Chap3: Hỗn chiến đập gối. Quên mở cửa. Nghỉ làm =))))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Byun BaekHyun đã được nhận một chân phụ việc của ông chú mình như thế đó.

Sơ bộ qua thì nguyên cái tiệm bánh nó gồm những thành phần (đa phần là điên khùng dở hơi có hạng trong cái thành phố này không hà :v) kèm theo công việc cụa chúng nó như thế này. Ây da~ đáng lẽ nên đặt cái tiệm này tên là trại dành cho lũ tâm thần mới được mà =))))

 - Ông chú của BaekHyun: Chủ tiệm. Nhiệm vụ: Thu tiền sau mỗi ngày và phát lương

 - EunJung. Nhiệm vụ: Thu tiền ngoài kia + tổng quản của lũ nhỏ

 - SeHun. Nhiệm vụ: Quét dọn =))))) Chuyên môn cúp cua vì toàn ngủ trễ => bị ăn mắng liên hồi

 - ChanYeol. Nhiệm vụ: Bếp trưởng. Giống như SeHun nhưng toàn bị bà Cáo tổng chạy tới tận nhà lôi đầu tới chỗ làm

 - LuHan. Nhiệm vụ: Rửa chén =))))) Hay an ủi SeHun mỗi khi thằng nhóc bị ăn mắng

 - BaekHyun. NHiệm vụ: Phụ bếp cho ChanYeol. Sau này luôn bị ChanYeol lôi đi chơi.

 - DongWoon. Nhiệm vụ: đem vẻ đẹp trai câu khách =))))) thật ra là bồi bàn thì đúng hơn

 - YuRa (chị gái ChanYeol). Nhiệm vụ: kiểm soát độ điên khùng của thằng em trời đánh =))))

note: ở đây mình sẽ lấy hình ảnh Yura của Girls Day làm chị gái bạn Chân Dơ cho dễ miêu tả

~

Mang tiếng là một cái chốn dành cho một lũ khùng điên nhưng "No Name" được xem như một đại gia đình lớn và làm ăn rất hiệu quả. Khách hàng tới tiệm bánh lâu lâu cũng được một mẻ cười đau bụng bởi những màng troll nhau cực độc giữa mấy thằng con trai, chứng kiến cảnh bà chị Park YuRa cầm cái muôi đập đầu thằng nhỏ và đá đít nó lại vào bếp, lúc thì lại xuýt xoa bởi độ đẹp trai không đỡ được của mấy thằng nhân viên ở đây. Tráng miệng và thức uống được phục vụ ở đây ngon tuyệt cú mèo, mỗi tháng đều có một đặc sản riêng với giá cả rẻ bèo, bảo sao khách vào đây không thể không đông được.

Trong số tất cả những khách hàng ở đây, ngoài những người bạn của đám staff điên khùng (độ điên cũng không kém) có mộ cô gái luôn đặt chân tới và giành cho mình chỗ ngồi đẹp nhất, ngồi đồng ở đó nguyên cả ngày và chỉ chấp nhận cho SeHun phục vụ mình thôi. Mỗi lần SeHun tiến tới chỗ cô với li trà được yêu cầu, cô nàng tiểu thư sẽ xoắn mái tóc uốn quăn và chớp mắt đưa tình với SeHun như điên, đôi khi còn buông lời ngọt ngào để thu hút thằng nhóc. Nhưng SeHun luôn đáp lại với nụ cười lạnh băng và quay sang nói chuyện với LuHan, trên tay vẫn còn cái chổi. Kể từ sau cái này định mệnh đó, đối với cậu, cô ta, Kim Thê Dơn (thật ra là TaeYeon) chỉ là một đứa con gái rẻ tiền được bao bọc bởi nhung và lụa.

Và dường như từ cái ngày Baek tới nhận việc, cô đã tìm được mục tiêu mới cho mình rồi.

Buổi sáng đầu tiên làm việc của BaekHYun khởi đầu với gió mát thoang thoảng của sáng sớm mùa hè. Sau một tối thỏa thuận cách khắc phục tình trạng đi trễ của Pặc Chân Dẹo với Oh Thê Móm, nhân viên sẽ ngủ lại tiệm luôn cho dễ (trên lầu là nhà ông cậu BaekHyun) kiểm soát và không còn tình trạng bà Cáo tổng chạy vòng vòng từng nhà lôi đầu lũ nhỏ tới với tốc độ như tên bắn nữa =)))). BaekHyun ngáp ngắn ngáp dài xuống mở cửa tiệm bánh, coi như một tiếng chuông mở đầu cho một ngày làm việc thuận lợi. Trước khi lầm bầm đi xuống vì cái truyền thống cà khổ dành cho newbie - newbie sẽ phải dậy sớm nhất để mở cửa tiệm suốt một tuần - cậu tức quá đạp ChanYeol đang ngáy khò khò một cái cho bõ ghét.

Toan lấy chân đạp thêm một cái nữa vì đang chịu đựng cơn ức chế ngùn ngụt, dường như một lực cản nào đó đã ngăn không cho BaekHyun đạp thêm ChanYeol cái nào nữa. Lần đầu "tặng" ChanYeol cú đá thần thánh, vô tình BaekHyun làm anh quay mặt về phía mình. Sững sờ. Toát ra một thần thái đẹp trai tựa một nam thần, ChanYeol vô tình khiến cho con tim BaekHyun ngừng đập. Gương mặt cậu thanh tú, ngũ quan hài hòa trên làn da trắng như một vị hoàng tử. Dường như cậu cảm nhận được hai má mình nóng ran và tim đập thình thịch. Không thể nào? Cái cảm giác gì đây? Hôm nay anh ngủ quên khi đang cày manga nên trên mình còn áo sơmi tay dài được bung vài cái nút áo cho mát, ôi chao.... cuốn hút và sexy đến không ngờ. BaekHyun bất giác đưa tay lên miệng, bản thân vẫn không thoát khỏi cơn sốc đầu đời dành cho một mỹ nam như thế này.

Park ChanYeol ah anh thực sự rất đẹp trai đó~

(Kat: Son DongWoon không thích điều này =)))) )

ChanYeol bất ngờ tỉnh giấc, không hiểu vì do giật mình hay gặp ác mộng. Anh bàng hoàng khi Byun BaekHyun xuất hiện ngay trước mặt. Sát sàn sạt luôn nhé, chỉ cần sơ sẩy một tí là HUN được như chơi. Mặc dù nguồn sáng duy nhất trong phòng chỉ đủ để soi sáng tổ kiến, song anh vẫn lờ mờ nhận ra cậu nhóc BaekHyun chung phòng. BaekHyun lúc này còn mặc đồ ngủ con thỏ, tóc tai rối tinh nhưng trông lãng tử và dễ thương vô cùng. Nhìn sâu vào đôi mắt cậu, vẫn còn một chút ngái ngủ nhưng đang banh hết công suất mà nhìn chằm chằm vào anh. Hai gò má của cậu ta.,...tại sao lại ửng đỏ lên thế? Không lẽ mình đẹp trai đến thế sao....muhahaha

- Ba...BaekHyun....nhóc làm gì ở đây thế?

- Chuẩn bị xuống mở cửa thôi hyung a~ - Cậu cúi gằm mặt xuống, không để lộ cảm xúc kì lạ đang dần bộc phát trong câm lặng. Càng lúc càng mãnh liệt hơn.

- Sao mặt nhóc đỏ thế kia? Anh đẹp trai quá nên mê tít thò lò rồi hả? - ChanYeol cười ranh mãnh và ngay sau đó ăn một cái gối vào mặt. Câu trả lời của BaekHyun đấy - Này nhóc em hư lắm đó nha!!!

Hỗn chiến đập gối của hai ông tướng nhà ta thực sự bắt đầu =))) Lông vũ bay tứ tung khắp phòng, kẻ này cố gắng đập kẻ kia càng mạnh càng tốt. Những hình ảnh té chổng cẳng đáng mất mặt chỉ có người trong cuộc mới biết số lượng là bao nhiêu. Tiếng cười và tiếng la hét vang ầm lên rộn rã. Lăn qua lăn lại như hai đứa trẻ con. Lúc này hai đứa con trai đãqueen bẵng mình ở đâu và mình là ai, chỉ biết là tẩn cho cái tên kia một trận cho đã thôi. Tóc BaekHyun vốn đã rối còn vướng thêm một đống lông vũ trên, nhìn không khác gì con gà màu trắng. Còn ChanYeol thì quần áo sau một hồi té leen té xuống vì khá vụng về thì nhăn còn hơn đống giẻ lau nhà của thằng nhóc Oh SeHun kia. Rồi thể nào bà chị YuRa cũng cho mình ăn đấm rồi TT

BỘP!

BỘP!

Đột nhiên cả hai tên con trai mỗi đứa ăn một cái gối vào ót, đau không thể tưởng tượng được nổi. BaekHyun thì lơ ngớ không hiểu ai quăng gối vô đầu mình. Nhưng ChanYeol thì biết thừa, cậu ngửa mặt lên trời than thở "Ông trời thật lắm bất công mà!"

Đó là Eun Cáo tổng quản và bà-la-sát YuRa.

- Giờ này mà hai đứa còn làm cái quái gì ở đây thế hả? 9h sáng rồi đấy! - YuRa lượm lại cái gối của mình mà mắng sa sả vô mặt hai tên con trai lố nhố đằng kia, mái tóc đen tuyền được cột cao hất qua hất lại lộ rõ hẳn cơn giận dữ. - Chắc nghỉ lằm rồi đây!

- Tụi em....tụi em.....- BaekHyun lắp bắp

- Ơ tụi em bữa nay có chuyện nên đập nhau vài cái cho giải tỏa í mà, không để ý trời trăng mây sao gì hết ah~ - ChanYeol nhún vai, miệng không ngừng khoe nụ cười đầy răng danh tiếng.

- Bữa nay đành nghỉ bán chứ sao nữa! Hai cái đứa này, cưới nhau đi rồi đập nhao chớ =)))) - EunJung véo tai cả hai tên con trai, không quên bồi thêm một câu châm chọc khiến một nhcos ngượng đến chết mất. - Phạt hai đứa hôm nay quét hết cả cái tiệm, không nhì nhèo. - Đoạn cô dựng SeHun từ phòng khác dậy. -SeHun bữa nay nghỉ làm. Hai ông này quét rồi.

Khỏi phải nói Oh SeHun sung sướng đến nhường nào, nó nhân cơ hội mà lôi LuHan ra ngoài uống trà sữa cho sướng. Tất nhiên là không quên gửi cho hai ông hyung mỗi người một cái thè lưỡi trêu ngươi, miệng lải nhải "Yehet! Ohorat! Sướng quá đi muhahahaha!!!!!!!!"

BaekHyun tức lắm chỉ muốn oánh cho SeHun một trận. Cậu chuẩn bị giơ tay ra thì đột nhiên ngưng lại. Một cái ôm sau lưng. Nhanh như một cơn gió, nhanh đến nỗi cậu trở tay không kịp để bung ra. Cậu quay ra đằng sau lưng nhìn, ôi trời ơi!!! PARK CHANYEOL!!!!!!!

- Đừng nóng nữa, ra dọn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro