Chap 31: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Web chính: shioryn273712.wordpress.com

Video lấy từ NejiHina Fc Vietnam. Đúng như lời admin ấy nói, bài hát đã đánh tận trong đáy lòng mình những cảm xúc khác nhau, và mong vào một giây phút nào đó, trái tim của Hinata cũng vậy <3 thêm hình ảnh nữa nhé ^^

                                                                            o0o


Ánh trăng đêm đã soi tỏ tất cả, cho bọn họ... Một tình yêu chớm nở.

-Chiếp... chiếp....

-Nào... tớ đếm từ 1 đến ba là mình cùng 'Tách' nhé!

-Ok!

-Nào... 1.. 2... 3!

-TÁCH!!
-HÚÚÚÚ!!!!

Tiếng thét rất chi là 'ưu ái' ấy khiến chàng trai kia buộc phải mở mắt...

-Cái quái... Hể?? Mấy... mấy người...

Ino, Rye, Yume, Sasuke, thêm Sakura đang nằm trên cái giường bệnh đối diện đều nhìn cậu với ánh mắt hiếu kì đan xen khó hiểu, Neji vẫn thực sự chưa hiểu gì cho lắm, khi nhìn Sasuke đưa ngón trỏ của cậu sang bên cạnh mình thì...

Đập vào mắt cậu là Hinata đang nắm chặt tay mình rồi ngủ một cách ngon lành. Neji mở to tròn hết mức có thể nhìn cô, cậu không nhìn nhầm đâu. Khẽ đưa tay còn lại lên sờ trán cô xem nó đã bớt nóng chưa, thì bỗng kì thay, nó đã không bỏng rát như những lần trước nữa, mà là nó đã hâm hâm, tức là chỉ hơi hâm hâm tí thôi... Neji như muốn 'hâm' theo nó vậy, quả thật không biết nhờ ai mà Hinata đã giảm sốt được như thế này...(nhờ ông đấy ạ <3) NHưng cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy, tại sao vậy?

-Khiếp lại còn tình tứ trước mặt bạn bè nữa kìa... quả đúng là 'yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà...'

Neji vẫn khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt ấy, đôi lông mi kia nặng trĩu nhưng nó chứa đựng một hi vọng, một niềm vui tràn ngập. Hinata đang mỉm cười.

Neji cũng mỉm cười như đang chúc mừng cho ai kia. Và cậu chợt nhận ra Hinata cứ nắm chặt lấy tay mình , không thể cựa quậy được nữa, không, phải là không thể gỡ ra được, Neji đành nằm im nhìn bàn tay nhỏ nhắn của ai kia. Bỗng cậu chuyển sắc lạnh sang lũ hiếu kì kia

-Đứng đấy làm gì? Đi đi, đây không phải là cái chợ!
Lũ bạn 'lưu manh' nghe vậy cười hì hì ra vẻ sắp có biến rồi đây, hí hí, bọn họ sẽ được ăn cưới vào một ngày không xa.. hơ hơ... ai sẽ là phù dâu, ai là phù rể? Ai là Cha nhỉ? Ai là người nhận được bó hoa mà cô dâu ném lên nhỉ? Ai...

Neji dường như đọc được cái suy nghĩ vớ vẩn đấy, cậu nhìn mấy lũ bạn bằng ánh mắt hận có thể phóng điện ra giật chết chúng nó ngay tại chỗ vậy. Cậu lên tiếng lớn : "Còn không mau đi đi? Thích chết không toàn thây à?"

Cuối cùng cũng đuổi được cái lũ phiền phức ấy, nhưng rốt cục thì... đuổi thì có đuổi, nhưng khổ nỗi Sakura vẫn nhìn cậu với ánh mắt ma lanh, cậu phẩy tay ra kiểu "quay vào trong đi, không ta sẽ giết cả dòng họ nhà mi!!"

-Gatooooo!!!~~ Ước gì Sasuke-kun cũng làm vậy với mình thì tốt biết mấy haaaa~~_ Sakura cuối cùng cũng lên tiếng

-Quay vào trong ngay! Đừng tưởng cô là con gái mà tôi lượng thứ nhé

-Vậy thế còn Hinata thì saoooo~~

-Quay. Vào.

Sakura nhăn mặt khó chịu, cậu ta đối xử với bệnh nhân như vậy à? Chắc Hinata cũng khổ vì cậu ta lắm. Hầy... Thôi vậy chuyện nhà người ta, cô chỉ cần Sasuke là đủ rồi. Cô liền quay vào trong với những suy nghĩ vẩn vơ về cái tên tộc Uchiha ấy.

"Cuối cùng cũng được riêng tư.  Lũ phiền phức!"

-Cạch!

"Cái gì nữa đây? Bộ không phải là lúc khác à??" Neji khó chịu nghĩ, cậu quay ra để nhìn cái đưa phá đám ấy và sẽ tẩn cho cái tên đấy một trận nên thân, đã bảo là ra ngoài là ra ngoài, không có óc à? Nhìn những người trước mặt, Neji cảm thấy khóc chịu vô cùng vì lại phải gặp lại hắn, và con ả kia nữa

Ngay sau khi Reika định lên tiếng thì...

-Cút._ Neji gượng dậy sao cho bàn tay nhỏ bé kia vẫn nắm chặt lấy mình

Reika đứng hình, cô lại tỏ vẻ 'không chấp' rồi vui vẻ cười nói

-Neji-san, Tsunade-sama có đưa cho tớ cái đĩa  này, tớ không hiểu rõ về Toán, cậu có thể

-Tôi cho cái người 3 giây, cút ngay trước khi tôi nổi cáu

Sakura vừa mới quay vào thì lại quay ra và cằn nhằn, bộ cô không được yên nghỉ hay sao? Cứ như vậy thì lúc cô chết ai sẽ là người đắp mồ cho cô? (khiếp==). NHưng đập vào mắt cô là Kai và Reika, SAkura lúc đầu tỏ ra buồn bã vì SAsuke-kun thích Reika, còn Kai, đầu cô như muốn nổ tung lên, thằng rảnh nợ ấy tới làm gì? 

-Các người đi đi, trước khi tôi dùng tới bạo lực!_ cô lên tiếng

Reika định nói điều gì, nhưng bj Kai húc cho một cái ám hiệu giữ trật tự.  Kai nói, giọng bình thường:

-Chúng tôi không có ý hại người...

Cái gì? Nhắc lại coi? Sakura cô đây có nghe nhầm không? Cả Neji nữa? Đã gây ra lỗi lầm rồi còn chối á?

-Một..._Neji bắt đầu đếm

-Các người hại tôi và Hinata-chan ra nông nỗi này, các người còn chối ư?_ Sakura cố nói to nhưng chất giọng rất đỗi khản đặc của cô ngăn lại_ còn nưa, hôm qua các người còn bỏ bình oxi của chúng tôi ra, giờ tới chối tội à?

Reika nghe xong thì mỉm cười vênh váo, cô như thích nhìn thấy cái cảnh 'hoang tàn' này.

-Hô hô, chúng tôi mới chỉ xịt 3 phát thuốc vào thôi mà đã thảm như thế này à? May mà 6 ngày cũng trôi qua, sưc khỏe mới hồi kịp. Chồ ôi, sắp tới ngày diễn hđngll rồi đấy, còn nằm ườn ở đó à?

-Reika, để tôi nói_ Kai ngăn cản vào, rồi cậu quay sang Neji đang nhìn cậu tức tối_ Chúng tôi thành thật xin lỗi, vì những gì đã xảy ra! Chắc cậu cũng đọc thư xin lỗi của tôi rồi...

-Ha ha ha, thư? Đây không phải là mơ đâu nhé! Tôi không có rảnh để mà đọc, mà nếu có tôi đã xé nso đi rồi. Cút, mau!!

-Nhưng...

-Hai..._ Neji vẫn cứ đếm tiếp

Thực sự cả hai bên đều đã tạo cho nhau một khoảng cách rất xa rồi, thạm chí là ruồng bỏ, khinh ghét..

-Đi thôi, cút thì cút, Neji-san à, trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu! Cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa, đi thôi Kai_ Reika thực sư khó chịu, cô chỉ muốn nhờ một việc thôi? Ả ta mà nhờ á? Mơ đi ạ. Cô kéo Kai lôi ra khỏi phòng. Kai trước khi bị cánh cổng trước mặt đóng sầm lại, cậu đã kịp nhìn lại lần cuối...

Hinata!...

------

Họ đã rời đi được không lâu, Hinata cố mở ánh mắt yếu ớt của mình ra, cô quay sang bên cạnh, bàn tay nhỏ bé của cô đang năm Neji bỗng cựa quậy, làm Neji-tiên sinh của cô quay sang, và rất nhanh, chỉ trong tích tắc, Neji đã ôm chầm lấy cô

-Hinata!!

Sakura vừa mớ quay vào trong lại một lần nữa quya ra_ Lại cái khỉ gì đây? (có ai gọi nàng đâu mà nàng quay?)

Hinata vẫn im lặng, cô như vừa ở một chuyến hành trình từ Nam Cực trở về. Cô ngửi thấy cái mùi hương quen thuộc, là Neji tiên sinh của cô đây mà, có lẫn được vào ai khác đâu? Chỉ ngoại trừ đó là ảo ảnh, nhưng nếu là ảo ảnh, cô đã không ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy rồi... Khẽ mấp máy môi, cô hỏi nhẹ, đủ để cho bức tường kia nghe thấy

-Bức... thư nào vậy?

Neji khựng lại, Hinata đã nghe thấy hết? Cậu buông nhẹ tay cô ra (ấy ấy!! Sao lại...) thấy thế, Hinata rụt rè rút lại, cậu nói, giọng pha chút nghi ngờ

-Cô tỉnh từ lúc nào?

Hinata ngước mắt nhìn lên trời, lúc nào ta? Sao cô không nhớ...

-Chắc là thần giao cách cảm anh à!

Neji vẫn chưa xua đi nghi ngờ của mình, cậu lại hỏi

-Bao giờ? Nói nhanh!

Hinata vừa mới mở mắt àm đã chứng kiến cảnh tượng này, khổ cho cô quá... Cô đang ấp a ấp úng không biết trả lời ra sao cho ăn ý thì có vẻ Neji đã thấy chán

-Thôi vậy. Khỏi cần. Bức thư ấy theo như lời hắn nói chỉ là xin lỗi thôi, không có gì đặc biệt

-NHưng em muốn đọc!

Neji thâm chí còn chưa đọc, vì cậu đâu biết có sự tồn tại của lá thư đó? Cho nên cậu đành nói dối rằng

-Tôi xé và vứt nó đi rồi

Hinata nghe xong thì có vẻ hơi buồn, thực sự cô muốn trong đó viết nhưng gì, mà khoan, cô quên mất Neji của cô rồi

-A! Neji tiên sinh ơi, mấy ngày qua.... hộc hộc...

Neji nhìn cái tình trạng khổ sỏ của cô như thế đành để im xem cô nsoi gì, rồi cậu dơ tay ra lệnh đừng nói nữa, là Hinaat tụt cả hứng. KHổ ghê, cô chỉ muốn hỏi thôi mà, làm quá vậy?

-Hinata - chan muốn hỏi mấy ngày qua tiên sinh đáng yeu của cô ấy đã phải khổ như nào ấy mà!!~~_ Sakura ở giường đối diện trêu chọc

-Um... Đúng... hộc hộc.. đúng rồi...

Neji nghe xong thì cũng có một chút ấm lòng, hóa ra Hinata cũng có quan tâm cậu ấy chứ... NHưng điều khiến cậu giận nhất là...

-Tại sao khi tỉnh lại cô lại tò mò về bức thư chứ không phải tôi?_ Neji khó chịu nhất ở đấy, nhưng khi thôt ra thì cậu lại hận mình vô cùng vì lại lỡ cái miệng thốt ra những lời lẽ linh tinh

-Um... hộc hộc.. đâu có...

Nhìn tình trạng hiện tại của Hinata, Sakura bắt đầu lo lắng

-Là cô thích hắn, hơn tôi, đúng chứ?

-Huh... hộc hộc... thực ra...

-Thôi đi Neji-san à! Cạu lo cho Hinata thì làm ơn để yên cho cô ấy tĩnh dưỡng lại đi! Tớ vừa mới tỉnh lại giống cô ấy mà đầu óc cứ mòng mòng như vậy, huống hồ chi Hina...

-Đủ rồi! Cô ta tự đi mà lo cho bản thân, tôi không quan tâm, mặc xác cô!_ Neji nổi giận và một lần nữa, cậu lại thốt lên những gì không nên 'thốt'

Đối diện cậu, Hinata vẫn ho sằng sặc nhưng trông cô như đang nói điều gì, Neji biết nhưng vì cơn giận đã chi phối mình, cậu nhanh chóng xỏ giày vào, đi bình bịch ra ngoài (mặc dù đây là phòng bệnh). Trước khi đi, cậu quay xuống nói

-Tôi ghét những ngày cứ phải kè kè bên cạnh chăm sóc cô ta, tôi ghét mùi thuốc, tôi ghét tất cả, và Ghét cô! Đừng có mà bén mảng tới tôi, cái loại đi thích cái đứa mà suýt giết chết mình, đồ mắt có đờm đồ dối trá. Nhắc lại: đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi! Và đừng tiên sinh gì nữa, dẹp hết!

-SẦM!_ Cánh cửa đóng lại
Im lặng...

Sakura thấy rất bất ngờ về chuyện vừa rồi, Neji tự dưng trơ trẽ với Hinata, khoan, chắc Hinata đang buồn lắm... Cô quay sang thì bắt gặp ánh mắt vô hồn của Hinata, trên khóe mi đã nặng trĩu nhữn giọt nước mắt...

-Hinata! Chắc Neji -san hơi nóng một tí... Cậu đừng bận tâm nhé_ Đó là những gì Sakura thốt lên được, khi nhìn tình trạng của Hinata

Hinata không trả lời, chỉ trong vòng hơn 50s, Neji bỗng dưng biến đổi thành một con người hoàn toàn khác, một tiên sinh mà cô đã từng biết, người ấy đâu rồi? Cổ họng cô uất nghẹn và bất giác, cô khạc ra đờm và ít máu, may mà có cái chậu ở dưới, cô đã kịp thời hứng vào. Nước mắt...

-Hi...Hinata - chan!_ Sakura hoảng hốt, cô vội lết sang giường Hinata_ cạu không sao chứ?

-Ộc ộc... ọe...

-Tên Neji khó ưa này! A Hinata à! Chắc là Neji -san đùa thôi mà! Đừng.. đừng khóc mà... hức... cậu là bạn thâm nhất của tớ, cậu khóc thì tớ cũng khóc... hức... huuuu

-Hức...

-Hinata à, đừng khóc mà... Neji của cậu sẽ quay.. quay lại thôi.. .tớ thề đấy!

Vẫn tiếp tục nôn vào cái chậu, Hinata nghỉ lại một lúc rồi nói trong tiếng nấc nghẹn

-Một... một khi... tiên sinh đã nói gì... dứt.. dứt khoát... thì ...đó là... là đúng... Ộc...

Xót lòng xót dạ khi nhìn cô bạn đáng thương của mình, Sakura uất ức , cô nói ,giọng an ủi

-Hinata-chan, tạm thời.. hãy nghỉ đi, cậu mà như thế này thì cậu sẽ liệt giường cả tháng mất Hinata-chan à.. Cậu nghỉ đi... Về Neji-san, tớ sẽ thuyết phục cật ấy mà....

Giọng nói Hinata nghe khàn và lệch đi

-Tớ thà chết luôn, tớ không muốn sống mà nhìn mọi người ghét nhau... Hức...

------------

Tựa...

Neji tựa nhẹ vào cánh cửa, mắt cậu nhắm lại, tay siết vào thành quyền. 

"Tớ không muốn sống mà phải nhìn mọi người ghét nhau..."

Tức là cô ta, yêu quý mọi người, và  'yêu quý' ấy đối với Kai là đặc biệt, còn với Neji đây là tầm thường. Đúng mà! Cô ta lừa đảo như vậy thì cặp với cái thằng ranh mãnh kia cũng đúng thôi, cô ta có chết thì chắc cậu vui sướng tới mức muốn nổ đầu luôn ấy...

Nhói!...

*chap mới nhé ^^, thôi thì mình cứ tiếp tục viết ở đây!!*

Ai quan tâm về NejiHina thì truy cập vào đây: shioryn273712.wordpress.com ( thực ra chưa có gì nhiều, nhưng đó là trang chính của mình ^^, cảm ơn và ghi ơn suốt đời những ai đã từng ghé qua chơi Wordpress của mình ^^)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro