Chương 2:Bị leo cây!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh chóng đã đến h hẹn,Eunjung háo hức đúng ở trc quán cafe tay ôm hộp đồ nhìn xung quanh để tìm người.Nhìn quanh 1 lượt thì cô thấy 1 người con gái trên người mặc 1 bộ trang phục đơn giản là áo sơmi trắng với chiếc quần tây đen bó sát.Nhưng vẫn toả ra khí thế cao ngất,ko kém phần quyến rũ,gương mặt thanh tú,đôi mắt đen láy,đôi môi đỏ mọng.

Eunjung đánh cái ực trong họng ko hiểu sao dù cô thấy qua rất nhiều người đẹp,siêu mẫu,ngôi sao nhưng chưa bao h nghĩ mình bị cuốn hút bởi người nào hết h lại cảm thấy mình như bị cuốn hút vào đôi mắt sâu và đôi môi đầy mị hoặc của cô gái kia.

Người con gái đó thấy cô nhìn chằm chằm mình liền nhíu mày khó chịu và đi lướt qua cô thật nhanh.

<Người gì đâu mà vô duyên.Dù mình bt mình rất đẹp và nhiều người ham muốn nhưng họ cũng chưa đến mức trừng mắt nhìn mình chằm chằm như cô ta.Chắc chắn cô ta là 1 kẻ háo sắc!!!>Jiyeon nghĩ thầm trong đầu khẳng định bản chất con người đó rồi đi vào quán cafe.

Eunjung lúc này mới thấy mình hơi thất thố khi nhìn chằm chằm cô gái lúc nãy.Vội lắc mạnh đầu để quên đi nó.Cô vẫn đứng đó nhìn xung quanh tìm kiếm .Cô ko nghĩ cô gái lúc nãy là Jiyeon bởi vì theo cô nghĩ nếu là người làm trong lĩnh vực mỹ phẩm chắc chắn sẽ diện trên mình 1 bộ quần áo đẹp,thời trang chứ ko phải ăn mặc đơn sơ như nhân viên kế toán.

Jiyeon ngồi trong quán chống cằm nhìn ra ngoài đường để tìm con người đang giữ đồ của cô.Cô ko nghĩ tên háo sắc lúc nãy là Eunjung vì cô nhớ giọng nói của người gọi cho cô qua dtđ rất chững chạc,mạnh mẽ và đầy sự dứt khoát người như thế sao có thể là 1 tên háo sắc dc.

Cứ thế người ở ngoài thì dáo dát nhìn xung quanh tìm kiếm khắp nơi người trong quán thì đưa mắt quan sát tìm người ngoài đường và trong quán.Cứ thế 1 tiếng đã trôi qua.Eunjung bực dọc nhìn đồng hồ trên tay:

-Aish ! Cô ta cho mình leo cây sao.Đợi suốt 1 tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy người!!Vậy mà nói bao cafe nếu sợ tốn tiền thì đừng có mời.

Jiyeon nhìn đồng treo trong quán,bực tức:

-Aish!Cô ta dám cho mình leo cây!!Mình đã lịch sự bao cô ta ly cafe mà cô ta lại tự cao coi thường mình!!Nếu có cái tôi cao quá thì đừng có đồng ý!!!

Cả 2 cứ chửi thầm đối phương mà lại ko bt rằng ko có ai trễ hẹn cả và cũng ko có ai cho người kia leo cây.Bất quá là do quan niệm về nghề mĩ phẩm và tính tình qua giọng nói về đối phương của cả 2 làm họ ko nhận ra dc người kia chính là người họ cần tìm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro