26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi tắm trở ra, hắn nhanh chóng lên giường nằm cạnh cậu. Vòng tay ôm lấy cậu sát vào lòng, tay đặt trên bụng xoa xoa rồi khẽ nói với cậu.

- Có phải bụng to làm em khó trở mình lắm, đúng không?
- Ưm.. _ cậu gật gật đầu
- Mang thai vất vả như vậy, em có thấy hối hận không?
- Sao anh lại hỏi em như vậy? Em chưa bao hối hận cả, vì em yêu anh. .được sinh con cho anh là điều em cảm thấy may mắn và hạnh phúc nhất!
- Cảm ơn em, Taehyung! Đã vì anh mà chịu nhiều vất vả như vậy.
- Jungkook, có phải anh hối hận vì đã kết hôn với em không? Anh hối hận vì có con với em, đúng không? _ cậu trở nên nhạy cảm khi Jungkook hỏi như thế. Taehyung vươn đôi mắt ngấn nước nhìn Jungkook rồi hỏi lại
- Không..không có đâu. Taehyung à, anh không có ý đó đâu! Em đừng nghĩ lung tung, anh yêu em và còn không hết làm sao mà hối hận được chứ?
- Jungkook, thật ra. .hôm nay anh đã đi đâu? Anh làm gì, với ai? Anh. . .
- Em sao vậy? Anh bận nhiều việc ở công ty nên về muộn. Em nghi ngờ anh sao?
- Em không có, nhưng vết son môi trên cổ áo anh. .em. .Jungkook, có phải anh. . .

Taehyung dù đã dặn lòng mình và biện ra hàng nghìn lí do cho vết son đó nhưng. .rốt cuộc cậu vẫn không thể im lặng được mà bật hỏi Jungkook với tâm tình đang hỗn loạn. Taehyung khóc nức nở như một đứa trẻ, bao nhiêu nhạy cảm liền dâng trào không ngăn nổi. Jungkook còn chưa kịp định thần, " vết son môi " sao? Hắn nghĩ không ra hay hắn đã quên đi mất chuyện lúc chiều gặp Joy, chỉ có thể là cô ấy. Jungkook liền lúng túng không biết nên giải thích với cậu như thế nào, Taehyung nức nở đến đau lòng. Jungkook ôm chặt lấy cậu, tay nhẹ xoa xoa tấm lưng đang rung nhẹ vì khóc.

- Taehyung! Anh xin lỗi! Chỉ là sơ ý thôi, em tin anh đi. .anh không làm gì phản bội em đâu. Thật đấy!
- . . .
- Đừng khóc nữa, bảo bối! Em khóc con sẽ buồn lắm, em tức giận có thể mắng anh, đánh anh. .em muốn như thế nào anh cũng sẵn sàng chịu hết, chỉ cần em hiểu anh chỉ yêu mình em và anh tuyệt đối không làm gì phản bội lại tình yêu của chúng ta. Đừng khóc nữa mà!

Cậu im lặng không đáp, tâm tình của người mang thai đều rất nhạy cảm. Cậu cũng không ngoại lệ. .Taehyung hiền lành khép đôi mi mắt lại, cậu mệt mỏi và muốn được yên tĩnh lúc này.

- Taehyung à! Em giận anh cũng được nhưng đừng im lặng như thế, anh không chịu được đâu!
- . . .
- Em muốn ngủ đúng không? Ngủ thật ngoan rồi sáng mai tỉnh dậy hãy suy nghĩ và tin tưởng ở nơi anh nhé! Anh yêu em! Yêu rất nhiều!

Đáp lại hắn chỉ là sự thinh không, im ắng khi màn đêm buông xuống và người nằm cạnh hắn có lẽ đã quá mỏi mệt nên thiếp đi rất nhanh và Jungkook cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn của cậu. Vòng tay ôm lấy cậu, hắn hôn nhẹ lên tóc cậu rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

__________

Taehyung tỉnh dậy rất sớm, cậu nhìn sang bên cạnh Jungkook vẫn còn ngủ say. Cậu nằm sát vào cạnh hắn, vòng tay ôm lấy hắn rồi chậm rãi khép mi lại. Cậu cảm thấy bình yên mỗi lúc như vậy, chỉ cần được ở cạnh hắn, được bao trọn trong vòng tay hắn tự khắc sẽ an yên đến lạ. Taehyung thầm nhủ có thể do mình nhạy cảm quá nên mới nghĩ ngợi lung tung, rõ ràng Jungkook đã vì cậu mà thay đổi rất nhiều nên cậu nhất mực phải tin tưởng hắn mới đúng. Taehyung khẽ mỉm cười cho sự ngốc nghếch của mình, rõ là tối hôm qua còn khóc đến sưng cả mắt mà giờ đã nghĩ thông suốt như vậy.

Jungkook hồi sau thức giấc cũng vừa lúc cậu chợp mắt sau cơn nghĩ ngợi ban nãy. Hắn ôn nhu vén nhẹ tóc mái mềm mại của cậu đang phủ che đi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Taehyung, hắn cảm thấy cậu thật sự rất xinh đẹp, cậu đẹp một cách thuần khiết, hắn trông thấy ở cậu sự mong manh, hiền lành chân thật lắm. Không cưỡng lại được, Jungkook đặt lên môi cậu một nụ hôn đầy yêu thương rồi ôm lấy cậu, tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy của cậu.

- " Cái đồ ngốc này! Anh còn sợ em sẽ giận anh mà không buồn nói chuyện với anh cơ đấy! Sáng ra đã ngoan ngoãn nằm cạnh rồi ôm anh như thế này, em sao có thể đáng yêu đến thế chứ, Taehyung?! Anh xin lỗi nhé! Dù chỉ là hiểu lầm hay như thế nào thì cũng đã làm em khóc rồi buồn nghĩ ngợi lung tung nữa, anh thật xấu xa có phải không? Nhưng em hãy tin anh nhé, anh hiện tại và mãi mãi sau này cũng chỉ yêu duy nhất mình em thôi! Có thể không là tình đầu nhưng em sẽ là tình cuối và anh sẽ trân quý tình yêu của chúng ta, hết lòng yêu thương em đến trọn cuộc đời này! Vậy nên, em đừng lo nghĩ gì cả hãy chỉ tin tưởng anh và yêu anh thôi! Còn lại để anh thay em gánh hết, có được không? Yêu em! "

Đó là những gì Jungkook đang nghĩ hiện tại, hắn một lòng yêu thương Taehyung như một báu vật mà ông trời đã ưu ái ban tặng hắn. Jungkook cảm thấy tâm can mình dậy sóng mỗi khi nhìn Taehyung khóc, cảm giác đau như cắt mỗi khi đôi mắt ấy ngấn lệ rồi đượm buồn. Jungkook không muốn những nét buồn ấy hiện trên khuôn mặt vốn xinh đẹp của cậu nên tâm ý hắn luôn nhắc nhở rằng cậu là tất cả của hắn. Jungkook ôm chặt Taehyung hơn, cậu như cảm nhận thấy lực ôm của hắn nên cũng nhẹ nhàng đáp lại.

- Em nghe thấy hết rồi đấy! Anh đúng là khéo nịnh thật nha, chỉ cần mấy lời như vậy em đã không còn giận nữa rồi. Nhưng mà anh nói là thật phải không? Không có gạt em đâu đúng không anh?
- Ừm, tất cả lời anh nói đều là thật, xuất phát từ tâm can của anh dành cho em đó, đồ ngốc nhà em!
- Jungkook, em yêu anh! Tình yêu mà em nguyện ý và chưa bao giờ hối hận vì bất cứ điều gì cả! Anh là cả thế giới mà em có được. .vậy nên, rất lo sợ sẽ mất anh! Em. .
- Joy. .em muốn nói đến cô ấy? Taehyung! Em và cô ấy không giống nhau và anh đã chọn em thì tuyệt đối không có can hệ gì với cô ấy nữa. Em biết đấy, cô ấy nhất thời chưa thể chấp nhận sự thật nhưng rồi Joy cũng phải từ bỏ thôi. Vì anh sẽ không cho cô ấy bất kì cơ hội nào. Anh nói thật đấy!
- . . .
- Đừng nghĩ nhiều nữa, em như thế sẽ rất mệt mỏi. Con chúng ta cũng bị ảnh hưởng theo tâm trạng của em đấy!
- Thật hả anh? Thế em sẽ không nghĩ ngợi linh tinh nữa đâu. .
- Ngoan lắm! Giờ thì dậy thôi, bảo bối! Anh phải đến công ty giải quyết cho xong mấy dự án hôm qua.
- Hôm nay là cuối tuần, cũng không thể nghỉ một ngày sao ạ?
- Anh sẽ nhanh trở về với em và con! Đừng có buồn nhé! Anh xong việc nhất định sẽ về nhà ngay.
- Vâng.

___________________________________________
Chap sau có biến lớn nhe mấy thím. Chuẩn bị tinh thần sẵn sàng tác chiến nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro