21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dĩ nhiên quan sát thấy nét mặt cậu bối rối thoáng buồn liền trấn an cậu ngay.

- Bảo bối, em đang nghĩ gì vậy?
- Không có ạ. Em hơi mệt thôi, không có nghĩ gì cả. _ cậu nhỏ nhẹ đáp
- Nói dối không ngoan đâu, em buồn à? Cô ấy là Joy, người mà em đã từng nghe nhắc đến rồi đấy.
- . . .
- Anh và cô ấy hiện tại không có gì với nhau hết, em đừng lo rồi buồn nữa nhé!
- Vâng.
- Thật ra, anh với cô ấy quen nhau là do hai bên gia đình đã có hôn ước từ trước. Anh khi đó cũng bị vẻ đẹp sắc xảo của cô ấy làm cho rúng động nhưng rồi anh nhận ra cô ấy không phải người anh cần. Cô ấy đã rời đi khỏi anh để theo đuổi sự nghiệp riêng, rất lâu rồi anh cũng không còn nhớ đến cô ấy cho đến khi anh gặp em và cô ấy quay trở lại Hàn Quốc.
- Jungkook! Vậy hiện tại anh có còn yêu cô ấy nữa không?
- Đồ ngốc, anh yêu em! Em là điểm dừng cuối cùng của Jeon Jungkook. Em có thể không là người đầu tiên nhưng sẽ là người cuối cùng mà anh nguyện trân quý yêu thương đến hết cuộc đời này. Em có tin anh không?
- Em tin anh!

__________

Jungkook hôm nay bận việc ở công ty nên tối muộn vẫn chưa về, hắn gọi điện nói trước với cậu nhưng Taehyung vẫn cảm thấy buồn. Ở nhà đi lại lanh quanh riết cũng chán nên khi Jungkook nói sẽ về muộn cậu đâm ra buồn nên cả buổi cũng không chịu ăn gì. Rất muốn gọi cho Jungkook nhưng lại thôi vì cậu biết công ty có rất nhiều việc phải làm, gọi điện cũng không tiện. Taehyung đi xuống dưới nhà đợi hắn, cậu đã thấm mệt nhưng không thể chợp mắt được, Jungkook vẫn chưa về làm sao có thể ngủ được chứ.

- Cậu Taehyung, hay là để tôi đợi thiếu gia về được rồi, cậu lên phòng nghỉ ngơi đi ạ! Thiếu gia chắc là sắp về rồi, cậu cũng mệt như vậy nên ngồi đây tôi e thiếu gia sẽ không hài lòng đâu! _ một người giúp việc trong nhà nói với cậu
- Không sao đâu, tôi có thể đợi anh ấy được. Chị đi nghỉ đi! Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho nhé! _ cậu hiền từ nói

Nghe thấy cậu nói vậy biết sẽ không thể lung lay được nên người giúp việc đành rời xuống. Taehyung ngồi hồi lâu nên mỏi lưng, cậu đứng dậy đi lại một chút, mắt cứ nhìn vào đồng hồ điểm 23h tối rồi mà Jungkook vẫn chưa thấy về. Không thể đợi thêm cậu lấy điện thoại gọi cho hắn, chuông đổ rất lâu nhưng không có ai trả lời. Lòng cậu nóng ruột, lo lắng không thôi không biết có chuyện gì mà Jungkook lại không nghe máy, một thân một mình cậu ra ngoài tối muộn để đến công ty tìm hắn, lòng cậu hiện tại không thể nghĩ được là chuyện cậu đến công ty rõ là không tiện vì trước giờ cậu vốn dĩ chưa lộ diện một cách chính thức với mọi người. Taehyung lo quá hoá không nghĩ ngợi nhiều, bụng cậu to thế đi lại cũng khó khăn nhưng vì lo lắng nên cũng quên luôn mệt mỏi mà đi trong đêm lạnh như vậy.

__________

Jungkook vẫn còn một số bản thảo chưa giải quyết xong, cố gắng tranh thủ cũng không thể xong sớm hơn. Thật sự mà nói, hắn đã nhiều lần ngẫm lại một Jeon Jungkook của trước kia thật quá đỗi nhàn hạ. Hiện tại bận bịu trăm công ngàn việc mới ngộ ra ba hắn lúc trước đã phải gánh vác cả Jeon thị trên vai quả thật không hề dễ dàng. Jungkook cũng thầm cảm thán có lẽ chính sự xuất hiện của Taehyung mới có thể thay đổi được cuộc sống của hắn. Nếu là lúc trước chỉ có biết tiêu xài hoang phí, ăn chơi thâu đêm thì Jungkook của hiện tại sáng ngày bận việc ở công ty, chiều đến nhanh chóng về nhà cùng cậu. Mỗi ngày trôi qua đều có cậu bên cạnh như nhắc nhở hắn phải cố gắng hơn, Taehyung là động lực để hắn hoàn thành tốt mọi thứ. Jungkook tự nghĩ rồi tự cười một mình, cuộc sống hiện tại có thể nói là điều mà hắn trước đây từng nghĩ đến.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo vang kéo hắn về với thực tại. Nhìn lên màn hình hiện thị tên người gọi là Joy, hắn do dự hồi lâu mới nhấc máy.

- Có chuyện gì sao, Joy?
- Anh nghe máy lâu thế!? Đang ở cạnh cậu ấy à? _ giọng Joy vang lên đều đều
- Không, anh đang ở công ty.
- Muộn vậy rồi anh vẫn chưa chịu về sao? Đã ăn gì chưa? Hay em tới chỗ anh chúng ta đi ăn tối nhé!
- Joy à, không cần đâu! Anh cũng sắp xong rồi, anh phải về.
- Taehyung đang đợi anh ở nhà, đúng không?
- Em thừa biết thì còn hỏi làm gì? Nếu không có chuyện gì anh thì anh tắt máy đây. _ Jungkook lạnh lùng nói
- Anh. .đừng đối xử với em lạnh nhạt như vậy, có được không? Chúng ta có thể bắt đầu lại được mà Jungkook, em yêu anh, em không thể quên anh được.
- Em nói mấy lời như thế để làm gì? Chúng ta hiện tại chỉ có thể là bạn, em đừng đi quá giới hạn.
- Jungkook, anh cho em thêm một cơ hội nữa được không? Em sẽ không như trước nữa, không tự ý rời khỏi anh.
- Joy, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Anh không còn dành tình cảm cho em nữa, người anh yêu bây giờ là Taehyung.
- Taehyung. .Taehyung. .lúc nào anh cũng nhắc đến tên cậu ta, cậu ta thì có gì tốt đẹp hơn em kia chứ? Sao anh có thể yêu cậu ta mà không phải là em?
- Anh nghĩ chúng ta nên kết thúc cuộc nói chuyện này, anh không muốn tranh cãi với em về cuộc sống của anh nữa, em đã không còn can dự gì đến anh nữa rồi, vậy nhé!

Nói rồi, Jungkook tắt máy. Hắn thở hắt ra, hoá ra Joy lại chính là người phụ nữ như vậy, lúc có thì không cần đến, khi mất thì lại chạy theo níu giữ. Chẳng phải 4 năm trước cô ấy đã rời khỏi hắn để theo đuổi ước mơ mặc cho Jungkook ngăn cản rằng hôn nhân sắp tiến hành, cô ấy vẫn mặc kệ và rời đi không một chút tin tức gì. Bây giờ lại nói còn yêu, thử hỏi ai có thể tin được điều cô ấy nói đây? Cho dù có đi chăng nữa thì hiện tại Jungkook cũng đã có Taehyung bên cạnh, cậu còn mang thai và sắp sinh cho hắn một tiểu sinh linh bé bỏng nữa. Tất cả hạnh phúc của Jungkook bây giờ gói gọn bằng cái tên Kim Taehyung rồi.

Jungkook nghĩ ngợi rồi nhìn đồng hồ đã quá 23h tối rồi, hắn gấp rút rời khỏi công ty trở về nhà. Hắn biết giờ này nhất định cậu đang đợi và sẽ rất lo lắng, chỉ nghĩ bấy nhiêu đã đủ để Jungkook rối hết cả lên. Hắn nhanh chóng đến gara xe, vừa định lên xe để lái về nhà thì Joy từ đâu xuất hiện trước mặt hắn, cô ấy bước đến ôm lấy bên cánh tay hắn giữ Jungkook lại.

- Em đã đợi anh ở đây lâu rồi đấy! Jungkook à, tối nay. .chúng ta. . _ Joy nũng nịu nói
- Bỏ tay anh ra, Joy! Anh phải về, em cũng nên về đi, muộn rồi. _ nói rồi Jungkook hất tay cô ấy ra khỏi
- Jungkook, em thật sự không thể sống thiếu anh được, đừng rời bỏ em, được không anh!?
- Joy, em tỉnh táo lại được không? Anh đã có vợ rồi, anh yêu Taehyung và giữa chúng ta không còn bất cứ can hệ gì cả, em đừng làm như thế này nữa, anh không muốn Taehyung hiểu lầm.
- Không, em không tin đâu. Anh chỉ đang dùng cậu ta để trả thù em thôi, đúng không anh? Đúng vậy không?
- Em nghe rõ đây, anh không còn yêu em nữa, người anh yêu chỉ có Taehyung thôi. Anh không trả thù em hay gì cả, chỉ đơn giản là anh đã hết yêu em rồi. Chúng ta nếu có thể thì chỉ là bạn, không thể tiến xa hơn. Mong em hiểu và đừng quấy rầy anh nữa.

Jungkook đẩy Joy ra rồi lên xe lái đi, bỏ lại cô ấy đứng đó một mình. Joy nhìn theo bóng xe Jungkook dần khuất, cô ấy nắm chặt tay rồi nói.

- " Là anh không cho em cơ hội. Jungkook! Em không thể mất anh được, càng không thể để cậu ta có được hạnh phúc mà đáng ra nó thuộc về em. Taehyung, cậu chờ đó, tôi sẽ không cho phép cậu có được những thứ vốn dĩ thuộc về tôi, kể cả anh ấy. Cậu tự mình không biết lượng sức đừng trách tôi không biết nhượng bộ " .

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro