2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung e dè bước lên xe cùng người đàn ông đó, ông ta đưa cậu đến một quán bar rồi kéo cậu đi một mạch vào căn phòng rất tối.

- Ông..ông định làm gì? _ cậu hoảng sợ hét lên
- Cậu..cậu nghĩ xem, tôi còn làm gì ngoài việc ép cậu lên giường với tôi chứ? Ha ha ha. .
- Ông điên rồi sao? Tôi là nam, tôi làm sao có thể cùng ông lên giường kia chứ?
- Nhưng tôi thích cậu, cậu nói mình là nam, nhìn lại cậu xem. .da trắng, thân hình mảnh mai, mông cậu có khi còn căng tròn hơn mấy con đàn bà kia nữa. Ngoan ngoãn chìu theo ý tôi, số nợ đó tôi không cần cậu phải trả nữa, chỉ cần lên giường với tôi thôi! Lời quá rồi còn gì. . _ ông ta nham nhở nói với cậu, rồi kéo tay cậu lại gần, ông ta đè cậu nằm xuống giường, bàn tay bẩn thỉu chạm vào cơ thể cậu. Taehyung hoảng loạn la hét nhưng vô ích, trong căn phòng này tối tăm, ngoài kia nhạc sập sìn chắc chẳng có ai để tâm đến tiếng hét của cậu, có chăng cũng không ai có thể giúp cậu.
- Đừng..đừng mà, tôi van xin ông! Tha cho tôi đi, ưm..aaa...đừng mà. . .đừng chạm vào tôi!

Taehyung bật khóc, cậu vùng vẫy khỏi gọng kiềm của ông ta nhưng không thể, lúc này chỉ trách bản thân cậu yếu ớt đến đẩy ngã ông ta cậu cũng không thể làm được. Mắt cậu chợt le lói chút hi vọng, tay cậu cố cầm lấy bình hoa trên bàn ngủ, được rồi..cậu cầm được rồi

Bốp. . .

- Tránh xa tôi ra, tránh ra. . _ cậu giơ mảnh thuỷ tinh vỡ kia lên doạ ông ta
- Cậu. . .
- Không được đến đây. Ông mà bước đến, tôi sẽ chết cho ông xem!
- Cậu đang doạ tôi sao? Cậu dám chết à?
- Ông đừng có ép tôi, tôi cam tâm theo ông đến đây vì tôi muốn giúp mẹ tôi trả nợ, ông có thể sai tôi làm bất cứ việc gì, nhưng đừng làm vậy với tôi, tôi cầu xin ông đó!
- . . .
- Ông đáng tuổi ba tôi, xin ông. .hãy để tôi có chút tôn trọng ông, có được không?
- Cậu. .đứng dậy, ra ngoài đi!
- Tôi..cám ơn ông!
- Không có nghĩa là tôi buông tha cho cậu, tiếp tục ở lại đây làm việc cho tôi, đến khi nào cậu trả hết nợ mới thôi.
- Tôi biết rồi.

Kể từ ngày hôm đó, cậu ở lại làm phục vụ ở quán bar của ông ta. Công việc cũng không có gì cực khổ chỉ là mỗi ngày đều phải đối diện với những người thô lỗ, những hình ảnh nhơ nhúc chốn ồn ào, ăn chơi như thế này. Cậu mong sao sớm trả hết nợ để có thể rời khỏi nơi đây, cậu thật không thích nghi được với không khí chỗ này.

__________

Jeon Jungkook - cái tên này thật không còn xa lạ gì với những chốn ăn chơi xa hoa và đầy hào nhoáng như bar King - một bar nổi tiếng nhất Seoul. Jeon thiếu gia cao cao tại thượng thường xuyên lui tới nơi này, hắn chọn cho mình một góc thật kín đáo để ngồi thưởng thức vài ly wishkey scotland - loại rượu thượng hạng chỉ những người thật sự sành về rượu mới có thể cảm nhận được hương vị của nó, dĩ nhiên, giá loại rượu này vô cùng đắt đỏ thế nên cũng chỉ giới thượng lưu mới có thể dùng. Hôm nay, tâm tình không mấy tốt nên hắn cũng đến bar để giải toả.

- Jeon thiếu gia, mời ! _ phục vụ ở đây rất biết chuyện, anh ta luôn rất ân cần và chu đáo với những vị khách đặc biệt như Jungkook

Không đáp lời, cũng chẳng có động thái chào hỏi với người phục vụ, hắn tiêu soái bước đến chỗ cũ thường lệ của mình nhưng hôm nay dường như là một ngày xui xẻo với hắn, vị trí đó đã có người chọn nên trong lòng càng cảm thấy không vui.

- Jeon thiếu gia, thật ngại quá, hôm nay không biết cậu sẽ đến chơi nên chỗ đó. .để tôi giúp cậu tìm chỗ khác tốt hơn, có được không? _ người phục vụ nói
- Tôi muốn chỗ đó. _ một lời dứt khoác, không kiêng dè cũng chẳng mấy nể nang, hắn nghiễm nhiên nói rồi tiếp tục tiến đến vị trí cũ vốn đang có người ngồi

Đứng trước mặt những người khách đang ngồi chỗ hắn đã quyết chọn, không ngần ngại mà thẳng thắn nói

- Chỗ này không phải của các người, phiền rời đi!
- Mày nói gì đó!? Thằng ranh. .mày nghĩ mày là ai mà ngang nhiên ở đây nói với điệu bộ đó hả? _ một trong số người khách đang ngồi đứng dậy túm lấy cổ áo hắn mà quát lớn
- Phiền bỏ tay ra! Bẩn áo của tôi các người có đủ sức để đền không? _ Jungkook vẫn tiếp tục
- Mày. . . _ tên đó định đấm một phát vào mặt hắn thì bị đám người mặc toàn vest đen ngăn lại
- Thiếu gia, cậu không sao chứ!? _ là vệ sĩ theo cạnh hắn cúi đầu hỏi
- Không sao, chỉ là bọn họ không đáng để tôi bận tâm. Hôm nay, không có hứng thú nữa, về thôi!

Là Jungkook không hài lòng nên chủ động muốn rời đi, nhưng có trời mới biết như thế đã làm phật ý hắn, đằng xa một người đàn ông già dặn tiến đến giữ chân hắn, hòng xoa dịu cơn hoả nộ của vị thiếu gia quyền lực nhất Đại Hàn.

- Aigoo, chúng tôi thật thất lễ, Jeon thiếu gia, cậu có thể nán lại một chút, tôi nói người dọn chỗ cho cậu, chuyện nhỏ như vậy, cậu nổi giận thật chúng tôi vạn phần thiếu sót, bỏ qua có được không?
- Không hứng thú nữa, ông nói xem có phải quán bar này ngày càng tiếp những loại người thô thiển như vậy sao? Tôi sắp không muốn lui tới nữa rồi đấy! _ cho tay vào túi quần âu đắt đỏ của mình rồi hắn cất tiếng nói vài câu
- Không, không phải vậy. Cậu là khách vip của chỗ chúng tôi, là tại tụi đàn em không biết chuyện nên mới xảy ra chuyện, tôi sẽ mời cậu một chai wishkey loại mới, coi như tôi tạ lỗi với cậu, được không!? Nể mặt tôi đi!
- Được thôi, chuyện này tạm thời không tính toán với ông. Tôi cũng không cần ông mời rượu, cứ việc thanh toán sòng phẳng đi.

Nói rồi, người đàn ông đó tìm một chỗ khác khá khẫm hơn cho hắn. Tại vị trí ngồi hiện tại, có thể che khuất hắn là ai nhưng cũng đủ để hắn quan sát xung quanh trong ánh đèn mập mờ của quán bar. Cũng là lúc hắn nhìn thấy cậu, đôi mắt hắn chẳng thể rời khỏi người con trai có thân hình mảnh khảnh mặc trên mình đồng phục của quán bar, một chiếc quần âu vải, một chiếc áo sơ mi trắng, trong ánh đèn không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng sống mũi cao nhìn từ góc độ nơi hắn ngồi có thể thấy cậu trai ấy rất đẹp. Jungkook như say tình, say người con trai ấy hơn cả những ly wishkey kia. Hắn nói nhỏ vào tai tên vệ sĩ bên cạnh

- Nói ông già kia đến gặp tôi!

Hắn vừa dứt lời tên vệ sĩ liền đi gọi ông chủ bar đến ngay.

- Jeon thiếu gia, cậu còn cần gì xin cứ nói!
- Cậu ta. .tên là gì? _ đưa tay chỉ về hướng cậu đang đứng rót rượu cho khách rồi nhướn mài hỏi ông chủ bar
- A. .Jeon thiếu gia, là hỏi cậu ta sao? Tên là Taehyung, người mới của chỗ chúng tôi!
- Người mới? Call boy sao?
- Không hẳn, nhưng nếu cậu thích. .
- Tôi muốn biết thêm về cậu ta? Nhìn có vẻ non nớt đấy, tại sao lại làm ở đây?
- Chuyện này. . .
- Ông không nói tôi tự khắc có thể biết, thế nào?
- Cậu ta là vì trả nợ cho mẹ mình nên mới chấp nhận làm ở đây.
- Nợ tiền của ông sao?
- Đúng vậy.
- Bao nhiêu?
- 10 triệu won
- Tôi sẽ trả ông gấp ba, với một điều kiện. . .
- Xin cậu cứ nói!
- Trả tự do cho cậu ta.
- Thiếu gia, cậu nói đùa sao?
- Ông nhìn tôi giống đang nói đùa với ông sao?!

Ông ta đứng suy nghĩ một lúc mới khẽ gật đầu với hắn.

- Được, số tiền tôi vừa nói sẽ lập tức được chuyển vào tài khoản của ông. Nhớ là trả tự do cho cậu ta! Đừng giở trò với tôi. _ nói rồi Jungkook đứng dậy, hắn rời đi trước sự ngỡ ngàng của ông già đó
- 30 triệu won để đổi lấy tự do của một người chưa từng quen biết sao, Jeon Jungkook quả thật tiền của cậu là giấy sao? Phí vào những việc không đâu như vậy, dù sao tôi cũng chỉ cần có tiền là được. Cậu ta cũng chẳng giúp ích gì nên không việc gì phải giữ lại. _ ông già đó nghĩ thầm.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro