Chap 9 : Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường ĐH Băng Cốc,

Nae hốt hoảng chạy vào lớp mong là sẽ nhìn thấy Batz ở đó nhưng một lần nữa Nae lại phải thất vọng. Lớp học mọi người đã tới đông đủ chỉ thiếu mỗi mình Batz. Định chạy đi tìm Batz ở những nơi khác trong trường, nhưng nhìn lại đồng hồ đã tới giờ vào lớp nên Nae đành phải tạm gác chuyện tìm Batz qua một bên, về chỗ của mình để chuẩn bị cho buổi học.

Suốt cả buổi học, Nae không thể tập trung được mà cứ nhìn đồng hồ liên tục. Cô đang mong mau hết giờ để đi tìm Batz. Nae đến bây giờ vẫn không thể tin được Batz đã bỏ đi mà không nói một lời ngoài trừ mảnh giấy vô nghĩa đó. Tại sao đang yên đang lành, Batz lại bỏ đi như vậy chứ. Chẳng phải đã nói là hết giận cô rồi sao ? Nae suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra được lí do.

Reng reng reng, điều mà Nae mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Nae nhanh chóng thu dọn sách vở bỏ vào cặp rồi lật đật chạy đi. Khi ngang qua Yuyi, Nae chợt nhớ ra điều gì đó liền dừng lại rồi khẽ cất giọng :

- " Yuyi ! Cậu đã khỏe hẳn chưa ? Sao hôm nay không nghỉ thêm một buổi nữa rồi hãy đi học "

- " Tớ khỏe hẳn rồi Naenae.Tớ cố được mà, không sao đâu " Yuyi đáp

- " Thật không ? Tớ thấy mấy chuyện này hại sức lắm "

- " Thật mà, tớ khỏe rồi mới đi học được chứ. Cậu đừng lo "

Nae nghe vậy thì cũng thấy nhẹ nhõm một chút. Nae nhíu mày một chút rồi đột nhiên lên tiếng :

- " Yuyi này, hôm nay Batz không đi học sao ? "

- "Tớ đang định lên văn phòng khoa để hỏi đây. Tớ nghe Chat nói đã nhìn thấy cậu ấy đến trường từ rất sớm, trên tay cầm một sấp tài liệu rất dày. Hình như là xin bảo lưu thì phải " Yuyi nói

- " Bảo lưu sao ? Nhưng sao tự dưng lại bảo lưu ? " Nae hỏi giọng ngạc nhiên

- " Tớ cũng không rõ có chuyện gì nữa. Năm ngoái Batz vừa mới xin bảo lưu rồi năm nay mới chuyển vô học chung lớp với tụi mình. Không biết sao bây giờ lại muốn bảo lưu nữa "

Lời Yuyi vừa nói như sét đánh ngang tai làm Nae dấy lên sự lo lắng. Nae lấy mảnh giấy hôm qua Batz gửi cho mình ra xem lại rồi như nhận ra được điều gì đó liền chạy nhanh ra khỏi lớp. Nae chạy nhanh hết sức để về KTX rồi lao vào phòng của mình. Batz vẫn chưa về. Nae liền mở tủ đồ ra xem thì không thấy đồ của Batz ở đó nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc Batz đã thật sự bỏ đi mà không lời từ biệt. Nae bắt đầu hoảng loạn, ngã phịch người xuống giường. Nae cố gắng suy nghĩ những nơi mà Batz có thể đến nhưng đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Bây giờ Nae mới cảm nhận được không có Batz ở đây, căn phòng thật trống vắng và lạnh lẽo. Hằng ngày đi học, đi làm về Nae dù mệt mỏi nhưng vẫn có thể tươi cười, có thể phấn chấn là bởi vì cô biết chắc cô sẽ còn gặp Batz . Nae chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình lại phải ở một mình như thế này. Cô đơn chính là cảm giác bây giờ của Nae. Lần đầu tiên Nae cảm thấy lạc lõng trong chính căn phòng của mình. Vì quá mệt mỏi Nae nhanh chóng ngủ thiếp đi, một giọt nước mắt nóng ấm vừa rơi xuống sàn.

-----

7h tối tại Nhà hàng Forever,

Nae đang đứng trong quầy bar để lau chùi và sắp xếp lại đồ dùng. Nae vì cứ suy nghĩ đến chuyện của Batz nên không hề tập trung vào công việc mình đang làm mà cứ đứng ngẩn người ra, lau đi lau lại hoài một chiếc ly. Ngay lúc đó, chị quản lý bước vào khẻ mỉm cười rồi cất giọng :

- " Naenae ! Có khách tìm em đấy, làm gì mà cứ đứng ngẩn người ra thế hả ? "

Nae liền giật mình vì tiếng của chị quản lý rồi lúng túng nói :

- " Dạ vâng em xin lỗi ạ. Khách ở bàn số mấy vậy chị ? "

- " Bàn số 9, khách VIP đó "

- " Vâng ạ "

Nae đáp gọn rồi đi nhanh ra chỗ bàn mà chị quản lý vừa nói. Đến nơi, Nae nhìn thấy một cô gái còn khá trẻ đang ngồi bắt chéo chân tô son, đội mũ rộng vành nên không thể nhìn rõ mặt. Nae lịch sự hỏi :

- " Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ ? "

- " Tôi có một yêu cầu. Anh có thể ngồi xuống đây nói chuyện với tôi được không ? "

- " Dạ xin lỗi chị. Nguyên tắc của nhà hàng là tôi không được nói chuyện riêng trong giờ làm việc ạ "

- " Đây là phục vụ khách hàng chứ không phải là làm việc riêng "

- " Tôi xin lỗi nhưng như vậy thật sự không tiện đâu ạ. Xin quý khách thông cảm cho "

- " Thế nếu tôi xin quản lí là được chứ gì ? " Cô gái đó làm giọng nghiêm trọng

- " Xin chị thông cảm cho ạ" Nae bắt đầu lo lắng

- " Vậy là anh từ chối tôi đúng không ? " Cô gái trẻ tiếp tục làm giọng trịnh trọng

- " Dạ tôi ...tôi không có ý đó đâu ạ..."

- " Gọi quản lí ra đây ngay cho tôi "

- " Dạ tôi..tôi...chị ơi..."

Nae lúng túng không biết nên làm thế nào thì cô gái đó liền bỏ mũ ra nhìn Nae cười thật tươi.

- " Namkang ? "

- " Chị Jane đào tạo nhân viên tốt thật đấy. Bị ép buộc đến thế mà không dám cãi nửa lời "

Namkang nói rồi cười khoái chí. Nae nhíu mày nhìn Namkang một cách khó chịu rồi nói :

- " Cô đến đây để ăn tối hay để chọc tức tôi vậy ? "

- " Cả hai. Chọc Nae vui mà hihi "

Namkang vẫn chưa chịu ngưng trò đùa của mình lại. Lúc này, Nae tỏ rõ thái độ không thích những trò đùa của Namkang, bực tức nói :

- " Tôi đang trong giờ làm việc nên không có thời gian để đùa với cô đâu. Nếu cô dùng gì thì order đi, tôi sẽ phục vụ. Nếu không thì để tôi làm việc. "

- "Thế tức là Nae không coi em là khách hàng chứ gì " Namkang phụng phịu nói

- " Không phải như vậy. Nhưng bây giờ đang trong giờ làm việc, nếu chị quản lý nhìn thấy tôi nói chuyện với cô quá lâu thì sẽ rất phiền cho tôi "

- " Vậy nếu chị quản lý đồng ý thì sao ?"

Namkang nói, vẻ mặt tràn đầy tự tin.

- " Tôi làm việc phải có nguyên tắc, không phải cứ hứng lên muốn làm gì thì làm được đâu "

Đúng lúc đó thì Jane - tên của chị quản lý nhà hàng xuất hiện. Jane nhìn Namkang và Nae rồi khẽ nói :

- " Thế nào rồi. Chị đến để xem cô nhân viên này có phục vụ em gái của tôi chu đáo không nào "

Nae nghe thế thì vô cùng ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Jane.

- " Nhân viên của chị không chịu phục vụ em đây này " Namkang ra vẻ khó chịu nói

- " Sao lại thế Naenae ? " Jane nghiêm mặt nhìn Nae

- " Dạ...em..thật ra em...em sợ nếu nói chuyện với khách hàng quá lâu sẽ vi phạm luật của nhà hàng nên em..." Nae lúng túng

- " Rồi chị hiểu rồi. Không sao đâu. Chị đã nói với em đây là khách VIP nên phải phục vụ cho cẩn thận mà " Jane bây giờ đã dịu giọng hơn, còn nhìn Nae cười ẩn ý.

- " Dạ em biết rồi ạ "

- " Bây giờ em gái của chị muốn cô nhân viên này phục vụ thế nào đây ? " Jane quay sang hỏi Namkang

- " Chị có thể cho nhân viên của chị nghỉ một lát để ngồi đây nói chuyện với em được không ạ ? " Namkang nhanh nhảu nói

- " Được chứ, chuyện nhỏ thôi mà " Jane vui vẻ đồng ý

- " Em nghỉ ngơi một chút đi, ngồi đây nói chuyện với Namkang. Cứ thoải mái đi, không phải lo gì đâu. Việc của me chị sẽ nói Chat làm thay " Yuyi nói với Nae

- " Chị ơi ! Hay chị cho Nae nghỉ luôn buổi tối nay được không ạ ? Em muốn tìm một nơi thoải mái để nói chuyện, chứ ở đây hơi bí bí chị ạ " Namkang nói

- " Không được ! Tôi đang trong giờ làm việc mà, sao có thể như thế được " Nae lập tức phản bác

- " Không sao, chị đã nói là cứ thoải mái mà. Em vào trong thay đồ rồi đi với Namkang đi. Hôm nay coi như em được hưởng nguyên lương, chịu chưa ? " Jane cười tươi nói

- " Dạ em..em "

- " Nae sao còn đứng đó, định cãi cả quản lý luôn sao. Nae mau vào thay đồ đi " Namkang tinh nghịch nói

- " Dạ vậy em xin phép vào trong thay đồ ạ "

Nae nói rồi liền đi vào trong. Khi tời phòng thay đồ thì gặp phải Chat đang đứng lau ly. Nhìn thấy khuôn mặt bí xị của Nae cũng như đã nghe hết được cuộc trò chuyện nãy giờ của cả ba người, Chat liền trêu Nae :

- " Được nghỉ làm để đi chơi với người đẹp, cậu sướng rồi nhé haha "

- " Mệt muốn chết chứ sường gì. Chẳng biết quen biết như thế nào với chị Jane mà nói cái gì cũng nghe răm rắp. Tớ chỉ là người làm thuê, không cãi được câu nào. Bực chết được. "

Chat nghe Nae nói thế liền cười khoái chí.

- " Con gái như vậy tớ chẳng thích chút nào. Mà không biết tại sao lại biết tớ làm ở chỗ này mà mò tới, phiền chết được "

- " Là do tớ đấy. Sáng nay cậu bỏ về sớm, Namkang đến tìm nhưng không thấy cứ nhặng xị cả lên bắt tớ đưa địa chỉ nhà. Tớ sợ đưa địa chỉ nhà sẽ phát hiện cậu ở cùng với Batz nên mới phải đưa địa chỉ ở đây rồi nói Namkang cứ đến là gặp được cậu " Chat nhún vai nói

- " Mất rồi còn đâu mà sợ phát hiện nữa " giọng Nae chùn xuống

- " Ý cậu là sao ? " Chat liền thắc mắc

- " Batz đã bỏ đi rồi " Nae đáp giọng buồn bã

- " WHAT ? Batz bỏ đi rồi á ? Sao lại thế ? Mà cô ấy đi đâu ? "

- " Ừm tớ cũng không biết cô ấy đã đi đâu. Sáng ra đã không thấy rồi "

- " Vậy cậu đã thử đi tìm chưa ? "

- " Rồi nhưng vẫn không thấy đâu cả "

- " Có khi nào Batz đi công việc không ? "

- " Không đâu. Có lẽ cô ấy vẫn còn giận tớ vụ hôm trước. Không biết sao cô ấy lại giận dai vậy, dỗ hoài không được. Mang hết đồ đi rồi, còn để lại thư tạm biệt nữa "

Nae nói giọng ỉu xìu rồi thở dài.

- " Chắc cô ấy giận dỗi đi vài hôm rồi lại trở về thôi. Cậu cứ tận hưởng thời gian rảnh rỗi này mà đi chơi với người đẹp đi haha " Chat lém lỉnh nói

- " Cậu nói linh tinh gì vậy Chat. Tớ đang buồn muốn chết đây "

- " Haha thôi được rồi, không chọc cậu nữa. Cậu đừng lo lắng quá Naenae. Tớ nghĩ cô ấy chỉ đi đâu đó vài hôm cho khuây khỏa rồi sẽ về lại thôi. Bây giờ cậu lo đi với Namkang đi kìa. " Chat cười tươi nói

- " Tớ biết rồi. Tớ đi đây, tạm biệt cậu "

Nae chào Chat rồi đi ra chỗ Namkang. Sau đó cả hai cùng nhau rời khỏi nhà hàng rồi tới chỗ bờ sông vừa đi dạo vừa ngắm cảnh thành phố về đêm.

- "Namkang và chị Jane là thế nào vậy, trông hai người có vẻ rất thân thiết "

Nae lên tiếng để phá vỡ không khí im lặng giữa hai người. Namkang nhìn Nae mỉm cười rồi đáp :

- " À chị ấy là chị họ của em. Bởi vì em chỉ có anh trai và cùng là con gái với nhau nên hai chị em em thân nhau lắm. "

- " Ừm tôi hiểu rồi. Vậy cô tìm tôi có việc gì không ? "

- " Ừm... là... chuyện ...hôm qua ở phòng khám..."

- " Cô đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Đó là chuyện riêng của tôi, tôi không thể nói cho cô biết được " Nae lập tức đổi giọng khó chịu khi nghe thấy Namkang hỏi chuyện đó

- " Ơ em xin lỗi...nhưng mà Nae không nói em cũng biết " Namkang ra vẻ hiểu chuyện

- " Cô muốn hiểu sao cũng được "

- " Nhưng mà có một điều Nae nhất định phải nói với em "

- " Hmm tôi không hứa, nhưng cô cứ nói thử đi "

- " Ừm..là Nae..hay là cô ấy muốn bỏ đứa bé vậy ? " Namkang dò xét

- " Không phải tôi " Nae đáp gọn

- " Vậy em hỏi thêm một câu nữa thôi nhé " Namkang được nước lấn tới

- " Tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa đâu " Nae lạnh lùng nói

Namkang thấy vậy cũng thôi không hỏi nữa mà liền cười tươi nhìn Nae rồi cất giọng :

- " Được rồi, em sẽ không hỏi nữa. Bây giờ Nae muốn đi đâu ? "

- " Tôi chỉ muốn về nhà thôi. Bây giờ tôi muốn ở một mình "

- " Vậy là Nae không muốn đi chơi với em chứ gì " Namkang làm bộ dỗi

- " Tôi chỉ nói vậy thôi. Chị Jane cho tôi nghĩ để đi chơi với cô nên tôi phải làm hết trách nhiệm của mình "

- " Nae...được thôi. Nae muốn về thì về đi, em không cần Nae đi chơi với em vì trách nhiệm " Namkang giận dỗi nói

Nae lập tức bỏ về không chút do dự.

- " Ơ Nae đi thật hả. Em nói đùa thôi mà "

Namkang vừa nói vừa chạy theo níu tay Nae lại.

- " Hay Nae đưa em về nhà Nae đi. Coi như vừa được đi chơi vừa được biết nhà Nae "

- " Tôi không thể đưa cô về nhà tôi được. Xin lỗi "

- " Người gì mà không muốn cho ai biết nhà hết vậy. Chat cũng không, em cũng không, đến cả chị Batz cũng không biết " Namkang nói một lèo

Nae nghe Namkang nói như vậy thì bất giác nở nụ cười rồi hỏi :

- " Cô vừa nói là Batz nói không biết nhà tôi sao ? "

- " Ừm sao Nae ngạc nhiên dữ vậy ? Chiều hôm qua em muốn đến nhà Nae để hỏi cho ra lẽ chuyện ở phòng khám. Em hỏi chị Batz nhà Nae ở đâu nhưng chị ấy nói là không biết. " Namkang nhíu mày nói

- " Chiều qua cô gặp Batz sao ? Vậy tối qua cô có đi với Batz không ? Sáng nay cô có gặp My không ? "

Nae tuôn một tràng dài khi nghe Namkang nói mình đã gặp Batz chiều qua.

- " Nae hỏi nhiều vậy làm sao em trả lời được chứ. "

- " Ờ tôi xin lỗi.." Nae bối rối nói khi đã nhận ra sự vô ý của mình

- " Hôm qua vì em buồn chuyện ở phòng khám nên đã gọi cho chị Batz đến nhà để tâm sự. Chị Batz nghe em khóc nức nở trong điện thoại nên đã vội đến ngay, còn gọi anh Note về an ủi em nữa. Nếu không có chị ấy chắc em vẫn còn buồn bã và khóc huhu không ngừng được "

- " Nếu vậy có nghĩa là Batz đã biết hết mọi chuyện rồi sao ? "

- " Đúng vậy. Em tưởng hai người là bạn tốt của nhau thì biết hết sẽ tốt hơn chứ. Nhưng nae yên tâm đi, chị Batz kín tiếng lắm, sẽ không nói lung tung đâu " Namkang tự nhiên nói

Nae nghe đến đó đã hiểu ra hết mọi chuyện. Cô đã hiểu lí do vì sao Batz lại đột nhiên bỏ đi, đã hiểu vì sao Batz lại lạnh nhạt với mình. Tất cả là vì chuyện này. Nae suy nghĩ gì đó rồi lập tức chạy đi, bỏ mặc Namkang đứng đó nhìn theo không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nae cứ chạy mãi , chạy mãi cho đến khi không còn sức để chạy nữa thì ngã gục bên đường, thở hổn hển. Chắc chắn Batz đã hiểu lầm cô nên mới tức giận và bỏ đi như vậy. Cô đã tìm kiếm khắp nơi , hỏi rất nhiều người nhưng vẫn không tìm ra Batz. Thật ra Batz đang ở đâu vậy chứ.

" Mỗi khi Batz buồn, cần nơi để tịnh tâm Batz hay đến trường trẻ em SOS này. Ở đây Batz cảm thấy tâm trạng của mình rất thoải mái và dễ chịu "

Nae đột nhiên nhớ ra điều mà Batz đã từng nói với mình lúc cả hai cùng đi tình nguyện ở trường trẻ em SOS. Không chần chứ thêm nữa, Nae chạy ngay đến bến xe, mua vé chuyến sớm nhất để đến trưởng trẻ em SOS mà lần trước Batz đã dẫn Nae tới.

Hơn một tiếng đồng hồ ngồi trên xe thấp thỏm không yên, cuối cùng Nae cũng đã đến được nơi mình muốn đến. Nae nhanh chóng bắt xe ôm đến trường trẻ em SOS nhưng khi tới nơi trường đã đóng cửa.

- " Có ai ở đây không ? "

Nae hét lớn nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại, chỉ có bóng đêm tối mịt bao trùm mọi vật .Bây giờ đã quá nửa đêm, chắc mọi người đã đi ngủ hết rồi. Nae nghĩ thế rồi cứ đi qua đi lại trước cổng trường, sau đó quyết định ngồi xuống đợi. Nhưng được một lúc sau thì Nae bắt đầu buồn ngủ. Hai con mắt cứ díu lại, người thì mệt nhoài. Nae cố dụi mắt mấy lần liên tục nhưng vẫn không cầm cự được bao lâu. Trời đang rất lạnh, gió thổi ào ạt không ngừng khiến Nae phải co người lại rồi giữ nguyên tư thế đó ngủ thiếp đi cho tới sáng.

Sáng hôm sau,

Sơ Aum ra mở cổng, nhìn thấy có người đang ngủ gục ở đó liền nhanh chóng chạy lại.

- " Nae..Nae à "

Sơ Aum vừa gọi vừa lay người Nae. Lúc này, Nae mới giật mỉnh tỉnh dậy, dụi dụi hai mắt để nhìn rõ người trước mặt.

- " Ơ sơ Aum, là sơ sao ? " Nae ngạc nhiên nói

- " Con đã ở đây bao lâu rồi ? Sao con lại nằm ngủ ở trước cổng trường thế này ? " sơ Aum hỏi

- " Con đến đây từ tối qua nhưng mọi người đã đi ngủ hết rồi, cổng trường lại đóng nên con đành ngồi chờ ở đây rồi ngủ quên lúc nào không biết " Nae đáp

- " Được rồi, con mau vào trong đi rồi nói chuyện "

Sơ Aum nói rồi cùng Nae đi vào bên trong. Nae vừa đi vừa nhìn dáo dác xung quanh để tìm bóng người quen thuộc nhưng không hề có chút hi vọng nào cả.

- " Con đang tìm gì vậy ? " sơ Aum hỏi khi thấy biểu hiện nãy giờ của Nae

- " Dạ không có gì đâu ạ "

- " Ừ ta với con vào trong kia ngồi uống nước "

- " Mà sơ ơi, con..." Nae dè chừng

- " Có chuyện gì sao Naenae ? "

- " Thật ra con...con đến đây..là để tìm Batz ạ " Nae bối rối nói

- " Con đến tìm Batz sao ? Vậy là con chậm chân rồi. Sơ đã nhờ Batz đi cùng một số sơ khác lên trên thành phố lấy thêm sách vở, quần áo mà các tổ chức từ thiện hỗ trợ để mang về đây cho các em. Chắc một hai ngày nữa mới về tới đây " sơ Aum hiền từ nói

- " Đi rồi ạ ? " Nae hỏi lại giọng thất vọng

- " Tiếc quá, con xuống sớm một chút là có thể gặp con bé rồi "

- " Dạ vâng ạ "

- " Thôi con đừng buồn. Mau vào trong nhà đi rồi nói chuyện " sơ Aum dịu dàng nói

- " Dạ thôi con phải về đây ạ. Đây là số điện thoại của con, khi nào Batz trở về nhờ sơ gọi điện nói cho con biết nhé. Con gọi mãi cho Batz nhưng cứ thuê bao không liên lạc được. Nhờ sơ giúp con nhé "

- " Con về luôn sao ? Ừm thôi được rồi, khi nào Batz trở về sơ sẽ gọi điện cho con "

- " Con cảm ơn sơ nhiều lắm ạ. Vậy con về đây ạ, con chào sơ " Nae lễ phép nói

- " Ừ tạm biệt con, đi cẩn thận nhé "

Nae mỉm cười với sơ Aum rồi lại bắt xe trở về thành phố. Có lẽ cô và Batz thật sự không có duyên với nhau nên mới không thể gặp được dù đã tìm đến đúng chỗ.

Kể từ lúc ở trại trẻ trở về, Nae không ngừng canh chừng điện thoại cũng như gọi điện liên tục vào số của Batz. Nhưng tất cả những gì mà Nae nhận được chỉ là câu " Thuê bao quý khách vừa gọi....". Nae vô cùng phiền lòng và thất vọng. Có lẽ Batz thật sự muốn tránh mặt cô nên cho dù Nae đã tìm khắp nơi có thể vẫn không tìm ra Batz. Nae buồn đến mức không muốn ăn cũng không muốn làm gì cả. Suốt ngày hết đến lớp rồi trở về nhà. Tối đến thì đi làm thêm rồi quay về KTX.

Nae cứ như thế cho đến hai ngày sau, khi mà cô đang cố gắng gọi điện lần nữa cho Batz thì lần này điện thoại có tiếng đổ chuông. Nae mừng rỡ hết sức, đi qua đi lại trong phòng chờ đầu dây bên kia nghe máy.

- " Halo "

Lồng ngực của Nae như muốn vỡ tung ra khi cuối cùng sau bao nhiêu cuộc gọi, người bên kia cũng đã trả lời.

- " Batz..Batz..." Nae đột nhiên lúng túng

- " Đang gọi điện thoại cho ai mà không biết sao, làm gì mà gọi tên người ta hoài vậy " Batz lém lỉnh nói

- " Sao bây giờ mới mở máy hả ? Batz đã đi đâu mấy ngày nay ? Batz có biết là Nae lo lắng cho Batz như thế nào không ? Batz có biết là làm như thế rất quá đáng với Nae không ? "

Nae tuôn một hơi dài trách móc nhưng trong giọng nói có phần lo lắng nhiều hơn. Batz nghe vậy liền mỉm cười rối đáp :

- " Vậy ra Nae gọi điện để mắng mỏ, tra khảo tôi sao ? Biết vậy tôi không thèm mở máy rồi " Batz giả vờ nói dỗi

- " Ơ ơ không phải vậy. Tại Nae..Nae lo lắng cho Batz quá thôi " Nae lúng túng đáp

- " Ai mượn lo cho tôi. Liên quan gì nhau mà phải lo " Batz vẫn giữ thái độ lạnh lùng

- " Sao không liên quan được hả ? Batz là người ở chung một phòng với Nae, nếu batz đi đâu cũng phải nói cho Nae biết một tiếng chứ. Đằng này lại lẳng lặng bỏ đi như thế làm Nae..Nae "

Nae nói đến đó rồi đột nhiên thấy ngượng nên cứ ấp úng. Batz ở đầu dây bên này liền cười thích thú rồi vội hỏi :

- " Mấy người làm sao ? Nói đi chứ "


-" Ờ thì.. ờ Batz đi rồi cuối tháng ai đóng tiền phòng, ai đóng tiền điện, ai đóng tiền nước, ai đóng tiền internet nữa "

Nae vẫn không thể nói được điều mà mình đang nghĩ với Batz mà phải nói sang chuyện khác

- " Vậy ra mấy người không phải đang lo lắng cho tôi mà là lo không kham nổi cả đống tiền đó chứ gì ? Yên tâm đi, tôi sẽ gửi đủ, mấy người không cần phải lo đâu " Batz nói dỗi

- " Ơ..tại..tại Batz nói không liên quan, rõ ràng là có liên quan mà " Nae vội nói

- " Vậy ý của mấy người là liên quan chuyện tiền nong chứ gì ? " Batz tinh nghịch nói

- " Không phải chuyện tiền nong mà là...mà là "

Nae cứ ấp úng mãi không thành câu khiến cho Batz thêm sốt ruột. Batz muốn Nae thừa nhận là Nae nhớ cô nhưng Nae cứ lúng túng thế kia.

- " Là gì ? Thử nói tôi nghe xem " Batz giục Nae

- " Ờ Nae..Nae.."

- " Nói mau đi không là tôi cúp máy đó. Tôi đang bận lắm."

- " Khi nào gặp nhau Nae sẽ nói sau. Bây giờ Batz đang ở đâu, nói cho Nae biết đi "

- " Tôi sẽ không nói. Mấy người phải nói trước đã "

- " Nae...Nae..Nae.."

- " Nếu không muốn nói thì thôi tôi tắt máy đây. Bye " Batz làm bộ đe dọa

- " Đừng đừng...Nae nói..Nae nói mà " Nae nhanh nhảu đáp

- " Được rồi vậy mau nói đi, tôi nghe đây " Batz cười đắc ý vì đã dọa được Nae

- " Nae..Nae nhớ Batz. Nae muốn Batz về ở chung với Nae như lúc trước có được không ? " Nae nói nhanh làm Batz phì cười

- " Nae mới nói gì cơ, Batz nghe không rõ " Lúc này Batz đã đổi cách xưng hô như trước , cố tình hỏi lại

- " Nae nói là Nae nhớ Batz. Nae muốn Batz về ở chung với Nae như trước " Nae xấu hổ nói

- " Thật không ? Nae thật sự muốn vậy sao ? " Batz cười tinh ý hỏi lại

- " Thật mà. Bây giờ Batz đang ở đâu vậy ? Nói cho Nae biết đi, Nae sẽ đi đón Batz " Nae vội hỏi

- " Batz đang ở trại trẻ SOS " Batz đáp gọn

- " Nae biết rồi, Nae sẽ xuống đó liền. Batz đừng đi đâu nữa hết, ở đó đợi Nae nhé. " Nae lo lắng nói

- " Ừm Batz biết rồi "

Nae cúp máy rồi bắt xe tuyến gần nhất đến trường trẻ em SOS. Đến nơi , Nae chạy ào vào trong, vửa chạy vửa gọi lớn để kiếm Batz.

- " Batz ơi, Batz đang ở đâu vậy. Mau ra đây đi " Nae hét toáng lên

- " Batz ơi Batz "

- " Naenae ở đây này" Tiếng của Batz vang lên

Nae vừa nhìn thấy Batz liền chạy tới ôm chặt lấy cô rồi tuôn một hơi dài :

- " Cuối cùng cũng tìm thấy Batz rồi. Nae đã rất lo cho Batz, Nae sợ Batz gặp chuyện gì không hay thì Nae sẽ không biết phải làm sao "

- " Nae...nae đang làm gì vậy hả ? " Batz bối rối nói

Lúc này Nae mới nhận ra sự vô ý của mình liền bỏ Batz ra rồi lí nhí nói :

- " Nae xin lỗi. tại Nae mừng quá nên.." Nae vừa nói vừa gãi đầu

- " Được rồi, ở đây không tiện nói chuyện. Chúng ta ra kia ngồi đi "

Batz nói rồi đi lại chỗ xích đu trong sân chơi ngồi xuống. Nae cùng theo sau đó và ngồi vào chiếc xích ở phía đối diện lưng Batz.

- " Tại sao Batz lại bỏ đi không nói một lời vậy ? " Nae bắt chuyện

- " Không có lí do gì cả. Thích thì đi thôi " Batz thản nhiên đáp

- " Sao Batz lại có thể dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra như thế chứ " Nae nhíu mày nói

- " Chuyện gì là chuyện gì ? " Batz hỏi lại mặt tỉnh bơ

- " Hừm đáng lẽ ra Batz phải học làm diễn viên mới đúng " Nae nói khích

- " Batz mới là người nên nói câu đó mới đúng. "

- " Ý Batz là sao ? " Nae làm mặt ngây ngô hỏi

- " Chẳng phải Nae đã vào vai cô người yêu có trách nhiệm dẫn bạn gái của mình đi giải quyết hậu quả quá thành công còn gì " Batz cười đắc ý

Nae nghe tới đó lập tức chạy ra đứng trước mặt Batz rồi ngạc nhiên hỏi :

- " Sao Batz biết ? "

- " Chuyện đó đâu có gì quan trọng. Batz chỉ phục Nae vì diễn giỏi quá thôi " Batz hồn nhiên nói

- " Ơ Nae..Nae "

- " Nae không cần phải nói gì nữa đâu, Bat hiểu hết rồi " Batz cười tươi nói với Nae

Nae lúc này như trút được gánh nặng trong lòng liền hỏi :

- " Vậy Batz không giận Nae nữa chứ ? "

- " Ai nói là Batz giận Nae vì chuyện đó chứ "

Batz lém lỉnh nói rồi bỏ đi, Nae liền đuổi theo.

- " Vậy nếu không giận Nae, tại sao Batz lại bỏ đi bặt vô âm tín như vậy ? " Nae tiếp tục thắc mắc

- " Chỉ là muốn ra ngoài sống một thời gian cho thoải mái thế thôi " Batz đáp

- " Vậy tại sao lại xin bảo lưu việc học ở trường ? Ở đây cũng đi học được mà "

- " Thì ở đây đi học xa quá chứ sao "

- " Rõ ràng là Batz giận Nae rồi bỏ đi "

Đến lượt Nae nói dỗi rồi bỏ đi trước. Batz thấy vậy mới thôi không chọc Nae nữa mà gọi với theo :

- " Nae đứng lại đã "

Nae nghe Batz nói thế liền lập tức đứng lại rồi từ từ quay người lại.

- " Ơ "

Tình hình là Nae vừa quay người lại thì thấy Batz đang đứng rất sát mình, gương mặt đưa lại gần Nae. Nae khá bối rối không biết nên làm gì bây giờ thì bỗng dưng cảm nhận được có chút gì đó ấm áp vừa lướt qua môi mình.

* Ực...Batz vừa hôn mình sao ? Mình không phải đang nằm mơ chứ "

Nae mở to hai mắt nhìn Batz trân trối. Batz đỏ mặt quay đi chỗ khác.

- " Ờ ờ chúng ta...chúng ta mau về nhà thôi. Trễ rồi "

Nae tự dưng âp úng vì xấu hổ trong khi Batz mới là người chủ động hôn cô.

- " Ừm mình về thôi "

Nói xong cả hai cùng nhau đi bộ ra khỏi trường rồi bắt xe về lại KTX. Trên suốt đường đi, họ không ngừng trò chuyện, cười đùa với nhau trông không khí vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

" Cảm ơn Batz vì đã trở về với Nae. Nae thích Batz "

Nae nói rồi quay sang nhìn Batz nhưng Batz đã ngủ gục từ lúc nào. Nae chỉ biết mỉm cười rồi đẩy nhẹ đầu Batz tựa vào vài mình cho đến khi về đến KTX.

End Chap

TBC...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro