chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có nhiều loại bày tỏ, con người cũng sẽ có tốt sấu khác nhau. Bỏ đi những hạt bụi vấn vương trong dòng đời của họ, có đôi khi nên tự ngẫm một chút.
Nếu được so sánh giữa tình yêu của Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân, ai hơn ai kém?
Vì Lộc Hàm, Thế Huân có thể buông rơi tất cả địa vị gia đình, thậm chí là mạng sống.

Nhớ lại những tháng ngày hai người còn ở bên nhau, anh trân trọng từng biểu cảm vui buồn của cậu, cúi đầu bỏ đi khí chất cao ngạo của bản thân để làm công nhân, chính là tự mình nhiệt tình bảo vệ tất cả.

Vì Lộc Hàm, Chung Nhân đơn phương cắt đứt mọi đoạn tình ái có thể xảy ra trong tuổi thanh xuân của anh. Anh yêu cậu từ khi cậu còn là của Ngô Phàm, cho đến tận bây giờ đã là bao nhiêu năm? Bao nhiêu quãng thời gian âm thầm đi sau lưng Lộc Hàm, bảo vệ cậu.

Anh giống như mặt hồ tĩnh lặng nhưng lại sâu không thấy đáy, mà toàn bộ phần nội tâm lớn lao ấy, Kim Chung Nhân dành cho Lộc Hàm.

Ngay cả khi không biết kết quả, anh vẫn yêu cậu.

Yêu thầm, giống như những hạt mầm nhỏ bé phiêu tán trong không khí, không thể có cơ hội tiếp nhận chăm sóc mà nở rộ cho người ta xem, nhưng lại không ngừng lan ra xa hơn trong không khí.

Yêu thầm, bởi vì không dám nói ra nên luôn để lỡ mất, lỡ mất rồi lại tiếp tục bỏ thêm một phần tâm huyết để chờ đợi.

Kim Chung Nhân chính là như thế, nếu trong đời anh không có phép mầu, có lẽ anh vĩnh viễn cũng không thể nói ra một câu "Anh yêu em" với Lộc Hàm.

Thực chất, ông trời luôn công bằng.

Kim Chung Nhân trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen không cài cúc đứng bên cửa sổ, phía xa xa sau những độn cây bị sương mù che mất ngọn, đã xuất hiện những vệt sáng li ti của mặt trời.

Một sự nhẹ nhõm lan tràn trong không khí, một loại cảm giác không rõ tên gọi.

Khép lại cánh cửa ban công bằng kính, ánh sáng lại vẫn không ngại xuyên qua mà bao phủ lên đống chăn mền nhô lên trên chiếc giường rộng lớn.

Kim Chung Nhân đi vòng qua đuôi giường, ngồi xuống phần giường thừa ra một cách thật nhẹ nhàng, dịu dàng lướt mắt trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của người đang ngủ. Khẽ vỗ lên chăn

"Dậy đi em, Lộc Hàm!"

Ông trời công bằng, sau cả tuổi thanh xuân im lặng yêu thương cậu, rốt cuộc Lộc Hàm đang ở đây, trả nghĩa ba năm.

Hàng mi cong dài lay động bằng những cảm thụ rất nhỏ rồi mở ra, ánh mắt trong veo ẩn hiện mơ màng sau một giấc ngủ dài tám tiếng đối diện với Chung Nhân. Lộc Hàm còn sống.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu sao?"

Âm thanh nhỏ nhẹ ngọt mềm mời gọi từng đốt ngón tay của anh nâng lên chạm vào tóc cậu, người đẹp đến thoát tục, mái tóc cũng bồng bềnh như đám mây không thể nắm trong tay. Anh đã từng nghĩ mình nằm mơ vào những ngày đầu tiên của cái mốc ba năm..

"Hôm nay là ngày giỗ của Anna Kim, chúng ta đến thăm cô ấy một chút"
Nghĩa trang an tĩnh rộng lớn nằm trên một đỉnh đồi cao, cộng thêm khí hậu ở Luân Đôn, sương mù giống như bao vây cả dưới chân họ, con đường nhỏ dẫn đến mộ phần của Anna đều đã trở nên dễ nhớ trong ý thức cả hai người, đặt xuống trước bia mộ một bó hoa tulip xanh.

Gửi tặng em, cô gái yêu hoa. Gửi tặng em, một cô gái có tấm lòng nhân hậu. Gửi tặng em, cô gái ấm áp mang dòng máu đặc biệt mà anh trân trọng vô cùng.

Ngày này của bốn năm về trước là ngày Ngô Diệc Phàm ra đi.

Cũng ngày này của ba năm về trước, thiếu chút nữa anh mất Ngô Thế Huân hoặc Lộc Hàm.

Một ngày đáng sợ như vậy, cô ấy đã xuất hiện trong tấm áo bệnh nhân nhợt nhạt ngồi xuống hỏi thăm anh, rồi mỉm cười nói với người nhà: "Ba, mẹ! Để con đi sớm hơn một chút"

Một người bạn cũ của Chung Nhân ở Luân Đôn, đã giúp anh thoát khỏi đoạn kí ức xưa cũ đau khổ, trùng hợp như thế.

"Nhìn thấy em vẫn còn khỏe mạnh đứng bên cạnh anh, sau ba năm, anh vẫn không thể đo được sự biết ơn của anh dành cho Anna nhiều đến thế nào. Nếu ngày đó cô ấy không xuất hiện trong lúc anh tuyệt vọng khóc nháo, thì có lẽ anh không còn khả năng mỉm cười được nữa."

Lộc Hàm cũng còn nhớ rất rõ cảm giác tỉnh dậy của buổi sáng vài ngày sau đó, bàng hoàng vì mình còn sống, cả Ngô Thế Huân cũng chỉ đang ngủ một giấc sâu.

Trở về từ cánh cửa của Tử Thần, đã bước được nửa cầu Nại Hà thì đột nhiên có người kéo cậu lại.

Hân hoan vì cậu còn có thể nhìn thấy bộ sáng say ngủ của một Thế Huân lành lặn bình an trên giường bệnh.

Tựa như được sống lại hàng vạn lần rồi.

"Ngày đó em theo anh vì cha của Thế Huân cầu xin em rời đi. Hiện tại có thể tốt bụng thêm một lần không? Trở về bên cậu ấy đi, lần này là đến anh cầu xin em"
Giật mình ngẩng đầu, nụ cười của Chung Nhân hòa lẫn với sương mù, không phân biệt được hình dáng thật sự, anh đang nghĩ gì vậy?

"Chung Nhân?"

Bỏ qua sự kinh ngạc của Lộc Hàm, Chung Nhân ngồi xuống nhẹ nhàng nhặt nhạnh những chiếc lá rơi trên đóa hoa vừa tặng Anna, giọt nước mắt rơi xuống không để Lộc Hàm thấy.

Anh đã suy nghĩ cả đêm, không thể trong giây phút này lại vỡ vụn lương thiện của bản thân.

"Anh giữ em ba năm, Thế Huân cũng đau ba năm. Anh thấy anh ích kỉ quá Lộc Hàm à..."

Lộc Hàm ngồi xuống đối diện với anh, ánh mắt phiếm hồng của anh lại khiến cậu mơ hồ. Cậu vốn dĩ đã quản lí trái tim rất tốt để rời xa Thế Huân, nhưng giờ phút này Chung Nhân lại muốn đưa lại tay cậu cho anh ấy.

"Chung Nhân! Thế Huân đã có gia đình cùng tiếng tăm lớn như thế, sẽ không cần em quay lại xáo trộn. Còn anh, chẳng phải anh nói ngoài em ra thì chẳng còn ai, vì sao đột nhiên nói ra điều khiến chính mình đau lòng này, trong ba năm qua chúng ta sống vẫn tốt"

Không.

Giữa còn sống và sống tốt có một loại danh giới rất mỏng manh mà Lộc Hàm không thấy.

"Vậy anh hỏi em, sống cùng nhau ba năm, em đã yêu anh chưa?"

Ba năm bên nhau, chính Kim Chung Nhân cũng cảm thấy tình yêu này thiếu đi sự ngọt ngào, chính vì không đủ sâu nặng nên mới trở nên nhàm chán như thế. Anh yêu cậu, còn cậu...thương anh.

"Em...tình yêu có thể bồi dưỡng..."

"Anh đã chờ em đến bồi dưỡng sáu năm rồi, Lộc Hàm à. Thế nhưng em thuộc về anh Diệc Phàm, thuộc về Thế Huân, chỉ không thật sự thuộc về anh. Cả hai chúng ta đều không nên lãng phí thời gian nữa."

Ánh mắt Chung Nhân kiên định trở lại, anh không muốn để cậu thấy mình rơi nước mắt.

Cố gắng tột cùng để thu được ba năm bên cậu cũng thật tốt rồi.

Anh đột nhiên tìm ra tên gọi của cảm giác nhẹ nhõm sáng hôm nay, chính là bởi anh quyết định mở ra một cánh cửa mới, đón nhận một luồng ánh sáng khác đi.
Người ta nói tình yêu không thể cưỡng cầu, càng giữ lâu một thứ không thuộc về mình thì sau này sẽ càng phải hối tiếc.

"Tình nghĩa có thể trả, ba năm cuộc đời em thuộc về anh, thế là quá đủ rồi. Nhưng nợ tình yêu thì chỉ có thể dùng cả đời để báo đáp. Em không nên để Thế Huân phải đợi thêm nữa, tâm hồn Thế Huân ngã sâu lắm Lộc Hàm, cậu ấy không hề ổn."

Lộc Hàm tìm kiếm một chút giả dối trong mắt Chung Nhân nhưng không có. Anh ấy thực sự kiên cường chân thật như thế hoặc đã bao biện cho bản thân quá tốt.

Con người trong tình yêu trở nên rất ích kỉ, thế nhưng tại sao người đàn ông đứng trước mặt cậu đây lại đòi hỏi ít đến thế? Tự tay biến cơ hội mà anh chờ đợi sáu năm trở thành liều thuốc chữa trị trái tim của Thế Huân, góp nhặt hạnh phúc trong ba năm là đủ...

"Chung Nhân, em là ngôi sao chổi của Ngô Thế Huân, nhưng lại là ngôi sao may mắn của anh. Anh đã từng nói như thế... em có đang làm anh đau không?"

"Đã từng, nhưng sẽ không đau lâu đâu"

Kim Chung Nhân mỉm cười nhìn cậu, nụ cười mạnh mẽ như thể không cho cậu vì anh mà cự tuyệt.

"Anh đã đặt một vé máy bay về Bắc Kinh vào ngày mai, là một vé, của một mình em. Một ngày này nấu cho anh bữa cơm cuối cùng nhé. Sang ngày mai, nếu còn yêu Thế Huân thì em nhất định phải trở về Bắc Kinh, đừng làm tổn thương thêm tình yêu của hai người nữa. Em lớn rồi,hãy tự quyết định."

Rốt cuộc hiểu ra giữa tình yêu và tình thương có rất nhiều khác biệt, đêm hôm đó Lộc Hàm nằm bên cạnh Chung Nhân nói rất nhiều câu cảm ơn rồi xin lỗi. Vòng định mệnh luẩn quẩn mê luyến này cũng trở nên rõ ràng.

Ngày trở về Bắc Kinh, Chung Nhân chỉ ôm cậu một cái thật nhẹ nhàng rồi chào cậu rời đi. Sau ba năm trải qua thứ tình cảm mơ hồ ở bên nhau, cuối cùng cũng chọn lựa kết thúc, một cách nhẹ nhàng thanh thản, không đau khổ cũng chẳng hân hoan. Có đôi chút khó khăn, nhưng Chung Nhân vẫn có thể mỉm cười gọi một tiếng "Em trai! Từ giờ trở đi chúng ta là anh em. Nói với Thế Huân rằng nhất định có một ngày anh quay về đích thân xin lỗi cậu ấy"

Máy bay của Lộc Hàm vừa rời đi, nỗi buồn của Chung Nhân cũng trở nên nặng trĩu, nhưng anh không thấy hối hận.

Vừa định ra khỏi sân bay thì điện thoại đổ chuông

"Tôi đến Luân Đôn một tháng trời cũng không gặp được con người tài cao đức trọng là cậu, cho dù bận đến mấy cũng phải nể mặt người đẹp một chút chứ. Hôm nay tôi rời khỏi Luân Đôn, có thể đến tiễn không?"

Âm thanh có chút trách móc xen lẫn mong đợi vọng vào màng nhĩ, Kim Chung Nhân xoay người tìm kiếm, nhìn thấy Kim Tuấn Miên mỉm cười kiều diễm đứng ở sau lưng, trời đã về chiều, tại sao ánh mặt trời vẫn rực rỡ như vậy? Có lẽ Chung Nhân đã quên mất có một quãng thời gian ở bên Tuấn Miên, trong tim đã hình thành một góc nhỏ lưu giữ bóng hình của người đó. Mà bởi vì níu giữ Lộc Hàm nên vô ý không nhận ra.

Kim Tuấn Miên cũng biết, anh từ lâu đã không còn giận Chung Nhân.

Nhìn thấy cái nhướng mày thăm dò của Tuấn Miên, Kim Chung Nhân thu gần lại khoảng cách

"Em không muốn tiễn anh. Có thể đem em theo cùng không?"

...

Lộc Hàm rời đi mang theo tình yêu sáu năm. Chung Nhân có thể tìm lại một lần nữa cảm giác trái tim rung động chứ?

Tuấn Miên!

Mang theo người chồng thử nghiệm của anh đi.

END CHAP 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro