Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trên dãy hành lang vắng vẻ, im ắng đến mức tiếng ruồi muỗi bay qua cũng có thể tạo nên âm thanh. Hành lang sâu hun hút dẫn đến một căn phòng nhỏ. Vừa bước vào phòng nếu không chuẩn bị tốt tinh thần sẽ có thể khiến con người ta choáng váng. Bức tường đá lòi lõm tạo cho căn phòng một cảm giác tăm tối áp bức, cửa sổ nhỏ với khung sắt là nơi duy nhất có ánh sáng hắt vào. Quanh quẩn căn phòng, là những vết máu khô cùng với mùi hôi tanh tràn ngập trong không khí. Mà trên mặt đất, khắp nơi đều là những dây thừng cùng roi da, còng tay cùng những thứ nhạy cảm khác, tất cả đều đã nhuốm máu đỏ nằm lăn lóc,  khiến người ta nhìn vào cũng không khỏi lạnh sống lưng, nhịn không được mặt đỏ tim đập. Ở góc phòng khuất ánh sáng, một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi bó gối, đầu chôn vào hai chân không động đậy, cứ như  một bức tượng đá.

“Cạch” – Bỗng nhiên chốt cửa bật mở tạo nên một âm thanh vang vọng, phá vỡ sự im lặng của căn phòng.

Nghe động, thân ảnh đang im lìm kia bỗng nhiên run rẩy, hai cánh tay gầy càng ôm chặt lấy đầu gối,  không ngẩng đầu lên.

“Phác Trí Nghiên” – Một người con gái với mái tóc đen ngắn được cắt tỉa tỉ mỉ làm nổi bật khuôn mặt trắng hồng, toàn thân vận một cỗ hắc phục bước vào phòng, giọng nói mang theo hàn khí vang lên. – “đến đây!”

Người con gái tên Phác Trí Nghiên nghe thấy giọng nói ấy, không những không ngẩng đầu lên, thân người lại càng ép sát vào góc tường, cứ như thể muốn cùng bức tường hòa làm một.

“Phác Trí Nghiên, ta không có kiên nhẫn.” – Giọng nói ấy lại vang lên, tuy bình thản nhưng lại mang theo vẻ uy hiếp. Phác Trí Nghiên, ngươi nên biết lời ta nói không phải cầu xin ngươi, mà mệnh lệnh.

Phác Trí Nghiên nghe vậy, trong lòng run lên sợ hãi. Nhưng chính là cô không nghe theo. Ra đó khác nào tự dâng bản thân mình đến tay ác quỷ, mà ác quỷ đó không hẳn chỉ là ác quỷ. Nàng chính là quỷ vương, một quỷ vương tàn độc, máu lạnh, không có tính người, Hàm Ân Tĩnh.

“Khốn kiếp!!!” – Hàm Ân Tĩnh một cước đá văng chiếc ghế gần đó tạo nên một âm thanh vô cùng lớn khiến Trí Nghiên vốn đang sợ hãi lại càng thêm kinh hoảng. Cô sải bước đến góc tường nơi Trí Nghiên đang không ngừng run rẩy, trên người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Cô thực chán ghét, không, phải nói là thực hận Phác Trí Nghiên. Chưa bao giờ có ai khiến cô hận như thế này, mà Phác Trí Nghiên kia chính là người đầu tiên.

Cảm giác Hàm Ân Tĩnh đến gần, Phác Trí Nghiên ngẩng đầu. Đập vào tầm mắt cô chính là thân ảnh cao lớn của nàng đang từ từ tiến về phía cô. Tuy hiện tại trong bóng tối cô không thể nhìn rõ, nhưng cô biết ánh mắt nàng nhìn cô luôn luôn mang theo vẻ chán ghét cùng hận thù tột độ, cứ như hận không thể xé xác cô ra thành trăm mảnh. Nhưng Phác Trí Nghiên chính là không hiểu, vì cái gì, vì cái gì Hàm Ân Tĩnh lại hận cô như vậy.

Hàm Ân Tĩnh thấy Phác Trí Nghiên ngẩng đầu, hai cánh môi anh đào liền nhếch lên tạo thành một đường cong mang theo khinh bỉ. Phác Trí Nghiên, xem ta như thế giáo huấn ngươi.

Mà Phác Trí Nghiên lại cứ như vậy thất thần, đến khi giật mình thì nhận ra Hàm Ân Tĩnh chỉ còn cách cô hai bước chân. Khi thấy nàng vươn tay về phía cô, Phác Trí Nghiên liền lấy hết dũng khí lập tức muốn đứng lên hướng về phía cánh cửa đang đóng chặt mà lao đến. Cô không biết dũng khí đó từ đâu ra, cô không biết thoát ra khỏi căn phòng này thì có phải hay không sẽ an toàn. Nhưng là cô không quản nhiều như vậy, chỉ có ý niệm chạy thoát khỏi bàn tay đó, bàn tay đã khiến cô biết bao lần thống khổ trong hai năm qua, bàn tay đã cho cô biết như thế nào là địa ngục.

“Phịch..!” – Do ngồi quá lâu, hai chân Phác Trí Nghiên đã tê rần, cộng với vết thương ở lòng bàn chân vẫn còn rỉ máu, khiến cô vừa đứng lên thì đã ngã khuỵu xuống dưới chân của Hàm Ân Tĩnh.

“Muốn chạy sao?” – Phác Trí Nghiên cảm thấy trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn khiến cô không nhịn được mà chảy nước mắt. Hàm Ân Tĩnh nắm lấy mái tóc đen dài của Phác Trí Nghiên, mạnh bạo không chút lưu tình mà kéo cô đến nơi có ánh sáng duy nhất trong phòng. Phác Trí Nghiên cảm thấy da đầu tê rần, cứ như mái tóc muốn đứt lìa khỏi đầu cô.

“RẦM..!!!” – Hàm Ân Tĩnh thô bạo đẩy ngã Phác Trí Nghiên lên mặt đất, tay vẫn siết chặt lấy tóc cô. Ánh sáng chiếu lên người Phác Trí Nghiên khiến gương mặt cô càng thêm mê người. Da vì thiếu dinh dưỡng mà trắng đến tái nhợt, đôi mắt to đen với lông mi dài, hai cánh môi nứt nẻ rướm máu đang run run, trên người cô chỉ khoác duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng bị máu làm cho vấy bẩn khiến nó mất đi màu trắng ban đầu đang bao lấy thân thể gầy yếu đến trơ xương. Hàm Ân Tĩnh nhìn hình ảnh Phác Trí Nghiên chật vật mà cười khẩy. So với những đau khổ mà Phác Trí Nghiên đã trải qua trong hai năm qua, nó đâu có đáng gì so với nỗi đau cô chịu đựng trong mười năm.

“Ngươi hôm nay cư nhiên như vậy mà có ý định chạy trốn sao? Phác Trí Nghiên a, ngươi nói ta như thế nào dạy dỗ ngươi đây.” - Hàm Ân Tĩnh vừa dứt lời, tay cô chậm rãi nhặt lên một cây roi da trên mặt đất. Phác Trí Nghiên theo bản năng vội nắm lấy cổ áo, không nhịn được lùi về phía sau, lưng ngay lập tức liền chạm phải bức tường lạnh lẽo, lại cảm thấy một trận đau đớn, liền biết rằng đã đụng vào miệng vết thương. Bởi vì đau đớn cùng sợ hãi, cô hé miệng nhỏ thở gấp, hai tay run rẩy lại càng thêm siết chặt lấy áo sơ mi.

--------------------

“Vút! Vút!”

Âm thanh roi da vang vọng khắp phòng, từng mảnh vải của chiếc áo sơ mi bị thô bạo xé rách nằm khắp nơi trên mặt đất. Hàm Ân Tĩnh tay cầm roi da dính đầy dung dịch đỏ tươi cùng những vệt đỏ trên tường không sai biệt. Đầu óc một trận kích thích thoải mãn khiến miệng không nhịn được nở nụ cười. Chiếc roi da thượng hạn, làm từ da trâu do chính cô đích thân đặt mua quả nhiên dùng rất tốt. Đừng nói là đánh lên người, ngay cả quất lên trâu ngựa cũng khiến da tróc thịt bong, huống hồ đây là cơ thể của một cô gái yếu đuối da thịt mong manh lại không gì che đậy. Hàm Ân Tĩnh liếc mắt nhìn Phác Trí Nghiên thân thể bị đánh đến tứa máu nằm thoi thóp thở trên mặt đất, hai tay bị trói chặt  phía sau lưng đến trắng bệt, thân thể vì đau đớn mà không ngừng run rẩy, nhìn vô cùng thương tâm.

“Phác Trí Nghiên, thân thể cùng bộ dạng dâm đãng này của ngươi, không biết câu dẫn được bao nhiêu nam nhân nga.” – Hàm Ân Tĩnh quỳ một chân bên cạnh Phác Trí Nghiên, đưa móng tay dài được cắt dũa tỉ mỉ xẹt một vết thương đang rỉ máu chẳng khác nào xát thêm muối khiến nó càng trở nên nghiêm trọng.

“Tỷ.. tỷ......” – Phác Trí Nghiên tưởng chừng như đau đến muốn ngất xỉu, lại tựa hồ trở nên rất thanh tỉnh, thấp giọng rên rỉ, nước mắt không khống chế được nữa mà chảy xuống gương mặt gầy trắng bệch. Thân thể chi chít vết roi đang không ngừng run rẩy. Mà Hàm Ân Tĩnh khi nghe đến Phác Trí Nghiên gọi mình là tỷ tỷ, cơn tức giận chỉ vừa giảm xuống bỗng nhiên lại dâng trào.

“Câm miệng!!!” – Hàm Ân Tĩnh nghiến răng, đứng phắt dậy. Cô nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Phác Trí Nghiên, lòng tràn đầy căm hận. Mẹ nàng, kẻ thứ ba xen vào cuộc sống hạnh phúc của gia đình cô. Tồi tệ hơn, người đàn bà đó lại hại chết mẹ cô, khiến ba cô vì đau khổ mà gặp tai nạn, phải sống đời sống thực vật suốt đời. Mà hiện tại, con gái của ả đàn bà đó lại đang ở trước mặt cô, cả gan mở miệng gọi cô là tỷ tỷ. Đáng hận!!! Còn nhớ khi sự việc đó xảy ra, Hàm Ân Tĩnh còn nhỏ, chưa hoàn toàn hiểu chuyện, chỉ không hiểu vì sao sau khi mẹ cầm tay cô, nói cô phải sống thật tốt, rồi bà buông tay cô, im lìm nằm đó mặc cho cô gọi thế nào cũng không trả lời, đến khi có người mang bà đi, còn ba cô lại chỉ nằm trên giường ngủ mê mà không dậy. Đến khi lớn lên một chút, một hôm cô  lại tình cờ nghe được mọi chuyện từ những người giúp việc lâu năm trong nhà. Nỗi hận cũng từ ngày hôm đó mà nuôi lớn. Năm đó, Hàm Ân Tĩnh vừa tròn hai mươi tuổi.

Hàm Ân Tĩnh nhớ đến những chuyện trước đây, tay càng thêm siết chặt chiếc roi da, không kiềm chế mà đánh xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro