Chap 4 : Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Batz và Nae bắt đầu thực hiện yêu cầu mà Chat và chị Fon đã đề nghị. Tuy nói rằng họ không ngại gì cả nhưng đó là khi họ là cô trò với nhau, còn trong hoàn cảnh là người yêu của nhau thì việc đó thật sự không đơn giản chút nào. Và việc đầu tiên họ phải làm đó là đến trường cùng nhau. Nghe thì rất đơn giản nhưng thực ra lại rất khó vì từ trước tới giờ ngoài trừ những khi lên lớp, phải nói chuyện, trao đổi bài học với nhau thì ngoài ra hai người họ chưa từng nói chuyện gì khác chứ đừng nói là bây giờ phải cùng nhau đến trường. Việc này quả thật làm cả hai cứ thấy ngại ngùng và xấu hổ.

------

6h sáng tại nhà Nae

Nae vì cả đêm thao thức không ngủ được nên cô đã dậy từ sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu hẹn hò với cô Batz và 6h30 cô Batz sẽ đến đón Nae cùng tới trường. Nae vẫn còn thấy mơ hồ vì mọi chuyện đang diễn ra cứ như một cảnh phim nào đó của Hàn Quốc mà cô đã từng xem qua. Không tin được có lúc cô lại là diễn viên chính trong cảnh phim đó.

Nae suy nghĩ thoáng qua rồi liếc nhìn đồng hồ đặt trên đầu giường. Cây kim dài đã nằm ở số 3 và cây kim ngắn nằm ở số 6. Chính xác bây giờ là 6h15p, chỉ còn 15p nữa là đến giờ hẹn với cô Batz. Nae lật đật làm vệ sinh cá nhân, thay đồ , sửa soạn sách vở rồi với tay lấy cặp để ở trên bàn phóng như bay xuống cầu thang để đứng đợi cô Batz. Nae không muốn ngay buổi đầu tiên mà đã để lại ấn tượng xấu trong lòng cô Batz. Đứng đợi chưa đầy 5p thì từ xa Nae thấy chiếc xe màu xám đang chạy từ từ về phía mình. Đó chính là xe của cô Batz.

Batz cũng đã trông thấy Nae, cô cho xe tấp vào lề rồi mở cửa xe bước xuống. Nae liền cúi đầu chào :
- " Em chào cô ạ ! Chúc cô buổi sáng tốt lành ! " Nae cười tươi

- " Hi cảm ơn em nhé Naenae ! Em cũng vậy. Em lên xe đi, chúng ta đến trường kẻo trễ " Batz cười lại với Nae

- " Dạ vâng thưa cô ! "

Nae đáp lễ phép rồi cả hai cùng vào xe để đến trường.

-----
Tại trường ĐH Băng Cốc

Batz cho xe vào bãi đỗ của giáo viên rồi nhanh chóng đi ra chỗ Nae đang đứng đợi để cùng Nae lên lớp. Vì cứ thấy ngại ngại sao đó nên cả hai không nói gì mà chỉ im lặng lên tới lớp.

Khi đến cửa lớp, Nae vội chào cô Batz rồi nhanh chân vào chỗ ngồi của mình truoc. Batz vào ngay sau đó. Nae vừa ngồi xuống ghế, Chat đã quay sang trêu :

- " Cậu sướng rồi nhé ! Được đi chung xe với cô Batz đến trường, rồi cùng nhau đi bộ lên lớp. Hạnh phúc không ai bằng " Chat vừa nói vừa chắt lưỡi

- " Tớ đang ngại muốn chết mà cậu còn ở đó chọc tớ nữa " Nae bĩu môi

- " Sao lại ngại chứ! Chẳng phải đúng như ý muốn của cậu rồi còn gì ! " Chat khó hiểu nhìn Nae

- " Thì đồng ý là thế nhưng tớ cứ thấy ngại ngại sao ấy! Tớ còn không dám nói chuyện trước với cô ấy nữa " Nae đáp

- " Hà thì ra là tình trong như đã mặt ngoài còn e đây nè " Chat cười châm chọc

- " Cậu có thôi chọc tớ không hả ! Tớ đang rối lắm đây. Cậu không giúp tớ thì thôi lại còn châm chọc hứ " Nae dỗi

- " Hahaha thôi thôi cho tớ xin. Tớ sẽ không chọc cậu nữa được chưa. Nhưng mà tớ hỏi thật cậu nhé "

Chat cười rồi làm mặt nghiêm túc nhìn Nae hỏi " Cậu có thích cô Batz không ? Không phải kiểu thích thông thường như là cậu có cảm tình với cô ấy vì cô ấy dễ thương hay tốt bụng mà là kiểu cảm giác đặc biệt ý "

- " Ý cậu là sao ? Mình vẫn chưa hiểu ?" Nae nhíu mày nhìn Chat hỏi lại

- " Aishh cậu thật là sao lại chậm tiêu thế chứ. Cậu không hiểu thật hay đang giả vờ vậy hả ? " Chat bực bội nói

- " Sao cậu lại nổi nóng với mình chứ ? Mình không hiểu thật mà "

Chat vò đầu mình một cách bực mình rồi kí vào đầu Nae một cái rõ đau làm Nae phải nhăn mặt " Ouchh" lên rồi lấy tay xoa xoa chỗ đau.

- " Sao cậu lại đánh tớ hả ? Đau chết đi được, thiệt là..."

Quên cả việc mình đang ngồi trong lớp Nae nổi nóng quát lớn làm cả lớp chú ý , ngay cả cô Batz cũng phải ngưng ghi chép trên bảng quay xuống nhìn. Batz nhíu mày nhìn Nae hỏi :

- " Có chuyện gì vậy Naenae ? Em bị gì sao ? "

Lúc này Nae mới biết mình bị hố. Nae quay sang cầu cứu Chat nhưng Chat chỉ ngồi bụm miệng cười không có dấu hiệu ngưng lại. Nae lầm bầm trong miệng " Đồ chết tiệt nhà cậu, sẽ biết tay mình ". Nae ngó lên thấy cô Batz đang nhìn chằm chằm vào mình để đợi câu trả lời, liền vội vàng giải thích :

- " Dạ..thưa...cô...ờ...em....em.." Nae lắp bắp không nói được hết câu

- " Sao em cứ ấp a ấp úng thế Nae ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? " Batz hỏi Nae

- " Dạ...thưa...cô...chuyện là em...em sơ ý nên bị đập đầu vào tường, đau quá nên mới la lên vậy ạ. Em xin lỗi cô ạ "

Nae nghĩ đại một lí do để nói với Batz. Làm sao cô có thể dám nói là vì nói chuyện của mình và cô ấy mà bị Chat kí đầu chứ. Cả lớp được một trận cười ho đến sặc sụa sau câu nói của Nae. Nae xấu hổ nên đỏ hết cả mặt. Nae liền quay qua liếc Chat, người nãy giờ vẫn còn cười lăn lộn trên bàn.

Batz nghe Nae giải thích thế cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng liền gật đầu.

- " Thôi được rồi em ngồi xuống đi. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé " Batz dịu dàng nói

- " Vâng ạ, em cảm ơn cô "

Nae đáp lại một cách lễ phép rồi ngồi phịch xuống ghế. Cô lập tức vòng tay qua siết chặt cổ Chat, nghiến răng đe doạ :

- " CẬU ra về chết chắc với mình "

Nae cười ra vẻ nguy hiểm rồi buông Chat ra. Chat ho sặc sụa, bỗng dưng thấy lành lạnh ở sống lưng. Nhưng lại không dám nói gì vì cô biết bạn mình là người như thế nào.

*Phen này mình tiêu rồi oaoaoa* Chat POV

Reng...reng...reng

Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, Chat vội chào cô Batz rồi mất hút sau cánh cửa lớp.

- " Yah ! Cậu mau đứng lại cho tớ, định chuồn hả "

Nae hét lên rồi đuổi theo nhưng khi ra khoi lop thi Chat đã xuống tới sân trường. Chat đưa cặp lên vẫy vẫy rồi cố nói vọng lên " Chào cậu nhé " rồi vọt mất.

- " Yah cậu không trốn tớ được hoài đâu, đừng để tớ gặp được cậu. Hãy đợi đấy ! "

Nae tức tối hét với theo nhưng Chat đã biến mất không thấy tăm hơi. Batz đứng ngay sau Nae lắc đầu khó hiểu.

*Có chuyện gì với hai em ấy vậy nhỉ * Batz POV

Nae hậm hực rồi quay vào lớp lấy cặp để ra về thì đụng phải Batz. Nae ngạc nhiên hỏi :

- " Ơ cô đứng đây từ lúc nào thế ạ ? "

- " Ừm cũng một lúc rồi, từ lúc thấy em chạy đuổi theo Chat "

Batz nói làm Nae gãi đầu ngượng ngùng xong nhìn chằm chằm xuống đất. Batz phì cười vì hành động của Nae, cô nói :

- " Em vào trong lấy cặp đi rồi chúng ta cùng về "

- " Ơ sao ạ, cùng về ấy ạ ? " Nae mặt ngu ngơ hỏi lại

- " Ừm chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao ? Nên phải đi về cùng nhau chứ ! Em quên rồi sao ? " Batz nhắc

- " À à đúng rồi, em quên mất " Nae gãi gãi đầu đáp

- " Hi ừm vậy em vào lớp lấy cặp đi rồi chúng ta về " Batz cười nói

- " Dạ vậy cô đợi em tí, em vô đó lấy rồi ra liền "

- " Ừm em đi đi "

Nói rồi Nae mau chóng vào lớp lấy cặp rồi cùng cô Batz xuống nhà để xe.

Trên đường về vì muốn thay đổi không khí một chút, Batz đã bật radio để ca hai cung nghe. Trên radio đang phát bài " More than love " ( bài này chính là bài trong clip mà Batz đã up nhân dịp kỉ niệm 11 tháng yêu nhau nhé các bạn ). Batz rất thích bài hát này, tuy hơi buồn nhưng nó lại vô cùng ý nghĩa và sâu sắc, từ giai điệu cho tới lời bai hát. Batz không giấu được sự yêu thích liền hát theo.

Nae ngồi bên cạnh thấy thế cũng vô cùng phấn khởi. Đây là lần đầu tiên Nae nghe cô Batz hát. Giọng của cô ấy vừa truyền cảm, vừa trong trẻo lại rất dễ thương. Phải nói là quá tuyệt vời. Nae bất giác mỉm cười rồi cũng hát theo. Bài hát này cũng là bài mà Nae thích nhất. Nhưng vì chuyện trong quá khứ nên cô không muốn nghe lại nó một lần nào nữa. Không hiểu sao ngay lúc này, Nae lại có thể tự nhiên hát theo như vậy.

Batz nghe Nae hát theo chuẩn xác không sai lấy một từ thì vô cùng ngạc nhiên. Cô vội lên tiếng hỏi :

- " Em cũng biết bài này sao ? Em hát đúng hết kìa "

- " Vâng ạ! Đây là bài hát em rất thích và cũng hay đàn lúc mới tập chơi piano. Nhưng đã lâu lắm rồi em không còn nghe hay đàn bài hát này nữa ạ " Nae cười nhẹ

Batz nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu :

- " Tại sao lại thế ? Em đàn rất giỏi và háy cũng rất hay cơ mà . Tại sao lại không đàn nữa ? "

- " Vì nó làm em nhớ đến một người mà em không bao giờ muốn nhớ tới dù chỉ là trong suy nghĩ nên em không muốn nghe hay đàn nữa " Nae nói với giọng buồn bã

- " Cô xin lỗi đã khơi lại chuyện quá khứ của em Naenae. Cô thật sự không biết nó lại làm em buồn đến thế " Batz áy náy nhìn Nae

- " Dạ không có gì đâu ạ. Cô không phải xon lỗi đâu. Cô cũng chỉ vì quan tâm em mới hỏi thôi, với lại đó cũng đã là chuyện quá khứ rồi ạ"

Nae cười tươi nhìn Batz. Nae không muốn cô cảm thấy có lỗi vì chuyện của mình. Như để chứng tỏ cho Batz biết mình không hề nghĩ ngợi gì, Nae liền nói tiếp :

- " Em rất vui vì có thể chia sẻ với cô ạ !" Nae cười tít cả mắt

Bat thấy Nae như vậy cũng đỡ áy náy phần nào. Cô vui vẻ nói :

- " Ừm cô cũng rất vui vì có thể chia sẻ với em. À mà từ bây giờ, nếu em có chuyện gì không vui hoặc muốn tìm người tâm sự thì có thể nói với cô. Cô luôn sẵn sàng để chia sẻ với em "

- " Vâng ạ. Em cảm ơn cô nhiều ạ ! "

- " Ừm được rồi đừng khách sáo với cô. Chúng ta là người yêu của nhau nên việc đó là nên làm mà đúng không ?"

Batz nói rồi cười ngại ngùng. Cô không hiểu sao mình lại có thể tự nhiên nói vậy. Cô cảm thấy có chút gì đó rất lạ mỗi khi tiếp xúc hay nói chuyện với Nae. Thứ cảm giác mà cô không thể gọi tên và diễn tả thành lời.

Cuối cùng cũng đã về đến chung cư mà Nae đang ở. Nae xuống xe cúi đầu chào cô Batz rồi quay đi. Bất chợt Nae trở lại tới chỗ xe Batz rồi nói :

- " Cô ơi ! Cô có muốn lên phòng của em ngồi chơi một chút không ạ ? Hôm qua em có đi siêu thị mua ít đồ để dành nếu có ai tới chơi sẽ mang ra nấu. Sẵn tiện hôm nay cô đưa em về, em mời cô ở lại chơi. Em sẽ nấu vài món ăn ngon để mời cô coi như bày tỏ lòng cảm ơn của em với cô vì đã chở em đi học . Cô thấy thế nào ạ ? " Nae tuôn một hơi dài.

Batz đắn đo suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Batz theo sự chỉ dẫn của Nae chạy vào tầng hầm gửi xe rồi nhấn thang máy để lên tầng 9 để lên phòng Nae. Tới trước cửa phòng, Nae nhanh chóng dùng thẻ từ quẹt vào khe cửa để mở cửa phòng. " Tít tít tít " tiếng chuông xác nhận vang lên, Nae nhanh chóng vặn tay nắm mở rộng cua ra rồi mời Batz vào nhà. Nae mời Batz ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách nghỉ ngơi, còn mình nhanh chóng vào phòng thay đồ rồi quay xuống bếp chuẩn bị nấu ăn. Trước khi bắt tay vào làm, Nae mở tủ lạnh rót cốc nước cam mát lạnh rồi đem lên mời Batz :

- " Cô uống nước đi ạ. Cô ngồi chơi đợi em tí nhé. Em sẽ vào bếp nấu vài món ăn thật ngon để mời cô. Sẽ nhanh thôi ạ "

Batz nhận lấy ly nước từ tay Nae rồi đáp lại nhanh chóng :

- " Hãy để cô phụ em, cô cũng nấu được vài món đơn giản " Batz ngỏ lời

- " Dạ thôi không sao đâu ạ, chỉ là vài món đơn giản thôi ạ, em có thể làm được. Cô cứ ngồi đây uống nước nghỉ mệt đi ạ. " Nae vội xua xua tay ra chiều không cần giúp đỡ

- " Ừm thôi vậy cũng được. Nếu em cần giúp gì thì hãy gọi cô nhé ! " Batz nói

- " Vâng ạ ! " Nae cười rồi quay vào bếp

Batz ngồi không nên cô có dịp để quan sát thật kĩ mọi thứ trong căn hộ của Nae. Căn hộ của Nae tuy hơi nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi . Màu chủ đạo bao quát cả phóng khách là màu hồng nhạt kết hợp thêm một số họa tiết bắt mắt khác. Trên tường, là bức tranh quang cảnh hoàng hôn trên biển được vẽ rất công phu và đẹp mắt. Bên trái là chiếc tủ lớn đựng rất nhiều sách vở và tranh ảnh. Bên phải là không gian cho căn bếp nhỏ với rất nhiều vật dụng dùng để nấu nướng và dùng bữa. Mọi thừ được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Nó làm cho bất cứ ai khi ở trong căn phòng này cảm thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu.

Mùi thức ăn thơm phức từ dưới bếp toả lên làm Batz thấy cồn cào trong bụng. Cô bèn xuống bếp để xem Nae nấu món gì mà thơm đến vậy. Khi Batz đến nơi thì Nae đã nấu xong và đang bày các món ăn ra bàn.

- " Để cô giúp em "

Batz nói rồi liền lao vào phụ Nae một tay. Cô lấy chén đũa đặt trên bàn, rồi rót hai ly nước đặt kế bên đó. Sau đó Batz phụ Nae bưng các dĩa đựng món ăn đặt lên bàn. Xong xuôi đâu đó, cả hai cùng ngồi vào bàn để chuẩn bị ăn tối. Batz nhìn một lượt các món ăn trên bàn rồi thốt lên :

- " Woa trông hấp dẫn quá, lại rất thơm nữa. Chắc chắn sẽ rất ngon đây. Em thật đảm đang đó Naenae "

Batz mỉm cười khen Nae. Nae gãi đầu ngại ngùng rồi đáp :

- " Cô quá khen rồi ạ. Em chỉ có thể nấu những món đơn giản thế này thôi, cô dùng tạm nhé "

- " Sao em lại khiêm tốn thế chứ. Chúng thật sự rất hấp dẫn và kì công. Cô nhất định sẽ ăn thật ngon. Cảm ơn em nhé Naenae " Batz cười tươi

- " Cô đừng khách sáo ạ . Em mời cô dùng bữa ạ "

Nae dứt lời liền dùng đũa gắp thức ăn vào dĩa của Batz rồi sau đó mới gắp cho mình. Batz thấy thế cũng mau chóng gắp thức ăn cho Nae. Hai người họ vừa ăn vừa trò chuyện. Sự ngại ngùng đã tạm thời biến mất, thay vào đó là việc họ tự nhiên trò chuyện, cười giỡn rất vui vẻ.

Sau khi dùng bữa xong, Nae và Batz cùng dọn dẹp, lau bàn rồi mang chén bỏ vào chậu để rửa. Ai cũng giành rửa chén, không ai chịu nhường ai nên cuối cùng cả hai quyết định rửa chén cùng nhau.

Batz vừa rửa vừa nhìn Nae. Những giọt mồ hôi tuôn ra như suối chảy dài khắp mặt, mũi và xuống đến cổ của Nae. Batz liền dùng tay xoay qua chậm chậm những giọt mồ hôi đó cho Nae. Hành động bât ngờ này của Batz làm Nae thoáng giật mình. Nae cảm thấy lúng túng vì Batz đang lau mồ hôi cho cô với khoảng cách rất gần. Nae không dám thở mạnh, đứng im bất động nhìn chằm chằm vào Batz. Batz thấy Nae nhìn mình như thế liền thấy ngại nên bỏ tay xuống.

- " Ừm cô thấy trán em đổ mồ hôi nhiều quá nên tiện tay lau giúp em thôi " Batz lúng túng

- " À dạ vâng em cảm ơn cô ạ " Nae lễ phép trả lời lại

- " Ừm không có gì đâu. À cũng rửa xong hết rồi, để cô đem chén dĩa úp lên kệ cho mau ráo "

Batz nhanh chóng đặt chén dĩa lên kệ rồi trở lên nhà trên ngồi tựa lưng vào ghế sofa. Nae rửa tay sạch sẽ rồi cũng lên ngay sau Batz. Nae ngồi xuống sofa cách Batz một khoảng trống nhỏ. Nae bắt chuyện trước :

- " Cô ăn có ngon không ạ ? Nếu có gì không vừa ý cô hãy thông cảm cho em nhé. Vì em ở 1 mình nên cũng ít nấu ăn, nên có thể sẽ không được ngon cho lắm. "

- " Không đâu, em nấu ăn rất ngon. Cô thích lắm " Batz cười

- " Thật không ạ ? Nếu thế thì sau này ngày nào em cũng nấu cho cô ăn hết "

Nae cười tươi rồi biết mình lỡ lời Nae lại vội vàng giải thích :

- " À không phải, ý em là khi nào cô muốn ăn thì cứ nói với em. Em nhất định sẽ nấu cho cô ăn ạ "

- " Được rồi , cô biết rồi. Cũng trễ rồi cô phải về đây. Tạm biệt em nhé. Hẹn gặp em vào sáng mai. Cô sẽ đến đón em như đã hẹn nhé "

Batz vốn dĩ từ lúc nghe Nae nói tự nhiên như thế cô đã rất ngại nhưng cũng thấy vui trong lòng. Batz nói rồi với tay lấy áo khoác mặc vào, cầm giỏ xách đứng dậy đi ra phía cửa. Nae nhanh chóng ra trước mở cửa cho Batz.

- " Em chào cô ạ ! Cô chạy xe cẩn thận nhé ! " Nae lễ phép

- " Ừ cô biết rồi. Cô về đây, tạm biệt em nhé "

- " Dạ vâng cô đi cẩn thận ạ "

Batz cười chào Nae rồi đi tới chỗ thang máy để xuống dưới. Bỗng điện thoại cô báo tiếng tin nhắn. Cô nhìn thấy số lạ nhưng cũng nhanh chóng mở ra xem.

" Em là Naenae đây ạ! Cô về tới nhà thì nhắn tin cho em biết liền nhé. Cô lái xe cẩn thận ạ "

Batz đọc xong liền mỉm cười. Không ngờ Naene lại là người chu đáo đến vậy. Cô nhanh chóng soạn tin nhắn gửi lại cho Nae.

" Cô biết rồi. Cô sẽ nhắn tin khi về tới nhà. "

Batz nhấn gửi xong liền lưu số điện thoại của Nae vào máy.

" Nên lưu là gì nhỉ " Batz tự hỏi mình.

Sau một hồi suy nghĩ không tìm được tên gì cho thích hợp, Batz quyết định lưu tên " Naenae " ( suy nghĩ cho đã rốt cuộc là chọn lưu tên cúng cơm của ngta, chị nhà thiệt quá rảnh mà =)) )

--------

Tối thứ 7, tại nhà của Batz

Batz đang loay hoay nấu ăn trong bếp thì bất chợt cô nghe điện thoại của mình đổ chuông. Batz lau vội hai tay vào tạp dề rồi trở lên phòng xem thử là ai gọi. Màn hình hiện lên dòng chữ " Naenae is calling ". Batz liền nghe máy :

- " Halo ! "

- " Em chào cô ạ ! Cô đang làm gì vậy ạ ? " Nae hỏi

- " Cô đang nấu bữa tối. Em gọi cô có chuyện gì không Naenae ? " Batz hỏi lại

- " Dạ chẳng là em muốn đi nhà sách kiếm vài quyển sách hay để đọc nhưng đi một mình thì hơi chán nên em đã thử gọi cho cô ạ. Cô có thời gian không ạ ? " Nae nói nhanh qua điện thoại

- " Bây giờ hả ? Hmmm Ok ! Cô cũng không bận gì, đi cùng em cho vui vậy " Batz suy nghĩ rồi trả lời

- " Thiệt chứ ạ ! Tốt quá "

Nae vô cùng mừng rỡ khi Batz đồng ý nên hơi cao giọng. Batz nghe thế liền phì cười làm Nae xấu hổ.

- " Em vui đến thế sao ? " Batz nói

- " Dạ vui lắm ạ " Nae đáp

- " Hi vậy mấy giờ chúng ta đi ? " Batz hỏi Nae

- " Bây giờ luôn được không ạ ? Hmm nhà cô ở đâu vậy ạ ? Em sẽ đạp xe qua đó ạ " Nae nói

- " Em đạp xe đi sao ? Như vậy không được đâu, vì từ chỗ em ở qua nhà cô mà đi xe đạp thì xa lắm. Để cô chạy xe qua đón em " Batz đề nghị

- " Nếu thế thì làm phiền cô quá ạ. Thôi cô cứ nói địa chỉ đi ạ rồi em sẽ qua chạy qua nhà cô liền " Nae đáp

- " Phiền gì chứ , em không nhớ xhungs ta đang là người yêu của nhau sao ? Vậy nên đừng từ chối nữa. Em hãy chuẩn bị đi, 15p nữa cô sẽ qua nhà em " Batz nói chắc nịch

- " Nhưng mà thưa cô..."

Nae chưa nói hết câu thì Batz đã chặn lại :

- " Không nhưng nhị gì nữa hết. Cô đã quyết rồi thì em hãy làm theo đi. Em biết tính cô rồi đấy Naenae, cô không thích lằng nhằng đâu " Batz nghiêm giọng

- " Dạ vâng em biết rồi ạ. Em sẽ thay đồ liền và đợi cô qua ạ. " Nae thỏ thẻ đáp

- " OK tốt lắm. Quyết định vậy nhé. Lát gặp lại. Pái pai "

- " Vâng ạ ! Em chào cô "

------
Tại nhà của Nae

Batz chạy tới chung cư nơi Nae đang ở, cho xe tấp vào lề đường rồi gọi điện thoại cho Nae.

- " Em nghe thưa cô " Nae bắt máy

- " Cô đang ở dưới rồi, em xuống đây đi " Batz nói

- " Dạ vâng em xuống ngay ạ "

Nae trả lời lại rồi cúp máy. Cô vội vàng khoá cửa rồi đi thật nhanh tới chỗ thang máy, ấn nút xuống tầng trệt. Nae xuống tới nơi đã nhìn thấy xe của cô Batz đậu phía bên kia đường. Nae liền đi lại.
Batz hạ cửa kính xuống, rồi dòm ra nhìn Nae bảo :

- " Em mau lên xe đi "

- " Vâng ạ "

Nae đáp rồi mở cửa trước vào xe. Cô thắt dây an toàn vào rồi quay sang nhìn Batz mỉm cười. Batz bắt đầu cho xe chạy đi.

Nơi họ đến là một nhà sách rất lớn nằm ở trung tâm thành phố có tên " Love Story ". Một cái tên nghe khá lãng mạn. Nơi đây trưng bày đầy đủ các thể loại sách từ Văn học, Pháp luật, Âm nhạc,... cho đến các loại tiểu thuyết, thơ văn, truyện dài tập...của các tác giả nổi tiếng.

Nae và Batz đi lòng vòng trong nhà sách rồi dừng lại tại khu vực tiểu thuyết lãng mạn. Nae nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới rồi quyết định chọn quyển có tựa đề " Love you till the end " để đọc. Batz thấy vậy liền hỏi Nae :

- " Sao em lại chọn quyển đó vậy ? "

- " Vì em thấy tựa đề của nó rất hay và có ý nghĩa ạ !" Nae đáp

- " Ý nghĩa gì thế ? " Batz tò mò

- " Tựa đề quyển sách có nghĩa là Yêu em cho đến lúc chết. Nó làm em cảm thấy tình yêu thật đáng trân trọng và cao quý ạ. Nếu như em có thể tìm được một ai đó để yêu, em nhất định sẽ làm cho người đó trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này và em sẽ mãi mãi ở bên cạnh người đó cho đến lúc em chết đi "

Nae nói hai mắt tròn xoe thể hiện sự chân thành. Batz nghe Nae nói vậy cũng thấy vui lây và có cái nhìn thiện cảm hơn đối với Nae. Không ngờ người coi tình yêu như trò đùa giống em ấy lại có thể nói ra được những câu thế này. Cô mỉm cười với Nae rồi nói :

- " Nếu ai được làm người yêu của em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc Naenae "

- " Tại sao vậy ạ ? " Nae ngạc nhiên hỏi

- " Vì em là một người rất vui tính và chu đáo. Chắc chắn em sẽ làm cho người yêu của em luôn vui vẻ khi ở bên cạnh em " Batz đáp

- " Em không tốt vậy đến vậy đâu ạ. Nếu không thì em đã có bạn gái rồi chứ không phải cô đơn như giờ đâu ạ " Nae nói lí nhí trong miệng

- " Sao em lại tự ti thế chứ ! Chẳng phải cô đang là bạn gái của em sao, dù chỉ là trên danh nghĩa " Batz cười tươi

- " Dạ vâng thưa cô. Em rất vui vì cô đã làm bạn gái của em dù chỉ là giả vờ và chỉ kéo dài trong vòng 1 tuần"

Nae thật sự muốn nói ngay với Batz rằng cô thật lòng muốn Batz trở thành bạn gái của mình. Bạn gái đúng nghĩa có thể nắm tay, ôm hôn, đi cùng nhau mọi lúc mọi nơi. Nếu nhớ thì có thể gọi điện cho nhau và làm mọi thứ cùng nhau. Nhưng Nae không thể vì cô biết chắc chắn rằng Batz không thích cô. Cho dù Nae có thích cô ấy nhiều đến chừng nào đi nữa thì vẫn không thể thay đổi được sự thật đó. Huống hồ cô lại là con gái thì mơ ước đó càng quá xa vời.

Đang nói chuyện vui bỗng dưng Nae im lặng, vẻ mặt buồn bã làm Batz lấy làm lạ liền hỏi rồi lay nhẹ tay Nae

- " Em sao thế Naenae ? "

Nae sực tỉnh, cô vội đáp :

- " Ơ dạ không có gì đâu ạ. Em chọn được sách rồi, chúng ta ra tính tiền thôi cô "

Nae nói rồi bỏ đi trước làm Batz ở phía sau thấy lúng túng nhưng cũng nhanh chân đi theo Nae.
Họ ra khỏi nhà sách thì Batz bảo Nae đứng đó đợi còn mình vào lấy xe. Chợt điện thoại của Nae đổ chuông, là Chat gọi. Nae bắt máy

- " Cậu đang ở đâu thế Nae ? " Chat hỏi

- " Tớ đang đi nhà sách với cô Batz " Nae trả lời

- " Ầyyyy ghê ha , hai người đang hẹn hò hả " Chat chọc Nae

- " Hẹn hò cái đầu cậu ấy. Tụi tớ chỉ đi mua sách rồi về thôi. " Nae đáp

- " Ầy sao lại về, cậu phải mời cô ấy đi chơi chứ , hai người đang hẹn hò cơ mà " Chat gợi ý

- " Cậu bảo tớ rủ cô Batz đi chơi á " Nae hoảng hốt

- " Sao cậu ngạc nhiên thế, hai người đang hẹn hò còn gì. Phải rủ cô ấy đi chơi để rút bớt khoảng cách giữa hai người chứ. Cậu không muốn vậy sao ? "

- " Tất nhiên là tớ muốn chứ, nhưng tớ ngại quá. Mà nếu tớ có rủ chưa chắc cô ấy đã đồng ý " Nae nói giọng ĩu xìu

- " Cậu chưa mời làm sao biết cô ấy sẽ từ chối chứ. Cứ làm theo lời tớ đi, có khi cô ấy lại đang đợi cậu ngỏ lời trước không chừng đấy ! "

- " Thật..thật thế sao ? " Nae dè chừng

- " Cậu từ khi nào mà nói chuyện cứ áp úng, dè chừng thế kia vậy hả. Thật khác với cậu lúc trước đấy Nae. Tớ đã bảo rồi đấy , nếu cậu không nghe thì thôi. Từ giờ đừng hỏi tớ gì nữa " Chat giả vờ nói lẫy

- " Thôi cậu đừng giận, tớ biết rồi. Tớ sẽ thử rủ cô ấy xem sao. Cảm ơn cậu Chat " Nae dỗ dành bạn mình

- " Vậy mới phải chứ. Ok chúc cậu may mắn. Thôi bây giờ tớ phải đi đây, tớ có hẹn với chị Fon. Nói chuyện sau nhé Nae. Tạm biệt cậu "

- " Ok chúc cậu đi choi vui vẻ. Pái pai "

Nae cúp máy nhìn sang thì thấy Batz đã chạy xe ra tới nơi. Nae mở cửa xe rồi bước lên. Nae muốn ngỏ lời rủ Batz đi chơi nhưng cứ định mở miệng rồi lại thôi mãi mà không thể nói được. Batz để ý thấy Nae nãy giờ cứ loay hoay mãi giống như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng bèn quay sang hỏi :

- " Em có chuyện gì muốn nói với cô sao ? Nếu có chuyện gì em cứ nói đi cô nghe đây "

- " Dạ ...không...có...gì..đâu...ạ " Nae ỡm ờ

- " Em sao cứ ấp úng thế ? Bộ khó nói lắm sao ? " Batz hỏi

-"Dạ...không...có....à..mà...không...phải...em...em.. Có chuyện muốn nói với cô ạ " Nae lắp bắp rồi đột nhiên tuôn liền một tràng.

Batz đang lái xe phải phì cười vì Nae cứ ấp úng như đứa hé mới lớn đang tập nói. Batz hỏi tiếp :

- " Em muốn nói gì với cô vậy Naenae ? Em cứ mạnh dạn nói ra đi, đừng ngại. Cô luôn sẵn sàng lắng nghe em nói Naenae. Chuyện gì vậy ? " Batz nhíu mày

- " Ừm thực ra em muốn...muốn rủ cô đi chơi ạ. Nếu cô không muốn đi cũng không sao đâu ạ. Coi như em chưa nói gì ạ " Nae lí nhí

Batz cười lớn làm Nae bối rối vô cùng. Nae bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cô đang tự trách mình vì sao lại ngu ngốc rủ cô Batz đi chơi trong khi biết rằng cô ấy không hề thích cô và làm như vậy chẳng khác gì gây khó dễ cho cô ấy.

- " Em muốn cô đi chơi với em sao ? Em có ý gì đây ? "

Batz thật ra rất vui khi nghe Nae nói nuốn rủ mình đi chơi nhưng cô muốn chọc Nae một tí nên giả vờ nghiêm giọng.

- " Thưa cô em không có ý gì đâu ạ. Em thành thật xin lỗi ạ. Cứ xem như em chưa nói gì đi ạ " Nae cuống quýt cả lên

- " Sao lại có thể xem như chưa nói gì được, em nói ra rồi lại muốn nuốt lời sao ? "

Batz cố gắng nhịn cười tiếp tục trêu Nae. Nae mỗi khi ngượng ngùng hay cảm thấy có lỗi trôg rất đáng yêu. Cô rất thích Nae những lúc thế này. Cô không hiểu tại sao mình lại như thế, chỉ biết là cô rất thích thôi, thích vô cùng.

Nae nghe Batz nói thế liền cúi đầu nhìn xuống dưới , mặt buồn thảm đến phát tội. Nae đang tự trách mình vì đã làm cho cô Batz nổi giận. Nae không biết phải nói gì bây giờ ngoài hai từ xin lỗi và xin lỗi.

- " Em xin lỗi cô ạ. Cô đừng giận nữa, em biết mình sai rồi ạ. " Nae nói giọng bi thảm

- " Cô không cần em xin lỗi, cô muốn em thực hiện lơi đã nói ra lúc nãy " Batz nói

- " Dạ vâng ạ...Ủa vậy là sao ạ ? Ek không hiểu ý cô ạ " Nae ngơ ngơ hỏi lại

Batz kí nhẹ vào trán Nae " Đồ ngốc ! Cô đã nói rõ ra vậy rồi mà em còn không hiểu sao chứ "

- " Ơ em...ơ vậy có nghĩa là cô đồng ý đi chơi với em ạ ? " Nae lại tiếp tục hỏi

- " Em ngốc thật đấy ! Ai đời rủ người ta đi chơi mà cứ như sợ người ta đồng ý cứ ấp a ấp úng " Batz trêu Nae

Nae đã dần hiểu ra, cứ cười cười như tên ngố rồi vui mừng ôm chầm lấy Batz reo lên :

- " Em vui quá cô ơi, em thật sự rất vui vì cô đã đồng ý. Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm "

Batz bị bất ngờ vì hành động đột ngột của Nae, cô la toáng lên :

- " Này em đang làm gì vậy hả ? Mau buông cô ra, cô đang lái xe đấy. Em che khuất tầm nhìn của cô rồi, không mau buông ra sẽ gây tai nạn đấy "

Nae lúc này mới giật mình buông Batz ra. Cô cũng hoảng hốt không kém Batz.

- " Em xin lỗi ạ, em thật vô ý quá. Em thành thật xin lỗi cô ạ "

Nae cứ luôn miệng xin lỗi như thế làm Batz phát bực. Cô không phải vì Nae đột nhiêm ôm cô mà bực bội, cô bực vì Nae ngoài nói xin lỗi ra thì chẳng còn biết nói gì nữa cả.

* Sao cứ xin lỗi hoài vậy chứ. Ngoài hai từ xin lỗi em ấy không còn biết nói gì khác sao. Thiệt bực mình mà " Batz POV

- " Em xin.."

- " Nếu em còn nói hai từ xin lỗi nữa thì tốt hơn hết là im lặng đi "

Batz chặn đứng câu nói của Nae. Nae đành im lặng nghe theo. Nhưng chỉ được một lúc , Nae lại mở lời :

- " Cô giận em ạ ? "

- " Cô không giận em. Cô chỉ muốn em hãy linh hoạt hơn trong cách nói chuyện của mình, đừng cứ luôn miệng nói xin lỗi như thế. Nghe phát chán và bực mình lắm " Batz đã dịu giọng hơn

- " Em hiểu rồi ạ. Em sẽ cố gắng không nói xin lỗi nữa ạ. " Nae đáp

- " Ừm được rồi. Thế bây giờ chúng đi đâu đây ? " Batz hỏi

- " Ơ đi đâu là đi đâu cơ ạ ?" Nae nghệch mặt ra hỏi lại Batz

- " Em nói là muốn rủ cô đi chơi cơ mà ? Em không nói là đi đâu thì làm sao cô biết mà đi được " Batz giải thích

- " À dạ em xém chút nữa thì quên mất. Hmmm chúng tai đi công viên giải trí đi cô " Nae đề nghị

- " Sao ? Công viên giải trí á ? Nơi đó dành cho con nít mà, chúng ta lớn rồi tới đó làm sao được ? " Batz ngạc nhiên hỏi lại Nae

- " Công viên cũng có nhiều trò dành cho người lớn mà cô, với lại kem ở đó bán rất ngon. Em muốn chúng ta đến đó chơi rồi cùng ăn kem ạ " Nae hào hứng nói

- " Hmmm thôi cũng được. Nếu em muốn đi đến thế thì chúng ta tới đó vậy "

Batz nói rồi lái xe thẳng đến công viên Safari World cách trung tâm thành phố khoảng 2km.

Sau khoảng nửa tiếng lái xe, cuối cùng Batz và Nae cũng đã có mặt ở công viên. Họ thuê xe đạp đôi dạo vòng quanh công viên, tham quan các vườn thú và chơi rất nhiều trò chơi thú vị. Tới trò tàu lượn siêu tốc, Nae vô cùng hào hứng nhưng Batz lại cảm thấy sợ. Batz có thể chơi được mọi trò chơi mạo hiểm nhưng riêng trò này thì cô đành chịu thua. Batz rất sợ độ cao trong khi trò này lại có độ cao lên tới 93m cùng tốc độ 148 km/ h. Nó thật sự quá nhanh và quá nguy hiểm nên Batz thật sự thấy sợ. Cô ngăn Nae đừng nên chơi trò này, nhưng Nae lại tỏ ra rất thích thú vì Nae rất thích những trò mạo hiểm. Càng mạo hiểm lại càng kích thích Nae nhất định phải chơi cho bằng được. Vì thế Nae cố gắng thuyết phục Batz đi cùng với mình. Batz liên tục lắc đầu từ chối. Nae đành phải ra giọng nài nỉ :

- " Cô hãy đi cùng em đi. Nó thật sự rất tuyệt. Nếu cô sợ có thể nắm tay em này "

- " Nhưng cô vẫn sợ lắm. Thôi cô không chơi đâu, em chơi một mình đi nhé "

- " Em chơi một mình thì buồn lắm. Với lại từ trước tới giờ em chưa từng chơi trò này với ai bao giờ cả, nên em thật sự rất muốn cô chơi cùng em. Có em ngồi chung với cô mà, em nhất định sẽ luôn bảo vệ cô để cô không phải lo lắng hay sợ hãi gì hết. Cô chơi cùng em nhé. Em năn nỉ cô đó. Nha nha "

Nae vừa nói vừa làm bộ dạng hết sức dễ thương làm Batz không thể nào cưỡng lại được đành đồng ý đại, mặc dù cô rất sợ nhưng cô không muốn làm Nae mất vui. Nae thấy cô gật đầu đồng ý thì nhãy cẫng lên mừng rỡ, rồi vội vàng kéo tay cô vào chỗ xếp hàng, đợi tới lượt của mình.

Một lượt, hai lượt rồi ba lượt trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt của Nae và Batz. Batz rất sợ nên đã nắm chặt lấy tay Nae, quên cả ngại ngùng. Nae và Batz chọn toa ở giữa đoàn tàu rồi ngồi vào đó. Nae nhanh chóng quay sang thắt dây an toàn cho Batz rồi kiểm tra kĩ càng mọi thứ. Đến khi đã chắc chắn rằng các chốt đã được cài cẩn thận, đảm bảo an toàn thì Nae mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh Batz.

Ban đầu Batz ngồi cách Nae một khoảng trống khá nhỏ nhưng vì bất chợt nhìn xuống dưới thấy trò tàu lượn này vô cùng đáng sợ nên Batz đã chủ động ngồi sát vào Nae và nắm chặt lấy tay cô ấy. Nae thấy thế cũng liền siết chặt thêm khoảng trống giữa các ngón tay. Tay của họ đan vào với nhau thì vừa khít, không hề có kẽ hở nào cả. Mà người ta thường bảo nếu hai bàn tay nắm lấy nhau mà không có kẽ hở, thì họ chính là định mệnh của nhau. Có lẽ duyên phận đã sắp đặt cho họ phải ở bên nhau mất rồi.

Đoàn tàu vừa khởi động, Batz đã sợ đến phát run, tay chân không còn cảm giác nữa. Cô bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý chơi trò này. Những giọt nước mắt sợ hãi gần như đã trực trào nơi khóe mắt. Cô bắt đầu khóc. Nae thấy thế liền nhanh chóng kéo sát cô vào mình hơn nữa rồi ôm chặt không rời. Batz lúc này thấy sợ hơn là thấy ngại nên cô cũng nhanh chóng ôm chặt lại Nae cho đến khi trò chơi kết thúc. Batz bước đi không vững, phải tựa người vào Nae để xuống dưới. Nae đỡ Batz lại ngồi chỗ ghế đá trong công viên nghỉ mệt rồi chạy đi mua hai que kem, một dâu và một socola mang về. Nae đưa que kem dâu cho Batz.

- " Cô ăn đi này, ăn xong rồi sẽ không còn thấy sợ nữa " Nae cười tươi nói

Batz nghe vậy liền đưa tay nhận lấy que kem từ tay Nea rồi nhanh chóng ăn sạch một cách ngon lành. Quả thật vị lành lạnh, ngọt ngọt của kem dâu làm cô thấy dễ chịu hơn hẳn. Batz đã bình tĩnh hẳn và đã có thể quay sang nói chuyện vui vẻ với Nae. Nae thấy vậy cũng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Batz rồi nhanh chóng ăn hết que kem còn lại.

- " Hôm nay em thật sự rất cảm ơn cô ạ. Vì đã đồng ý đi chơi với em, còn cùng em chơi trò tàu lượn dù cô rất sợ. Em thật sự rất vui, cảm ơn cô nhiều lắm ạ " Nae tỏ vẻ biết ơn

- " Không có gì đâu Naenae. Hôm nay cô cũng rất vui vì được chơi rất nhiều trò chơi và được ăn kem ngon như thế này. Lâu lắm rồi cô mới được tới đây và trải nghiệm nhiều thứ thú vị như vậy, cô thích lắm " Batz cười vui vẻ

- " Cô thích thật chứ ạ " Na tươi cười hỏi

- " Ừm thích lắm, thích vô cùng luôn "

- " Nếu vậy thì tốt quá rồi ạ. Em rất vui vì có thể đem lại niềm vui cho cô "

- " Ừm cảm ơn em nhé Naenae. Cô cảm thấy rất vui khi ở bên cạnh em " Batz nói ngại ngùng

- " Em cũng vậy à, thậm chí là nhiều hơn cả cảm giác vui nữa ạ " Nae đáp

- " Nhiều hơn cả cảm giác vui là cảm giác gì vậy ? " Batz tò mò

- " Đó chính là cảm giác hạnh phúc ạ " Nae liền đáp không chút do dự

- " Hạnh...hạnh phúc sao ? " Batz hơi bất ngờ vì câu nói của Nae

- " Vâng ạ. Vì cô là người đầu tiên chịu lắng nghe em, chịu chia sẻ với em, chịu đi chơi cùng em, và còn... " Nae hơi ngập ngừng

- " Và còn gì nữa ? " Batz hỏi tới

- " Và còn là người đầu tiên nắm tay em và ôm em, dù chỉ là tình cờ " Nae đáp lí nhí

Batz lại một lần nữa bị bất ngờ. Cô là người đầu tiên Nae nắm tay và ôm sao ? Chẳng phải em ấy rất player sao ? Sao lại có thể như thế được nhỉ.

- " Cô đang nghĩ rẳng em rất player nhưng tại sao lại nói cô là người đầu tiên em nắm tay và ôm phải không ạ ? "

Batz bị Nae đoán trúng phóc nên vô cùng lúng túng. Cô vội quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh nhìn của Nae. Nae tiếp tục giải thích :

- " Đúng là em rất player và chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ở bên cạnh ai lâu dài cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là em là người dễ dãi và tùy tiện đâu ạ. Em tuy đã từng quen rất nhiều bạn gái nhưng chưa từng nắm tay hay ôm hôn ai hết. Vì những người đó em quen chỉ để cho mình cảm thấy bớt cô đơn và em chưa bao giờ có cảm giác gì với họ cả. Vì thế em không thể tình cảm hay thân mật với những cô gái đó được. Đây là những lời thật lòng của em đấy ạ. "

- " Nhưng sao em lại nói những chuyện đó với cô ? "

- " Vì em không muốn cô hiểu lầm và xa lánh em. Vì cô rất quan trọng với em."

Nae nhìn thẳng vào Batz trả lời. Đó thật sự là những lời từ tận đáy lòng của Nae. Nae thật sự thích cô Batz, thậm chí là đã yêu cô ấy vì thế cô không muốn cô Batz nghĩ sai về cô. Nae không mong Batz sẽ cảm kích hay yêu lại cô. Chỉ mong có thể làm cho cô ấy hiểu và tiếp tục trò chuyện vui vẻ với cô như bây giờ là tốt rồi.

Sau câu nói của Nae, không khí im lặng tuyệt đối đã bao trùm lên họ. Batz không biết phải nói gì nữa vì cô vô cùng bối rối bởi những lời nói của Nae. Cô rất quan trọng với Nae sao ? Như vậy có nghĩa là gì ? Em ấy có ý gì đây ?

Nae lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng của cả hai :

- " Cũng trễ rồi, mình về thôi cô "

- " Ừm chúng ta về thôi " Batz đáp lại

-----

Tối hôm đó có hai người cứ trằn trọc mãi với những suy nghĩ ngổn ngang của mình mà không thể nào ngủ được. Họ đang dần rơi vào tình yêu với đối phương nhưng lại không hề nhận ra . Hay là giữa họ vẫn còn rảo cản nên không thể nhận ra được...Mọi thứ phải đợi xem sự sắp đặt của duyên phận ( sự sắp đặt của Au mới đúng kkkkk )

End Chap

TBC...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro