quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Này, câu nghe tin gì chưa? Hôm nay có học sinh mới đó”-Đám nữ sinh trong lớp túm lại bàn tán

“Thật s? Tớ cũng nghe nói lần này có nhỏ nào dc chuyển vào đó”-1 Nữ sinh trong nhóm tỏ vẻ hiểu biết-“Lúc nãy đy ngang phòng giáo viên thấy bảo lát cô chủ nhiệm sẽ dắt nhỏ đó vào lớp”

“Tò mò ghê, k biết nhỏ này thế nào nhỉ?”-Nữ sinh khác suy nghĩ

“Tò mò gì, chỉ cần nhỏ đó đừng làm tụi mình chói mắt thì coi như nó may mắn sống sót qua học kì r”-1 nữ sinh có vẻ như là cầm đầu cầm gương ra soi

“Đúng vậy, chỉ cần nó đừng như con nhỏ park kia làm chúng ta chướng mắt thì dc r”-Nữ sinh bên cạnh hùa theo

“Dù s, chúng ta cũng phải chào đón nhỏ đó thật nồng nhiệt”-Nữ sinh kia vừa soi gương vừa tô son cười

Lúc này Park Jiyeon vừa đúng lúc đy vệ sinh vào, đy ngang qua đám nữ sinh, k muốn rước phiền hà liền nép mình cố gắng hết sức mà né tránh k làm bọn họ để ý nhưng mà đời k như mơ :v

“Này, đứng lại”-kẻ thù mặt ngựa beak ah chuyên môn bắt nạt Jiyeon lên tiếng

Jiyeon trong lòng đã giật nảy lên sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đứng lại k thể hiện ra ngoài:

“Cậu gọi tớ?”

“Dĩ nhiên r, trong lớp này còn ai ngoài cậu tên park Jiyeon nữa”-Beak ah cất gương vào cặp tiến đến gần Jiyeon

Jiyeon cố gắng lắm ms k lùi lại, mặt lạnh băng nhìn người trc mặt:

“Có chuyện gì s?”

“K có chuyện thì k dc gọi s? Park Jiyeon cậu là ngôi sao r nên muốn gì muốn s?”-Beak ah lườm

“Phải r, chỉ là vai phụ cho vài bộ phim, cậu có cần trở nên tự phụ chảnh chọe vậy k?”-đám nữ tặc đàn em liền phụ họa

“Phải r có cần kiêu căng quá vậy k?”-mấy đứa con gái xì xầm

Jiyeon cũng k định tiếp tục đôi co với mấy đứa này định quay lưng trở về chỗ ngồi nhưng lũ kia lại k dễ dáng buồng tha như vậy

“Con khốn này, hôm nay m dám lơ tao à”-Beak ah kéo tay Jiyeon giật về phía sau

Jiyeon bị giật lại loạng choạng suýt ngã với tay vịn lấy cái ghế

Con bé Joonga bên cạnh giơ tay lên:

“Mày nghĩ đóng vài cái quảng cáo chụp vài tấm hình là ngon à?”

Jiyeon đứng im chịu đựng, mặc cho con bé trc mắt sắp giáng cái tát vào mặt cô

Phải nói là lũ con gái trong lớp đang hả hê chờ đợi cái cảnh mà bàn tay kia chạm vào má Jiyeon và...........

............

CHÁT

..................

...........

..............

Không khi im lặng, Jiyeon rõ ràng là nghe có âm thanh nhưng trê má lại k có cảm giác đau đớn, mí mắt mở dần ra, trc mặt là 1 màu nâu

Không gian trầm xuống hẳn, tất tả đều ngạc nhiên trc tình huống đang xảy ra và trc khi ai đó kịp mở lời cô chủ nhiệm đã bc vào:

“Các e về chỗ nào”

Mọi học sinh đều vội vàng rời ánh mắt nhanh chóng về chỗ

Beak ah cùng lũ đàn e cũng trở về chỗ ngồi, trc khi đy ngang qua Jiyeon, con bé đe dọa:

“Vẫn chưa xong đâu”

Beak ah cũng kịp tung ánh nhìn tóe lửa vào con bé trc mặt Jiyeon r ms trở về chỗ ngồi.

Jiyeon lưỡng lự 1 chút nhìn người trc mặt r trở về chỗ ngồi phía cuối dãy lớp

“Mấy e, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới”-Cô chủ nhiệm đang nhìn giáo án trên bàn ngước mặt lên, nhận ra học sinh mới liền cười-“A, Hyomin, e vào lớp r? Thật may quá, cô còn nghĩ e chưa tìm thấy lớp mình. E đã vào r, thì chúng ta bắt đầu làm quen đy, Hyomin, phiền e lên đây 1 chút”

Hyomin gật đầu rời vị trí tiến lên bục giảng, mấy đứa con gái đột nhiên đưa chân ra ngáng đường, đáng tiếc vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hyomin thẳng chẩn dí gót dày xuống chần mấy đứa kia, lập tức có tiếng hét lên:

Á

Hyomin sắc mặt trở nên bối rối cúi đầu liên tục xin lỗi

“Chuyện gì vậy?”-Cô chủ nhiệm nhìn sang

“Cô bạn ấy dẫm lên chân e”-Con bé kia mách lẻo

“Hyomin?”

“Thưa cô tại e k chú ý vả lại đường thì hẹp mà bạn ấy ngồi lại thò chân ra ngoài, e lại k thấy nên...”-Hyomin cắt rứt nhìn chân con bé

“E k chú ý thì thôi xin lỗi bạn nhan r lên đây”-Cô chủ nhiệm phẩy tay

Con bé kia tức anh ách trợn mắt nhìn Hyomin bình anh đy qua

“Thưa cô, bạn ấy đy giày cao gót, chẳng phải là trường k cho phép s?”-Beak ah chĩa mỏ

“Vậy s?”-Cô chủ nhiệm lúc này mới để ý

“À vâng tại e từ studio chạy sang nên k kịp đổi giày, e sẽ chú ý hơn ạ”-Hyomin cúi đầu xin lỗi

“Lần sau nhớ đừng đy giày cao gót đy học”-Cô chủ nhiệm cho qua nhìn sang cả lớp-“Hôm nay có học sinh mới, e mau giới thiệu đy”

“Xin chào mọi người, tớ là học sinh mới, tớ mới chuyển từ jeju đến mong mọi người giúp đỡ”-Hyomin mỉm cười

“Woa, mỹ nữ”-Lũ con trai nhao nhao

“Mỹ nữ gì chứ, nhìn là biết dao kéo r”-Đám đàn em Beak ah lầm bầm

“Dù sao mấy đứa cũng phải hòa đồng giúp bạn nhanh chóng quen với trường lớp”-Cô chủ nhiệm gõ gõ bàn ra hiệu im lặng-“Mà e ngồi chỗ nào dc nhỉ?”

“E muốn ngồi chỗ kia dc k cô?”-Hyomin chỉ vào chỗ trống bên cạnh Jiyeon mong chờ

“Chỗ đó s? Cũng dc, e về chỗ đy”-Cô chủ nhiệm nhìn sang 1 chút r gật đầu

“Cám ơn cô”-Hyomin vui vẻ ôm cặp đến chỗ mới

“Dc r mấy đứa hôm nay tiết chủ nhiệm cố có chút dặn dò, gần thi học kì r mấy đứa phải............”-Cô chủ nhiệm lại bắt đầu thao giảng

Trên sân thượng

“Jiyeon, m dám giỡn mặt vs tụi tao?”-Beak ah đẩy vai Jiyeon

“Mấy cậu muốn gì?”-Jiyeon giọng k cảm xúc

“Mày hôm nay vẫn chưa ăn đòn nên chưa biết sợ s?”-Beak ah cắn môi

“Con này phải ăn vài cái tát mới nghe lời dc”-Joonga khoanh tay đứng đằng sau đàn chị

“Phải r”-Cả đám đàn em phụ hòa

Đúng lúc Jiyeon sắp bị hội đồng thì

“DỪNG LẠI”-Hyomin xuất hiện

“Lại con kì đà lúc nãy”-Beak ah nhếc mép

“Mấy cậu nghĩ đây là đâu mà giở trò côn đồ?”-hyomin đứng chắn trc mặt

“Còn mày nghĩ m là ai mà xen vào chuyện này”-Beak ah xấn xổ bc đến

“Tôi là cháu của người bỏ tiền ra xây cái trường này, chẳng lẽ k dc quyền xen vào 1 chút vấn đề TRỊ AN ở trường s?”-Hyomin nhấn mạnh

“Nó là cháu của ông park đấy”-1 nữ sinh nói thầm vào tai beak ah

Cả đám kia nghe xong có chút sợ bối rối nhìn Beak ah

“Đc r coi như hôm nay mày may mắn Jiyeon, lần sau k như vậy đâu”-Beak ah kéo theo đàn em rút đy

“Chờ đã, tôi vẫn chưa nói xong mà”-Hyomin ngăn lại

“Có chuyện gì?”-Beak ah hằn học

“Từ giờ trở đy ai dám ức hiếp bạn ấy có nghĩa là ức hiếp tôi mà ức hiếp tôi có nghĩa là ức hiếp ông tôi nên mấy người coi chừng đó”-Hyomin nghiêm túc

Cả đám kia tức tối k nói dc gì bỏ đy

Đên khi xung qunh k còn ai Jiyeon mới lên tiếng:

“Cô thật nhiều chuyện”

“Này là tớ giúp cậu giải vây đó, cậu k cám ơn tớ thì thôi đy”-Hyomin phồng má

“Tôi k có nhờ cô”-Jiyeon bỏ đy bị Hyomin chắn trc mặt-“Cảm phiền cậu tránh ra, tôi muốn xuống”

“Yah, là tớ giúp cậu đó, cậu cũng nên cám ơn tớ chứ”-Hyomin dang 2 tay chắn lại

“Là cô tự mình bao đồng thôi”-Jiyeon nói xong r lách sang bên cạnh mà đy xuống

Jiyeon đy khuất r Hyomin ôm mặt hú hét:

“AAAAAAAAAAAAA cậu ấy cool quá đy”

“Park Jiyeon, tớ nhất định khiến cậu phải cười với tớ”-Hyomin chỉ tay lên trời quyết tâm

“Này cậu đang xem tạp chí à?”-Hyomin xum xít bên cạnh Jiyeon-“Số này tớ có tham gia chụp hình đấy, để tớ lật cho cậu xem”

Jiyeon đặt tờ báo xuống bỏ đy

“Yah, ngay đây thôi mà”-Hyomin phụng phịu

“Jiyeon à, ăn cơm chung đy, hôm nay tớ làm rất nhiều đó”-Hyomin đem hộp cơm ra

“Cậu k để tôi yên dc à?”-Jiyeon rõ ràng đã trốn trên sân thượng nhưng vẫn k thoát dc

“K trừ khi cậu chịu ăn với mình”-Hyomin lắc đầu khí thế

“Haiz”-Jiyeon bỏ đũa xuống-“Mau đem ra”

Cuối cùng Hyomin kiên trì cũng khiến Jiyeon ngày nào cũng phải ăn cơm mình nấu :v

“Này cậu học kém như vậy mà cũng đọc sách s?”-Hyomin tìm thấy Jiyeon trốn ở 1 góc  đọc sách

Jiyeon k thèm để ý tiếp tục đọc

“Woa là diễn xuất?”-Hyomin tò mò-“Cậu muốn làm diễn viên?”

“Hay quá, tớ cũng thích làm diễn viên nhưng mà tớ k diễn dc”-Hyomin tiu nghỉu 1 chút lại hứng khởi-“Nhưng mà tớ giỏi nhất là chụp ảnh với làm mẫu ảnh đó”

“Ukm, vì cậu rất đẹp”-Jiyeon nói thầm

“Gì cơ?”-Hyomin đỏ mặt

“Tôi chỉ đọc lời thoại thôi”-Jiyeon lảng tránh-“cậu im lặng chút dc k?”

Hyomin lập tức làm động tác khóa miệng ngồi ngay bên cạnh Jiyeon, dù trong lòng có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng lại k dám mở miệng

Jiyeon yên tĩnh đọc sách dc 5p lại phát hiện con chim nhỏ suốt ngày ríu rít hôm nay rất im lặng bèn đặt cuốn sách xuống nhìn sang hóa ra đang gà gật.Cười 1 chút Jiyeon nhẹ đừa tay kê đầu người kia vào vài mình r lại tiếp tục đọc sách

Valentina

“Jiyeon, cậu có thích con gái k?”-Hyomin ngượng ngùng

Jiyeon ngệch mặt

“Jiyeon cậu có người yêu?”-Hyomin lại hỏi

Lắc đầu

“Jiyeon, tớ thích cậu, chúng ta quen nhau đy”-Hyomin lấy hết can đảm nói ra

“Tớ ghét cậu”-Jiyeon buông ra 1 câu

“Vậy à, tớ biết r, cậu cứ coi như chưa nghe gì đy”-Hyomin tiu nghỉu bỏ đy

“Vì tớ ghét cậu nên chúng ta thử quen nhau đy”-Jiyeon lần đầu mỉm cười

Hyomin nhìn Jiyeon cười phấn khích đến nỗi nhào đến ôm người trc mặt:

“Jiyeon cậu cười thật sự rất đẹp đó, chỉ dc cười với tớ thôi”

“Làm s dc? Tớ còn phải làm diễn viên”-Jiyeon ôm cô gái nhỏ

“Vậy thì cậu vẫn là cười với tớ nhiền hơn đy”-Hyomin suy nghĩ

“Dc”-Jiyeon cười ấm áp

“Jiyeon tại sao cậu lại thích tớ?”-Hyomin đang nằm trên đùi người kia ngc lên hỏi

“Vì cậu phiền phức chăng”-Jiyeon vuốt nhẹ tóc Hyomin

“Cậu k thể nói vì tớ đẹp dc s”-Hyomin phụng phịu

“k”-Jiyeon lập tức trả lời nhận ra người kia đang xìu xuống liền cười như tỏa nắng-“Vì cậu phiền 1 cách đáng yêu”

“Cô là Hyomin?”-1 người đàn ông lạ mặt hỏi

“K phải”-Jiyeon lắc đầu

“Nhìn xinh đẹp như vậy, chắc nó là con bé Hyomin r, bắt nó đy”-1 người khác xuất hiện

Lập tức Jiyeon bị đám người lạ kéo đy

Hyomin từ xa liền chạy đến:

“Mấy người làm gì vậy mau thả cậu ấy ra”

“Tôi là Hyomin mau bắt tôi đy”-Jiyeon vội hét lên

“Jiyeon?”-Hyomin hét lên khó hiểu

“Đại ca s giờ?”-Tên đàn em hỏi

“Bắt con bé kia luôn”-Tên cầm đầu nói

Hyomin cuối cùng cũng bị lôi đy cùng Jiyeon lên xe

“Ông park chúng tôi đang giữ cháu ông, mau giao 100tr won ra đây tôi sẽ thả 2 đứa ra”-Tên áo đen gọi dt

“..........”

“Đừng nhiểu lời, tôi cho ông 1 ngày suy nghĩ”-Tên áo đen vội cúp máy

“Mấy người mau thả cậu ấy ra, người mấy người cần là tôi k phải cậu ấy, cậu ấy k liên quan gì hết mau thả cậu ấy ra”-Hyomin dù mắt bị bịt kin chân tay trói chặt vẫn k ngừng hét lên

“Nó phiền quá mau bịt miệng nó lại”-Tên khác kêu lên

Ngay lập tức miệng Hyomin bị nhét vào 1 miếng giẻ

“Mấy người nghĩ mấy người thoát dc s?”-Jiyeon lúc này mới lên tiếng-“K sớm thì muộn cả đám các ngươi cùng bị bắt thôi”

“Con ranh này mày dám lên đời tụi tao à?”-1 kẻ bc đến túm lấy tóc Jiyeon

Jiyeon xoay mặt cắn ngay vào tay tên kia làm hắn thả ra

“Mẹ kiêp mày dám cắn tay bố chảy máu, m chán sống r”-Tên kia đứng dậy bc đến-“Mà nìn con này cũng trắng trẻo ngon ăn đây”

“Mày điên à, đại ca dặn k dc đâu, m muốn chết à?”-Tên khác nhắc nhở

“K ăn dc thì bố đánh choo bõ tức”-Tên vừa bị cắn lao đến tát cho Jiyeon vài bạt tai

Jiyeon vẫn kiên cường trụ lại

“Con này nhìn mà dũng cảm nhỉ”-Mấy tên kia nhạo báng

Hyomin miệng bị chắn nhưng nghe tiếng Jiyeon bị đánh liền miệng cố gắng kêu lên. Mấy tên kia liền vui thích tháo khăn bịt mắt cho Hyomin ra:

“Phải cho nó thấy bạn mình bị đánh mới thú vị

Gã kia liên tục đánh nhưng Jiyeon vẫn k phản ứng còn phun ngụm máu r nhếch mép, hắn điên tiết cầm ghế chuẩn bị phan xuống:

“Để tao xem m lì dc bao lâu”

Hyomin vội lao đến dùng lưng đỡ lấy cái ghế

CRACK

Hyomin liền cảm giác dc cổ tay và lưng đang truyền đến cơn đau

“Hyo...min”-Jiyeon chỉ kịp thoát ra tiếng nói cuối r ngất đy

Ngay lúc đó cảnh sát xông vào, cũng may trên người Hyomin luôn đeo máy định vị, tất cả đều bị tóm gọn

BỆNH VIỆN

“Jiyeon à, s cậu chưa tỉnh lại?”-Hyomin ngồi bên giường bệnh chờ đợi

Lúc này mẹ Jiyeon vừa đúng lúc bc vào:

“Hyomin, ta có chuyện này nói với cháu dc k?”

Hyomin buông tay Jiyeon đy theo bà ấy ra ngoài

“Hyomin ta xin cháu 1 điều dc k?”-Mẹ Jiyeon mở miệng

“Chuyện gì vậy ạ?”-Hyomin ngạc nhiên

“Xin cháu rời xa Jiyeon”-Bà park đắn đó-“Ta biết là ích kỉ nhưng ta k thể chấp nhận dc việc cháu và Jiyeon dc”

“Bác, tụi cháu thật sự.......”-Hyomin chưa dứt câu đã bị chặn lời

“Cháu để ta nói hết, thật ra dù Jiyeon nó thật sự muốn ta vì hạnh phúc của nó cũng chẳng thể cấm cản dc nhưng nó ước mơ cả đời là dc là diễn viên. Cháu thử nghĩ xem nếu như làm diễn viên liệu người ta có vì chuyện này mà k dèm pha nó k? Rồi nó sẽ bị tổn thương thôi”-Bà Park phân tích

“Cháu”-Hyomin lúc này mới nghĩ đến ước mơ lớn nhất của Jiyeon, nghĩ đến ánh mắt Jiyeon đã sáng như thế nào khi đọc kịch bản dành cho vai phụ, nghĩ đến nụ cười của cậu ấy khi dc nhận vai

“Hyomin, ta biết là có lỗi nhưng hoàn cảnh gia đình cháu, ta biết việc này k phải lần đầu, con bé nó đã bị thương đến như vậy chẳng lẽ cháu nỡ để nó cùng cháu bị nguy hiểm rình rập s?”-Bà Park dịu giọng

“K cháu k muốn cậu ấy nguy hiểm”-Hyomin giật mình

“Vậy xin cháu giúp bà mẹ ích kỉ này 1 lần dc k?”-Bà Park thành tâm nói

Hyomin khó khăn gật đầu

“Hyomin”-Jiyeon giật mình hét lên

“Jiyeon? Con tỉnh r”-Bà lee bên cạnh vui mừng-“Để ta gọi bác sĩ”

“Con con k s, Hyomin cậu ấy đỡ đòn giùm con, cậu ấy có s k?”-Jiyeon gượng dậy

“Nó k s, đang ở phòng kế bên”-Bà Park áy náy

“Con muốn sang xem cậu ấy”-Jiyeon vịn thành giường

Nhìn Jiyeon quyết tâm bà Lee cũng gật đầu dùng xe lăn đưa Jiyeon sang

Jiyeon vừa sang đúng lúc Hyomin đang ăn trái cây

“Hyomin, cậu k sao chứ?”-Jiyeon mỉm cười

“Bác gái, cháu nói chuyện vs Jiyeon 1 chút nhé”-Hyomin mặt k cảm xúc

Mọi người kéo ra ngoài

“Hyomin nhìn cậu như vậy tớ an tâm r”-Jiyeon thở phào

“Jiyeon chúng ta chia tay đy”-Hyomin cố gắng lạnh lùng

“Tại s?”-Jiyeon khó hiểu

“Jiyeon vì cậu tớ ngay cả máy ảnh cũng k thể dùng dc nữa r, giấc mơ cả đời tớ bị cậu hủy r, còn nữa kẻ ngốc như cậu tớ chỉ hứng thú nhất thời thôi, bây giờ tớ k thích cậu nữa”-Hyomin cố gắng k vấp phải

“Cậu bị sao vậy? Tay cậu?”-jiyeon thảng thốt-“Hyomiin cậu đừng lo tớ sẽ làm cảnh tay của cậu mà tớ nhất định sẽ bên cậu”

“Cậu thật phiền chẳng phải tôi nói k thích cậu nữa s? Park Jiyeon cậu nghe cho rõ đây, kẻ nhàm chán như cậu tôi k thích nữa, chúng ta chia tay đy cậu thôi níu kéo đy”-Hyomin lòng đau đớn nói

“Hyomin nhìn thẳng vào mắt tớ nói đy”-Jiyoen k tin vào tai mình nữa

Hyomin nhắm mắt lại cố nén nc mắt mà nhìn thẳng vào Jiyeon nói kĩ từng chữ:

“Park Jiyeon tôi với cậu chỉ là hứng thú nhất thời thôi, tôi k thích cậu nữa, tôi chơi cậu chán rồi, chúng ta chia tay đy”

Nói r Hyomin vội ấn nút mẹ Jiyeon liền bc vào đưa Jiyeon rời khỏi. Khuôn mặt Jiyeon vẫn chưa hết đau đớn, nhìn con gái như vậy bà lee k khỏi đau lòng nhưng mà nếu như k như vậy sau này đau nhất vẫn là con gái bà.

Đợi cho Jiyeon đy khỏi Hyomin mới gục ngã tay k ngừng đấm vào ngực mà khóc:

“Mày đúng là độc ác mà, s mày k làm diễn viên đy, m diễn rất giỏi mà. Mà làm cậu ấy đau r, m cũng làm tim mày đau r , Hyomin mày rốt cuộc đã làm cái gì mà phải chịu như vậy? Nó đau đớn lắm, cậu ấy sẽ đau chết mất”

“Ông à, cháu muốn đy du học”-Hyomin nói

“Cháu k định chữa tay s? Ta đã liên hệ với bác sĩ r”-Ông park lo lắng

“K cháu đáng bị như vậy, đây là trừng phạt của cháu là do cháu đã làm cậu ấy đau”-Hyomin lắc đầu

“Hyomin à......”-Ông Park buồn rầu nhìn cháu gái mình

Sân bay

“Jiyeon, tạm biệt cậu, cậu nhất định phải hạnh phúc nhất định phải thành diễn viên nổi tiếng”-Hyomin nhìn lại bầu trời seoul lần cuối r rời đy

au: tuôi là tuôi phải thức đêm á TT nhan sắc tàn tạ r TT mấy người đừng hối chpa au nữa dc hơm *chắp 2 tay**mắt long lanh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung