Chap 5: Unnie nhớ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unnie làm gì trong đây vậy " Giọng Của Eunjung chuyền đến mặt vẫn còn ngái ngủ trong rất đáng yêu.

"Soyeon bị Sốt rồi, Unnie ở Đây để chăm sóc cho E Ấy " Qri vừa nói mắt lại nhìn Soyeon đang ngủ

"So unnie không sao chứ, Có nặng lắm Không Unnie.?? " Eunjung vừa nói vừa đi lại giường của Soyeon

"Giờ thì không sao rồi, lúc nãy E Ấy nóng lắm làm Unnie rất lo lắng "Qri nhìn Eunjung ôn nhu nói

"Giờ không sao là tốt rồi, để mai E sẽ đưa So unnie đi khám, giờ thì mình để unnie ấy nghỉ ngơi đi" Eunjung vừa nói, 1 tay đặt lên vai Qri vỗ về chấn an

"Ừmm... Unnie cũng nghĩ vậy... Nhưng... "Qri vừa nói mắt nhìn vào tay mình đang bị Soyeon nắm chặt lại. Cô không thể lấy tay mình ra được thì làm sao ra ngoài được chứ..

Eunjung lúc này mới để ý đến tay Qri đang bị Soyeon nắm chặt không buông. " Unnie để E giúp " Eunjung tiến lại nơi bàn tay đang bị siết chặt kia cuối người xuống thấp, lấy tay mình gỡ tay Soyeon Ra


"ầy... So unnie ngủ rồi mà tay vẫn còn nắm chặt như vậy sao trời " Eunjung dùng sức mới gỡ được tay Soyeon ra, Cô thở hắt ra 1 cái rồi nắm tay Qri bước ra ngoài, và không quên đóng cửa lại để Soyeon nghỉ ngơi.

...............



"Unnie đói không, hay để em làm gì đó cho unnie ăn nha" Eunjung vừa nói tay nắm tay Qri đi lại Sofa ở phòng khách ngồi xuống

"Unnie không đói, thấy Soyeon như vậy unnie ăn không Vô" Qri vừa nói đầu tựa vào Vai của Eunjung

"Soyeon unnie sẽ không sao đâu mà Unnie đừng lo,mai E sẽ chở So unnie đi khám mà giờ unnie Ấy cũng bớt nóng hơn rồi " Eunjung lấy tay ôm Qri vào lòng chấn an nói

Eunjung dùng Tay nâng cổ Qri ngước lên

2 người nhìn nhau bằng ánh mắt nhu tình, Eunjung dùng tay ôm chặt eo Qri sác vào người mình môi Eunjung từ từ chạm vào môi Qri từ nhẹ nhàng cho đến mãnh liệt

Qri vòng tay qua cổ Eunjung ghì chặt xuống môi Cô mà cuồng nhiệt đáp trả  

2 người họ cứ Ôm nhau mà đánh lưỡi  không buông cho đến khi 2 người kia về

*Cạch*

" tụi Em về rồi đây " hyomin vừa mở cửa vừa nói dọng vào trong nhà

Nghe được tiếng nói mà không thấy người đâu, Qri và Eunjung thừa biết là ai nên vội buông nhau ra, ngồi lại tư thế Bình thường trên ghế.

Hyomin và Boram vừa vào đến nhà Hyomin đã lao đến Sofa nơi Eunjung đang ngồi với vận tốc ánh sáng

Bay thẳng lên Sofa nằm dài trên ghế đầu lót lên chân Eunjung mà nằm rất tự nhiên như người hà nội


Eunjung lắc đầu cười, nhìn đứa E tinh nghịch đang nằm trên chân mình mà  không nói lời nào, có lẽ Cô Đã quen.


Boram thì ngược lại Cô lết từng bước đi lại Sofa kế bên Qri ngồi xuống với tư thế như mấy bà bầu có Thai 6-7 tháng trời vậy, làm Qri và Eunjung không nhịn được mà cười ha hả 1 trận

"Boram.. Cậu là đi đứng cái kiểu gì vậy hả, sao giống mấy bà có bầu vậy "Qri vừa nói vừa lấy tay che miệng cố nén cười

"Haha...chúng ta sắp Có cháu bồng rồi Unnie à " Eunjung cười giòn hùa theo Qri chọc ghẹo Boram 1 trận


Làm Boram ngồi trên Sofa mặt mày tối sầm lại, mắt Tạo thành hình viên đạn hướng về 2 người kia đang ngồi đối diện cười khoái chí.


"2 Unnie đừng chọc Boram unnie nữa, Tại unnie ấy làm giám khảo trương trình ẩm thực nên ăn hơi nhiều thôi" Hyomin vẫn nằm trên chân Eunjung, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện chơi game lên tiếng



"Hừ... không hơi đâu nói với 2 người nữa, Unnie về phòng Ngủ đây 1 ngày mệt mỏi của chế...." Boram không thèm chấp với 2 người kia nữa, đứng bật dậy lê từng bước nặng nhọc vào Phòng Ngủ



"Minie À.. Em chịu ngồi dậy chưa, em xem chân unnie là gối nằm thật sao" Chân Eunjung bắt đầu tê và mỏi còn con người nằm trên chân kia vẫn thản nhiên như không có việc gì xảy ra



"ưmm...E mệt lắm Cho E nằm thêm chút nữa đi Jungie" hyomin bỏ điện thoại xuống bàn, ngước đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn người ở trên nhỏng nhẽo nói


Eunjung chỉ biết lắc đầu với đứa em này, ngoài Jiyeon Ra Hyomin là người hay nhỏng nhẽo với Eunjung nhất

Và cũng chỉ có Eunjung là chìu đứa Em này nhất, tình cảm của họ thân thiết đến nổi người ngoài nhìn vào điều phải hiểu lầm và ghen tị.


"2 đứa ở lại nói chuyện đi,unnie vào phòng ngủ trước " lời nói như pha thêm chút giấm chua của Qri

Qri đứng dậy đi thẳng vào phòng Không thèm nhìn đến khuông mặt đang đơ ra của Eunjung

"Ơ.... Unnie... " Eunjung gọi với theo Qri với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì sao Qri lại giận mình.


"Qri unnie vào phòng ngủ, Unnie kiu réo cái gì "hyomin ngồi thẳng dậy nhìn vào gương mặt đang rất ngố kia


"Ờ... Ừmm... Thế Em cũng về phòng ngủ đi trễ rồi, lúc nào cũng thức đến khuya" Eunjung bị Hyomin móc họng không biết nói gì, đành phải đánh trống lảng qua chuyện khác.

"Rồi rồi.. Em đi ngủ liền đây"

"Mà Soyeon unnie đâu rồi Jungie.? "
Hyomin bất chợt nhớ ra, vào nhà cả buổi trời mà không thấy Soyeon ở đâu nên nhìn Eunjung lên tiếng hỏi

"So unnie bệnh rồi, Unnie ấy đang ở trong phòng "

" So unnie bệnh rồi sao,? " hyomin nói với vẻ lo lắng

"Ukm..  So unnie bị sốt cao đang nằm trong phòng nghỉ "

.
"để Em vào phòng thăm So unnie đã " vừa nói hyomin vừa đứng lên chuẩn bị đi vào Phòng Soyeon

"để mai đi.. So unnie ngủ rồi, cứ để unnie Ấy được nghỉ ngơi đã "Eunjung nắm tay hyomin lại nói

"Ukm... Vậy mai E sẽ vào thăm So unnie, Jungie ngủ ngon..'chụt '"
hyomin nói xong liền cuối người xuống Hôn Eunjung 1 cái ở má rồi tinh nghịch chạy vào phòng mình

Nụ hôn làm Eunjung ngẩn ngơ trong ít giây rồi cũng hoàn hồn lại khẽ lắc đầu cười thua với đứa Em này của Cô, lúc nào cũng như vậy thoải mái lợi dụng các kiểu Cô.

Ngồi trên Sofa được 1 lút Eunjung cũng đi về phòng mình

Phòng của Eunjung là Phòng chung
Soyeon và Eunjung chung phòng, 2 người ở cùng phòng do chủ tịch sắp
xếp

Bước vào phòng Eunjung đi đến bên cạnh giường Soyeon đang nằm đặt tay lên trán Soyeon xem thử Cô Đã hạ sốt chưa, thật may Soyeon đã đỡ đi rất nhiều không còn nóng như ban nãy


Eunjung thở phào nhẹ nhàng đi về giường của Mình mà nằm dài xuống mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng nằm lăn qua lăn lại 1 hồi Eunjung cũng không tài nào ngủ được, Trong tâm trí luôn hiện diện 1 người con gái mà Cô yêu tha thiết

Eunjung"

Phải tôi thật sự rất nhớ Em nhớ đến phát điên lên được đã 1 ngày trôi qua tôi chưa gọi Cho Em lấy 1 cuộc

ở bên cạnh Qri unnie,Thật sự đã làm tôi quên lãng đi chuyện đó

Cho tới bây giờ tôi thật Sự muốn được nghe tiếng của Em, Nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào đây

Em chắc sẽ rất giận tôi gì tôi đã vô tâm với E Ấy, bằng chứng là E Ấy cũng không gọi cho tôi lấy 1 cuộc

Không được chết thì chết, chỉ cần nghe được giọng của Yeonie là được
Nhưng phải tìm 1 cái lý do nào đó để thoát nạn mới được.

End Eunjung.

Suy nghĩ được 1 lúc Eunjung rốt cuộc Cũng nghĩ ra Được 1 lý do 9 đáng để Không gọi Cho Jiyeon được.

Cầm điện thoại trên tay Eunjung bấm vào dãy số Quen thuộc của ai kia

*Reng Reng*

Không bắt máy

Eunjung vẫn gọi liên tục 5 cuộc 10 cuộc vẫn không ai nghe máy

Eunjung khẽ nhíu mày lại, tay cầm điện thoại bắt đầu Rung lên

" Bắt máy đi yeonie Em giận unnie thật rồi sao" Eunjung vẫn tiếp tục gọi miệng cứ lẩm bẩm mong Jiyeon bắt máy

Đến cuộc Thứ 20 Eunjung bắt đầu nản thở dài 1 tiếng định cúp máy thì đầu dây bên kia Có 1 giọng nói chuyền đến, làm cho Tim Eunjung Như Tan chảy thành nước.

"Alô tìm ai.?"
Giọng nói khàn khàn đặc trưng Pha thêm chút giận dỗi Lên tiếng

"Yeonie.... Là Unnie đây E đã ngủ chưa " Eunjung nhẹ giọng hỏi

Đợi 1 lúc cũng không thấy bên kia trả lời lại Càng làm Eunjung thêm lo lắng
Đành lên tiếng nói tiếp

"Yeonie à... Unnie xin lỗi Em đừng giận unnie mà,Lên tiếng trả lời unnie đi" Eunjung cảm nhận 1 luồng khí lạnh chuyền Từ bên kia Sang Cô, Cũng biết ai kia đã giận mình thật sự

" Unnie có lỗi gì mà phải Xin chứ, Em cũng không là gì của Unnie làm gì có cái quyền để giận chứ " Jiyeon phía Bên kia lửa giận đã lên tới cao trào, lời nói như Có Dao đâm thẳng vào Tim Eunjung

" Yeobo à....ai nói Em không là gì của Unnie chứ, Em là Yeobo đáng yêu ngốc nghếch mà Unnie yêu nhất đấy " Eunjung ra sức dỗ ngọt Jiyeon mong Jiyeon sẽ hạ hoả


"hừ....biết vậy, Tại Sao nguyên ngày hôm nay Unnie không gọi cho E, Unnie có biết nhớ và lo lắng Cho unnie thế nào không. " jiyeon nói với âm điệu hơi cao trách móc

" Unnie xin lỗi, Unnie rất nhớ Em yeonie àk.. Nhưng Cả ngày hôm nay unnie phải chăm sóc Cho So unnie nên không gọi cho E được, Em đừng giận unnie nữa nha." vừa nói mắt Eunjung liếc sang giường đối diện xem Soyeon có thức giấc hay không


"Soyeon unnie bị Sao Thế Jungie.?  Có nghiêm trọng không vậy " Jiyeon diệu giọng lại hỏi nhưng giọng nói không kém phần lo lắng


"So unnie bị Sốt Cao, mọi người ai cũng bận lịch trình riêng nên chỉ có unnie ở nhà chăm sóc cho So unnie thôi, gì thế không gọi cho em được yeonie àk, Em đừng giận Unnie nha" Eunjung lại mở To mắt mà nói dối 0_0


"khờ quá Sao Em có thể giận unnie được chứ, unnie cũng gì Lo cho So unnie thôi mà"

" chỉ là Sao này đừng như vậy với Em nữa được không Jungie.? Em cảm thấy Rất Cô đơn và Sợ khi không nghe được tiếng của unnie" giọng Jiyeon như nghẹn lại cảm giác tuổi thân lại tràn về

"yeonie... Unnie xin lỗi gì để Em 1 mình, unnie hứa sao này sẽ không như vậy nữa sẽ không bỏ yeonie 1 mình cô đơn đâu"

Tim Eunjung đau nhói khi nghe được những lời Jiyeon nói, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lòng Cô

" Jungie đừng bao giờ rời xa em được không "

"Sẽ không, Park Jiyeon là người Ham Eunjung này yêu nhất, Sao rời xa em được chứ... Ngốc " Eunjung kiên định nói

" Hihi... Em yêu unnie,  Trễ rồi Unnie ngủ đi mai E sẽ có bất ngờ dành Cho unnie" Jiyeon cười tươi trong Điện thoại lòng tràn đầy sự tin tưởng với Chị

"m..trễ rồi yeonie ngủ đi.."

"Nea " Jiyeon định cúp máy thì bên kia lại lên tiếng

"yeonie àk"

"hửm..."

" Unnie Yêu em " nói xong Eunjung liền cúp máy nằm dài trên giường tủm tỉm cười 1 mình,rồi nhắm mắt ngủ thật ngon.

Bên Jiyeon sao khi nghe được những lời ngọt ngào đó trong Tim Cô không khỏi hạnh phúc ôm điện thoại vào lòng rồi từ từ nhắm mắt ngủ trên moi còn nở 1 nụ cười hạnh phúc..........


..............
Chap này có lẽ Au viết không được hay, tại dạo này au gặp nhiều chuyện buồn quá nên không có tâm trí để viết... Mong các bạn thông cảm...!!! 😔😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon