Chap 8: Quả cầu bảy sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này? Cô làm sao thế? Bị thiếu máu lên não à? Sao cứ đần cái mặt ra thế?_ Neji lên tiếng lôi Hinata trở lại hiện tại

-À... không! Em có sao đâu chứ? Anh cứ ăn trưa đi, em chỉ suy nghĩ 1 chút...

-Suy nghĩ gì?

-Không quan trọng lắm ạ!

-không quan trọng? Cô nghĩ gì vậy? Không quan trọng đến mức đần mặt ra thế à? Nói nhanh!

-Um... Dạ... thế thì em đành nói vậy

-..._ cậu chờ đợi câu trả lời từ Hinata

-8 năm trước, ở quán soba này, anh còn nhớ không?

THấy Neji im lặng, Hinata vội lên tiếng:

- Em ... xin lỗi... đáng lí ra em không... không nên nói...

- Được, thế còn hơn lúc cô không khai ra, tôi sẽ thiêu cháy xác cô!

Hinata rợn hết cả người, ơn trời, may mà cô đã nói ra không thì thiêu mất xác rồi!...

Thấy bộ dạng của Hinata, cậu không nhịn được cười, chẳng lẽ cô ta tin là sự thật? Cô ta ngáo thật..

"Mà khoan... 8 năm trước tại quán soba này ư? Chẳng lẽ cô ta vẫn còn nhớ? Hầy ssss...! Tại sao hồi đó mình lại coi cô ta là cái thứ của khỉ chết bằm ấy chứ? Còn khướt đi, đúng là hồi còn nhỏ mình toàn ăn nói lung tung..." Mà khoan, chẳng phải Neji cũng đang nhớ lại kí ức đó hay sao? Cậu cảm thấy ngớ ngẩn khi dắt cô ta ra quan Yukito này...

"Hừ, thì đơn giản, chân trời là sự tiếp giáp giữa mặt trời và biển, có vậy thôi, còn cô ta chả liên quan tới mình!" Neji trấn an bản thân bằng suy nghĩ ấy

Lần này đến lượt Hinata lay người Neji...

-Anh Neji sao vậy? Sao anh đơ mặt ra thế?

.

.

Sau khi ăn xong, Neji nói:

-Đi đây với tôi 1 lát

Nói rồi Neji đi trước, Hinata thì lẽo đẽo theo sau. Đi được 1 quãng ngắn Neji dừng lại, thấy vậy, cô dừng lại theo

"Cửa hàng đồ lưu niệm? Anh ấy sao lại dắt mình tới đây?"

-Đi vào đây với tôi_ Neji ra lệnh

"oa, ở đây đẹp quá, toàn đồ lưu niệm đẹp hoặc để trang trí không à... Chắc mình không đủ để mua đâu" Hinata thầm nghĩ, rồi cô bỗng nhớ: mua quả cầu cho Hanabi! Nhưng cô sợ không đủ tiền

-Đây có phải là thứ cô cần cho em gái cô?_ Neji đưa ra cho cô 1 quả cầu, chỉ cần lắc nhẹ là nó phát ra ánh quang 7 sắc, ôi trông thật đẹp

-Hả... A! Đúng rồi_ Hinata gần như hét ầm lên, trông cô thật vui sướng!

Neji suýt thì giật mình. May mà cô ta không hét ầm lên, không thì cậu xấu hổ mất thôi

-Cho tôi mua cái này, bao nhiêu vậy ông chủ?_ Neji bỗng dưng quay ra hỏi giá tiền với ông chủ, mặc lơ cho khuôn mặt ngơ ngác của Hinnata

-Hả... nhưng anh Neji, em bảo là...

-Chờ cô kiếm tiền xong thì lúc đấy Hanabi sama khỏe lại rồi

-Ha...Hanabi...sama?- Hinata lắp bắp... "Vậy là, anh ấy coi trọng Hanabi hơn là mình... Chẳng khác nào anh ấy mua quả cầu này cho Hanabi, còn mình chỉ là cái đứa đi chung và chẳng lợi lộc gì... Đã rất lâu anh ấy không gọi mình là oải hương (cái tên Neji gọi yêu với Hinata) hay thậm chí Hinata sama cũng được... Nhưng không, anh ấy toàn gọi mình là cô, là đồ đầu đất, đồ đần hết thuốc chữa, ... hay những gì đại loại vậy... Anh ấy, ghét mình đến vậy sao?..." càng nghĩ, Hinata không dấu nổi những giọt nước mắt đang nằm trên khóe mi của mình

-Cô làm sao thế

-Hả...dạ không, mình đi về thôi!

Rõ rành rành là Neji nhìn thấy Hinata khóc, nhưng cô ta đã kiềm chế được, cậu muốn an ủi lắm nhưng cậu không hiểu gì nhiều về tâm lí phụ nữ nên đành im lặng

-đi về thôi_ Hinata lên tiếng- anh đi trước đi

Neji chỉ biết nghe theo và đi lên trước

Đi được 1 đoạn, Neji bỗng để ý rằng, cái bóng của Hinata đang lùi dần, lùi dần về phía sau. Thấy kì lạ, cậu quay lại thì thấy Hinata đang dụi mắt, thấy vậy cậu vội quay lên, chơ cho cái bóng đằng sau đi lên bắt kịp với cậu

-Nếu muốn khóc thì lần sau cô không cầ kiềm chế đâu, cứ khóc thoải mái đi

-V...Vâng...hức..

-Sao cô khóc?

-Em... nghĩ vu vơ này khia thôi ạ... Không có gì đâu...

"Cô ta đang dấu mình. Mà thôi, giờ mà ép cô ta nói thì cổng trường đóng mất"

-Ừ. Đi nhanh về trường đi, sắp đóng cửa rồi

-Vâ...vâng

Sau khi vào trường:

-Về chuyện quả cầu, cô để tôi cầm cho, chiều nay Tsunade về trường, tôi sẽ xin phép bà ta cho về Hyuga để đưa quả cầu

-Em... cũng muốn về...

-Thì cô về đi, tôi không có hứng gặp mặt cha cô!

-V...Vâng

-Hôm nay, tôi muốn ăn soba cá trích, cô tạm thời mua cá trích ở canten nhé, cổng trường đóng rồi nên mua tạm ở đó

-Vâng! Anh không cần đưa tiên đâu, em đủ để mua mà_ Hinata tươi cười nói

Nụ cười của Hinata, cả nước mắt còn vương lại trên má cô nữa, tất cả, như một nụ cười tỏa nắng của một thiên thần

'Nụ cười của cô ta... à không, thì đã sao? Nụ cười quỷ sứ chêt bầm!" Neji cố lấy lại vẻ mặt của mình

-Ừ_ Rồi cậu hướng về sân bóng "Xừ, nụ cười quỷ sứ!"

Chỉ còn lại Hinata, cô xua đi nỗi buồn và nói: - Tiến hành công việc thôi!

Cô đâu biết rằng, ở canten, có 1 nguy kịch đang chờ đón cô

_End chap 8, các bạn nhớ đón đọc nha!!_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro