[LONGFIC] Người Cô Ấy Yêu Là Ai? [Chap 1-13], SooFany?, YoonHyun, TaengSic?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI CÔ ẤY YÊU LÀ AI?



Author: me
Rating: G
Couples: Soo/?, Yoon/?, Tae/?


CHAP 1

Soo Young đẩy cửa bước vào, Soshi Club dường như im ắng khi mọi ánh mắt đổ dồn vào cô gái cao ấy. Soo Young chậm rải bước về phía 3 người bạn của cô.

- “Chào đại tiểu thư Choi.” 1 cô gái với dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng mịn và vẻ đẹp khiến mọi người tại đây không thể không thầm ngưỡng mộ lên tiếng.
- “Chào cậu Tae Yeon”
- “Yah, Choi Soo Young, cậu coi bọn tớ là vô hình hay sao?”
- “Uhm… Chào cậu Hyo Yeon, và cả em nữa… Yoona, chào em.”
- “Hihihi… Chào chị Soo Young. Hôm nay trông chị có vẻ mệt mỏi…. Mà mấy ngày nay chị đã ở đâu vậy?” Yoona, 1 cô gái dáng người cao gầy, khuôn mặt đẹp như 1 thiên thần lên tiếng.
- “Phải đấy, tí nữa thì bọn tớ đã phải gọi cảnh sát báo mất tích đấy! Hahaha” Hyo Yeon, nữ hoàng của những bữa tiệc và âm nhạc nói.
- “Àh ừh… Tớ có 1 số việc cần giải quyết.” Soo Young miễn cưỡng trả lời và rồi lảng sang chuyện khác “Mà Tae Yeon này, cậu và cái cô gái lạnh như băng ấy sao rồi?”
- “Uhm thì bọn tớ vẫn là bạn tốt của nhau… cậu biết đấy…”
- “Vẫn là bạn?” Cả 3 người còn lại cùng đồng thanh hỏi, riêng Soo Young là người tỏ vẻ ngạc nhiên nhất.
- “Taeng àh, hay chị quên chị ấy đi, đã 4 năm rồi, có thể chị ấy không có tình cảm giống chị.” Yoona lí nhí nói.

Cả 4 người như chìm vào suy nghĩ của riêng họ.

(Trong lúc đó, xin giới thiệu về 4 nhân vật vừa xuất hiện:

Choi Soo Young: Người thừa kế tập đoàn Choi danh tiếng, tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc. Soo Young nổi tiếng là bí ẩn và lạnh lùng. Mọi chàng trai và cô gái đều ao ước dc trở thành nửa kia của Soo Young.
Kim Tae Yeon: Chủ tịch tập đoàn khách sạn Kim. Trái ngược với Soo Young, Tae Yeon là 1 người vui vẻ và dễ gần.
Kim Hyo Yeon: Chị gái của Tae Yeon, là người thừa kế tập đoàn Kim, nhưng vì đam mê nghệ thuật đặc biệt là dancing nên Hyo Yeon nhường quyền thừa kế cho em minh là Tae Yeon. Hiện cô là chủ của Soshi Club. Được mệnh danh là Nữ hoàng của những buổi tiệc và âm nhạc.
Im Yoona: Người thừa kế tập đoàn Thời trang Im. Hiện đang là sinh viên năm cuối Học Viện Nghệ Thuật danh tiếng nhất Hàn Quốc. Nổi tiếng với gương mặt thiên thần, nhưng lại player nhất trong 4 người.

Soo Young, Tae Yeon, Hyo Yeon, và Yoona là bạn thân từ thời còn mặt bỉm. Cả 4 đều rất nổi tiếng, đặc biệt là tại Soshi Club danh tiếng này. Điều quan trọng khiến họ càng được săn đón là vì cả 4 đều đang độc thân.)

- “Thôi, hãy để mọi chuyện qua 1 bên đi, hôm nay chúng ta hãy chơi cho thật vui nào!” Hyo lên tiếng phá tan sự im lặng.
- “Được” Cả 3 người còn lại đồng thanh.

Họ cùng nhau cạn ly và vui vẻ tận hưởng đêm chủ nhật tuyệt vời.

--------------------------

Sáng hôm sau, tại nhà Soo Young.

Ánh sáng của 1 ngày mới len lỏi chiếu vào căn phòng toàn trắng của Soo Young, khiến cho cô khó chịu, trở mình né ánh sáng đó. Chợt điện thoại cô reo lên inh ỏi. Ngồi dậy 1 cách mệt mỏi và khó chiu, Soo Young tìm điện thoại.

- “Soo Young nghe.”
- “Là ta đây. Ta gọi để nhắc con rằng chỉ còn 3 ngày nữa để con có thể suy nghĩ. Ta hi vọng con sẽ cho ta 1 câu trả lời khiến ta hài lòng.”
- “Vâng thưa cha. Con sẽ suy nghĩ thật kĩ về chuyện đó. Xin chào cha.”
- “Tốt. Hy vọng con sẽ không khiến ta thất vọng.”

Nắm chặt điện thoại trong tay, Soo Young như muốn bóp nát cái điện thoại ấy.
1 lần nữa điện thoại reo lên, cắt đứt mạch suy nghĩ cũng như lửa nóng đang sôi sục trong người cô lúc này. Nhìn vào màn hình, cô mỉm cười khi thấy tên người gọi hiện lên.

- “Unnie nghe đây, có chuyện gì mà tiểu thư lại gọi cho unnie sớm như vậy? Hay lại có ai đó “theo đuôi” và tiểu thư muốn nhờ unnie giúp đỡ?” Soo Young dường như trở thành con người khác hoàn toàn, cô không còn là con người bí ẩn, lạnh lùng và khó gần như mọi người vẫn thấy nữa.
- “Chào buổi sáng unnie. Hihihi… Unnie đừng chọc em nữa được không. Em gọi vì muốn nhờ unnie 1 chuyện. Hihihi” Cô gái có giọng nói đáng yêu trả lời.
- “Uhm, unnie nghe đây, tiểu thư đã lên tiếng thì Choi Soo Young này có ăn gan hùm cũng không dám từ chối.”
- “…………”

Kết thúc cuộc nói chuyện, Soo Young mỉm cười, bấm điện thoại gọi cho ai đó. Chuông đổ đã lâu nhưng đầu dây bên kia vẫn chưa nghe máy. Cúp máy xuống, cô lại bấm số gọi lần nữa.

- “Quản gia Lee, hãy đánh thức con bé dậy dùm tôi.”
- “Nhưng thưa cô, tiểu thư về khá trể đêm qua và tôi e rằng tôi không thể đánh thức tiểu thư được.”
- “Hãy nói với con bé rằng công chúa của nó cần giúp đỡ.”

Nói xong, Soo Young cúp máy, miệng nở 1 nụ cười và chờ đợi. <2’ sau con bé sẽ gọi lại cho mình>. Đúng như cô nghĩ, điện thoại lại reo lên, cô mỉm cười và nghe máy.

- “Chào em, chị cứ tưởng quản gia Lee không thể đánh thức em.”
- “Đừng nói nhiều nữa, công chúa cần gì vậy? Ở đâu? Em sẽ đi chuẩn bị ngay.”
- “Được. Chị cũng đang chuẩn bị để tới đó. Chị sẽ nhắn cho em địa điểm. Để xem ai trong 2 ta tới trước.”
- “OK. Chào chị. Và cảm ơn.”

Không biết đã là lần thứ mấy trong buổi sáng hôm nay Soo Young mỉm cười như thế. Cô nhanh chóng soạn tin nhắn, gửi đi, rồi bước vào nhà tắm chuẩn bị.

Bước lên xe, nổ máy, Soo Young gọi điện thoại.

- “Sao hả, chị đã trên xe rồi đây. Và khoảng 20’ nữa chị sẽ có mặt, em có muốn chị nhường em, dừng xe lại chờ 10’ không?”
- “Hahaha… Chị xem thường khả năng của em quá rồi đấy!”
- “Tốt lắm. Chào em.”

Vừa cúp máy, Soo Young nhanh chóng đạp ga, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể.

Đạp thắng và dưng lại trước cổng trường ĐH Seoul danh tiếng, Soo Young bước xuống xe và chậm rãi bước vào trong. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô, nhưng rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Mỉm cười, Soo Young bước về phía 2 cô gái đã “đánh cắp” đi sự tập trung của mọi người từ cô.

- “Em khá thật đấy Im Yoona. Nếu không phải là tiểu thư của chúng ta, chắc có lẽ giờ này em vẫn đang còn trên giường say giấc rồi.”
- “Hihihi… Chị quá khen rồi.” Yoona trả lời rồi quay về phía cô gái có nét đẹp dịu dàng kia và nói “Mà có chuyện gì vậy? Hay lại có kẻ nào đó theo đuôi và quấy rối em?”
- “Dạ không. Chỉ là xe em bị hư, nên em gọi cho Soo Young unnie, nhờ unnie đón em. Hơn nữa đã lâu không gặp chị ấy, nên em mới… Không ngờ unnie ấy lại gọi cho chị.” Giọng cô gái nhỏ dần.
- “Nghĩa là em thất vọng vì chị đã đến đây trước chị Soo Young sao?” Yoona buồn rầu nói.
- “Không phải, ý em là… là… em không biết Soo Young unnie gọi cho chị, và không biết Soo Young unnie nói gì với chị… chỉ là… em…” Cô gái ngượng ngùng trả lời, cúi đầu như vừa làm gì đó rất có lỗi.
- “Vậy thôi, chị về đây, Soo Young unnie sẽ đưa em về.” Yoona lên tiếng.

Yoona quay lưng bỏ đi, nhưng vừa đi được vài bước thì 1 bàn tay nắm chặt tay cô giữ lại, nở 1 nụ cười tươi, rồi cố gắng kìm chế, Yoona quay người lại

- “Em còn gì quên chưa nói với chị sao?” Yoona hỏi cô gái đó với vẻ mặt nghiêm trọng nhất có thể.
- “Em xin lỗi. Không phải em thất vọng vì unnie tới đây trước Soo Young unnie… em… em…”
- “Được rồi, chị hiểu mà. Em không cần giải thích đâu công chúa ạh. Chị biết em thích đi chơi với Soo Young unnie của em hơn mà. Chị về đây, hi vọng 2 người đi chơi vui vẻ.”

Yoona chuẩn bị quay lưng đi thì bàn tay của cô gái kia càng xiết chặt hơn nữa. Cô gái đó nhỏ nhẹ lên tiếng

- “Em muốn đi với unnie… Ý em là… em… em thích đi chơi với unnie, rất thích.” Cô gái thì thầm vừa đủ để Yoona nghe thấy, ngượng ngùng cúi thấp mặt để che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình.
- “Vậy sao em không bao giờ gọi cho chị? Hay em không có số điện thoại của ai khác ngoài Soo Young unnie?” Mỉm cười trước sự ngại ngùng của cô gái trước mặt, Yoona lên tiếng, giả vờ trách móc cô bé ấy.

- “Thôi được rồi, Yoona àh, em cứ như vậy, tiểu thư sẽ khóc mất. Hay em muốn làm cho công chúa của em khóc em mới chịu thôi?” Đứng im nhìn nãy giờ, Soo Young lên tiếng “2 đứa còn không mau lên xe và đi đi, hay muốn đợi mọi người ở đây quay phim lại và đăng lên báo ngày mai? Yoona, mau đưa tiểu thư lên xe đi, đừng quên cô ấy là công chúa của Đại Hàn Dân Quốc này” Nói rồi, Soo Young đẩy cả 2, nháy mắt với Yoona.

Yoona không nói them câu nào, nháy mắt lại với Soo Young rồi nắm tay cô gái kia đi thẳng ra xe mình. Mở cửa để cô gái kia bước vào xe, Yoona nhanh chóng đi qua phía người lái, lên xe và phóng xe 1 mạch .

Soo Young mỉm cười, rồi cũng chậm rãi bước ra phía xe mình. Định lên xe thì 1 cảnh tượng đập vào mắt Soo Young, 1 đám người mặc đồ đen vây quanh 1 cô gái, dường như là có ý đồ gì đó. Bình thường thì Soo Young sẽ không dính vào những rắc rối đó mà chỉ gọi điện thoại báo với cảnh sát. Nhưng, lần này thì khác, ánh mắt của Soo Yung đang bị hút bởi 1 cô gái với mái tóc nâu dài, làn da trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp khiến cho 1 người như Soo Young cũng phải thầm ngưỡng mộ. Tự giúp mình thoát khỏi những suy nghĩ, Soo Young tiến về phía đám người đó

- “Các người đang làm gì với 1 cô gái giữa ban ngày vậy chứ?”
- “Không phải chuyện của cô, xin cô hãy đi chỗ khác.” Nói rồi tên mặc đồ đen đó quay về phía cô gái xinh đẹp kia định nói gì đó.
- “Các người mới là phải đi chỗ khác.” Soo Young đưa tay kéo cô gái về phía mình, đẩy cô gái ra sau lưng, trừng mắt nhìn. “Cô yên tâm, họ sẽ không làm gì cô được đâu” Soo Young trấn an cô gái xinh đẹp đang núp sau lưng mình.
- “Cô đang làm cái quái gì vậy. Cô có biết cô vừa chạm vào ai không hả? Đó là…” Chưa kịp nói dứt câu thì ánh mắt của cô gái xinh đẹp kia đã làm cho hắn im thin thít. “Uhm… Ý tôi là… Đây không phải chuyện của cô, xin cô hãy đi chỗ khác cho.” Hắn nhẹ giọng nói.

<Quái lạ, làm gì có đám côn đồ nào lại ăn nói lịch sự như vậy chứ? Mà thôi kệ, giải quyết cho xong họ để cứu cô ta đã. Bây giờ thì đã có cơ hội sử dụng tới cái đai đen Karate của mình rồi>

- “Nếu tôi không đi thì sao?”
- “Vậy chúng tôi xin lỗi. Xin thất lễ.”

Cả đám người tiến sát về phía Soo Young, cô đẩy cô gái phía sau ra xa và vung chân đá vào tên tiến gần đến cô nhất, sau đó nhanh tay chặn đánh tên thứ 2, rồi thứ 3, thứ 4,… Lần lượt từng tên tiến tới và bị cô đánh trả. Nhưng vì chúng quá đông, lại khá là giỏi võ, nên Soo Young lãnh cũng không ít thương tích. Nhắm thấy không thể đánh trả, Soo Young lập tức quay lai, nắm tay và kéo cô gái kia chạy về phía xe của mình, nhanh chóng vào xe, Soo Young đề máy rồi chạy thẳng, bỏ lại đám người đó tức tối nhìn theo.

Dừng xe trước cổng 1 ngôi biệt thự xinh đẹp, Soo Young quay qua nói với cô gái bênh cạnh

- “Đây là nhà của tôi, cô đã được an toàn.”
Bước xuống xe, Soo Young nhanh chóng đi về phía bên kia xe, lịch sự mở cửa cho cô gái ấy. Rồi cả 2 cùng đi vào trong nhà.
- “Tiểu thư, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao tiểu thư lại bị thương?”
- “Quản gia Kim àh, không có gì đâu, chỉ là tôi không cẩn thận vấp té thôi.”

Ngồi xuống ghế, Soo Young nhìn cô gái kia và vỗ nhẹ xuống phần ghế trống bên cạnh

- “Cô ngồi đi và đừng lo, cô đã được an toàn rồi.”
- “Cám ơn.”

<Ngay cả tới giọng nói mà cũng hay tới vậy sao? Cô gái này là người hay thiên thần vậy chứ?> Soo Young chìm trong suy nghĩ về cô gái lạ ấy.

- “Tôi nghĩ cô cần phải làm sạch vết thương của mình. Tôi thật sự thấy có lỗi, tại tôi mà cô phải chịu đau như vậy.”
- “Àh… uhm… đừng lo, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà.”
- “Để tôi bôi thuốc cho cô nhé. Cũng vì tôi mà cô bị như vậy.”
- “Uhm… cám ơn.”

Soo Young chỉ biết ậm ừh trả lời, cô vẫn chưa thể thoát khỏi suy nghĩ về vẻ đẹp của cô gái lạ trước mặt mình.

- “Áh…” Soo Young khẻ rên nhẹ khi cô gái ấy chạm vào vết thương trên trán cô.
- “Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng nhẹ tay hơn”
- “Uhm…”
- “Àh… Tôi là Tiffany Hwang, cô có thể gọi tôi là Fany.” Nói rồi cô gái ấy đưa tay ra trước mặt, nghiêng nhẹ đầu, mỉm cười với Soo Young.

<Nụ cười của cô ấy… Tim mình, sao nó lại đập liên hồi như vậy chứ? Nụ cười ấy thật đáng kinh ngạc, mình thề rằng đấy là nụ cười đẹp nhất mà mình từng được thấy>

- “Cậu không sao chứ?” Fany ngạc nhiên, mở to mắt hỏi Soo Young
- “Àh không… Không sao… Chỉ là tôi thấy hơi choáng váng vì… vì nụ cười của cô…”
- “… Uhm… cảm ơn cậu…” Fany quay đi dọn dẹp mớ thuốc trên bàn để che giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ của cô.
- “Àh… Tên tớ là Choi Soo Young.” Soo Young chìa tay ra phía trước chờ đợi sự đáp lại của Fany. Nhưng cảm thấy không mấy khả quan vì lời nói khá ngốc và điên rồ vừa rồi của mình.

Fany mỉm cười bắt lấy tay Soo Young “Hân hạnh được biết cậu Soo Young.”

Soo Young cảm nhận được dòng điện chạy ngang người mình khi Fany bắt tay cô. Nhanh chóng rút tay lại sau khi nhận ra minh đã nắm tay cô ấy khá lâu. Soo Young hỏi

- “Bọn người đó là ai? Sao họ lại vây quanh cậu? Trông họ không giống bọn du côn cho lắm.”
- “Uhm… Tớ nghĩ đã đến lúc tớ phải về rồi… Tớ sẽ giải thích với cậu mọi chuyện vào lần gặp sau. Chào cậu.”

Nói rồi, Fany nhanh chóng bước ra cửa, không quến để lại cho Soo Young cái wink chết người và nụ cười tỏa nắng của cô trước khi rời khỏi đó.

Soo Young “đứng hình” trước cái nháy mắt và nụ cười của Fany, chợt giựt mình bừng tỉnh, quay qua thì Fany đã rời khỏi từ lúc nào. Chạy nhanh ra phía cổng, tìm kiếm hình bóng của cô gái xinh đẹp kia, nhưng không được, Soo Young ủ rủ bước vào nhà. Bước lên phòng của minh, nằm phịch xuống giường, Soo young thầm nghĩ.

<Cô ấy là ai? Tại sao lại rời khỏi nhanh như vậy chứ? Mình vẫn chưa kịp biết nhiều về cô ấy, ít ra cũng phải để mình đưa về chứ? Làm sao mà mình có thể gặp lại cô ấy lần nữa? Lại còn sẽ giải thích cho mình vào lần sau.>

Soo Young vỗ vào trán mình tự thầm trách vì lẽ ra lúc đó cô nên bình tĩnh hơn thì đã có thể đưa Fany về tận nhà rồi.
----------------------------

Dừng chân trước cổng căn biệt thự rộng lớn, Fany nhấn chuông, cửa mở ra, cô bước vào.

- “Tiểu thư đang ở trên lầu. Tiểu thư đã chờ cô cả ngày nay.”

Nhanh chóng lên lầu, Fany không gõ cửa mà đi thẳng 1 mạch vào căn phòng ấy, nhẹ nhàng bước về phía người con gái đang ngủ gật trê ghế sofa, thật yên lặng, Fany ngắm nhìn con người ấy, rồi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên môi người ấy khẽ thì thầm

- “Đến khi nào thì cậu mới nhận ra điều ấy? Tớ còn phải chờ bao lâu nữa? Baboo”

Đưa sát mặt mình vào mặt người say ngủ ấy, Fany lấy hơi, rồi hét to

- “Yah… cái tên mê ngủ kia… Chẳng phải là cậu đang chờ tớ hay sao?”

Giựt mình bởi giọng hét của Fany, cô gái đó trở mình, mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời

- “Thì tớ đang chờ cậu đây Nấm ạh, chỉ là tớ có quá nhiều việc phải làm nên thiếu ngủ. Mà Nấm này, chẳng phải chuyến bay của cậu hạ cánh hơn 1 giờ trước sao?”
- “Uhm… Nhưng có chút chuyện nên tớ mới sang gặp cậu trễ.”
- “Đã bảo để tớ ra đón cậu. Mà cậu lại không chịu. Thế đã có chuyện gì xảy ra với Nấm của tớ thế?”

Người con gái đó ngồi dậy, kéo Fany ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn chăm chú vào Fany. “Cậu ốm đi nhiều đấy Nấm àh. Có biết là tớ đã nhớ cậu thế nào không? Tại sao lại có con người kì lạ như cậu chứ, không cho tớ gặp mặt cậu trong 6 tháng chỉ vì cậu sẽ quay trở về Hàn Quốc. Có biết là tớ như phát điên vì phải ở Hàn Quốc này chờ đợi để được gặp cậu không hả Nấm?” Cô gái đó ôm chặt lấy Fany và nói.

- “Xin lỗi nhé. Chẳng phải giờ tớ đã ở đây sao. Tớ sẽ đền bù cho cậu mà. Đừng giận tớ nhé.” Fany giật nhẹ áo của cô gái kia nói và nở 1 nụ cười chết người. 1 nụ cười rực rỡ nhất mà cô có.
- “Thôi được rồi, thật là không thể nào từ chối bất kì thứ gì với cậu mà. Ước gì cậu không có nụ cười và khuôn mặt đó thì có lẽ tớ đã không phải hứa lời hứa ngu ngốc kia và sống cực khổ trong 6 tháng vừa rồi.” Giọng cô gái kia nhỏ dần đi. “Mà đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Cô gái tránh sang chuyện khác.
- “Àh chuyện dài dòng lắm.”

…………………………………………….

- “Vậy ra người đó hiểu lầm là cậu bị ăn hiếp nên đa đánh bọn họ và đưa cậu về nhà?”
- “Uhm… Mà không, chình xác thì là cô ta bị đánh. Hihihi…”
- “Cô ta đẹp chứ?” Cô gái thi thầm hỏi
- “Uhm rất đẹp, và còn rất cao nữa.”
- “Hmmmm…” Cô gái ậm uh 1 cách thất vọng
- “Mà sau chuyện này thì tớ tin rằng thế giới này thật sự rất nhỏ bé đấy. Cái người mà cứu tớ vừa nãy ý, chính là Choi Soo Young.”
- “Choi Soo Young. Chẳng phải là người thừa kế tập đoàn Choi sao? Mà cô ấy…”
- “Uhm. Là cô ấy đấy.”
- “Cô ấy chẳng phải là người mà “công chúa” hay nhắc tới sao?”
- “Uhm. Là cô ấy.”
- “Wow. Thế giới này nhỏ thật. Vậy cô ấy đã biết cậu là ai sao?”
- “Không. Cô ấy chưa biết gì. Nhưng tớ đã hứa sẽ giải thích cho cô ấy tất cả vào lần gặp mặt sau.”
- “Cô ấy hẳn sẽ ngạc nhiên lắm đây. Ngay cả tớ, bạn thân duy nhất của cậu mà còn phải ngac nhiên cơ mà. Mà cậu có biết cả tháng đấy tớ shock như thế nào không, thâm chí tớ còn không dám gặp mặt cậu đấy.”
- “Yah. Cậu còn dám nói sao? Cậu có biết là lúc đó tớ sợ thế nào không? Tớ như điên lên vì sợ là sẽ không bao giờ gặp lại cậu đấy. Mà tại sao cậu lại như vậy chứ, mất tích cả tháng trời không 1 lời với tớ. Và rồi quay trở lại, gặp tớ và như không có chuyện gì xảy ra áh!” Fany giận giữ hỏi cô gái trước mặt mình.
- “Xin lỗi cậu Nấm àh. Chỉ vì tớ shock khi biết chuyện của cậu thôi. Mà tớ ước gì tớ đừng biết chuyện ấy vào hôm đó thì có lẽ tớ đã có can đảm để…” Cô gái chợt ngập ngừng rồi im lặng.
- “Để làm gì? Cậu định nói gì với tớ vào hôm đó sao?” Fany tò mò hỏi khi thấy nét mặt của bạn cô như bây giờ.
- “Àh uhm… không có gì. Quên chuyện đó đi. Khi nào tới lúc, tớ sẽ nói cho cậu biết.”
- “Là sao? Cậu thật khó hiểu. Sao lại phải chờ tới lúc chứ.” Fany tiếp tục hỏi dồn.
- “Cậu vẫn quá tò mò Nấm ạh. Tới lúc đó tớ sẽ cho cậu biết.” Cô gái xoa đầu Fany, mỉm cười nhẹ nhàng.
- “Thôi được rồi. Tớ sẽ chờ. Dù sao thì giờ tớ cũng trở về Hàn Quốc rồi, cậu sẽ không thoát được tớ đâu. Hihihi.” Fany cười, lại 1 nụ cười chết người khác, cô biết quá rõ về người bạn này của cô nên không hỏi thêm nữa. Fany nhẹ nhàng ngã đầu mình vào vai cô gái bên cạnh, nhẹ nhàng nhắm mắt “Tớ nhớ bờ vai này, tớ quá mệt vì chuyến bay dài rồi.”
- “Cậu không được ngủ đâu đấy, tớ không phải cái gối của cậu. Cậu có biết là mình nặng như thế nào không hả Nấm?” Cô gái kia lầm bầm.

Nhìn xuống Fany đang say ngủ bên cạnh, cô gái thầm mỉm cười.

- “Đã bảo cậu đừng ngủ kia mà. Thôi, ngủ ngon nhé Nấm yêu của tớ. Nhưng chỉ làm điều này với tớ thôi được chứ. Chỉ mình cậu được dựa vào đôi vai này, và tớ cũng là người duy nhất cậu có thể dựa vào thôi nhé Nấm.”

Cô gái nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương trên mặt Fany rồi khẽ đặt nụ hôn lên trán Fany thì thầm

- “Hãy chờ cho tới khi tớ nói ra điều ấy. Sẽ sớm thôi Nấm ạh. Sắp rồi, tớ sắp có thể tự tin để cho cậu biết rồi.”


END Chap 1

CHAP 2

- “Yoona unnie, chúng ta đang đi đâu vậy?” Cô gái trẻ nhẹ nhàng quay sang hỏi Yoona, rồi nhanh chóng quay sang chỗ khác 1 cách ngượng ngùng.
- “Chị vẫn chưa biết. Em có ý gì hay không “công chúa”? Hay chúng ta quay trở lại chỗ của Soo Young unnie và em có thể cùng chị ấy đi chơi?” Yoona thất vọng trả lời.
- “Unnie, chị biết em không có ý đó mà. Mà chị có thể thôi nói về Soo Young unnie được không? Chẳng phải em đang đi cùng với chị sao? Nếu chị muốn tiếp tục thế này mãi thì em nghĩ chị nên đưa em về nhà thì hơn.” Cô gái trẻ tỏ vẻ bực mình, quay sang nhìn phong cảnh bên ngoài.
- “Chị xin lỗi em công chúa àh. Chỉ là chị thấy buồn vì lúc nào em cũng chỉ kiếm Soo Young unnie mỗi khi em cần giúp đỡ.” Yoona hạ nhẹ giọng 1 cách ăn năn mà giải thích.
- “Ngoài Soo Young unnie và chị ra em không còn người bạn nào khác. Mà chị thì… em không biết là chị có rảnh không… em… em sợ làm phiền chị… nên em…” Cô gái trẻ thì thầm chỉ vừa đủ để Yoona nghe thấy.
- “Em biết là chỉ cần em gọi thì chị sẽ bỏ hết tất cả để đến mà, đúng không công chúa? Coi như là chị đang xin em cũng được, lần sau nếu có chuyện gì, hãy hứa là em sẽ gọi cho chị đầu tiên được chứ?” Yoona nhẹ giọng như năn nỉ cô gái trẻ kia.
- “Em.. em…” Cô gái trẻ ngập ngừng trước sự thành khẩn của Yoona.

Đạp phanh xe gấp, Yoona quay sang nhìn thẳng vào mắt cô gái bên cạnh, dùng ánh mắt thành khẩn đến tội nghiệp Yoona lên tiếng

- “Em biết là chị chưa từng năn nỉ ai bất kì điều gì mà đúng không? Lần này, chị xin em đấy công chúa, hãy gọi cho chị khi em cảm thấy cần giúp đỡ, khi em cần 1 bờ vai để dựa vào, khi em muốn ai đó bên cạnh cùng chia sẻ niềm vui với em, bất cứ khi nào em cần. Tim chị sẽ chết mất nếu em cứ như thế này. Em không cần chấp nhận chị vội, chị có thể chờ đến khi em sẵn sàng đón nhận tình cảm của chị. Nhưng xin em đừng khiến trái tim này đau hơn nữa. Chị không biết là nó có thể chịu đựng tới lúc nào đâu.”

Im lặng, cô gái trẻ như chết trân trước lời thổ lộ của Yoona.
<Mình phải nói gì bây giờ, Yoona unnie hình như là rất nghiêm chỉnh, đây không giống lời nói đùa, cũng không phải là chị ấy đang đóng kịch với mình. Chưa bao giờ mình thấy chị ấy nghiêm túc như vậy. Có phải đây là sự thật? Có phải những gì chị ấy nói với mình trước kia, rằng chị ấy yêu mình, chị ấy muốn được chăm sóc cho mình là sự thật? Không, không phải. Yoona unnie nổi tiếng là 1 player, những cô gái bên cạnh chị ấy hơn mình rất nhiều, chị ấy không thề nào yêu mình được. Nhưng những lời chị ấy nói rất thật, rất nghiêm chỉnh, không thể là đùa giỡn được. Phải làm sao đây? Là thật hay chỉ là đùa giỡn với mình?>

Chìm sâu trong suy nghĩ của mình, cô gái trẻ chỉ im lặng trước những lời Yoona vừa nói. Yoona như sắp chết trước sự im lặng này, cô chăm chú nhìn vào cô gái đối diện, ánh mắt như cầu xin 1 câu trả lời từ cô gái trẻ.


- “Công chúa àh, em có thể trả lời chị đươc không, tim chị như muốn nổ tung ra rồi đây. Em hãy nói gì đó với chị đi. Bất cứ gì cũng được, hay chúng ta quên chuyện vừa nãy đi nhé. Coi như chị chưa nói gì đi.”
- “Em… em sẽ… không… không làm vậy…” Cô gái trẻ ngập ngừng, thỏ thẻ từng chữ 1.
- “Được rồi! Chị hiểu rồi, em cứ làm như vậy đi, em cứ gọi cho 1 người nào đó không phải chị. Chị sẽ ổn với điều đó. Chỉ cần em đừng tránh mặt chị, như vậy là đủ với chị rồi.” Yoona to tiếng trước câu trả lời của cô gái trẻ kia.

Mặt Yoona đỏ bừng, liền nổ máy, không nói thêm lời nào liền đạp ga chạy thẳng 1 mạch. Tay Yoona xiết chặt lấy tay lái khiến cho 2 bàn tay gân guốc của cô đỏ ửng lên.
<Cô ấy đã từ chối. Công chúa đã thẳng thừng từ chối mình. Tại sao chứ? Chẳng phải cô ấy cũng có tình cảm với nình sao? Hay mình đã lầm tưởng? Mình đã nghĩ rằng cô ấy chưa chấp nhận mình là vì quá khứ của mình. Nhưng, mình đã cố gắng thay đổi, thay đổi hoàn toàn để cô ấy có thể tin tưởng và dựa vào mình. Vậy thì tại sao, tại sao chứ? Công chúa àh, em có biết tim Yoona bây giờ như vỡ vụn ra không?>

- “Yoona unnie, tay chị… tay chị đang đỏ lên hết rồi.” Cô gái trẻ lên tiếng, đưa tay chạm lên bàn tay của Yoona.

Yoona nhanh chóng rút tay lại, lúc này, Yoona không muốn có bất kì sự động chạm gì với cô gái kia. Yoona sợ rằng mình sẽ không chịu đựng nổi mà òa lên khóc mất.

- “Chị không sao, em đừng lo.”
- “Nhưng mà unnie àh… em… em… em xin lỗi nếu em đã nói gì sai.”
- “Em không nói gì sai cả, chỉ là chị đã ngộ nhận thôi. Chị đã quá tự tin khi cho rằng em sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của chị, rằng em cũng có tình cảm với chị, rằng chỉ cần chị thay đổi, em sẽ suy nghĩ lại và đồng ý lời tỏ tình của chị. Nhưng, chị đã lầm. Cho dù thế nào, em vẫn sẽ từ chối chị.” Yoona như muốn vỡ òa trong cảm xúc lúc này. Điều duy nhất cô có thể làm là kìm nén không để cho nước mắt mình tuôn ra.
- “Nhưng em… em không từ chối unnie… em chưa từng từ chối unnie…” Cô gái trẻ rưng rưng nói.

1 lần nữa Yoona tấp xe vào lề, đạp phanh, quay sang nhìn cô gái bên cạnh hỏi

- “Em nói em không từ chối chị? Nhưng em vừa nói rằng em sẽ không làm vậy, em từ chối sự vàn nài của chị. Vậy chẳng phải em đã từ chối tình cảm chị dành cho em hay sao?”
- “Unnie àh, đó là vì unnie chưa nghe em nói hết câu cơ mà. Em đã nói rằng em không làm vậy nữa, em sẽ không gọi cho Soo Young unnie nữa, lần sau, người đầu tiên mà em gọi nhất định sẽ là Yoona unnie, vì em biết chắc rằng Yoona unnie sẽ luôn xuất hiện bất cứ khi nào em cần, bất kể ở đâu.” Cô gái trẻ không thể kìm nén bản thân mình, nhìn thẳng vào mắt Yoona nói liền 1 mạch.

Lần này tới phiên Yoona như “đứng hình” trước cô gái trẻ. Lần đầu tiên, Yoona thấy cô ấy như vậy, chưa bao giờ Yoona thấy cô ấy mất kiểm soát như lúc này. Lúc nào cô gái trẻ kia cũng luôn bình tĩnh, ăn nói nhỏ nhẹ, rụt rè. Vậy mà lần này, cô ấy nói như tát nước vào mặt Yoona, lại còn rất mất bình tĩnh.

Yoona càng sợ hơn nữa khi thấy cô ấy khóc. 2 hàng nước mắt từ từ chảy ra. Luống cuống, sợ hãi, Yoona lấy khăn giấy đưa cho cô ấy, lắp bắp xin lỗi.

- “Chị xin lỗi em. Là lỗi của chị. Đáng ra chị phải nghe em nói hết, chị không nên hấp tấp như vậy. Càng không nên nổi giận với em. Công chúa àh, đừng khóc nữa mà, chị xin em đấy. Tất cả là lỗi của chị. Chị sai rồi. Em muốn trừng phạt chị thế nào cũng được, chỉ cần em đừng khóc nữa muốn gì chị cũng sẽ làm. Hay là để chị hái sao cho em nhé? Công chúa àh, chị xin em đấy.” Yoona thành khẩn van nài cô gái trẻ.

Chờ đợi phản ứng từ cô ấy, nhưng Yoona chỉ thấy người cô ấy càng run lên hơn. Chầm chậm, nhẹ nhàng xoay mặt cô ấy lại.


- “Yah… Em làm chị sợ đến phát sốt đấy. Cứ tưởng là em vẫn còn đang khóc, không ngờ… Em đâu còn là trẻ con nữa, sao lại có thể vừa khóc, vừa cười như thế chứ. Tim chị sắp rớt ra ngoài vì em đấy.”
- “Thì… thì tại chị ấy. Mà không phải chị bảo là sẽ hái sao cho em sao? Em muốn ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất ý.” Vừa nói cô gái trẻ vừa mỉm cười, nụ cười mà Yoona thề rằng sẽ đánh đổi tất cả để giữ nó trên khuôn mặt người mà cô yêu.
- “Em thật sự muốn có nó sao?” Yoona chau mày, buồn rầu hỏi cô ấy.
- “Em chỉ đùa thôi. Đổi lại, em muốn có 1 ngôi sao khác được không unnie?”
- “Uhm. Bất cứ gì em muốn công chúa ạh.”
- “Em muốn ngôi sao bên cạnh em…”
- “Ngôi sao bên cạnh em?” Vừa nói Yoona vừa quay đầu sang trái rồi sang phải, dáo dát tìm kiếm thứ mà cô gái kia đang nói là gì.
- “Unnie ngốc… em… em muốn ngôi sao bên cạnh em…” Vừa nói cô ấy vừa chỉ tay vào Yoona, mặt cuối thấp xuống, e thẹn nói “… em… em muốn unnie… ý em là… em muốn unnie luôn bên cạnh em, chăm sóc cho em, bảo vệ em, và chỉ quan tâm tới em thôi.”
- “Chị… chị… là chị…?” Quá bất ngờ trước những điều cô gái kia nói, Yoona lắp bắp.
- “Uhm. Là unnie. Nếu không là unnie thì là ai nữa chứ. Em… em thích unnie… đã lâu rồi. Nhưng… em sợ… em sợ rồi sẽ có ngày unnie bỏ em như những người khác. Nên… em… em…”
- “Sẽ không như vậy. Chị yêu em, chỉ duy nhất 1 mình em mà thôi. Chị thừa nhận những người trước kia đều đến và đi rất nhanh. Nhưng em thì khác. Kể từ lần đầu gặp em, chị đã biết rằng con tim chị không còn thuộc về bản thân chị nữa. Nó đã thuộc về em. Chị có thể vì em làm tất cả, chị đã thay đổi để em có thể tin tưởng ở chị, để có thể là chổ dựa cho em. Công chúa àh, chị yêu em, rất yêu em, và suốt đời suốt kiếp chỉ yêu em mà thôi. Xin em hãy tin ở chị và cho chị 1 cơ hội để được bên cạnh em, chăm sóc cho em.”
- “Yoona unnie, em tin chị. Em cũng yêu chị… rất nhiều”

Cô gái trẻ nhẹ nhàng hôn vào má Yoona, rồi tựa đầu vào bờ vai Yoona khẽ thì thầm

- “Em đã đánh dấu rồi, bắt đầu từ hôm nay, Im Yoona sẽ là của em, thuộc quyền sỡ hữu của em. Và unnie không được nghĩ tới ai khác ngoài em, unnie hiểu chứ?” Cô gái lém lỉnh nhéo nhẹ má Yoona và nói.
- “Không được.” Yoona phản ứng mạnh mẽ.
- “Ý chị là sao?” Cô gái nói với ánh mắt thất vọng.
- “Không em hiểu lầm rồi. Ý chị là như vậy không được coi là đánh dấu chủ quyền. Em phải làm như thế này thì nó mới có hiệu lực.”

Nói rồi, Yoona nhẹ nhàng hôn lên môi cô ấy, cảm nhận hương vị ngọt ngào từ môi cô ấy.

- “Kể từ nay, công chúa Seo Joo Hyun là bạn gái của Im Yoona này.” Yoona mỉm cười 1 cách mãn nguyện.
- “Chị… chị có biết là chị vừa cướp đi nụ hôn đầu của em không. Và… và nó không hề lãng mạng, không phải nơi mà em đã từng nghĩ là nó sẽ diễn ra.” Seo Hyun đỏ mặt ngượng ngùng nói.
- “Vậy em có thể lấy lại nó, chị sẽ trả lại cho em ngay bây giờ.” Yoona nghịch ngợm, thích thú trước sự ngượng ngùng của bạn gái cô.
- “Em… em không cần… nhưng… em cần phải đánh dấu chủ quyền lại.”

Vừa dứt câu, Seo Hyun ngại ngùng hôn lên môi Yoona. Định dứt ra ngay, nhưng Yoona nhanh chóng ôm chặt lấy Seo Hyun và đưa cô ấy vào 1 nụ hôn dài hơn, sâu hơn, và mãnh liệt hơn. Bất ngờ trước hành động của Yoona, nhưng không kịp suy nghĩ gì, Seo Hyun chỉ biết làm theo con tim mình, nhẹ nhàng hé môi đón nhận nụ hôn đó. 2 người chỉ dứt ra khi cần oxy để thở.
Khẽ luồng tay ra sau cổ Seo Hyun, kéo cô ấy sát lại gần, để trán của cả 2 chạm vào nhau, Yoona thì thầm lới nói từ con tim cô:

- “Công chúa àh, chị yêu em.”
- “Yoongie, em cũng yêu chị.”

END Chap 2

CHAP 3

Dừng xe trước cổng tập đoàn khách sạn Kim, Soo Young bước xuống xe và chầm chậm bước vào trong. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có đều đổ dồn vào cô gái với dáng người cao gầy ấy. Soo Young vẫn thản nhiên, chầm chậm bước tới thang máy và bình thản chờ đợi như chuyện này đối với cô không có gì là xa lạ.

- “Xin chào tiểu thư Choi.” 1 cô gái xinh đẹp tiến tới bên cạnh Soo Young và nói.
- “Àh uhm, chào cô.”
- “Cô tới tìm chủ tịch Kim?”
- “Vâng.” Soo Young lạnh lùng trả lời.

Tiếng chuông báo hiệu thang máy đã tới, cả 2 cùng bước vào, Soo Young đưa tay bấm vào tầng 25, tình cờ cô gái kia cũng đưa tay ra, tay 2 người khẽ chạm vào nhau, vội vàng rút tay lại, cô gái quay sang chỗ khác. Bên trong thang máy, 1 sự im lặng bao trùm. Lên tới tầng 25, Soo Young chậm rãi bước về phía căn phòng to nhất cuối hành lang, nhẹ nhàng gõ vào cửa.

- “Mời vào.” Tae Yeon lên tiếng.

Soo Young mở cửa, bước vào, chợt mỉm cười trước hình ảnh của người bạn thân. Đối với Soo Young, Tae Yeon lúc nào cũng như 1 đứa trẻ, luôn mang tới cho Soo Young 1 cảm giác ấm áp và vui vẻ. Nhưng lúc này đây, trước mắt Soo Young lại là 1 Tae Yeon hoàn toàn khác, 1 Tae Yeon chững chạc, điềm tĩnh, 1 chủ tịch của tập đoàn khách sạn lớn nhất Hàn Quốc.

Vẫn không biết người vừa bước vào là Soo Young, Tae Yeon vẫn còn quá mải mê, chăm chú nhìn vào mớ hồ sơ nằm ngổn ngang trên bàn mình.

- “Công chúa àh, cậu có thể mang cho tớ 1 ly cà phê được không. Tớ nghĩ mình sẽ mất cả đêm nay với đống hồ sơ này thôi.” Vẫn cuối thấp đầu Tae Yeon lên tiếng nói.
- “Từ lúc nào tớ trở thành công chúa của cậu vậy Tae?” Soo Young mỉm cười đáp lại lời nói vừa nãy của Tae Yeon.
- “Shikshin? Oh, xin lỗi cậu, tớ cứ nghĩ là thư kí của tớ vào. Cậu biết đấy cả tầng lầu này chỉ có mỗi mình tớ và cô ấy làm việc nên… Uhm àm có chuyện gì sao cậu lại đích thân tới tận đây, lại còn không báo trước cho tớ?” Bây giờ Tae Yeon mới ngẩng lên, ánh mắt mở to, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Soo Young.
- “Chẳng phải là vì cậu không muốn ai làm phiền cậu cưa cẩm cô nàng thư kí ấy nên chỉ có 2 người làm việc ở tầng này sao?” Soo Young nói, kèm theo 1 nụ cười nham hiểm.
- “Uhm… tớ…” Tae Yeon lắp bắp.
- “Thôi được rồi, tớ hiểu cậu quá mà. Àh, có vẻ hôm nay cậu khá là bận nhỉ, có lẽ tớ nên kiếm người khác vậy. Tiếp tục với công việc của cậu di Tae àh. Tớ sẽ đi kiếm Hyo vậy. Chào cậu” Soo Young nói rồi quay người bước ra cửa.
- “Khoan đã. Tớ có nói rằng mình bận, không thể tiếp cậu sao? Ngồi đi. Bây giờ thì tớ rảnh rồi.” Tae Yeon nói, bước về phía sofa, ngồi xuống, vỗ nhẹ lên ghế, ra hiệu cho Soo Young ngồi xuống.
- “Chẳng phải cậu đang bận với đống hồ sơ đấy sao. Cứ tiếp tục đi, tớ sẽ quay lại sau.” Vừa nói, Soo Young vừa chỉ về phía đống hồ sơ nằm trên bàn.
- “Yah, Choi Soo Young, chúng ta quen nhau bao lâu rồi hả? Nếu không phải chuyện gấp thì cậu sẽ không đích thân tới văn phòng của tớ như thế này đâu. Mau ngồi xuống và cho tớ biết đã có chuyện gì xảy ra đi.” Tae Yeon nghiêm giọng nói.

Mỉm cười nhẹ, Soo Young chỉ biết làm theo lời Tae Yeon. Cô biết được hậu quả của việc chọc giận cô bạn thân trẻ con của mình là như thế nào. Ngồi xuống bên cạnh Tae Yeon, Soo Young thở dài

- “Cha tớ, cậu biết đấy, chỉ còn 3 ngày nữa để tớ đưa ra quyết định. Hoặc là tớ kết hôn với công chúa, hoặc là tớ phải nhận lời trở thành người thừa kế tập đoàn Choi.”
- “Uhm, vậy cậu đã có quyết định chưa?” Nhẹ thở ra, Tae Yeon hỏi. Hơn ai hết, Tae Yeon hiểu rõ cảm giác của Soo Young lúc này.
- “Vẫn chưa. Tớ không thể chọn bất kì điều kiện nào trong 2 điều đó. Nếu đồng ý kết hôn, tớ sẽ khiến cho Yoona và cả công chúa đau lòng. Còn… còn nếu… nếu như tớ trở thành người thừa kế… thì sẽ thật sự rất có lỗi với chị ấy. Cậu biết đấy, chị ấy mới thực sự xứng đáng là người thừa kế.”
- “Tớ hiểu. Thật sự không còn cách nào khác sao? “ Tae Yeon tỏ vẻ lo lắng hỏi.
- “Không. Cha tớ đang bệnh rất nặng. Tớ không nghĩ ông ấy có thể chịu nổi nếu lần này tớ từ chối điều kiện mà ông đưa ra.”
- “Xin lỗi Soo Young, lần này tớ không thể giúp gì cho cậu. Nhưng tớ nghĩ chắc chắn sẽ có cách khác. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này.” Tae Yeon chỉ còn biết vỗ vai, và an ủi người bạn thân của mình.
- “Uhm. Cám ơn cậu. Giờ thì tớ thấy khá hơn rồi. Cậu quay trở lại với công việc đi. Tớ tới chỗ Hyo. Hẹn cậu sau.” Soo Young nói, đứng lên, bước ra phía cửa.
- “Hãy ở đó chờ tớ, xong việc tớ sẽ về ngay.”
- “Uhm. Gọi cho Yoona nữa nhé. Tớ tò mò không biết chuyện của con bé và tiểu thư sao rồi. Chào cậu.” Soo Young mở cửa bước ra về.

Tae Yeon ngồi lại xuống sofa, ngã người ra sau, tay gác lên trán 1 cách mệt mỏi.

- “Có vẻ như cậu cần 1 ly cà phê.” Giọng nói ấm áp vang lên khiến cho Tae Yeon chợt mỉm cười.
- “Không cần đâu.” Vẫn ngã người ra sau, Tae Yeon vỗ nhẹ xuống ghế ra hiệu cho cô gái kia ngồi xuống bên cạnh “Cậu có thể ngồi đây với tớ 1 lát không?”

Cô gái không nói gì, chầm chậm bước tới, ngồi xuống bên canh Tae Yeon, im lặng, nhìn vẻ mệt mỏi, chán chường của Tae Yeon.

- “Lần này cô ấy lại gặp chuyện gì nữa. Mỗi lần tới là cô ấy lại khiến cho cậu như thế này.” Cô gái nhỏ nhẹ trách móc Soo Young.
- “Hmm chỉ là có vài chuyện, tớ thấy buồn vì không giúp được cho người bạn thân của mình.” Tae Yeon khe thở dài.
- “Cậu không phải chúa trời, không phải cái gì cậu cũng có thể làm được.” Vẫn giữ giọng lạnh lùng cô gái kia nói.
- “Cậu biết đấy, đôi khi tớ ước gì bọn tớ chỉ là những người bình thường, được sống và yêu như ý mình muốn.”
- “Trớ trêu thay sự thật là cậu không thể thay đổi được nó. Vì vậy hãy cố sống và quen với điều đó. Và… 1 số người lại ao ước được như các cậu đấy.” Nói rồi, cô gái kia đứng dậy bước ra phía cửa, bỏ lại Tae Yeon ngồi đó.
- “Tới bao giờ thì cậu mới thoát khỏi vỏ bọc đó và gần với tớ hơn? Nó thật sự quá khó để cậu thử chấp nhận tớ dù chỉ 1 lần sao?”
- “Tớ nghĩ cậu cần thứ gì đó để tiếp tục quay trở lại công việc của cậu đấy. Tớ sẽ quay trở lại với thức uống yêu thích của cậu.”
- “Cám ơn công chúa. Tớ yêu cậu.” Tae Yeon nói, quay lưng bước về phía bàn làm việc của mình.

Cô gái mở cửa bước ra khỏi phòng của Tae Yeon, khẽ đóng cửa lại, tay nắm chặt, gương mặt ửng đỏ. Cô gái ngước mặt lên, khẽ thì thầm

- “Đừng yêu tớ nữa Tae Yeon ạh, cậu sẽ chỉ chuốc lấy đau khổ thôi. Cậu biết người như cậu được sinh ra không phải để là 1 nữa của tớ mà. Chuyện chúng ta là không thể.”

Ngậm ngùi, cô gái kia chầm chậm bước những bước nặng nhọc. Giấu mọi cảm xúc của bản thân vào trong.


Đỗ xe trước cửa nhà mình, Tae Yeon nhanh chóng bước vào.

- “Xin chào tiểu thư. Cô Soo Young đang chờ bên trong.”
- “Chào quản gia. Tôi biết. Cám ơn.”

Tae Yeon bước lên cầu thang, mở cửa bước vào 1 căn phòng rộng lớn.

- “Chào cậu, chị Hyo đâu?” Tae Yeon bước vào, ngồi phịch xuống sofa hỏi.

Hyo Yeon từ lan can bước vào, nhẹ nhàng ôm choàng lấy cổ em gái mình, đặt 1 nụ hôn nhẹ lên má Tae Yeon, mỉm cười nói:

- “Sao hả nhóc lùn, nhớ chị sao?”
- “Phải, rất nhớ chị. Nhờ ơn chị mà em phải làm việc tối mặt đây. Gì mà nhường cho đứa em thân yêu này chiếc ghế chủ tịch tập đoàn, gì mà em là người duy nhất xứng đáng ở vị trí đó chứ. Cứ thế này thì làm sao em có thời gian để tìm kiếm người yêu chứ. Trong khi chị thì suốt ngày vui chơi.” Tae Yeon phụng phịu làm nũng với chị của mình.

Soo Young nhìn thấy cảnh này, bất chợt cười to tiếng

- “Yah, Choi Soo Young, có gì đáng cười cơ chứ?”
- “Không, chỉ là… tớ thấy có lẽ cậu nên tới gặp bác sĩ. Tớ nghi ngờ có lẽ cậu bị tâm thần phân liệt. Thật không tin nổi người mà tớ vừa gặp sáng nay lại là cái người trẻ con đang ở trước mặt tớ bây giờ.” Soo Young vẫn dang tiếp tục cười to.
- “Có cậu điên đấy. Cái tên Shikshin đáng ghét. Thôi không nói với mọi người, tớ đi tắm đã. Gặp lại sau nhé.”

Tae Yeon nói, quay lưng bước về phòng mình.

- “Có thể con bé như thế là để ghi điểm trước công chúa của nó. Hahaha.” Hyo Yeon lên tiếng mỉa mai em gái cô.
- “Uhm. Mà cô gái đó thật kì lạ.” Soo Young đáp lời Hyo.
- “Sao? Tớ thấy cô ấy đẹp đấy chứ, chỉ là có hơi ít nói mà thôi.” Hyo tiếp tục, cô thấy khá là hào hứng khi nói về cô gái mà em mình yêu.
- “Chỉ là tớ thấy là lạ. Cô ấy rất đẹp, nhưng có chút lạnh lùng và khó hiểu.”
- “Hahaha… Hãy nhìn xem ai đang nói kìa. Cậu mà cũng dám lên tiếng trách người khác lạnh lùng sao? Nhìn lại mình đi Soo Young, cậu mới là kẻ lạnh lùng nhất thế giới này đấy.” Hyo chuyển sang mỉa mai Soo Young khiến Soo Young chỉ biết im lặng, tránh sang chuyện khác.
- “Àh mà cái tên nhóc Shikshin kia đâu? Chẳng phải con bé bảo là sẽ tới sao?”
- “Àh phải để tớ gọi cho con bé. Có lẽ đang hạnh phúc bên công chúa nên quên mất.”

Hyo bước tới bàn, cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho Yoona. Chuông đổ đã lâu nhưng vẫn không nghe tín hiệu trả lời. Hyo cúp máy quay sang nhìn Soo Young lắc đầu.

- “Con bé không nghe máy. Chắc lại đang bận tán tỉnh công chúa.”
- “Uhm. Thôi để con bé vui vẻ đi.”

Bỗng điện thoại Hyo vang lên, nhìn vào màn hinh, cả 2 nhìn nhau mỉm cười.

- “Này Yoona, chị biết là em đang vui vẻ bên cạnh công chúa, nhưng ít ra thì cũng phải nghe máy chứ. Hay là 2 đứa đang… Này, đừng quên cô ấy là công chúa, nếu em không muốn chết thì đừng làm cái điều đó với cô ấy nghe chưa!” Hyo giả vờ nghiêm giọng trách móc, hăm dọa Yoona.
- “Chị nghĩ em là hạng người gì chứ, làm sao em có thể làm điều đó với Hyunie của em được. Em không nghe máy của chị vì em phải đi đón Hyunie và chị cô ấy. Giờ bọn em đang trên đường đến nhà chị đây.” Yoona nhanh chóng phân trần.
- “Hyunie? 2 đứa gọi nhau thân mật như thế từ bao giờ vậy? Mà khoan đã, em vừa nói chị của Hyunie? Tức là chị của công chúa sao? Chị không hiểu cho lắm.” Hyo ngạc nhiên, mắt chữ A miệng chữ O hỏi lại.
- “Uhm. Chuyện khá dài. Lát gặp em sẽ giải thích sau. Và, vâng, chị gái của công chúa vừa về tới Hàn Quốc. Bọn em đang trên đường tới đó. Mọi người sẽ gặp và làm quen sau. Giờ thì em cúp máy đây. Hẹn gặp các chị sau.”

Yoona nói rồi cúp máy, Hyo Yeon vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nhìn thấy Hyo lúc này, Soo Young không khỏi kì lạ lên tiếng hỏi

- “Hyo, này Hyo, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu cứ như là vừa gặp ma đấy!” Soo Young to tiếng cố gắng kéo Hyo trở về.
- “Àh uhm… tớ… àh cậu… đã có cách giải quyết tất cả mọi chuyện của cậu rồi. Cậu sẽ không cần phải lấy công chúa, tổn thương Yoona, và giành giựt gia tài với chị ta nữa.” Hyo mừng rỡ bóp chặt lấy 2 cánh tay của Soo Young vừa lay mạnh vừa nói.
- “Khoan đã Hyo, cậu đang nói cái quái quỷ gì vậy và cậu đang làm tớ đau đấy!” Soo Young vừa nói, vừa chỉ xuống nơi cánh tay cô đang bị Hyo xiết chặt.
- “Oh, tớ xin lỗi cậu, chỉ tại tớ mừng quá. Ý tớ là chị của công chúa, àh không, Seo Hyun thì ra là còn 1 cô chị gái nữa, và theo lời Yoona thì cô ta đang trên đường tới gặp chúng ta đấy.” Vừa buông tay Soo Young ra, Hyo vừa giải thích.
- “Vậy thì sao? Liên quan gì tới chuyện của tớ? Soo Young vẫn chưa hiểu lắm về những gì Hyo nói.
- “Ngốc. Suy nghĩ đi Soo Young, người đấy là chị của Seo, chị của công chúa, tức là cô ta cũng là 1 công chúa. Còn nhớ điều kiện của cha cậu không? Ông muốn cậu chọn hoặc là lấy công chúa, hoặc là thừa kế tập đoàn.” Hyo nháy mắt với Soo Young.
- “Phải rồi. Ý cậu là… là tớ không cần lấy tiểu thư, tớ có thể đồng ý chấp thuận kết hôn với chị của tiểu thư. Vậy là mọi chuyện được giải quyết và tất cả mọi người đều vui vẻ. Yeah… cậu thật thông minh Hyo ạh” Nói rồi Soo Young nhào tới ôm chặt lấy Hyo.
- “Mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc, nhưng còn cậu thì sao Soo Young. Cậu có thể hạnh phúc với người mà thậm chí cậu chưa gặp mặt chứ đừng nói tới chữ “yêu” hay không?” Tae Yeon xuất hiện nghe được những điều Soo Young và Hyo bàn tính, lên tiếng.
- “Nhưng tớ đâu còn cách nào khác.” Soo Young ủ rũ nói “Đó là cách tốt nhất cho mọi người vào thời điểm này,”
- “Vậy còn cô gái kia, sẽ như thế nào nếu cô ấy đã có người yêu và từ chối cậu?” Tae Yeon 1 lần nữa làm nản lòng Soo Young.
- “Tớ… tớ không biết.”
- “Thôi, đừng ở đây đoán già đoán non nữa. Cứ chờ bọn họ tới đây rồi tình tiếp.” Hyo vỗ vai Soo Young và Tae Yeon trấn tĩnh.
- “UHm.” Soo Young và Tae Yeon đồng thanh lên tiếng.


END Chap 3

Chap 4

Tiếng chuông cửa vang lên, vị quản gia lớn tuổi nhanh chân bước về phía cửa, mở cửa ra nghiêng người cuối chào và nói:

- “Xin chào các tiểu thư. Xin mời vào.”
- “Xin chào quản gia. Các chị ấy đâu rồi ạ?” Yoona cuối thấp người chào, lịch sự hỏi.
- “Tiểu thư Kim và tiểu thư Choi đang chờ các tiểu thư tại phòng khách. Tôi đi chuẩn bị đồ uống và thức ăn cho các tiểu thư đây ạh.” Vị quản gia đưa tay chỉ về phía phòng khách, rồi cuối thấp người chào.
- “Vâng. Cám ơn quản gia.” Yoona và 2 người đi cùng cô ấy cũng cuối thấp người lịch sự chào.

Cả 3 cùng bước về phía phòng khách. Biệt thự nhà họ Kim khá là to, từ phòng này đến phòng khác nếu không có người dẫn đường hoặc không quen thuộc đường sẽ dễ dàng đi lạc.

- “Các chị ấy chắc sẽ rất shock khi biết Hyunie còn có 1 chị gái nữa. Thật không thể chờ đợi để thấy nét mặt ngạc nhiên của mọi người.” Yoona vừa đi, vừa nắm chặt tay Seo, vừa cười to tự sướng.
- “Có buồn cười như nét mặt của Yoongie unnie vừa nãy không?” Seo nhìn Yoona mỉm cười đầy ẩn ý.
- “Có vẻ như chị là 1 nhân vật bí hiểm thì phải. Chẳng ai biết tới sự hiện diện của chị.” Cô gái đi cùng nói.
- “Unnie, ý em không phải vậy. Unnie là chị ruột của em, em rất yêu unnie, chỉ là em không muốn kể về unnie quá nhiều vì như vậy sẽ khiến em nhớ unnie.” Seo nhanh chóng buông tay Yoona ra, nắm chặt tay cô gái kia giải thích.
- “Hyunie àh, em như vậy là không đúng rồi. Lẽ ra em phải giới thiệu người chị xinh đẹp này của em cho bọn chị sớm hơn chứ.” Yoona thêm dầu vào lửa.
- “Hihihi. Thôi được rồi Yoona. Nếu 2 chúng ta còn tiếp tục thì con bé sẽ khóc mất.” Cô gái nheo mắt nhìn Yoona nói. Sau đó quay sang Seo, siết chặt bàn tay Seo và nói “Unnie chỉ đùa với em chút thôi. Unnie biết em thương unnie nhất mà.”
- “Cả 2… hức…cả 2 người lúc nào cũng trêu chọc em… hức…” Seo vừa thút thít vừa nói, tay chỉ chỉ về phía 2 người kia.
- “Omo, Hyunie àh, chị xin lỗi em, chị chỉ chọc em chút thôi mà, đừng khóc nữa Hyunie của chị.” Yoona nhanh chóng xoay người Seo đối diện mình, 2 tay đưa lên má Seo lau những giot nước mắt đang chờ rơi xuốn trên gương mặt thiên thần của cô bé.
- “Yah, cái tên Shikshin kia, lại ăn hiếp tiểu thư nữa sao?” Tiếng nói của Soo Young từ đâu vang lên khiến cả 3 người giựt mình quay lại.
- “Soo Young unnie, chị ấy… hức… chị ấy chọc em.” Seo chạy đến, ôm chặt lấy Soo Young, tựa đầu lên vai Soo Young, nũng nịu nói.
- “Chị biết rồi. Chị sẽ giải quyết cái tên Shikshin đó. Giờ thì nín đi nhé tiểu thư.” Soo Young vừa nói, vừa vuốt ve mái tóc của Seo an ủi.

Lập tức chạy tới, Yoona kéo Seo về phía mình, ôm chặt cô ấy vào lòng, nhìn thẳng vào Soo Young lên tiếng tỏ vẻ ghen tuông

- “Từ nay trở đi, nhiệm vụ chăm sóc cho Hyunie chị cứ giao cho em. Hyunie là bạn gái của em, em sẽ chăm sóc em ấy.”
- “Hahaha… Đây có phải là Yoona của chúng ta không?” Tae Yeon từ sau tiến tới, gác tay len vai Soo Young, nghiêng đầu cười và hỏi.
- “Đúng là tình yêu có thể khiến điều không tưởng thành hiện thực.” Hyo Yeon thêm vào.

Yoona chỉ còn biết im lặng trước 3 người chị của mình. Mặt Seo lúc này đỏ như quả cà chua chín trước lời true ghẹo của 3 người kia.
Nhìn vào cánh tay dang gác lên vai mình, rồi nhìn vào Tae Yeon, Soo Young lạnh lùng ra hiệu cho Tae Yeon bỏ xuống. Lập tức rụt tay lại sau khi nhận được cái nhìn của Soo Young, Tae Yeon nhìn cô gái đứng sau lưng Yoona va Seo lên tiếng hỏi

- “Đây có vẻ là người bạn mới của chúng ta.”
- “Àh uhm, em quên mất. Giới thiệu mọi người đây là người chị gái bí hiểm của Hyunie, đại công chúa của Đại Hàn Dân Quốc này.”

Yoona vừa nói vừa đẩy nhẹ cô gái lên phía trước mình. Cảnh tượng lúc này khiến cho Yoona và cả Seo không thể nhịn được mà cười phá lên

- “Hahaha… Đúng như chị dự đoán nhé Hyunie, gương mặt họ lúc này còn buồn cười hơn cả chị nhá!” Yoona nghich ngợm lên tiếng, tay vừa quơ quơ trước mặt 3 người đối diện.
- “Xin chào, tôi là chị gái của Seo Hyun. Tôi tên Tiffany… Tiffany Hwang. Mọi người có thể gọi tôi là Fany.” Cô gái kia cuối người chào 3 người bạn mới, không quên kèm theo “nụ cười có khả năng làm tan chảy mọi trái tim” độc quyền của mình.
- “Hyunie, em nhìn kìa, cảnh tượng này rất đáng quay lại đấy.” Vừa nói, Yoona vừa chỉ tay về phía 3 người kia.

Sauk hi nhìn thấy nụ cười của Fany, cả 3 người họ như “đứng hình”, mắt chữ A, miệng thì chữ O. Không chỉ shock vì biết Seo còn có 1 người chị, mà họ còn rất ngac nhiên bởi nhìn Fany ngoài sức tưởng tượng của họ.

- “Này, các chị hãy quay trở về đi nào.” Yoona vỗ tay bốp bốp bên tai của 3 người bọn họ, cố gắng kéo họ trở về thực tại.
- “Àh uhm. Xin chào. Rất vui được làm quen với cậu. Tớ là Kim Hyo Yeon, đây là em gái tớ Kim Tae Yeon, và kia là…” Hyo là người trở về thực tại sớm nhất trong 3 người, nhanh chóng giới thiệu.
- “Đấy là Choi Soo Young.” Fany nhanh chóng đáp lời Hyo và mỉm cười. “Rất hân hạnh được biết các cậu.”
- “Cậu biết cậu ấy sao?” Tae Yeon tròn xoe mắt chỉ tay về phia Soo Young hỏi.
- “Uhm. Bọn tớ đã gặp nhau ngày hôm qua.” Fany trả lời.
- “Eh hèm… Chào cậu Fany. Trái đất này khá nhỏ nhỉ.” Soo Young lên tiếng phá tan cái quang cảnh kì lạ hiện tại, chìa tay về phía Fany.
- “Chào cậu Soo Young. Và vâng, có vẻ là nó nhỏ thật.” Fany nói, đưa tay bắt lấy tay Soo Young mỉm cười nhẹ.
- “Thôi nào, chúng ta hãy ngồi xuống rồi nói chuyện.” Hyo nói, bước về phía ghế và ngồi xuống. Mọi người theo sau cô, lần lượt ngồi xuống.
- “Vậy chuyện này là sao? Soo, làm sao cậu biết Đại công chúa?” Tae Yeon không khỏi ngạc nhiên hỏi
- “Chính xác thì tớ biết người tên Tiffany. Còn chuyện cô ấy là Đại công chúa thì tớ vừa biết 5’ trước.” Soo Young lạnh lùng trả lời Tae Yeon. “Vậy những người ngày hôm qua chắc hẳn không phải là những tên côn đồ, ăn hiếp cô, phải không thưa Đại công chúa?” Soo Young quay đầu sang phía Fany, vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng nói.
- “Uhm. Họ là cận vệ do ông tớ phái đến.” Fany trả lời, vừa cười vừa lấy tay che miệng 1 cách thẹn thùng.
- “2 người đang nói về cái gì? Sao em chẳng hiểu gì cả.” Yoona lên tiếng hỏi, khuôn mặt khó hiểu càng khiến cho cô dorky hơn bao giờ hết.
- “Cũng không có gì khó hiểu, chỉ là hôm qua, tớ cứu cô ấy thoát khỏi 1 đám người mà tớ tưởng là đang ăn hiếp cô ấy trước cổng trường của tiểu thư Seo. Và thực tế là họ chỉ đang cố bảo vệ Đại công chúa mà thôi.” Soo Young trả lời thắc mắc của mọi người 1 cách qua loa.
- “Ok. Tớ nghĩ là tớ hiểu rồi. Vậy ra những vết thương này là do cậu cố gắng làm anh hùng cứu Đại công chúa khỏi 1 đám người. Nhưng cuối cùng thì cậu lại trở thành tên bắt cóc. Hahaha.” Vừa nói Tae Yeon vừa cười khoái chí khiến cả đám cười theo.

Soo Young không nói gì, chỉ nghiêm mặt, trợn mắt nhìn Tae Yeon khiến cho Tae Yeon càng cười to hơn.

- “Dù sao thì cũng rất cám ơn cậu. Nếu cậu không đưa tớ thoát khỏi họ thì tớ sẽ không được tự do cả ngày hôm qua. Cám ơn cậu Soo Young.” Fany cố gắng giải vây cho Soo Young, không quên kèm theo 1 cái wink.

Không ngờ câu nói đó của Fany lại càng khiến cho những người còn lại mất kiềm chế và cười to hơn nữa. Khó chịu trước tình cảnh đó, nét mặt Soo Young thay đổi rõ rệt, từ đỏ rồi từ từ chuyển sang tím vì tức giận. Soo Young hắng giọng:

- “Các người im hết cho tôi, có gì đáng cười chứ?”
- “Hahaha. Thôi mọi người đừng cười nữa. Tiểu thư Choi thật sự nổi giận rồi đấy. Nếu còn muốn giữ mạng thì ngưng đi.” Vừa nói Tae Yeon vừa bụm miệng cười.
- “Kim Tae Yeon.” Soo Young lớn tiếng, trợn mắt nhìn Tae Yeon khiến cho Tae Yeon ngưng cười ngay lập tức.
- “Àh mà này Fany, tớ có chút khó hiểu. Cậu là chị ruột của Seo Hyun, nhưng tại sao họ của 2 người khác nhau?” Hyo Yeon nhanh chóng thay đổi chủ đề sau khi nhìn thấy chuyển biến trên nét mặt của Soo Young.
- “Hmmm… Vì…” Fany ngập ngừng.
- “Oh, thật xin lỗi nếu tớ quá tò mò. Cậu không cần trả lời đâu. Hihi.” Phát hiện ra mình vừa hỏi 1 câu thiếu tế nhị, ngay lập tức Hyo lắc tay chống chế.
- “Không. Không sao. Thật ra thì tớ và Seo là chị em cùng mẹ khác cha.” Fany mỉm cười nhẹ trả lời câu hỏi.
- “Cùng mẹ khác cha? Vậy…” 2 chị em nhà họ Kim ngạc nhiên, tròn xoe mắt hỏi.
- “Uhm. Tớ sống ở Mỹ với bố từ nhỏ. Chỉ vừa quay về đây ngày hôm qua. Có vẻ tớ là công chúa bị quên lãng thì phải.” Fany cười nhạt.
- “Unnie.” Seo nhấn mạnh từng từ, nắm chặt lấy tay Fany.
- “Ngốc. Unnie chỉ nói chơi thôi mà.” Fany vỗ nhẹ tay Seo an ủi.
- “Unnie, lần này unnie về luôn nhé. Đừng đi đâu nữa, ở lại với Seo nhé!” Seo giật giật tay Fany, tựa đầu lên vai Fany, nũng nịu nói.
- “Uhm.” Fany trả lời.
- “Hứa nhé. Unnie đừng gạt Seo như lần trước nhé!” Seo nghe thế, cặp mắt sáng rỡ, chìa ngón út ra.
- “Unnie hứa.” Fany dùng ngón út của mình nghéo lấy ngón út của Seo, nháy mắt, mỉm cười với cô bé.
- “Vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian kết bạn với nhau rồi. Chào mừng cậu gia nhập vào hội của bọn này Đại công chúa ạh.” Hyo Yeon nháy mắt nói với Fany.
- “Rất hân hạnh.” Fany mỉm cười đáp lời.

Cả bọn cười nói vui vẻ, sau đó cùng nhau ăn tối và quyết định cùng nhau đến Soshi Club ăn mừng làm quen với người bạn mới. Cả bọn đã có 1 đêm vui vẻ tại đây và rồi kết thúc bữa tiệc, tạm biệt nhau ra về. Yoona lãnh nhiệm vụ đưa Seo và Fany về, còn Hyo, Tae và Soo đi cùng xe.

- “Soo Young này, cậu nghĩ sao về Đại công chúa? Tớ thấy cô ấy được đấy.” Tae Yeon lên tiếng hỏi.
- “Gì mà được chứ nhóc lùn, phải nói là quá được đấy. Dù sao thì cô ấy và Soo Young trông xứng đôi hơn với Seo.” Hyo Yeon cắt lời.
- “Yah, chị có thôi gọi em là lùn không hả? Nhưng kể cũng lạ thật. 2 chị em với nhau mà trông 2 người họ khác nhau hoàn toàn ấy! Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, em thật sự rất shock. Không tin được đấy là chị của Seo. Cứ tưởng trông cô ấy sẽ khác cơ.” Tae Yeon làm bộ mặt dorky nổi tiếng của mình nghiêng đầu thắc mắc và quay sang nhìn Soo Young “Cậu có nghĩ vậy không Soo?”

Lúc này Soo Young vẫn đang chìm trong suy nghĩ về Fany. Đây là lần thứ 2 cô gặp Fany, nhưng cả 2 lần đều mang đến cho Soo Young những cảm xúc thật khó tả.
<Thật không tin nổi cô ấy chính là chị của tiểu thư. Tại sao mỗi lần gặp cô ấy mình lại như thế này? Cảm giác thật lạ, cô ấy đưa mình từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tại sao mình lại cứ nghĩ tới cô ấy như vậy? Mỗi lần ở bên cô ấy, tim mình như đập loạn lên. Có gì sai với sức khỏe của mình sao. Mình phải vào bệnh viện kiểm tra lại thôi.>
Vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Soo Young chợt giựt mình khi nghe thấy tiếng gọi lớn của Tae Yeon, ngước lên nhìn thì thấy cả Tae Yeon và Hyo Yeon đang nhìn mình bằng cặp mắt khó hiểu.

- “Này, cậu không sao chứ Soo, hôm nay trông cậu lạ lắm.” Tae hỏi
- “Àh uhm, mình thấy không được khỏe.” Soo Young trả lời “Mà vừa nãy cậu nói gì?”
- “Mình hỏi cậu có thấy shock khi biết Fany là chị của Seo không? Trông họ quá khác biệt.” Tae Yeon nhấn mạnh rọ từng từ.
- “Khác biệt? Ý cậu là sao?” Soo Young chau mày hỏi lại.
- “Đúng là hôm nay cậu có vấn đề thật đấy Soo ạh.” Hyo nói, ngước lên nhìn mặt Soo Young qua gương chiếu hậu của xe. “Em nói đúng đấy nhóc lùn, 2 người họ thật sự khác biệt cứ như là trắng với đen ấy. Seo thì quá ngây thơ, nữ tính và có chút cổ điển. Còn Đại công chúa thì ngược lại hoàn toàn, xinh đẹp 1 cách quyến rũ, mạnh mẽ, và rất phong cách. Đó là chưa kể đến phong thái của 2 người bọn họ. Seo thì quá tiểu thư, nhẹ nhàng, thanh lịch. Còn Fany thì có chút gì đó bùng nổ, gần gũi, và rất dân dã. Còn nhiều thứ khác nữa. Nói chung là 2 người họ rõ ràng là 2 gam màu đối lập.” Hyo nói 1 tràng.
- “Uh thì 2 người đó cùng mẹ khác cha, hơn nữa Seo thì sống trong cung từ nhỏ, còn Fany thì sống với cha cô ấy ở Mỹ. Họ khác nhau là điều dĩ nhiên.” Soo Young lên tiếng.
- “Uhm có lẽ lí do của cậu đúng đấy.” Tae Yeon gật đầu tỏ vẻ đồng ý. “Mà cậu nghĩ sao về Fany, về kế hoạch mà chúng ta nói trước đó?” Tae Yeon quay người về sau hỏi Soo Young.
- “Uhm. Tớ phải tìm hiểu kĩ đã. Cậu biết đó tớ không muốn làm tổn thương người khác. Đặc biệt là cô ấy… Ý tớ là vì cô ấy là chị của tiểu thư.”
- “Uhm. Nghe có vẻ như cậu đang quan tâm đến Fany thì phải.” Hyo Yeon lên tiếng, nữa đùa nữa thật, mỉm cười nhìn biểu hiện của Soo Young.
- “Cậu nói cái quái gì vậy. Chỉ là tớ không muốn tiểu thư lo lắng thôi.” Soo Young lớn tiếng giải thích.
- “Ok. Cậu không muốn tiểu thư của cậu lo lắng. Và không muốn làm cho cô gái mà cậu đang để ý… ý tớ là Đại công chúa Tiffany ghét cậu. Hahaha.” Tae Yeon thêm vào vài câu chọc gheo Soo Young khiến cô nàng đỏ mặt bực mình quay đi không nói thêm lời nào.

Trong khi bên phía chiếc xe khác, cả 3 người đang cười nói vui vẻ thì điện thoại của Fany reo lên, nhìn vào màn hình hiện tên người gọi đến, Fany mỉm cười và nhấc máy.

- “Sao lại gọi tớ vào giờ này? Hay cậu đang nhớ tớ?”
- “…….”
- “Ok. Tớ sẽ tới. Vì tớ không lái xe, và tớ không muốn cậu phải đưa tớ về vào nửa đêm thế này nên tớ sẽ ngủ lại đó. Ok?”
- “……..”
- “Được rồi. Đừng lằng nhằng mãi thế. Tớ cúp máy đây. Gặp cậu sau.”
- “……..”

Vừa cúp máy xuống, trên môi Fany nở 1 nụ cười tươi nhất mà cô có, với tay khều vai Yoona, mỉm cười, dùng chất giọng tuyệt vời của mình, Fany nói:

- “Yoona, em chở chị đến 1 nơi và đưa Seo về nhà an toàn nhé. Chị sẽ ở lại đó đêm nay.” Rồi Quay sang nhìn Seo, vuốt nhẹ lên tóc cô bé Fany nói: “Yên tâm, bạn của unnie sẽ đưa unnie về vào sáng mai. Vì có chuyện gấp nên gặp em ngày mai nhé!”
- “Vâng. Về đến nhà em sẽ gọi cho unnie.” Seo mỉm cười nhìn chị mình rồi nói.

Đỗ xe trước cổng 1 căn nhà khá to nhưng kiến trúc thì cực kì đơn giản, Yoona và Seo chờ cho tới khi Fany mở cửa bước vào trong rồi mới nổ máy xe rời đi.

- “Em yên tâm đi. Chị Fany biết tự lo cho mình mà. Hơn nữa có vẻ như đó là nhà của bạn chị ấy, nghe có vẻ là bạn thân.” Quay sang nhìn thấy gương mặt thoáng chút buồn của Seo, Yoona lên tiếng.
- “Em biết. Họ là bạn thân từ rất lâu rồi. Và chị ấy là 1 người rất tốt. Ở bên chị ấy Fany unnie sẽ rất an toàn. Chỉ là, em sợ cả 2 người bọn họ sẽ bị tổn thương nhiều hơn mà thôi.” Seo buồn rầu nói.
- “Là sao? Hyunie àh, từ lúc nào em trở nên khó hiểu giống chị Tae Yeon và chị Hyo Yeon vậy?” Yoona chau mày nhìn Seo hỏi.
- “Chuyện dài lắm, em sẽ kể unnie nghe sau nhé.” Seo quay sang nhìn Yoona nói.
- “Uhm. Chắc Hyunie cũng mệt rồi. Em chợp mắt 1 chút đi. Về tới nhà chị sẽ gọi em dậy.” Yoona vùa nói vừa vuốt ve lấy khuôn mặt thoáng chút mệt mỏi của Seo.
- “Không. Em muốn thức cùng với Yoongie unnie của em cơ.” Seo nũng nịu nói.
- “Uhm. Sao cũng được công chúa Hyunie ạh.” Yoona nhẹ ngắt má Seo cười và nói.

Cả 2 vui vẻ cười nói trên suốt đoạn đường về nhà. Với 2 người họ, khoảnh khắc này thật đáng nhớ. Cả 2 ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài đến vô tận, ước gì hạnh phúc này sẽ là mãi mãi. Tay cả 2 vẫn đang nắm chặt lấy nhau chưa rời 1 phút nào. Dừng xe trước cổng cung điện, Yoona như không muốn rời công chúa của mình, luyến tiếc giây phút cả 2 bên nhau, phụng phịu nói:

- “Lẽ ra chị nên lái chậm hơn chút nữa.”
- “Em phải vào thôi. Cũng khá trễ rồi. Ông của em sẽ rất lo lắng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ngày mai mà. Unnie nhớ lái xe cẩn thận nhé. Về tới nhà thì gọi cho em liền.” Seo căn dặn đủ điều trước khi bước xuống xe.
- “Uhm. Chị biết rồi. Hyunie vào đi, đừng để Hòang thượng lo. Hyunie ngủ ngon nhé. Chị sẽ rất nhớ Hyunie đêm nay đấy.” Yoona chu chu miệng làm nũng với Seo.
- “Unnie ngủ ngon.” Nói rồi Seo nhanh chóng hôn lến má Yoona, đỏ mặt, mở cửa xe bước ra và quay lại nói “Yoongie unnie, em yêu chị.” Sau đó vut chạy thật nhanh vào trong.
- “Chị cũng yêu em, Hyunie.” Yoona lúc này vẫn còn đang đơ người trước nụ hôn bất ngờ kia, tay vẫn đang xoa xoa phần má nơi Seo vừa đặt nụ hôn lên đó.

<Kiểu này chắc mình sẽ bị bệnh tim mất thôi. Mà có khi mình sẽ không rửa phần mặt Hyunie vừa hôn lên. Mình muốn giữ lại hương vị đó mãi mãi.>
Yoona vừa lái xe, vừa nghĩ lại cảnh tượng về nụ hôn của Seo trao cho cô. Hạnh phúc như đang ở trên mây, lúc này, ngoài Seo ra, Yoona không còn nghĩ tới 1 ai khác. Liệu tình yêu của họ có tươi đẹp như thế này mãi? Liệu có khó khăn nào cản trở tình yêu của họ hay không?


END Chap 4

CHAP 5

Mở cổng bước vào, Fany chầm chậm từng bước ngắm nhìn hàng cây 2 bên, hít thở không khí nơi này, cảm nhận hương vị của thứ tình cảm đang dâng lên trong lòng cô mỗi khi cô gần người ấy. Tiến về phía cửa, nhấn chuông và chờ đợi. Cửa mở ra, Fany như trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết khi nhìn thấy người ấy. Với Fany, mỗi giây phút bên cạnh người ấy là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Người ấy luôn mang đến cho Fany sự ấm áp, an toàn, và hơn hết là sự hạnh phúc đến tuyệt vời. Cũng không biết từ bao giờ, cái thói quen được người ấy bảo vệ, dựa vào vai người ấy khi buồn, chia sẻ niềm vui cùng người người ấy,… trở thành tình yêu trong Fany. Fany biết mình đã yêu người bạn thân ấy, Fany càng sợ 1 ngày nào đó chính tình cảm ấy sẽ đánh đổ tình bạn bao lâu nay của họ. Fany đã quyế định im lặng, âm thầm yêu người ấy suốt 5 năm qua hơn là đánh mất tình bạn này. Và giờ đây, cô sợ, rất sợ sẽ có lúc cô không kìm chế được bản thân mình nữa.

- “Cậu đến sớm hơn tớ tưởng đấy Nấm ạh.” Người con gái kia chào đón Fany bằng 1 nụ cười ấm áp và nói.
- “Uhm. Tớ đang ở gần đây. Mà giờ này cậu gọi tớ có gì không? Cậu nhớ tớ sao?” Fany mỉm cười chọc ghẹo
- “Mơ đi Nấm. Thôi chúng ta vào trong rồi nói chuyện.” Cô gái nói, với tay nắm lấy tay Fany, kéo Fany vào trong nhà.

Fany cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết khi được tay trong tay với người mình yêu. Fany ước gì đoạn đường từ cửa vào phòng sẽ dài hơn ra, dài đến vô tận.

- “Cậu ngồi đi. Cậu uống gì nhé, tớ sẽ đi lấy.”
- “Àh không. Tớ no rồi. Mà cậu bảo là có thứ quan trọng cần đưa tớ. Là gì thế.” Fany hụt hẩng khi cô gái kia buông tay cô ra.
- “Cậu vẫn không thể thay đổi cái tính tò mò của mình Nấm ạh. Ngồi đi, tớ vào trong lấy nó ra ngay đây.” Cô gái mỉm cười, nhẹ đưa tay nhéo vào cái má phúng phính của Fany.
- “Ouch. Tốt nhất là thứ đó thật sự quan trọng nếu không tớ sẽ không tha cho cậu đâu.” Fany đưa tay xoa xoa má mình, trề môi, nũng nịu nói.
- “Ôi cậu thật dễ thương khi nổi giận cậu có biết điều đó không?” Cô gái kia trao cho Fany 1 nụ cười dorky rồi quay người bước vào phòng trong.

Fany mỉm cười, ngồi xuống ghế và quan sát xung quanh ngôi nhà.
<Cậu ấy vẫn không thay đổi, vẫn luôn bình dị như vậy, màu yêu thích vẫn là đen và trắng. >

Chợt Fany cười rạng rỡ hơn khi ánh nhìn của cô dừng lại nơi khung hình trên lò sưởi. Tấm hình được chụp từ sau lưng, 1 cô gái đang dựa đầu vào vai cô gái khác, cả 2 ngồi bên bờ biển ngắm hoàng hôn. Đó là tấm ảnh được chụp vào 4 năm trước, trước khi cô gái kia quay trở về Hàn Quốc. Fany và cô gái kia đã có 1 ngày dài bên nhau tại bãi biển, tình cờ 1 người chụp ảnh già ngang qua, thấy 2 người họ và ông đưa máy lên chụp. Sau đó, ông đã gửi cho Fany và cô gái kia bức ảnh ấy với lời viết: “Dưới ánh sáng mặt trời lặn, 2 người đẹp đôi 1 cách bình dị. Hi vọng ngay cả khi mặt trời mọc, cả 2 vẫn nắm giữ được cái hạnh phúc bình dị đó.”

- “Đó luôn là bức ảnh yêu thích nhất của tớ.” Cô gái kia vừa nói, vừa bước tới gần Fany, trên tay cầm 1 hộp quà nhỏ được gói bằng giấy bông màu hồng nhạt và cái nơ màu hồng đậm. “Cái này cho cậu, mừng cậu trở về Hàn Quốc.”
- “Tớ lại còn cho rằng cậu sẽ gói nó bằng giấy màu trắng và buộc 1 cái nơ đen to đùng đấy.” Fany mỉm cười nhận lấy hộp quà và trêu chọc.
- “Tớ cũng muốn thế, nhưng đành chịu khi mà Nấm của tớ là 1 tín đồ màu hồng. Và vì muốn lấy lòng cậu nên tớ đành phải đi mua cái giấy gói quà sến như thế này thôi.” Cô gái kia vừa nói vừa chau mày nhìn Fany.
- “Yêu cậu nhất đấy.” Fany vừa nói, vừa cẩn thận mở hộp quà ra. Và... “Áaaaaaaaaaaaaaaaa...” Fany cất tiếng la kinh khủng của mình khi nhìn thấy 1 con gián to trong hộp.
- “Hahahaha... Bị lừa rồi nhé Nấm.” Cô gái kia vừa nói, vừa bịch tai lại, vừa ôm bụng cười. “Mà cậu yên tâm đi, đấy chỉ là đồ giả thôi.”
- “Yah... Cậu chết với tớ. Phải cho cậu 1 bài học để đừng chọc tớ thêm lần nào nữa.” Fany vừa nói, vừa đưa tay lên ra vẻ hăm dọa.
- “Khoan nóng đã Nấm, thật ra thì món quà tớ định tặng cậu khá là to, nên tớ để ở trong phòng đấy. Cậu nên vào đó nhận quà trước khi cho tớ 1 bài học.” Cô gái kia nói, nở 1 nụ cười khiêu khích.
- “Được. Tạm tha cho cậu. Tớ đi nhận quà trước rồi xử cậu sau.” Fany nói, nhanh chân bước về phía căn phòng.

Mở cửa ra, Fany choáng toàn tập với màu sắc nơi đây. Nó nằm ngoài dự đoán của cô. Fany luôn cho rằng phòng ngủ của bạn cô sẽ là 1 màu trắng toàn tập với nội thất bên trong sẽ là đen. Nói chung, với Fany thì thế giới của bạn cô chỉ có 2 màu trắng và đen. Nhưng khi đặt chân vào đây, Fany như choáng ngợp bởi gần như mọi thứ là 1 màu hồng, màu hồng mà Fany ưa thích.

- “Tớ nghĩ tớ vào nhầm phòng rồi.” Vừa nói Fany vừa quay lưng bước ra.
- “Không. Đấy là phòng của tớ.” Cô gái kia xoay người Fany lại, nhẹ nhàng nói bên tai Fany.
- “Nhưng... nó... nó quá hồng. Sao lại có thể...” Fany lắp bắp hỏi.
- “Uhm. Nó hồng. Và chính tớ đã chọn màu đó, cậu thích chứ?”
- “Tớ... uh... tớ rất thích. Nhưng cậu không thích hồng cơ mà. Cậu nói nó quá nhẹ nhàng và yếu đuối. Cậu thích màu mạnh mẽ như đen và trắng cơ mà.” Fany chớp chớp mắt, ngu ngơ hỏi.
- “Nấm ngơ. Tớ vẫn thích màu đen và trắng. Nhưng tớ thích cậu hơn, và vì cậu yêu màu hồng đến điên cuồng, nên tớ phải tập làm quen với nó để có thể yêu thích nó.” Vừa nói, cô gái kia vừa gõ nhẹ lên trán Fany.
- “Uhm. Vậy cậu đã chấp nhận nó chưa?” Fany hỏi tiếp, 1 câu hỏi đầy ẩn ý. Và lúc này đây, Fany hạnh phúc như đang trên thiên đàng sau khi nhận được những lời nói ấm áp từ người mà Fany yêu.
- “Tớ đã yêu nó rồi Nấm ạh.” Cô gái kia nói, rồi đưa tay chỉ về phía chiếc giường “Đó là món quà tớ muốn tặng cậu. Có biết là tớ đã lùng sục nó thế nào không?”
- “OMG. Là Totoro, lại còn màu hồng nữa.” Fany chạy nhanh tới, phóng lên giường, ôm lấy con gấu nhồi bông to. Như 1 đứa con nít nhận được món quà yêu thích, Fany chớp chớp mắt, dùng giọng nói chết người của mình nói: “Cám ơn cậu.”

Cô gái kia mỉm cười nhìn Fany, trong lòng cô gái dâng lên 1 cảm xúc khó tả.
<Fany àh, chỉ cần thấy cậu vui vẻ và hạnh phúc cũng đủ làm cho tim tớ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực rồi. Hãy chờ tớ nhé, hãy luôn bên cạnh ủng hộ tớ nhé. Rồi sẽ có lúc, chúng ta có được thứ hạnh phúc bình dị kia và cùng nhau nắm giữ nó. Sẽ sớm thôi. Tớ chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống mà thiếu vắng cậu bên cạnh. Mà không, tớ không dám nghĩ tới, chưa bao giờ tưởng tượng đến ngày đó. Vì vậy, hãy cứ bên tớ như bây giờ, tớ sẽ làm mọi việc để có thể đổi lấy hạnh phúc và nụ cười của cậu. Tớ sẽ cố gắng để xứng đáng với cậu. Sớm thôi, sắp tới lúc đó rồi Nấm ạh.>

- “Được rồi Nấm ạh, cậu vui mừng quá rồi đấy. Để tớ đi lấy gì đó cho cậu uống nhé. Hay cậu muốn ăn gì không, tớ sẽ nấu cho cậu.” Cô gái kia nói, cố gắng thoát khỏi suy nghĩ của mình trước khi Fany nhận thấy biểu hiện lạ trên gương mặt cô.
- “Không. Tớ muốn bờ vai này. Tớ buồn ngủ rồi.” Fany chạy tới, ôm lấy cô gái từ đằng sau và thì thầm
- “Này, tớ là cái gối của cậu sao? Cậu nặng lắm đấy biết không? Đó là lí do vì sao tớ mua cho cậu con Totora ấy, cậu đừng coi tớ là cái gối nữa.”Cô gái kia nói, cố gắng che giấu cảm xúc của mình lúc này khi Fany ôm chặt lấy cô.
- “Vậy tớ trả nó lại đấy.” Fany buông ra, trề môi, liếc nhìn cô gái kia nói.
- “Cậu không thích nó sao? Có biết khó khăn lắm tớ mới có được nó không?” Cô gái chau mày tỏ vẻ khó hiểu.
- “Tớ thích... nhưng... tớ chọn cậu.” Fany thỏ thẻ, gương mặt đỏ dần, chỉ tay về phía cô gái kia.
- “Hihihi... thôi được rồi. Tớ chỉ đùa với cậu thôi. Trông cậu mệt rồi. Chúng ta đi ngủ thôi. Mai tớ sẽ đưa cậu về sớm. Ok?” Cô gái nói, đưa tay lên xoa đầu Fany, rồi nắm tay Fany về phía giường.

Cả 2 nằm xuống giường, Fany cảm thấy ấm áp và an toàn hơn bao giờ hết khi giờ đây cô đang được ở trong vòng tay người mà mình yêu. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ, Fany không quên thì thầm:

- “Ngủ ngon nhé!”
- “Ngủ ngon nhé Nấm yêu.” Cô gái kia mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Ngắm nhìn Fany ngủ, cô gái đưa tay nhẹ nhàng kéo những sợi tóc vương trên mặt Fany rồi mỉm cười.
<Cậu có biết đây là hình ảnh mà tớ muốn nhìn thấy mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ và mỗi sáng khi mở mắt ra không? Cậu vẫn thật đẹp ngay cả trong khi ngủ, vẫn luôn cho tớ cái cảm giác bình dị ấy. Bên cậu tớ luôn trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn, và hoàn thiện hơn.>

- “Fany àh, tôi yêu em.” Cô gái khẽ hôn lên trán Fany, rồi dọc xuống mũi, dừng lại ở bờ môi Fany, khẽ đặt 1 nụ hôn lên đó, cô gái mỉm cười thì thầm “Và tôi sẽ luôn yêu em kể cả sau khi tôi chết.”

Bỗng điện thoại cô gái kia reo lên, nhẹ nhàng nhấc đầu Fany đặt xuống gối, cô gái đứng dậy, nhấc điện thoại lên và trả lời, mắt vẫn không ngưng hướng về phía Fany đang say ngủ trên giường.


Ở 1 nơi khác, sau khi đưa Soo Young về, Tae Yeon cũng đưa Hyo - chị mình về đến trước cổng nhà rồi nói:

- “Chị vào đi, em đi đến chỗ này rồi về sau. Có thể sẽ rất trễ, đừng chờ em. Ngủ ngon nhé.”
- “Giờ này còn đi đâu? Hay lại tới chỗ cô ấy?” Hyo cuối xuống nói với vào.
- “Em sẽ về ngay. Vậy nhé.” Nói rồi Tae Yeon phóng xe đi.

Hyo chỉ còn biết đứng đó, nhìn chiếc xe và em gái mình xa dần.
<Em gái bé bỏng của tôi đã lớn thế rồi sao? Chị sẽ không ở bên cạnh em để lo lắng từng chút cho em như trước kia được nữa rồi. Hãy hạnh phúc với tình yêu của mình nhé Tae lùn. Chị yêu em.>

Tae Yeon mở điện thoại, bấm số và chờ đợi đầu dây bên kia trả lời.

- “Tae Yeon àh, tớ nghe đây. Có gì gấp sao cậu lại gọi cho tớ giờ này?”
- “Àh không, tớ muốn gặp cậu. Tớ đang trên đường đến nhà cậu. Ra gặp tớ nhé.”
- “Hôm nay thì không được rồi Tae Yeon ạh. Nếu không có gì gấp thì ngày mai gặp nhau ở chỗ làm nhé.” Đầu dây bên kia lạnh lùng trả lời.
- “Công chúa àh, tớ nhớ cậu. Tớ muốn gặp cậu, chỉ vài phút thôi. Coi như tớ năn nỉ cậu đấy.” Tae Yeon xuống nước năn nỉ.
- “Tớ...” Ngừng lại vài giây rồi đầu dây bên kia trả lời “Thôi được rồi, chờ tớ ở công viên trước nhà nhé. Tớ chuẩn bị đây.”
- “Cám ơn cậu.”

Cúp máy, Tae Yeon đạp ga nhanh nhất có thể, lòng cô bổng vui mừng đến lạ thường khi sắp được gặp công chúa của mình.

- “Cậu chờ tớ lâu không? Xin lỗi, tớ đang dở công việc của mình.” Cô gái kia nhanh chân bước tới hỏi.
- “Không sao. Tớ cũng vừa tới. Mà giờ này cậu vẫn đang làm việc sao? Để đấy mai tớ làm giúp cũng được mà.” Tae Yeon mỉm cười thật tươi khi quay lại thấy cô gái kia.
- “Đấy là việc tớ phải làm. Mà cậu gọi tớ ra ngoài vào nữa đêm thế này có gì quan trọng sao?”
- “Tớ nhớ cậu, muốn gặp cậu. Chẳng phải tớ đã nói trong điện thoại rồi sao? Tae Yeon cười, nhìn thẳng vào mắt cô gái nói.
- “Thôi đừng giỡn nữa.” Cô gái kia đánh nhẹ vào cánh tay Tae Yeon nói.
- “Tớ nói thật, đã 4 năm rồi, không lẽ cậu còn không hiểu tình cảm tớ dành cho cậu sao?” Tae Yeon nắm chặt lấy tay cô gái kia nói.
- “Tớ... tớ... tớ xin lỗi, nhưng chúng ta không thể.” Cô gái ngập ngừng từ chối.
- “Tại sao? Tớ không hiểu? Sao lại không thể. Tớ yêu cậu, và tớ biết cậu cũng có cảm giác với tớ. Vậy sao cậu không thử chấp nhận tớ? Hay tình cảm tớ dành cho cậu chưa đủ chứng minh cho cậu thấy tớ yêu cậu? Đã 4 năm rồi,tớ vẫn luôn yêu cậu cho dù cậu cố lảng tránh tình cảm của tớ. Như vậy chưa đủ để cậu tin tình cảm tớ là chân thật sao?” Tae Yeon càng xiết chặt cánh tay cô gái hơn.
- “Tae Yeon, tớ xin lỗi cậu. Tớ biết tình cảm cậu dành cho tớ. Nhưng... nhưng tớ không đủ tự tin để...” Cô gái vẫn ngập ngừng.
- “Suốt 4 năm qua, cậu chưa bao giờ từ chối tình cảm của tớ nhưng luôn lảng tránh tình cảm của tớ dành cho cậu. Tớ biết cậu đang cố che đậy tình cảm của mình. Nếu cậu không tự tin, tớ sẽ cho cậu tự tin.”Tae Yeon cắt ngang lời.
- “Tớ...”
- “Tớ yêu cậu và sẽ luôn yêu cậu. Tớ sẽ chờ cho tới khi cậu gật đầu. Vì vậy đừng nói thêm gì nữa. Đã khuya rồi. Tớ sẽ đưa cậu về.” Tae Yeon ngắt lời, chồm tới ôm chặt lấy cô gái, không để cho cô ấy nói thêm lời nào.

Buông cô gái ra, Tae Yeon, nhanh chóng nắm tay cố ấy, kéo cô ấy đi về phía xe của mình, mở cửa ra hiệu cho cô ấy vào xe. Tae Yeon sợ cái điều mà lâu nay cô sợ cô gái kia sẽ nói ra. Tae Yeon sợ rằng cô ấy sẽ từ chối tình cảm của mình. Điều duy nhất Tae Yeon có thể làm lúc này là chờ đợi cho tới ngày cô ấy chấp nhận cô. Không nói thêm lời nào, cả 2 im lặng cho tới khi xe dừng trước cổng nhà cô gái kia.

- “Ngủ ngon nhé công chúa. Hẹn gặp cậu sáng mai.” Tae Yeon nháy mắt với cô gái và nói, phá tan sự im lặng từ nãy giờ.
- “Cảm ơn cậu Tae Yeon. Ngủ ngon nhé và lái xe cẩn thận.” Cô gái nhanh chóng rời khỏi xe.

Chờ cho tới khi bóng cô gái khuất hẳn, bước vào bên trong và cửa đóng lại, Tae Yeon mới cho xe chạy đi.

- “Tớ yêu cậu công chúa ạh. Và sẽ chờ cho tới khi cậu chấp thuận tớ, Jessica Jung.” Tae Yeon tự thì thầm với bản thân mình và thoáng cười buồn.



END Chap 5

CHAP 6

Ánh nắng của 1 ngày mới len lỏi vào phòng, khẽ trở mình, Fany chợt mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt thiên thần đang say ngủ bên cạnh mình. Nhẹ dụi đầu mình sát vào lòng người ấy, Fany mỉm cười hạnh phúc. Sự động chạm nhẹ đó khiến cho cô gái kia tỉnh giấc, nhận thấy những cử động của Fany, theo phản ứng, cô gái đưa tay lên ôm chặt Fany vào lòng, vuốt ve lưng Fany. Ngước lên, khẽ dụi mắt Fany mỉm cười nhìn cô gái nói:

- “Chào buổi sáng.”
- “Chào buổi sáng, Nấm.” Cô gái mỉm cười, nhẹ vẹo mũi Fany “Tớ đi chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta nhé. Chuẩn bị rồi ra nhé Nấm.” Nói rồi cô ngồi dậy, bước xuống giường, mở cửa ra khỏi phòng.

Ngắm nhìn bóng dáng người mà cô yêu khuất hẳn, Fany nằm đó, vẫn chưa muốn dậy, cô muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Nở 1 nụ cười tươi chào đón ngày mới, Fany ngồi dậy, vươn vai, bước vào phòng tắm chuẩn bị.

- “Coffee của cậu đây. Bữa sáng sẽ xong ngay thôi, cậu ngồi chờ nhé.” Cô gái mỉm cười hạnh phúc khi cánh tay ai đó đang ôm chặt lấy cô từ đằng sau.
- “Cậu vẫn uống thứ đó sao? Sao không cùng tớ uống coffee?”
- “Uhm. Tớ sẽ thử lần sau nếu cậu muốn.”
- “Tớ đùa thôi. Cậu nhanh chút nữa đi, tớ đói rồi.” Fany nói, tay giật nhẹ tay áo cô gái kia, chớp chớp mắt nũng nịu.
- “Được rồi Nấm àh, xong rồi đây.”

Cả 2 cùng thưởng thức buổi sáng của mình. Có thể đây là bữa sáng tuyệt nhất của Fany từ khi về Hàn Quốc, cũng như là buổi sáng tuyệt nhất của cô gái kia.

Sau khi dùng bữa sáng, cô gái đưa Fany trở về nhà. Suốt đường đi, Fany vẫn cứ huyên thuyên về vấn đề gì đó, còn cô gái kia đang tập trung lái xe và thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Fany, khẽ mỉm cười. Cô không mỉm cười vì câu chuyện mà Fany đang kể, đơn giản cô cười vì hạnh phúc. Niềm vui của cô đơn giản là chỉ cần nhìn thấy Fany vui vẻ. Hạnh phúc của cô cũng bình dị như chính Fany lúc này, cười nói, dơ chân múa tay để diễn tả câu chuyện cho thật sinh động. Và tất cả những hành động dù vô cùng nhỏ của Fany chính là lí do mà tim cô gái kia đập mạnh. Cô gái rút ra 1 kết luận sau từng ấy thời gian ở bên cạnh Fany: <Tim tớ còn đập khi nào còn có cậu bên cạnh Fany àh.>
Dừng xe trước cổng Hoàng cung, Cô gái nhẹ chạm tay vào khuôn mặt Fany, rồi vuốt ve mái tóc Fany thì thầm:

- “Chào cậu. Gặp cậu sau nhé.”
- “Uhm. Gặp cậu sau.” Fany gật đầu, mỉm cười đáp lại, rồi bước xuống xe đi vào.


===========================================



- “Thưa tiểu thư, lão gia vừa thông báo ông muốn gặp tiểu thư vào bữa tối hôm nay.” Vị quản gia già cuối đầu và nói.
- “Tôi biết rồi. Cám ơn ông. Àh, mà việc tôi nhờ ông, ông làm tới đâu rồi?” Soo Young tay vẫn cầm tờ báo, mắt vẫn chăm chú đọc, nói.
- “Tôi đã để hồ sơ trên bàn làm việc của tiểu thư tối qua.”
- “Được rồi. Tôi sẽ xem ngay. Cám ơn ông. Ông có thể quay lại công việc của mình.” Soo Young gấp tờ báo lại, đặt xuống bàn, và bước về phía phòng làm việc.

Cầm tập hồ sơ trên tay, chăm chú đọc, chợt mỉm cười nhẹ.

- “Cô ấy khá là thú vị đây! Tốt nghiệp thủ khoa của trường Đại học danh tiếng nhất nước Mỹ ngành kinh tế. Nhưng lại nổi tiếng khắp trường với đôi mắt cười và giọng hát quyến rũ. Không ai nắm rõ lai lịch của cô ấy, chỉ biết cô ấy sống cùng cha.”

Để tập hồ sơ xuống bàn, Soo Young lắc đầu và nhấc điện thoại lên bấm số gọi:

- “Yoon, chị cần gặp em ngay, tới nhà chị nhanh nhất có thể.” Giọng nói lạnh lùng, Soo Young cúp máy ngay trước khi đầu dây bên kia trả lời.

Tiếng chuông cửa vang lên, cửa mở ra, Yoona bước nhanh về phía phòng làm việc của Soo Young, gõ cửa 3 lần rồi mở cửa bước vào trong. Soo Young lúc này đang ngồi làm việc với đống hồ sơ gì đó. Yoona bước tới, ngồi đối diện hỏi:

- “Có chuyện gì gấp sao chị?” Yoona lo lắng sau khi nhận được cú điện thoại vừa rồi của Soo Young.
- “Chị có vài điều muốn hỏi em. Hãy trả lời chị tất cả những gì em biết.” Soo Young vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng.
- “Ok. Chị bắt đầu làm em sợ đấy.”
- “Em biết gì về Đại công chúa. Chị cần tất cả thông tin mà em biết về cô ấy.”
- “Hahaha… Chị gọi em gấp như vậy chỉ vì chị ấy? Chị thích chị ấy sao?” Yoona cười to và không khỏi ngạc nhiên về điều Soo Young vừa hỏi cô.
- “Không. Đây là chuyện quan trọng. Mau trả lời và ngừng cười đi.” Soo Young nghiêm mặt nói.
- “Uhm… uhm… Chị ấy tên Tiffany Hwang, là chị gái cùng mẹ khác cha với Hyunie, lớn lên ở Mỹ, chỉ vừa trở về Hàn Quốc 2 ngày trước.” Yoona nói như đang trả bài.
- “Cái đó chị biết. Còn gì khác không?”
- “Uhm thì… Mà chị muốn biết gì? Chị cứ hỏi, nếu em không biết, em sẽ điều tra dùm chị thông qua Hyunie.”
- “Uhm. Cô ấy là người thế nào? Và… cô ấy có người yêu chưa?” Lần này Soo Young có vẻ ngập ngừng hỏi.
- “Hahaha. Biết ngay mà. Chị thích chị ấy rồi.” Yoona vỗ tay bốp bốp ra vẻ tự đắc.
- “Im ngay. Chị đã nói đây là chuyện quan trọng, không đùa.” Soo Young đập bàn, nghiêm giọng nói.
- “Eh hèm… Uh thì theo em được biết thì chị ấy chưa có người yêu. Ở Hàn Quốc này chị ấy chỉ quen biết chúng ta và 1 người bạn hình như là bạn thân của chị ấy từ hồi còn ở Mỹ.” Yoona giật mình, chợt thấy lạnh gáy sau cái đập bàn của Soo Young. “Còn về con người chị ấy thế nào thì em chịu. Em cũng vừa biết chị ấy thôi. Nhưng qua lời Hyunie thì chị ấy rất tốt, chỉ là…” Yoona chợt ngập ngừng.
- “Là gì? Tiếp đi.”
- “Uhm thì… chị phải hứa sẽ khống nói ai, nếu không Hyunie sẽ giận em mất.” Yoona xoa xoa long bàn tay tỏ vẻ tội nghiệp.
- “Uhm chị hứa.” Soo Young gật đầu chờ đợi.
- “Theo lời Hyunie thì chị ấy từ nhỏ đã được đem đi và… không được thừa nhận. Nhưng, Hoàng thượng lại rất thương yêu người cháu này. Vì vậy, lần này, ông quyết định đưa chị ấy về Hàn Quốc và dạy lễ nghi trong cung để chị ấy sớm được đưa ra trước công chúng với tư cách là Đại công chúa Đại Hàn Dân Quốc. Nghe nói đây có thể là di nguyện cuối cùng của ông. Còn về việc khi ông mất, ngai vị thuộc về ai thì vẫn chưa biết được. Và có vẻ như Đại công chúa là 1 người rất khó nắm bắt. Ý em là chị ấy rất khác, không tuân theo 1 nguyên tắc nào cả, rất độc lập.”
- “Được rồi. Cám ơn em. Em có thể về.” Soo Young gật đầu, hài lòng với từng ấy thông tin Yoona cung cấp.
- “Mà này, chị thích chị ấy thật sao?” Yoona bước ra về, nhưng vì quá thắc mắc cô quay lại hỏi.
- “Nhiều chuyện. Em về đi.”
- “Ok. Không trả lời tức là có. Vậy gặp chị sau.” Yoona mỉm cười thích thú bước ra về.

Soo Young mỉm cười với những thông tin Yoona đã cung cấp cho cô. Và dường như cô đã có quyết định và giải pháp cho những điều kiện mà cha cô đưa ra. Nhanh chân về phòng mình, cô chọn bộ quần áo thích hợp, chuẩn bị cho bữa tối nay.


==========================================



Dừng xe trước cổng biệt thự họ Choi, Soo Young bước xuống xe, không quên kiểm tra lại quần áo và tóc trước khi bước vào cửa. Chầm chậm tiến vào trong, Soo Young nhìn ngắm cảnh vật nơi đây, đã lâu rồi cô không quay về đây sau lần cãi nhau với cha mình.

- “Soo Young, cuối cùng con cũng đã về. Umma nhớ con lắm.” Người đàn bà đứng tuổi sang trọng bước nhanh tới, ôm chầm lấy Soo Young.
- “Con cũng nhớ umma. Umma vẫn khỏe chứ?” Soo Young đáp lại bằng cái ôm thật chặt và hỏi.
- “Umma vẫn khỏe. Con trông vẫn rất khỏe và ngày càng quyến rũ.” Vừa nói bà vừa mỉm cười tự hào nhìn con mình.
- “Con đã tới. Hãy vào phòng, ta có chuyện muốn nói với con.” Người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị nói và quay lưng bước đi.
- “Vâng.” Soo Young cuối đầu trả lời và bước theo sau.

- “Con đã suy nghĩ về điều kiện ta đưa ra rồi phải không?” Người đàn ông tóc điểm muối tiêu hỏi.
- “Vâng.”
- “Vậy con lựa chọn như thế nào?”
- “Con xin đồng ý với điều kiện thứ 2. Con sẽ kết hôn với công chúa thưa cha.” Soo Young vẫn giữ thái độ kính trọng trả lời.
- “Con suy nghĩ kĩ rồi chứ? Điều đó đồng nghĩa với việc chị gái con sẽ là người thừa kế tập đoàn.” Người đàn ông với giọng lạnh lùng hỏi.
- “Vâng. Dù sao thì chị ấy xứng đáng với điều đó hơn con.” Soo Young điềm tĩnh đáp.
- “Được. Ta sẽ đến gặp Hoàng thượng để bàn về việc này. Và tổ chức hôn lễ sớm nhất có thể. Ta e ta không còn nhiều thời gian.”
- “Dĩ nhiên là còn thưa cha. Cha sẽ ổn thôi. Và con xin nói rõ điều này, người con muốn lấy là Tiffany Hwang, Đại công chúa của Đại Hàn Dân Quốc.”
- “Tiffany Hwang, Đại công chúa? Chẳng phải Hoàng thượng chỉ có 1 người cháu duy nhất sao?”
- “Thưa cha, cha có thể bàn lại cùng Hoàng thượng. Nhưng chắc chắn Hoàng thượng sẽ đồng ý. Và vâng, Tiffany Hwang mới là Đại công chúa của Đại Hàn Dân Quốc này.”
- “Thôi được rồi. Con ra ngoài đi.”
- “Vâng. Con xin phép.” Soo Young nói rồi đứng lên, cuối thấp người chào và đi ra ngoài.

Bữa tối đã xong, mọi người đã đông đủ, chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tối bắt đầu. Chợt ông Choi lên tiếng:

- “Chúng ta vẫn phải chờ 1 người. Và khi người đó đến, tôi sẽ công bố 1 chuyện trước khi bắt đầu bữa tối,”

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, từ ngoài, 1 bóng người nhanh chân bước vào, dừng lại kế bên ông Choi, cúi thấp người nói:

- “Xin lỗi. Con đã đến trễ. Xin thứ lỗi vì đã để mọi người chờ.”
- “Không sao. Con ngồi đi. Ngồi đây, bên phải ta.” Ông Choi mỉm cười nói.

Đó là 1 cô gái với nước da ngâm đen, mái tóc đen, 1 thân hình quyến rũ, và 1 khuôn mặt tuyệt đẹp. Cô ngồi xuống đối diện với Soo Young, nhìn Soo Young và nở 1 nụ cười.

- “Xin giới thiệu với mọi người đây là Yuri, chị của Soo Young. Và tôi xin chính thức thông báo, Yuri sẽ trở thành người thừa kế tập đoàn Choi. Bắt đầu từ ngày mai, Yuri sẽ đến công ty và thay tôi điều hành nó.” Ông Choi vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thông báo.

Mọi người đều hết sức ngạc nhiên trước quyết định này. Họ thậm chí còn không biết Yuri là ai. Họ thắc mắc ở đâu lại lòi ra 1 người chị gái khác của Soo Young. Nhưng vì lời nói của ông Choi là không thể cãi nên không ai dám lên tiếng hỏi chứ đừng nói tới chuyện phản đối.

Bữa tối được diễn ra khá là ngại ngùng, và không khí thì thật kì lạ. Kết thúc bữa tối, tất cả mọi người đều xin phép ra về. Ông Choi bảo Yuri và Soo Young vào phòng có chuyện cần bàn.

- “2 con hãy bắt đầu làm quen với nhau từ hôm nay đi. Và đừng quên 2 đứa là chị em ruột.” Lần đầu tiên trong bữa tối nay, ông Choi trở nên hiền hòa và dễ gần chưa từng thấy.
- “Thưa cha. Con xin lỗi nhưng con xin cha hãy cho phép con giữ nguyên tên là Kwon Yuri. Vì mẹ là người con yêu quý nhất, và thứ duy nhất mà con muốn giữ để có thể nhớ về mẹ là cái họ mà mẹ đã cho con.” Yuri cuối người, lễ phép nói.
- “Ta hiểu. Ta sẽ không ép con.” Ông Choi vỗ vào vai Yuri nói. “Thôi được rồi, ta ra ngoài, để 2 con tự nhiên trò chuyện.” Nói rồi ông Choi quay lưng đi ra ngoài.

- “Chào, chị là Kwon Yuri. Rất vui được gặp em.” Yuri vui vẻ chào hỏi, chìa tay ra trước chờ phản hồi từ Soo Young.
- “Xin chào, tôi là Soo Young.” Soo Young lạnh lùng nói.
- “Em có vẻ lạnh lùng hơn là chị biết. Dù sao thì cũng khá là thú vị khi có 1 người em.” Yuri vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, mỉm cười nói.
- “Tôi thì thấy không có gì là thú vị cả. Nếu màn chào hỏi đã xong thì tôi xin phép đi về. Chào chị.” Vừa nói dứt câu, Soo Young đã quay lưng bỏ đi.
- “Uhm. Chào em. Hi vọng lần tới mối quan hệ chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.” Yuri vẫn giữ nụ cười trên môi nói vọng ra.

Cả 2 cùng xin phép ra về, lúc này tâm trạng của họ thật rối bời. Đặc biệt là Soo Young, cô vẫn luôn biết về chuyện mình có 1 người chị gái, nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên về người chị này của mình.
<Chị ta thật kì lạ. Tại sao lại có thể cười như vậy khi mà mình cố hết sức lạnh lùng với chị ấy? Mình đã rất cố gắng, nhưng vẫn quá khó để chấp nhận rằng mình còn có 1 người chị. Tới bao giờ thì quan hệ của mình và chị ấy mới khá hơn?>
Vừa lái xe, Soo Young vừa chìm vào mớ bòng bong trong đầu cô hiện tại.

Phía bên kia cũng không có gì khả quan hơn, Yuri cũng đang rối lên với 1 mớ hỗn độn trong đầu mình
<Soo Young, là người thế nào nhỉ? Em ấy hình như đồng ý nhường quyền thừa kế lại cho mình nên mọi chuyện mới suông sẻ như vậy. Vậy thì tại sao em ấy lại lạnh lùng với mình chứ? Thật khó hiểu. Dù sao thì cũng cố lên Yuri, mày phải cố gắng khiến cho mối quan hệ này tốt hơn. Đó là đứa em gái duy nhất của mày, mày phải thương yêu và chăm sóc cho nó.>

END Chap 6

CHAP 7

- “Chào buổi sáng công chúa. Àh, cậu mang cho tớ 1 tách cà phê nhé. Cám ơn cậu.” Tae Yeon bước vào văn phòng, nở 1 nụ cười tươi chào Sica.
- “Chào cậu. Tớ sẽ mang vào ngay.” Sica trả lời.

- “Cà phê cảu cậu đây. Lịch làm việc hôm nay của cậu không nhiều. Ngoài 1 số hồ sơ cần cậu kí vào thì không có cuộc hẹn nào khác.” Sica đặt tách cà phê lên bàn rồi mở sổ tay check lại lịch làm việc của Tae Yeon.
- “Uhm. Cảm ơn cậu. Àh, 2 ngày nữa tớ sẽ phải đi công tác và… tớ muốn cậu đi cùng tớ. Đó là vì công việc. Cậu đừng hiểu lầm.”
- “Tớ phải đi sao?... Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ chuẩn bị.” Sica phân vân 1 lát rồi đưa ra quyết định.
- “Ngày mai cậu được phép nghỉ 1 ngày để chuẩn bị cho chuyến công tác. Tớ sẽ đón cậu vào sáng hôm sau. Ok chứ công chúa.” Tae Yeon nháy mắt nói với Sica.
- “Tớ hiểu rồi. Tớ ra ngoài làm việc đây. Chào cậu.” Sica nói rồi quay lưng ra ngoài.

Đóng cửa phòng lại, Sica quay trở lại bàn làm việc của mình, chợt nhớ điều gì đó, Sica nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.

=========================================



Về phần Tiffany, sau khi cô gái kia đưa Fany trở về nhà, Fany được đưa vào 1 căn phòng to rộng. 1 người đàn ông lớn tuổi bước vào, nhìn Fany và mỉm cười nhân hậu.

- “Con ngồi đi. Ta nghe nói cả đêm qua con không về.” Người đàn ông vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa to và ra hiệu cho Fany ngồi xuống bên cạnh.
- “Vâng. Con xin lỗi nếu đêm qua đã làm cho ông lo lắng. Chỉ là con có chuyện đột xuất.” Fany vừa bước tời chiếc sofa, ngồi xuống, vừa giải thích.
- “Được rồi, Joo Hyun đã giải thích với ta. Bắt đầu từ hôm nay con sẽ được chỉ dẫn các lễ nghi và luật lệ trong cung. Ta biết sẽ rất khó cho con, nhưng con cần cố gắng, ta sẽ đưa con ra mắt công chúng sớm nhất có thể. Con đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.” Người đàn ông điềm tĩnh, từ tốn nói.
- “Thưa ông, con sẽ cố gắng hết sức. Giờ thì con xin phép được trở về phòng để chuẩn bị cho lớp học lễ nghi trong cung.” Fany nói, đứng lên, cuối thấp người chào người đàn ông đó.
- “Được rồi. Con lui ra đi.” Người đàn ông gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Sau khi Fany đi ra, người đàn ông vẫn ngồi đó, miệng vẫn giữ nụ cười ấm áp, thầm nghĩ:
<Con bé thật sự rất giống con, con bé thừa hưởng nụ cười và đôi mắt của con. Con bé rất thông minh. Anh ta đã nuôi dạy con gái của con rất tốt. Cho dù có như thế nào, thì ở con bé vẫn luôn toát lên khí chất của 1 công chúa, và con bé là 1 người tốt. Con bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi, giờ đây, ta sẽ làm hết sức mình để bù đắp cho con bé.>

Trở về phòng của mình, Fany ngả lưng xuống giường, đưa tay lên trán suy nghĩ về những gì ông cô vừa nói:
<Ra mắt trước công chúng với tư cách là Đai công chúa Đại Hàn Dân Quốc – người thừa kế ngai vị. Liệu mình có đủ tự tin và xứng đáng với tước hiệu đó? Như vậy có quá bất công với Seo? Mình phải nói chuyện với con bé về chuyện này.>
Điện thoại reo lên, phá tan cái mớ bòng bong trong đầu Fany lúc này. Ngồi dậy, tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, Fany mở máy nghe:

- “Cậu nhớ mình đến thế sao? Chúng ta vừa chia tay khoảng hơn 1 giờ trước thôi mà.” Fany miệng nở 1 nụ cười tươi nói.
- “Mơ đi Nấm. Tớ gọi để báo cậu rằng vì lí do công việc, 2 ngày nữa tớ sẽ phải đi công tác khoảng 4 ngày.Vì vậy, ngày mai tớ sẽ rảnh cả ngày và tớ muốn có 1 cuộc hẹn với cậu. Được chứ Nấm?” Đầu dây bên kia trả lời.
- “Được thôi. Vậy mai cậu tới đón tớ nhé.”
- “Ok Nấm. Giờ thì chuẩn bị cho lớp học nghi lễ trong cung đi. Tớ nghĩ cô giáo của cậu sẽ sớm phát điên mất thôi.”
- “Sao cậu lại biết tớ có cái lớp quái quỉ đó hôm nay?” Fany ngạc nhiên mở to mắt hỏi.
- “Cả đêm qua cậu ngủ mớ và không ngừng nguyền rủa cái lớp ấy đấy Nấm ạh. Và còn nữa, đừng quên bây giờ cậu là Đại công chúa, hãy để ý lời nói của mình nhé Nấm. Hahaha”
- “Tớ… nói mớ??? Tớ chưa bao giờ nói mớ.” Fany đỏ mặt chống chế.
- “Đùa thôi. Có lần cậu đã nói với tớ cái lớp học ấy vào 10 giờ sáng mỗi ngày, Nấm ngốc.”
- “Hihihi… Tớ có nói sao? Dù sao thì tớ phải đi chuẩn bị đây. Chào cậu.” Fany cười và nói.
- “Được rồi, cậu chuẩn bị đi, tớ cũng phải quay trở lại làm việc đây. Và dừng ngay cái kiểu cười của cậu đi. Tớ biết là cậu đang dùng eyesmile và mở to miệng cười. Vì vậy hãy ngưng ngay đi, cậu sẽ khiến cho cận vệ của cậu bị đuổi việc đấy.”
- “Yah. Cậu… cậu dám… Mà cậu cứ yên tâm, tớ đang trong phòng, quanh tớ không có ai cả. Làm việc vui vẻ nhé. Chào cậu.” Fany lại càng cười tươi hơn, cúp máy.

Mặc dù cuộc nói chuyện đã kết thúc từ khá lâu, nhưng đầu dây bên kia vẫn giữ nguyên máy và thì thầm:
<Nấm ngốc, đừng cười như thế với ai khác ngoài tớ nhé, đừng khiến trái tim họ đập lạc nhịp, đừng để ai yêu cậu. Hãy chờ cho tới khi tớ quay về, mọi chuyện sẽ được giải quyết trong chuyến đi này, sau đó tớ sẽ đủ tự tin để cho cậu biết tình cảm của tớ, sẽ không còn gì ràng buộc hay cản trở tớ nữa. Tớ sẽ đủ dũng khí để nói với cậu và mọi người biết rằng: Tớ yêu Tiffany Hwang, đại công chúa của Đại Hàn Dân Quốc.>

===============================================



Sau khi hoàn tất lớp học, Fany nhanh chóng đến phòng Seo.

- “Seo àh, em có trong đó không? Là unnie đây,” Fany nhẹ gõ lên cửa nói.
- “Vâng. Unnie vào đi.”

Mệt mỏi bước vào, nằm phịch xuống giường Seo, Fany nghiêng đầu sang nhìn Seo vào nói:

- “Unnie sắp điên với cái lớp học này rồi. Seo àh, làm sao em có thể chịu đựng như vậy từng ấy năm nay?” Fany khổ sở nói.
- “Từ từ rồi unnie sẽ quen thôi mà. Unnie hwaiting.” Seo vừa nói vừa đưa tay lên ủng hộ Fany.
- “Àh, unnie có chuyện quan trọng cần nói với em.” Fany ngồi thẳng dậy, 2 tay nắm chặt lấy vai Seo, nghiêm mặt nói.
- “Vâng. Em đang nghe đây.” Seo bắt đầu thấy lo lắng trước biểu hiện của Fany lúc này.
- “Về chuyện unnie sẽ được công bố trước công chúng ấy. Điều đó đồng nghĩa với việc unnie sẽ chính thức trở thành Đại công chúa và… và cũng là người có khả năng thừa kế ngai vị cao nhất. Unnie… unnie không muốn tranh giành điều này với em và unnie biết thật là bất công với em. Nếu nó khiến em khó chịu, unnie sẽ từ chối ngay. Hãy cho unnie biết em nghĩ thế nào.” Fany hơi cúi mặt, cảm thấy ăn năn không dám nhìn Seo nói.
- “Unnie ngốc. Chúng ta là chị em ruột. Đương nhiên unnie là Đại công chúa rồi. Hơn nữa, em không hề nghĩ tới chuyện unnie hay em sẽ giành giựt cái ngai vị đó. Cho dù là unnie hay em được chọn thì chúng ta vẫn là chị em ruột. Và cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì em cũng yêu unnie và em biết unnie cũng như vậy. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.” Seo nhìn thẳng vào Fany, tay nắm chặt lấy vai Fany, nghiêm túc nói.
- “Cám ơn em Seo. Giờ thì unnie yên tâm hơn rồi.” Nói rồi thở dài 1 tiếng, Fany lại ngả người ra sau, nằm trên chiếc giường êm ả của Seo nói: “Giờ thị chị ngủ đây. Hix… cái lớp học đấy làm chị tốn nhiều năng lượng quá rồi.” Vừa dứt câu thì Fany đã nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.
- “Unnie ngủ ngon nhé.” Seo mỉm cười, kéo chăn lên đắp cho Fany, nhẹ nhàng nói.

===========================================



- “Này Hyo, tối nay tập họp mọi người tại Soshi club. Bắt đầu từ mai, tớ phải đến công ty làm việc rồi. Hơn nữa ngày kia Tae Yeon sẽ đi công tác.” Soo Young lạnh lùng nói trong điện thoại.
- “Uh, tớ biết rồi. Tớ sẽ gọi cho họ. Mà cậu nghĩ sao về chuyện kia?”
- “Tớ đã trả lời với cha tớ. Tớ đồng ý lấy công chúa. Ý tớ là Đại công chúa.”
- “Tốt. Vậy tối nay coi như tiệc ăn mừng Soo Young của chúng ta sắp kết hôn. Hahaha.”
- “Tớ thấy chẳng có gì buồn cười. Và cậu đừng nói chuyện này vội.”
- “Tớ hiểu rồi. Vậy gặp cậu tối nay nhé. Giờ tớ đi chuẩn bị. Àh, tớ cũng sẽ mời vị hôn thê của cậu nữa. Hahaha.”
- “Đủ rồi. Ngừng giỡn đi Hyo. Mà cậu cũng nên tìm người yêu cho mình đi, cậu tính sống cô độc như thế đến hết đời sao?”
- “Tớ.. tớ… uhm tớ biết. Vậy nhé. Chào cậu.”

Đặt điện thoại xuống bàn, Hyo bỗng trờ nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Hyo lúc này không còn là Hyo của mọi ngày, không con giống 1 Hyo vui vẻ, lúc nào cũng cười đùa.
<Tới bao giờ thì tớ mới có thể quên cậu? Tại sao cậu lại bỏ đi không 1 lời như vậy? Tớ sẽ phải làm gì đây khi mà hình ảnh cậu cứ mãi không chịu ra khỏi đầu tớ. Làm sao tớ có thể tiếp tục cuộc sống này khi mà mỗi giây phút tớ đều nghĩ đến cậu. Tìm kiếm cậu, tớ đã cố gắng tìm kiếm cậu từng ấy năm, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Cậu như biến mất khỏi thế giới này. Tiếp tục chờ đợi hay tiếp tục sống 1 cuộc sống không có cậu? Cả 2 đều không thể, đều quá khó với tớ.>
Nhẹ thở dài, tự ngăn mình khỏi những suy nghĩ đó, Hyo cố gắng nở nụ cười, bước ra ngoài, chuẩn bị cho 1 ngày làm việc khác.

====================================================



Nhấc điện thoại lên, bấm dãy số quen thuộc. Cả ngày nay Yoona dường như không có sức làm gì vì từ sáng tới giờ Yoona không thể liên lạc được với Hyunie của cô, cũng như không nhận được bất kì cuộc gọi nào từ Hyunie. Lần này thì điện thoại bên kia đã đổ chuông, chờ đợi trong lo lắng. Nhưng rồi Yoona cũng có thể nỉm cười khi đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời:

- “Yoogngie unnie, em nghe đây.” Giọng nói thiên thần của Hyunie không thể lẫn vào đâu được.
- “Yah, Hyunie. Em làm gì mà chị không thể liên lạc được với em? Cũng không 1 cuộc gọi cho chị. Em có biết chị sắp điên lên vì lo lắng không?” Yoona không thể kìm chề bản thân, lớn tiếng nói.
- “Em xin lỗi… Điện thoại em hết pin, em vừa về nhà, sac pin và mở máy gọi cho unnie thì unnie gọi tới. Em thật xin lỗi. Unnie đừng giận em.” Seo thút thít giải thích.
- “Chị… chị xin lỗi Hyunie. Chị không nên to tiếng với em, chỉ vì chị sợ Hyunie gặp chuyện,” Nhận thấy sự sợ hãi của Seo và giọng nói như sắp khóc của cô bé, Yoona lấy lại bình tĩnh và xin lỗi. “Bây giờ em rảnh chứ? Chị muốn gặp em. Àh tối nay, các chị ấy muốn tập trung ở Soshi club, các chị ấy muốn em và chị Fany cùng tới đấy.”
- “Dạ được. Em sẽ nói lại với Fany unnie ngay.”
- “Bây giờ, em ra gặp chị 1 lát nhé. Chúng ta sẽ đi đâu đó rồi quay lại đón chị Fany và cùng đến Soshi club. Được chứ Hyunie?” Yoona nhỏ nhẹ như đang năn nỉ.
- “Dạ được. Bây giờ em đi chuẩn bị ngay đây.” Seo vui vẻ trả lời.
- “Ok. Tới nơi chị gọi cho em. Gặp em sau, Hyunie. Yêu em.”
- “Vâng. Em cũng yêu Yoongie.”

Nói rồi Seo ngượng ngùng, đỏ mặt, đặt điện thoại xuống bàn, định bước vào phòng tắm thì 1 giọng nói làm cho Seo giựt mình:

- “Unnie nghe thấy hết rồi đấy. Hihihi… Yoona là 1 cô gái tốt, unnie rất mừng cho em.” Fany mắt vẫn đang nhắm, miệng nở 1 nụ cười và nói.
- “Unnie… em tưởng unnie đang ngủ say. Em… em và Yoongie unnie chỉ mới bắt đầu thôi.” Seo đỏ mặt ngượng ngùng nói.
- “Unnie biết. Cô em gái bé bỏng của unnie giờ đây đã lớn rồi. Cũng đã có người thay thế unnie chăm sóc cho em rồi. Unnie rất yên tâm khi đó là Yoona.” Fany ngồi dậy, tiến về phía Seo, nhẹ vuốt tóc Seo, xoa đầu cô bé nói.
- “Và unnie cũng yên tâm để tìm người yêu nữa. Hihihi…” Seo nghich ngợm nói.
- “Uhm. Đúng rồi. Thôi em chuẩn bị đi, đừng để Yoona chờ. Chị cũng về phòng chuẩn bị cho buổi tối nay đây. Lần trước không biết để chuẩn bị nên chị bị chìm nghỉm giữa mấy người bạn của em tại cái club đó. Hôm nay thì không đâu nhé. Chị sẽ cho mọi người ở đó biết thế nào là sức mạnh của Đại công chúa này. Hahaha…” Vừa nói, vừa cười tự đắc, Fany nháy mắt rồi quay lưng đi về phòng mình.
- “Unnie, đúng là… hihihi… thiệt hết nói unnie…” Seo tự mỉm cười, lắc đầu nói.

==========================================



Seo và Yoona cùng nhau di dạo công viên, nhìn thấy 1 người bán kem, Yoona liền chạy tới mua 2 cây kem và đưa cho Seo 1 cây.

- “Của em đây Hyunie. Chị biết chắc em sẽ thích nó.” Yoona nháy mắt nhìn Seo nói.
- “Wow. Nó thật dễ thương, cám ơn unnie. Em rất thích nó.” Cầm cây kem trên tay, Seo vui vẻ như 1 đứa trẻ. Đó là 1 cây kem có in hình Keoro bên ngoài bao bì.

Khẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay Seo, Yoona mỉm cười hạnh phúc. Lúc này đây, không 1 điều gì, không 1 ai có thể cản trở hạnh phúc đang dâng trào giữa đôi trẻ này. Yoona biết được rằng Seo là tất cả với cô, cô thề sẽ làm tất cả để được ở bên cạnh Seo, chăm sóc và thương yêu Seo đến hết kiếp. Sẽ không ai, không điều gì có thể ngăn cô yêu Seo.
Còn với Seo, Yoona là người cô yêu nhất, quan trọng nhất với cô. Nhưng điều đó cũng khiến Seo lo sợ, cô sợ 1 ngày nào đó cô và Yoona sẽ bị chia cách. Cô không dám nghĩ về điều đó ngay lúc này, vì giờ đây, người mà cô yêu đang bên cạnh cô, nắm chặt tay cô. Chỉ như vậy cũng đủ khiến cho Seo hạnh phúc và quên đi những lo lắng của mình về tương lai.

- “Sẽ như thế nào nếu 1 ngày nào đó chúng ta không còn được ở bên nhau như thế này?” Seo buột miệng hỏi Yoona.

Buông tay Seo ra, chợt khựng lại, Yoona quay sang nhìn Seo, 2 tay nắm chặt vai Seo, xoay người Seo đối diện mình, Yoona nhìn thẳng vào Seo nói:

- “Sẽ không bao giờ có ngày đó xảy ra. Cho dù có khó khăn, gian khổ thế nào thì chị cũng không để em rời xa chị. Em hiểu chứ. Cho tới chết chị cũng sẽ không buông tay em ra.” Yoona nắm chặt tay Seo, đưa lên trước ngực mình, Seo cảm nhận rõ tim Yoona đang đập rất nhanh. “Em thấy đấy, tim chị đang đập là vì tình yêu của em. Nó sẽ như thế nào nếu em không còn bên cạnh chị?”
- “Nó sẽ ngừng lại… Mà không… không được, em sẽ không để nó ngừng đập.” Seo lắc đầu nguầy nguậy nói.
- “Hyunie, hãy hứa với chị, cho dù có trắc trở hay khó khăn gì, em cũng phải tin tưởng ở chị, phải nói cho chị biết, và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Được chứ?” Yoona nhìn Seo bằng ánh mắt cún con của mình cầu khẩn.
- “Em hứa. Hyunie yêu Yoongie unnie… rất nhiều.” Seo nhanh chóng gật đầu nói.
- “Chị cũng yêu Hyunie rất nhiều.” Vẫn nắm chặt tay Seo, Yoona mỉm cười, dùng tay còn lại xoa đầu cô bé. Rồi ôm chặt Seo vào lòng như sợ nếu chỉ nới lỏng, Hyunie của cô sẽ biến mất.


END Chap 7

CHAP 8

Tại Soshi Club.

Soo Young, Tae Yeon, và Hyo Yeon đã có mặt đầy đủ. Mọi ánh mắt đều hướng về chiếc bàn của bọn họ. Soo Young đẹp 1 cách bí ẩn với bộ đồ màu đen huyền bí, Tae Yeon thì ngược lại, nổi bật với 1 màu trắng lịch lãm, Hyo Yeon thì năng động với quần short và 1 chiếc áo cách điệu. Sự xuất hiện của 3 người khiến cho không khí nơi đây nóng bỏng lạ thường. Vẫn biết Soshi Club là nơi hội tụ của “nam thanh nữ tú”, nhưng nhóm của Soo Young mới chính là điểm nổi bật mà khách quen tại đây muốn thấy. Không ít cô gái và chàng trai đến Soshi club này với mục tiêu là hi vọng được lọt vào mắt xanh của 1 người trong nhóm Soo Young.

Không khí nóng bỏng càng được đẩy cao hơn khi mà sự xuất hiện của Yoona, cô gái với dáng người cao gầy, gương mặt thiên thần khiến không ít người nguyện chết dưới chân.
Điều khiến cho mọi người chú ý hơn hết không phải là Soo Young, Tae Yeon, Hyo Yeon, hay là Yoona, đêm nay, tại Soshi club, 2 nhân vật mới xuất hiện, và chính thức được ghi tên vào danh sách “những nhân vật được săn đón hàng đầu” tại Soshi club:
1 cô gái với nét đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát trong bộ váy trắng. Ở cô toát lên 1 vẻ đẹp dịu dàng của 1 công chúa, gương mặt thiên thần không hề thua kém Yoona. Cô tạo cho người nhìn 1 cảm giác dễ chịu, ấm áp. Cô gái với cái tên đáng yêu cũng như chủ nhân của nó Seo Joo Hyun.
1 cô gái khác, với vẻ đẹp có thể khiến cho bất kì ai vừa nhìn sẽ đổ gục ngay lập tức, trong bộ váy màu hồng. Trái với Seo Hyun, cô gái này đẹp 1 cách táo bạo. Cách trang điểm và trang phục của cô cũng rất cá tính và mạnh mẽ: dùng son màu đỏ đậm khiến cho làn da mịn màng, trắng hồng càng nổi bật hơn, chiếc váy cực ngắn để lộ đôi chân tuyệt mĩ, cô khiến cho người nhìn không thể rời mắt. Điểm nổi bật ở cô gái này chính là đôi mắt và nụ cười. Eysmile của cô ấy có thể khiến cho mọi cô gái và chàng trai “chết đứng” ngay tại chỗ. Đó là cô gái với cái tên Tiffany Hwang.

Soo Young, Tae Yeon, và Hyo Yeon cũng không ngoại lệ. Họ cũng ngạc nhiên không kém trước vẻ đẹp của Seo và Fany, mắt không hề rời khỏi 2 người này kể từ lúc họ bước vào.

- “Chào mọi người. Xin lỗi đã để các chị chờ.” Yoona nói.
- “Uhm.” Soo, Tae, Hyo đồng thanh nói mắt vẫn không thôi nhìn Seo và Fany.

Tae Yeon nhanh chóng lấy tay gạt Yoona qua 1 bên khi Yoona choáng tầm nhìn của cô tới Seo và Fany. Không hề chớp mắt, cả 3 người họ khiến Seo và Fany bắt đầu thấy ngượng ngùng. Yoona đưa tay quơ quơ trước mặt cả 3 nói:

- “Này, 3 chị bị ma ám hay sao?”
- “Àh, không… không có gì. Chỉ là hôm nay công chúa nhìn khác quá, và còn Đại công chúa nữa chứ.” Hyo lắc đầu thức tỉnh, giải thích.
- “Tớ??? Có gì lạ sao? Hay mặt tớ dính gì?” Fany đưa tay lên chỉ vào mình ngạc nhiên hỏi.
- “Không. Không gì cả. Chỉ là hôm nay cậu… cậu thật quyến rũ.” Soo Young nói 1 cách lắp bắp, không giống với Soo Young của mọi ngày.
- “Hahaha… Thì ra là vì chị Fany mà nãy giờ 3 chị cứ như vừa bị ma bắt sao?” Yoona cười lớn nói, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô quay trái quay phải, nhìn trước nhìn sau, rồi nhìn Seo từ trên xuống dưới nói: “Hyunie, tại sao hôm nay em lại mặc như vậy? Lần sau em chọn bộ nào xấu nhất ấy. Mọi người ở đây đang nhìn chằm chằm vào em kìa.” Nói rồi Yoona kéo Seo sát vào người mình.

Mọi người cười ồ lên trước biểu hiện đáng yêu của Yoona. Tiến tới gần, lấy tay kẹp cổ Yoona, Soo Young mỉm cười trêu ghẹo:

- “Nếu tiểu thư ăn mặc như 1 con vịt xấu xí thì em sẽ không đi chung với cô bé đâu. Im Yoona, đừng quên là em player và yêu cái đẹp như thế nào.”
- “Chị… chị… Mà cho dù có ăn mặc thế nào Hyunie của em cũng luôn đẹp nhất. Chị đừng ở đó mà đốt nhà em nữa.” Yoona chống chế, rồi quay sang Seo nói: “Em đừng nghe chị ấy, chị ấy chỉ nói lung tung thôi.”
- “Nhưng lại trúng tùm lum chứ gì.” Hyo thêm vào ngắt lời Yoona.
- “Hahaha…” Cả bọn lại được 1 trận cười nghiêng ngả trước sự đáng yêu của cặp đôi YoonHyun.

Cả bọn kéo nhau ra nhảy, sàn nhảy bỗng sáng rực lên, mọi người như né sang 1 bên để nhường chỗ cho 6 nhân vật được chú ý này. Về khoảng nhảy nhót thì không ai có thể qua được Hyo, nhưng đêm nay, sự chú ý của mọi người lại hướng về cặp đôi Soo Young và Tiffany. Cả 2 như thiêu đốt cả sàn nhảy với những vũ điệu quyến rũ và pha chút nổi loạn, điên cuồng. Nhẹ đặt tay lên hông Fany, cùng Fany lắc lư theo điệu nhạc, Soo Young khiến cho không ít người thầm ngưỡng mộ và số ít thì đang ghen tị. Fany xoay người lại, tựa lưng vào sát người Soo Young, và thực hiện những cái wave chết người. Tay Soo Young vẫn giữ nguyên vị trí 2 bên eo Fany, ghé miệng mình sát vào tai Fany cô thì thầm:

- “Hôm nay cậu thật quyến rũ.”

Fany quay người lại nhìn vào Soo Young, chợt mỉm cười, đôi mắt cô cong lại hình như hình mặt trăng khuyết. Fany không hề biết rằng chính nụ cười của cô đang khiến cho tim ai đó bỗng đập rộn ràng, tâm trí ai đó bỗng bay bổng đi đâu mất. Fany ghé sát miệng vào tai người đó, khẽ thì thầm lại:

- “Cậu trông cũng thật tuyệt vời hôm nay.”

Khẽ rùng mình trước câu nói của Fany, 1 cảm giác lâng lâng, sung sướng như điện giựt chạy dọc người Soo Young. Fany tiếp tục điệu nhảy của mình với những cái wave quyến rũ.

Đi nhanh về phía bàn của mình, Soo Young gọi 1 ly rượu rồi 1 hơi uống hết. Cô bỗng cảm thấy thân thể nóng ran sau cái thì thầm của Fany. Nhận thấy sự kì lạ của bạn mình, Tae Yeon bước về phía Soo Young, chạm nhẹ tay lên vai Soo và hỏi:

- “Cậu sao thế? Có gì không ổn sao?”
- “Tớ… Àh, không có gì. Chỉ là tớ thấy hơi mệt và nóng nực thôi.” Soo trả lời gượng gạo.
- “Uhm. Tớ thấy cậu và cô ấy. Ý tớ là Fany ấy, 2 cậu thật tuyệt vời khi nãy. 2 người như tỏa sáng khi ở bên nhau. Rất đẹp đôi.”

Soo Young ngay lập tức quay qua nhìn về hướng Fany lúc này đang nhảy cùng Hyo, cô mỉm cười trước sự cuốn hút của Fany. Chưa bao giờ Soo Young rơi vào tình trạng này, trước Fany cô đã từng gặp nhiều người không hề thua kém, vài người trong số họ còn hơn Fany, nhưng, với Fany thì cảm giác khác hẳn. Fany khiến tim cô đập lạc nhịp, mắt không thể rời Fany, và tâm trí thì không thể thoát khỏi hình ảnh của Fany. Chưa bao giờ Soo ao ước được giữ lấy ai đó bên cạnh mình, được bảo vệ ai đó, cũng như mong muốn được ai đó quan tâm đến mãnh liệt như bây giờ.

- “Soo, cậu sao vậy. Tâm trí cậu đi đâu thế?” Tae đưa tay quơ quơ trước mặt Soo nói.
- “Uhm. Tớ xin lỗi. Mà cậu vừa nói gì thế?” Soo cố gắng thoát khỏi suy nghĩ của mình và hỏi.
- “Tớ vừa hỏi cậu thấy thế nào về Fany. Cô ấy thật sự quá quyến rũ và rất đáng yêu nữa.” Tae nói.
- “Tớ muốn cô ấy là của tớ.” Soo Young nói 1 cách nghiêm túc, đứng dậy, bước nhanh về phía sàn nhảy mà không kịp để cho Tae nói lời nào.

Tae Yeon chợt bật cười sau lời nói của Soo Young và nhìn thấy cảnh Soo Young tiến nhanh về phía Fany, đẩy Hyo Yeon qua 1 bên và kéo Fany về phía mình.

- “Tsk… Đúng là cái đồ đầu đất ít lời mà. Chỉ cần nói rằng: “Tớ thích cô ấy” là được rồi. Tại sao lại là: “Tớ muốn cô ấy là của tớ” chứ. Lại còn hành động ghen tuông như 1 kẻ ngốc thế kia nữa. Đúng là con người kì lạ.”

Nói rồi Tae đứng dậy đi về phía cửa, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi cô bấm dãy số, thực hiện cuộc gọi.

- “Là tớ đây. Tớ đang ở Soshi club. Tối nay tớ có thể gặp cậu được chứ?”
- “Xin lỗi Tae Yeon. Tớ thấy hơi mệt nên giờ sẽ đi nghỉ. Chúng ta gặp sau nhé. Chào cậu.”

Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Tae Yeon như muốn nổi điên lên. Vốn dĩ là 1 người điềm tĩnh nhưng lần này sắc mặt Tae Yeon thay đổi rõ rệt. Cô thầm nghĩ:
<Tới bao giờ thì cậu mới thôi lạnh lùng với tớ như vậy? Cậu biết rõ tớ yêu cậu, yêu rất nhiều. Suốt 4 năm qua cậu dày vò trái tim tớ. Cậu có biết nó đã tổn thương đến thế nào rồi không? Tớ đã làm gì sai khiến cậu đối xử như thế với tớ?>
Đập mạnh tay vào tường, Tae Yeon như muốn vỡ tung ra. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, quay trở lại bên trong club, Tae gọi loại rượu mạnh rồi 1 hơi uống liền mấy ly. Rượu là cách duy nhất khiến cho trái tim Tae thấy dịu lại đôi chút. 1 cô gái tiến về phía Tae, ngồi xuống bên cạnh Tae, nhẹ vuốt ve vai Tae, nói:

- “Trông cậu có vẻ cô đơn và buồn bực. Chúng ta cùng nhau uống chút gì nhé.”
- “……….” Tae không nói gì, chỉ im lặng nhâm nhi ly rượu trên tay mình.
- “Hay chúng ta đi đâu đó. Nơi nào riêng tư và thoải mái ấy.” Cô gái tiến sát hơn vào Tae, chạm vào bàn tay Tae khiêu khích.
- “Xin cô đi chỗ khác cho.” Tae lên tiếng.
- “Cậu vừa nói gì? Ở đây khá ồn ào. Chúng ta đến nơi nào đó yên tĩnh hơn đi.” Cô gái cố gắng lôi kéo Tae.
- “Tôi bảo cô hãy biến đi nơi khác.” Tae Yeon lớn tiếng, quay sang liếc nhìn cô gái kia.
- “Cậu… cậu…” cô gái sợ sệt ấp úng.
- “Cô rất đẹp, nhưng đáng tiếc… tiếc là cô không phải cô ấy. Cô không phải là Sica của tôi. Vì vậy, hãy biến ngay trước khi tôi có hành động gì khác.” Tae Yeon nhếch mép cười buồn, tay nâng cằm cô gái kia lên và nói.

Hyo và Yoona từ sau nghe thấy tất cả, vội chạy đến bên Tae sau khi cô gái kia rời khỏi. Giựt lấy ly rượu từ tay Tae, Hyo ôm lấy em gái mình an ủi:

- “Em luôn biết cách giữ bình tĩnh cơ mà. Ngoan nhé Tae của chị, chị tin, có 1 ngày cô ấy sẽ hiểu tình cảm của em thôi.”
- “Phải đấy chị, chị ấy rồi cũng sẽ hiểu và chấp nhận chị thôi. Có thể có điều gì đó khiến cho chị ấy lảng tránh tình cảm của chị mà thôi.” Yoona nói thêm vào nhằm giúp Tae vơi đi phần nào.
- “Được rồi. Mọi người đừng quá lo lắng. Hãy quay trở lại cuộc vui nào. Hihihi. Đâu phải mọi người không biết Tae Yeon này là người thế nào chứ. Đừng lo cho em, em vẫn ổn mà. Chỉ là thấy hơi buồn chút thôi. Rồi sẽ không sao đâu.” Tae nói, nhìn chị mình vỗ vai, mỉm cười. Rồi cô quay sang Yoona, cố gắng nở 1 nụ cười thật tươi với Yoona: “Chị không sao. Nhóc đừng lo.”

Hyo và Yoona chỉ còn biết gật đầu. Họ biết rất rõ Tae chỉ đang gắng gượng, Tae là như vậy, luôn mạnh mẽ, che giấu cảm giác thật của mình, Vì Tae chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khiến cho người mình yêu thương lo lắng. Đối với Hyo, Soo, và Yoona, Tae luôn là chỗ dựa vững chắc. Nhưng chưa bao giờ, Tae dựa vào bất kì ai trong số họ. Họ biết Tae cũng có mặt yếu đuối, nhưng chưa bao giờ Tae thể hiện ra với họ. Và họ luôn ao ước, dù chỉ 1 lần, Tae thể hiện cảm xúc của mình và dựa vào vai họ như họ làm với Tae.

====================================================



Cả bọn chia tay nhau ra về. Hyo và Tae đi cùng xe, Yoona lại lãnh nhiệm vụ đưa Seo và Fany về. Nhưng lần này, Soo Young giành đưa Fany về với 1 lí do cực kì ngốc nghếch: “Tớ muốn kết thân hơn với cô ấy.”
Cả bọn chỉ biết cố gắng nín cười trước lí do đó, nhưng vì lời Choi tiểu thư đã nói ra thì không ai dám cãi lại nên Soo Young đã thành công.

- “Chẳng phải cậu nói rằng cậu muốn kết thân với tớ hơn sao? Sao cậu lại im lặng thế?” Fany lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nháy mắt nhìn Soo nói.
- “Àh uhm… tớ… uhm… cậu thấy Hàn Quốc thế nào? Đã quen chưa?” Soo Young ngập ngừng rồi nói.
- “Hihihi… cậu thật đáng yêu đấy Soo ạh.” Fany phì cười, lại tung tuyệt chiêu eyesmile ra “Uh thì tớ rất thích Hàn Quốc, nơi này rất đẹp. Và tớ đã quen với Hàn Quốc rồi, vì nhờ có những người bạn tuyệt vời như cậu đấy.” Vẫn cười tít mắt Fany nói.
- “Uhm. Vậy thì tốt. Nếu cậu cần ai đó đưa đi chơi thì gọi cho tớ. Tớ rất rảnh… Ý tớ là… là tớ sẽ rất vui lòng làm hướng dẫn viên cho cậu.” Chợt ngập ngừng vì nhận ra câu nói khá ngốc nghếch của mình, Soo Young nắm chặt tay lái và nhăn mặt.
- “Cám ơn cậu, Nếu vậy thì tớ sẽ làm phiền cậu dài dài đấy. Hihihi.” Fany nói, đôi mắt cô chưa khả quan hơn chút nào, vẫn nhắm tịt lại thành hình trăng lưỡi liềm.
- “Fany này, cậu đừng cười như thế có được không?...” Một khoảng lặng dài giữa 2 người, biết mình vừa nói hớ, Soo Young cố gắng chống chế “Ý tớ là, cậu cười thế này trông tuyệt vời, nhưng tim tớ… nó khó chịu lắm.” Thất bại hoàn toàn, càng cố gắng giải thích, Soo lại càng thấy tệ hơn. Lúc này, Soo thấy mình như 1 kẻ ngốc trước Fany.
- “Xin lỗi. Tớ không biết là nó làm cậu thấy khó chịu. Chỉ là đó là thói quen của tớ. Tớ sẽ cố gắng không như thế nữa.” Fany nói, mặt hơi cúi thấp, giọng nói thoáng chút buồn buồn nói.
- “Không phải. Ý tớ là… cậu biết đấy… ý tớ là nó rất đẹp… Haìz… thôi quên đi. Tớ chỉ vừa nói nhảm thôi. Cậu đừng để ý.” Soo Young thấy bí quá, lắc đầu, không nói gì thêm nữa.
- “Vậy tớ vẫn được cười như bình thường chứ?” Fany lém lỉnh hỏi khi thấy biểu hiện buồn cười của Soo Young.
- “Uhm. Quên những lời tớ vừa nói đi. Tóm lại là, tớ thích nụ cười đó của cậu. Rất thích.” Biết mình lại vừa nói hớ, Soo Young liền im lặng.
- “Hihihi. Cảm ơn cậu Soo. Không ngờ cậu lại cute như vậy. Seo nói với tớ rằng cậu nổi tiếng là lạnh lùng, nhưng tớ thấy cậu thật sự rất đáng yêu đấy chứ.”
- “Cute? Đáng yêu? Chưa ai từng nói tớ như vậy. Cậu là người đầu tiên đấy. Tớ nghĩ cậu nên đi khám bệnh đi.” Soo Young cảm thấy khó chịu khi được khen là đáng yêu.
- “Khám bệnh? Hahaha. Cậu đúng là 1 con người kì lạ thật. Tớ bắt đầu tò mò về cậu rồi đấy.”
- “Xin lỗi. Có lẽ tớ đã uống hơi nhiều nên nói năng lung tung.” Soo Young cảm thấy xấu hổ với tất cả những gì cô nói hôm nay. Nếu bây giờ mà có 1 cái hố, Soo sẽ nhảy ngay xuống đó. Thật là quá mất phong độ, đặc biệt là khi người nghe lại là Tiffany Hwang – người cô thích.

Dừng xe trước cửa nhà Fany, Soo Young mượn điện thoại của Fany, sau đó bấm 1 dãy số và gọi. Điện thoại Soo Young bỗng đổ chuông, lấy điện thoại ra, Soo Young bấm nút tắt, trả lại điện thoại cho Fany, Soo Young nói:

- “Cảm ơn cậu. Và đó là số của tớ. Gọi cho tớ nếu cậu cần giúp đỡ.”
- “Vậy sẽ thế nào nếu tớ không cần giúp đỡ mà cần ai đó chỉ để nói chuyện?” Fany lém lỉnh chọc Soo, nhưng không ngờ, Soo lại trả lời 1 cách rất nghiêm túc
- “Cứ gọi cho tớ bất cứ khi nào cậu muốn. Tớ đã có số cậu và nó sẽ được đưa vào danh sách ưu tiên hàng đầu.”
- “Oh… cảm ơn cậu. Tớ phải vào nhà đây. Chào cậu. Hẹn gặp cậu lần sau. Và, ngủ ngon nhé Soo.” Fany nói, đưa tay lên chào Soo Young và nheo mắt mỉm cười.
- “Uhm. Cậu cũng vậy. Ngủ ngon nhé Fany.”

Chờ cho đến khi Fany vào hẳn bên trong và cánh cổng khép lại, Soo Young mới cho nổ máy rời đi. Nắm chặt tay lái, miệng nở nụ cười tươi, Soo Young thì thầm với bản thân:

- “Em nhất định phải thuộc về tôi. Tôi nghĩ mình đã yêu em mất rồi Đại công chúa ạh. Tôi sẽ làm mọi thứ để có được trái tim em, cô gái mắt cười.”


END Chap 8

CHAP 9

Vừa vào trong nhà, đại tổng quản Park đã chờ sẵn cúi thấp đầu chào Fany, nói:

- “Đại công chúa đã về, Hoàng Thượng chờ công chúa trong phòng hội nghị ạh.”
- “Cảm ơn đại tổng quản. Tôi vào thay đồ sau đó sẽ vào ngay. Nhờ ông báo với ông tôi 1 tiếng.” Fany kính trọng trả lời.
- “Không cần đâu. Con cứ vào đi.” Hoàng Thượng đi ngang qua nghe thấy bảo.
- “Vâng thưa ông.” Hơi giật mình, Fany trả lời, cúi đầu chào, rồi đi theo sau lưng ông.
- “Mi Young àh, mau tới đây.” Hoàng thượng quay đầu lại, đưa tay ngoắc ngoắc hối thúc Fany.

Fany nhanh chân bước tới gần ông, mặt vẫn hơi cúi thấp. Chợt ông đưa tay, choàng qua vai cô, mỉm cười hiền hòa nói:

- “Chúng ta cứ thế này khi không có người lạ xung quanh nhé. Ta muốn gần gũi con nhiều hơn, ta biết con chưa quen với các nguyên tắc trong cung này, vì vậy ta sẽ tập làm quen với cuộc sống bình thường của con vậy.”
- “Nhưng…” Chợt Fany ngước lên, nhìn nụ cười nhân hậu của ông, cô mỉm cười, mắt long lanh, nói: “Vâng thưa ông. Con cảm ơn.” Rồi Fany nhẹ tựa đầu mình vào vai ông, 1 cảm giác ấm áp bao phủ lấy 2 con người ấy.

Bước vào phòng, cả 2 ngồi xuống đối diện nhau, người đàn ông vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hòa trên môi, còn cô gái, nụ cười hạnh phúc vẫn chưa hề tắt.

- “Mi Young àh, ta có chuyện quan trọng cần hỏi ý con trước khi nói chuyện với Joo Hyun.” Người đàn ông trước mặt Fany lúc này không còn là Hoàng thượng tối cao nữa, ông chỉ đơn giản là 1 người ông đang nói chuyện với cháu gái mình.
- “Vâng thưa ông.”
- “25 năm trước, ta và 1 người đàn ông đã có 1 lời hứa hoàng gia, 2 nhà sẽ kết thông gia với nhau. Và giờ đây chình là thời điểm để lời hứa đó được thực hiện.”
- “Ý ông là…” Fany chợt ngập ngừng, 1 cảm giác lo lắng đang dân lên.
- “Con hoặc Joo Hyun sẽ giúp ta thực hiện lời hứa hôn đó.”
- “Nhưng con và Seo thậm chí còn chưa biết người ấy là ai, cũng không hề có tình cảm gì với người ấy thì làm sao chúng con…” Fany bắt đầu cảm thấy khó chịu.
- “Đó là con gái tập đoàn Choi – Choi Soo Young. Đó là 1 người tốt, Soo Young và Joo Hyun đã là bạn với nhau từ khi còn nhỏ. Cả 2 rất hợp và quan tâm tới nhau.”
- “Vậy ông muốn Seo kết hôn với Soo Young?” Fany mở to mắt hỏi. “Không được. Không thể được.” Fany chợt nhớ ra điều gì đó, đứng bật dậy, nhìn vào ông mình nói. “Con xin lỗi, chỉ vì con quá bất ngờ.” Ngồi lại xuống ghế, cố gắng giữ bình tĩnh và hạ nhẹ giọng, Fany nói.
- “Ta biết điều này rất bất ngờ với các con.” Người đàn ông vẫn rất bình tĩnh nói.
- “Nhưng… Seo đã có người yêu rồi, và… cả 2 rất đáng yêu, 2 đứa rất yêu nhau. Ông không thể tách rời 2 đứa được. Như thế là không công bằng.” Fany 1 lần nữa không giữ được bình tĩnh.
- “Lời hứa này nhất định phải được thực hiện. Đó là lí do ta muốn nói chuyện với con trước khi nói cho Joo Hyun biết chuyện này.”
- “Con… con… Xin ông cho con suy nghĩ lại. Con sẽ sớm đưa ra quyết định. Nhưng từ giờ cho tới lúc đó, xin ông đừng cho Seo biết chuyện.”
- “Ta hiểu. Ta xin lỗi vì đã làm khó con và Joo Hyun.”
- “Con hiểu. Xin ông đừng quá lo lắng. Con xin phép về phòng mình.” Fany nói, đứng dậy, cúi đầu chào.
- “Được rồi. Ngủ ngon Mi Young của ta.”
- “Chúc ông ngủ ngon.”

Trở về phòng mình, Fany nằm phịch xuống giường, suy nghĩ về những gì ông cô vừa nói, Fany lắc đầu nguầy nguậy.
<Phải làm sao đây? Mình không thể phá hỏng hạnh phúc của Seo được. Con bé còn quá nhỏ, quá yếu đuối để chịu đựng đả kích này. Mình biết con bé yêu Yoona như thế nào, làm sao mình nỡ phá hoại 2 đứa chứ. Nhưng, chấp nhận với hôn ước này, đồng nghĩa với việc mình từ bỏ tình yêu của mình với cậu ấy. Fany àh, phải làm sao đây? Mình muốn giúp ông thực hiện lời hứa này, nhưng lại không muốn Seo bị tổn thương, và trên tất cả, mình yêu cậu ấy.>

Chợt điện thoại vang lên, phá vỡ suy nghĩ của Fany. Với tay lấy chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình, tim Fany chợt đập nhanh dữ dội.

- “Cậu gọi tớ vào giờ này có biết là sẽ phá giấc ngủ của tớ không?”
- “Tớ vừa hoàn tất công việc của mình, nghĩ tới cậu nên gọi thôi. Cậu vẫn chưa ngủ chứ?”
- “Uhm. Tớ có chút chuyện cần phải suy nghĩ.” Fany bỗng thấy lòng mình dịu đi nhiều.
- “Có chuyện gì khiến cho Nấm của tớ phải suy nghĩ vậy?”
- “Cũng không gì đâu, tớ sẽ nói cậu nghe sau. Mà cậu gọi tớ vào giờ này có chuyện gì sao?”
- “Uh tớ gọi để nhắc cậu về cuộc hẹn ngày mai của chúng ta. Đừng có quên đấy.”
- “Tớ nhớ mà. Đừng lằng nhằng như bà cụ mãi thế.”
- “Thôi được rồi, ngày mai khi tới nơi tớ sẽ gọi cho cậu. Giờ thì ngủ ngon nhé Nấm yêu. Chào cậu.”
- “Cậu cũng ngủ ngon nhé.”

Gập điện thoại lại, Fany thì thầm với bản thân:
- “Có lẽ cậu ấy chỉ coi mình là bạn.”
Nói rồi Fany bật ngồi dậy, cô mở điện thoại, gọi cho Seo:

- “Seo, là unnie đây. Em đã ngủ chưa? Unnie nói chuyện với em được không?”
- “Em vẫn thức. Có chuyện gì gấp sao unnie?”
- “Uhm. Unnie qua phòng em nhé.”
- “Vâng. Em chờ unnie.”

- “Seo này, tối nay unnie ngủ lại đây với em nhé.”
- “Vâng. Mà sao hôm nay unnie có vẻ kì lạ. Có chuyện gì sao?” Seo thấy lo lắng trước biểu hiện kì lạ của chị mình lúc này.
- “Uhm. Seo này, sẽ thế nào nếu có ai đó rất quan trọng với em, ngăn cản chuyện của em với Yoona?” Fany nằm xuống bên cạnh Seo, quay sang nhìn Seo nói.
- “Sao cơ? Unnie àh, unnie làm em sợ đấy. Hay unnie không thích Yoona?” Seo bắt đầu thấy sợ hãi hỏi.
- “Không. Chỉ là unnie nói ví dụ thôi mà. Em trả lời unnie thử xem.”
- “Uh thì… thì… Em sẽ rất đau khổ. Nhưng mà sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu đúng không unnie?”
- “Uhm. Đương nhiên là không rồi.” Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Seo, Fany vỗ về an ủi.
- “Mà nếu như có chuyện đó xảy ra, thì em và Yoona unnie sẽ đấu tranh tới cùng để được ở bên nhau.” Seo trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- “Unnie cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Em cứ yên tâm nhé. Có thế nào thì unni cũng sẽ bảo vệ và ủng hộ em mà.” Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Seo lúc này, Fany hiểu được tình cảm mà Seo dành cho Yoona là rất sâu đậm, Fany không nỡ để cho cô em gái bé bỏng của mình bị tổn thương. Và Fany biết được rằng, cho dù thế nào, cô cũng sẽ bảo vệ em gái mình.

<Nhưng liệu mình có thể từ bỏ cậu ấy không? Cậu ấy là tình yêu của đời mình, làm sao mình có thể sống khi không có cậu ấy bên cạnh?>
Fany lại rơi vào mớ hỗn độn trong đầu mình 1 lần nữa. Cô bắt đầu thấy mệt mỏi, dần dần chìm vào giấc ngủ, Fany biết khi mở mắt ra, khó khăn, gian khổ đang chờ cô.

======================================================



- “Chúng ta đang đi đâu thế?” Fany quay sang nhìn cô gái đang lái xe bên cạnh hỏi.
- “Tới nơi cậu sẽ biết.”
- “Lại bí mật. Cậu có vẻ thích bí mật nhỉ.”
- “Cậu không thấy nó rất thú vị sao?”
- “Không. Tớ không thích bí mật.” Fany giả vờ giận dỗi, trề môi, nhăn mặt nói.
- “Thôi được rồi Nấm. Chúng ta sẽ đến biển. Chẳng phải cậu rất thích biển sao?”
- “Yeah. Cậu là nhất đấy. Thật không thể chờ tời lúc được ngắm biển. Mà cậu là người đầu tiên đưa tớ tới bãi biển ở Hàn Quốc này đấy.” Fany vui vẻ như 1 đứa trẻ được nhận kẹo.
- “Thì ngoài tớ ra, làm gì còn ai chịu đựng được cậu nữa chứ.”
- “Yah. Mà cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ và thích tớ đấy chứ. Chỉ là cậu không biết thôi.” Fany giận lẫy nói.
- “Wow. Nấm mà cũng có người thích sao?”
- “Phải đấy. Hôm qua, vừa có người nói với tớ rằng eysmile của tớ khiến cho tim người ta lạc nhịp đấy. Hơn nữa đó còn là 1 người rất quyến rũ nữa.” Fany vừa nói vừa le lưỡi chọc quê.

Fany không hề biết rằng câu nói vừa rồi của cô khiến cho tim ai đó như ngừng đập. Nắm chặt tay lái, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất, cô gái kia quay sang nhìn Fany, cười trêu chọc:

- “Ý cậu là cái kiểu cười hả to miệng, tay vỗ bôm bốp, mắt thì nhắm tít lại của cậu sao? Chỉ có kẻ điên mới yêu cái nụ cười đấy thôi.”
<Và tôi là kẻ điên ấy. Tôi yêu em, yêu từng hành động nhỏ của em. Chẳng phải tôi đã nói em đừng cười như thế với ai khác ngoài tôi sao? Em còn cứ như thế, tôi sợ, có ngày tôi sẽ mất em thôi. Chỉ 4 ngày thôi, Fany àh, hãy chờ tôi thêm 4 ngày, nhất định tôi sẽ chứng tỏ cho em biết em quan trọng với tôi thế nào. Đã 4 năm rồi, tôi chờ đợi ngày này 4 năm rồi. Fany àh, hãy cho tôi thêm 4 ngày thôi em nhé.>

- “Cậu… Thật đúng là. Chỉ 1 mình cậu chê nó thôi. Chứ mọi người vẫn chết lên chết xuống vì nụ cười của tớ đấy thôi.” Fany tỏ vẻ bực mình nói.
- “Thôi được rồi, thì nó đẹp. Được chưa Nấm. Mà dù sao thì cũng tới rồi, xuống xe nào.”

Cả 2 nắm tay nhau, cùng nhau di dọc bãi biển, cùng nhau xây lâu đài cát, ăn kem, dọc nước… Với Fany, bên cạnh cô gái kia lúc nào cũng khiến cho Fany ấm áp và hạnh phúc lạ thường. Gạt bỏ hết mọi lo lắng, suy nghĩ qua 1 bên, Fany dồn hết tâm trí mình vào cô gái, tận hưởng 1 ngày ấm áp bên cô gái mà Fany yêu hơn cả cuộc sống mình.
Còn với cô gái kia, cô không hề biết những khó khăn, lo lắng mà Fany và cô sẽ phải đối mặt sắp tới. Vẫn vui vẻ, hạnh phúc bên Fany, cùng Fany tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi này. Cô đâu biết rằng có thể đây là lần cuối cô được hưởng cái thứ hạnh phúc này. Cô ước gì cuộc sống của cô và Fany sẽ luôn bình dị như lúc này.

============================================



Tựa đầu vào vai cô gái kia, Fany mỉm cười hạnh phúc và nói:

- “Bờ vai này thật ấm áp.”
- “Này, cậu đừng có mà ngủ đấy. Hôm nay tớ mệt rồi, không đủ sức bế cậu về xe đâu.” Cô gái nói, tay gõ nhẹ lên trán Fany.
- “Yah. Cậu làm như tớ mê ngủ lắm vậy. Chỉ là tớ chưa quen với múi giờ thôi. Giờ thì ổn rồi.” Fany trề môi, ra vẻ đáng yêu nói.
- “Đừng dùng cái vẻ đáng yêu đấy với tớ.”
- “Blè…” Fany lè lưỡi chọc quê cô gái kia. “Mà này, tớ và cậu thân với nhau lâu rồi, nhưng… tớ chưa bao giờ nghe cậu kể về người yêu của cậu. Cậu đã từng yêu ai chưa?”
- “Người yêu? Uhm… Tớ… tớ đang yêu 1 cô gái.” Cô gái kia ngập ngừng trả lời.
- “Cậu đang yêu? Ai?... Ý tớ là người đó là ai vậy?” Fany ngồi thẳng dậy, mở to mắt hỏi.
- “Àh. Thì… Uh thì đã lâu rồi. Tớ biết cô ấy lâu rồi, chỉ là từ khi về Hàn Quốc 4 năm trước, tớ mới nhận ra là mình yêu cô ấy.”
- “Nhưng cô ấy là ai? Tớ có biết không? Sao cậu không nói gì với tớ suốt 4 năm qua?” Fany cảm thấy như ai đó đâm vào tim mình.
- “Uhm… Thì… Chưa có cơ hội nên tớ chưa nói cậu vội. Nhưng tớ sẽ giới thiệu cô ấy với cậu sau chuyến công tác này. Hihihi.” Cô gái kia vẫn không hay biết gì, mỉm cười trả lời.
- “Vậy ra lần này cậu đi là vì người mà cậu yêu sao?” Fany buồn rầu hỏi.
- “Uhm. Tớ đã chờ đợi ngày này lâu rồi. Lần này nhất định tớ sẽ giải quyế ổn thỏa mọi chuyện và rồi cho cô ấy biết tình cảm thật của mình. Cậu ủng hộ tớ chứ Nấm?”
- “Hmm… Đương nhiên rồi.” Fany nói, cô quay qua nhìn về phía biển xa xăm, chợt thấy nhói trong tim, Fany cố gắng không để nước mắt rơi ra.

<Hết rồi. Đã hết thật rồi. Cậu ấy chỉ coi mình là bạn, mãi mãi chỉ là vậy. Chỉ là do mình đơn phương thôi. Có lẽ ý trời đã định chúng ta chỉ mãi mãi có thể là bạn thân thôi.>

- “Fany àh, cũng đã trễ rồi, chúng ta đi ăn chút gì nhé.” Cô gái kia lên tiếng phá vỡ sự im lặng lúc này.
- “Uhm. Tớ cũng đói rồi. Chúng ta đi thôi.” Fany nói, cố gắng thoát ra khỏi suy nghĩ, gượng cười trả lời.
- “Đi thôi. Chúng ta đi ăn thức ăn Mỹ nhé. Sau đó đi ăn kem. Ok không Nấm?”
- “Ok. Toàn món tớ thích mà.” Fany nháy mắt nói. “Mà này, cậu cõng tớ nhé. Như trước kia ấy, tớ nhớ khoảnh khắc đó và muốn có nó 1 lần nữa. Nhé.” Fany nhõng nhẽo.
- “Nấm àh, cậu có biết mình nặng thế nào không?” Cô gái kia chau mày, nhăn mặt nói.
- “Uhm. Vậy thì thôi vậy.” Fany tỏ vẻ thất vọng, bĩu môi, cúi thấp mặt, quay đi.

Mỉm cười, chạy theo Fany, chặn Fany lại, cúi thấp người xuống, đưa lưng về phía Fany, quay đầu sang nhìn Fany nói:

- “Còn không mau nhảy lên. Hay cậu chờ tới khi tớ đổi ý?”
- “Hihihi. Tớ lên đây.” Fany chợt nở 1 nụ cười tươi, từ từ leo lên lưng cô gái kia. Choàng tay qua cổ cô gái kia, ôm cô gái thật chặt, ngả đầu lên lưng cô gái kia, Fany thì thầm: “Thật là ấm áp, ước gì cậu cứ cõng tớ như thế này mãi mãi.”
- “Cậu thật là tham lam đấy. Tớ không nghĩ mình đủ sức để cõng cậu thế này mãi đâu. Cậu nặng lắm đấy.” Cô gái kia không hề biết rằng lời nói đùa đấy của cô vô tình như nhát dao cứa vào tim Fany.
- “Cậu đã quên mất rồi sao? Cậu đã từng hứa với tớ mà. Mà thôi. Hihihi. Sắp tới cậu sẽ bận bịu với cô gái mà cậu yêu đây.” Fany buồn rầu nói rồi gượng cười đùa giỡn.
- “Uhm.” Cô gái kia chỉ gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười.
<Cô gái ấy là cậu, ngốc ạh. Còn nhớ lúc nhỏ tớ đã hứa gì không, tớ đã hứa rằng sẽ cõng cậu như thế này tới hết đời. Đó chỉ là lời hứa của 1 đứa trẻ, nhưng giờ đây, Fany àh, chúng ta đã lớn rồi, và tớ biết rằng tớ yêu cậu. Vì vậy, tớ sẽ hứa 1 lời hứa mới, tớ hứa sẽ yêu cậu tới hết đời, sẽ luôn bên cạnh bảo vệ và che chở cho cậu, sẽ làm tất cả để cậu hạnh phúc, và tớ thề sẽ đánh đổi tất cả để giữ mãi nụ cười này của cậu.>

=================================================



Chầm chậm nhấc từng bước chân về phòng mình, Fany ngồi phịch xuống ghế. Fany lúc này nhìn không còn 1 chút sức sống nào. Chợt điện thoại cô vang lên, đưa tay với lấy chiếc điện thoại.

- “Fany, là tớ đây. Tớ đang ở trước Hoàng cung. Cậu gặp tớ 1 lát nhé.”
- “Soo àh, tớ thấy hơi mệt. Có chuyện gì gấp sao?”
- “Uhm. Cậu ra ngoài 1 lát đi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Vậy nhé. Tớ chờ cậu.” Nói rồi Soo vội vàng cúp máy, không để cho Fany có cơ hội từ chối.

=====================================================



Cả 2 cùng ngồi xuống chiếc ghế trong công viên gần nhà, Soo Young vẫn im lặng, khiến cho Fany bắt đầu thấy khó chịu.

- “Chẳng phải cậu nói có chuyện gấp sao?”
- “Uhm. Tớ… tớ nghĩ cậu đã biết về cái lời hứa hôn kia.” Soo chợt khựng lại, quay sang nhìn Fany.
- “Tớ biết.” Fany cười buồn nói.
- “Cậu nghĩ sao?” Soo vẫn giữ giọng lạnh lùng hỏi.
- “Tớ nghĩ sao? Tớ có thể nghĩ sao nữa? Hay tớ sẽ để Seo thực hiện lời hứa hôn ấy, ngồi nhìn con bé và Yoona đau khổ nhỉ?” Fany nói, quay sang nhìn Soo, ánh mắt Fany lúc này khiến Soo cảm thấy lạ lẫm, đây không phải là Fany mà cô biết.
- “…..” Chỉ im lặng, Soo không nói được gì.
- “Tớ sẽ không làm vậy. Tớ yêu con bé, tớ sẽ không để con bé phải đau khổ. Vì vậy,… tớ…” Fany ngập ngừng.
- “Tớ thích cậu.” Vẫn nhìn thẳng về phía trước, Soo ngắn gọn nói.
- “Cậu… cậu vừa nói gì?” Fany ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Soo hỏi.
- “Tớ vừa nói tớ thích cậu. Àh không, tớ yêu cậu. Hãy làm vợ tớ.”
- “… Hahaha… Cậu thật kì lạ. Kể cả khi nói đùa trông cậu vẫn thật lạnh lùng Soo ạh.” Fany im lặng rồi chợt phì cười. Cô vẫn cho rằng Soo đang đùa giỡn.
- “Tớ không đùa. Tớ nói rồi đấy. Tớ yêu cậu. Tớ nhất định phải lấy cậu.” Soo quay sang nhìn thẳng vào mắt Fany, nghiêm túc nói.
- “Cậu… cậu không đùa chứ?” Fany vẫn chưa tin vào lời Soo nói. “Nhưng… chúng ta chỉ gặp nhau 3 lần, àh không lần này thì là 4. Làm sao cậu có thể…”
- “Tớ có thể. Và tớ yêu cậu.” Soo ngắt lời Fany, vẫn giữ thái độ lạnh lùng, lời Soo nói chắc nịch.
- “Nhưng tớ…” Fany thấy khó xử trước lời nói của Soo.
- “Cậu không yêu tớ. Nhưng cậu sẽ yêu tớ.” Soo mạnh miệng nói.
- “Cậu… sao cậu dám chắc như thế chứ? Thật là kì lạ, chẳng phải cậu đang tỏ tình với tớ sao? Sao lại có người như cậu chứ!” Fany thấy bức xúc trước những lời nói của Soo.
- “Xin lỗi nếu tớ nói gì sai. Nhưng Fany àh, đây là lần đầu tiên tớ tỏ tình với 1 cô gái. Ý tớ là, trước giờ tớ chưa tỏ tình với ai. Nên... tớ… thật sự là tớ sắp chết vì hồi hộp đây. Vì vậy xin cậu, hãy chấp nhận lời tỏ tình của tớ. Cứ thế này, tớ sẽ chết vì đau tim mất.” Lần đầu tiên trong đời, Soo xuống nước, năn nỉ người khác.
- “Tớ… tớ… Hahaha… Soo àh, cậu có biết là mình cute thế nào không?” Không thể kìm chế hơn được, Fany lúc này chỉ biết ôm bụng cười. Nhận thấy Soo có vẻ sắp nổi giận, Fany cố gắng nhịn cười nhìn Soo nói: “Soo àh, tớ xin lỗi cậu. Lúc này, tớ không thể chấp nhận cậu. Nhưng, tớ đã quyết định, tớ sẽ thay Seo thực hiện lời hứa hôn ấy. Vì vậy, thời gian tới tớ sẽ cố gắng để quen dần với cậu. Nhưng tớ không thể hứa trước bấy kì điều gì với cậu. Tớ…”
- “Vậy là đủ rồi. Tớ sẽ làm cho cậu thay đổi cách nhìn. Cậu chắc chắn sẽ yêu tớ. Đi thôi.” Soo ngắt lời Fany, đột ngột đứng lên.
- “Đi? Đi đâu?” Fany vẫn chưa hết ngạc nhiên về Soo.
- “Đi về. Chẳng phải cậu nói là mình đang mệt sao?” Soo quay sang nhìn Fany nói, vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
- “Yah. Cậu vừa nói là yêu tớ. Giờ thì lạnh lùng với tớ như vậy. Thật ra cậu là loại người gì vậy?” Fany giận dỗi nói.
- “Tớ xin lỗi được chưa.” Lần đầu tiên trong đời, chỉ trong 1 ngày, và với 1 người, Soo dùng nhiều câu xin lỗi như vậy.
- “Được rồi. Tạm tha cho cậu. Nhưng Soo này, đừng lạnh lùng như vậy với tớ nếu cậu muốn cưa cẩm tớ. Hiểu chứ.” Fany ghé sát mặt mình vào Soo nói, không quên nháy mắt, mỉm cười rồi nhanh chân quay đi, bỏ lại Soo vẫn đang đứng hình trước cái wink lợi hại đó.

Nhanh chóng quay lại với thực tế, Soo bước nhanh về phía Fany, đưa tay nắm lấy tay Fany, 1 cảm giác ấm áp và Soo cảm thấy như có 1 dòng điện chạy ngang người.
Khẽ giật mình, Fany quay sang nhìn Soo, nhưng rồi Fany mỉm cười tiếp tục bước đi.
Hạnh phúc như đang ở trên mây, Soo xiết chặt tay Fany nói:

- “Soo yêu em, Fany ạh.”

Fany không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, chợt trên đôi mắt cười đó, thoáng chút buồn, đôi mắt càng long lanh hơn bao giờ hết.
<Có lẽ đã tới lúc tớ quên cậu rồi. Soo Young là một người tốt, tớ nên cố gắng chấp nhận sự thật rằng: Chúng ta sinh ra là bạn của nhau, mãi mãi chỉ là bạn thân. Còn với Soo Young, định mệnh đã ghép bọn tớ lại với nhau, ngay cả trước khi được sinh ra, số phận bọn tớ đã được sắp đặt rồi. Vậy thì, chúng ta cứ chấp nhận nó nhé. Chỉ hôm nay thôi, chỉ 1 lần cuối này nữa thôi, hãy để trái tim này 1 lần nữa kêu gào tên cậu, hãy để tớ yêu cậu nốt đêm nay. Rồi ngày mai, tớ sẽ mãi mãi chôn chặt tình cảm này vào 1 góc của trái tim tớ, và chúng ta, cả 2 ta sẽ trở về với vị trí đúng của chúng ta: những người bạn thân. TỚ YÊU CẬU.>


END Chap 9

CHAP 10


Sau khi bàn xong chuyện làm ăn với đối tác, Tae Yeon và Sica quay trở về phòng mình. Trong suốt chuyến bay, Tae Yeon đã luôn lo lắng, chăm sóc cho Sica. Kể cả khi Sica luôn né tránh và lạnh nhạt với Tae, thì Tae vẫn luôn ân cần với cô. Thật sự khó chịu với hành động của Sica, Tae Yeon như bùng nổ, cô ngồi bật dậy, mở cửa, bước nhanh qua phòng Sica, gõ cửa và chờ đợi. Sica mở cửa, Tae xồng xộc đi vào bên trong, ngồi xuống ghế, nói:

- “Giờ thì cậu nói đi Sica. Tớ thật chịu hết nổi rồi. Tớ đã làm gì sai, tại sao cậu đối xử với tớ như vậy? Nói đi.” Tae không thể giữ bình tĩnh được nữa.
- “Cậu thật sự không biết sao? Cậu đã từng làm gì có lỗi, cậu không biết sao?” Sica lúc này cũng không bình tĩnh hơn Tae là bao. Vốn dĩ đã rất lạnh nhạt với Tae, nhưng lần này, lời nói và ánh nhìn của Sica thật sự làm cho Tae thấy sợ hãi.
- “Tớ… tớ đã làm gì. Cậu nói đi. Nói ngay đi, đừng dày vò tớ như thế này hơn nữa. Tớ sắp chịu hết nổi rồi.” Tae bật đứng dậy, tiến về phía Sica, 2 tay nắm chặt vai Sica, nói như hét.
- “Được rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta làm rõ mọi chuyện nhé. Kim Tae Yeon, cô hãy theo tôi đến 1 nơi, rồi cô sẽ rõ mọi chuyện.” Sica nói 1 cách lạnh lùng và dứt khoát.

Tae Yeon chỉ biết lẳng lặng đi theo Sica, vẻ mặt của Sica lúc này thật sự khiến cho Tae Yeon sợ hãi. Cố gắng lục tung bộ nhớ của mình, Tae cố nhớ lại xem mình đã từng làm gì có lỗi với Sica hay chưa. Nhưng kết quả là Tae không thể nhớ được gì.

Xe dừng lại trước cổng 1 bệnh viện lớn, Sica không nói gì, chỉ lẳng lặng bước xuống xe, Tae Yeon cũng chỉ biết im lặng theo sau Sica. Cả 2 bước chầm chậm dọc hành lang bệnh viện, mùi thuốc tại bệnh viện cộng với thái độ của Sica lúc này khiến cho Tae khó chịu và sợ hãi. Dừng lại trước 1 căn phòng, Sica lặng yên, nhìn qua khe cửa, cặp mắt thoáng nỗi u buồn, rồi quay sang Tae Yeon nói:

- “Cô vẫn còn nhớ người này chứ?”

Tiến tới, đưa mắt sát vào khe cửa, Tae quan sát bên trong, cô nhìn thấy 1 căn phòng trắng toát, trong phòng chỉ có duy nhất 1 chiếc giường trắng, 1 cái tủ trắng và 1 cái kệ tivi. Nhìn về phía cửa sổ, Tae Yeon thấy hình ảnh 1 cô gái, rất đẹp, cô gái đang nhìn xa xăm ra ngoài như đang chờ đợi ai đó. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng cặp mắt cô ấy như ngây dại, không 1 chút cảm xúc. Quay sang nhìn Sica, Tae Yeon hỏi:

- “Cô ấy là ai? Tớ chưa từng gặp cô ấy.”
- “Chưa từng gặp sao? Hãy nhìn kĩ đi Kim Tae Yeon. Đó là Lee Sunny, chẳng phải cô ấy là mối tình đầu của cô sao? Giờ thì cô lại nói là không biết cô ấy sao?” Sica như phát điên lên khi nghe Tae Yeon hỏi.
- “Tớ thề là tớ không biết cô ấy. Ngay cả cái tên Lee Sunny cũng là lần đầu tiên tớ nghe đấy.” Tae Yeon vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
- “Cô ấy là Lee Sunny, từng là người yêu của cô. Hãy nhìn đi Kim Tae Yeon, chính vì cô mà Sunny ra nông nổi này. Vậy mà… vậy mà cậu ấy vẫn chờ đợi cô, vẫn hi vọng 1 ngày cô tới gặp cậu ấy. Và giờ thì sao chứ, cô còn chẳng nhớ nổi cái tên cậu ấy.” Sica không kìm nén được cảm xúc của mình, Sica vừa nói, nước mắt vừa chảy xuống.
- “Sica àh, cậu đừng khóc. Tớ nghĩ có chuyện hiểu lầm ở đây. Tớ thề là tớ không biết cô ấy.” Tae Yeon thấy hoảng sợ và lo lắng khi Sica khóc.
- “Hiểu lầm? Không thể nào. Cô có biết cậu ấy hạnh phúc thế nào khi trở thành bạn gái cô không, đêm nào cậu ấy cũng trở về nhà và với 1 nụ cười hạnh phúc trên môi. Khi tôi hỏi về người yêu của cậu ấy thì cậu ấy mỉm cười và nói rằng: “Khi nào đến lúc, tớ sẽ dắt về cho cậu gặp. Và bật mí cho cậu biết, cô ấy là người thừa kế tập đoàn khách sạn Kim đấy.” Cô có biết ngày nào cậu ấy cũng hạnh phúc kể về cô hay không. Không ngày nào là tôi không nghe về cái con người “người thừa kế tập đoàn khách sạn Kim”. Vẫn tưởng là cậu ấy sẽ được hạnh phúc, nhưng tôi thật không ngờ, cha cô… chính ông ấy đã cho người hại Sunny ra nông nổi này. Vậy mà, cô không 1 lần lo lắng, tìm kiếm, thậm chí giờ đây cô còn không nhớ nổi tên của cậu ấy.” Sica đã không thể giữ nổi bình tĩnh, cô gục xuống, nước mắt cứ tuôn ra như đây là lần cuối Sica được khóc.
- “Là cha tớ sao? Không thể nào. Khoan đã Sica àh. Tớ không biết cô ấy, tớ thề đấy.”

Không nói thêm lời nào, Sica đứng dậy, lôi Tae Yeon vào bên trong phòng, đẩy thật mạnh khiến cho Tae té nhào trước mặt Sunny.

- “Nhìn cho kĩ đi. Cô có biết cậu ấy không?” Sica thét lên.
- “Tớ… tớ…” Tae Yeon nhìn thẳng vào mặt Sunny, chợt cô bắt gặp 1 nỗi buồn da diết trong đôi mắt ấy. Mặc dù vẫn chưa biết cô gái này là ai, nhưng Tae khẳng định, cô ấy thật sự đang rất đau khổ.
- “Sao hả? Cô đã nhớ ra rồi chứ?” Sica nhếch mép cười, 1 nụ cười thật đáng sợ.
- “Tớ không biết cô ấy là ai.” Tae Yeon đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Sica nói 1 cách dứt khoát.

1 khoảng lặng dài diễn ra, Sica cảm thấy khó chịu trước lời nói của Tae Yeon. Nhìn vào mắt Tae Yeon, cô biết Tae Yeon không nói dối, nhưng mâu thuẫn đang đấu tranh trong đầu Sica.
<Tae Yeon dường như thật sự không biết Sunny. Nhưng Sunny, cậu ấy sẽ không bao giờ nói dối mình. Trước khi gặp tai nạn, đêm nào cậu ấy cũng nói về cái kẻ “thừa kế tập đoàn khách sạn Kim”, cậu ấy không nói dối mình. Mình biết Sunny không nói dối mình. Nhưng, tại sao Tae Yeon lại không biết gì về Sunny? Không thể có chuyện mình đã trả thù lầm Tae Yeon.>

- “Khoan đã Sica, cậu nói cô ấy tên là gì? Lee Sunny sao?” Như nhớ ra điều gì, Tae Yeon nắm chặt lấy vai Sica và hỏi.
- “Phải, cậu ấy là Lee Sunny.” Sica thoát khỏi cuộc chiến nội tâm, giựt mình trả lời.
- “Lee Sunny… Sunny Bunny…” Tae Yeon thì thầm, lẩm nhẩm cái gì đó.
- “…..” Sica không nói gì, lặng im nhìn Tae Yeon.
- “Tớ thề là tớ đã nghe cái tên này ở đâu. Nhưng cậu đừng hiểu lầm, tớ không hề biết cô ấy, càng không phải bạn gái của cô ấy. Lee Sunny…” Tae Yeon nói, đi đi lại lại, lẩm nhẩm tên của Sunny.
- “Phải rồi. Là Hyo Yeon. Tớ đã từng nghe chị ấy kể về 1 cô bạn gái tên Sunny Bunny gì đó.” Tae Yeon búng tay như phát hiện ra điều gì đó.
- “Hyo Yeon? Là chị gái của cô?”
- “Phải. Là chị ấy.Tớ sẽ gọi cho chị ấy. Tớ sẽ làm rõ chuyện này. Tớ thề là cậu đang hiểu lầm tớ rồi Sica ạh.” Tae Yeon nói, vừa rút trong túi chiếc điện thoại gọi cho Hyo.
…………………………………….

Sau 1 lúc nói chuyện trên điện thoại với Hyo, Tae quay qua định giải thích gì đó với Sica thì cô phát hiện ra Sica đã rời khỏi từ lúc nào. Nhanh chóng chạy theo, tìm kiếm, nhưng Tae Yeon không thể tìm ra Sica. Tae Yeon bỗng thấy sợ hãi, cô sợ cô sẽ mãi mãi không gặp lại Sica nữa.

===========================================



Tại hoàng cung, trong phòng của Hoàng thượng.

- “Mi Young àh, con gặp ta có chuyện gì?”
- “Con đã suy nghĩ về lời ông nói hôm trước. Và con đã có quyết định tồi ạh.” Fany cúi thấp đầu, tỏ vẻ kính trọng nói.
- “Uhm. Ta đang nghe đây.”
- “Con đồng ý với hôn ước ấy. Con sẽ thay Seo thực hiện lời hứa hôn ước ấy. Chỉ xin ông hãy tác hợp cho Seo và Yoona.”
- “Yoona? Yoona là người yêu của Joo Hyun sao?”
- “Vâng thưa ông. Con bé là 1 người tốt, và hơn hết, con bé rất yêu Seo. Ông có thể tin tưởng ở con bé.”
- “Ta hiểu rồi. Ta sẽ tìm hiểu về cô bé đó. Nếu nó thật sự yêu thương Joo Hyun và là người tốt như con nói, ta nghĩ, ta không có lí do để phản đối.”
- “Vâng. Cảm ơn ông. Và con xin phép lui ra ạh.”
- “Được rồi.” Người đàn ông gật đầu bằng lòng, nhưng khi Fany vừa mở cửa định bước ra thì ông cất tiếng hỏi: “Mi Young àh, con có hạnh phúc không?”
- “… Vâng…” Chỉ nhẹ gật đầu trả lời, rồi Fany cất nhanh bước, rời khỏi căn phòng.

Người đàn ông vẫn ngồi đó, nhìn về phía cánh cửa nơi Fany vừa rời khỏi mỉm cười nói:

- “Hãy hạnh phúc nhé Mi Young của ta.”

Chợt cánh cửa bật mở, đứng trước cửa là Seo với 2 hàng nước mắt đang chảy dài. Tiến về phía ông mình, Seo quỳ xuống trước mặt ông, lên tiếng nói:

- “Ông ơi, con xin ông… hãy hủy hôn ước ấy đi. Fany unnie… không, là Mi Young unnie… chị ấy không đáng bị như thế. Con biết unnie chỉ đang cố gắng bảo vệ con. Vì vậy, con xin ông, đừng tổn thương unnie. Người mà unnie yêu là…”
- “Seo, em đang nói gì vậy. Trở về phòng ngay. Chị sẽ giải thích với em sau.” Fany bước vào, ngắt lời Seo.
- “Nhưng unnie… Em không thể đứng nhìn unnie hi sinh hạnh phúc của mình vì em được. Unnie biết là unnie không yêu Soo Young unnie mà. Người unnie yêu là người khác cơ mà.”
- “Em không nghe thấy unnie nói gì sao. Trở về phòng đi. Unnie sẽ giải thích mọi chuyện với em.” Fany nghiêm giọng nói với em gái mình.

Thấy biểu hiện của Fany lúc này, Seo không biết làm gì hơn là im lặng trở về phòng như lời Fany nói. Sau khi bóng Seo khuất hẳn, Fany quay lại, cúi thấp người nói:

- “Con xin lỗi. Seo nó còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện. Con sẽ giải thích cho nó hiểu. Xin ông đừng bận tâm. Hôn lễ vẫn sẽ được diễn ra như đã định. Con xin phép lui.”
- “Mi Young àh, con sẽ hạnh phúc chứ? Con có thật sự muốn lấy Soo Young không?”
- “Con đồng ý lấy cậu ấy.” Fany trả lời ngắn gọn rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

==============================================



Dừng chân trước cửa phòng Seo đã lâu, nhưng Fany vẫn chưa dám bước vào, cô đang lo sợ. Cô sợ trước mặt Seo, mọi sự yếu đuối của cô sẽ lộ ra hết. Cô sợ rằng cô sẽ òa khóc lên trước mặt Seo và gào thét lên lời tận đáy lòng cô. Rằng cô yêu cậu ấy, cô vẫn rất yêu cậu ấy, cô lấy Soo Young chỉ vì muốn bảo vệ Seo, và vì muốn quên cậu ấy. Cô biết làm vậy là ích kỷ, sẽ tổn thương Soo Young. Nhưng cô vẫn đang cố gắng, cố gắng từng giây từng phút để yêu Soo Young. Và cô tin, sẽ có 1 ngày, trái tim cô rộng mở với Soo Young.
Nhẹ nhàng gõ cửa, rồi mở cửa bước vào, Fany nhìn thấy Seo đang nằm khóc thút thít trên giường. Chầm chậm tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh Seo, đỡ Seo ngồi đậy, rồi ôm cô bé vào lòng, vuốt ve tóc, Fany nói:

- “Ngoan nào Seo, em phải tin unnie. Unnie làm vậy không phải vì em, unnie thích Soo Young, thật sự thích.”
- “Nhưng… người unnie yêu là…” Seo vẫn sụt sùi nói.
- “Cậu ấy chỉ coi unnie là bạn…” Fany ngắt lời Seo.
- ………. 1 khoảng lặng dài.

Seo rời khỏi vòng tay của Fany, nhìn thẳng vào mặt Fany, cô bé hiểu hết. Cô bé biết chị mình đang nói thật. Chưa bao giờ, ánh mắt của chị cô lại trông buồn như thế này. Và lí do duy nhất, người duy nhất có thể khiến cho chị cô như thế náy chỉ có thể là người đó.

- “Unnie và cậu ấy vĩnh viễn chỉ có thể là bạn. Cậu ấy đang yêu, yêu 1 cô gái khác. Vì vậy, unnie sẽ quên cậu ấy, sẽ ngừng yêu cậu ấy.”
- “Nhưng, unnie không yêu chị Soo Young.” Lấy tay gạt nước mắt, Seo hỏi.
- “Soo Young yêu unnie. Soo nói sẽ làm cho unnie yêu Soo. Và unnie thích Soo, vậy sao chúng ta không thử xem. Có khi, Soo có thể giúp unnie quên cậu ấy thì sao.” Fany đang cố làm cho Seo yên lòng.
- “Nhưng…”
- “Seo àh, em đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Sẽ mau già lắm đấy. Unnie không sao, thật đấy. Đừng lo cho unnie, được chứ.”
- “Vâng. Nhưng unnie phải nói cho em nghe nếu unnie thấy khó chịu hay buồn. Và khi nào unnie không thể cố gắng hơn được nữa thì cho em biết nhé. Hứa đi.” Vừa nói, Seo vừa đưa ngón út ra.
- “Uhm. Unnie hứa.” Dùng ngón út của mình móc lấy ngón út của Seo, Fany nháy mắt mỉm cười và nói.

=====================================



Trở về phòng mình sau khi nói chuyện với Seo và làm cho cô bé yên tâm phần nào, Fany dang ngồi trên ghế, lưng ngả hẳn ra sau, suy nghĩ về những gì đã và đang xảy ra với cô. Cô biết cô phải cố gắng quên đi cậu ấy, nhưng càng cố để quên thì tâm trí và trái tim cô lại càng khắc sâu hình ảnh cậu ấy. Tự hỏi bản thân phải mất bao lâu cô mới quên được cậu ấy, mới có thể bắt đầu 1 cuộc sống mới mà không yêu cậu ấy?
Tiếng chuông điện thoại reo lên, giật mình thoát khỏi suy nghĩ, Fany với tay lấy điện thoại, chợt mỉm cười.

- “Xin chào tiểu thư Choi.”
- “Chào cậu Fany, tớ đang ở trước nhà cậu, ra ngoài với tớ nhé.”
- “Yah, Choi Soo Young, tại sao lúc nào cậu cũng tự ý làm mọi chuyện hết vậy. Thật là bất lịch sự, lần nào cậu cũng tới trước cổng nhà tớ rồi ép tớ vào thế đã rồi là sao?”
- “Ok. Nếu cậu không muốn gặp hôm nay thì tớ về. Tớ sẽ gọi cho cậu sau.”
- “Yah, cái tên điên kia. Cậu chờ tớ ở đó. Không được đi đâu đấy. Tớ ra ngay đây.”
- “Uhm.”

Vừa dứt câu, Soo Young lập tức cúp máy, khiến cho đầu dây bên kia hết sức ngạc nhiên. Fany tự hỏi không biết Soo Young cấu tạo bằng cái gì, thuộc thể loại gì. Tại sao trên đời này lại có người như Soo Young. Chợt phì cười khi suy nghĩ về Soo Young, Fany đứng dậy, lắc đầu chịu thua trước 1 Choi Soo Young kì lạ, khác người nhưng cũng rất đáng yêu này. Bước ra khỏi cổng, nhanh chóng vào xe Soo Young, Fany liếc mắt, nhìn Soo Young ra vẻ bực mình nói:

- “Lần sau mà cậu còn như vậy thì biết tay tớ. Đừng có mà tự tiện tới trước cổng nhà tớ rồi ép tớ phải ra như vậy. Cậu không biết gọi trước khi tới hay sao? Lỡ như tớ chưa chuẩn bị gì hết thì sao chứ?”
- “Tớ sẽ chờ cậu. Bao lâu cũng chờ.” Trả lời 1 cách ngắn gọn nhất có thể, đó là phong cách của Soo Young.
- “Này, cậu chắc là con người rất tiết kiệm nhỉ. Những câu cậu nói không bao giờ dư hay thiếu 1 chữ nào cả. Tớ sắp phát điên lên với cậu đấy.”
- “Tớ sẽ đưa cậu đi chữa bệnh. Tớ thừa tiền để làm điều đó.”
- “Aigooo… Choi Soo Young… cậu… cậu… thiệt hết nói với cậu rồi.” Fany nói, tay gõ gõ vào sau gáy tỏ vẻ khó chịu với Soo Young. “Cậu đưa tớ đi đâu vậy?”
- “Đi chơi.”
- “Tớ biết là đi chơi. Ý tớ là chúng ta đang đi đến nơi nào, thưa cô Choi Soo Young.”
- “Công viên giải trí. Tiểu thư nói cậu rất thích đến đó.”
- “Thật sao? Yeah. Bây giờ mới thấy cậu đáng yêu đấy.” Fany nháy mắt, mỉm cười nhìn Soo nói.
- “Fany này, cậu có thể đừng nói tớ đáng yêu không?”
- “Không.”
- “Tại sao?”
- “Vì… vì cậu rất đáng yêu. Choi Soo Young rất đáng yêu…”
- “Vậy cậu sẽ yêu tớ chứ?”
- “… Tớ… tớ… Yah, Choi Soo Young, cậu đang nói cái quái gì vậy? Tại sao lại làm người ta khó xử như vậy chứ!” Fany ngập ngừng, tim chợt đập nhanh khi nghe Soo hỏi.
- “Tớ xin lỗi.”

===========================================



Tới Công viên giải trí, Fany trở nên vui vẻ lạ thường, giờ đây cô không khác gì 1 đứa trẻ lần đầu được dắt đi chơi. Kéo tay Soo chơi hết trò này đến trò khác, đòi ăn hết món này đến món khác. Vẫn biết Soo nổi tiếng là Shikshin, nhưng hôm nay, Soo cũng phải chịu thua Fany.
Chợt Fany nắm áo Soo giật giật nhẹ, quay sang nhìn Fany, rồi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, Soo nhìn thấy 1 con gấu to. Quay lại nhìn Fany, tim Soo như ngừng đập khi trông thấy cảnh tượng Fany mắt long lanh, khuôn mặt như 1 chú cún con đáng yêu. Fany nhìn Soo, rồi lại giật nhẹ áo Soo, chỉ tay về phía con gấu, nhẹ nhàng dùng chất giọng đáng yêu của mình nói:

- “Fany muốn con gấu đó. Nó màu hồng. Thật là dễ thương.”
- “Fany muốn có nó sao?”

Fany không nói gì, chỉ chớp mắt, nhìn Soo rồi gật đầu liên tục. Không ai có thể từ chối Fany lúc này, Soo cũng không ngoại lệ. Giờ thì mới biết được cái khả năng của Fany là lớn như thế nào. Vỗn dĩ có thể bỏ tiền ra mua cho Fany hàng tá con như thế, nhưng vì muốn lấy lòng nàng, Soo đành phải chịu khó tham gia trò chơi và cố gắng đoạt giải.
Bắn súng đối với Soo chỉ là 1 chuyện nhỏ, và vì vậy, Soo dễ dàng lấy phần thưởng về cho Fany và nhận được hàng tá lời khen từ Fany. Soo thấy tim mình như rớt ra ngoài khi Fany tiến sát đến cô khẽ thì thầm:

- “Soo là nhất đấy. Cảm ơn nhé. Fany bắt đầu thích Soo rồi.” Fany khẽ hôn lên má Soo. Cô không biết được rằng chỉ 1 lời nói và hành động nhỏ nhoi ấy đang khiến cho Soo như điên lên vì hạnh phúc.

Cùng nhau ngồi xuống băng ghế trống, Soo nhìn thấy người bán kem, liền quay sang hỏi Fany:

- “Ăn kem nhé.”
- “Uhm. Fany thích kem dâu.”
- “Chờ chút. Đừng đi đâu, lạc là không kiếm được đâu đấy.”
- “Fany không phải con nít.”
- “Người lớn không ăn kem dâu.”

Nói rồi Soo nhanh chân đi tới chỗ bán kem, bỏ mặc Fany vẫn đang ngẩn ngơ với câu nói vừa nãy. Quay trở lại với 2 que kem trên tay, Soo đưa cây kem dâu đến trước mặt Fany nói:

- “Làm gì mà ngơ ra vậy?”
- “Ngơ? Tớ thế này mà bảo là ngơ sao?”
- “Thế đang suy nghĩ gì?”
- “Uhm. Chẳng phải cậu bảo người lớn không ăn kem sao? Sao cậu lại ăn?”
- “Người lớn không ăn kem dâu.” Nhấn mạnh 2 chữ kem dâu, Soo nhắc lại lời mình khi nãy.
- “Thế người lớn ăn gì?”
- “Chocolate.” Vừa nói, vừa chìa cây kem đen xì của mình ra, Soo mỉm cười chọc quê.
- ……….. Lại im lặng. Những cử chỉ, hành động và lời nói lúc này của Soo, bất giác khiến Fany nhớ tới 1 người. Là cậu ấy, cậu ấy cũng từng đưa Fany tới công viên giải trí, cũng từng mua kem cho Fany, và cũng từng nói như vậy với Fany.
- “Lại đang nghĩ gì thế?” Soo lên tiếng, phá tan mọi suy nghĩ của Fany.
- “Không. Chỉ là… tớ không phải con nít.” Fany nói, thầm cảm ơn Soo vì đã giúp cô ngừng suy nghĩ về cậu ấy.
- “Trễ rồi, về nhé.” Soo nói.
- “Uhm. Về thôi. Tớ cũng mệt rồi.”

Cả 2 đứng lên, cất bước ra về. Chợt Soo nắm tay Fany, thật chặt như sợ rằng Fany sẽ biến mất trước mặt Soo.

- “Này, đau đấy.”
- “Xin lỗi. Nhưng, đừng nghĩ tới ai khác ngoài Choi Soo Young. Fany nhất định sẽ yêu Soo Young.” Soo nới lỏng tay, nhìn vào Fany nói.
- “Uhm. Xin lỗi cậu.”

Fany không cố gắng kéo tay mình ra nữa, cô bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường khi ở bên Soo Young. Khi Soo nắm tay cô, mọi lo lắng, phiền muộn bỗng dưng bay mất. Bên Soo Young, Fany thấy rất an toàn. Nhưng, Fany vẫn thấy thiếu, thiếu đi thứ gì đó mà chính cô cũng không biết.

===============================



Xe ngừng trước cổng hoàng cung, Soo quay qua nhìn Fany nói:

- “Hôm nay rất vui. Cảm ơn em, Fany.”
- “Uhm. Soo ngủ ngon nhé. Lái xe cẩn thận, về tới nhà thì gọi hoặc nhắn tin cho Fany nhé.”
- “Uhm. Em ngủ ngon nhé, cô gái mắt cười.”
- “Cô gái mắt cười? Lại tự tiện đặt biệt danh cho người ta sao? Dù sao thì… nó cũng hay đấy. Bye Soo.” Fany nói miệng vẫn nở 1 nụ cười tươi.

Định mở cửa xe bước xuống, chợt 1 bàn tay nắm lấy, kéo lại, quay đầu sang thì môi Fany đã chạm môi Soo. Cố gắng đẩy ra, nhưng Soo quá mạnh, Fany dần dần chìm vào nụ hôn của Soo. Rời nhau ra, Fany giận dỗi, nhìn Soo nói:

- “Yah, Choi Soo Young. Đang làm gì vậy hả? Có muốn chết không?”
- “Fany àh, Soo Young yêu em.”

Fany như lặng đi sau câu nói đó của Soo. Mọi bực mình trước đó cũng tan biến hết. Khẽ gật đầu. mỉm cười nhạt, Fany nói:

- “Uhm, biết rồi. Soo về cẩn thận nhé.”

Fany nhanh chóng bước ra khỏi xe, rồi đi như bay vào nhà. Trở về phòng, khóa cửa, Fany ngả phịch xuống giường, tay chạm nhẹ lên môi, nhớ lại nụ hôn với Soo, Fany chợt mỉm cười. Nhưng rồi, 1 chút buồn thoáng trên mắt cô. Cô lại nhớ về cậu ấy, về những lần cô hôn trộm khi cậu ấy ngủ. Cố gắng thoát khỏi suy nghĩ về cậu ấy, Fany lại nghĩ về Soo. Cô đã rất vui vì cả ngày nay có Soo bên cạnh, cô biết mình thích Soo. Nhưng, vẫn con thiếu cái gì đó.




END Chap 10

CHAP 11

Ánh nắng của ngày mới len lỏi vào phòng, trên giường, 1 cô gái đẹp như thiên thần đang say ngủ. Chợt tiếng điện thoại reo lên, khó chịu trở mình, Fany nhăn mặt, tay dụi dụi mắt, lầm bầm, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Khuôn mặt Fany lúc này như 1 con mèo say ngủ, nhõng nhẽo nghe máy:

- “Uhm tớ nghe đây.”
- “Soo đang trước cửa nhà em. Em và tiểu thư chuẩn bị rồi ra ngoài nhé.”
- “Yah, Choi Soo Young, tớ đã nói gì với cậu chứ? Thật hết nói với cậu rồi. Tớ đang ngủ, cậu muốn thì đi 1 mình đi. Cái tên khó hiểu.” Fany bực mình, tỏ vẻ giận dỗi nói.
- “Uhm. Soo chờ em.”
- “Soo điên.” Nói rồi Fany cúp máy, kéo chăn cao qua khỏi đầu, tiếp tục ngủ.

20’ sau, Seo gõ cửa phòng Fany, chờ mãi không thấy Fany mở cửa, Seo mở cửa bước vào, ngạc nhiên khi thấy Fany vẫn còn đang nằm trên giường và… ngủ…

- “Fany unnie, sao unnie vẫn chưa chuẩn bị? Hôm nay chúng ta có hẹn với mọi người.” Seo vừa nói vừa kéo chăn của Fany xuống.
- “Hmm… unnie biết rồi.” Fany nhừa nhựa trả lời.
- “Dậy ngay, Fany unnie. Chẳng phải lúc nãy Soo Young unnie đã gọi đánh thức unnie rồi sao? Unnie… Yoongie unnie và Soo unnie đang chờ chúng ta đó. Unnie, mau dậy đi.”
- “Hmmm…” Fany vẫn còn đang say giấc nồng, ậm ừ trả lời.
- “Unnieeeeeeeee… Mau dậy đi.” Seo cố gắng kéo chăn ra khỏi người Fany, dùng tay lay mạnh người Fany, nhưng vẫn chẳng có gì khả quan hơn. Fany vẫn ngủ như chết.

Điện thoại Fany reo lên, không thèm nghe máy, Fany kéo gối che lỗ tai mình, trở mình sang bên kia ngủ tiếp. Seo với tay lấy điện thoại, trả lời máy:

- “Soo Young unnie, là em Seo Hyun đây.”
- “Uhm, tiểu thư. Cả 2 chuẩn bị xong rồi chứ? Yoona đang ở đây rồi.”
- “Soo unnie… uhm… em xin lỗi. Fany unnie… unnie ấy vẫn còn đang ngủ. Unnie ấy rất khó đánh thức. Em…” Seo ngập ngừng giải thích.
- “Uhm. Chị biết rồi. Tiểu thư mở cổng cho chị.”

Nói rồi Seo nhanh chóng ra ngoài, đưa Soo Young vào trong. Nhìn thấy Fany vẫn đang say ngủ, không biết động tĩnh gì, Soo Young quay sang nói với Seo:

- “Tiểu thư và Yoona cứ tới đó trước. Chị ở đây chờ cô ấy, sau đó bọn chị sẽ tới thẳng đó.”
- “Nhưng… unnie ấy…”
- “Được rồi. Tiểu thư cứ yên tâm. Chị sẽ đánh thức cô ấy.” Soo vừa nói vừa đẩy Seo ra ngoài, mỉm cười nhìn Seo nói.
- “Vậy cũng được. Làm phiền unnie nhé. Fany unnie mê ngủ lắm.” Seo gật đầu đồng ý, rồi bước ra ngoài.

Sau khi Seo rời đi, quay sang nhìn cô gái mê ngủ trên giường, Soo mỉm cười. Tiến lại gần Fany, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, Soo ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của người mình yêu, nhẹ đưa tay, vén vài sợi tóc vướng trên mặt Fany, Soo mỉm cười hạnh phúc. Rồi nhẹ nhàng, Soo cúi thấp mặt xuống, mặt cô và Fany lúc này chỉ cách nhau vài cm, khẽ hôn lên trán Fany, Soo thì thầm:

- “Em vẫn rất đẹp kể cả khi ngủ. Và tôi vẫn yêu em kể cả khi em im lặng như thế này.”

Đứng dậy, tiến về phía ghế sofa, Soo nhẹ nhàng ngồi xuống, tay với lấy cuốn sách được đọc dang dở trên bàn, rồi im lặng ngồi đó, đọc sách và chờ Fany thức dậy. Thỉnh thoảng, hướng mắt nhìn về phía Fany, Soo lại mỉm cười. Đối với Soo, thời gian bên cạnh Fany là khoảng thời gian Soo cười nhiều nhất.

Về phía Seo, sau khi giao việc đánh thức Fany cho Soo thì cô bé cũng nhanh chóng ra ngoài, nơi bạn gái cô đang chờ. Nhanh chóng vào xe, Seo nở 1 nụ cười thật tươi chào Yoona:

- “Chào unnie. Đêm qua unnie ngủ ngon chứ?”
- “Uhm.”
- “Nghe có vẻ unnie mất ngủ thì phải.”
- “Àh uhm. Chị đã nhớ Hyunnie đêm qua và không ngủ được vì hôm nay được đi chơi với em. Hyunie ngủ ngon chứ?”
- “Vâng. Àh, em quên mất. Soo unnie nói chúng ta cứ tới đó trước, unnie ấy chờ Fany unnie rồi sẽ tới sau. Yoongie unnie biết chỗ đó đúng không?”
- “Uhm, chị biết. Vậy chúng ta đi nhé.”
- “Vâng. Mà hôm nay Hyo unnie và Tae unnie không đi cùng chúng ta sao?”
- “Àh không. Chị Tae đi công tác rồi, còn chị Hyo thì không biết đâu nữa, chị có đến nhà tìm nhưng không thấy, gọi điện cũng không trả lời.”
- “Có thể chị ấy có công chuyện đột xuất.”
- “Uhm. Chị cũng nghĩ vậy. Hyunie có đói không? Chúng ta dừng lại ăn chút gì nhé?”
- “Không sao. Em cũng không đói lắm. Em muốn tới nơi đó nhanh. Hihihi. Soo unnie nói nơi đó rất đẹp, và còn có 1 bãi biển lãng mạn nữa. Thật không thể chờ tới lúc đó.” Seo nói, đôi mắt cô bé long lanh như đứa trẻ chờ được cho kẹo.
- “Em thật đáng yêu Hyunie. Em biết chị yêu em thế nào chứ.” Yoona không thể kháng cự trước vẻ mặt của Seo lúc này.
- “Vâng.” Seo vừa nói, vừa quay mặt đi chỗ khác để che khuôn mặt đang ửng đỏ lên của mình.

Xe của Yoona và Seo dừng trước cổng 1 căn biệt thự to và đẹp như 1 tòa lâu đài. Đó là biệt thự nghỉ mát nhà Im, trước cổng biệt thự là 1 bãi biển xanh thơ mộng. Nhóm bạn của Yoona thường tập trung tới đây để nghĩ ngơi và thư giản.

- “Wow… Yoongie unnie, nơi này tuyệt hơn là em nghĩ đấy. Nó… nó quá tuyệt vời.” Seo bị cuốn hút trước quoang cảnh ở đây.
- “Uhm. Chị biết. Đó là lí do tại sao chị muốn đưa em tới đây. Và biết gì không Hyunie, đây là căn cứ bí mật của bọn chị đấy.” Yoona vừa nói, vừa mở cốp xe, lấy hành lí ra ngoài.
- “Căn cứ bí mật? Nhưng em đã tới đây. Vậy nó không còn bí mật nữa.” Seo nháy mắt, thích thú nói.
- “Không có gì là bí mật với em, em biết đấy Hyunie… Ok. Chúng ta vào trong nào. Sẽ còn nhiều cái hay hơn đấy.”

Nói rồi, Yoona khệ nệ khiêng hành lí vào trong, Seo đi theo sau nhìn ngắm quang cảnh nơi đây. Đây là lần đầu tiên Seo đi nghỉ mát với Yoona, cô đã thực sự rất hồi hộp, không biết nó sẽ như thế nào. Nhưng, giờ đây, cô đang ở đây, trong 1 quang cảnh đẹp và bên cạnh người mình yêu, không lo lắng, hồi hộp, chỉ có 1 thứ cảm giác hạnh phúc đang dâng trào trong cô.



Fany trở mình, tay đưa lên dụi dụi mắt, che ánh nắng đang chiếu vào mặt mình, nhẹ ngáp rồi thở hắt ra, Fany ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền, lấy tay vuốt vuốt mái tóc, rồi lại dụi dụi mắt như 1 chú cún con. Bước xuống giường 1 cách mệt mỏi, Fany vương vai, rồi tiến đến phía cửa sổ, vén tấm màn sang 1 bên, hưởng thụ ánh nắng ấm áp, Fany mỉm cười chào đón ngày mới. Không hề biết rằng có ai đó đang ngắm nhìn mọi hành động của mình, Fany nở nụ cười chết người của mình rồi nói tự nói với bản thân:

- “Chào buổi sáng Fany, Fany, Tiffany.”

Soo vẫn ngồi đó, nhưng không còn đọc sách nữa, cô đang ngắm nhìn cô gái mà mình yêu. Cô mỉm cười trước 1 Fany đáng yêu, và cô như chết lặng đi khi Fany vén tấm màn sang 1 bên để ánh nắng rọi vào người. Với Soo, Fany lúc này như 1 thiên thần với 1 nụ cười tỏa nắng. Ánh nắng càng làm cho làn da trắng hồng, mịn màng của Fany nổi bật hơn, và nụ cười của Fany như lấp lánh, quyến rũ hơn bao giờ hết. Trước cảnh tượng đó, đầu óc Soo như tê liệt, chỉ 1 điều duy nhất chiếm hết toàn bộ tâm trí Soo, đó là hình ảnh của Fany.

Như cảm nhận được điều gì đó khác lạ, Fany quay sang, nhìn thấy Soo, Fany mở to mắt, lắc lắc đầu rồi tiến về phía Soo vài bước.

- “Soo, sao cậu lại ở đây?”
- “Soo đang chờ em.”
- “Chờ Fany? Nhưng sao Soo vào đây được, và… Soo ở đây bao lâu rồi?”
- “Tiểu thư đã đưa Soo vào. Và… khoảng 2 tiếng trước.”
- “Sao cơ? Soo ở đây 2 tiếng rồi sao? GEE…” Fany ngạc nhiên hỏi, rồi tự gõ vào đầu mình tự trách. “Sao Soo không gọi Fany dậy?”
- “Đã gọi. Nhưng em không dậy được, nên Soo chờ em. Ngủ ngon chứ, cô gái mắt cười?” Nói rồi Soo đứng dậy, bước về phía Fany, tiến sát hơn vào cô, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt vẫn còn chưa tỉnh táo của Fany, Soo nói “Mau chuẩn bị đi, tiểu thư và Yoona đang chờ chúng ta đấy.”
- “Uhm… tớ… uh… chờ nhé. Sẽ nhanh thôi.” Fany ngượng đỏ mặt, chỉ biết quay đi, tiến thật nhanh về phía phòng tắm.
- “Uhm. Soo chờ em. Không vội.”

Mỉm cười, quay về ngồi lại trên ghế sofa, Soo tiếp tục đọc cuốn sách dang dở của Fany. Nhưng khác với lúc nãy, Soo bây giờ không còn có thể tập trung vào cuốn sách. Tâm trí Soo lúc này đang lâng lâng bay bổng theo cô gái với cái tên Tiffany Hwang. Chợt phì cười, Soo thì thầm:

- “Fany, Fany, Tiffany… Em thật đặc biệt Fany ạh.”
- “Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa…” Tiếng hét của Fany làm Soo giật mình, chạy tới trước cửa phòng tắm, Soo hỏi:
- “Fany, em không sao chứ.”

Cửa bật mở, Fany từ trong chạy ào ra ngoài, núp sau lưng Soo, nắm áo Soo giật mạnh chỉ chỉ vào trong phòng tắm, hoảng sợ nói:

- “Nó… bắt… Soo mau bắt cái thứ kinh khủng đó… đừng để nó lại gần Fany…”

Bước vào bên trong, Soo tìm kiếm cái thứ mà Fany nói. Nhìn lên tấm gương, Soo chợt phì cười khi cái thứ kinh khủng mà Fany nói tới là 1 con nhện nhỏ. Bắt nó rồi thả vào toilet, giật nước, Soo rửa tay, rồi bước ra ngoài, định chọc ghẹo Fany đôi chút. Nhưng, trước mắt Soo lúc này là 1 Fany chỉ với độc nhất chiếc áo khoác trên người. 1 bên vai của chiếc áo khoác khẽ rớt xuống khiến Soo như chết đứng. Mặt Soo lúc này nóng như lửa đốt, cố gắng giấu khuôn mặt của mình, và tránh ánh nhìn về phía Fany. Vẫn chưa biết gì, Fany sợ hãi, run rẫy nhìn Soo hỏi:

- “Cái thứ kinh khủng nhiều chân ấy… Soo đã đuổi nó đi chưa?”
- “Uhm… Nó đi rồi. Ý Soo là… em yên tâm, nó không còn trong đó nữa.”
- “Yeah. Cảm ơn Soo nhé. Hihihi.” Fany như rất mừng rỡ, nháy mắt nhìn Soo nói.

Chợt phát hiện ra là mình đang tắm và trên người chỉ có 1 cái áo khoát, Fany ngượng ngùng, đỏ mặt chạy nhanh vào phòng tắm, không quên nói vọng ra:

- “Xin lỗi Soo. Chờ Fany chút nhé.”

Mặt Sooo lúc này đỏ như gấc, không nói được gì, Soo lại quay về phía sofa, thẩn thờ ngồi xuống. Tâm trí lại bay bổng, nghĩ lại hình ảnh Fany lúc nãy, tim Soo như thoát ra khỏi lồng ngực. Soo biết trái tim Soo giờ đây đã được lấp đầy bởi hình ảnh của Fany. Soo biết mình yêu Fany, yêu rất nhiều.

Bên trong phòng tắm, Fany đang cố gắng thay đồ thật nhanh để trở ra. Cô cười ngượng ngùng khi nhớ lại cảnh tượng của cô và Soo lúc nãy. Nhưng rồi, như nhớ về điều gì đó, cô chợt cười buồn.

Trước kia, cậu ấy luôn là người giúp cô bắt và đuổi những thứ kinh khủng đó. Cô luôn núp sau lưng cậu ấy và rồi cậu ấy sẽ quay sang, mỉm cười ấm áp nói: “Đừng lo Nấm, có tớ ở đây mà.”. Lần nào cậu ấy cũng giúp cô đuổi những thứ đó đi, và rồi cậu ấy sẽ chọc ghẹo cô cho đến khi cô giận lẫy, và cuối cùng sẽ kết thúc bằng cách cậu ấy dỗ dành cô, mua kem cho cô ăn.

Lắc đầu, tự giúp mình thoát ra khỏi suy nghĩ về cậu ấy, Fany tự trách bản thân và tự hứa sẽ không lặp lại chuyện này nữa.
<Fany àh, giờ đây mày đã là bạn gái của Soo, là vợ sắp cưới của Soo, mày phải quên cậu ấy, đừng nghĩ về cậu ấy nữa. Người duy nhất được phép hiện hữu trong tâm trí mày bây giờ chỉ có thể là Choi Soo Young.>

Fany thầm nghĩ, tự gõ vào đầu mình vài cái rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô thấy Soo vẫn ngồi đó, bình yên tới lạ thường. Ở Soo có 1 cái gì đó rất ấm áp và an toàn mà Fany không giải thích được. Fany thật sự rất thích khoảnh khắc cô được ở bên cạnh Soo. Fany biết cô đã thích Soo mất rồi. Nhưng, Fany vẫn thấy thiếu, thiếu 1 thứ gì đó.


END Chap 11

CHAP 12

Trong lúc chờ đợi Fany và Soo Young, cặp đôi trẻ YoonHyun quyết định chuẩn bị cho bữa trưa. Về khoảng nấu ăn thì công chúa Seo nhà ta vô cùng vụng về, nhưng Yoon thì lại rất đảm đang. Không biết là bao nhiêu cái chén, cái dĩa đã từ tay Seo hạ cánh xuống đất. Chỉ 1 bữa trưa cho 4 người mà cặp đôi này đã sử dụng hết thảy 3 vỉ trứng, và lí do là vì Seo liên tục “lỡ tay” làm rớt trứng.
<Xin lỗi quản gia Lee.> Yoona thầm nghĩ khi nhìn lại bãi chiến trường trong bếp do người cô yêu gây ra.

- “Yoongie unnie, em xin lỗi unnie. Có lẽ em không nên phụ unnie. Em chỉ làm vướng tay unnie thôi thì phải.” Seo ủ rũ, cuối thấp mặt nói.
- “Không sao mà, dù sao thì Hyunie cũng đã giúp chị rất nhiều. Cám ơn Hyunie nhé.” Yoona cố gắng vỗ về an ủi Seo.
- “Nhưng… cái bếp… nó trông thật thảm hại.” Vừa nói, Seo vừa nhìn về phía bếp, càng thất vọng hơn nói.
- “Uhm, chị sẽ dọn sau. Hyunie đừng lo. Mà lát nữa quản gia Lee sẽ tới đây. Hyunie đừng lo nhé.” Yoona vuốt ve mặt cô bé, mỉm cười và nói.

Nhẹ nâng cằm Seo lên, Yoona chợt mỉm cười vì vết bột mì dính trên mặt cô bé. Seo trông càng đáng yêu hơn trong mắt Yoona. Lúc này, Yoona chỉ có 1 ước nguyện duy nhất đó là được bên cạnh, chăm sóc, bảo vệ cho Seo như thế này mãi mãi. Yoona cũng hiểu rõ rằng cô không chỉ đơn thuần yêu Seo, với cô, Seo là cuộc sống, là nhịp đập của trái tim cô.
Đưa tay lau vết bột mì trên mặt cô bé, Yoona mỉm cười, tiến sát mặt mình vào Seo, khẽ hôn lên trán cô bé, rồi di chuyển dần xuống sống mũi, kề miệng mình sát vào tai Seo, Yoona thì thầm:

- “Yoongie yêu em, yêu hơn cả mạng sống này, em có biết không Hyunie.”

Chỉ nhẹ gật đầu, Seo chìm đắm trong hạnh phúc với tình yêu của Yoona dành cho cô bé. Nhẹ nhàng hôn lên môi Seo, đưa 2 tay ra sau gáy Seo, Yoona kéo Seo sát hơn vào mình, rồi cả 2 chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt hơn.
Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của Yoona, Seo cũng không phải là người đầu tiên Yoona hôn, nhưng với Yoona, đây là nụ hôn khiến cho cô hạnh phúc nhất, khi hôn Seo, Yoona cũng có cảm giác hạnh phúc như đây là nụ hôn đầu đời, và Yoona tin chắc rằng Seo sẽ là người cuối cùng mà cô trao nụ hôn.

Cánh cửa bật mở, Soo và Fany hết sức ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng lãng mạn của cặp đôi trẻ này.

- “Wow. Yoona, em đang làm gì em gái chị thế?”

Soo nhanh chóng buông mớ hành lí trên tay mình xuống, bịt miệng Fany lại, mỉm cười ngại ngùng nhìn cặp đôi YoonHyun.

- “Xin lỗi. Cả 2 cứ tự nhiên. Coi như không có ai cả.”
- “Em.. bọn em…” Cặp đôi YoonHyun ngại ngùng đỏ mặt nói.
- “Ok. Tiếp tục đi. Chị đưa Fany về phòng sắp xếp hành lí. Khi xuống chị sẽ gọi điện thoại báo trước.” Soo nhanh chóng xách hành lí lên, nắm tay Fany kéo đi thẳng lên cầu thang. Khi đi ngang qua cặp đôi ấy, Soo không quên mỉm cười và nháy mắt nhìn Yoona.

Nụ hôn bị phá vỡ, Yoona và Seo ngượng ngùng nhìn nhau, đỏ mặt rồi phì cười. Yoona tiến sát lại, choàng tay ra sau, kéo Seo vào 1 cái ôm:

- “Hyunie àh, không biết đã bao nhiêu lần chị nói yêu em. Nhưng chị vẫn thấy chưa đủ. Chị yêu em rất nhiều Hyunie ạh, rất, rất, rất yêu em.”
- “Im Yoona, em cũng yêu chị. Hãy hứa, đừng bao giờ rời xa em.”

Rời khỏi cái ôm ấy, Seo đưa ngón út ra, chờ đợi sự dáp trả, 1 lời hứa từ Yoona. Mỉm cười, Yoona nắm chặt lấy tay Seo, lắc đầu, rồi nhẹ hôn lên môi Seo và nói:

- “Đó là lời hứa của con nít. Đây là lời hứa của 1 người lớn… Im Yoona này xin hứa, suốt đời chỉ yêu Seo Joo Hyun và sẽ không bao giờ rời xa Seo Joo Hyun.”

Seo mỉm cười hạnh phúc, sà vào vòng tay Yoona, cảm nhận hơi ấm từ Yoona, nhẹ nhàng đan tay vào nhau, Seo nói:

- “Cảm ơn unnie. Giờ thì… em… em đói rồi. Chúng ta gọi Fany unnie và Soo Young unnie xuống dùng bữa nhé.” Seo nói, nháy mắt, lè lưỡi chọc quê Yoona.
- “Uhm. Được rồi. Để chị gọi. Hyunie giúp chị dọn bàn ăn nhé.”
- “Em? Em dọn bàn ăn? Unnie không sợ…”
- “Uh nhỉ. Thôi để chị dọn. Em lên kêu 2 chị ấy xuống nhé.” Yoona sực nhớ ra khả năng nội trợ của Seo, lắc lắc tay và nói.

Dắt Fany về phòng mình, hạ hành lí xuống, Soo vẫn chưa chịu buông tay Fany ra, càng siết chặt hơn, khiến Fany khẽ rên lên:

- “Ouch. Tay tớ.”
- “Xin lỗi.”

Fany định rút tay ra, thì Soo nắm chặt lại, kéo Fany ngả vào lòng mình, rồi ôm Fany thật chặt như sợ nếu nới lỏng, Fany sẽ tan biến mất.

- “Soo yêu em. Hãy cứ để Soo ôm em thế này, chỉ 1 lát thôi.”

Fany không nói gì, cô không muốn để Soo ôm như thế này, nhưng lại càng không muốn thoát ra khỏi cái ôm ấy. Nó quá âm áp, nó quá an toàn đối với Fany. Nhắm mắt lại, Fany quyết định sẽ không vùng ra, cô quyết định sẽ để cho thân thể cô cảm nhận hơi ấm từ Soo, và để trái tim cô cảm nhận tình yêu của Soo.

Từ từ nới lỏng vòng tay, Fany thấy chút thất vọng khi Soo buông cô ra quá nhanh. Soo nhìn thẳng vào mắt Fany, đặt 2 tay lên vai Fany, và nói:

- “Hãy chấp nhận tình yêu của Soo. Soo muốn chăm sóc và bảo vệ em với tư cách là người yêu của em.”
- “Chúng ta sắp kết hôn rồi. Soo quên sao?” Fany có chút nghẹn ngào nói.
- “Biết rồi. Nhưng… Soo đã quyết định. Chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ khi nào em thật sự muốn. Ý Soo là… khi nào em sẵn sàng chấp nhận tình yêu của Soo, khi nào em yêu Soo thì chúng ta sẽ kết hôn.”
- “Yah…”

Không để cho Fany nói thêm lời nào, Soo nhanh chóng khóa môi Fany bằng 1 nụ hôn. Khác với nụ hôn lần trước, lần này, Fany cảm nhận rõ sự mạnh mẽ và kiên quyết ở Soo Young. Nụ hôn lần này quyết liệt hơn, sâu hơn, và khiến cho Fany tê liệt hoàn toàn.

Tiếng gõ cửa khiến cho cả 2 dứt ra, chợt đỏ mặt, Fany đưa tay lên chùi chùi môi mình, rồi quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn Soo. Tiến tới mở cửa, Soo mỉm cười nhìn Seo.

- “Bữa trưa đã sẵn sàng rồi, unnie và Fany unnie xuống nhé.”
- “Uhm. Cảm ơn tiểu thư.”

Nói rồi Soo đóng cửa lại, quay sang nhìn Fany, mỉm cười. Bước về phía Fany lúc này đang quay lưng lại, Soo từ sau, choàng tay qua eo, ôm chặt lấy Fany.

- “Em nghe tiểu thư nói gì chứ? Chúng ta xuống thôi.”

Rồi hôn lên má Fany, Soo buông tay ra, quay lại, bước chầm chậm về phía cửa.

- “Yah. Choi Soo Young. Mới 1’ trước cậu nói yêu tớ, rồi sau đó là cưỡng hôn tớ. Vậy mà bây giờ, khi nghe nói tới đồ ăn, là cậu bỏ tớ lại đây 1 mình sao? Cái đồ… đồ… đồ shikshin đáng ghét. Thật ra, con người cậu cấu tạo bằng cái gì vậy hả?” Fany nổi giận, nói liền 1 mạch.

Soo dừng lại, quay sang nhìn Fany, rồi phì cười. Lui trở lại về phía Fany:
- “Soo không bỏ rơi em. Soo chỉ ra mở cửa chờ em thôi. Và không biết được cấu tạo bằng gì, chỉ biết là Soo yêu em, toàn bộ tâm trí và con người Soo chỉ còn biết tới 1 cô gái với cái tên Tiffany Hwang thôi. Câu trả lời đã đầy đủ rồi chứ, cô gái mắt cười? Giờ thì chúng ta xuống nhà thôi.”

Soo nói, mỉm cười, rồi nắm tay Fany, cả 2 cùng xuống phòng ăn. Fany chỉ biết lẳng lặng đi theo Soo. Những lời nói của Soo như là có cánh, nó khiến Fany lâng lâng, bay bổng. Và những lời nói đó như có tác động đến trái tim Fany, Fany cảm nhận được càng ngày cô càng thích cái cảm giác khi được ở bên Soo hơn.


=======================================



Bước nhanh qua hành lang bệnh viện, Hyo hồi hộp, phập phồng lo sợ. Cô ước gì những gì nghe được từ Tae là sự thật, rằng Sunny đang ở đây, người cô yêu và tìm kiếm đang ở tại bệnh viện này. Nhưng cô cũng rất sợ, sợ những gì Tae đã kể với cô trên điện thoại là sự thật. Rằng Sunny đã bị cha cô hại tới mất trí. Cô càng sợ hơn nếu Sunny không nhận ra cô. Kể từ khi nhận được điện thoại của Tae, cô lập tức lên máy bay để tới đây ngay. Giờ đây, cô đang ở rất gần Sunny, cô chỉ còn cách cô ấy cánh cửa, nhưng sao cô thấy thật xa xôi. Hít 1 hơi dài rồi thở hắt ra, Hyo xoay tay cửa, bước vào.

Tae bật đứng dậy khi thấy Hyo, tiến tới chị gái mình, Tae vỗ nhẹ lên vai Hyo, gật đầu nhìn Hyo mỉm cười rồi bước ra ngoài, để lại không gian riêng cho 2 người. Chầm chậm tiến gần về phía cô gái đang say ngủ, 2 tay Hyo nắm chặt lại khiến cho nó ửng đỏ lên.
<Là cô ấy, chính là Sunny của mình. Sunny àh, em có biết Hyo tìm kiếm và chờ đợi em lâu thế nào không? Em đã ở đây, ngay trước mắt Hyo, nhưng sao Hyo cảm thấy em thật xa. Khuôn mặt em đã gầy đi nhiều. Suốt 4 năm qua, em sống thế nào? Em có hạnh phúc không? Hyo xin lỗi em, tất cả là lỗi của Hyo, Hyo đã không thể bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng ta. Hyo sai rồi, Sunny àh, Hyo thật sự sai rồi. Hãy cho Hyo 1 cơ hội, 1 cơ hội nữa để được chăm sóc em, tiếp tục yêu em, và bảo vệ tình yêu này.>

Nhẹ vuốt ve khuôn mặt cô gái đang say ngủ, giọt nước mắt rớt xuống, khiến cô gái giật mình tỉnh giấc. Như 1 nàng công chúa tỉnh dậy sau lời đánh thức của hoàng tử, Sunny từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Hyo, cô gái lên tiếng:

- “Xin chào.”
- “Chào cậu Sunny.”
- “Cậu biết tên tớ? Nhưng, cậu là ai vậy? Sica của tớ đâu?”

Lời nói của cô gái như nhát dao cứa vào tim Hyo. Điều mà cô lo sợ nhất đã xảy ra, Sunny đã quên cô, quên đi tình yêu của 2 người trước kia… Không thể trách Sunny, chính Hyo mới là người có lỗi. Nếu ngày đó, Hyo đấu tranh đến cùng với cha cô ấy, quên đi cái trò nhảy nhót, ở bên cạnh Sunny nhiều hơn thì chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra.

- “Uhm. Tớ là Kim Hyo Yeon. Sica có việc bận nên nhờ tớ chăm sóc cậu. Tớ sẽ làm thủ tục, chúng ta sẽ trở về Hàn Quốc. Tớ sẽ chăm sóc cho cậu.”
- “Nhưng… Sica thì sao?”
- “Tớ sẽ đưa cậu tới gặp cô ấy khi cô ấy trở về. Giờ thì chuẩn bị đi nhé. Tớ đi gặp bác sĩ của cậu làm thủ tục đây.” Hyo cố gắng quay đi thật nhanh để Sunny không thấy được ánh mắt đau buồn của cô lúc này.
- “Hyo Yeon này, chúng ta có biết nhau trước kia không?” Vội vàng nắm tay Hyo giữ lại, như nhớ ra điều gì, Sunny hỏi.
- “Uhm. Tớ sẽ giúp cậu nhớ lại mọi chuyện. Cứ từ từ nhé.” Hyo quay lại, nhìn Sunny mỉm cười ấm áp.

Đóng lại cửa phòng phía sau mình, Hyo gục xuống, lúc này cô không thể kìm chế hơn được nữa. Không có nỗi đau nào lớn như nỗi đau cô phải gánh chịu lúc này. Người mà cô yêu nhất đã không còn nhớ nổi tên cô.

Chạy đến bên cạnh chị mình, Tae ôm chị mình vào lòng, vỗ về, an ủi:

- “Được rồi Hyo, giờ thì cô ấy đã ở đây. Em tin cô ấy sẽ sớm nhớ lại mọi chuyện thôi.”
- “Cô ấy thậm chí còn không nhớ nổi tên chị.”
- “Nhưng cô ấy vẫn luôn chờ đợi. Hyo ạh, lần đầu tiên gặp cô ấy, nhìn vào mắt cô ấy, em biết, cô ấy vẫn luôn yêu chị, vẫn luôn chờ đợi chị.”

Rời ra khỏi vòng tay của Tae, Hyo gạt nước mắt, nhìn Tae nói:

- “Cảm ơn em, giờ thì chúng ta đến gặp bác sĩ. Chị sẽ đưa Sunny về Hàn Quốc và chăm sóc cho cô ấy. Từ giờ, chị sẽ không để cô ấy rời xa chị 1 giây nào nữa.”
- “Uhm. Chúng ta đi thôi. Em cũng muốn quay lại Hàn Quốc ngay. Em phải tìm Sica, em rất lo cho cô ấy.”
- “Chị xin lỗi, vì chị mà em…”
- “Được rồi Hyo. Đó không phải lỗi của chị, được chứ. Chúng ta đi thôi.”

========================================



Sau khi hoàn tất bữa trưa, Yoona và Seo quyết định sẽ ra biển dạo chơi. Vì phải thức khuya để giải quyết mớ hồ sơ, Soo quyế định quay trở về phòng ngủ 1 lát.

- “Nếu Soo mệt thì cứ về phòng ngủ, tại sao lại ép Fany cũng phải ở nhà cơ chứ. Fany cũng muốn ra biển dạo.” Fany bĩu môi, giận lẫy nói.
- “Em muốn trở thành kì đà sao?” Bước nhanh tới giường, sắp xếp lại mền gối, Soo nói.
- “Nhưng…”
- “Mau lại đây, Soo buồn ngủ rồi.”
- “Thì ngủ đi. Liên quan gì tới Fany.”
- “Em không bên cạnh, Soo sẽ không ngủ được.”
- “Thế từ trước giờ không có Fany, Soo cũng không ngủ sao?”
- “Trước khác, giờ khác. Mau tới đây.” Nói rồi Soo nắm tay Fany kéo mạnh, khiến cho Fany ngã nhào lên người Soo.
- “Yah. Choi Soo Young…”
- “Được rồi. Soo hiểu. Xin lỗi em. Giờ thì ngủ đi.” Ôm chặt Fany vào lòng, khẽ hôn vào gáy Fany, Soo từ từ nhắm mắt lại.

Định là sẽ quay qua, cho Soo 1 bài học, nhưng cảm nhận được nhịp thở nhẹ nhàng và đều đều của Soo, Fany biết Soo đã ngủ.
<Chắc là cậu ấy mệt lắm. Vậy mà lúc sáng lại còn ngốc tới nỗi ngồi chờ mình ngủ trong 2 tiếng đồng hồ. Đúng là Soo điên mà. Nhưng sao lại ôm mình chặt thế này chứ, sợ người ta trốn mất sao? Cái đồ shikshin đáng ghét. Người ta thích biển, muốn đi dạo bãi biển, vậy mà bây giờ phải làm gối ôm cho Soo. >”<
Gối ôm?!? Cậu ấy lúc nào cũng than thở về việc phải làm gối ôm cho mình. Phải rồi, mỗi lúc được dựa vào bờ vai ấy, không hiểu sao mình lại buồn ngủ, cảm giác ấm áp đó thật dễ chịu. Mình nhớ nó, mình muốn được dựa vào bờ vai ấy lần nữa.
Yah. Tiffany Hwang, đã nói là không được nghĩ về cậu ấy nữa mà. Haiz. Ngưng ngay đi, giờ đây mình đang bên cạnh Soo, đang trong vòng tay của Soo, sao lại tơ tưởng tới cậu ấy chứ. Mình đang phạm tội ngoại tình đấy.>

………………………………………………..

Nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển, hình ảnh cặp đôi Yoon Hyun thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Trông họ lúc này thật đáng yêu, lãng mạn và hạnh phúc. Cả 2 quyết định ngồi xuống, cùng ngắm cảnh biển. Nghiêng đầu dựa vào vai Yoona, Seo cảm thấy yên bình lạ thường.

- “Fany unnie đã nhiều lần nói với em về cái cảm giác khi dựa vào bờ vai người mà mình yêu. Giờ thì em đã biết rồi. Nó thật tuyệt vời.”
- “Hihihi. Chị đã nghe Hyo nói rất nhiều về cảm giác khi người mà mình yêu dựa vào vai mình. Giờ thì chị cũng biết rồi. Hyunie ạh, nó trên cả tuyệt vời.”

Khẽ đan tay vào nhau, cả 2 cùng im lặng, lắng nghe tiếng sóng biển, hít thở không khí trong lành, hưởng thụ cảm giác ấm áp mà đối phương mang đến. Tình yêu của họ cũng như biển lúc này, mạnh mẽ tới dữ dội nhưng cảm giác mà nó mang lại cũng thật yên bình và dễ chịu. 2 người trẻ tuổi vẫn ngồi đấy, tay vẫn đan chặt vào nhau không rời, Seo đã ngủ, cô bé đang có 1 giấc ngủ êm dịu bên người mà cô bé yêu. Còn Yoona, cô ngồi đó, nụ cười chưa bao giờ tắt, nhìn ngắm người mà cô yêu ngủ.

……………………………………………



Sau khi hoàn tất bữa tối do Fany và Soo chuẩn bị, Seo và Yoona trở ra phòng khách để xem bộ phim hoạt hình Keroro mà Seo yêu thích. Còn về phần Soo, vì muốn lấy lòng Fany và để cho Fany không cằn nhằn nữa, Soo quyết định đưa Fany đi dạo bãi biển.

- “Trời tối thui thế này thì có thấy gì đâu mà ngắm biển chứ. Hứ…” Fany giận dỗi nói.
- “Thế này được chưa?”
-
Fany quay lại, hết sức ngạc nhiên trước hình ảnh hiện tại, Fany mở to mắt, há to miệng hỏi:

- “Cái này… nó… thật tuyệt vời… Soo làm thế nào… Soo đã chuẩn bị sao?”
- “Uhm. Cái này là chuẩn bị cho em. Biết em rất thích ngắm biển, nên Soo dành riêng cho em đấy. Thích chứ, cô gái mắt cười?”
- “Uhm… rất thích. Soo làm hồi nào thế?”
- “Lúc nãy, khi em ngủ.”
- “Hihihi. Fany thích cái thứ này. Nó thật lãng mạn. Không ngờ con người kì lạ, lạnh lùng như Soo mà cũng biết đấy.”
- “Dẹp, dẹp hết. Đi về.” Khó chịu trước câu nói của Fany, Soo quay lưng bỏ về.

Đi được 1 đoạn, Soo ngừng lại, quay lại, không thấy Fany theo mình, nghĩ rằng Fany đang giận, trong khi chuyện này không phải lỗi của mình, Soo thật sự tức giận. Nhưng không hiểu nghĩ gì, Soo tính hạ mình, quay lại xin lỗi Fany. Đi được vài bước, hình ảnh trước mắt làm cho mọi bực bội trong người Soo biến mất.

- “Soo thích cái thứ này. Không ngờ 1 cô gái như em cũng biết làm điều này đấy.” Soo dùng những câu mà Fany nói với cô, chọc Fany.
- “Yah. Biết thế Fany không làm. Được thôi. Dẹp hết.” Vừa nói, Fany vừa cuối xuống định phá tan thì bị Soo giữ lại, nắm chặt lấy tay rồi 1 lần nữa ôm Fany vào lòng.
- “Soo đùa đấy. Xin lỗi em. Soo không nên nổi giận và bỏ em lại.”

Cả 2 ngồi bên đám lửa, Soo vẫn nắm chặt tay Fany, lâu lâu lại quay sang nhìn Fany.

- “Em thích biển tới vậy sao? Từ lúc ngồi đây tới giờ, em chưa nhìn Soo 1 lần nào.”
- “Yeah. Fany rất thích biển. Soo không thấy mỗi khi gần biển, lòng chúng ta sẽ dễ chịu hơn sao?”
- “Soo chỉ cảm thấy dễ chịu khi ở bên Fany.” Câu nói đó khiến cho Fany không nhìn biển nữa mà ngay lập tức quay sang nhìn Soo.
- “Soo cũng không quá lạnh lùng nhỉ. Cũng biết nói những câu lãng mạn đấy chứ.”
- “Soo không lạnh lùng với em. Chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ. Và, Soo chỉ nói như vậy với em.”
- “…… Mà sao Soo cứ nắm tay Fany mãi thế? Fany có chạy đi đâu đâu chứ. Tính nắm tới bao giờ?” Lảng sang chuyện khác, Fany ngại ngùng nói.
- “Sẽ không bao giờ buông ra.” Vẫn thật ngắn gọn, Soo trả lời.
- ………. 1 khoảng lặng dài trôi qua.
- “Soo này…”
- “Uhm.”
- “Fany mượn vai Soo 1 lát nhé.”
- “Em không cần phải hỏi mượn đâu Fany.”

Fany nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Soo.
<Thật ấm áp, thật dễ chịu. Soo quá tốt với mình, mình có nên tiếp tục như thế này không? Sẽ như thế nào nếu mình không quên được cậu ấy? Mà không, mình phải quên cậu ấy. Cậu ấy không yêu mình, với cậu ấy, mình chỉ là 1 người bạn thân. Không nên miễn cưỡng, giành giật thứ không thuộc về mình. Mình và Soo thì khác, số phận đã sắp đặt chúng ta cho nhau. Vậy thì, hãy chấp nhận nó. Soo là người tốt, Soo yêu mình, khi bên Soo, mình cảm thấy thật an toàn, vui vẻ, ấm áp và rất hạnh phúc. Mình biết, mình đã thích Soo. Cảm ớn Soo nhé, vì đã luôn bên cạnh Fany, sưởi ấm và chữa lành cho trái tim của Fany. Vì vậy, Choi Soo Young, Fany thật sự đã rất, rất, rất thích Soo…
Nhưng, vẫn con thiếu, thiếu thứ gì đó.>

(CHÚ THÍCH:
“Cái thứ” mà Fany nói thích đó chính là những đốm lửa Soo mất thời gian xếp thành hình trái tim.
Và “cái thứ” mà Soo nói thích đó là những đốm lửa Fany xếp lại thành hình khuôn mặt buồn như thế này )



END Chap 12

CHAP 13

Từ từ bước xuống cầu thang, tiến về phía phòng ăn, Fany ngồi xuống ghế, vẫn còn đang say ngủ dụi dụi mắt, rồi chống cằm nhìn cặp đôi YoonHyun lúc này đang vui vẻ làm bữa sáng 1 lúc rồi nói:

- “2 đứa trông thật đáng yêu khi bên nhau.”

Câu nói của Fany khiến cho đôi trẻ giựt mình quay lại. Phì cười trước dáng vẻ của Fany lúc này, Seo nói:

- “Unnie trông như 1 con mèo ngái ngủ ấy. Cute quá đi mất.” Vừa nói, Seo vừa tiến lại gần, lấy tay nựng nựng má chị mình.
- “Chị Soo mà nhìn thấy chị như thế này chắc không còn chút máu nào mất thôi. Hahaha.” Yoona cười to đắc ý. “Mà, chị và chị Soo trông còn đáng yêu và lãng mạn hơn đấy chứ.” Yoona trêu lại Fany.
- “Em hay đấy Yoona. Àh, mà hôm qua, chị về nhà bằng cách nào? Điều cuối cùng chị nhớ là đang ở ngoài bãi biển với Soo.” Fany vừa nói, vừa xoa xoa thái dương.
- “Unnie không nhớ gì sao?” Seo quay sang hỏi.
- “Không. Có chuyện gì sao?” Fany ngạc nhiên hỏi.
- “Hôm qua, chị Soo đưa chị về. Ngủ say như chết thì làm sao biết gì nữa chứ.” Rồi tiến sát đến Fany, Yoona nói khẽ “Đêm qua 2 người không làm gì chứ?”
- “Yah, Im Yoona. Em đang nói cái quái gì thế. Chị và cậu ấy không ở chung phòng cơ mà.” Fany bắt đầu đỏ mặt, cố lục lại bộ nhớ xem đêm qua đã có chuyện gì xảy ra.

Vẫn không nhớ nổi, Fany quyết định lên hỏi Soo. Bật đứng dậy, Fany đi 1 mạch lên lầu, bỏ lại cặp đôi trẻ đang ngẩn ngơ, không hiểu gì. Đứng trước phòng Soo, Fany gõ cửa, nhưng không nghe trả lời, mở cửa bước vào. Trước mắt Fany lúc này là 1 Soo đang ngủ say, Soo lúc này yên bình tới lạ thường. Chợt Fany thấy tim mình đập lỗi 1 nhịp.

Tiến tới gần Soo, đưa tay lay lay Soo, nhưng vẫn không thấy biểu hiện gì từ Soo, Fany dùng 2 tay, nhéo má Soo nói:

- “Choi Soo Young, Shikshin Soo, cái tên mê ngủ Soo Young, mau dậy ngayyyyyyy!”

Soo vẫn không trở mình hay phản ứng gì. Fany ngồi xuống bên cạnh Soo, lay mạnh Soo hơn, thậm chí cô còn lấy tay bóp mũi, banh mắt Soo,… nhưng kết quả vẫn không có phản ứng gì từ Soo.

- “Yah, Choi Soo Young, ngồi dậy ngay. Có nghe không hả?”

Fany dùng tuyệt chiêu của mình, giả vờ lên tiếng giận dỗi Soo, nói bằng cái giọng nghiêm túc nhất. Soo vẫn không động đậy gì. Thấy thất bại trong việc đánh thức Soo, Fany lầm bầm vài câu rồi đứng dậy, tính đi xuống ăn sáng:

- “Đã tham ăn, giờ lại còn mê ngủ. Hứ…”

Đứng dậy, quay lưng đi về phía cửa, chợt 1 bàn tay nắm lấy Fany, kéo lại, khiến cho Fany ngả trở lại xuống giường. Fany lúc này đang nằm gọn trong vòng tay Soo, xiết chặt vòng tay mình, Soo mỉm cười, hôn lên trán Fany nói:

- “Chào buổi sáng, cô gái mắt cười. Soo đã dậy từ lúc em bước vào rồi.”
- “Đã dậy lâu rồi? Sao không mở mắt ra chứ. Thiệt làm Fany hao phí công sức để đánh thứ Soo. Cái đồ Shikshin mê ngủ chết bằm.” Fany vừa nói, tay vừa đánh nhẹ vào người Soo. Đang cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của Soo.
- “Đừng cố gắng. Soo sẽ không buông em ra tới khi nào Soo muốn đâu. Còn nữa, Soo không mê ngủ như em, chỉ là Soo muốn xem em dễ thương đến thế nào khi đánh thức Soo thôi.”
- “Còn dám nói. Ai cho Soo cái quyền tự ý ôm người khác, lại còn “không chịu buông ra tới khi nào Soo muốn” nữa chứ. Soo chết bằm, mau buông Fany ra.” Tay chân quơ lung tung, cố gắng vùng thoát ra khỏi Soo.
- “Soo yêu em nên được phép ôm em. Hơn nữa, Soo chỉ tự ý ôm em – người mà Soo yêu, chứ không tự ý ôm người khác.” Vẫn ôm chặt Fany trong lòng, Soo mỉm cười nói.
- “Chỉ giỏi trả treo. Được. Vậy đừng trách Fany.” Nói rồi, Fany đưa chân lên, 1 phát, đạp Soo rớt xuống giường, lồm cồm bò dậy, Soo tỏ vẻ đau đớn nói:
- “Đau quá. Soo… Ouch…” Rồi giả vờ nằm xuống đất, ôm bụng, Soo rên rỉ.

Nhìn thấy Soo như vậy, Fany bắt đầu thấy sợ, vì cú đạp vừa rồi của Fany cũng khá là mạnh. Lập tức chạy lại, đỡ đầu Soo đặt lên đùi mình, Fany sợ hãi hỏi:

- “Soo không sao chứ? Fany xin lỗi, Fany chỉ lỡ dùng nhiều sức quá thôi. Soo đau ở đâu vậy? Hay đưa Soo vào bệnh viện nhé.” Fany run rẩy, lắp báp nói.
- “Đau… đau… đau ở đây” Soo vừa nói, vừa chỉ vào bụng mình. Fany nhanh chóng đỡ Soo lên giường, luống cuống không biết phải làm gì. Nhìn thấy cảnh tượng này, Soo cố gắng nhịn cười, tiếp tục đóng kịch, trêu ghẹo Fany.
- “Fany… Fany xin lỗi. Để Fany gọi Yoona và Seo giúp.” Định quay đi thì Soo lại nắm chặt tay Fany rên rỉ
- “Ở lại. Soo muốn em ở lại.”

Fany ngồi xuống bên cạnh Soo, tay nắm chặt tay Soo, sợ hãi không nói lên tiếng. Đôi mắt Fany lúc này cứ long lanh đến lạ thường, nước chứa đầy trong mắt, chỉ chờ trào ra. Trước tình cảnh này, Soo không thể đùa thêm được nữa, bật ngồi dậy, 2 tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt Fany, Soo lo lắng nói:

- “Soo xin lỗi em. Fany àh, đừng khóc. Soo không sao. Soo chỉ đùa với em thôi.”
- “Soo… Soo… Đồ đáng ghét.” Nói như hét vào mặt Soo, Fany đứng dậy, chạy thẳng về phòng mình, khóa cửa.

Ngồi phịch xuống giường, Fany lúc này vẫn không ngừng chảy nước mắt. Đập mạnh tay xuống giường, cặp mắt Fany ánh lên 1 sự lo lắng, sợ hãi.
<Tại sao mình lại lo lắng cho Soo như vậy? Mình như đứng tim khi thấy Soo ôm bụng rên rĩ. Mình thật sự thấy sợ hãi khi nghĩ đến chuyện mình sẽ mất Soo. Không lẽ… mình… mình bắt đầu yêu Soo?>

- “Fany, mở cửa ra đi. Xin lỗi em. Soo hứa sẽ không đùa với em như vậy nữa.”

Vừa nói, Soo vừa đập cửa phòng Fany. Vẫn không thấy Fany trả lời, Soo hạ giọng xin lỗi, tay vẫn liên tục đập vào cửa phòng tới sưng đỏ cả lên. Lấy lại bình tĩnh, Fany đứng dậy, lau nước mắt, bước tới, mở cửa.

Giữ vẻ mặt nghiêm nghị, liếc mắt nhìn Soo, Fany nói:

- “Muốn 2 đứa nhỏ biết chuyện xấu hổ này hay sao mà Soo la to như vậy?”
- “Xin lỗi em Fany. Soo sai rồi, em đừng giận nữa.” Soo nói, cúi thấp mặt tỏ vẻ hối lỗi.

Bất ngờ trước thái độ của Soo lúc này, Fany mỉm cười rồi nhanh chóng trở về nét mặt nghiêm nghị nói:

- “Soo về phòng đi, Fany muốn nghỉ ngơi.”
- “Cho tới khi nào em tha lỗi cho Soo.”

Dùng tay đẩy Soo ra, Fany nhanh chóng đóng cửa lại. Nhưng không ngờ, Soo dùng tay mình chặn cửa lại.

- “Áaaaaa”
- “Soo, không sao chứ. Sao lại lấy tay chặn cửa?” Fany chạy lại, lo lắng nhìn tay Soo nói.
- “Soo không sao. Em đừng giận Soo nữa có được không.”
- “Được rồi. Shikshin ngốc, Fany đã hết giận từ lâu rồi. Mau vào trong,Fany bôi thuốc cho.”

Nói rồi, Fany đỡ Soo đứng dậy bước vào phòng mình, nhẹ nhàng đỡ Soo ngồi xuống giường. Chạy đi kiếm hộp y tế mà Fany mang theo, nhẹ nhàng bôi thuốc lên chỗ tay bị sưng đỏ của Soo, sau đó băng lại. Fany nhìn Soo, lo lắng hỏi:

- “Có đau lắm không?”
- “Không sao. Cảm ơn em.”
- “Sao lại có kẻ ngốc tới mức lấy tay chắn cửa như vậy chứ.” Fany nhẹ nhàng trách móc.

Chồm người tới trước, ôm lấy Fany vào lòng, Soo vuốt ve lưng Fany, thì thầm:

- “Vì yêu em, kẻ ngốc đó là Soo. Fany àh, Soo yêu em.”
- “… Uhm…” Fany khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, tận hưởng sự ấm áp từ Soo. “Fany… Fany… Uhm mà chúng ta xuống nhà thôi. 2 đứa đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Chắc đang chờ chúng ta đấy.” Fany định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
- “Uhm. Đi thôi.” Soo buông Fany ra, đứng lên, đi nhanh về phía cửa.
- “Đúng là đồ tham ăn. Nghe tới thức ăn là quên hết mọi chuyện.” Fany chợt thấy chút hụt hẫng khi Soo bỏ cô ra, lầm bầm.
- “Đi thôi cô gái mắt cười.” Soo quay lại, nhìn Fany chờ đợi.
- “Biết rồi. Đồ shikshin.”
- “Soo lại làm gì sai sao?” Soo không hiểu gì, ngẩn ngơ hỏi.
- “Không có gì.” Fany bĩu môi, bỏ đi thẳng 1 nước. Soo ở lại, chỉ biết ngẩn ngơ, lắc đầu trước sự kì lạ của Fany.

………………………………….



- “Unnie àh, chúng ta mau hoàn tất bữa sáng rồi quay về Hoàng cung thôi. Ông vừa gọi, và bảo chúng ta về ngay đấy.” Nhìn thấy Fany và Soo từ trên lầu xuống, Seo nói.
- “Có chuyện gì vậy Seo? Uhm, vậy chúng ta nhanh lên vậy.”

Cả 4 người dùng bữa rồi quay về phòng sắp xếp đồ đạc nhanh chóng ra xe. Cả 4 đều thấy có chút hụt hẫng khi chuyến đi chơi này kết thúc nhanh hơn dự định.

- “Xin lỗi Soo. Vì Fany mà Soo lỡ mất chuyến nghỉ mát này.”
- “Không sao.”
- “Sao Soo và Yoona không ở lại thêm? Fany và Seo có thể tự về trước được mà.”
- “Ngốc. Không có Fany thì ở lại làm gì.”
- “Uhm. Vậy lần sau, Fany bù lại nhé.”
- “Uhm.”

Dừng xe trước cổng Hoàng cung, Soo quay sang, chồm tới, đặt 1 nụ hôn lên trán Fany, rồi nói:

- “Soo sẽ gọi lại sau. Soo yêu em.”

Vừa dứt câu, Soo nhanh chóng bước ra khỏi xe, mở cốp sau, xách hành lí vào cho Fany. Bước xuống xe, Fany đứng chờ Soo ngay cổng, vừa thấy Soo quay trở ra, Fany mỉm cười, vẫy tay chào Soo. Không kìm chế được bản thân trước nụ cười của Fany, Soo chạy lại, ôm chầm lấy Fany, thì thầm:

- “Em rất đẹp. Soo yêu em.”
- “Uhm. Soo lái xe cẩn thận.”

Cả 2 rời nhau ra, chờ cho tới khi Fany vào hẳn bên trong, cổng đóng lại, Soo mới quay trở lại xe, nổ máy chạy đi.

======================================



- “Nấm àh, tớ vừa về tới. Chúng ta gặp nhau 1 lát được không?”
- “Uhm. Tớ ra ngay.”

Cả 2 người ngồi xuống băng ghế đá trong công viên, vẫn im lặng, cả 2 không nói với nhau lời nào đã 10’. Cả 2 bắt đầu thấy khó thở với không khí bây giờ, cô gái kia quay sang, nhìn Fany, mỉm cười nói:

- “Tớ nhớ cậu, Nấm ạh.” Câu nói đó khiến cho tim Fany như ngừng đập.
- “Tớ cũng vậy. Cậu là người bạn thân duy nhất của tớ mà.” Fany cười buồn nói.
- “Bạn thân… Uhm. Những ngày qua cậu thế nào rồi?”
- “Tớ vẫn ổn. Mà này, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu…”
- “Tớ cũng vậy. Có 1 chuyện rất quan trọng cần nói với cậu. Nhưng có chuyện gì cậu muốn nói sao?”
- “Uhm… Tớ… thì tớ… tớ sắp kết hôn.”
- “Hả? ….. Hahaha… Nấm àh, cậu có biết mình đóng kịch dở như thế nào không?” Cô gái kia cho rằng Fany đang đùa giỡn.
- “Tớ không đùa. Tớ đã có người yêu.”
- “Người yêu? Hahaha… Nấm àh, tớ biết tớ thường chọc cậu rằng sẽ chẳng ai yêu cậu. Tớ hứa sẽ không đùa như vậy nữa. Vì vậy, đừng giỡn như thế nữa.” Cô gái vẫn cho rằng Fany đang nói đùa với mình.
- “Nhìn tớ đây này. Tớ nghiêm túc đấy. Tớ đã có người yêu, và bọn tớ sẽ kết hôn vào tháng sau.” Fany quay sang nhìn cô gái kia, nghiêm túc nói.
- “Cậu… cậu nói thật sao? Không thể nào… cậu… ý tớ là… cậu chưa bao giờ nói với tớ về chuyện cậu có người yêu… ý tớ là.. không thể nào. Đó không phải sự thật.” Cô gái kia bắt đầu thấy khó chịu, bật đứng dậy, quay lưng về phía Fany nói.
- “Có thể đấy. Và đó là sự thật. Tớ và cô ấy vừa chính thức quen nhau cách đây vài ngày. Tớ cứ tưởng rằng cậu sẽ vui cho tớ chứ. Nhưng phản ứng của cậu lúc này thì…” Fany cũng đứng dậy, gượng cười nói.
- “Vui cho cậu? Cậu và người đó chỉ vừa quen nhau, mà lại kết hôn vào tháng sau. Cậu điên sao Fany? Làm sao tớ có thể vui được khi mà tớ… tớ…” Cô gái ngắt lời Fany, bắt đầu nổi giận, quay sang, nắm chặt 2 cánh tay Fany nói.
- “Cậu sao? Hôm nay cậu thật khó hiểu. Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?”
- “Tớ… tớ… ý tớ là cậu không thể yêu người đó. Không thể nào. Nó… nó quá nhanh. Có thể cậu đang lầm tưởng chuyện gì đó thôi. Hãy nghĩ kĩ lại đi Fany.”
- “….” Không nói gì, Fany chỉ biết im lặng, suy nghĩ về lời nói của cô gái kia.

<Mình có đang lầm tưởng không? Mình thích cảm giác khi bên cạnh Soo, Soo rất yêu mình, và mình rất thích Soo. Nhưng, mình biết rõ, mình yêu cậu ấy. Không, mình và cậu ấy chỉ là bạn. Mình không nên yêu cậu ấy nữa. Mình phải yêu Soo, Soo mới là người yêu của mình hiện tại. Không thể làm chuyện gì có lỗi với Soo.>

- “Tớ không lầm tưởng. Tớ chắc chắn là mình thích cô ấy. Tớ đã quyết định và suy nghĩ rất kĩ rồi.” Fany nhìn thẳng vào mắt cô gái nói.
- “Cậu… cậu… cậu nghe đây. Cậu không thể yêu cô ta. Cậu…” Buông tay Fany ra, cô gái kia tức giận nói, rồi quay lưng lại.
- “Sao lại không? Tớ thích cô ta đấy, thì sao chứ? Sao cậu lại cư xử như vậy?”
- “Tớ… tớ…”
- “Có chuyện gì sao? Trông cậu hôm nay lạ lắm.” Fany nói, nhận thấy biểu hiện kì lạ trên khuôn mặt cô gái kia, Fany đưa tay lên định vuốt ve khuôn mặt ấy.
- “Tớ không sao. Đừng chạm vào tớ. Tớ xin cậu đấy.” Cô gái né khỏi bàn tay của Fany, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình.
- “Cậu… cậu điên sao. Được rồi. Vậy thì tớ không lo cho cậu nữa. Tớ về đây. Chào cậu.” Nói rồi, Fany quay lưng bỏ đi. Chợt 1 bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô.
- “Tớ xin lỗi. Có lẽ tớ vẫn còn mệt vì vừa xuống máy bay. Và vì có quá nhiều chuyện bát ngờ. Nên tớ… Để tớ đưa cậu về.”
- “Không cần. Chẳng phải giờ đây cậu không muốn nhìn thấy tớ sao?”

Chưa kịp nói dứt câu thì Fany đã bị kéo vào vòng tay của cô gái kia. Xiết chặt vòng tay tới mức khiến cho Fany không thở nổi. Nhưng Fany rất thích, mà không, cô yêu cái cảm giác này, cô không muốn, và cũng chưa bao giờ muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy.

- “Cậu đang làm tớ khó thở đấy. Sao lại ôm tớ như vậy chứ.”
- “Fany àh, cậu có hạnh phúc không? Cô ấy yêu cậu chứ?”
- “Tớ… uhm… tớ rất hạnh phúc. Và cô ấy rất yêu tớ.” Giọng Fany nhỏ dần. Fany không nói dối, cô ấy thật sự hạnh phúc khi bên Soo, và Soo cũng rất yêu Fany. Chỉ là, Fany không muốn trả lời câu hỏi này, thật sự không muốn. Vì nó đồng nghĩa với việc Fany sẽ vĩnh viễn không quay lại được, sẽ mãi mãi chôn chặt tình cảm của mình với cậu ấy.
<Chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần em vui vẻ. Tôi… tôi sẽ chấp nhận với việc là 1 người bạn bên cạnh em. Chỉ như vậy cũng đủ rồi. Chỉ cần em cho phép tôi bên cạnh em khi em cô đơn, là chỗ dựa cho em khi em cần, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng em. Vậy là đủ rồi, hãy để tôi mãi mãi âm thầm bên em như vậy. Và, chỉ lần này thôi. Fany àh, chỉ 1 lần cuối này thôi, hãy để tôi ôm em như thế này, hãy để trái tim tôi 1 lần nữa nói rằng TÔI YÊU EM. Ngày mai, chúng ta sẽ quay trở về đúng như vị trí ban đầu: Những người bạn thân… Xin em, hãy giữ tôi bên cạnh, kể cả khi chúng ta chỉ là những người bạn. Vì, trái tim tôi chỉ đập khi em còn bên cạnh tôi. TIFFANY HWANG, TÔI YÊU EM.>

- “Vậy là được rồi. Hãy luôn hạnh phúc nhé Fany.” Cô gái kia, mỉm cười buồn và nói.
- “Uhm. Cậu cũng vậy nhé, bạn thân.” Fany cố gắng nở 1 nụ cười, nhưng giờ đây, nụ cười của Fany cũng trông buồn tới lạ thường.

2 từ “bạn thân” giờ đây như 1 nhát dao cắm vào sâu trong tim Fany và cô gái kia. Họ rời nhau ra, cùng nhau bước trên con đường rậm cây. Không ai nói với ai câu nào nữa. Kể cả khi lên xe, 1 bầu không khí im lặng vẫn bao trùm. Dừng xe trước cổng Hoàng cung, cũng vẫn không ai nói gì. Cô gái kia lại 1 lần nữa, lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

- “Cậu vào nhà đi. Ngủ ngon nhé Nấm.”
- “Uhm. Cậu lái xe cẩn thận. Ngủ ngon nhé.”

Rồi Fany bước xuống xe, đi thẳng vào trong và không 1 lần nhìn lại. Seo đang chờ Fany trước cửa phòng. Mở cửa phòng bước vào, Fany không nói lời nào, Seo bắt đầu thấy lo lắng.

- “Unnie không sao chứ? Unnie ấy đã nói gì?”

Chợt Fany gục xuống, ôm mặt khóc. Seo chạy lại, nâng mặt chị mình lên, nhìn vào đôi mắt của chị mình lúc này, cô bé biết Fany đang tổn thương, rất nhiều. Ánh mắt ngày nào luôn chứa đựng đầy niềm vui và hạnh phúc, chỉ cần nhìn vào thì đối phương cũng đủ khiến họ hạnh phúc như trên mây. Nhưng, giờ đây, ánh mắt đó lại chứa đựng 1 nỗi buồn da diết đến tuyệt vọng. Seo biết rõ, hạnh phúc và nỗi đau của Fany chỉ có thể do người đó mang lại. Ôm chặt chị mình vào lòng, Seo nói:

- “Unnie hãy ngừng lại đi. Hãy cho unnie ấy biết tình cảm thật của unnie đi. Đừng tự tổn thương mình thế này nữa.”
- “Cậu ấy không yêu unnie. Em vẫn chưa hiểu sao? Cậu ấy chỉ coi unnie là bạn. Unnie thà là chôn chặt tình cảm này, chịu đau khổ như vậy, còn hơn là nói cho cậu ấy sự thật để rồi vĩnh viễn mất cậu ấy… Unnie bằng lòng với việc là 1 người bạn để được bên cạnh cậu ấy, dựa vào bờ vai ấy, bình yên trong lòng cậu ấy. Còn hơn là mất cậu ấy mãi mãi. Em không hiểu sao? Seo àh, unnie yêu cậu ấy, bằng cả trái tim này. Nhưng số phận không cho phép. Định mệnh đã an bài cả 2 chỉ có thể là bạn. Chỉ có thể là bạn. Em hiểu không?” Fany gào thét trong vô vọng.
- “Còn Soo Young unnie. Như thế có công bằng không? Unnie biết Soo unnie yêu unnie thế nào mà.” Seo vẫn cố gắng làm cho Fany thay đổi quyết định.
- “Unnie thích Soo, thế vẫn chưa đủ sao? Unnie sẽ cố gắng để bù đắp cho Soo, sẽ cố gắng quên cậu ấy và toàn tâm toàn ý với Soo.”
- “Thích là chưa đủ. Unnie có chắc mình sẽ quên được người đó không? Hơn nữa, em không thể im lặng nhìn unnie tự hủy hoại bản thân như thế này.”
- “Unnie… unnie… Em không thấy unnie đang rất cố gắng sao? Unnie tin, sẽ có ngày unnie chấp nhận Soo.”
- “Em thấy. Em biết tất cả. Vì vậy, em không thể đứng nhìn unnie đau khổ hơn được nữa. Unnie không nhận ra rằng ngay cả câu nói “Unnie yêu Soo” unnie cũng không dám nói ra sao? Đó chỉ là vì trong trái tim unnie, hình bóng người ấy là không thể thay thế được. Em xin unnie đấy. Hãy dừng ở đây thôi. Unnie đã đau khổ nhiều rồi. Unnie sẽ gục ngã mất.”
- “Seo àh… unnie… unnie… Xin lỗi em. Xin em hãy ủng hộ unnie. Unnie đã quyết định, unnie sẽ không thay đổi. Unnie sẽ không làm gì tổn hại đến Soo, em yên tâm.”
- “Nhưng unnie sẽ tổn thương chính bản thân mình, đó mới là điều em lo lắng.”
- “Không đâu. Soo là 1 người tốt, Soo rất yêu unnie. Và unnie đang dần dần bị tình yêu ấy lay động. Chỉ duy nhất Soo, chỉ mình cô ấy mới có thể giúp unnie quên cậu ấy. Và rồi, Soo sẽ thay thế hình bóng cậu ấy trong tim unnie. Hứa với unnie, hãy ủng hộ unnie nhé.”
- “… Vâng. Nhưng hứa với em, hãy dừng lại khi unnie cảm thấy mệt mỏi.”
- “Unnie hứa.”

Sau khi Seo rời khỏi, Fany ngồi xuống giường, mắt vẫn nhìn xa xăm, khuôn mặt thoáng 1 nỗi buồn da diết.
<Tạm biệt nhé tình yêu của tôi. Cậu và tớ… những người bạn thân… tớ và cô ấy… định mệnh sắp đặt là của nhau… Sẽ rất khó khăn, sẽ rất đau khổ, nhưng chỉ cần cậu vẫn bên cạnh, ủng hộ tớ, và chỉ cần cô ấy luôn yêu tớ như lúc này, tớ tin rằng, tớ sẽ có đủ can đảm để quên cậu, ngừng yêu cậu.>

Fany không hề biết rằng ngoài kia, trước cổng hoàng cung, cũng có 1 người ngồi yên lặng trên xe, cùng với 1 nỗi buồn không ít hơn. Gương mặt cố ấy bây giờ chì con 1 nỗi tuyệt vọng và bế tắc.
<Em không yêu tôi. Em đang hạnh phúc bên 1 người khác không phải tôi. Tất cả lỗi là do tôi, tôi đã mất quá nhiều thời gian 1 cách vô ích. Lẽ ra tôi nên nói với em sớm hơn, tôi không nên chờ đến khi đạt được mục đích để toàn tâm toàn ý, đủ tư cách thổ lộ với em. Giờ thì sao chứ, tôi đã đạt được mục đích của mình, nhưng sao tôi không hạnh phúc, sao tôi lại đau khổ thế này. Fany àh, tôi yêu em, hơn cả mạng sống mình. Giờ đây, vì để em hạnh phúc, vì giữ nụ cười trên khuôn mặt em, tôi sẽ tự bắt mình quên em, chôn chặt tình cảm này. Tôi sẽ sống như thế nào khi phải ngăn bản thân mình yêu em?
Hay tôi cứ đến bên em, nói với em rằng tôi yêu em, người tôi yêu trong suốt 4 năm qua chỉ có em, luôn luôn là em, và dành lại em từ tay người đó… để rồi em tránh mặt tôi mãi mãi. Không, Fany àh, tôi thà chịu đau khổ nhìn em bên người khác còn hơn mất em.
Vì vậy, tôi sẽ bên cạnh em như 1 người bạn, âm thầm chăm sóc và bảo vệ em. Tôi có thể âm thầm yêu em không Fany? Chỉ cần em cứ bình dị bên cạnh tôi, để tôi lo lắng, quan tâm, an ủi, vỗ về em. Chỉ cần như vậy thôi Fany àh. Hãy cứ để… chúng ta là bạn của nhau nhé. TÌNH YÊU CỦA TÔI, TÔI YÊU EM.>




END Chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro