19.2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiyeon, con định sẽ ở mấy ngày?"-Bà park vừa gắp thức ăn cho Jiyeon vừa hỏi

"Chiều mai con sẽ về seoul"-Jiyeon cảm thấy có lỗi

"Sớm như vậy?"-giọng bà Park chùng xuống

Jiiyeon đặt đũa xuống nắm tay mẹ:

"Umma, con xin lỗi lần tới con nhất định về lâu 1 chút"

"Không sao đâu mẹ hiểu mà"-Bà Park cười trấn an con gái

"Umma hay là umma chuyển lên Seoul ở cùng con với unnie đi"-Jiyeon lại 1 lần nữa đề nghị

"Không cần đâu, ở đây umma còn có bạn bè họ hàng chuyển lên đó umma sẽ buồn chết"-bà Park lắc đầu

"Nhưng mà..."-Jiyeon nhíu mày

"Thôi mau ăn đi rồi đi nghỉ con vừa xuống máy bay không mệt sao?"-Bà Park tiếp tục gắp thêm thức ăn cho Jiyeon-"Ăn nhiều 1 chút, nhìn con cả người đều gầy"

"Vậy có kẻ dám bảo con béo ấy"-Jiyeon lầm bầm

"Gì cơ?"-Bà Park hỏi lại

"Không có gì đâu umma cũng ăn đi"-Jiyeon đánh trống lãng

"À hôm trước dì con có gọi về đấy"-Bà park mỉm cười-"Bảo con kết hôn sao không gọi dì về"

"Ách khụ khụ"-Jiyeon suýt nghẹn vội uống nước

"Sao? nghẹn? Tôi cho cô nghẹn chết"-Bà park miệng tuy tức giận vẫn rót giúp Jiyeon ly nước trái cây-"Nếu không phải họ hàng lẫn hàng xóm nói chắc tôi đến bây giờ còn giấu tôi"

"Cứ ngỡ cô nhớ tôi mới mò về, hóa ra theo trai cả"-Cứ ngừng 1 câu lại gắp 1 đũa đầy thức ăn bỏ vào chén Jiyeon

"Ummaaaaa"-Jiyeon xấu hổ-"Chỉ là công việc thôi mà"

"vâng công việc thôi chứ tôi có nói gì"-Bà Park cười khi nhìn thấy Jiyeon xấu hổ như vậy

Jiyeon k nói lại được đành chăm chú mà ăn. Nhìn con gái như vậy bà Park trong lòng như trút được gánh nặng:

"Jiyeon a~ cũng mấy năm rồi, giá như con cứ như bình thường thích thằng bé ấy thì tốt quá"



"Umma, umma?"-Jiyeon thấy mẹ mình thất thần liền gọi


"Hửm? có chuyện gì vậy?"-Bà park giật mình

"Không chỉ là con thấy umma hình như không khỏe lắm"-Jiyeon lo lắng

"Có đâu? Thôi umma ra phòng khách gọt hoa quả con ăn xong rửa chén rồi ra nhé. NHớ dọn bếp cho kĩ, umma k thích bếp bẩn đâu"-Bà Park nhún vai rồi đứng dậy lấy hoa quả

"Không phải chứ con chỉ vừa mới về"-Jiyeon nhăn mặt mếu máo

"Yah tôi nấu cho ăn rồi cô còn muốn thân già này hầu hạ nữa hả?"-Bà park gõ đầu Jiyeon mắng yêu

"NO NO, con không dám mẫu hậu đại nhân mời lên phòng khách ngồi chơi xơi nước để nô tỳ dọn dẹp là được rồi"-Jiyeon ôm tay mẹ nịnh nọt

Bà park hứ 1 phát rồi lên phòng khách mở ti vi coi







"Ôi hôm nay trời nổi giông hay sao mà mẫu hậu lại xem chường trình ca nhạc thế"-Jiyeon vừa đi ra phòng khách liền giật mình

Không thèm quan tâm đến Jiyeon đang líu lo bên tai, bà Park ghim miếng táo vừa cắn vừa khen

"Thằng cu nhà ai mà đẹp zai vậy nhở"

"Vâng umma đã khen con xin nhận, seobang nhà con đấy ạ"-Jiyeon nhìn Eunjung trên màn hình phổng mũi

"Thế hồi nãy đứa nào bảo chỉ là công việc ấy nhở?"-Bà park nhắc khéo

"Khen thì nhận chứ lỡ umma chê thì con phải chối đây đấy chớ"-Jiyeon vốn dĩ biết rõ lúc nãy umma mình suy nghĩ gì nên chỉ biết hùa theo chọc mẹ vui

"Con bé này"-Bà park quả nhiên vui hẳn ra

Jiyeon gối đầu lên đùi mẹ nhắm mắt

Với tay lấy điều khiển tắt tivi, bà Park xoa đầu con gái

"Có mệt lắm không con"

"Con cảm thấy rất hạnh phúc umma"-Jiyeon lắc đầu

"Nếu mệt quá thì con về với umma đi"

"Trước đây mất nhiều như vậy, con không thể từ bỏ được, nó là cuộc sống của con rồi umma"-Jiyeon lắc đầu

"Umma xin lỗi nếu như lúc trước ta không..."-Bà Park thở dài tự trách nếu lúc trước bà không làm vậy có lẽ bây giờ Jiyeon có thể có 1 nụ cười thật sự hoặc ít nhất mỗi đêm không gặp ác mộng nữa

"Umma, con không sao mà, chuyện trước kia con không nhớ nữa mà"-nhận thấy mẹ đang im lặng Jiyeon vội ngồi dậy giải thích-"Thật đó"

"Được rồi"-Vuốt nhẹ tóc Jiyeon-"Con trông mệt lắm rồi mau vào ngủ đi"

Jiyeon phồng má nằm xuống gối đầu lên đùi umma mình:

"Con muốn ngủ ở đây cơ"

Nói xong liền nhắm mắt giả ngủ bà Park lắc đầu cười nhìn Jiyeon cưng chìu










"Hyung? hyung đã đón Jiyeon chưa vậy?"-Eunjung đang ở phòng trang điểm vẫn lo lắng

"Rồi Jiyeon-ssi đang trên xe có muốn nói chuyện luôn không?"-Sungmin vừa lái e vừa nghe điện thoại

"Vậy tốt rồi hyung nhớ cẩn thận nhé đừng để cô ấy bị phát hiện mà còn nữa kế hoạch của em không được lộ ra đấy"-Eunjung dặn dò

"Yes sir, eunjung-ssi cậu nói câu này với hyung rất rất nhiều lần rồi, bây giờ câu có thể thôi việc 5p gọi 1 lần để tôi lái xe chưa?"-Sungmin càu nhàu

" Hyung lái xe cẩn thận nhé.Kekkekk"-Eunjung cười cái điệu đặc trưng rồi cúp máy

"Eunjung lại gọi?"-Jiyeon ngồi trên xe nhìn lên

"Đúng rồi, lại sợ oppa đem vợ cậu ấy đi mất nên lo lắng vậy đó"-Sungmin trêu chọc

"oppaa"-Jiyeon đỏ mặt-"Đừng chọc em nữa"

Sungmin thấy vậy mới ngừng mà tiếp tục lái xe








"Uả sắp đến giờ diễn mà sao không có ai vậy?"-Jiyeon ngạc nhiên nhìn trước cổng vắng teo

"khóa cổng cách đây 15p r, eunjung sợ fan sẽ làm khó em nên cố tình dặn anh canh giờ đấy"-Sungmin cười rồi hướng dẫn Jiyeon đi cửa sau

Jiyeon nghe vậy đột nhiên cảm giác có chút vui vẻ







Eunjung đang biểu diễn thỉnh thoảng lại nhìn xuống vị trí mình đã chuẩn bị liền phát hiện Jiyeon đã ở đó liền vui mừng hướng đến cười toe toét



Mãi đến cuối tiết mục cuối cùng Eunjung vốn theo kịch bản phải rút vào sân khấu sau đó tắt đèn nào ngờ trước khi rút Eunjung có chút khẩn trương nói vào micro:

"Mọi người bây giờ tuy đã hết chương trình nhưng liệu có thể nán lại 1 chút được không?"

"NAE?"-Các fan bên dưới đều tò mò còn Jiyeon nhớ đến thử thách liền nghĩ đến trang phục con cáo vội bật điện thoại lên chờ đợi trong lòng cười mãn nguyện-"Eunjung em sẽ giúp Jung ghi lại tiếng thơm muôn đời"

"Bởi vì tôi sắp làm 1 việc mà cần rất nhiều can đảm các bạn có thể cùng tôi làm việc này không?"-eunjung mỉm cười nhìn về phía Jiyeon

"YEAAAHHHHHHHHH"-kHÁN GIẢ ỒN ÀO



PHỤT-Ánh đèn sân khấu vụt tắt Eunjung vội nhảy xuống cái hố gần đó thay đồ


PHỤT-Ánh đèn lại bật lên Eunjung xuất hiện trong ttrang phục con cáo

Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì bài hát 3 con gấu liền bật lên, Eunjung rất thuần thục nhảy theo

"AHHHHHHHHHHHHHH CUTEEEEEEEEEEEEEE"-Phía dưới, fan gần như sắp bạo động Jiyeon phải cố gắng lắm mới giữ được dt với khẩu trang suýt thì bị phát hiện



"OH MY GOD, mình có nên gọi cảnh sát hay bảo vệ không? mọi người gần như sắp ào lên sân khấu rồi"-Jiyeon sợ hãi



Nhạc vừa dứt eunjung xấu hổ đến mức muốn độn thổ còn bên dưới không ngừng gào lên:

"Encore Encore Encore"



"SUỴT"-Eunjung ra hiệu im lặng

Mọi ngừng lập tức im phăng phắc chờ đợi



"Bởi vì hôm nay là buổi cuối cùng của đợt quảng bá rồi nên tôi muốn làm 1 việc gì đó thật đặc biệt"-Eunjung lần nữa dịu dàng nhìn Jiyeon-"Và cũng vì hôm nay có 1 người đặc biệt"

Jiyeon đột nhiên được đèn rọi sáng

"Jiyeon-ssi, Jung biết mình không phải là 1 người hoàn hảo, jung rất nghịch ngợm, Jung có lúc làm em tức giận nhưng mà Jung cảm thấy hình như trái tim mình lạc nhịp mất rồi, vì vậy có thể cho Jung 1 cơ hội được không?"-Eunjung cầm lấy bó hoa mà staf đưa cho mình rồi bước xuống sân khấu

Jiyeon ngạc nhiên đến mức quên cả chú ý đến chiếc điện thoại tay

Đứng trước mặt người con gái đó, trái tim Eunjung như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô đột nhiên có cái ý nghĩ nếu như đây không phải là chương trình không còn là giả vờ nữa thì tốt biết bao

Trong giây lát Eunjung suýt nữa thì buột miệng nói ra tất cả rằng mình là con gái nhưng chiếc camera nhãn WGM gần đó khiến Eunjung sực tỉnh, nở 1 nụ cười thường trực quỳ 1 chân nhìn người trước mặt:

"Jiyeon chúng ta lấy nhau có được không?"

Lúc đầu Jiyeon có chút cảm động nhưng không hiểu sao cô lại ghét nụ cười này nó rất quá không thật, lấy lại cảm xúc rơi 1 giọt nước mắt Jiyeon ôm miệng gật nhẹ

Eunjung hạnh phúc đứng dậy bế Jiyeon xoay 1 vòng







JY'S BRI

"Tôi không biết làm gì lúc đó nữa, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ được cầu hôn trong tình cảnh này"-Jiyeon ra vẻ bất ngờ

END BRI







Nhanh chóng kéo Jiyeon ra khỏi đám đông , Eunjung đưa jiyeon đến phòng hóa trang

Nhìn thấy các staff của WGM đã ở đó Jiyeon có chút hụt hẫng tự nhủ:

"Đây chỉ là chương trình Jiyeon ạ mày không nên xiu lòng không nên đây là công việc Jiyeon"

"Chờ Jung ở đây thay đồ xong Jung sẽ quay lại liền"-Eunjung tiếc nuối rời tay Jiyeon ra rồi đi thay đồ




Bằng tốc độ ánh sáng Eunjung nhanh chóng trở lại phòng thay đồ với Jiyeon:

"E hèm, chúng ta đi được chưa?"


"Nae"-Jiyeon gật đầu cầm theo túi đi theo Eunjung









"Jiyeon bây giờ umma có nhà không?"-Eunjung đang lái xe đôt nhiên hỏi

Jiyeon ngạc nhiên nhìn người trước mặt


"Jung phải chào mẹ vợ tương lai chứ"-Eunjung nháy mắt

"Gấp như vậy?"-Jiyeon có chút lo lắng


"Nếu bay giờ không đi Jung sợ mình không đủ can đảm mất"-Eunjung lắc đầu


nhìn người trước mặt nghiêm túc Jiyeon gật nhẹ đầu:

"Để em báo với umma trước"

Jiyeon gọi điện thoại chờ đợi

"yoboseo?"

"Umma là con"-Jiyeon bật loa ngoài

"Có chuyện gì vậy con chưa về sao?"-Bà Park lo lắng

"Umma con đang ở cùng Eunjung"-Jiyeon nói-"Umma nói chuyện với Eunjung nhé"


"Cháu chào bác ạ"-Eunjung cất giọng

"OMO? con rể đấy à?"-Bà Park vui vẻ

"Con xin lỗi đã không chào bác tử tế hơn ạ"-Eunjung áy náy

"Vậy ra cháu đang ở BUsan à?"-Bà park tò mò

"Nae, cháu muốn biết liệu cháu có thể ghé qua nhà được không ạ?"-Eunjung cẩn trọng

"Được chứ, ta sẽ chuẩn bị đồ ăn hai đứa về nhanh nhé"

"Nae"-Eunjung vui vẻ

"Umma con sẽ về ngay đấy ạ"-Jiyeon nói nhanh-"Con cúp máy đây"



Tắt điện thoại quay sang nhìn người kia hí hửng:

"Jung vui vậy sao?"

"Tất nhiên sắp gặp mẹ mà"-Eunjung gật đầu










King kong~-Jiyeon nhấn chuông

"Jiyeon, jung như vậy có ổn không?"-Eunjung liên tục chỉnh lại áo sơ mi

"Mới lúc nãy có người rất vui vẻ sao liền thay đổi rồi"-Jiyeon chọc ghẹo

"Người ta hồi hộp mà"-Eunjung mếu

Jiyeon vốn còn định ghẹo thêm 1 chút liền có người ra mở cửa

CẠCH-bÀ pARK ló đầu ra

"Hai đứa mau vào đi"

Eunjung ngay lập tức cúi người 90 độ:

"Cháu chào bác ạ"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung