Chap 12 : Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang say sưa trong giấc ngủ, Nae bị đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo ngaài cửa sổ. Những tia nắng ấm áp chiếu rọi muôn nơi báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Nae ngáp dài rồi bước xuống giường, đi lại mở cửa sổ để cho không khí sớm mai ùa vào phòng. Sau đó Nae vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay học xong còn phải ở lại luyện tập với nhóm nhạc nên Nae phải ăn thật no để có đủ năng lượng cho buổi sáng.

Nae lấy tạp dề đeo vào rồi mở tủ lạnh lấy nguyên liệu đã mua sẵn để ra ngoài. Nae đem rau củ qủa gọt vỏ rồi rửa sạch, còn thị thì thái nhỏ ra rồi đem tất cả cho vào nồi nấu chín. Mùi thơm ngào ngạt bắt đầu tỏa ra thơm phức, Nae dọ đồ ăn lên bàn rồi thoải mái ăn bữa sáng một cách ngon lành. Sau khi đã xử lý xong bữa sáng, Nae dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng rồi trở vào phòng thay đồ để đến trường.

Tại trường ĐH băng Cốc

Nae vừa bước vào lớp đã thấy cả đám xôn xao, bàn tán gì đó mà Nae không thể nghe rõ. Vừa ngồi xuống ghế của mình, Chat từ ngoài cửa chạy như bay lại chỗ Nae, vừa thở hồng hộc vừa nói :

- " Nae ! Cậu biết tin gì chưa ? Lớp mình sắp có thêm học sinh mới chuyển đến học đấy "

Nae hơi ngạc nhiên vì tin vừa rồi của Chat liền hỏi :

- " Học sinh mới sao ? Cậu lấy thông tin đó từ đâu thế Chat ? "

- " Lúc nãy khi ngang qua phòng hiệu trưởng tớ nghe được cuộc nói chuyện giữa ông ấy và ai đó. Cụ thể thì tớ không rõ nhưng chỉ biết chắc là sẽ vào lớp chúng ta "

- " Ừm. Mà là trai hay gái nhỉ "

- " Nếu là học sinh mới thì tớ muốn là nữ, vì tớ thích con gái đẹp hahaha " Chat cười nham nhở

- " Cậu đã có chị Fon rồi mà vẫn còn như vậy hả ? Có tin là tớ méc chị ấy không hả ? " Nae trừng mắt nhìn Chat đe dọa

- " hahaha tớ đùa thôi mà " Chat cười giã lã

Reng reng reng,

Giờ học đã bắt đầu. Từ ngoài cửa Batz dẫn theo một nữ sinh nữa đi vào. Nae đang loay hoay lấy sách vở ra bàn chuẩn bị học thì bị Chat thúc mạnh vào tay nói :

- " Nae cậu nhìn xem ! Đó không phải là Mona sao ? "

Cái tên mà Chat vừa nói đã làm Nae giật thót mình, ngay lập tức nhìn lên phía trên.

- " Đùng là cô ấy rồi, làm sao có thể chứ ? "

Nae qúa bất ngờ thốt lên. Mona chính là bạn gái cũ của Nae. Vì để phát triển sự nghiệp của gia đình, Mona đã nghe theo sự sắp đặt của ba mình sang Singapore du học trong 5 năm. Mặc cho Nae đã khóc hết nước mắt để giữ cô ở lại. Ngày Mona đi nước ngoài du học, Nae đã ra tiễn cô, khóc cạn cả nước mắt. Mona nói Nae hãy đợi mình quay về. Nae lúc đó không suy nghĩ gì liền gật đầu và còn hứa sẽ luôn đợi cô, dù có bao lâu đi nữa. Tình yêu của hai người họ tưởng chừng như không gì có thể phá vỡ được nhưng cuối cùng cũng không vượt qua được cái gọi là xa mặt cách lòng.

Nae cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại Mona nữa nhưng không ngờ hôm nay lại gặp Mona trong tình huống trớ trêu như thế này. Khi mà Nae đã có bạn gái là Batz và Mona lại học cùng lớp với cô. Nae cảm thấy trong phút chốc mọi kỉ niệm đều ùa về trong tâm trí cô. Cảm giác của Nae lúc này chính là sự vui mừng khi có thể gặp lại Mona ,nhưng còn có cả bối rối và khó xử vì giờ đây Nae và Mona đã có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau.

Tiếng của Batz làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Nae :

- " Chào các em. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới. Các em hãy cùng làm quen với bạn ấy nhé "

Batz nói rồi nhường chỗ cho học sinh mới giới thiệu về mình. Mona cảm ơn Batz rồi vui vẻ nhìn xuống lớp nói :

- " Xin chào các bạn. Mình tên là Mona - là du học sinh từ Sing trở về. Mong các bạn hãy quan tâm và giúp đỡ mình trong năm học này. Cảm ơn các bạn "

Cả lớp liền hú hét, vỗ tay um sùm y như ngày đầu tiên Batz bước vào lớp. Ai ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp của Mona. Sóng mũi cáo, da trắng, dáng người thanh mãnh cùng với nụ cười rất dễ thương. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp.

Mona giới thiệu xong liền đưa ánh mắt nhìn xuống chỗ Nae mỉm cười làm Nae khá túng túng tránh ánh mắt đi chỗ khác. Và điều đó đã làm Batz chú ý.

* Em ấy biết Nae sao ? * Batz POV

Tuy có hơi thắc mắc nhưng Batz cũng nhanh chóng dẹp suy nghĩ đó qua một bên và quay sang hỏi Mona :

- " Em có thể tìm cho mình một chỗ còn trống trong lớp để ngồi Mona "

- " Vâng em cảm ơn cô "

Mona đáp rồi nhìn một vòng quanh lớp học sau đó cười tươi nói với Batz :

-" Thưa cô ! Em có thể ngồi vào bàn cuối dãy giữa không ạ ? "

Câu đó của Mona lại làm Nae thêm phen thót tim. Vì vị trí mà Mona vừa chọn chính là chỗ kế bên bàn của Nae và Chat.

- " Thú vị rồi đây " Chat phán câu xanh rờn rồi cười ẩn ý làm mặt Nae ngệch ra.

Batz khi nghe Mona nói thế bèn nhìn xuống phía dưới, hơi nhíu mày một tí rồi cũng vui vẻ gật đầu nói :

- " Được rồi Mona. Em có thể ngồi ở vị trí đó "

- " Em cảm ơn cô ạ "

Mona đáp lại một cách lễ phép rồi nhanh chóng đến chỗ ngồi của mình. Batz thấy mọi thứ đã ổn thỏa cũng liền bắt đầu tiết học. Riêng Nae thì cứ quay sang nhìn Mona rồi suy nghĩ điều gì đó, không thể tập trung được. Chat thấy thế bèn lên tiếng :

- " Cậu làm gì mà nhìn cô ấy dữ thế, bộ cảm giác quay về à ? " Chat nói rồi cưới tinh ranh

Lúc này Nae mới nhận ra sự vô ý của mình, thôi không nhìn Mona nữa. Nae nhìn Chat rồi đáp :

- " Cảm giác gì chứ, chỉ là tớ không hiểu sao Mona lại chọn ngay lớp này để vào học "

- " Tớ chắc chắn là vì cậu đấy Naenae " Chat nói làm Nae nhíu mày khó hiểu

- " Cậu đang nói gì vậy Chat ? Sao lại vì tớ được ? "

- " Cậu thử nghĩ đi, cậu và Mona kể ra chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả. Chỉ vì cô ấy phải đi du học nên hai người mới phải xa nhau. Mà người ta nói, chia tay mà không có lí do rõ ràng thì rất khó quên. Vả lại trước khi đi, hai người chẳng phải còn hứa với nhau sẽ đợi còn gì. Nên chắc chắn bây giờ cô ấy trở về sẽ tìm cậu đầu tiên. Khi biết cậu học lớp này, cô ấy đã xin chuyển vào để được học chung với cậu. "

Những lời của Chat làm Nae không khỏi suy nghĩ. Chat nói phải, giữa cô và Mona chính là thứ tình cảm rất khó để định nghĩa. Yêu nhau sâu đậm, cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện vui buồn, lại vì khoảng cách mới phải xa nhau. Thật sự rất khó để quên. Nhưng bây giờ trong trái tim của Nae đã ngập tràn hình bóng của Batz, nếu lỡ như Mona nói cô ấy còn yêu cô và muốn cùng cô bắt đầu lại thì Nae biết phải làm sao. Thật khó xử mà. Mong là chuyện Nae lo lắng sẽ không xảy ra. Nae thôi không suy nghĩ nữa, cứ để mọi chuyện tự nhiên vậy.

-----

Giờ ra chơi, Nae rủ Chat mua đồ ăn ở dưới căng tin rồi mang lên sân thượng ngồi hóng mát. Tâm trạng của Nae hôm nay rối bời nên cô muốn tìm một chỗ yên tĩnh cho thoải mái một tí. Vì vậy sân thượng là nơi hợp lý nhất lúc này.

Nae ăn vội ổ bánh mì rồi leo lên băng ghế có sẵn trên sân thượng ngã người lên đó suy nghĩ mông lung. Mona đã trở về - đó là điều mà Nae luôn mong ước nhưng không hiểu sao Nae không thấy vui như cô từng nghĩ. Có chút rung động, có chút bồi hồi khi gặp lại Mona nhưng tuyệt nhiên không phải là thứ cảm giác giống như Nae dành cho Batz. Nae cũng không biết phải gọi tên cảm giác đó như thế nào cả. Có lẽ Nae đã quá yêu Batz nên không thể nghĩ tới ai khác được nữa.

- " Này Nae cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ? " Chat hỏi

- " Ừm tớ đang suy nghĩ chuyện của Mona " Nae đáp

- " Ừm cậu không nói tớ cũng đoán là vậy. Cậu thấy thế nào ? "

- " Ý cậu là gì Chat ? "

- " Mona đó, khi gặp lại cô ấy, cậu có cảm giác gì ? "

- " Tớ cũng không biết nữa, nếu nói không hề rung động thì là nói dối. Tớ đã thực sự rất vui khi Mona trở về "

- " Vậy cậu còn yêu cô ấy không ? "

Câu hỏi của Chat làm Nae có chút nhói lòng nhưng rồi Nae cũng đã trả lời một cách dứt khoát

- " Mình chắc chắn là không. Vì bây giờ người mình yêu là cô Batz, và mãi mãi cũng chỉ là cô ấy thôi Chat "

- " Ừm nếu cậu đã biết rõ lòng mình đến vậy, tại sao lại còn suy nghĩ lo âu thế kia ? "

- " Mình đang lo nếu Mona nói muốn quay lại với mình thì mình phải làm thế nào mới phải. Mình không muốn làm tổn thương cô ấy "

- " Ừm tớ hiểu rồi. Vậy còn cô Batz thì sao, cậu có tính nói cho cô ấy biết không ? "

Nae thoáng giật mình vì câu hỏi của Chat. Đúng là người ngoài sẽ suy nghĩ chu đáo hơn. Nae đã mãi lo về vấn đề của Mona mà quên nghĩ tới cảm nhận của Batz. Nếu Batz biết chuyện này, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào đây ? Có lẻ không nên cho cô ấy biết sẽ tốt hơn.

- " Tớ nghĩ nên giấu cô ấy thì tốt hơn " Nae nói với Chat sau một hồi suy nghĩ khá lâu

- " Ừm chuyện riêng của cậu tớ không tiện xen vào nhưng mà với tư cách là bạn thân của cậu, tớ nghĩ cậu nên nói thật cho cô Batz biết thì sẽ tốt hơn Nae à " Chat nói giọng nghiêm túc

- " Tại sao vậy Chat ? "

- " Vì đơn giản cô Batz là bạn gái của cậu và cô ấy có quyền được biết chuyện này. Hơn nữa nếu như cô Batz biết cậu giấu cô ấy chuyện này sẽ nghĩ là cậu không thật lòng và vẫn còn tình cảm với Mona. Lúc đó tớ tin chắc cô Batz sẽ không thể tin tưởng cậu như bậy giờ được nữa đâu Nae. Cậu hiểu ý tớ chứ ? " Chat nói suy nghĩ của mình rồi hỏi lại Nae

- " Cậu nói phải Chat, sao tớ lại có suy nghĩ sẽ giấu cô ấy chứ. Thật ngu ngốc mà. Nhưng mà cậu nghĩ cô ấy sẽ phản ứng như thế nào khi nghe chuyện này Chat ? " Nae tự trách mình rồi tiếp tục hỏi ý kiến Chat

- " Không sao đâu Nae. Tớ tin cô Batz sẽ hiểu cho cậu thôi. . Cậu hãy lựa lúc thích hợp rồi nói chuyện với cô Batz đi " Chat đáp

- " OK tớ biết rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm Chat "

- " Khách sáo quá rồi đấy Nae, làm bạn thân để làm gì chứ. Chúng ta mau xuống thôi, sắp tới giờ vào lớp rồi "

Dứt lời Nae và Chat liền trở về lớp học. Trong lúc xuống cầu thang thì Nae và Chat gặp Mona đang đi ngang qua. Mona nhìn thấy Nae và Chat liền dừng lại rồi nở nụ cười tươi, khẽ nói :

- " Lâu lắm rồi mới gặp lại hai cậu. Hai cậu vừa từ sân thượng xuống sao ? "

- " Ừm " Nae đáp gọn

- " Cậu vừa đi đâu về thế Mona ? " Chat hỏi

- " Ừm tớ lên phòng Ban giám hiệu để hoàn tất một số thủ tục nhập học. Giờ thì đang về lớp đây " Mona vui vẻ đáp

- " Tụi tớ cũng vậy. Vậy chúng ta đi chung đi " Chat đề nghị

- " Được thôi " Mona nhanh chóng đồng ý

- " OK Đi nào "

Suốt cả đường về lớp , Nae luôn im lặng, chỉ có Chat và Mona nói chuyện với nhau. Mona thấy Nae không nói gì thì thấy hơi buồn nhưng cô cũng phần nào hiểu được lý do tại sao Nae lại như vậy. Lần này cô trở về chính là để tìm Nae và mong có thể cùng Nae tiếp tục như trước. Trong khoảng thời gian dài ở Sing, không lúc nào là cô không nhớ tới Nae cả. Mona chưa bao giờ hết yêu Nae, càng không muốn rời xa Nae một chút nào cả. Nhưng vì sự nghiệp của gia đình, vì sự ép buộc của ba mình nên Mona đành phải chấp nhận rời xa Nae. Cô đã rất đau khổ, cũng đã khóc rất nhiều và luôn mong thời gian có thể trôi qua thật nhanh để về với Nae.

Ngày trở về nước, Mona vô cùng vui mừng và phấn khởi. Cô không kịp về nhà mà lại đến ngay ĐH Băng Cốc xin làm thủ tục nhập học và xin vào lớp của Nae đang học. Tuy cô ở xa nhưng mọi tin tức về Nae, cô đều biết rõ, chỉ ngoại trừ việc Nae đã có bạn gái. Vì thế cô đã dặn lòng khi nào về nước nhất định phải xin học chung lớp với Nae để được gặp Nae mỗi ngày. Thậm chí nếu được cô sẽ xin ba mua cho mình một căn hộ nhỏ rồi cùng Nae sống vui vẻ ở đó. Chỉ nghĩ đến đó thôi Mona đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Hôm nay, được gặp lại Nae, được nhìn thấy Nae , Mona vui đến mức nếu không phải đây là lớp học cô sẽ ngay lập tức chạy tới ôm Nae thật chặt, nũng nịu với Nae như lúc trước để cho thỏa nỗi nhớ nhung bấy lâu nay. Tuy không được ngồi kế bên Nae, nhưng ít ra Mona cũng là người được ngồi gần Nae thứ hai sau Chat. Và còn một điều an tâm nữa là nếu ngồi với Chat, Mona sẽ không sợ Nae của cô bị cướp mất vì hai người đó là bạn thân rất thân đến mức cô còn phải ganh tị. Mona cứ suy nghĩ như thế rồi mỉm cười.

-----

Hôm nay Batz có hẹn với bạn học cũ đi ăn nên không thể đi chơi với Nae được. Batz biết bạn gái của mình sẽ rất buồn nên trước khi đi đã tự tay làm vài món ngon đem đến nhà cho Nae ăn tối. Nae biết rõ Batz sợ mình buồn nên mới làm đồ ăn ngon cho cô vì vậy cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nae hiểu được rằng Batz không thể lúc nào cũng chỉ kè kè bên cạnh mình được, phải để cho cô ấy có chút không gian riêng tư với bạn bè nữa. Đã đến giờ hẹn nên Batz phải rời khỏi nhà Nae. Trước khi đi , Batz đã ôm Nae thật chặt rồi khẽ nói :

- " Nae ở nhà đừng buồn nhé. Nhớ ăn hết đồ ăn của Batz nấu và phải đi ngủ sớm nữa đó "

- " Ừm Nae biết rồi. Batz đi chơi vui vẻ nhé, đừng về trễ quá đấy. Không Nae sẽ lo lắm " Nae cẩn thận dặn dò

- " Batz biết rồi, Nae yên tâm đi nha. Khi nào Batz về nhà sẽ nhắn tin cho Nae liền. Thôi tới giờ rồi Batz đi nhé, bye honey " Batz nói rồi hôn chụt lên môi Nae

- " Ừm pái pai honey " Nae hôn lại Batz

Batz rời đi ngay sau đó , còn Nae thì đóng cửa lại cẩn thận rồi vui vẻ thưởng thức những món mà Batz đã làm cho mình. Đang ăn thì điện thoại Nae đổ chuông. Nae cầm điện thoại lên để xem là ai rồi bỗng chốc tối sầm mặt. Là dãy số quen thuộc mà cho dù Nae có xóa đi cũng không thể nào quên được. Đó chính là Mona. Nae lưỡng lự không biết có nên bắt máy hay không nên cứ để điện thoại reo một hồi rồi im lìm. Nae nghĩ chắc Mona sẽ không gọi nữa nhưng điện thoại Nae một lần nữa lại reo lên inh ỏi. Thấy Mona gọi hoài mà không nghe máy thì hơi kì nên Nae đành bắt máy.

- " Halo "

- " Là Mona đây, Nae đang bận sao ? Mona gọi hoài nhưng không thấy Nae nghe máy "

- " Ừm Nae đang tắm nên không thể nghe điện thoại được. Xin lỗi nha Mona "

- " Ừm không sao đâu, thế bây giờ Nae đang làm gì vậy ? "

- " Nae ngồi đọc sách thôi "

- " Vậy Nae có thể dành cho Mona chút thời gian không? Đã lâu lắm rồi không được gặp Nae. Mona có rất nhiều chuyện muốn nói với Nae "

Nae nghe nói vậy thì hơi đắn đo, không biết có nên nhận lời hay không. Đang suy nghĩ thì Mona lại tiếp tục :

- " Nae không muốn gặp Mona sao ? "

- " À không phải đâu, chỉ là Nae.." Nae lúng túng

- " Thôi Mona hiểu rồi, không sao đâu. Nếu Nae đã không muốn thì đành thôi vậy. "

Nae cảm thấy có chút áy náy với Mona vì dù sao Mona cũng chỉ muốn nói chuyện với cô. Tránh mặt được lần này nhưng không thể tránh hoài được. Dù sao cô cũng nên đối diện một lần. Nghĩ thế Nae liền nói :

- " Nae sẽ đi với Mona. Chúng ta gặp ở đâu đây ? "

- " Nae chịu đi rồi sao. Tốt quá rồi, chúng ta gặp nhau ở quán cafe Memories nhé. Là quán lúc trước chúng ta hay đến đấy. Nae còn nhớ phải không ?"

- " Ừm Nae nhớ. Vậy lát nữa gặp lại. Tạm biệt "

- " OK Tạm biệt Nae "

Nae cúp máy rồi nhanh chóng chuẩn bị, sau đó cô xuống dưới rồi bắt taxi tới chỗ hẹn.

------

Tại quán cafe Memories

Nae mở cửa vào trong thì Mona đã đến đợi sẵn từ lúc nào. Nae mỉm cười chào Mona rồi đi về phía cô đang ngồi.

- " Nae ngồi xuống đi " Mona khẽ nói

Nae liền kéo ghế phía đối diện Mona ngồi xuống.

- " Chào Mona ! Mona đến lâu chưa ? "

- " Ừm Mona cũng mới đến thôi. Mình gọi nước đi rồi nói chuyện tiếp "

Mona cười với Nae rồi đẩy Menu qua cho Nae chọn thức uống. Nae nhìn lướt qua Menu rồi hỏi Mona :

- " Mona muốn uống gì ? "

- " Ừm một tách capuchino nóng "

- " OK để Nae gọi "

Nae nói xong liền chọn cho mình một ly mocha bạc hà rồi quay sang nói với nhân viên trong quán làm thức uống cho cả hai.

Sau khi người nhân viên lui vào trong, Mona khẽ mỉm cười với Nae rồi mở lời :

- " Đã lâu rồi chúng ta mới được ngồi cùng nhau như thế này. Mona rất vui đấy "

- " Ừ cũng đã 5 năm rồi mới gặp lại còn gì "

- " Hi Nae bây giờ xinh đẹp hơn lúc trước nhiều lắm đấy "

Mona khen làm Nae cảm thấy hơi ngượng, rồi cũng nhanh chóng đáp lại :

- " Mona cũng vậy. Còn rất giống con gái Tây nữa "

- " Hahaha Nae vui tính thật đấy. Mona sao có thể giống gái Tây được chứ "

- " Thật đấy, nhất là mái tóc vàng này "

- " Hi lúc Mona qua bên đó học, không ai nghĩ Mona là người Thái cả. "

- " Cũng phải thôi tại nhìn Mona có nhiều nét giống con gái bên đó quá mà " Nae vui vẻ nói

- " Hi thôi đừng nói chuyện đó nữa. Nae bây giờ đang ở đâu ? " Mona bày tỏ sự quan tâm

Nae cầm ly mocha lên nhấp một ngụm nhỏ rồi trả lời :

- " Ừm Nae thuê căn phòng nhỏ trong khu chung cư gần trường ở để tiện đi học. Còn Mona, về đây tính ở đâu ? "

- " Chắc Mona sẽ về ở nhà của mình trước đây thôi "

- " Ừm như vậy cũng tốt. Nhưng lần này Mona về luôn thật sao ? Còn ba mẹ Mona thì sao ? "

- " Ừm Mona lần này về đây sống luôn. Dù sao đây cũng là nơi mà Mona sinh ra và lớn lên. Ba mẹ Mona vì còn bận công việc bên đó nên phải ở lại sắp xếp cho ổn thỏa. Khi nào xong sẽ về nước sau "

- " Ừm Nae hiểu rồi "

Sau câu trả lời của Nae, bầu không khí bắt đầu trở nên im lặng. Nae không biết nên nói gì vào lúc này cả trong khi Mona lại có rất nhiều chuyện muốn hỏi Nae nhưng không biết nên mở lời như thế nào. Và câu mà cô muốn hỏi nhất chính là Nae có còn yêu cô không. Mona đắn đo suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng quyết định lên tiếng để phá vỡ sự im lặng giữa hai người

- " Nae này ! " Mona khẽ gọi để thu hút sự chú ý của Nae

Nae nghe Mona gọi liền cảm thấy có chút lo lắng. Nae không lạ gì tính của Mona. Mỗi lần muốn hỏi việc gì đó hay nói chuyện gì quan trọng, Mona đều bắt đầu bằng câu " Nae này ". Và chắc chắn lần này cũng không ngoại lệ.

- " Sao thế Mona ? " Nae im lặng một lúc cũng đã trả lời

- " Hmmm Mona có thể hỏi một chuyện được không ? " Mona dò xét ý của Nae

Đến lúc này thì Nae không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn điều Nae đang lo lắng là đúng.

- " Ừm Mona cứ hỏi đi, nếu được Nae sẽ trả lời " Nae chậm rãi đáp

Mona hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, nhìn thẳng vào mắt Nae rồi lên tiếng :

- " Nae có còn yêu Mona không ? "

Câu hỏi của Mona vừa vang lên đã làm cho Nae cảm thấy vô cùng bối rối. Nae đã từng nghĩ đến tình huống này nhưng không ngờ nó lại làm Nae khó xử dến vậy. Nae nên trả lời như thế nào đây ? Nói thật sẽ làm tổn thương Mona nhưng nếu nói dối sẽ là có lỗi với Batz. Giữa hai người, Nae thật sự không muốn ai phải buồn, phải tổn thương vì mình cả. Nhưng quy luật của tự nhiên thì không cho phép điều đó. Nỗi đau của người này chính là hạnh phúc của người kia và ngược lại. Nae chỉ có thể chọn một mà thôi. Nae thật sự không biết phải trả lời thế nào.

- " Câu hỏi của Mona khó trả lời đến vậy sao ? "

Mona hỏi khi thấy Nae có vẻ bối rối với câu hỏi của mình. Lúc trước mỗi lần Mona hỏi Nae có yêu cô không, Nae không chút do dự đáp " Có " ngay lập tức. Nhưng lần này, Nae lại im lặng. Sự im lặng của Nae đồng nghĩa với việc tình cảm Nae dành cho cô đã thay đổi. Mona cảm thấy có chút tan vỡ trong tim mình. Bốn năm là một khoảng thời gian dài, làm sao Nae có thể chờ đợi và mãi mãi dành tình yêu của Nae cho một mình cô chứ. Dù đã lường trước được việc này, nhưng thật sự rất khó chấp nhận.

- " Nae..." Nae ấp úng

- " Nếu như khó trả lời đến vậy thì Nae đừng cố trả lời làm gì. Mona không muốn làm Nae khó xử đâu " Mona nói giọng buồn bã

Dù sao cũng không thể giấu mãi được, sự thật thì vẫn là sự thật. Mona lại là người con gái tốt và hiểu chuyện nên chắc chắn cô ấy sẽ hiểu cho mình. Nae nghĩ như thế rồi quyết định trả lời một cách thành thật.

- " Đối với Mona, Nae chỉ còn lại tình bạn mà thôi. Nae xin lỗi "

Câu trả lời của Nae đã dập tắt hoàn toàn mọi hi vọng trong Mona. Cuối cùng điều cô lo sợ cũng đã xảy ra. Đau đớn, hụt hẫng chính là cảm giác của Mona lúc này. Cố gắng lắm Mona mới có thể kiềm nén được những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt, Mona khẽ nói :

- " Mona hiểu mà, Nae đừng xin lỗi. Tuy có đau lòng thật nhưng Mona rất cảm ơn Nae vì đã trả lời một cách thật lòng "

- " Mona không sao chứ ? " Nae hỏi khi thấy sắc mặt của Mona khá tệ

- " Mona không sao đâu, Nae đừng lo " Mona cố tỏ ra mình vẫn ổn

- " Nếu vậy thì Nae đỡ lo rồi. Chúng ta tuy không còn bên nhau nữa nhưng vẫn có thể làm bạn mà đúng không ? Nae thật sự không muốn đánh mất người bạn tốt như Mona đâu " Nae chân thành nói

- " Ừm tất nhiên rồi " Mona vui vẻ đáp lại để giấu đi sự thất vọng của mình

- " Cảm ơn Mona nhé . Nae rất vui vì chúng ta có thể thoải mái nói chuyện với nhau như thế này. Nae đã lo lắng rất nhiều trước khi tới đây gặp Mona nhưng bây giờ thì tốt rồi "

Nae bây giờ đã thoải mái hơn rất nhiều. Không ngờ mọi chuyện lại tốt đến vậy. Mona không những không trách cô lại còn đồng ý làm bạn với cô nữa. Nae thật sự rất vui.

- " Nae suy nghĩ nhiều quá rồi. Giữa chúng ta còn có chuyện không thể chia sẻ với nhau sao. Mona cũng thấy rất vui vì còn có thể làm bạn với Nae. Sau này nhờ Nae quan tâm Mona khi học ở trường nhé "

- " Chuyện đó còn phải nói sao. Nae luôn luôn sẵn sàng để giúp đỡ Mona mà hi "

- " Cảm ơn Nae nhé "

- " Chúng ta là bạn mà, Mona đừng khách sáo "

Hai người họ sau đó đã kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện trong suốt 5 năm qua rồi cùng nhau cười vui vẻ. Khi đã khá trễ, Nae và Mona chào tạm biệt nhau rồi trở về với căn nhà của mình.

* Ngày mai phải kể cho Chat nghe chuyện này mới được, chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui. Còn Batz nữa, nhất định phải hẹn cô ấy để nói rõ chuyện này. * Nae POV

-----

Tại trường ĐH Băng Cốc,

Nae đến trường với tâm trạng không thể nào vui vẻ hơn. Vừa thấy Chat ở hành lang, Nae đã chạy ào tới khoác vài Chat làm cô xém nữa ngã chúi nhũi về phía trước. Chat liền quát lên :

- " Yah cậu tính giết tớ đấy hả ? Làm gì mà gấp dữ vậy "

- " Hahaha tớ xin lỗi. Tại tớ có chuyện này muốn kể với cậu liền nên mới vội như vậy " Nae cười hí hửng

Nhìn vẻ mặt hớn hở của Nae , Chat chắc chắn Nae đã giải tỏa được nỗi lo lắng của mình, bèn lên tiếng :

- " Có phải là chuyện của cậu và Mona không ? "

- " OMG Sao cậu biết hay thế ? Tớ còn chưa kịp nói mà " Nae ngạc nhiên thốt lên

- " Hahaha tớ là ai chứ ? Tớ là Chat, là bạn thân của Naenae đấy" Chat vỗ ngực tự hào nói

- " Thôi thôi xuống giùm tớ đi. Cậu mà lên cao quá té chết tớ không cứu nỗi đâu kkkk " Nae ôm bụng cười ngặt nghẽo

- " Yah cậu muốn chết hả ? " Chat liền lấy tay bốp cổ Nae làm Nae ho sặc sụa van xin Chat mới chịu buông ra

- " Khụ khụ.. cậu là đồ dã man "

- " Ai bảo dám chọc tớ hứ "

- "Thôi thôi không giỡn nữa. Bây giờ tớ sẽ kể cho cậu nghe chuyện của tớ và Mona "

- " Vậy mau kể đi, tớ đang nghe đây "

Nae làm bộ đằng hắng để lấy khí thế rồi dõng dạc nói :

- " Hôm qua tớ đã nói rõ mọi chuyện với Mona. Mona không hề trách tớ, ngược lại còn rất vui vẻ và đồng ý làm bạn với tớ nữa. "

- " Cậu nói thật sao ? Tớ biết mà, Mona thật sự là người con gái tốt và rất biết thông cảm cho người khác. Tớ mừng cho cậu Naenae " Chat vui vẻ nói

- " Cảm ơn cậu Chat. Bây giờ tâm trạng của tớ thật sự rất thoải mái. Không ngờ mọi thứ lại tốt đẹp đến vậy " Nae nói rồi nhìn xa xăm cười vui vẻ

- " Ừm thế còn cô Batz, cậu đã nói chuyện với cô ấy chưa ? " Chat hỏi

- " Tớ định lát nữa ra chơi sẽ hẹn gặp cô ấy để nói chuyện " Nae đáp

- " Vậy thì tốt rồi. Chúc cậu may mắn Naenae "

- " Cảm ơn cậu nhiều nhé Chat. Cậu đúng là bạn tốt của tớ " Nae nói rồi quay sang mỉm cười với Chat

- " Thôi chúng ta mau vào lớp đi.Tới giờ rồi "

Nae và Chat liền đi đến lớp học của mình.

-----

Nae đã hẹn Batz giờ ra chơi lên sân thượng vì có chuyện muốn nói nên ngay khi tiếng chuông vừa vang lên, Batz đã vội vàng đến đó. Tâm trang có chút hồi hộp. Khi lên tới nơi Batz nhìn thấy Nae đang đứng gần tường thành của sân thượng nhìn ra xa xăm, tóc xõa bay bay trong gió. Trông Nae lúc này vô cùng xinh đẹp. Batz cứ đứng ngây người ra ngắm Nae mà quên mất mục đích của mình khi lên đây. Nae cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình liền quay người lại. Lúc này Batz mới phát hiện ra mình đang say mê ngắm Nae nên cảm thấy hơi ngượng. Nae mỉm cười rồi liền tiến lại gần Batz.

- " Batz lên đây từ lúc nào thế ? Sao không gọi Nae "

- " À Batz mới lên thôi. Batz thấy Nae đang say sưa nhìn gì đó nên không gọi "

- " Chứ không phải Batz đang say mê ngắm Nae mà quên cả gọi hả " Nae làm mặt gian nói với Batz

- " Nae này " Batz liền đỏ mặt

- " Hahaha Batz dễ thương quá đi " Nae nói rồi hôn ngay vào má Batz một cái rõ kêu

- " Đáng ghét. Mà Nae có chuyện gì muốn nói với Batz vậy ? "

Nét mặt Nae đang vui vẻ liền trở nên nghiêm túc làm Batz có chút lo lắng. Cô liền hỏi tiếp :

- " Nae có chuyện gì sao ? "

- " Ừm Nae có chuyện này muốn nói cho Batz biết. Nae hi vọng Batz có thể hiểu cho Nae " Nae từ tốn đáp

- " Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng vậy. Được rồi Nae cứ nói đi "

- " Nhưng Batz hứa là không được giận Nae đấy "

- " Batz hứa "

Nae hít một hơi thật sâu thở ra rồi bắt đầu nói :

- " Batz nhớ Mona - học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta chứ ? "

- " Tất nhiên rồi. Nhưng em ấy có liên quan gì sao ?" Batz nhíu mày hỏi lại

- " Ừm cô ấy chính là bạn gái cũ của Nae. Nae và cô ấy quen nhau được 2 năm thì cô ấy phải đi Sing du học để phát triển sự nghiệp của gia đình. Vì vậy Nae và cô ấy phải xa nhau, mặc dù lúc đó cả Nae và cô ấy đều không muốn như vậy."

Lời Nae vừa nói ra đã làm cho Batz thấy nhói trong tim. Mona là bạn gái cũ của Nae sao ? Tại sao trước giờ chưa từng nghe Nae nhắc đến ? Bây giờ Nae lại nói với mình không lẽ Nae định quay lại với Mona sao. Batz cứ nghĩ ngợi lung tung như vậy, mặt trông buồn thấy rõ.

- " Sao Batz không nói gì vậy ? Batz giận Nae sao ? " Nae hỏi khi thấy Batz cứ im lặng không nói lời nào

- " Nae có làm gì đâu mà Batz giận chứ " Batz đáp hững hờ

- " Không giận sao lại im lặng ? "

- " Chỉ là Batz không biết phải nói gì "

Bây giờ Nae chính là người cảm thấy lo lắng thật sự. Batz thế kia chắc chắn là đang giận cô rồi. Phải làm sao đây. Nae nắm chặt lấy hai vai Batz, nhìn thật sâu vào mắt cô, rồi khẽ nói :

- " Batz này ! Nae biết chuyện này sẽ làm Batz thấy khó chịu và có lẽ là có chút tổn thương nữa. Nhưng mà Nae vẫn muốn nói cho Batz biết vì Nae không muốn giấu Batz bất cứ chuyện gì cả. Đúng là Nae đã từng rất yêu Mona, còn nghĩ rằng cả đời này sẽ không thể quên được cô ấy. Nhưng đó là chuyện của trước kia, còn bây giờ trong lòng Nae chỉ có Batz mà thôi. Nae thật sự không còn tình cảm gì với Mona cả ngoài tình bạn và Nae cũng đã nói rõ điều đó với Mona rồi. Nae chỉ yêu mỗi mình Batz mà thôi. Bây giờ, sau này và mãi mãi về sau cũng chỉ có Batz thôi . Batz tuyệt đối phải tin Nae "

Batz nghe vậy bỗng chốc mọi nghi ngờ, mọi lo lắng tan biến đi đâu hết. Nae yêu Batz nhiều như vậy mà Batz lại đi nghi ngờ cô ấy. Batz thật ngốc vì đã không tin tưởng Nae. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Batz. Cô đã khóc vì xúc động và hạnh phúc.

- " Đừng khóc mà Batz ! Nae sẽ đau lòng lắm đấy " Nae an ủi Batz rồi lấy tay lau những giọt nước mắt cho Batz

- " Batz xin lỗi vì đã nghĩ Nae muốn quay lại với cô ấy. Batz xin lỗi vì đã không tin tưởng ở Nae. Vì quá yêu Nae mà Batz đã trở nên ích kỉ mất rồi. Batz thật sự không muốn Nae ở bên cạnh ai cả, không muốn rời xa Nae và rất sợ mất Nae. Cảm ơn Nae nhiều lắm vì đã không bỏ rơi Batz. " Batz nghẹn ngào nói

- " Batz ngốc quá đi, sao lại nghĩ vậy chứ. Nae yêu Batz, muốn ở bên Batz còn không hết , sao có thể bỏ rơi Batz đươc chứ. Đừng suy nhĩ vậy nữa nhé. Nae yêu Batz nhiều lắm đó, nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này "

- " Batz biết rồi, Batz sẽ không bao giờ suy nghĩ như vậy nữa đâu. Batz cũng yêu Nae nhiều lắm, nhiều hơn những gì Batz có thể nói "

Nae và Batz nhìn nhau cười ấm áp rồi nhẹ nhàng trao cho nhau những nụ hôn thật ngọt ngào hạnh phúc.

" Có lẽ không ai muốn nhắc về ngày mai lần nữa.

Có lẽ khoảnh khắc này là thứ còn lại sau tất cả .

Có lẽ nên mỉm cười để cảm ơn một phần duyên nợ.

Có lẽ nên dành cho những cơn mưa tối tìm về trên vòm cây than thở và chúng ta chỉ giữ lại bình yên. "

End Chap

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro