Chap 11: Hôn nhân bắt buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này thì, làm ơn đừng cầm dao chém em nó tội nghiệp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Xin lỗi con, Hamiko, chúng ta nên trở về nơi bản thân thuộc về.......

BÙM

Làn khói xám lan tỏa trong không gian, thân thể hai người nhạt dần, nhạt dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Mặc kệ hành động của thần, những đóa hoa anh đào đậm sắc hồng cứ vương vãi trên mặt đất, thấm ướt những giọt nước mắt vô hình. Hamiko có lẽ đã biến mất thật sự, cùng với ngài... Tuy nhiên, đó là sự thật? Ngày mai, ngày mai, đứa con gái quỷ dữ đội lốt thiên thần khi đủ lông đủ cánh rồi nhất định sẽ quay lại.

Tenten trở về cùng mọi người, Sakura phải mất một thời gian cùng Tsunade  để chữa trị cho mọi người, trong lúc đó có một vài chuyện thú vị đã xảy đến. Ví dụ như cách mà Ino đối xử tốt với Sai, sự quan tâm lo lắng thái quá của Temari đối với Shikamaru, tất nhiên trên hết Naruto cùng Hinata là cặp đôi tiến triển nhất trong đám bạn. Ai ai cũng đều có một sự phát triển mới mẻ sau trận chiến dài này, ghen có, yêu có, thương có, và cô đơn cũng có.

Thật mệt mỏi, thời gian lắng đọng, không thể trôi, vì sự vô tâm của ai đó mà đau lòng, liệu có đáng không? Câu hỏi liên tục vang lên trong tâm trí Tenten. Cô vẫn chưa thể hiểu, tại sao mình lại đau đến như vậy, cô đã quen với sự cô đơn rồi, đâu còn lí do để trái tim băng giá ấy lại nhói đau. Tại sao, tại sao cô chẳng thể nào cản dòng nước mắt tuôn rơi. Mặn quá, vị của nước mắt, vừa mặn vừa lạnh, không ngon lành gì, vậy mà cô cứ phải nếm thử.

Tenten mệt mỏi đi về nhà, hôm nay cô sẽ không cười nếu như không có mấy người bạn thân bên cạnh làm trò cho cô vui. Họ quả thật rất tốt bụng, thậm chí còn xách vali đến nhà chăm sóc cô. Nhưng Tenten thật sự sợ, Hinata, Ino, Temari thì có thể ở lại, nhưng mà Sakura nhất quyết không được. Nếu như Sakura ở lại, chắc chắn cô sẽ gặp điều tồi tệ, Tenten đành từ chối:

-Sakura à, cậu thì không thể.

-Hầy, mấy cậu thật là, Hinata cũng về luôn đi, khi nãy Naruto bảo có chuyện cần nói đấy. Tớ muốn ngủ lại mà.

Hinata vẫy tay tạm biệt mọi người đi về cùng Sakura. Nhưng cô ấy phải chờ Sakura khóc xong cái đã mới đi được. Hinata quên mất quần áo của mình tại nhà Tenten. Lợi dụng cơ hội đó, vừa bước vào nhà Ino cùng Temari đã lên giường giả vờ ngủ, Tenten phải đem trả quần áo, nhưng ngặt cảnh Hinata đi đâu mất rồi.

Hinata đi đến chỗ Naruto hẹn, tất nhiên đó là quán Ramen. Hinata ngồi xuống cạnh Naruto, cô đang đói nên gọi thêm ramen. Hinata nhấp một ngụm trà mới bắt đầu hỏi.

-Naruto, có chuyện gì vậy?

-À thì, chuyện của Neji đấy.

Tâm trạng Hinata chùn xuống, cô biết phải giải thích ra sao đây, dù cô được Neji quan tâm đến, thế nhưng chuyện riêng tư của cậu ấy thì làm sao cô hiểu được? Cô biết Neji làm vậy với Tenten là quá vô tình, ừ thì Neji vốn lạnh lùng như vậy rồi, nhưng chắc gì ở góc nào đó trong trái tim Neji không có hình bóng Tenten? Mặc dù, đó có là cảm giác biết ơn đi chăng nữa....

-Naruto, thế nào mới tốt đây? Là một người bạn, tớ không thể cứ đứng nhìn Tenten đau lòng.

-Tớ hiểu, bản thân tớ cũng vậy, bất lực nhìn bạn bè tổn thương, tớ thật sự làm không được.

Bây giờ, tâm  trạng cả hai đều giống như nhau, đều cảm thấy buồn thay cho số phận chẳng mấy tốt đẹp của Tenten. Thân là một người bạn, chỉ còn cách đứng nhìn chứ chẳng biết phải làm gì quả là khó chấp nhận. Mệt mỏi, phải, nếu còn tiếp tục như vậy, không chỉ có người trong cuộc, tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, chuyện này rốt cuộc đi đến đâu? Nhất định chặng đường để nó kết thúc không hề đơn giản.

Trời đã xế chiều, Naruto dẫn Hinata về nhà. Cả hai gác lại câu chuyện buồn, cố gắng nói về tương lai thật vui vẻ, vừa đi vừa cười, vậy mà nhìn nụ cười chẳng tự nhiên chút nào. 

-Tớ vào nhé, Naruto.

-Ừ, tạm biệt Hinata..... tớ thích cậu.

Sau khi lỡ miệng nói thích Hinata, Naruto nhanh chóng trốn tránh vẻ mặt ngượng ngùng bằng cách chạy đi thật nhanh. Hinata mỉm cười, mặt cô đỏ lên trông thật đáng yêu. Hôm nay mặc dù hơi buồn, nhưng vẫn có điều vui. Hinata bước vào nhà, thật kì lạ. Hanabi, Neji và Hiashi đang ở đó. Hanabi run rẩy, co chân lại, khóc thật to. Neji chẳng nói gì, nhưng trong cậu thật tức giận. Tay của Hiashi run lên lạ thường. Hinata thắc mắc, đến ngồi cạnh Neji, vừa ngồi xuống Hiashi đã cất tiếng, giọng nói của ông không ổn định cho lắm:

-Hinata.... ta muốn con..... cưới.... Neji.

Mắt Hinata đanh lại, cô nghe nhầm, đúng không?

Ngoài kia, cô gái tóc nâu đang định đem quần áo đến trả cho chủ nhân, đã nghe phải một thứ hay ho thốt ra từ miệng ai đó. Cô đặt vali ngoài cửa rồi quay lưng bước đi.

Lại lần nữa, trái tim bắt đầu nhói lên. Đây là định mệnh, trong trang sách cuộc đời của cô, mãi mãi chỉ có sự cô đơn vĩnh hằng. Tìm đâu hạnh phúc nhỏ nhoi, tìm đâu nụ cười sớm đã vụt tắt? Cô không sao đâu, không sao, cô vẫn có thể chịu đựng được, mọi chuyện ổn cả mà.... Cô không khóc nữa đâu, đủ lắm rồi, nước mắt mặn lắm.... Vì vậy, tất cả đủ rồi, ổn cả mà... mày ổn mà Tenten...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro