chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng của ba tuần sau đó, Phác Xán Liệt phát hiện Ngô Thế Huân biến mất, chỉ có duy nhất một mảnh giấy để lại: "Em đi tìm Lộc Hàm."
***
Cả đời Thế Huân trải qua 22 năm lãnh khốc, xưa nay đều rất ghét trẻ con phiền phức. Nhưng lần này lại chỉ vì một tin nhắn của đứa nhóc bảy tuổi mà giao hết tin tưởng, bắt xe đi.
Thế Huân mở lại tin nhắn, khuôn mặt không khống chế nổi cười ngốc, xác thực tin nhắn vẫn còn ở đây, nên tuyệt đối không phải là mơ, Lộc Hàm thực sự còn sống.
"Trên ti vi nói là gọi vào số này, bác là người nhà anh Lộc Hàm đúng không ạ? Anh ấy đang ở thôn... Bác đừng lo và hãy đến đón anh ấy nhé."
Nó có thể chỉ là tin nhắn của ai đó thích đùa, nhưng Thế Huân vẫn đi, cho dù chỉ là một tia hi vọng rất rất nhỏ cũng phải nắm lấy, có thể ... anh sẽ tìm được Lộc Hàm để bù đắp yêu thương cậu, hoặc cũng có thể sẽ không. Chặng đường rất dài, thường khi đi xe riêng Thế Huân sẽ ngả đầu ra sau mà ngủ, nhưng chuyến xe bình dân này có biết bao nhiêu người nói chuyện rôm rả, ồn ào mà thiết bị điều hoà đều kém, anh không thể nào chợp mắt nổi.

Hơn nữa là trong tình thế này, Thế Huân sợ sẽ ngủ quên mất, đến khi tỉnh lại đã đi qua thôn Lộc Hàm đang sống, hoặc đáng sợ hơn nữa là có thể khi tỉnh lại, anh ...đang ở nhà Xán Liệt thì sao? Chuyến đi này sẽ chỉ là một giấc mơ.
Đêm hôm qua Biện Bạch Hiền kể về bí mật đêm Diệc Phàm tử nạn, Thế Huân lại phát hiện ra thêm một việc mình hiểu lầm Lộc Hàm, vốn đã sai lầm càng thêm sai lầm, hối hận càng thêm hối hận.

***Quá khứ***
Diệc Phàm lái chiếc xe thể thao đen nhanh hết tốc lực, ở bên là một Lộc Hàm đang đông cứng trên ghế, đôi mắt ướt nước sợ hãi nhưng không dám kháng nghị. Tiếng xe rồ ga ầm ĩ đuổi sát phía sau, thỉnh thoảng lại có một cuộc đụng độ, một cuộc áp sát, cửa kính bên ghế Diệc Phàm thậm chí đã bị đập vỡ.

Diệc Phàm vừa chạy xe vừa cố gắng giữ an toàn cho Lộc Hàm, trong một thoáng tạo được khoảng cách với đám của Tử Thao liền gặp được xe của Chung Nhân cùng Bạch Hiền.
"Anh Diệc Phàm! Có phải đám Tử Thao lại gây khó dễ??"
Chung Nhân hét lớn qua ô cửa xe , tay vẫn duy trì tốc độ nhanh nhất để bám sát được xe Diệc Phàm, nhanh đến nỗi âm thanh của anh cũng bị gió xé nát.
" Giúp anh! Mang Lộc Hàm đi!!"
Diệc Phàm vừa hét đáp lại vừa ấn mở cửa kính phía Lộc Hàm,
"Lộc Hàm chui qua mau!!"
Lộc Hàm hoảng hốt bám chặt dây an toàn, mắt mở lớn nhìn Diệc Phàm
"Không! em không đi đâu hết! Em không đi! Anh ở đâu thì em ở đó!"
" Chung Nhân!!"
Diệc Phàm không quan tâm lời nói của Lộc Hàm, vẫn kiên quyết gọi Chung Nhân, thấy bên kia Bạch Hiền nhoài người sang nắm tay lái, đổi chỗ cho Chung Nhân sang bên này, Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm hét lớn.
"Em phải đi. Lộc Hàm! Sang bên kia đi! An toàn đợi anh!"
" Không ! Em không bỏ anh đi đâu hết!"
Bạch Hiền vừa tập trung lái xe, vừa liếc qua gương chiếu hậu, thấy đèn xe của Tử Thao xuất hiện rồi rất nhanh tụt lại phía sau, biến mất sau khúc cua, ngay sau đó lại xuất hjện, chúng có hai xe, sớm muộn gì cũng đuổi được, liền hét lên với Chung Nhân:
" Nhân nhi! nhanh lên!!"
Chung Nhân nhìn qua Lộc Hàm bên kia sống chết cũng không chịu chui qua ô cửa kính, liền hét lên với Diệc Phàm.
" Anh Diệc Phàm! Mở hẳn cửa xe ra!!"
Diệc Phàm làm theo Chung Nhân mở hẳn cửa xe, nhưng cánh cửa của hai xe tạo ra khoảng cách giữa hai xe rất lớn. Chung Nhân trực tiếp dùng chân đạp mạnh cửa xe, nhờ Bạch Hiền cho hai xe cọ sát thật mạnh khiến hai cánh cửa đều bật ra khỏi bản lề, rơi về phía sau. Khí lạnh tràn vào tận trong tim Lộc Hàm, nhìn thấy Diệc Phàm nhất quyết đẩy cậu đi khiến toàn thân Lộc Hàm nổi lạnh, khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt nắm chặt gấu áo Diệc Phàm:
" Xin anh mà, em đi cùng anh mà!"
Bốn con người trên xe vì vụ va chạm này mà xóc nảy kinh người, Bạch Hiền thậm chí đập đầu vào xe, từ trên trán chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

Hai xe áp sát, Chung Nhân mạo hiểm nhoài người sang vòng tay ôm lấy Lộc Hàm, trực tiếp kéo cậu sang
"Không! Diệc Phàm! Em không muốn đi, bỏ tôi ra! Diệc Phàm!!"
Bàn tay nhỏ gắt gao níu lấy áo vét thô sần, cảm giác như mười đầu ngón tay đều chảy máu. Diệc Phàm bất giác nắm tay cậu, dùng lực giật cả bàn tay kia ra, ở giữa tiếng động cơ gào thét thật lớn:

"Lộc Hàm! Anh yêu em!"
Chung Nhân đặt cả người Lộc Hàm trên đùi mình, gắt gao khống chế hai tay đang náo loạn của cậu. Bạch Hiền một nửa là vì vết thương nên thấy chóng mặt, một nửa là vì Lộc Hàm điên cuồng giãy dụa chạm vào vô-lăng, khiến xe chệch hướng đâm xuống mảnh đất thấp phía dưới, vừa vặn bị che khuất bởi đám cỏ cao ven đường.

Giây phút Lộc Hàm hét lớn gọi Diệc Phàm là giây phút kinh hoàng nhất, Diệc Phàm bất ngờ quay ngang xe khiến xe của Tử Thao đâm mạnh vào thân xe, chiếc xe thứ ba do bị bất ngờ mà mất lái đâm thẳng vào vách đá, gây ra vụ nổ lớn, đám đàn em của Tử Thao chết thảm

"KHÔNG"!!
Tiếng hét của Lộc Hàm xé tan màn đêm u tịch, đánh dấu một buổi tối tàn khốc. Hai chữ Diệc Phàm thoát ra lạc hẳn đi, âm điệu như một đứa trẻ đang khóc thét lên, vạn phần nhức nhối.

Đoạn đường xảy ra tai nạn bỗng im lặng một cách đáng sợ, không còn tiếng gào rú của động cơ xe, không còn tiếng hét, ngay cả âm thanh phá gió của tốc độ cũng không còn nữa. một bên là chiếc xe đang bốc cháy, một bên là hai chiếc ô tô biến dạng ngổn ngang, không có bất kì ai xuất hiện, không thấy Diệc Phàm ra khỏi xe...
Lộc Hàm đông cứng tại chỗ, miệng mấp máy gọi tên ai nghe không rõ, rồi bất ngờ vùng ra khỏi tay Chung Nhân chạy về phía lòng đường, hoảng hốt ngã sấp xuống nền đường đầy cát sỏi, cậu lại đứng lên chạy về phía anh. Vừa khóc, vừa chạy, vừa gào thét. Bạch Hiền cùng Chung Nhân đuổi theo. Tử Thao và Diệc Phàm đều gục trên ghế lái. Cả hai đều đã tắt thở.
"Anh Phàm! A! Anh Phàm!"
"Lộc Hàm! Đừng đụng tới hiện trường!"
"không ! Bỏ tôi ra!"
Chung Nhân giữ chặt hai cánh tay Lộc Hàm, bản thân cũng không kiềm được nước mắt.
" Anh là ai? Bỏ tôi ra! Anh có thấy Diệc Phàm đang ở trong kia không? Các người mau cứu anh ấy đi! Mau cứu!"
Lộc Hàm bám vào xe, muốn dùng hết sức lực chui vào trong, nhưng cơ thể vẫn bị khống chế khiến cậu phát điên.
" Bỏ ra! Bỏ...hức... bỏ tay ra! Anh ấy chảy nhiều máu quá, hức...anh ấy sắp chết đó, bỏ ra!!"
Chung Nhân đem đầu Lộc Hàm ôm vào trong ngực mình, vòng tay che lấp tầm nhìn của lộc Hàm, để cậu mặc sức đánh, mặc sức vùng vẫy, sau do quá kích động nên mềm yếu bất tỉnh như một xác chết trong tay Chung Nhân. Chung Nhân đưa đôi mắt ướt nhìn về phía Diệc Phàm, và anh cũng bắt đầu khóc.

Nhìn Diệc Phàm thế kia làm sao không khóc được?! Cả thân người cao lớn của anh gục trên ghế, khuôn mặt nghiêm chỉnh lãnh khốc nhuốm đầy máu, đến tận lúc chết vẫn lo giữ mạng sống cho Lộc Hàm. Anh đi quá nhanh, chỉ trong vài giây đã khiến tất cả đều đảo lộn.
" Anh Diệc Phàm! Em sẽ bảo vệ cậu ấy giúp anh!"
Chung Nhân khóc rất nhiều, vẫn cố ôm thật chặt nam nhân trong lòng mang đi, mang Lộc Hàm đi khỏi Diệc Phàm. Lộc Hàm cho tới giây phút cuối cùng còn không thể đến gần Diệc Phàm, cứ như thế bị đem đi, đến tận bây giờ vẫn trách Chung Nhân cứng nhắc. Bạch Hiền ở bên cạnh chỉ kịp gọi điện thoại cho Ngô lão gia, sau đó cũng đổ ập xuống lòng đường, mê man.
"Anh Bạch Hiền!!"
***kết thúc dòng hồi tưởng***

Thế Huân nhớ lại những gì đã được nghe, bản thân khóc từ khi nào không rõ, có rất nhiều điều sai dẫn đến kết cục ngày hôm nay, nhưng nếu thời gian có thể quay trở lại, có chắc họ sẽ chọn cách tốt hơn không?
Thế Huân nghĩ điều quan trọng nhất lúc này là tìm được Lộc Hàm, những gì đã trải qua đều nên chôn vùi sau hai chữ quá khứ. Trời đã xế chiều, xe rốt cuộc cũng đưa anh tới nơi, mỗi bước chân đều nặng thêm một chút, bởi cảm giác hi vọng nhiều lại sợ sẽ thất vọng, bởi quá khứ thôi thúc một hiện tại tốt hơn nhưng không biết nên làm thế nào. Thế Huân ấn điện thoại gọi lại cho đứa bé, âm thanh tút tút dài như một thế kỉ, một lần không ai nghe. Thế Huân thấy lòng mình bắt đầu quặn lên, hiện tại mơ hồ đến nhức nhối.

Định ấn gọi lần thứ hai thì cánh cửa trước mặt mở ra, đứa bé trên tay vẫn cầm điện thoại, ngơ ngác nhìn Thế Huân:
"Bác! À anh là người đến đón anh Lộc Hàm ạ? Anh vào đi!"
"Bác ơi nhà mình có khách này! Anh Lộc Hàm có khách này!"
Đứa trẻ hô vang khắp nhà. Thế Huân đi sau không nói câu gì, đến khi vào đến phòng khách... Lộc Hàm đang ở đây, ánh mắt hướng đến anh đầy ngỡ ngàng, thời gian dừng lại, không khí cũng ngưng đọng. Nhưng hơi thở của Lộc Hàm rất thực, đôi mắt ấy, gương mặt ấy... không thể nhầm lẫn.

Lộc Hàm trên người mặc bộ quần áo bình dân, sắc mặt hốc hác đi nhiều, làn da chuyển màu trắng xanh. Đang đứng bất động ở chân cầu thang, giữa ngôi nhà nhỏ là hai bác người trung niên cũng đang nhìn anh, chiếc cốc trên tay Lộc Hàm rơi xuống tạo nên một tiếng gõ thức tỉnh, Lộc Hàm chạy biến lên cầu thang.

Thế Huân vội vã đuổi theo nhưng bị bác trai giữ lại.
"Cậu là ai?"
Thế Huân đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng mạnh trên gác, mới vô lực mà ngã ngồi trên nền nhà, hướng đôi mắt mệt mỏi về phía cặp vợ chồng trung niên nhân hậu.
"Xin lỗi hai bác! Cháu vì quá mừng tìm được Lộc Hàm mà thất lễ!"
Đứa bé tự động bưng ly nước đến cho Thế Huân rồi im lặng ngồi nghe người lớn nói chuyện.
" Làm sao cậu biết Hàm Hàm ở đây? Nó xin chúng tôi đừng gọi vào số điện thoại trên thông báo tìm người, nó nói không muốn gặp lại ai hết!"
"Là...em bé gọi cho cháu!"
" Lôi Lôi?"
Bác gái cẩn thận nhìn Thế Huân, giờ mới lên tiêńg:
" Cậu là Ngô Thế Huân? Hay là Kim Chung Nhân?"
Bác trai đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn vợ mình:
"Bà nó biết chuyện gì sao?"
"Đúng! Lộc Hàm đã kể cho tôi nhiều chuyện, bao gồm cả biến cố về hai người này!"
Nói đoạn, bà lại hướng về phía anh:
" Vậy, cậu là Thế Huân hay Chung Nhân?"

" Cháu...là Thế Huân!"
Thế Huân sau khi nói câu này liền nhìn ra sự thay đổi trong ánh mắt người phụ nữ đối diện, và bà đã thật sự nhíu máy nhìn anh:
"Nếu là Chung Nhân, tôi còn có thể để Lộc Hàm đi. Nhưng là Thế Huân thì không thể, cậu ra ngoài đi!!"
"Bác?!"
"Tuy Hàm Hàm nói không trách cậu, nhưng với những gì mà cậu và gia đình cậu đã làm với Hàm Hàm thì không thể mang nó đi lần nữa được!"
"Bác! Xin bác hiểu cho cháu. Cháu hiểu lầm em ấy nên... việc bố cháu làm cháu không hề biết, cháu cũng đã ra khỏi nhà họ Ngô rồi."

"Cậu có thể trách bà già này nhiều chuyện. Nhưng bây giờ Lộc Hàm đã là thành viên trong nhà này. Người như cậu tôi không dám tin tưởng! Mau mau về nhà đi đừng đóng kịch nữa!"
"Bác, bác làm ơn..."
" Đủ rồi!!!Thế Huân, anh mau ra khỏi đây ngay!"
Thế Huân như đông cứng, Lộc Hàm đuổi anh, cậu bước đến kéo anh đứng dậy, lạnh lùng đẩy ra cửa, chiếc cốc thủy tinh trên tay Thế Huân rơi xuống nền nhà văng thành những mảnh vụn. Thế Huân hốt hoảng
"Lộc Hàm! Cốc vỡ! Chân em.."
"Anh mau ra khỏi đây! Cút mau!"
" Lộc Hàm! Em sẽ dẫm vào mất! Cẩn thận!"
"Tôi là đang đuổi anh đấy!"
*Rầm*
"Lộc Hàm!!"
Lộc Hàm đứng ở cửa một lát, lau nhanh nước mắt rồi xoay người vào trong.

Ở bên ngoài Thế Huân đập cửa gọi Lộc Hàm, không thấy cậu trả lời liền ngây ngốc đứng đó, nước mắt không kìm được lăn nhanh trên má, mọi người ở trong nhà vẫn ngồi tại chỗ, Lộc Hàm vừa thu dọn mảnh vỡ, vừa cố gắng đẩy tiếng thanh minh của Thế Huân ra khỏi đầu, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng lọt qua.

Bác trai giúp Lộc Hàm thu dọn mảnh vỡ, bác gái vừa thương xót nhìn Lộc Hàm vừa nghe thanh âm của người ngoài kia, không ai nói câu gì. Duy chỉ có Thế Huân vẫn kiên nhẫn đứng ngoài cửa, nói vọng vào trong:
"Lộc Hàm! Anh sai rồi! Đối xử không tốt với em, khiến em dính lứu tới sự hà khắc nhà họ Ngô. Là anh bồng bột thiếu suy nghĩ, là anh bá đạo không nghĩ tới cảm nhận của em."

"Lộc Hàm! Anh không tôn trọng em, làm nhiều điều có lỗi với em, anh biết sai rồi. Lộc Hàm! Anh bây giờ cái gì cũng sẽ nghe lời em, bị em đánh bị em mắng anh cũng chịu. Chỉ cần em xuất hiện thôi, thêm một lần nữa gọi anh là Huân nhi. Lần này anh sẽ ăn nhân bánh bao cho em, sẽ uống cà phê không thêm đường do em pha. Anh sẽ làm tất cả. Em xuất hiện đi được không? Lộc Hàm! Em không ra anh sẽ khóc đấy! Khóc đến nỗi cả xóm này đều chạy ra xem. Anh... hiện tại thấy rất thống khổ, anh và em dường như không chỉ cách nhau một cách cửa, anh đuổi thế nào cũng không tìm được em. Ba tuần qua anh ngày nào cũng đi tìm em, nghĩ đến em đã không còn liền cảm thấy đau đớn. Anh thấu được cảm giác xa em rồi, tha thứ cho anh được không?"
Nói một hồi cuối cùng cũng không thấy tiếng Thế Huân nữa. Lộc Hàm lúc này mặt đã ướt nước mắt, thất thần vào trong bếp.

Thời gian cứ thế trôi đến hết ngày. Lộc Hàm cũng không biết Thế Huân còn ở đó hay không, lên giường chùm chăn cố chấp bắt mình đi vào giấc ngủ.

END CHAP 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro