Chap 2 : Cảm giác này là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới lại bắt đầu, Nae và Batz đang chuẩn bị để đến lớp. Nae đang đứng trước gươn để chỉnh trang lại đồng phục của mình. Vết thương trên mặt Nae đã bớt sưng nhưng vẫn còn rất ê ẩm. Thật không ngờ Bank lại ra tay đánh cô nặng như vậy. Nếu không có thuốc của Batz bôi cho thì chắc tình trạng bây giờ của cô còn nghiêm trọng hơn bây giờ nữa.

" Aish thiệt là sao lại đánh con gái liễu yếu đào tơ như mình chứ, lại còn đánh ngay chỗ làm ăn của mình. Ôi gương mặt xinh đẹp không tì vết của mình "

Nae tự lẩm bẩm trước gương mà không hề hay biết Batz đã chuẩn bị xong xuôi và đứng đằng sau nghe hết những lời đó của Nae. Batz không thể ngăn được mình bật cười thành tiếng làm Nae đỏ mặt ngại ngùng.

- " Ơ Batz..Batz đứng ở đây nãy giờ sao ? " Nae lúng túng

- " Haha nhờ vậy nên mới biết được có người mới sáng ra đã tự tin thế này rồi cơ đấy ! " Batz trêu Nae

- " À..ờ.. Nae .. Nae chỉ đùa thôi, Batz đừng để ý "

- " Hi Nae dễ thương thật đó "

Batz nói nhưng vẫn không thể ngưng cười làm mặt Nae càng thêm đỏ bừng . Nae vội lãng sang chuyện khác để che giấu sự xấu hổ của mình

- " Sắp tới giờ vào lớp rồi, chúng ta nhanh đi đi không thì trễ mất "

Nae nói xong không kịp đợi Batz phản ứng liền lấy cặp của mình đặt ở trên bàn rồi đi ra trước. Batz phì cười vì hành động đó của Nae rồi cũng nhanh chóng đi theo sau.

Tại lớp học,

Khi Nae và Batz vừa bước vào lớp thì đã nghe được vô số tiếng xì xầm bàn tán to nhỏ nhắm vào hai người. Nae và Batz hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mau chóng gạt đi , vào chỗ ngồi của mình. Nae vừa ngồi xuống thì ngay lập tức Yuyi xuất hiện đứng trước mặt, vẻ mặt nghiêm trọng.

- " Cậu có chuyện gì sao Yuyi ? " Nae nhíu mày hỏi

- " Naenae mặt cậu bị làm sao vậy ? "Yuyi liền đáp

- " À chỉ là do mình sơ ý nên bị té thôi, không có gì đâu Yuyi "

- " Cậu đừng có nói dối. Mình biết hết rồi. Hôm qua cậu bị Bank chặn đường và Bank đã đánh cậu đúng không ? " Yuyi nghiêm mặt nhìn Nae

Những lời đó của Yuyi làm Nae không biết phải phản ứng như thế nào. Hôm qua cô đã nói dối Batz và bây giờ đã bị Yuyi vạch trần. Nae bối rồi nhìn Yuyi rồi lại quay sang nhìn Batz. Batz chỉ im lặng không nói gì nhưng vẻ mặt có chút ngạc nhiên như vừa hiểu được mình đã bị lừa.

- " Sao cậu không trả lời mình Naenae ? Mình nói đúng rồi phải không ? " Yuyi tiếp tục dò xét

- " Ơ..mình..mình " Nae lúng túng

- " Cậu như vậy chứng tỏ mình đã nói đúng. Được rồi, mình sẽ báo cáo chuyện này với cô chủ nhiệm để cô giải quyết. "

- " Ơ đừng làm thế Yuyi, chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu đừng nói với cô nhé "

- " Sao có thể chứ ? Hiểu lầm mà ra tay với cậu nặng như vậy sao ? Lại còn là con trai đánh con gái đấy ! Không được, mình không thể bỏ qua chuyện này được. Như vậy Bank sẽ lại cho rằng bản thân mình không có lỗi và sẽ ngày càng lấn lướt hơn. " Yuyi tức giận nói

- " Mình xin cậu đó Yuyi, đừng làm vậy. Như vậy chẳng giải quyết được gì cả, lại còn làm cho mối quan hệ của mình và Bank càng thêm gay gắt. Mình không muốn bạn bè cùng lớp lại có chuyện với nhau. Mình nghĩ Bank sẽ không lặp lại chuyện này lần nào nữa đâu nên cậu hãy bỏ qua đi . Xem như mình xin cậu đấy Yuyi. Nhé nhé ! " Nae nói rồi chắp tay ra vẻ thành khẩn

- " Hừm sao cậu lúc nào cũng tốt bụng được vậy hả. Thôi được rồi chuyện này mình sẽ không truy cứu nữa. Nhưng không có lần sau đâu đấy và cậu cũng không được nói dối mình như lần này " Yuyi làm mặt nghiêm túc nói với Nae

- " OK mình biết rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé Yuyi " Nae cười tươi

- " Được rồi, mình về chỗ đây "

Yuyi nói rồi quay lưng bỏ đi. Nae thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi chợt nhớ ra Batz đã biết sự thật nên trong phút chốc bỗng lo lắng trở lại. Nae quay sang nhìn Batz, hít một hơi thật sâu rồi thu hết can đảm khẽ nói :

- " Batz này Nae..."

- " Nae không cần nói gì nữa đâu. Batz biết hết rồi " Batz cắt ngang lời Nae

- " Nhưng mà Nae vẫn chưa nói gì hết mà ? "

- " Nãy giờ Batz đã nghe Nae và Yuyi nói chuyện với nhau đấy thôi. Naa còn muốn nói thêm gì nữa sao ? "

- " Ừm..Nae..chỉ..muốn..nói...xin..lỗi..thôi " Nae cúi đầu nói lí nhí

- " Nae làm gì đâu mà phải xin lỗi chứ " Batz đáp hờ hững

- " Nae đã nói dối batz về chuyện tối qua. Nhưng thật sự Nae sợ Batz lo lắng nên mới nói dối chứ không phải có ý muốn che giấu Batz đâu. Batz đừng giận Nae nhé " Nae ra vẻ hối lỗi

- " Không có gì đâu. Thôi cô vào lớp rồi, chúng ta tập trung học đi "

Batz nói xong rồi tập trung nhìn vào sách của mình. Nae thấy Batz như vậy liền hiểu được rằng Batz không muốn tiếp tục nói chuyện nữa nên cô cảm thấy trong lòng rất buồn. Chắc Batz giận cô thật rồi. Nae nghĩ vậy rồi thở dài phiền não, tâm trì của cô bây giờ không thể nào tập trung vào bài giảng trên bảng được.

Suốt cả buổi học cho đến lúc về đến KTX, Batz tuyệt nhiên không nói với Nae nửa lời. Điều đó làm cho Nae vô cùng buồn bã. Nae rất muốn bắt chuyện với Batz nhưng cô lại không biết phải nói gì lúc này. Không khí im lặng tuyệt đối bao trùm lấy cả hai. Batz về đến phòng liền lấy sách ra đọc còn Nae thì cắm tai phone vào điện thoại nghe nhạc nhưng Nae không hề để tâm tới bài hát. Cô đang bận suy nghĩ về Batz. Nằm lăn qua lăn lại trên giường một lúc, Nae quyết định sẽ bắt chuyện với Batz. Cô ngồi bật dậy rồi gọi khẽ :

- " Batz này ! Chúng ta nói chuyện một chút được không ? "

Batz nghe Nae gọi liền đặt sách xuống rồi quay sang nhìn Nae, đoạn cất giọng :

- " Có chuyện gì sao Nae ? "

Nae suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói :

- " Ừm chuyện là...Nae...thật..sự..không..muốn..nói..dối..Batz đâu. Batz đừng giận Nae nữa "

- " Là chuyện đó sao ? Batz đã bảo rồi mà. Batz chẳng giận gì Nae cả "

- " Nếu vậy sao Batz lại im lặng với Nae suốt từ lúc ở lớp đến giờ vậy ? " Nae hỏi

- " Chỉ là Batz không biết phải nói gì thôi " Batz đáp hờ hững

- " Batz thật sự không có gì để nói với Nae hay Batz không muốn ? " Nae hỏi giọng có chút khó chịu

Thật ra Batz đã rất buồn khi biết Nae nói dối mình. Nhưng suy cho cùng cô và Nae chỉ là bạn bè bình thường, không hơn không kém thì cô lấy quyền gì mà buộc Nae phải thành thật với mình chứ. Dù nghĩ vậy nhưng Batz vẫn không thể bình thường với Nae được nên cô đã im lặng. Bây giờ khi thấy Nae cảm thấy áy náy với mình như vậy, Batz cũng có chút động lòng nhưng vẫn không muốn từ bỏ cái tôi của mình.

- " Nae muốn nghĩ sao cũng được. Thôi Batz mệt rồi, Batz ngủ đây. "

Batz đáp gọn rồi giả vờ nằm xuống giường lấy chăn phủ lên người rồi xoay lưng về phía Nae. Nae khó chịu gì chứ , rõ ràng cô ấy là người sai trước mà. Thật đáng ghét.

Nae thấy thái độ đó của Batz cũng không muốn giải thích gì thêm nữa. Cô có thành ý mà sao Batz lại tỏ thái độ như vậy chứ. Cô đeo lại tai phone rồi bật nhạc to hết cỡ để làm giảm đi sự bực bội trong lòng mình.

-----

Buổi chiều muộn, Nae vội thức dậy để chuẩn bị đi làm thêm. Đưa mắt sang giường bên cạnh thì đã không còn thấy Batz ở đó. Chắc là cô ấy đã ra ngoài từ lâu. Nae suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng thay đồ đi làm. Vừa ra tới cửa thì đụng phải Batz đang từ ngoài đi vào, trên tay là một chậu thủy tinh nhỏ với hai con cá vàng bên trong. Nae không giấu được sự ngạc nhiên liền hỏi :

- " Batz muốn nuôi cá sao ? "

- " Ừm "

Batz đáp gọn lỏn rồi đi vào trong. Nae biết Batz vẫn còn giận mình nên không hỏi thêm gì nữa liền đóng cửa lại rồi nhanh chóng đến chỗ làm thêm.

Batz sau khi vào phòng liền đặt hồ cá ở chiếc tủ trống cạnh ban công, lấy nước sạch đổ vào trong rồi đem hai con cá vàng mình vừa mới mua thả vào đó. Nhìn chúng tung tăng bơi lội trong hồ kính Batz cảm thấy rất vui. Cô liền mỉm cười hài lòng với thành phẩm của mình. Batz ngắm nhìn hồ cá một lúc rồi cũng trở về giường của mình lấy sách ra tiếp tục đọc. Bất chợt cô cảm thấy có chút trống trãi lại nghĩ tới Nae. Bình thường hai đứa sẽ vui vẻ trò chuyện hoặc lấy laptop ra mở một bộ phim thú vị nào đó để xem. Nhưng từ lúc có chuyện xảy ra, cô và Nae cứ như hai người xa lạ mặc dù ở chung một phòng. Nghĩ lại, Batz thấy mình cũng hơi quá vì dù sao chuyện cũng không đến nỗi quá nghiêm trong. Nae cũng đã xin lỗi và bắt chuyện với cô trước, nhưng cô lại cứ lờ đi và hờ hững với Nae. Nghĩ vậy, Batz liền đặt cuốn sách qua một bên, rồi mau chóng xuống bếp nấu vài món ngon để chờ Nae về ăn chung. Xem như là chuộc lỗi vì đã hơi quá đáng với cô ấy vậy.

Sau khoảng gần cả tiếng đồng hồ, Batz cũng đã nấu xong mọi thứ. Nhìn đồng đồ thì đã sắp đến giờ Nae đi làm về. Batz mỉm cười đem những món ăn mình vừa nấu đặt gọn lên bàn ăn rồi kéo ghế ra ngồi đợi Nae về. Đã quá giờ tan ca 15p nhưng vẫn chưa thấy Nae về nên Batz cảm thấy vô cùng sốt ruột. Định lấy điện thoại gọi cho Nae thì cô nghe thấy tiếng vặn cửa và Nae đã xuất hiện sau cánh cửa. Batz quên cả việc hai người vẫn còn giận nhau mà ngay lập tức đi lại gần Nae, giọng sốt sắng hỏi :

- " Sao hôm nay Nae về trễ vậy ? Có chuyện gì sao ? "

Nae thoáng ngạc nhiên vì Batz đang nói chuyện với mình sau cả ngày trời im lặng. Cô vội đáp :

- " À tại hôm nay khách đông quá nên phải ở lại trễ một chút. Batz đang chờ Nae sao ? "

Câu hỏi của Nae làm Batz bất chợt bối rối. Cô ngại ngùng dáp :

- " À không...ừm mà thực ra Batz có nấu vài món ăn để đợi Nae về ăn chung. Thấy đã quá giờ tan ca mà Nae chưa về nên mới hỏi vậy thôi "

- " Batz nấu đồ ăn đợi Nae về ăn chung sao ?" Nae thốt lên

- " Làm gì mà Nae ngạc nhiên dữ vậy ? "

- " Ờ tại Nae cứ nghĩ là Batz còn giận Nae nên... "

- " Thôi chuyện qua rồi, Batz thấy mình cũng hơi quá với Nae. Nên bữa cơm tối nay Batz muốn mời Nae xem như là chuộc lỗi vậy "

Batz nói rồi nhìn sang chỗ khác để giấu đi sự ngượng ngùng củng mình. Nae nghe vậy liền vội vàng lên tiếng :

- " Không có đâu, chuyện này là lỗi của Nae hết. Chính Nae đã nói dối Batz nên mới làm Batz giận. Batz không có lỗi gì đâu. Nae rất vui vì Batz đã chịu nói chuyện với Nae, còn nấu đồ ăn cho Nae nữa "

- " Ừm vậy chúng ta huề nhé. Bây giờ Nae đi rửa mặt, rửa tay sạch sẽ đi rồi vào ăn cơm. Đồ ăn nguội mất rồi "

- " OK Nae đi liền đây. Batz đợi tí nhé "

- " Ừm "

Naae mau chóng đi thay đồ, rửa tay sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn. Nhìn một lượt những món ăn trên bàn, Nae không khỏi có sự ngưỡng mộ.

- " Một mình Batz nấu hết tất cả sao ? " Nae hỏi

-" Tất nhiên rồi. Nếu không thì còn có ai nữa chứ ! "

- " Batz giỏi thật đấy. Trông hấp dẫn quá, chắc chắn là ngon lắm " Nae hai mắt long lanh nói

- " Ừm thôi chúng ta mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon nữa đâu "

- " Ok. Vậy Nae không khách sáo đâu nhé "

- " Ai bảo Nae khách sáo đâu chứ ! "

Nae cười tươi cầm đũa lên gắp các món ăn bỏ vào chén cho Batz rồi sau đó mới gắp bỏ vào chén của mình. Không khí ngượng ngùng bỗng dưng bao trùm cả hai người. Nae là người chủ động gắp thức ăn cho Batz. Trong khi Batz chỉ mỉm cười rồi quay sang chỗ khác để ăn cho đỡ ngại thì Nae lại xấu hổ đến mức không nhận thức được thức ăn đang đi vào trong bụng mình bằng đường mũi hay đường miệng =))))) .. Nae và Batz không thể nhìn thẳng vào nhau mà phải mỗi người một hướng mới có thể ăn được. Chốc chốc họ lại quay sang nhìn nhau rồi bắt gặp ánh mắt của người kia cũng đang nhìn mình thì lại đỏ mặt quay đi. Sau khoảng thời gian khá dài không phải vì đồ ăn nhiều mà vì sự ngại ngùng , cuối cùng họ cũng đã dùng xong bữa tối. Nae dành phần dọn dẹp và rửa chén vì Batz đã mời cô ăn tối nên không thể để cô ấy nhọc công thêm nữa.

Batz ngỏ ý muốn giúp nhưng Nae cứ khăng khăng từ chối nên cô đành để mặc theo ý của Nae rồi trở lên nhà trên. Batz lấy thức ăn thả vào bể thủy tinh cho cá rồi say mê ngắm nhìn chúng đang đớp mồi.

Nae sau khi dọn dẹp tươm tất mọi thứ quay trở lên nhìn thấy Batz đang say sưa ngắm cá bơi liền đi lại gần cô rồi khẽ nói :

- " Batz thích nuôi cá lắm sao ? "

- " Ừm nhìn chúng tung tăng bơi lội như vậy Batz có cảm giác rất vui vẻ và thoải mái. Mà Nae đã nuôi cá bao giờ chưa ? "

- " Ừm Nae cũng thích nhưng không tới mức đặc biệt nên chưa thử bao giờ cả "

- " Nếu vậy lỡ khi Batz đi vắng thì Nae không thể chăm sóc chúng giúp Batz rồi nhỉ ? "

- " Ơ sao lại không chứ ! Chỉ cần Batz chỉ Nae qua một lần, Nae sẽ biết cách chăm sóc chúng liền. Nae vốn dĩ là người thông minh mà. " Nae tự tin nói

- " Vậy sao ? Vậy Nae có thể phân biệt được con nào là đực con nào là cái không ? " Batz lém lỉnh hỏi lại Nae

- " Ơ..cái đó..cái đó thì phải tìm hiểu chuyên sâu hơn mới biết được. "

Nae nói xong liền thấy xấu hổ vì sự tự tin tin của mình bị Batz dễ dàng phá vỡ.

- " Batz cứ tưởng người thông minh thì cái gì cũng biết cơ đấy ! "

- " Cũng phải có ngoại lệ chứ. Vậy Batz có thể phân biệt được sao ?"

Batz bật cười lớn vì biểu hiện đó của Nae rồi đáp lại :

- " Thật ra Batz cũng không phân biệt được đâu. Thay vì thế, Batz thích đặt tên cho chúng hơn "

- " Đặt tên cho cá á ? Hahahahahha "

Nae hỏi lại rồi cười lớn làm Batz cảm thấy vô cùng bực bội. Cô hơi lớn tiếng :

- " Hứ Nae đang cười nhạo Batz sao ? "

- " À không phải...tại Nae thấy lạ quá thôi. Xin lỗi Batz nhé "

- " Hừm "

Batz hừm một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác. Nae thấy vậy liền dỗ :

- " Nae xin lỗi mà. Thôi bây giờ Batz giới thiệu tên của tụi nó cho Nae biết đi. Như thế Nae sẽ có thể thay Batz gọi tên chúng rồi cho chúng ăn đó "

Nghe Nae nói như vậy, Batz cũng thôi không dỗi nữa liền lấy lại thái độ vui vẻ lúc nãy nhanh nhảu nói :

- " Con này tên là Couple, còn con kia là Cute " Batz vừa nói vừa chỉ tay vào từng con cá trong bể

- " Nghe tên có vẻ hay nhỉ ! Vậy chúng nó chắc chắn sẽ yêu nhau rồi " Nae hào hứng nói

- "Nae nói gì vậy. Chúng đều là con cái cả nên không thể yêu nhau được đâu. Nhưng chắc chắc sẽ là bạn tốt của nhau."

- " Vậy sao... ? "

Giọng nói của Nae đã có chút thất vọng. Tuy Batz chỉ là đang nói về cá thôi nhưng Nae lại có cảm giác đó cũng chính là suy nghĩ thật của cô ấy. Batz không thích con gái. Nae liền cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác đó. Cô tuyệt đối không được thích Batz.

- " Nae đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy ? "

Batz hỏi khi thấy Nae cứ đứng thừ người ra đó không nói gì. Nae vội gạt đi những suy nghĩ trong đầu rồi đáp :

- " À không có gì đâu. Thôi cũng trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi "

- " OK đi ngủ thôi "

- " À mà Nae này ! "

Batz chợt nhớ ra điều gì đó nên gọi Nae lại. Nae quay sang nhìn Batz rồi đáp :

- " Có chuyện gì sao Batz ? "

- " Ừm ngày mai là thứ bảy không phải đi học. Batz tính đi làm từ thiện ở một ngôi trường dành cho trẻ em nghèo và mồ côi cha mẹ ở ngoài thành. Nae có muốn đi cùng không ?"

- " Đi từ thiện sao ? " Nae ngạc nhiên hỏi

- " Ừm đó là công việc yêu thích và rất thường xuyên của Batz. Mỗi tháng Batz đều dành ra một ngày rãnh để đến đó tặng chút quần áo và sách vở cho bọn trẻ. Trẻ em ở đó tội nghiệp lắm "

- " Vậy sao ? Ừm mai Nae cũng không có kế hoạch gì, đi cùng Batz cho vui vậy. Cũng là làm được một việc ý nghĩa "

- " Ừm vậy sáng mai chúng ta dậy sớm đi mua sách vở và quần áo rồi đi đến đó nhé "

- " OK "

- " Vậy thôi Nae ngủ đi. Batz cũng ngủ luôn đây "

- " Ừm Batz ngủ ngon nhé "

- " Nae cũng ngủ ngon "

Cả hai chào tạm biệt nhau rồi nhanh chóng tắt đèn đi ngủ.

------

Sáng hôm sau, Nae và Batz thức dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ chu đáo rồi bắt xe buýt đến chỗ mà Batz đã nói. Đó là làng trẻ em SOS khá cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ và khang trang.

Khi vừa thấy Batz xuất hiện ở cổng, những đứa trẻ ở đó đã vội chạy ùa đến vây lấy Batz. Chúng thay nhau chào Batz một cách lễ phép rồi còn hôn lên má cô. Mỗi lần tới đây và được gặp bọn trẻ như thế này,Batz luôn cảm thấy vô cùng vui vẻ và ấm áp. Cô nở nụ cười thật tươi rồi dang rộng tay ôm tất cả chúng vào lòng.

Nae chứng kiến cảnh đó trong lòng bỗng dưng thấy xao xuyến lạ thường. Bất chợt trên môi Nae nở nụ cười. Batz lúc này quả thật rất đẹp, rất dịu dàng cứ như một vị nữ thần đang che chắn cho đàn con bé bỏng của mình vậy.

- " Lâu rồi mới gặp lại con, tụi nhỏ rất nhớ con đấy Batz "

Vị sơ già từ xa vừa nói vừa đi lại chỗ Batz. Batz ngẩng đầu lên nhìn thấy sơ liền cúi người chào rồi lễ phép đáp :

- " Dạ vâng ạ. Tại dạo này con bận học quá nên không thể xuống thăm sơ và tụi nhỏ được ạ "

- " Con đã đi học lại rồi sao ?"

- " Dạ con đã đi học trở lại rồi. Nếu bảo lưu lâu quá con sợ sẽ bị cho thôi học mất "

- " Ừ con nói cũng phải. Thôi chúng ta mau vào trong đi "

Batz vội gật đầu rồi quay ra phía cổng gọi lớn :

- " Nae à mau vào đây đi "

Nae nghe tiếng Batz gọi mình liền nhanh chóng xách bao đồ đi vào trong.

- " Đây là Naenae, bạn cùng lớp với con thưa sơ. Còn đây là sơ Aum, hiệu trưởng của trường "

Batz nhanh chóng giới thiệu hai người họ với nhau.

- " Con chào sơ ạ " Nae lễ phép chào

- " Chào con Naenae "

Vị sơ già mỉm cười hiền từ đáp lại Nae rồi quay sang Batz khẽ nói :

- " Đây là lần đầu tiên ta thấy con dẫn bạn đi cùng đấy Batz "

- " Dạ vâng ạ "

- " Thôi chúng ta vào trong kia uống nước rồi nói chuyện. À bé Meaw đã khỏe hơn nhiều rối đấy, cứ hỏi ta về con mãi thôi. Con có muốn vào thăm nó trước không ? "

- " Thật vậy ạ. Vâng chúng ta đi liền đi ạ "

Vị sơ già liền mỉm cười hiền hậu rồi dẫn đường cho Batz và Nae đến căn phòng nhỏ nằm ở cuối dãy nhà cao tầng. Sơ Aum liền đẩy cửa bước vào trong, theo sau là Nae và Batz.

- " Chị Batz và bạn của chị ấy đến thăm con này Meaw " Sơ Aum nói rồi nhường chỗ cho Batz tiến lại chỗ Meaw đang nằm

- " Em chào chị Batz, chào chị ạ "

- " Chào em. Em thấy sao rồi Meaw ? " Batz ân cần hỏi

- " Em khỏe hơn nhiều rồi chị, nhưng vẫn còn đau lắm. Nhiều lúc em không thể nào thở được "

- " Chị biết mà. Em cố gắng lên nhé."

Batz nắm chặt tay Meaw an ủi rồi bỗng rơi nước mắt. Nae thấy vậy liền đặt tay lên vai cô ấy an ủi.

- " Naenae này, chúng ta ra ngoài kia đi dạo đi. Để cho hai chị em nó nói chuyện với nhau cho thoải mái " Sơ Aum lên tiếng

- " Vâng ạ "

Nae đáp rồi cùng vị sơ già ra ngoài. Trên đường đi, sơ Aum đã kể cho Nae nghe về tình trạng của Meaw.

Meaw là cô bé rất đáng thương. Từ lúc mới sinh ra đã bị nhiễm HIV nên rất yếu và khá nhạy cảm. Khi biết mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo đó, Meaw đã khóc rất nhiều và không còn niềm tin vào cuộc sống. Nhưng từ khi có Batz đến thăm và động viên Meaw cố gắng vượt qua bệnh tật, cô bé đã rất vui và lạc quan hơn trước. Meaw rất thích Batz và cũng chỉ nghe theo lời của mỗi mình Batz.

Nae nghe xong chợt thấy vô cùng xót xa với hoàn cảnh của Meaw. Thật không ngờ Meaw còn nhỏ mà đã phải chịu đựng nỗi bất hạnh lớn đến vậy. Nae cùng sơ Aum đi tham quan một vòng khắp các khu nhà trong trường rồi quay trở lại chỗ Batz. Batz nhìn thấy sơ Aum liền mỉm cười rồi khẽ nói :

- " Thưa sơ ! Đây là quần áo và sách vở mà tụi con muốn tặng cho các em nhỏ. Mong sơ trao lại cho chúng giúp con ạ "

- " Được rồi, sơ sẽ giúp con phân chia cho tụi nhỏ. Cảm ơn hai đứa nhiều nhé "

- " Dạ không có gì đâu thưa sơ. Chuyện nên làm thôi ạ " Batz lễ phép nói

- "Dạ Batz nói đúng đó ạ. Hôm nay được đến đây con cảm thấy rất vui và cảm thấy mình thật may mắn vì còn có đầy đủ cha mẹ. Con rất biết ơn ạ " Nae thành tâm nói

- " Tốt lắm. Nếu vậy hai đứa nhớ đến đây chơi thường xuyên nhé. Sơ và các em sẽ thấy vui lắm đấy "

- " Dạ vâng ạ " Nae và Batz cùng đồng thanh

- " Được rồi, bây giờ trời sắp tối rồi. Hai đứa hãy mau trở về thành phố đi nhé. Khi nào rảnh lại ghé chơi " Sơ Aum dịu dàng nói

- " Vâng vậy tụi con về đây ạ. Hẹn gặp lại sơ. Con chào sơ ạ " Batz nói

- " Chào sơ ạ " Nae nói ngay sau đó

- " Tạm biệt hai con nhé. Đi đường nhớ cẩn thận "

- " Vâng thưa sơ "

Nae và Batz cùng cúi đầu chào tạm biệt sơ Aum rồi nhanh chóng đón xe buýt trở lại thành phố.

------

Tại KTX

Đúng 7h, Nae và Batz đã có mặt ở phòng của mình. Nae bảo Batz đi tắm trước còn mình thì xắn tay áo vào bếp nấu vài món đơn giản để cả hai cùng ăn tối. Khi Nae vừa chuẩn bị xong hết mọi thứ thì Batz cũng vừa từ phòng tắm bước ra. Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ những món ăn đặt trên bàn khiến Batz phải thốt lên :

- " Thơm quá ! Nae đã nấu món gì vậy ? "

- " Là Tom Yum và Pad Thai đó " Nae đáp

- " Thơm thật đấy, làm bụng Batz sôi ùng ục luôn này "

- " Hi vậy Batz mau lại đây ngồi vào bàn đi "

- " OK "

Batz mau chóng đi lại chỗ Nae rồi kéo ghế phía đối diện ngồi xuống.

- " Wow trông hấp dẫn thật đó " Batz thốt lên khi nhìn thấy các món ăn trên bàn

- " Vậy Batz mau ăn đi, ngon lắm đó " Nae đáp

- " OK. Chúng ta cùng ăn đi "

- " Ừm "

Nae nhanh chóng gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Batz như một thói quen không thể thiếu mỗi khi hai người cùng nhau ăn uống. Những ngày đầu Batz cảm thấy rất ngại nhưng bây giờ cô đã quen dần và cảm thấy rất thích thú với việc này. Thậm chí, Batz còn gắp lại thức ăn cho Nae.

- " Ngon không ? " Nae hỏi khi thấy Batz đã ăn được một ít

- " Ngon lắm. Nae giỏi thật đấy "

- " Batz quá khen rồi. Vậy Batz nhớ ăn nhiều vào nhé "

- " Tất nhiên rồi "

Cứ thế họ vừa ăn vừa trò chuyện trong không khí vô cùng vui vẻ !

End Chap

TBC...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro