Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nào cũng thế, trước ngày giỗ Seonho trời lúc nào cũng nắng chang chang đến cả tuần. Thế nhưng mà đến đúng ngày lại đột nhiên chuyển sang mưa rả rích.

Nghĩa trang vào ngày mưa càng trở nên vắng vẻ. Mùi cây cỏ, xen lẫn với mùi bùn đất bởi vì nắng quá lâu gặp mưa trở nên hơi gay mũi. Minhyun một tay ôm bó hướng dương, một tay giữ cây dù bởi vì đường ướt trơn trượt mà đi rất chậm. Hoặc cũng bởi vì không cần phải đến đúng giờ bởi chẳng có cuộc hẹn nào và Minhyun thì biết cậu ấy chắc chắn vẫn ở đó chờ anh đến.

Seonho an giấc ở một ngôi mộ nhỏ trong góc nghĩa trang. Ngôi mộ giống y hệt, chẳng có gì khác biệt so với những ngôi mộ khác. Giá như trời nắng thì ít nhất còn cảm nhận được chút gì đó ấm áp quanh chỗ này. Chỉ tiếc là cả ba năm, lần nào đến giỗ cũng mưa dầm âm u, còn hơi lành lạnh.

Đặt bó hướng dương xuống cạnh bức ảnh cậu trai tươi cười rạng rỡ trong tấm hình, Minhyun chẳng nói gì, cứ đứng nhìn mãi không thôi. Không gian càng tĩnh mịch hơn, gần như chỉ có tiếng mưa rơi đều đều trên lá cỏ rồi lặng yên thấm vào lòng đất. Tấm bia mộ chẳng ghi gì nhiều ngoài độc cái tên "YOO SEONHO"; bởi vì em ấy muốn thế. Seonho bảo ngày em đi chưa chắc đã thực sự là ngày em đi. Mà đối với những người yêu thương em thì em nói gì cũng đúng hết; thế nên không khắc ngày mất thì không khắc. Người đã không còn chút yêu cầu nhỏ nhoi đó có gì mà không làm được.

Kuanlin và những người khác đến sau Minhyun khoảng hai giờ đồng hồ. Ba năm không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng lại đủ để mọi người thiết lập lên một thói quen là để Minhyun ở một mình với Seonho một lát.

"Năm nay là hoa cúc sao?" – Minhyun hỏi khi Hyungseob đặt bó cúc trắng bên cạnh đám hướng dương.

"Vâng, nếu sang năm trời nắng em sẽ mua hồng nhung"

"À..."

...

Bởi vì cuộc gặp với mọi người mà chuyến hành trình đi thăm Seonho của Minhyun kéo dài hơn năm trước. Gần mười hai giờ đêm Minhyun mới lái xe về đến tòa chung cư anh đang sống một mình ở Seoul. Sau khi đỗ xe, Minhyun chọn cách chậm rãi leo thang bộ lên nhà ở tầng sáu; mặc dù toàn thân anh đang mệt mỏi ra rời.

Mỗi tầng lầu đều có khoảng ban công cuối hành lang được ngăn cách với không gian bên ngoài bằng lớp kính chịu lực trong suốt được lau chùi sạch sẽ mỗi ngày. Bên ngoài tấm kính đó phía xa xa là cả thành phố lộng lẫy ánh đèn và chắc chắn vẫn ồn ào náo nhiệt. Còn bên trong này, chỉ mình Minhyun lẻ loi với hành lang dài vắng lặng và ánh đèn leo lắt hắt ra từ vài căn hộ còn có người chưa ngủ.

Có người đã từng trong một ngày mùa đông lạnh lẽo, khi Minhyun ngủ gật trên bàn học nhẹ nhàng áp bàn tay ấm áp lên trên má anh. Hơi ấm từ bàn tay đó Minhyun có thể cảm nhận được, nó dịu dàng thấm dần vào da thịt. Ấm nóng đến mức khi mở mắt ra thấy đôi mắt xinh đẹp đong đầy ý cười đang nhìn anh đó, Minhyun kiềm lòng không được mà kéo tay cậu rồi hôn nhẹ lên đôi mắt với hàng mi dầy đó.

"Yoo Seonho, em thật quá tàn nhẫn. Đời này anh biết đi đâu để tìm được hơi ấm ấy lần nữa đây..."

***

Trong suy nghĩ của Minhyun, Seonho là một đứa nhóc kì lạ vô cùng; là kì lạ chứ không phải kì quặc hay bí ẩn. Seonho rất thông minh. Và có thể sự kì lạ của cậu bắt nguồn chính từ sự thông minh đấy. Seonho rất hay đặt câu hỏi; những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản ai cũng có thể đáp được nhưng một khi trả lời xong, câu tiếp theo cậu nói nhất định sẽ khiến người ta cạn lời. Ví dụ như một ngày nọ, Seonho đột nhiên hỏi anh.

"Biển trong xanh thật là đẹp anh Minhyun nhỉ?"

"Uhm..." – Minhyun vốn đang xem một cuốn sách cũ bìa đã sờn, bên trong trang giấy cứng cứng ố vàng, thoạt nhìn giống như là đã bị lật đi lật lại rất nhiều lần. Anh hơi ngẩng đầu lên, chỉ liếc mắt nhìn Seonho đang nằm bò ra bàn nghịch điện thoại một vài giây rồi lại cúi đầu xuống trang sách. Tiếng "uhm" ậm ờ trong cổ vốn là tín hiệu, anh đang chờ đợi để lắng nghe những điều Seonho sẽ nói tiếp theo đây.

"Biển đẹp như thế nhưng anh biết không, nếu như mà ngã xuống mà không biết bơi ấy cảm giác lạ lắm à nha. Anh sẽ cố vùng vẫy bơi trong vô vọng. Rồi bởi vì sợ nước tràn vào mũi nên anh sẽ nín thở. Đến khi nín thở không được thì sẽ thở ra một ít rồi sau đó sẽ không khống chế được mà hít nước vào mũi. Rồi thế là anh phải uống nước đó vào. Nước biển vừa bẩn vừa mặn. Anh có cảm giác mình vô trọng lượng đáng lẽ phải nổi lên nhưng không hiểu sao lại cứ chìm dần xuống. Đến khi nước ngập đầy phổi, hôn mê rồi anh sẽ chẳng cảm thấy gì hết..."

"Em không biết bơi sao Yoo Seonho?" – Minhyun hỏi, nhìn sâu vào mắt Seonho khiến cậu hơi lúng túng gãi đầu một cái – "Em có ah. Giả thiết, em chỉ nói giả thiết".

"À..." – Minhyun xoa nhẹ lên mái đầu rối bù của cậu, đồng thời nở một nụ cười thoải mái – "Đừng lo lắng, anh biết bơi. Dù chỉ mất vài phút nước sẽ tràn đầy khoang ngực em thì anh cũng nhất định sẽ vớt em lên bằng được"

"Thế nếu như vớt được lên rồi mà mặt mày em xanh tím, bọt trào đầy ra từ mũi mồm thì sao?"

"Thì anh sẽ hô hấp nhân tạo cho. Yên tâm đi, anh không ghét bỏ gì em đâu".

"Ồ...!"

Nếu phải hình dung về Minhyun, Seonho gần như ngay lập tức nghĩ đến hai từ "đặc biệt". Minhyun lớn hơn cậu ba tuổi bởi vì lý do riêng mà nghỉ học gần hai năm. Đến khi anh quay lại trường học vô tình chuyển vào lớp cậu. Thầy giáo chủ nhiệm đặc biệt đổi chỗ ngồi của Seonho vì mục đích mong muốn cậu giúp đỡ anh trong học tập. Seonho cũng rất hứng thú với điều đó; cậu đã thấy anh một lần hôm anh đến trường làm thủ tục nhập học còn cậu tham dự lớp học thể dục. Chính là khi cậu chạy đi kiếm trái bóng rổ đi lạc còn anh thì đứng cạnh cửa sổ phòng giáo vụ nhìn ra ngoài sân. Ấn tượng ban đầu cũng rất tốt; bởi vì Seonho là phường nhan khống còn Minhyun lại quá ư đẹp trai.

Bởi vì không biết tính cách Minhyun thế nào nên Seonho đã dành tận ba tiết học liền chỉ để quan sát anh. Minhyun rất yên lặng, thầy giáo giảng bài trên bảng nhưng anh ở phía dưới chỉ chống cằm lên sách giáo khoa ngẩn người; chỉ rõ ràng một điều là một câu thầy giảng anh cũng chẳng nghe lọt. Chính vì thế, quan sát mãi nhưng Seonho chẳng nhìn ra được chút manh mối nào về tính cách của người này cả.
Hết ba tiết học, Minhyun yên lặng đem sách môn trước cất đi, sau đó lại tiếp tục lấy sách môn sau mở ra ngẩn người tiếp. Cuối cùng Seonho không nhẫn được lấy bút bi chọc vào tay anh bắt chuyện.

"Bạn học Minhyun này..."

"Anh lớn hơn em ba tuổi, gọi anh Minhyun"

"Ừm,... anh Minhyun này, anh có biết cảm giác chết cháy nó như thế nào không?"

"Không biết. Như thế nào?"

"Thế này nhé. Khi bị thiêu mà còn sống ý, tóc và lông mày anh sẽ cháy đầu tiên. Ừm, mặc dù lông mày anh không có nhiều lắm thì nó cũng sẽ cháy trước. Sau đó lửa sẽ liếm đến cổ họng anh làm anh cảm thấy cực kỳ đau đớn và không thể thở được. Anh muốn hét lên cũng không hét nổi. Lửa sẽ nướng chín thịt anh, tiếng mỡ cháy sẽ kêu xèo xèo như khi nướng thịt ba chỉ trên bếp."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh chết nên chẳng còn cảm nhận được gì hết"

"Em chắc chứ?"

"Thực ra thì em không chắc lắm"

Vậy đó, đối với Yoo Seonho – đứa trẻ luôn luôn đi tìm mọi cảm giác khi chết thì Hwang Minhyun là một người đặc biệt. Seonho không phải đứa nhỏ không có bạn, trái lại cậu vô cùng nhiều bạn bè thân thiết. Thế nhưng, không người bạn thân thiết nào có hứng thú với những điều Seonho chia sẻ, mặc dù bạn bè đều rất quan tâm đến cậu. Cho đến khi cậu gặp Minhyun.

Seonho sống mười sáu năm trên đời, lại dùng khoảng thời gian chưa tới mười sáu ngày để thích một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro