Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được, kể từ ngày mai, tôi sẽ không được phép mít ướt nữa!_ Hinata nói sau vài phút im lặng

-Được, vậy mai, tôi sẽ có quyền bắt nạt cô!_Sasuke nói_ Nhưng mà, tôi sẽ tuỳ thuộc vào mức độ thôi, ở đây chỉ là tôi giả vờ bắt nạt cô thôi nên không phải sợ. Hiểu rồi chứ?

Hinata gật nhẹ đầu, cô ăn xong và đứng dậy, lau miệng rồi chui vào chăn một cách rất tự nhiên. Sasuke thất thần

-Cô... cô ...._ Sasuke chỉ trỏ_ cô đáng lẽ là người phải rửa bát... sau đó lau bàn... 

Hinata quay lại nhìn Sasuke khó hiểu: - Là sao? Đừng có mà lợi dụng thời cơ để mà gạt tui nhé_ Hinata lườm Sasuke một cách nguy hiểm_ Tôi sẽ đi ngủ giường cậu, cậu lo mà ra ngoài mà ngủ. Ok? Nếu mà dám động vào người tôi thì tôi sẽ đập nát cậu!!

Sasuke đứng hình...

Cậu ta không thể ngờ... một Hinata dịu hiền của ngày xưa đang tan biến ... Cô ta đang trở nên ... lưu manh??

-Sao mà cứ thờ cái mặt ra thế? Tôi là người mạnh mẽ đúng chứ Sasuke- kun ? _ Hinata tươi cười hỏi_ Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ để biết được sự thật!_ nói xong mặt Hinata bỗng biến sắc, làm Sasuke rùng mình_ Nào, Sasuke? Ngoan ngoãn mà rửa bát đi, ngày mai cậu có quyền bắt nạt tôi nhưng khi ở nhà thì sẽ ngược lại đấy nhé_ nói rồi cô ngáp ngắn ngáp dài_ cũng chưa muộn lắm, đọc sách vậy
Sasuke vẫn đứng đấy...

...

     Đời trai quả thật khốn nạn!!!

...

Nhưng nào ngờ đâu... Trong cùng lúc đó thì Neji cũng đã thốt lên như thế

... Tại phòng Neji 

-Sao đời trai lại khốn nạn được? Sướng quá còn giề?_ Sakura vắt chéo chân trên ghế sofa

Neji cáu tiết và ném bộp cái chổi xuống sàn, âm thanh nghe tâật chua chát

-Cô_Có_ Thể _Nhấc _Cái_Chân_Ra _Có_Được_Không??

Sakura nhìn xuống, ồ, hoá ra đây là lí do khiến Neji điên tiết mà thốt lên rằng đời trai quả thật khốn nạn.

-Nếu muốn cậu có thể bảo tôi nhấc chân lên mà? 

Neji chỉ thẳng vào mặt Sakura rồi nói

-Này nhé, đừng tưởng là sang phòng tôi là bắt đầu làm tướng nhá!!

-Ô thế à? Thế kẻ nào dám lừa dối trái tim của Hinata khiến cô ấy phải tổn thương mà chấp nhận số phận này nhỉ? Chỉ vì cô ấy yếu đuối mà cậu không nói ra lí do tại sao? Thật ngớ ngẩn

...

Đời gái sao mà lắm mồm!!

~

Tuy là buổi tối rồi nhưng Hinata vẫn chưa ngủ, cô nhớ anh! Cô nhớ lại ngày xưa, cô hồi tưởng lại những gì đã trôi qua, cô cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ, cả cái ké hoạch ngớ ngẩn của Neji và Sasuke kia nữa, ngớ ngẩn hết sức. Nghe Sasuke nói xong, thực sự trong đáy lòng cô không muốn hợp tác chút nào, cái gì mà 'kế hoạch' chứ? Cô biết bản thân đang dần hư đốn vì mọi chuyện này nhưng phải nói thật cô không hề muốn hợp tác với cái kế hoạch này. Cô không muốn nhân nhượng thêm bất cứ một cái gì nữa!

......


Sáng hôm sau...

Hinata mệt mỏi vác cặp tới trường, cô nhìn thấy Neji đang được mấy cô bạn fans ngưỡng mộ, xin số điện thoại, rồi rảnh vào giờ nào,... đủ các kiểu. Hinata chợt thấy Kai, cậu ấy đang làm gì? Trong suốt quãng thời gian kể từ ngày ấy, Kai vẫn không nói với cô lời nào.

-Kai-kun!_ cô gọi

Kai đang đi bất giác ngừng lại. Cậu nhìn thấy Hinata, người mà cậu suýt hại chết chỉ vì ghen tuông. Đôi mắt cậu xịu xuống, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng cho tới khi nào, cậu mới có cơ hội mở lời xin lỗi?

Tại sao không phải là lúc này?

Đôi đồng tử trĩu nặng của cậu đang nhìn cô gái kia bỗng mở to...

Trong lúc ấy, Hinata cũng chỉ biết  nhìn cậu với dấu chấm hỏi to đùng "Tại sao Kai lại hại mình?"

Cô muốn gào lên thật to, thật rõ để cho Kai biết rằng :Tại Sao? Cô không muốn tin, người trước mắt mình, người đã từng ngồi cùng bàn với mình, người mà cô luôn luôn trò truyện, luôn luôn tương trợ cô, người đấy.... đã từng hại cô! Giờ cậu ta đứng trước mặt cô và chỉ là một khoảng cách im lặng hữu hình..

-Hinata!!_Kai kêu lên, cậu chạy tới và cúi đầu kiểu như "Góc 90 độ" trước mặt Hinata_ Tôi Xin Lỗi!

Hinata mở to tròn mắt nhìn Kai, cậu ta đang làm cái trò khỉ gì vậy?

-Tôi đã ghen tuông với Neji-san, cho nên tôi đã liều hạ độc cho Neji nhưng không ngờ người đó lại là cậu, tôi thực sự rất sợ, sợ cậu sẽ chết.. Tôi muốn được như Neji, chẳng qua ông trời không cho tôi cơ hội, vì vậy mỗi khi nhìn cậu và Neji như thế, tôi thực sự không thể chịu nổi. Tình cờ tôi cũng biết rằng Reika cũng đang muốn Neji, bản thân tôi lại muốn cô. Nên trong một khoảnh khắc, tôi đã nảy sinh lòng tham, tôi sợ lắm nhưng mà cứ ngỡ tới cái hình ảnh kia là tôi không thể chịu được. Lúc mà cậu vẫn nằm trong viện, tôi đã gửi một bức thư xin lỗi, nhưng thế vẫn chưa đủ, tôi thực lòng muốn đối diện với cậu hơn Hinata.  Tôi đã bỏ độc, tôi đã hạ tay suýt hại chết nhiều người... trong đó có cả cậu nữa Hyuuga à... Thực lòng tôi rất xin lỗi..

Kai nói xong và gào lên khóc, cậu ta ôm đầu khóc sướt mướt, miệng không ngừng kêu "Xin lỗi! Xin lỗi!". Nước mắt rơi xuống nền xi măng xám xịt, thấm qua nền đất.

-Được rồi.

Hinata ngồi xổm xuống, đối diện cậu bạn kia và nói. Cô đặt tay lên vai cậu và vỗ về

-Tôi không sao rồi, cảm ơn cậu vì đã lo cho tôi. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi cái thứ cảm xúc này_ rồi cô ôm lấy Kai *Nooooo, anh Neji đang nhìn ~~~~*_ cảm ơn cậu rất nhiều.. Tôi rất cảm kích vì cậu thích tôi, tôi xin lỗi vì tôi không thể kiểm soát được thứ cảm xúc trong cậu, tôi xin lỗi.... bởi vì từ lâu.. tôi đã có người để thích rồi. _ Cô bỗng đứng thẳng dậy và mỉm cười, ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt đầy nước mắt của cô, những tiếng nấc của Hinata vang lên trong không trung.. Cô cười và khóc. Và cô nói tiếp_ Người tôi thích... tôi biết tuy rằng người ấy không còn là của tôi nữa, người ấy đã đi theo một cô gái khác... Nhưng cậu biết không Kai, thực sự tôi đã đau khổ, đã níu giữ anh ấy..._ cô oà khóc_ nhưng anh ấy bỏ đi, thực sự tôi sụp đổ hoàn toàn... Nhưng Kai ạ, thực sự trong tôi vẫn có hi vọng rằng tất cả chỉ là một màn kịch._ Hinata ngã xuống nền đất, may mà Sasuke từ đâu tới đã đỡ kịp cô, trông Hinata giờ y chang một tên say ( dù cô chưa uống rượu) dường như cô bị cái cảm xúc ấy chi phối nên say? Sasuke phải thừa nhận đứa con gái này đang 'lên men' vì người cô đang nóng lên.

-Một màn kịch mà tôi là cái đứa diễn viên hề ngu ngốc nhất._ Hinata tiếp tục nói, nước mắt vô thức tuôn rơi_  Tôi đã không hề biết gì cả, mọi chuyện cứ như là trời giáng xuống vậy. Tôi cứ hi vọng, rằng tất cả là đang đùa với tôi. Tất cả chỉ là Giả Dối! Buông ra Sasuke, tôi không thiết sống nữa_ Đầu óc Hinata hoàn toàn tỉnh táo, cô húc một cái rõ đau vào bụng Sasuke, nhưng tuy vậy Sasuke vẫn giữ chặt cô, quay sang nói với cái người đứng sau và chứng kiến toàn bộ mọi chuyện từ nãy tới giờ

-Neji Hyuuga, làm gì đi chứ!?

Neji đứng đấy, cảm thấy bất lực.

-Cậu đùa tôi hả SAsuke? Neji nào nữa? Neji nào còn ở đây nữa? Giả dối! Giả dối!

Cô cấu mạnh vào tay Sasuke, đau đớn khiến Sasuke bất lực buông ra.

Hinata chạy, cô chạy sượt qua Neji, người mà cô yêu thương nhất. Cô chạy, chạy vào khu kí túc xá, cô chạy lên cầu thang, lên cái nơi cao nhất, cao nhất...

-Trời ơi!!_ một học sinh kêu lên và chỉ tay lên không trung_ Cô ấy định làm gì vậy? Tự tử à? 

Nghe tới chứ 'tự tử', mọi người trong học viện Konoha bất ngờ nhìn lên sân thượng của khu kí túc xá. Quả thật có một cô gái ở trên đó.

-NEJI HYUUGA!_ Sasuke chạy tới Neji, tát mạnh vào cậu

Neji ngỡ ngàng, cậu nhìn lên sân thượng, đồng tử mở to, cô gái kia... chẳng phải là ....

-Hinata!! Cậu định làm gì thế? Xuống mau_ dưới sân trường, Sakura gào lên hết sức.

-LÀM GÌ ĐI CHứ NEJI? 

-Mọi người dừng lại!_ tiếng của cô gái  từ trên sân thượng vang vọng xuống sân trường._ tôi lựa chọn cái chết không phải tại gì cả...

-HINATA!_ Kai chống cự gào lên

-Không tại gì cả... mà là tôi cảm thấy bản thân tôi không nên xuất hiện nữa.. Tôi là phế thải, là một mớ rắc rối ...

Bỗng dưng từ dưới sân trường, một bóng đen lao vút lên, người ấy lấy cái cây gần đó làm điểm tựa để lao lên, rất nhanh chóng, người ấy đứng ngay sau lưng Hinata.

-Im miệng_ người ấy nói

-Tới nước này rồi, anh còn bảo tôi im miệng? Anh có quyền bảo tôi im miệng à? Anh nghĩ anh là ai *được, tôi đánh giá cao câu nói này của cô_ Hinata bé bỏng ~* 

Neji ôm chặt lấy Hinata từ đằng sau, Hinata bắt đầu giãy dụa, cô khó chịu, không muốn đối mặt với thứ cảm xúc này, cô muốn trốn chạy, cô muốn chết! Bởi vì nói thât, người ấy không cần cô thì cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa!

-Dối trá!

Neji ôm chặt Hinata hơn
-Tôi không dối trá

-Tôi không tin! anh là đồ dối trá, tôi không muốn tin, anh tránh ra! Tôi muốn bay sang cái kiếp khác, kiếp ấy tôi không còn anh nữa, cái kiếp ấy tôi không còn là tôi nữa, tôi muốn có một cuộc sống tự do tự tại, anh bỏ ra!

-Cô còn phải thừa kế gia tộc..._Neji cảm thấy bất lực vì không biết nên an ủi cô như thế nào cho đúng.

-Thừa kế?_ Hinata phì cười_ Thừa kế cái gia tộc ấy á? Nực cười! Anh nghĩ tôi sẽ gật đầu mà thừa kế cái gia tộc ấy à? Chẳng phải cha tôi nói tôi không có năng lực sao? Chẳng phải người thừa kế là Hanabi sao? Anh có bị sao không đấy? Cái gia tộc ấy cũng chẳng cần tôi nữa,  anh cũng chẳng cần tôi nữa... Những người tôi yêu quý cũng chẳng cần tôi nữa... Vậy thì anh trả lời đi.... Tôi tồn tại để làm gì? TRả  lời đi!

-Ai bảo là mọi người không ai cần cô nữa? Ai bảo vậy? Tất cả những xúc cảm đau đớn hay là tiêu cực, những gì cô thấy trong hiện tại chỉ là ảo giác mà thôi, chẳng qua cô không dám đối mặt với nó... .Giống như tôi, tôi cũng không đủ can đảm để đối mặt với cô, tôi sợ vì sẽ có một ngày, nếu cô cứ tiếp tục thân thiết với tôi như thế sẽ có người lại âm mưu hãm hại cô..._Neji gục đầu vào Hinata_ Tôi sợ... .vì tôi không có đủ năng lực bảo vệ người mà tôi yêu thương nhất, tôi sợ cô lại như cha của tôi, tôi không muốn chìm vào đau thương một lần nào nữa... Tôi luôn muốn cho cô giải thoát khỏi tôi và tìm người khác tốt hơn tôi để có thể bảo vệ cô mãi mãi. Chỉ cần cô hạnh phúc với người con trai nào đó thôi là tôi cũng đủ mãn nguyện lắm rồi Hinata à.... em có hiểu không?
Từng lời nói của Neji như thấm vào tai cô, như hằn chặt vào trái tim mất mát của cô. Giả.... dối!

-Nếu em không tin thì tôi sẽ cùng chết với em. Nếu em chết, quả thực tôi cũng chẳng mang ý nghĩa gì nữa... Xin em.... hãy sống _ Neji khóc, anh ôm chặt Hinata hơn, như níu giữ, hơn tất cả, thời gian đừng trôi nữa!

Tất cả như chìm vào tĩnh lặng, không ai nói với ai một lời.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro