Chap 15: hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là nữa tháng kể từ khi Eunjung "Nằm vạ" ở nhà Jiyeon vào ngày hôm đó, cả 2 đã dành cho nhau 1 khoảng thời gian hạnh phúc cạnh nhau, nhưng đêm đến Jiyeon vẫn Cương quyết với hình phạt của mình và tống Eunjung ra phòng khách ngủ



Tuy đây là sự trừng phạt khắc nghiệt mà Jiyeon đã dành cho Chị, nhưng Eunjung lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc Khi Jiyeon đã chịu tha thứ cho mình, Chị luôn nói với bản thân mình chỉ cần Jiyeon có thể tha thứ cho lỗi lầm mà chị tạo ra, thì cho dù bị Jiyeon cấm túc mãi mãi Chị cũng bằng lòng, chỉ cần có thể ở cạnh Jiyeon Và ngắm nhìn vẻ đẹp của cô mãi mãi là đủ..



Sáng sớm Eunjung đã dậy rất sớm để xuống bếp chuẩn bị bữa sáng đầy yêu thương cho Jiyeon, ngày nào cũng có thể làm bữa sáng cho người mình yêu và có thể ngắm nhìn Cô lúc ngủ say, cảm giác này thật sự rất hạnh phúc.




Eunjung vừa chuẩn bị bữa sáng trên khuôn mặt Tuấn mỹ cũng ko giấu được vẻ hạnh phúc, chỉ khi ở cạnh Jiyeon bản thân Eunjung mới thật sự vui vẻ và hạnh phúc như vậy.




Sau 1 giờ bận bịu làm bữa sáng cho Jiyeon, Eunjung Tâm tình vui vẻ cầm 1 khay thức ăn đủ hương vị đi lên lầu để đánh thức con mèo nhỏ của Mình dậy.

Vừa bước vào phòng Eunjung đã như người mất hồn Khi thấy cảnh tượng trước mắt mình, Jiyeon vẫn còn đang ngủ rất say, trên người cô chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng hở nút Lộ ra vòm ngực đầy gợi cảm, phía dưới Jiyeon chỉ mặc mỗi chiếc quần lót cotton màu đen quyến rũ làm tôn lên vẻ đẹp cuống hút của Cô lên gấp trăm lần, Eunjung nuốc 1 ngụm nước bọt rồi lắc đầu nhẹ Để xua tan đi ý nghĩ đen tối trong đầu mình qua một bên, quả thật nhìn một màn nóng bỏng trước mắt như vậy có phải Jiyeon thật muốn Chị phải phạm tội hay ko,.?



Đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn bên cạnh giường, ánh mắt mê mẩn của Eunjung vẫn ko thể nào rời khỏi cơ thể trắng mịn của Jiyeon được, nhìn Cô ngủ say như một đứa trẻ như vậy làm Eunjung lại nhớ năm xưa, Khi Jiyeon mới vào nhóm, Cô chỉ là 1 cô bé ngây thơ và nhúc nhát, lần đầu tiên gặp Jiyeon thì Eunjung đã biết cả đời này Chị phải bảo vệ người con gái này cho bằng được, nhưng không ngờ Chị lại có thể làm 1 việc sai trái nghiến cho Jiyeon phải đau khổ như vậy

Nhớ lại Ánh mắt tuyệt vọng của Jiyeon khi nhìn mình ở Paris, khiến Eunjung Càng thêm hối hận,


Chị nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Jiyeon, Eunjung cuối xuống hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt dịu dàng nhìn Cô đang ngủ " Những lúc như thế này, trông Em thật diệu. "


Nhìn Jiyeon 1 lúc trong đầu Eunjung lại nãy ra ý đồ đen tối với Cô, đã nữa tháng chị không được gần Cô rồi, cứ tiếp tục như vậy Chị sẽ phát điên lên mất, Tuy là đã hứa với Jiyeon sẽ ăn chay đúng 1 tháng, nhưng bây giờ lén lút ăn vụng 1 ít chắc Em ko biết đâu, Eunjung Nghĩ thầm trong lòng, Môi cũng bất giác lộ ra nụ cười Sói lang.



Eunjung cuối xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Jiyeon, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi, ai ngờ Khi môi Eunjung gần chạm vào Jiyeon, Đã Bị Cô dùng tay ngăn chặn lại đôi môi hư hỏng của Chị


Bị Jiyeon phát hiện Eunjung giựt mình ngồi thẳng dậy, trên trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột, lần này Coi như xong rồi, để Jiyeon phát hiện được lần này chắc hẳn lại bị trừng phạt nữa cho xem,

" Eunjung.. Unnie vừa làm gì đó? " Jiyeon 2 mắt sắt lại nhìn Eunjung tra hỏi.

" Jung... Jung đang định đánh thức em dậy. " nuốc 1 ngụm nước bọt, Eunjung liền nhanh nhẹn diện 1 cái cớ hợp lý cho mình.

đối với Tâm cang của Eunjung,
Cô còn không hiểu rõ hay sao, nhưng nhìn Chị vì sợ Cô giận mà lo lắng đến nỗi tay chân cũng lúng túng như vậy Cô lại ko nỡ vạch trần chị Thừa lúc Cô ngủ mà tùy tiện chiếm tiện nghi Mình

Nhưng đồng thời Jiyeon cũng thấy Bản thân Cô cũng có chút có lỗi Khi ra hình phạt Nặng như vậy đối với Chị, đối với 1 người luôn Ham muốn cao độ về việc đó, lại vì cô mà nhẫn nhịn chịu đựng hơn nữa Tháng qua, đây có lẽ là 1 cực hình khốn khổ nhất Đối với Eunjung rồi, Có lẽ Cô nên giảm án cho chị trước án phạt rồi.


Bụng là Tính như vậy, nhưng bên ngoài Jiyeon vẫn không biểu đạt ra ngoài để chị thấy, ngồi dậy dựa vào đầu giường, Jiyeon nhàn nhã thưởng thức bữa sáng tình yêu của Chị làm, tâm tình của cả hai điều rất tốt


" Hôm nay chúng ta về KTX Nha?" Đang ăn Jiyeon sực nhớ ra việc mình và Chị đã rời KTX 1 thời gian dài như vậy, mọi liên lạc điều cắt hết, chắc hẳn mọi người điều rất lo lắng, hôm nay dù thế nào cũng phải trở về thôi.


" Em ở đâu, Jung ở đó. " Chị nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô cười tươi nói, kì thật Eunjung cũng đang lo KTX chỉ có mình Hyomin liệu có ổn không? Eunjung thật không dám hình dung cảnh tượng KTX khi chỉ có 1 mình Hyomin ở, mới nghĩ thôi Trán Chị Đã lấm tấm mồ hôi lạnh rồi.


" đồ dẻo miệng. " cô ngã vào lòng Chị Cười Hạnh phúc, loại hạnh phúc như bây giờ có Chị ở bên cạnh, Jiyeon đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có nữa, Nhưng bây giờ thật sự rất tốt rồi.



Chuẩn bị xong tất cả, Eunjung lái xe đưa Jiyeon về KTX, trên đường đi cả 2 luôn cười nói vui vẻ với nhau, 1 tay Eunjung cầm lái  tay còn lại vẫn đan chặc vào tay Jiyeon không rời

Chừng 30' Cả 2 đã đứng trước cửa KTX, dù có cố che đậy đi nụ cười hạnh phúc cả 2 dành cho nhau, nhưng ánh mắt họ trao nhau đủ để làm người nhận ra tất cả rồi

Eunjung đứng 1 lúc tìm chìa khóa cửa, mới sực nhớ Lúc Chị đi đã ko mang theo chìa khóa, Eunjung quay sang nhìn Jiyeon Cười trừ, Sao đó liền nhấn chuông cửa, Chuông thứ nhất Ko ai mở cửa, Eunjung cùng Jiyeon nhíu mày, Chẳng lẽ giờ này ko có ai ở nhà.?


Eunjung Lại tiếp tục nhấn chuông lần nữa, đợi tầm 3' cánh cửa mới từ từ mở ra, Thay vì vui mừng với người vừa mở cửa, Thì ngược lại cả 2 dường như sém chút nữa là đứng Tim mà chết rồi

Người vừa mở cửa, tóc tai như ổ quạ, quần áo thì ống thấp ống cao, sắc mặt lại trong rất bơ phờ tiều tụy, đôi mắt thì như gấu trúc, mới nhìn sơ còn tưởng là đã gặp Ma nữa ko chừng

Jiyeon nhìn người đứng trước mặt Vừa Sợ lại vừa thấy đáng thương

" Yaaaaa... Hyomin.. Em làm gì mà ra nông nỗi này vậy, em làm Unnie và Jiyeon xém đứng tim rồi đây. " Eunjung đến giờ vẫn còn chưa hết sợ, Chị lớn tiếng trách móc, nhưng bên trong lời nói vẫn là quan tâm đến Cô.

" Jungie... Jiyeon.... 2 người... 2 người.." Hyomin đầu tóc như tổ quạ, đôi mắt cô vì nhiều đêm liền mất ngủ đã trở thành gấu trúc thật thụ, quần áo trên người lại xộc xệch như kẻ vô gia cư, vừa nhìn thấy Chị và Jiyeon, Hyomin đã kích động đến nỗi nước mắt cũng rưng rưng, Cô kiềm chế ko được mà nhào vào lòng Eunjung khóc mếu máo

" Huhu.. Jungie đã về rồi... Em thật sự rất lo cho unnie... Unnie bỏ đi cũng ko thèm gọi điện về cho em biết, gọi cho unnie cũng ko được.. Em thật sự rất lo lắng.. "

Ôm chặt Eunjung, Hyomin vừa khóc vừa nói, cũng không để Cho Eunjung cơ hội trả lời câu nào

Jiyeon đứng bên cạnh nãy giờ tận mắt thưởng thức 1 màn Tình cảm sướt mướt, 2 mắt cô như thể phát ra lửa, toàn thân điều toát lên 1 tần khí lạnh, ánh mắt cô nhìn 2 người bên cạnh như muốn ăn tươi nuốt sống

Eunjung đứng bên cạnh, tuy ko thấy được ánh mắt đầy sát khí của cô, nhưng Chị cũng cảm nhận được sống lưng mình đang thấy ớn lạnh

Chị hít 1 hơi thật sâu, vội đẩy Hyomin ra " Hyomin.. Em ổn chứ.? "


" Thấy 2 người trở về, bây giờ em mới thật sự ổn..! " bây giờ Hyomin mới đi lại nơi Jiyeon đứng mà ôm cô thật chặt " Jiyeon... Mừng em trở về, Em tự nhiên mà mất tích, unnie thật sự rất lo lắng cho em.. " cô vừa nói vừa thút thít như muốn khóc

" Em cũng nhớ Unnie nữa.. " đáp trả lại cái ôm của Hyomin, trên môi cô nở lên 1 nụ cười dịu dàng, toàn bộ nóng giận cùng ghen tuông khi nãy Jiyeon hoàn toàn gạt bỏ đi hết, cô tự trách bản thân sao mình lại có thể ghen tuông vô cớ như vậy, Hyomin với Jungie làm sao có thể, Cô tự cười bản thân vì quá đa nghi rồi.


Cả 3 vào bên trong, Eunjung cùng Jiyeon sao khi nhìn thấy toàn cảnh phòng khách, 2 người điều sững sốt đến nói không nên lời

Quần áo nằm rãi rác khắp nơi, trên ghế sofa, trên bàn uống trà cũng có, Eunjung tự hỏi liệu đây có phải là KTX của bọn họ, hay là bãi rác đây...?

" Hyomin... Chẳng lẽ thời gian unnie đi, Em ko màn đến dọn dẹp sao.? "

" Nhà chẳng có lấy 1 người, Em thì lịch trình kín mít, về đến nhà là đã khuya, Em chưa kịp tắm nữa đã lăn ra ngủ rồi, đến trời chưa sáng lại phải đi.. Thời gian đâu mà dọn dẹp " hyomin mệt mỏi ngồi trên sofa, khuôn mặt Lộ rõ vẻ quất ức nói, hơn nữa tháng trời ai cũng mất tích ko tâm hơi, người luôn ăn với ngủ như Boram cũng bận tham gia show truyền hình thực tế cũng ko về KTX, hại Cô lịch trình dày đặc đến thở cũng ko có thời gian nữa


Nhìn Hyomin tiều tụy đến như vậy, Eunjung bỗng cảm thấy có lỗi, Chị vì lo cho jiyeon mà bỏ cô 1 mình, khiến Em ấy lo nhiều việc như vậy, tâm Eunjung lại cảm thấy sót xa

" Em vào phòng ngủ 1 chút đi, đến bữa ăn, unnie sẽ gọi em dậy "

" Vâng " Hyomin lười biếng trả lời, sau đó liền đứng dậy lếch từng bước nặng nhọc đi vào phòng, đi được 1 đoạn Hyomin nhớ ra điều gì đó liền quay người lại hỏi " 2 người có biết Soyeon unnie và Qri unnie ở đâu ko? Qri là đi chung với Unnie mà, bây giờ 2 người đó cũng chơi trò mất tích "

Vừa nghe đến tên Qri, Jiyeon liền nhớ đến chuyện cũ, 1 trận chua xót liền nổi dậy, ánh mắt sắt bén như dao nhọn liền liếc Eunjung 1 cái, sao đó liền "Hừ" lạnh 1 tiếng rồi bỏ vô phòng ngủ của mình, cũng không thèm để ý đến 2 người đang đứng sững sờ ở phòng khách nữa.

Hyomin dường như cảm giác được có chuyện chẳng lành, cô liền tự giác 3 chân 4 cẳng chạy thẳng vào phòng ngủ của mình bảo toàn tính mạng.

Eunjung vẫn đứng bất động 1 chỗ nhìn vào cánh cửa phòng Jiyeon, chị biết Cô là đang nổi giận điều gì, lại nghĩ đến Qri, ko biết giờ này Chị ấy đang ở đâu, tâm trạng đã tốt hơn chưa?  Ngày đó Vì Jiyeon mà dứt khoát bỏ đi, để lại Qri 1 mình ở khách sạn, bây giờ chính bản thân Eunjung cũng cảm thấy có lỗi.


Thở 1 hơi dài nặng nhọc, Chị tạm thời gác lại chuyện này qua 1 bên, săn tay áo lên cao, Eunjung nhìn 1 lượt căn nhà Sau đó liền bắt tay dọn dẹp.


30 phút sau căn nhà đã trở nên gọn gàng sạch sẽ, Eunjung đi vào bếp tiếp tục chuẩn bị bữa ăn trưa, loay hoay 1 lúc bữa trưa thơm phức đã bày sẵn trên bàn ăn ngăn nắp, Hyomin đang ngủ trong phòng cũng bị hương thơm của thức ăn đánh thức, bụng kêu gào cô chạy 1 mạch tới phòng ăn mà 2 mắt sáng rực, đã lâu rồi Hyomin chưa được thưởng thức món ăn của Eunjung làm, từ lúc Eunjung đi Cô điều phải ăn thức ăn nhanh làm cô ngán đến cổ, may mắn Bây giờ Chị Đã về, hyomin ko cần chịu khổ nữa.



" Em đói rồi đúng ko? Mau ăn đi cho nóng, nhìn em gầy đi rất nhiều " Eunjung đứng ngay cạnh bàn nhìn Hyomin nói, 1 phần cũng tự trách bản thân mình thật vô dụng, khiến Hyomin trở nên tiều tụy đến như vậy.


lại nghĩ đến người ở trong phòng kia bây giờ như thế nào, bản thân mình lại ko dám vào để dỗ dành, Sợ Em ấy lại càng thêm giận, suy nghĩ đường nào cũng không ổn, càng làm Eunjung thêm muộn phiền Lộ rõ trên khuôn mặt mình, sắc mặt phiền não này của Eunjung làm sao Qua được đôi mắt tinh tường của Hyomin cô, Dù là đang cấm đầu thưởng thức những món ngon trên bàn, nhưng ánh mắt sâu sắc của cô vẫn nhìn rõ Eunjung là đang có phiền muộn trong lòng, lại càng ko thể giải quyết được, nên sắc mặt mới ảm đạm như bây giờ

Eunjung cứ đứng một chỗ thẩn thờ mà nhìn vào căn phòng của Jiyeon, ánh mắt đan xen vài phần yêu thương cùng hối lỗi, dừng đũa lại Hyomin nghiên đầu nhìn Eunjung bằng đôi mắt thâm sâu,trực giác phụ nữ cho cô biết Eunjung mang đầy tâm sự như vậy là vì Jiyeon, Chẳng phải 2 người cùng về đây là đã coi như làm hoà rồi sao?

Bây giờ lại chơi trò Chiến Tranh lạnh nữa ( Cũng nhờ bà khui ra vết thương lòng của ngta thôi đó chế Min :)) )


" Unnie vào gọi Jiyeon ra ăn trưa đi.? "Hyomin vừa  cầm đũa vừa nói, Cô cũng ko quên dùng ánh mắt thăm dò Nhìn Chị.


" À ừ.... Để Unnie đi " lời nói có chút ảo não,  lưỡng lự 1 lút Eunjung cũng chịu đi gọi Jiyeon, Chỉ là bước chân của Chị không hiểu tại sao lại trở nên nặng nề như vậy, càng lại gần căn phòng của Jiyeon, Ko hiểu sao cảm giác sống lưng mình lại lạnh buốt như vậy.

Cánh cửa nhẹ nhàng hé mở, Eunjung liếc mắt nhìn sơ bên trong chỉ thấy 1 màn đêm bao vây quanh căn phòng nhỏ, bên trong căn phòng tràn ngập 1 mùi hương quyến rũ quen thuộc khiến tim Eunjung bất giác đập loạn nhịp, hít 1 hơi thật sâu, Chị nhẹ nhàng đi vào bên trong căn phòng tối, 1 lúc lâu sau khi làm quen với không gian tối của căn phòng, Eunjung mới thấy rõ 1 thân hình mảnh mai đang nằm co ro trên giường ngủ, nét mặt khi ngủ lại trầm tư mang nhiều Tâm sự đến như vậy, nhìn thấy 1 cảnh này khiến lòng Eunjung không khỏi xót xa.


Đi lại bên giường, Eunjung nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay ấm áp dịu dàng ôm cô từ phía sau, hít lấy mùi hương trên tóc Cô, mùi hương nhẹ nhàng trên người jiyeon quả thật như 1 liều thuốc kích thích, khiến Eunjung bất giác nổi lên cơn dục vọng đã bị kiềm nén hơn 1 tháng qua.

Vòng tay của chị mỗi lúc 1 siếc chặc hơn, môi Eunjung cuối xuống hôn lên gáy cô, phả từng làn hơi thở nóng rực lên người Jiyeon, cảm giác ngứa ngáy do môi Chị làm loạn cùng hơi thở mạnh mẽ áp chế cơ thể mình, khiến Jiyeon cảm thấy ko thoải mái mà cựa quậy trong cơn say ngủ, hành động này của Cô càng khiến cho Eunjung khó kiềm nén nổi dục vọng của mình


Chị đưa tay khéo léo cởi từng cái cút áo phía trước của Jiyeon, động tác của chị rất thành thụt, rất nhanh chiếc áo sơ mi trắng của Jiyeon đã tiếp đất 1 cách an toàn, xoay nhẹ Jiyeon lại đối diện với mình, đôi mắt Eunjung bỗng trở nên đục ngầu vì kích thích, Cổ họng bất giác trở nên khô khan khi thấy cặp ngực mịn màng trắng như tuyết của cô, Eunjung dục vọng đã lên đến đỉnh điểm, chị đưa tay nắm lấy 1 bên ngực căng mịn của cô mà xoa nắn

" Umm " đang mơ màng trong cơn say ngủ, Jiyeon cảm nhận được thân thể mình có chút bất ổn, cảm giác bị chiếm tiện nghi này làm Jiyeon vô lực mà Khẽ rên nhẹ, tiếng ngân khẽ của Jiyeon như 1 lời thách thức cơn dục vọng của Eunjung, làm chị càng thêm mạnh dạng hơn



" Yeonie... Em thật sự là yêu nghiệt mà " Ánh mắt Eunjung nhìn cô như muốn nuốc gọn người con gái trước mặt của mình vào bụng, hận ko thể lập tức ăn Cô sạch sẽ, bắt Chị ăn chay gần 1 tháng cực khổ, bây giờ Eunjung sẽ cho Cô biết thế nào gọi là liệt giường.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon