Chap 14 : Sóng gió nổi lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tại lớp học,

Nae và Batz đang vui vẻ trò chuyện với nhau, vừa bước vào lớp đã nghe tiếng gọi lanh lảnh vang lên :

- " Nae ! Chị Batz "

Đó chính là tiếng của Namkang. Khi nhìn thấy người trước mặt , Nae và Batz lập tức thay đổi sắc mặt.

* Phiền phức nữa rồi đây * Nae POV

* Namkang lại đến để học chung với Nae sao, mình không thích chuyện này chút nào * Batz POV

Nae và Batz tuy nghĩ vậy nhưng cũng liền mỉm cười với Namkang rồi đi lại chỗ Namkang đang ngồi. Đó chính là chỗ ngồi của Nae.

- "  Em đợi hai người nãy giờ đó, cuối cũng đến rồi. Nhưng mà nhà của Nae và chị Batz gần nhau lắm sao , em thấy hai người đi học chung hoài vậy ? " Namkang nói

- " À chỉ là tình cờ gặp nhau trên đường rồi cùng đi chung tới lớp thôi " Nae vội giải thích

- " Ra là vậy. Hai người mau ngồi xuống đi ! "

Namkang vừa nói vừa nhích vào trong chừa chỗ cho Nae và Batz. Nae định quay sang bảo Batz vào trước thì Batz đã nhanh hơn :

- " Nae vào trước đi. Để Batz ngồi ngoài cùng cho ! "

- " Ơ nhưng..."

- " Batz thích ngồi ở ngoài hơn " Batz ngắt lời Nae rồi khẽ mỉm cười

- " Ừ vậy Nae vào trước vậy "

Thật ra ý định của Nae là muốn Batz ngồi bên cạnh Namkang. Như vậy Nae sẽ tránh phải tiếp xúc với Namkang và còn được ngồi bên cạnh Batz, nhưng không ngờ Batz lại nói vậy làm Nae không còn cách nào khác đành phải làm theo.

Nae vừa ngồi xuống, Namkang lập tức ôm lấy cánh tay Nae rồi õng ẹo nói :

- " Nae đã ăn sáng chưa vậy ?"

- " Ừm tôi ăn rồi ! " Nae đáp rồi gỡ tay Namkang ra

- " Nae có bận gì không ? Lát nữa học xong đi ăn trưa với em nhé ! " Namkang tiếp tục dùng giọng nhão nhoẹt

- " Tôi bận đi làm rồi, để hôm khác nhé " Nae lập tức nghĩ đại một lí do để từ chối

- " Nae lúc nào cũng đi làm hết vậy. Chán chết được " Namkang phụng phịu

- " Tôi xin lỗi ! "

- " Hứ hôm nay chủ yếu đến là để rủ Nae đi ăn trưa, vậy mà Nae lại bận. Thế thôi em về luôn đây, hết hứng rồi "

Namkang nói giọng giận dỗi rồi lập tức đứng dậy đi ra khỏi lớp. Nae nhìn theo Namkang cho đến khi thấy Namkang đã khuất dạng sau cánh cửa lớp và chắc chắn rằng sẽ không quay trở lại mới thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

- " Có vẻ như Nae rất muốn Namkang bỏ đi nhỉ ? " Batz hỏi khi nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của Nae

- " Ừm chỉ là Nae thấy không được thoải mái mỗi khi gặp Namkang " Nae đáp

- " Vậy sao ? Vậy mà Batz cứ nghĩ Nae thích em ấy cơ đấy "

- " Batz nghĩ vậy thật sao ? Batz hiểu lầm rồi. Sao Nae có thể thích con bé đó được chứ ! Con gái gì mà trang điểm lòe loẹt, nói chuyện õng ẹo,  lại còn bám dai như đĩa, toàn làm cho người khác thấy phiền phức mỗi khi chạm mặt . Nae làm sao có thể thích con gái như vậy chứ " Nae phân bua

- " Hi vậy con gái phải như thế nào thì Nae mới thích ? "

- " Giống Batz đó ! "

Nae tự nhiên nói khiến cho Batz cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

- " A thầy vào rồi kìa. Chúng ta học thôi " Batz ngượng ngùng nói 

- " À ừ "

Nae bỗng dưng ấp úng rồi cả hai mau chóng lấy sách vở ra học. Những tiết học tẻ nhạt cứ thế trôi qua rồi cuối cùng cũng đến lúc kết thúc. Nae và Batz đang thu dọn sách vở để ra về. Hai người họ cứ im lặng đi bên nhau như thế trên suốt quãng đường về nhà.

Tình tinh tinh tính tinh tinh....

Điện thoại Batz đột nhiên đổ chuông. Batz nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra rồi nhìn vào màn hình, là Note đang gọi.

- " Halo ! Em nghe đây anh Note ! " Batz nghe máy

Nae đứng bên cạnh vừa nghe đến tên người đó liền bỏ đi trước, để mặc Batz đứng đó nói chuyện điện thoại.

-  " Ơ... " Batz thốt lên khi thấy Nae bỏ đi trước

- " Có chuyện gì sao Batz ? " Note hỏi

- " À không có gì đâu anh. Mà anh gọi em có chuyện gì vậy ? "

- " À chuyện là công ty anh đang cần tuyển thư kí cho bộ phận PR. Anh thấy em có đủ khả năng và tố chất để làm công việc đó nên muốn gọi để hỏi xem em có hứng thú không. "

- " Ý anh là muốn em vào làm việc cho công ty anh sao ? "

- " Ừm anh nghĩ đây là cơ hội tốt để em kiếm thêm thu nhập cho mình, cũng là để thử thách bản thân. Em thấy sao ?"

- " Chuyện này...hơi..đột ngột nên em chưa thể quyết định được ạ "

- " Anh biết mà. Không sao đâu, em cứ thử suy nghĩ kĩ đi rồi gọi cho anh biết nhé "

- " Em biết rồi. Cảm ơn anh Note "

- " Em đừng khách sáo. Anh sẽ đợi điện thoại của em, anh cúp máy đây. Bye em nhé "

- " Ừm bye anh "

Batz cúp máy đứng lặng người một chút rồi chợt nhớ ra Nae đã bỏ đi từ lâu nên lập tức đi về KTX.

Phòng NaeBatz,

Batz đẩy cửa bước vào thì thấy Nae đang nằm trên giường, cắm tai phone nghe nhạc và chẳng có biểu hiện gì chú ý đến sự có mặt của Batz cả. Batz liền đi lại chỗ Nae, ngồi xuống canh giường rồi dịu dàng nói :

- " Nae bị sao vậy ? Sao lại bỏ về trước không chịu chờ Batz ? "

- " ......"

- " Nae à ! Nae có nghe Batz nói gì không vậy ? "

- " ...."

- " Nếu Nae không muốn nói chuyện thì thôi "

Batz giận dỗi nói rồi đứng dậy định bỏ đi thì đã nghe tiếng Nae :

- " Nae chỉ hơi mệt tí thôi, không có gì đâu "

- " Nae bị bệnh sao ? "

Batz nghe thế thì vô cùng lo lắng, vội vàng ngồi xuống giường rồi đặt tay lên trán Nae kiểm tra.

- " Lạ thật ! Đâu có nóng đâu nhỉ ? Bây giờ Nae thấy trong người như thế nào ? "

- " Chỉ hơi đau đầu tí thôi "

- " Vậy để Batz đi lấy thuốc cho Nae uống "

Batz dợm bước đi thì Nae liền cản lại :

- " Không cần đâu, Nae nằm ngủ tí sẽ khỏe thôi. Nae ghét uống thuốc lắm "

- " Không được. Ghét cũng phải uống, không uống thuốc làm sao mà khỏe được. Nae nằm đây đợi Batz đi "

Batz nói xong liền đứng dậy đi lấy thuốc và nước lọc cho Nae. Batz kiên quyết như vậy làm Nae cũng không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Lát sau, Batz quay trở lại với vài viên thuốc và cốc nước lọc trên tay rồi khẽ nói :

- " Thuốc nè, Nae mau ngồi dậy uống đi "

Batz vừa nói vừa đưa thuốc và nước cho Nae. Nae lập tức ngồi dậy, nhận lấy thuốc từ tay Batz rồi nhăm mặt uống chúng một cách khó khăn.

- " Được rồi. Bây giờ Nae nằm nghỉ một chút đi, Batz sẽ vào bếp nấu cháo cho Nae rồi gọi Nae dậy ăn cho mau khỏe " Batz dịu dàng nói

- " Làm phiền Batz quá "

- " Phiền gì chứ, chúng ta là bạn mà. Nae nói vậy chẳng khác gì coi Batz là người ngoài. Nae còn nói vậy Batz sẽ giận đó " Batz nghiêm giọng

- " Nae xin lỗi, Nae sẽ không nói vậy nữa "

- " Ừm thôi Nae nằm xuống nghỉ đi. Batz đi nấu cháo cho Nae "

Nae liền nằm xuống giường, Batz cẩn thận đắp chăn cho Nae rồi mới đi vào bếp. Batz nhanh chóng vo gạo bắt lên bếp rồi thoan thoắt thái rau củ quả cùng thịt bầm nhỏ để nấu cháo cho Nae.   Chỉ chưa đầy15p , dưới bàn tay điệu nghệ của mình,bát cháo với đầy đủ dưỡng chất toả mùi thơm phức đã được nấu xong. Batz liền bê bát cháo đặt lên chiếc tủ đầu giường rồi gọi Nae dậy.

- " Nae ! Nae dậy ăn cháo nè " Batz vừa gọi vừa lay người Nae

Nae bắt đầu cựa mình rồi từ từ xoay lưng lại mở mắt ra.

- " Là... Batz... hả..."

- " Batz nấu cháo cho Nae rồi nè. Nae mau ngồi dậy ăn đi cho khỏe "

- " Ừm "

Nae gượng người ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường. Nae định với tay bưng bát cháo lên thì Batz liền nói :

- " Để Batz đút cho Nae "

- " Không sao đâu, Nae tự ăn được mà "

- " Cứ để Batz đút cho "

Batz nói rồi không đợi Nae trả lời liền bưng bát cháo nóng hổi lên múc một muỗng vừa phải, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi đút cho Nae. Nae mau chóng ăn hết muỗng cháo mà Batz đút cho, không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Không lâu sau, bát cháo đã sạch trơn. Batz vui vẻ nhìn Nae ăn hết bát cháo mình nấu rồi mỉm cười hài lòng.

- " Được rồi, Nae nằm xuống ngủ một giấc đi. Chắc tới chiều là Nae sẽ khỏe lại thôi "

- " Cảm ơn Batz nhiều nhé "

- " Không có gì đâu "

Batz mỉm cười với Nae rồi bưng bát cháo dọn đi. Nae bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc vì được Batz quan tâm, chăm sóc tận tình như vậy. Đối với Nae, đây là bát cháo ngon nhất mà cô từng được ăn. Nae bỗng dưng lại có ý nghĩ ước gì mình cứ bệnh hoài không khỏi, để có thể được Batz chăm sóc từng li từng tí và ở bên cạnh mình như bây giờ. Nae khẽ nhoẻn miệng cười hạnh phúc rồi nhanh chóng thiếp đi.

Do tác dụng của thuốc, Nae ngủ mãi đến khi nghe tiếng chuông nhắc nhở sắp đến giờ đi làm trong điện thoại reo inh ỏi mới giật mình thức giấc. Nae hơi nhíu mày, dụi dụi hai mắt rồi từ từ mở mắt ra với tay lấy điện thoại. Bây giờ là 5h30p.

" Chết ! Sắp trễ giờ đi làm mất rồi "

Nae lập tức bật dậy, để điện thoại lại xuống bàn rồi chạy ngay vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thật nhanh, sau đó trở ra sửa soạn mọi thứ để chuẩn bị đi làm. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Nae lấy điện thoại định bỏ vào túi thì có tiếng báo tin nhắn. Nae liền mở ra xem :

" Batz có công việc nên ra ngoài một chút, tối Batz sẽ về ăn tối với Nae. Nhớ đợi Batz về nhé "

Nae đọc xong liền mỉm cười rồi cất điện thoại vào túi, đóng cửa cẩn thận rồi phóng như bay xuống dưới lấy xe đạp hết tốc độ để kịp đến chỗ làm.

------

Nhà hàng Forever,

Nae vừa mới tới nhà hàng, vội vã chạy vào phòng thay đồ thì Chat đã gọi giật ngược  " Nae ! Nae ! Đợi đã " làm Nae phải đứng lại. Chat mặt mày hớn hở đi lại chỗ Nae.

- " Gọi tớ có chuyện gì vậy Chat ? Để tí nữa nói được không, tớ đang vội vào trong thay đồ. Không lại bị chị Jane la "

- " Cứ bình tĩnh đi Nae, hôm nay cậu không phải sợ bi la vì đi làm trễ đâu " Chat cười tươi nói

- " Ý cậu là sao ? Bây giờ đã quá giờ làm 10p rồi đó "

- " Cậu đừng lo. Hôm nay chúng ta có quản lý mới rồi, không phải chị Jane đâu mà sợ "

- " Quản lý mới á ? Thế chị Jane đâu ? Nhưng tại sao tự nhiên lại đổi quản lý chứ "

- " Chuyện này phức tạp lắm, một hai câu làm sao nói hết được chứ "

- " Sao hôm nay cậu ra vẻ bí ẩn quá vậy Chat. Mà quản lý mới là người như thế nào mà trông mặt mày cậu hớn hở dữ vậy "

- " Quản lý mới á hả ? Cô ấy vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp lại còn là người quen. Gì thì gì, về sau làm việc cũng dễ dàng hơn " Chat nói mặt mày hớn hở

- " Người quen sao ? "

- " Cậu hỏi nhiều làm gì, lát gặp là biết thôi mà. Cậu mau đi thay đồ đi rồi ra chào quản lý mới của chúng ta kìa "

- " Ừm tớ biết rồi. Tớ đi thay đồ đây, cậu đi làm việc của cậu đi "

Nae nói xong liền bước nhanh tới chỗ phòng thay đồ. Quản lý mới nhìn thấy Nae đi vào trong liền đi theo sau rồi đứng ở ngoài giả vờ đằng hắng mấy tiếng cố tình nói lớn cho Nae nghe thấy :

- " Đã trễ quá 10p rồi mà sao không thấy nhân viên nào ra chào hỏi hết vậy nhỉ ? "

Nae ở trong nghe vậy liền mở cửa bước ra ngoài, đồng phục vẫn chưa thay xong .

- " Ơ..."

Nae bất ngờ vì người quản lý mới không ai khác chính là Namkang. Namkang thấy thái độ của Nae liền mỉm cười khoái chí rồi chạy đến ôm chầm lấy Nae. Nae vội vàng đẩy Namkang ra, vẻ mặt vẫn còn rất ngạc nhiên. Vừa lúc đó thì chị Jane xuất hiện, mỉm cười với Nae và Namkang rồi liền hỏi Nae :

- " Sao, đã chào hỏi quản lý mới chưa ?"

- " Em..."

Nae lúng túng còn Namkang thì cứ đứng đó cười khoái chí. Chị Jane khẽ cười rồi từ tốn nói :

- " Lúc em chưa đến, chị đã giới thiệu với mọi người rồi. Đây là Namkang, từ hôm nay sẽ là quản lý ca tối của nhà hàng. Namkang muốn tích lũy kinh nghiệm, khi nào tốt nghiệp rồi có thể giúp bố quản lý các nhà hàng của gia đình mình nên đã xin chị vào làm ở đây và chị thì không có lí do gì để từ chối cả. Dù sao cũng mới bắt đầu, nên em và mọi người hãy cố gắng giúp đỡ và tạo điều kiện cho em ấy làm tốt công việc của mình nhé  "

- " Dạ...vâng "

- " Đừng vì thấy quản lý xinh đẹp rồi lơ là công việc là không được đâu đấy nhé. Mà đến giờ làm việc rồi còn chưa chịu đi thay đồ, đứng tần ngần ra đó làm gì thế " Chị Jane nói với Nae

- " Dạ vâng em đi liền đây ạ "

Nae luống cuống đáp rồi quay vào bên trong thay đồ. Namkang và Jane nháy mắt ẩn ý với nhau rồi sau đó Jane liền rời đi. Namkang thì quay lại chỗ quầy thu ngân rồi ung dung ngồi bắt chéo chân ở đó quan sát mọi thứ, mà chủ yếu là quan sát Nae.

Nae thay đồ xong thì nhanh chóng bắt đầu công việc của mình. Nae đứng ở quầy lau ly thì Chat liền đi lại rồi cất giọng trêu :

- " Phải công nhận tớ chưa thấy em nào bám dai mà còn cao tay như em Namkang . Phải nói là triệt để mọi lúc mọi nơi. Cậu có mà chạy đằng trời haha "

- " Cậu có vẻ vui khi tớ bị gặp nạn nhỉ "

- " Haha cậu có người đẹp như vậy theo đuổi sướng quá rồi còn gì, sao lại kiu là bị nạn chứ "

- " Hừm nếu cậu thích tớ nhường cho cậu luôn đó. Tớ chả ham "

- " Được tớ cũng lấy lâu rồi. Nhưng rất tiếc người cô ấy thích là cậu không phải tớ. Mà tớ nói thật nhé, tình hình Batz cứ qua lại với tên lắm tiền kia thì cậu cứ yêu đại em Namkang này đi. Cũng được đấy chứ, tội gì không thử "

- " Thôi tớ chả ham gì con gái như Namkang đâu. Mà cậu cũng thôi trêu chọc tớ đi, lỡ như Namkang lại nghĩ tớ có tình ý gì với cô ta thì mệt "

Sau cậu nói của Nae, cả hai không nói gì thêm nữa mà tập trung vào công việc của mình. Ở phía ngoài này, Namkang thản nhiên chống tay lên bàn, hai mắt long lanh ngắm Nae làm việc. Nae đi đến đâu, Namkang nhìn theo đến đó, vừa ngắm vừa tủm tỉm cười. Chat để ý thấy Namkang đang nhìn Nae chằm chằm nên cố ý đứng che trước mặt rồi vung tay đủ hướng để Namkang không thể nhìn Nae được nữa. Namkang thấy vậy thì chu môi phụng phịu, mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Rồi như nghĩ ra được điều gì đó, Namkang liền nở nụ cười nham hiểm,lấy điện thoại từ trong giỏ xách ra  gọi cho ai đó.

- " Alo ! Chị nghe đây Batz " là tiếng của Batz

- " Chị Batz à, chị đang làm gì vậy ? "

- " À chị chỉ đang đi lòng vòng thôi "

- " Á à thì ra là chị đang đi hẹn hò hả ? Đi với anh chàng nào thế "

- " Làm gì có, chị chỉ đang đi shopping một mình thôi "

- " Vậy mà không rủ em theo cùng, chán chị ghê "

- " Tại lúc chiều chị có hẹn với anh Note đến công ty của anh ấy bàn công việc vừa xong. Bây giờ chị đi mua đồ một chút để chuẩn bị mai đi làm thôi mà "

- " Chị đến công ty anh em để bàn công việc sao ? Sao em không nghe anh ấy nói gì vậy nhỉ ? "

- " Lúc trưa anh Note gọi điện cho chị nói là công ty anh ấy đang cần tuyển nhân viên cho bộ phận PR và hỏi chị có muốn thử làm không, nhưng tại đột ngột quá nên chị chưa thể trả lời ngay được. Chị về nhà suy nghĩ kĩ thì thấy công việc đó khá tốt nên cũng muốn thử sức. Vì vậy chiều nay chị đã đến công ty anh Note để phỏng vấn và đã được nhận vào làm rồi. Chắc tại anh ấy chưa kịp nói với em đó "

- " Vậy sao ? Tốt quá rồi, chị vào làm việc cho anh em, chắc chắn anh ấy sẽ rất vui. Em chúc mừng chị nhé. "

- " Cảm ơn em Namkang. Mà em gọi chị có chuyện gì không ? Tại chị đang vội đến chỗ kia mua đồ, nếu không sẽ đóng cửa mất "

- " À em muốn rủ chị đến nhà hàng chỗ em ăn tối. Em vừa vào quản lý cho nhà hàng nên muốn chị đến nhà hàng của em ăn thử thôi "

- " Vậy sao ? Là nhà hàng nào vậy ? "

- " Nhà hàng Forever đó chị. Đồ ăn ngon khỏi chê nhé "

- " Được rồi, chị biết rồi. Vậy để chị sắp xếp đã, nếu đến được chị sẽ gọi điện thoại báo cho em biết nhé "

- " Ok chị. Vậy thôi chị đi mua đồ đi, gặp lại chị sau. Tạm biệt chị "

- " Ừm bye em "

Namkang cúp máy rồi nở nụ cười nham hiểm.

Về phần Batz, sau khi nói chuyện với Namkang xong, Batz nhanh chóng đến các cửa hàng bán quà lưu niệm để tìm mua quà tặng Nae. Lần trước Nae đã tặng quà cho cô nên bây giờ cô muốn mua món gì đó thật ý nghĩa để tặng cho cô ấy. Batz đi qua nhiều cửa hàng rồi dừng lại ở cửa hàng nhỏ màu hồng. Trong tủ của cửa hàng đang trưng hai chiếc ly uống nước hình đôi thiên nga rất dễ thương, với nhiều màu sắc pha trộn với nhau và khi ghép vào sẽ tạo thành hình trái tim.  Batz quyết định mua hai chiếc ly đó để tặng Nae. Batz mỉm cười vui vẻ vì cuối cùng mình cũng đã chọn được món quà thật ý nghĩa cho Nae.

Hôm nay Batz vừa có việc làm vừa mua được quà cho Nae nên trong lòng rất phấn khởi, muốn mua gì đó để lát nữa về nhà cùng Nae ăn mừng thì chợt nhớ đến Namkang liền lấy điện thoại gọi cho Namkang.

- " Alo ! Em nghe đây chị "

- " Chị xong việc rồi, bây giờ chị sẽ đến nhà hàng của em để ăn thử xem sao "

- " Hay quá ! Vậy chị mau tới đây đi, em đợi chị "

- " OK chị đi liền đây, lát nữa gặp em"

- " Vâng ạ ! Tạm biệt chị "

Sau 15p, Batz đã có mặt tại nhà hàng. Batz vui vẻ trả tiền taxi rồi đi vào bên trong. Nhìn thấy Namkang đang ngồi chễm chệ trên ghế ở quầy thu ngân, Batz liền đi tới rồi mỉm cười nói :

- " Chào cô quản lý xinh đẹp "

- " Ơ chị tới rồi hả ? Chị mau lại bàn ngồi đi rồi ăn gì cứ gọi thoải mái nhé. Hôm nay em sẽ khao chị "

- " Như vậy sau được chứ. Với lại chị tính mua về chứ không ngồi ở đây ăn đâu "

- " Ơ sao lại thế? Em tưởng chị đến đây để ăn tối với em cơ mà "

- " Đúng là chị định như vậy, nhưng lúc nãy bạn chị gọi bảo là sẽ đến nhà chơi nên chị đành lỡ hẹn với em vậy. Chị xin lỗi nhé Namkang, lần sau chị sẽ bù lại cho em "

- " Chị lúc nào cũng bận hết ! " Namkang phụng phịu

- " Thôi chị xin lỗi mà. Lần sau chị sẽ mời em đi ăn để bù lại lần này, được chứ ! "

- " Thôi được rồi ! "

- " Cảm ơn em Namkang. Bây giờ em ghi order giúp chị mấy món này đi "

- " OK chị chọn đi "

- " Ừm cho chị món này...món này..."

- " OK chị đợi chút nhé "

- " Ừm "

Batz mỉm cười rồi nhìn sang chỗ cầu thang dẫn lên lầu thì nhìn thấy Nae đang bưng đồ lên. Namkang thấy vậy liền nói :

- " Để em gọi chị ấy cho chị nhé "

- " Thôi không cần đâu ! Cứ để cho cậu ấy làm việc đi. Với lại chị cũng đang vội về nhà "

- " Em biết rồi! Vậy để em đem order này xuống bếp nói làm gấp cho chị mang về. Chị đợi ở đây nhé "

- " OK "

Namkang nói xong liền cầm order đi vào bếp, vừa lúc đó thì Nae cũng đang từ trên cầu thang đi xuống và đã nhìn thấy Batz. Nae hơi bất ngờ vì sự có mặt của Batz ở đây, định đi lại bắt chuyện thì Batz đã lạnh lùng bỏ đi chỗ khác. Nae nhíu mày khó hiểu nhìn theo Batz, trong lòng vô cùng hụt hẫng

* Sao vừa thấy mình Batz đã bỏ đi vậy. Batz cảm thấy xấu hổ vì có bạn làm ở đây sao? * Nae POV

Nae nghĩ vậy rồi tiếp tục tập trung vào công việc của mình, gương mặt buồn bã.

Namkang đứng từ xa nhìn thấy tất cả liền nở nụ cười đắc ý. Namkang đã cố tình gọi Batz đến đây để Batz biết được mình và Nae đang làm chung một chỗ với nhau. Với người khác thì chuyện đó rất bình thường, nhưng đối với Batz thì lại khác. Namkang biết Batz thích Nae và muốn làm cho Batz phải khó chịu.

* Tôi không cho phép bất kì ai đụng tới người của tôi, nhưng cô lại cả gan để ý người của tôi. Vậy thì tôi nhất định sẽ không để yên cho cô đâu. Vở kịch chỉ mới bắt đầu thôi, cứ chờ xem kịch hay ở phía sau đi hahaha * Namkang POV

Namkang lúc trước thấy Nae và Batz rất thân thiết với nhau, lại rất hay đi học chung, đi về chung nên đã sinh nghi rồi âm thầm thuê người điều tra. Khi biết được Nae và Batz ở chung phòng KTX với nhau nhưng nhiều lần nói dối không biết nhà nhau để gạt mình thì đã vô cùng tức giận và mang nỗi căm hận trong lòng. Namkang nhất quyết phải khiến cho cả hai đau khổ vì dám coi mình như con rối để rồi nói gì cũng được.

Khi nãy Namkang biết Batz đang nói dối mình và chắc chắn đồ ăn mà Batz mua về là để ăn cùng Nae. Nhưng Namkang lại không nói gì và giả vờ tin những gì Batz nói vì Namkang đã lên sẵn một kế hoạch trong đầu. Namkang nhếch miệng cười rồi đi lại chỗ Nae đang đứng rồi khẽ nói :

- " Hôm nay khách hơi đông, Chat có việc nên xin về trước rồi nên Nae chịu khó tăng ca thêm 2 tiếng nữa 11h hẳn về nhé ! "

- " Chat có việc về trước sao ? "

- " Ừm có vẻ như rất quan trọng nên em đã cho Chat nghỉ rồi "

- " Vậy sao ? Lạ thật ! Sao không nghe thấy cậu ấy nói gì hết nhỉ "

FlashBack

- " Chat ! Lại đây đi " Namkang gọi khi thấy Chat đứng để chờ phục vụ khách

- " Có chuyện gì vậy Namkang ? "

- " Chat có muốn vê sớm không ? Hôm nay Namkang cho Chat về sớm đó "

- " Nhưng tại sao lại cho tôi về sớm ? Tôi đang làm việc mà "

- " Thôi Namkang nói thẳng vậy. Chat biết là Namkang rất thích Nae đúng không.  Namkang muốn có không gian riêng tư với Nae một chút nên Chat giúp Namkang nhé. Chat yên tâm , tiền lương vẫn được trả đầy đủ, không thiếu một đồng nào hết "

- " Vậy Nae chịu khó tăng ca đến 11h nhé, yên tâm là tiền sẽ được tăng gấp đôi "

- " À ra vậy! Tưởng gì chứ chuyện này thì dễ thôi. Được, Tôi đồng ý giúp Namkang "

- " Tốt quá ! Cảm ơn Chat nhé ! Bây giờ Chat về luôn đi "

- " Tôi biết rồi ! Tôi đi liền đây. Tạm biệt "

- " Tạm biệt "

End Flashback

- " Nhưng mà..."

Nae nhớ đến lời nhắn của Batz lúc chiều nên định từ chối thì Namkang đã cắt ngang :

- "  Lâu lâu mới phải tăng ca, với lại Nae là nhân viên của quán thì chuyện đó la rất bình thường. Nae định từ chối sao ? "

- " À..không .. Tôi biết rồi "

- " Tốt ! Vậy Nae làm việc đi nhé, 11h dọn dẹp đóng cửa rồi về. Em có việc nên phải về trước đây, bye Nae "

Namkang nói xong đủng đỉnh bước đi, miệng nở nụ cười nham hiểm.

* 11h hơn mới về được tời nhà, tôi sẽ cho cô đợi dài cổ rồi bất mãn mà tự động rút lui hahaha * Namkang POV

Khi Namkang đã đi khỏi, Nae mới bắt đầu cảm thấy phiền muộn. Bây giờ đã là 9h hơn, Batz chắc chắn đang ở nhà đợi cô về ăn tôi nhưng cô lại kẹt ở đây. Khi không sao lại bắt cô tăng ca chứ ! Thật bực bội mà. Kiểu này chắc Batz sẽ giận cô lắm. Nae suy nghĩ rồi thở dài chán chường. Sau đó lại cố gắng dọn dẹp mọi thứ thật nhanh để quay về KTX nhanh nhất có thể.

------

Phòng NaeBatz 

Batz về nhà từ lúc 8h. Nhìn đồng hồ thì còn đến hơn tiếng nữa Nae mới đi làm về, Batz liền lấy đồ đi tắm rồi đem thức ăn bày ra bàn ngồi đợi Nae về ăn chung. Batz định ăn tối xong sẽ đem quà mà mình đã mua lúc chiều tặng cho Nae. Chắc chắn Nae sẽ rất vui khi nhìn thấy món quà này. Nghĩ vậy Batz tủm tỉm cười rồi liên tục ngó ra cửa ngóng trông hình dáng quen thuộc. 

Một tiếng, hai tiếng rồi 3 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Nae trở về, Batz bắt đầu mất kiên nhẫn. Batz lấy điện thoại gọi cho Nae nhưng Nae lại không nghe máy. 

" Kiểu này chắc lại đi hẹn hò với Namkang rồi. Rõ ràng biết là mình nói sẽ về ăn tối chung vậy mà vẫn bỏ mặc mình ngồi đây một mình. Thật đáng ghét ! Đồ vô tâm, đồ khó ưa. Đã vậy mình ăn hết chỗ này cho bỏ ghét "

Batz nói xong liền nhanh chóng ăn hết các món ăn đang bày trên bàn một cách hậm hực. Ăn xong, Batz dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ rồi leo lên giường đi ngủ.

11h30 hơn, Nae đã về tới KTX. Nae vội vàng chạy lên cầu thang để lên phòng rồi đẩy cửa vào trong nhưng căn phòng tối om, không một tiếng động. Batz chắc là đợi không được nên đã ngủ mất rồi.Cô đã về muộn, cô đã để Batz đợi mình. Nae buồn bã lê bước nặng nhọc vào nhà, thay đồ xong liền leo lên giường của mình rồi cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Cô cảm thấy áy náy vì đã để Batz đợi mình lâu đến vậy. Cô thật sự có lỗi với Batz. Nae trằn trọc suy nghĩ làm thế nào để chuộc lỗi với Batz rồi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay.....Ngày mai hi vọng sẽ là ngày tươi sáng hơn ! 

End Chap 

TBC....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro