Episode 16: One Day...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode’s statement: "And through it all she offers me protection. A lot of love and affection. Whether I'm right or wrong"

TaeYeon ngồi đó di di những ngón tay trên mặt bàn, khuôn mặt phảng phất chút gì đó của sự thất vọng. Âm nhạc trong quán bar nhỏ khẽ vang lên, những giai điệu du dương như vỗ về con người ta những lúc tâm trạng. 

“Vợ mình nói cậu đang ở đây. Và Kim TaeYeon mình cảnh cáo đừng có say khướt khi bước ra khỏi quán của mình.” Rockie bước đến TaeYeon với khuôn mặt cau có.

“Hôm nay mình đã hỏi cô ấy rằng cô ấy còn nghĩ mình yêu cô ấy không?” TaeYeon nở một nụ cười nhẹ xoay xoay chiếc cốc và nói.

“Ai cơ? Jessica Jung? Kim TaeYeon cậu có bình thường không vậy?” Rockie mở tròn mắt ngạc nhiên và kéo ghế ngồi cạnh bạn mình.

“Mình lúc đấy thật sự là có mong đợi, có hồi hộp, trái tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Còn có cảm giác đang nín thở để chờ đợi câu trả lời của cô ấy.”

“Rồi sao, Jessica đã nói như thế nào?”

“Cô ấy không nói gì cả, cứ im lặng như thế rồi hướng ánh nhìn về phía con trai của cô ấy. Vậy thôi.”

“Thế còn cậu, cậu đã làm gì tiếp theo?” Rockie đăm chiêu nhìn TaeYeon và hỏi.

“Mình gục đầu vào lưng cô ấy và thở dài.”

“Tại sao cậu không hỏi rằng cô ấy còn yêu cậu không mà lại hỏi như vậy?”

“Mình ở trên lưng ngựa, cảm thấy đất trời thật rộng lớn. Còn rất nhiều thứ ở phía trước nhưng mình chỉ thật sự cảm thấy những dư vị của cuộc đời khi cô ấy ở trong vòng tay của mình. Nói như thế nào nhỉ, mình bằng lòng với việc cô ấy ở bên mình. Chỉ là cô ấy đồng ý bọn mình có thể ở bên nhau chỉ bằng tình yêu của mình thôi cũng được.”

“Cậu đúng là người mù quáng vì yêu nhất mà mình từng gặp.” Rockie thở dài và nhấp một ngụm rượu mạnh.

“Mình cũng ước mình mù quáng vì yêu cô ấy. Nếu là như vậy 7 năm đó mình đã đi tìm cô ấy. Nhưng không, 7 năm qua bằng mọi nỗ lực mình đều nhất nhất muốn quên cô ấy. Và khi cảm thấy không thể làm được sự hối hận dâng lên trong lòng mình. Tại sao trước đây yêu cô ấy mình luôn nghĩ rằng cô ấy bắt buộc phải yêu mình thì mình mới thể hiện tình cảm của mình. Ngay cả đối với tình cảm, bạn của cậu vẫn luôn tính toán thiệt hơn. Chưa một lần đủ dũng khí chấp nhận thua cuộc. Để rồi cứ ở đó lãng phí thời gian và những hối tiếc theo năm tháng chất chồng lên nhau.”

“Đôi khi chỉ trong hối tiếc người ta mới biết tình yêu đáng giá biết bao nhiêu. Nhưng TaeYeon à, nếu Jessica lần này không lựa chọn cậu, mãi mãi về sau cũng không thay đổi. Vậy cậu sẽ làm thế nào đây?” Rockie liếc nhìn bạn mình và nói.

“Cậu còn nhớ vở kịch mà chúng ta diễn hồi cấp 3 không? Mình không biết tình cảm lúc đó của Jessica cũng không quan tâm hoàn cảnh đêm hôm ấy. Trong đầu mình lúc nào cũng là hình ảnh đó. Cô ấy nhất định sẽ chọn mình. Khoảnh khắc cô ấy ôm lấy mình và bật khóc, mình đã biết cả cuộc đời này duyên nợ của Kim TaeYeon chỉ là người con gái đó mà thôi. Mình đã mất rất nhiều năm để phủ nhận nó nhưng tất cả đều thất bại.”

“Nhìn hai người mình cảm thấy tình yêu thật đáng sợ.” Rockie lắc đầu trong khi TaeYeon chỉ mỉm cười và lắng nghe những nốt nhạc ngân nga.

Sáng ngày chủ nhật mọi thứ thường bắt đầu có vẻ muộn hơn những ngày khác trong tuần. Jessica vẫn như thường lệ có một buổi sáng bận rộn với Summer trong khi TaeYeon đang kiểm tra lại một vài vật dụng trong gia đình. Có tiếng chuông cửa vang lên khiến TaeYeon giật mình quay lại. Lần này thì TaeYeon chắc rằng khó có thể có một ai bất ngờ đến căn hộ của cô như thế này. Đôi mày TaeYeon cau lại, để chiếc giẻ lau chùi qua một bên, TaeYeon bước về phía cánh cửa.

“Ba, sao ba lại ở đây vậy?” TaeYeon ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên đứng tuổi trước mặt mình.

“Sao? Là ba nên con ngạc nhiên đến vậy à? Không muốn ba đến thăm con gái của ba sao?” Ba của TaeYeon mỉm cười nhìn con gái của mình.

“Boss...Boss...Boss hãy giúp Summer lắp lại con robot này.” Từ bên trong vọng ra tiếng của một đứa trẻ, đứa bẻ chạy hớt hải về phía TaeYeon, trên tay cầm một chú robot màu đỏ.

Summer khựng lại khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn trước mặt. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy người này. Cậu bé tròn xoe mắt nhìn ba của TaeYeon, có nét gì đó giống với ông ngoại của cậu nhưng lại có vẻ gì đó nghiêm khắc hơn một chút. Bất giác Summer đứng nép lại phía sau TaeYeon, thi thoảng ngó ngó nhìn người đàn ông lạ mặt.

“Đứa trẻ này là?” Ba của TaeYeon cất tiếng hỏi, trong khi TaeYeon còn chưa kịp trả lời thì sự xuất hiện ngay sau đó của Jessica khiến tất cả đều đứng lặng tại chỗ và nhìn nhau.

“Thật vui vì được gặp lại cháu, Sica.” Ba của TaeYeon mỉm cười khi đón lấy tách trà trên tay Jessica.

“Trông bác không thay đổi nhiều, vẫn phong độ như ngày nào.” Jessica mỉm cười và ngồi xuống ghế.

“Đừng nói vậy chứ, bác cũng đã già đi nhiều rồi. Đây là?” Ánh mắt của ba TaeYeon hướng về phía Summer, cậu nhóc đang ngồi ngoan trên ghế bên cạnh TaeYeon.

“Đó là con trai cháu ạ. Summer, lại đây và chào ông đi nào.” Jessica kéo Summer lại gần mình và giờ cậu bé đang đứng trước mặt ba của TaeYeon, vẻ mặt có chút gì đó hơi sợ hãi do gặp người lạ. Cậu bé cúi người chào hỏi ba của TaeYeon một cách lễ phép.

Ngay khi khuôn mặt đó ngẩng lên, ba của TaeYeon chầm chậm quan sát nhìn cậu một hồi thật lâu. Đôi mắt ông nheo nheo, khóe miệng hơi nhếch lên có cảm giác thật khác biệt.

“Cháu dễ thương lắm. Tên cháu là Summer à? Cháu mấy tuổi rồi?” Ba của TaeYeon đột nhiên đưa tay kéo Summer về phía mình, để cậu bé dựa trên đầu mình và hỏi bằng một giọng âu yếm. Hành động này của ba TaeYeon khiến cả cô và Jessica đều lấy làm ngạc nhiên. Bình thường ba của TaeYeon là một người khá lạnh lùng và khó gần nhưng hôm nay ông ấy lại thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác hẳn.

“Mùa hè này cháu sẽ được 6 tuổi.” Summer mỉm cười và trả lời.

“Cháu sinh vào mùa hè à. Thời gian trôi qua thật nhanh phải không Jessica?” Ba của TaeYeon chậm rãi nói và nhìn Jessica bằng ánh mắt khó đoán khiến cho cô gái ngồi đối diện ông cảm thấy có gì đó không ổn.

“Ba à cũng đến giờ ăn trưa rồi, con nghĩ chúng ta nên ra ngoài ăn món gì đó nhé.” TaeYeon đưa ra lời đề nghị khi cô cảm thấy Jessica có vẻ gì đó không được thoải mái.

“Được thôi. Ba nghĩ mọi người cũng đều cảm thấy đói rồi.” Ba của TaeYeon vui vẻ nhận lời.

Suốt dọc đường đi, người đàn ông trung niên ấy cứ mãi không ngừng suy nghĩ, cố gắng lắp ghép lại những mảnh ký ức chập chờn của 7 năm về trước. Thi thoảng qua gương chiếu hậu, ông lại nhìn thật kỹ vào khuôn mặt của Summer và cảm giác lồng ngực của mình đang căng ra hơn bình thường.

Quán ăn ngày chủ nhật thường khá đông người, phải khá vật vả TaeYeon mới có thể tìm kiếm được một chỗ ngồi không quá ồn ào. Những món ăn lần lượt được mang ra, không khí cũng bớt ngập ngừng hơn vì cậu nhóc Summer mau mồm mau miệng.

“Summer đừng có bỏ lại hành tây như vậy. Món đó rất tốt con phải tập ăn đi chứ.” Jessica cố gắng nhặt những cọng hành tây vào đĩa cho Summer trong khi cậu bé lại gắp trở lại ra đĩa.

“Hồi nhỏ TaeYeon cũng không bao giờ ăn hành tây. Bác cũng phải ép nó rất nhiều nó mới ăn đó.” Ba của TaeYeon xoa đầu Summer và nói.

“Không phải nó rất hôi sao?” Cả Summer và TaeYeon cùng nói. Đột nhiên không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm quanh bàn ăn.

“Summer, không phải cháu nói muốn đi vệ sinh sao? Cô đưa cháu đi nhé.” TaeYeon đột nhiên quay sang Summer và đề nghị còn cậu bé như thường lệ vẫn vui vẻ đi theo TaeYeon. Hai người rời đi để lại Jessica cùng ba của TaeYeon trong một khoảng lặng kéo dài cho tới khi Jessica lên tiếng.

“Cháu xin lỗi vì những rắc rối này. Cháu sẽ chóng tìm căn hộ mới và rời đi.” Jessica cúi đầu và nói.

“Chắc phải vất vả lắm.” Ba của TaeYeon đặt cốc nước xuống bàn và nói.

“Sao ạ?”

“Nuôi con một mình thật sự là đã quá vất vả cho cháu rồi.”

“Cháu hạnh phúc vì có Summer.”

“TaeYeon có biết chuyện này không?” Jessica cảm thấy đôi tay mình khẽ run lên sau câu hỏi của ba TaeYeon.

“Cháu không hiểu ý bác muốn nói gì.”

“Là con của TaeYeon đúng không nào, Sica?” Chiếc dĩa trên tay của Jessica liền lập tức rớt xuống, cô ngước nhìn ba của TaeYeon với ánh mắt hoảng hốt.

“Có thể cháu cảm thấy kỳ lạ. Nhưng thật sự Summer rất giống TaeYeon hồi nhỏ. Bác có thể đã già đi, không còn được tinh anh như ngày nào nhưng đối với giọt máu của con mình thì có lẽ bác vẫn có thể nhận ra vài phần.”

“Cháu nghĩ mình không có gì để nói cả. Cháu nghĩ bác đã nhầm rồi...” Jessica trở nên luống cuống, cô không biết bây giờ phải phủ nhận sự thật này như thế nào.

“Bình tĩnh lại nào Sica, bác ở đây không phải là để quyết định hay bắt cháu phải làm một việc gì. Có thể 7 năm trước có những lời của bác đã khiến cháu từ bỏ TaeYeon. Nhưng thật lòng bác chưa bao giờ phản đối hay cấm cản hai đứa. 7 năm qua chứng kiến TaeYeon cứ lầm lũi một mình khiến trái tim của người cha này trĩu nặng. Bác không biết vì lí do gì cháu không muốn nói cho TaeYeon biết nhưng bác tôn trọng quyết định đó của cháu. Nhưng hãy nhìn đi Sica, TaeYeon rốt cuộc cũng chỉ yêu cháu mà thôi, nó từ bé đều không ưa thích trẻ con nhưng hãy xem cách nó chăm sóc Summer. Đó là tình cảm máu mủ khó mà thay thế được. Nó yêu Summer vì nó cảm thấy huyết quản chảy trong người cậu bé là của nó chứ không đơn giản là nó yêu cậu con trai của người con gái nó yêu.” Ba của TaeYeon hướng mắt về phía TaeYeon người đang bế lấy Summer và lách qua đám đông để trở lại bàn của mình

Những lời nói ấy của ba TaeYeon khiến Jessica cảm thấy trái tim tổn thương của mình trở nên động đậy. Giống như một đứa trẻ khi cảm thấy tủi thân bỗng nhiên được dỗ dành. Sự hờn tủi ấy lại càng ngày tăng lên. 7 năm không hề là một quãng thời gian ngắn, những gì cô và Summer đã phải chịu đựng, những suy nghĩ tính toán của cuộc đời đã cướp đi của cô những năm tháng không thể lấy lại được. Nhưng Jessica lúc này thật khó nghĩ, là cô đang trách số phận hay trách TaeYeon. Con người ấy cũng đâu có gì sung sướng hơn cô? Vẫn dáng vẻ cô đơn đó, nó như khứa vào trái tim cô từng chút từng chút một. Là ông trời đã không công bằng với tình yêu của hai người. Không thể oán hận là cảm giác khiến con người ta lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình đáng thương...

TaeYeon hạ tấm kính của xe xuống, thời tiết đang bắt đầu chớm hè. Có thứ cảm giác oi bức bốc lên từ mặt đường nóng hổi bởi dòng người đông đúc qua lại. Cô đang lái xe đưa ba của mình ra ga và trở về quê nhà. Ngày hôm nay đột nhiên trở nên dài hơn, ánh mặt trời vẫn còn hắt hiu phía cuối chân trời khiến lòng người bỗng nhiên trở nên lặng lại.

“TaeYeon này, ba có thể hỏi con một chuyện không?” Ba của TaeYeon quay sang nhìn TaeYeon và nói.

“Có chuyện gì vậy ba?”

“Con đã từng bao giờ hận ba chưa?”

“Tại sao ba lại nói như vậy?” TaeYeon ngạc nhiên quay sang nhìn ba mình và hỏi trong khi ông chỉ khẽ thở dài.

“Bây giờ già rồi, ba bắt đầu cảm nhận rõ rệt hơn về những ngày đã qua. Từ lúc con sinh ra, lớn lên và trưởng thành ba cảm thấy thật hổ thẹn với con. Có những chuyện ba không thể làm được nhưng lại dồn nó lên đôi vai của con. Con đáng ra có thể có những năm tháng hồn nhiên như những đứa trẻ khác nhưng rồi ba cũng phũ phàng cướp đi nó. Có một ngày ba đứng tựa vào cửa nhìn con qua khe cửa và con lặng lẽ rời đi khỏi căn nhà của chúng ta. Ba biết lúc đó ba sai rồi, giá như ba có thể tình cảm hơn với con. Thay vì đánh mắng có thể một lần ôm con vào lòng để cho con có một chỗ dựa hơn là đẩy con ra với cuộc đời cay nghiệt này.”

“Ba à, tại sao bây giờ còn nói những chuyện này?” TaeYeon cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, khóe mắt long lanh nước chỉ trực trào ra. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy ba mình ở gần mình đến như vậy. Dù nó có quá muộn hay như thế nào đi chăng nữa, nhưng với cô như thế cũng là đủ. Tất cả chỉ vì đơn giản chưa từng một phút giây nào trong cuộc đời cô ngừng khao khát có được tình yêu từ ba mình.

“Ba chỉ muốn con hiểu rằng từ giây phút này trở đi mỗi quyết định của con đều có ba ủng hộ. Nếu con còn yêu Jessica thì hãy tiến lên một lần nữa.”

“Chuyện này, ba không phản đối sao. Jessica đã có con...” TaeYeon ngân dài câu nói của mình.

“Đó là hạnh phúc của con, nếu con cảm thấy có thể yêu thương cả Summer thì ba có gì mà phải ngại. Con không thấy thằng bé rất quấn quýt với con sao? Nhiều lúc ba nhìn nó cứ như thấy con hồi bé vậy.” Ba của TaeYeon mỉm cười và nói.

“Con không hiểu sao con lại có thể gần gũi với Summer. Ba biết con rồi đấy...” TaeYeon cười lắc lắc đầu nói.

“Còn rất nhiều thứ trên đời này mà chúng ta mãi không hiểu được TaeYeon à” Ba của TaeYeon mỉm cười và nói trước khi ông chia tay con gái mình và trở về với vùng quê thanh bình.

TaeYeon trở về căn hộ của mình cũng đã là lúc trời tối muộn. Tuy nhiên tâm trạng của cô ngày hôm nay rất tốt. Cảm thấy lòng mình đã nhẹ đi phần nào, bước vào bên trong TaeYeon đang thấy Jessica bận rộn với công việc của mình tại phòng khách. Có vẻ như Summer cũng đã đi ngủ.

“Cậu về rồi à?” Jessica ngoái lại nhìn TaeYeon và hỏi, sau đó lại tiếp tục chú tâm vào công việc của mình. 

TaeYeon bước lại gần về phía Jessica và ngồi lại phía đằng sau cô ấy. Có vẻ như Jessica mới tắm xong, mùi thơm của nước hoa và mùi dầu gội đầu vẫn thoang thoảng khiến con người ta cảm thấy thật sảng khoái.

“Summer ngủ rồi sao?” TaeYeon xích lại gần hơn và hỏi.

“Ừ nó đã ngủ rồi. Cậu cũng về phòng nghỉ ngơi đi, mình còn nhiều việc phải làm lắm.”

“Để mình giúp cậu một tay nhé?” TaeYeon lại xích lại thêm nữa

“Không sao đâu, mình làm thêm một lát nữa là xong.” TaeYeon bây giờ đã là ép sát ngực mình vào lưng của Jessica, điều này khiến cho Jessica cảm thấy có chút không thoải mái, cô cựa mình và lên tiếng.

“Cậu không thấy là chúng ta đang ngồi sát quá sao?”

“Mình không cưỡng lại được mùi thơm trên người cậu. Hơn nữa không phải trước đây chúng ta vẫn ngồi như thế này để học bài sao?”

“Nhưng TaeYeon à...” Câu nói của Jessica bị chặn lại khi TaeYeon vòng hai tay qua người cô và cầm lấy xấp tài liệu.

“Để xem nào, cậu đang chọn khách sạn cho buổi tiệc à?” TaeYeon nói, khuôn mặt cô lúc này kề lên vai của Jessica, hai chân ép sát lại hông của cô ấy. Họ lúc này là vô cùng gần gũi.

“Ừ, có nhiều khách sạn quá nhưng phòng tiệc thì không đáp ứng đủ yêu cầu của khách hàng nên mình vẫn đang phải...” Jessica ngừng lại khi cô cảm nhận hơi thở của TaeYeon phả vào gáy của mình, má của cô ấy đang cọ xát vào làn da của cô.

“Cậu cứ tiếp tục đi, mình đang lắng nghe đây.” TaeYeon mỉm cười nói, bàn tay khẽ vén những sợi tóc của Jessica sang một bên và áp mặt mình vào đó.

“Nếu cậu còn như thế này, mình sẽ đá cậu xuống đất đó.” Jessica thật sự bắt đầu cảm thấy chuyện này không ổn chút nào, nhịp đập của cô bắt đầu tăng nhịp, bụng của cô cảm giác như có hàng ngàn đàn kiến bò qua, lâm râm một cách khó kiểm soát.

“Cậu sẽ không bao giờ làm đau mình.” Lần này thì TaeYeon đã tự vượt qua giới hạn của cô ấy. Đôi môi của TaeYeon bắt đầu chạm nhẹ lên làn da mềm mại của Jessica, nó lướt qua cổ và đi tới vai của cô ấy một cách nhẹ nhàng và đầy mê hoặc.

“Taengoo à, dừng lại đi...làm ơn...” Bàn tay của Jessica tóm chặt cổ áo của mình, đôi mắt cô khẽ nhắm, hơi thở trở nên nặng hơn còn giọng nói thì lạc đi ít nhiều.

“Cậu vừa gọi mình là gì? Mình có nghe nhầm không?” TaeYeon ngừng lại và ngẩng lên nhìn Jessica.

“Taengoo...” Jessica quay lại nhìn TaeYeon, đôi mắt cô ấy dịu lại như một cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng miên man trên từng khóm cỏ xanh mướt. TaeYeon có thể để ý thấy lồng ngực của Jessica đang phập phồng, có chút gì đó kích thích lan tỏa trong không gian chỉ có hai người này. Có những chuyện mà bản thân luôn bị những suy nghĩ kiềm tỏa lại nhưng cũng có những chuyện biến những suy nghĩ trở thành mớ bong bóng xà phòng dễ vỡ bất cứ lúc nào.

“Mình ghét cậu vì cậu khiến mình phát điên.” TaeYeon gằn từng chữ trước khi kéo Jessica và lòng mình vào đặt lên môi cô ấy một nụ hôn nồng nàn.

Đã rất lâu rồi cả hai mới có lại những va chạm thể xác như thế này. Họ trở nên vụng về đến buồn cười nhưng cả hai trong lúc này đều không quá chú ý đến nó.Giống như là họ đang bị cảm xúc cuốn đi.

To be continued...! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro