chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt một trận đảo lộn, Lộc Hàm tức tốc chạy vào phòng tắm nôn ra một búng máu tươi, cậu từ lâu đã quên mất căn bệnh ung thư dạ dày của mình.

Hiện tại triệu chứng đột ngột trở về, cậu phát hiện ra cuộc sống giữa cậu và Ngô Thế Huân đã có thêm một nỗi niềm ngáng chân.

Nôn ra cả máu, bệnh chắc không còn nhẹ nữa.

"Con về rồi!"

Sau tiếng gọi của anh Tào Tự, mọi người đều chạy tới cửa đón anh cùng Thế Huân, Thế Huân một thân quần áo lao động cùng với cánh tay trái bó bột. Thật may anh không có chuyện gì.

Lúc đó giàn giáo kia đổ xuống, Lộc Hàm đã lao vào mà khóc nháo một trận cho đến khi nhìn thấy Thế Huân ôm cánh tay đứng lên hoảng hốt nhìn cậu.

Vui vì anh không bị thương nặng. Rồi lại giận vì tại sao anh không chết quách đi cho xong, báo hại cậu một phen hoảng sợ.

Báo cho anh Tào Tự rằng anh bị thương, rồi gạt nước mắt bỏ chạy về nhà.

"Sao anh không chết luôn đi? Dám dấu em hành hạ bản thân như vậy"

Anh Tào Tự nhìn đến bộ dáng bị thương của Thế Huân, không đành lòng nói đỡ

"Tiểu Lộc, Thế Huân đang bị thương, để cậu ấy nghỉ ngơi rồi mai nói"

Thế Huân đang bị thương, anh ấy đang ôm cánh tay ngồi trên ghế đầy hối lỗi nhìn cậu, Lộc Hàm càng thương càng đau, bất chấp sự có mặt của hai bác cùng anh Tào Tự chạy đến kéo anh đứng dậy

"Anh đứng lên! Thu dọn đồ về nhà anh đi!"

Ngô Thế Huân còn đang nhăn nhó vì vết thương, thoáng chốc hóa ngây ngốc

"Lộc Hàm, em đùa gì vậy?"

"Lộc Hàm à"

Lần này là bác An đứng ra cản cậu, anh Tào Tự kéo Ngô Thế Huân tránh khỏi cánh tay Lộc Hàm, tất cả mọi người bênh vực Thế Huân khiến Lộc Hàm càng cảm thấy mình ngốc, cậu không quyết định được bất cứ điều gì cả.

Trong nháy mắt, mặt Lộc Hàm ướt nhẹp, cậu đứng một bên, mọi người bao bọc Ngô Thế Huân một bên. Anh ấy sinh ra là để được phục tùng, được bảo vệ.

"Bác An! Bác cũng biết việc anh ấy làm công nhân xây dựng có phải không? Thế nhưng một lời cũng không nói với cháu. Ngày hôm nay cha anh ấy đến tìm cháu, tận mắt chỉ cho cháu thấy cháu tệ bạc với anh ấy như thế nào, cảm giác hủy hoại cuộc sống của Thế Huân khiến cháu muốn sụp đổ"

Lộc Hàm khóc như một đứa trẻ khiến mọi người đều thấy không đành lòng.

Cố gắng che dấu cho Thế Huân để bảo đảm hạnh phúc của hai người, kết quả lại giúp Lộc Hàm trở nên thống khổ

"Cha anh đến tìm em ư?!"

"Đúng vậy, cha anh đến tìm em. Trách em tước đoạt quyền sống vương giả của anh. Ngô Thế Huân, anh sinh ra để làm tay đua, để làm thiếu gia nhà họ Ngô. Đừng ở đây ngu ngốc trói buộc hai chúng ta nữa"

"Lộc Hàm"

Ngô Thế Huân tiến tới ôm vai Lộc Hàm, kết quả bị cậu đẩy mạnh ngã nhào vào anh Tào Tự, cánh tay giống như lại nghe thấy tiếng gãy, lông mày nhíu chặt, ưu thương nhìn Lộc Hàm

"Lộc Hàm, chúng ta đã hứa cho dù trải qua bao nhiêu đau khổ sẽ vẫn đi cùng nhau"

Kìm nén lại cảm giác muốn chạy tới ôm anh, xúc cảm tội lỗi không tên như cơn sóng chảy xô vào tim cậu, kích động khóc lớn

"Em thật sự rất hối hận! Thà rằng em đi cùng Kim Chung Nhân, còn hơn ở đây biến cuộc sống của anh thành vô nghĩa!"

"Choang" một tiếng, tất cả mọi người đều chấn động nhìn bình hoa trên bàn trà bị đánh vỡ, cánh tay bị thương của Ngô Thế Huân buông thõng bên hông, bàn tay nhiễm máu. Đau thương trên mặt còn nhiều hơn phẫn nộ, vẽ ra hơi thở tuyệt vọng của Ngô Thế Huân, hét lớn cùng thống khổ

"KHÔNG CÓ EM, CUỘC ĐỜI CỦA ANH MỚI KHÔNG CÓ Ý NGHĨA!"

Lộc Hàm run rẩy đứng một bên nhìn Ngô Thế Huân, không còn dũng khí mở miệng, cứ như vậy nuốt ngược nước mắt.

Ngô Thế Huân ngược lại như hóa điên, giây phút cậu nói theo người khác để giải thoát anh đã khiến anh hoàn toàn mất kiềm chế.

Mặc kệ vết rách ở bàn tay không ngừng chảy máu, Ngô Thế Huân lại đấm lên đống những mảnh sứ vỡ kia, chằm chằm nhìn cậu

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần, nỗ lực vì em bao nhiêu lần, em có thể ngừng lại việc truy cứu thiệt hơn trong tình yêu của chúng ta để chấp nhận anh hay không? Em nói là chia tay sẽ tốt cho cả hai, em mệt mỏi vì suy nghĩ hủy hoại anh, vậy em có nghĩ cho anh không? Ngay từ khi bước ra khỏi nhà họ Ngô anh đã tâm niệm sẽ chịu khổ cùng em. Anh đếch cần đua xe cũng chẳng tham dư vị giàu có. Anh chỉ cần em, con mẹ nó đến khi nào em mới hiểu hả?!"

Không khí nặng nề như sợi cước kéo căng, bác An mở lời nhắc đến vết rách trên tay Ngô Thế Huân, anh lại như một đứa trẻ ngang bướng không rời mắt khỏi Lộc Hàm

"Cháu muốn Lộc Hàm băng bó cho cháu!"

Rõ ràng nói với bà An, nhưng ám chỉ Lộc Hàm, khiến cậu từ trong mơ hồ hồi tỉnh lại, cậu xê dịch bàn chân một cách khó nhọc, nắm lấy cánh tay không bị thương đưa anh lên lầu, cả nhà chìm vào im lặng. Ngô Thế Huân vẫn nhìm chằm chằm cậu khiến Lộc Hàm không dám ngẩng đầu, im lặng băng bó vết thương. Dường như chưa bao giờ đối mặt khó khăn như thế.

"Vừa rồi em nói muốn theo Kim Chung Nhân..."

Đáy mắt Ngô Thế Huân tối màu, lúc này nhìn cậu thăm dò, ý tứ chiếm hữu tăng lên rõ mồn một.

Lộc Hàm lúc này mới dám ngẩng đầu, hai tay nắm lấy bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve

"Lúc đó em chỉ nói trong cơn tức giận, không nghĩ anh lại khó chịu đến như thế. Em xin lỗi!"

Ngô Thế Huân vòng cánh tay không bị thương qua vai cậu, ôm cậu vào lòng, nước mắt của anh mất kiềm chế mà theo sườn mặt nghiêng nghiêng của anh chảy xuống đôi tai xinh đẹp của cậu, càng khiến cậu ôm chặt anh hơn.

Đàn ông chỉ là đứa trẻ trong thân xác to lớn. Họ chỉ khóc khi thật sự đau khổ, thật sự bi thương.

Mà Ngô Thế Huân, đã không ít lần vì cậu rơi lệ

"Anh sợ nhất sẽ có một ngày em rời xa anh, khi đó ngay cả linh hồn anh cũng sẽ bị hủy hoại"

Lộc Hàm khóc trên vai Thế Huân, cất lên lời nói trong tiếng xước tâm hồn

"Em sẽ không rời xa anh, em xin lỗi!"

Nếu không có vết thương của Ngô Thế Huân, hai người sẽ chẳng xảy ra tranh cãi.

Nhưng cũng nhờ chính vết thương này khiến họ hiểu ra. Tư vị tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng chỉ cần cùng nhau trải qua mặn đắng mới là ý nghĩa nhất

Thoáng chốc đã đến mùa thu hoạch lương thực, công việc ở trang trại tăng lên gấp bội. Cánh tay Ngô Thế Huân cũng chỉ vừa tháo bột vài ngày, đang trong thời gian xin nghỉ ở công trường, ngày trước mẹ Thế Huân đến tận đây tìm cũng khiến mọi người hiểu ra địa vị của Thế Huân, đặc biệt có một chút khách khí với anh.

Một tuần sau khi bị thương gãy tay, Ngô Thế Huân ngày hôm nay lại cùng Lộc Hàm theo anh chị đến trang trại, còn một cánh tay vẫn có thể thu hoạch đống rau củ này.

Ngày kia là đến hạn giao bán đống củ cải xanh này đến nhà máy chế biến trên Bắc Kinh, thế nhưng phát hiện sau một đêm, toàn bộ cánh đồng củ cải đã bị đốt sạch.

Bác An sau khi nghe tin này, đôi chân thiếu chút nữa đã ngã quỵ.

Ai lại có thể có ác tâm như vậy trong vùng ngoại ô nhỏ bé thân thuộc này chứ?

Chỉ còn gần hai ngày, mà mới thu hoạch được một phần ba số lương thực đã kí hợp đồng bán trước.

Mọi người, dường như là lực bất tòng tâm.

Bác trai cùng anh Tào Tự đánh một chuyến xe lên Bắc Kinh, mong có thể dựa vào uy tín làm việc mấy năm nay giữa đôi bên mà thương lượng một chút. Kết quả khi trở về vẫn là phải chấp nhận bồi thường. Bồi thường chi phí đã đặt cọc trước, còn phải bồi thường vì lí do không cung ứng lương thực kịp thời, nhà máy phải lận đận đi tìm nhà sản xuất nông mới.

Nói qua nói lại, chi phí lên đến hàng trăm triệu đài tệ.

Ngô Thế Huân nhìn đến mọi người trong nhà đều đang bất an, không thể tiếp tục dấu đi việc mấy ngày trước cha anh gọi điện, cảnh cáo nên sớm về nhà.

Quả nhiên, trang trại thành ra thế kia chính là do cha Thế Huân phái người làm.

Không có nhân tính, Ngô Thế Huân tự truy cứu tội lỗi ở bản thân, hứa sẽ nhận trách nhiệm. Mặc dù không có ai đành lòng trách cứ, nhưng Thế Huân biết mình chẳng thể thở nhẹ mà làm ngơ, ngày hôm sau đã thay quần áo lao động mò đến công trường.

Dấu được một ngày, Lộc Hàm lại tức tốc tới bắt Thế Huân về nhà, cánh tay vừa mới mơ hồ hồi phục đã lại rạn ra, cả nhà không ai oán cũng không nói một câu.

Gọi cả anh Tào Tự về, lo được 300 triệu.

Vẫn còn thiếu 200 triệu tệ nữa

Suy nghĩ mãi mới bấm số gọi cho Phác Xán Liệt, Xán Liệt chuyển bưu điện cho Thế Huân tròn 500 triệu tệ lại không ngờ Ngô Khải phái người chặn đứng.

Đến chiều Xán Liệt gọi điện hỏi Thế Huân đã nhận được tiền hay chưa? Cả nhà ngầm đoán tiền không thể đến tay, lại ngại nói với Phác Xán Liệt, Thế Huân chỉ có thể giả bộ cười nói đã nhận được. Qua một cuộc điện thoại,cả nhà lại rơi vào không khí im lặng.

Lộc Hàm và anh Tào Tự cả ngày không thấy tung tích, không ngờ khi trở về lại đang mặc quần áo công nhân nơi Ngô Thế Huân làm việc, mang tiền làm cả ngày về đưa cho Bác An.

Ngô Thế Huân lại cảm thấy cánh tay mình một trận đau nhức, sự ngang bướng của anh khiến cả nhà chịu khổ, hiện tại đứng nhìn Lộc Hàm toàn thân bụi bẩn nhợt nhạt như vậy, tim đau đến không thể nói thành lời. Chỉ còn một ngày, biết tìm đâu ra hơn 100 triệu nữa đây?

Đêm hôm đó Ngô Thế Huân cố đè lại đau nhức nơi cánh tay mà vỗ về Lộc Hàm cả đêm mới giúp cậu ngủ, rồi chính mình lại thức trắng.

Đột nhiên nghĩ về cuộc nói chuyện ngày trước với một công nhân trong lúc nghỉ tay.

Thôn này có lão đại tên là Triệu Lâm, thường cùng những thôn bên cạnh giao đấu đua xe cược mạng, thế nhưng tay chân của lão ít người tài giỏi mang lại thiệt hại tiền cược cho lão ta rất nhiều, cả tháng nay không tranh đấu nữa.

Cược mạng đua xe?

END CHAP 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro