30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cho người chuyển tiền đến cho người phụ nữ kia như đã nói. Hắn một lần nữa trực tiếp đến gặp người ấy để dặn dò những điều cần thiết.

- Chị đã nhận được số tiền mà tôi cho người mang đến chưa?
- Dạ rồi, tôi cảm ơn anh! Tôi thật sự không nỡ đâu nhưng có lẽ để nó làm con anh chắc sẽ tốt hơn nhiều.
- Bao nhiêu đó có đủ không? Chị có muốn thêm điều kiện gì nữa không, tôi sẽ cân nhắc rồi giúp đỡ cho chị!
- Không, không cần đâu. Bao nhiêu đó anh cho tôi đã rất nhiều rồi, tôi có xài cả đời cũng không hết nữa nên tôi không dám yêu cầu thêm gì nữa đâu.
- Nếu vậy thì chị hãy hứa với tôi, tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt vợ tôi và đồng nghĩa với việc chị không được phép nhìn nhận lại đứa bé. Chị hiểu tôi muốn nói gì đúng không?
- Tôi. .tôi hiểu mà. Anh cũng hứa với tôi. .sẽ nuôi nấng nó khôn lớn và yêu thương nó như con ruột của mình, có như thế tôi mới yên tâm giao con của tôi cho anh được.
- Điều đó chị an tâm, tôi đối với đứa bé sẽ hết mực yêu thương, nuôi nấng nó như con của mình.
- Anh nói vậy thì tôi đã an lòng rồi, tôi cũng đã thu xếp xong cả rồi. Tôi sẽ đi ngay đây!
- Được, một lần nữa cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi! Đi đường cẩn thận.

__________

Người phụ nữ ấy đi khỏi, Jungkook mới đánh gót đi sang phòng bệnh của cậu. Đứng ngoài cửa nhìn vào, cậu hình như vẫn còn ngủ. Nhưng sao trông cậu gầy đi và xanh xao khiến hắn xót xa vô cùng, mở cửa thật khẽ để tránh đánh thức cậu. .Jungkook bước vào thật nhẹ nhàng, đến cạnh bên cậu, hắn nắm nhẹ đôi bàn tay cậu xoa xoa.

- Taehyung à, em phải thật khoẻ mạnh! Nhất định phải khoẻ mạnh có biết chưa? Em gầy đi nhiều quá! Em như thế anh xót lắm, biết không?

Cậu dần tỉnh, hé mắt nhìn hắn đang ôn nhu bên cạnh cậu. Taehyung mỉm cười

- Anh. .anh đến khi nào vậy?
- Anh làm em tỉnh giấc hửm? Taehyung à, em thấy trong người sao rồi? Có còn đau ở đâu không?
- Không ạ. Em khoẻ hơn rồi. Jungkook này! Anh đưa em đi gặp con một chút được không? Em rất muốn nhìn thấy con!
- Ừm, được rồi. Em nằm nghỉ đi, chút nữa y tá sẽ đưa con đến với em.
- Thật hả anh? Em vui lắm, em sắp được gặp con rồi! Jungkook, anh đã nghĩ ra tên gì để đặt cho con chưa? Con chúng ta là con trai nên đặt tên theo tên của anh đi, Jungmin nhé, được không anh?! _ cậu vô cùng hào hứng, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn.

Nhìn cậu cười tươi rồi luyên tha luyên thuyên chuyện đặt tên cho con mà Jungkook lòng đau đớn vô cùng. Taehyung ngây thơ và trong sáng như vậy, con người cậu đơn thuần đến độ không ai đủ dũng khí để vấy bẩn sự thuần khiết ấy. Làm sao Jungkook có thể vui vẻ chọn tên cho đứa bé vốn không phải con mình được chứ? Nhưng chính hắn đã chọn cách này để giấu cậu thì hắn phải chấp nhận và không thể để biểu cảm, cảm xúc của mình làm lộ chuyện này thì chắc chắn Taehyung sẽ sốc đến chết mất.

- " Không. .không được. Jungkook, chính mày đã dùng cách này thì không thể để em ấy biết được, mày phải chấp nhận. "

- Jungkook. .Jungkook à! Anh sao vậy? _ cậu gọi hắn, tay lay nhẹ tay hắn khi cậu nhìn thấy hắn thất thần dường như đang nghĩ ngợi chuyện gì
- Hả? Ưm. .ờ, em gọi anh sao?
- Anh có chuyện gì hả? Em hỏi sao anh không trả lời vậy?
- À. .không có gì, em hỏi anh chuyện gì?
- Em hỏi anh. .chúng ta đặt tên con là Jungmin có được không? Anh có thích không ạ?!
- Ừm, anh thích. .thích chứ, chỉ cần em thích anh nhất định sẽ thích mà.
- Vậy mình đặt con là Jeon Jungmin nha anh!
- Ừm.

Trong lòng Jungkook ngổn ngang trăm điều, hắn làm sao đây? Giờ thì hắn mới hiểu được cảm giác ép buộc bản thân yêu thương con của người khác thật chẳng dễ dàng. Hắn nghĩ cho cậu nhưng liệu làm vậy có phải quá nhẫn tâm với cậu không? Jungkook nhìn cậu vui vẻ như thế liền không thể nào kiềm được cảm xúc của mình. Jungkook làm thế chẳng khác gì hắn gạt cậu yêu thương đứa bé kia không phải do cậu sinh ra chứ. Nhưng còn cách nào khác sao? Chuyện còn tồi tệ hơn nếu cậu biết đứa bé không còn nữa. Jungkook đang mơn mang trong suy nghĩ hỗn tạp của mình, lúc đó y tá đã bế đứa bé vào phòng và cô ấy gọi khẽ hắn

- Chủ tịch Jeon, tôi đưa đứa bé đến rồi đây.
- Chị ơi, bế em bé lại đây. .lại gần đây đi chị!_ Taehyung đang nằm liền chẳng quan tâm trên người mình còn bao nhiêu sợi dây truyền dịch mà ngồi dậy ngay, cậu ngoắt tay ý muốn y tá bế đứa bé đến gần cậu hơn
- Taehyung à, em từ từ đã, cứ để cô ấy bế. .em còn yếu sức lắm chưa thể bế con ngay được. _ Jungkook đỡ lấy cậu rồi nói
- Em không sao, chị. .chị đưa con cho em đi! Em muốn bế em bé một chút!
- Taehyung à!
- Anh. .đi mà, em xin anh, em chỉ bế con một chút sẽ không có sao đâu, nha anh. .đi mà. .nha nha Jungkook!

Hắn luôn bị cậu đánh bại mỗi khi Taehyung giở giọng điệu cún con này để xin xỏ hắn điều gì. Nhìn cậu tỉ mỉ cẩn thận bế đứa bé trên tay mà hắn không thể cầm lòng được. Jungkook quay mặt đi, thở hắt ra

- Em bé ơi! Tiểu bảo bối à! Chào con! Đáng yêu quá! _ Taehyung nựng nịu rồi hôn đứa bé thật dịu dàng, cậu ôm đứa bé vào lòng mình rồi xoa xoa nhẹ bầu má phúng phính
- . . .
- Jungkook, anh nhìn xem. .con chúng ta đáng yêu chưa này! Con giống anh lắm này, sau này chắc chắn sẽ rất đẹp trai đó!
- . . . _ Giống hắn sao? Jungkook chua xót, đứa bé có phải do cậu sinh ra đâu, không phải máu mủ của hắn thì làm sao mà giống được chứ.
- Tiểu bảo bối à, Jungmin à. . .!
- Được rồi, em đưa con lại cho y tá đi, đến giờ em phải tiêm thuốc rồi nghỉ ngơi nữa. .ngày mai được về nhà rồi, em tha hồ chơi với con.
- Nhưng. .nhưng mà. . .
- Ngoan đi, bảo bối!

Taehyung luyến tiếc đưa đứa bé lại cho y tá, cậu nằm xuống nhưng vẫn nhìn theo phía y tá đã bế đứa bé đi khuất.

- Đừng nhìn nữa, em ngủ thêm đi! Mai chúng ta sẽ về nhà, lúc đó em sẽ được ở cạnh con thôi!
- Vâng.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro