Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Phi Phi à, mau đến đây đi!

Cô gái gầy gò với mái tóc đen dài mượt mà ấy đang vẫy tay với cô, nụ cười của cô ấy thật tươi, bừng sáng cả một khoảng không gian âm u xung quanh.

Người con gái ấy là ai, sao cô lại cảm thấy tim mình tràn ngập yêu thương thế này?

Cách cô ấy nắm tay cô, sao có thể dịu dàng đến thế?

Nụ hôn của cô ấy, sao có thể ngọt ngào đến vậy?

Cô ấy là ai vậy? Người cô từng yêu ư? Sao cô không nhớ gì hết vậy?

Jessica? Có phải là Jessica không?

T....Ta.....

Lưu Diệc Phi bừng tỉnh khỏi giấc mơ của mình, từ ngày áp dụng phương thức châm cứu mới cô rất hay mơ thấy người con gái ấy. Càng ngày cô gái ấy càng hiện hữu rõ ràng, cô ấy là ai, người yêu của cô ư? Hao hao giống Jessica lắm nhưng hình như không phải cô ấy... vậy thì là ai mới được?

Theo thói quen Lưu Diệc Phi dùng tay bóp bóp trán mình để ngăn cơn đau đầu ập tới thì nào ngờ tay mình bị vật nặng nào đó đè lên. Cô bây giờ mới ý thức được là mình đang ngủ quên trên sofa khi đang cùng Đường Yên xem một bộ phim nào đó. Cô bạn thân của cô thì hiện đang nằm ngủ ngon lành trên tay mình còn TV thì vẫn đang lập lòe ánh sáng chiếu một cảnh phim lãng mạn nào đó.

Buổi đêm mát mẻ, cơ thể của hai người áp sát vào nhau trên sofa chật hẹp. Thế nhưng Liu tổng cao cao tại thượng của chúng ta một chút khó chịu cũng không có. Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc Đường Yên làm Lưu Diệc Phi cảm thấy rất dễ chịu. Cô hơi nghiêng đầu qua bạn mình, nhắm mắt lại vỗ về giấc ngủ với nụ cười mỉm trên khóe môi.

Seoul

Không có Amber lẫn Krystal, hiện tại một mình Jessica gánh việc của cả 3 người. Buổi trưa cô chỉ kịp qua loa ăn một mẩu bánh nào đó rồi xoay quần với sổ sách giấy tờ tới chiều tối. Tới khi ngẩng đầu lên thì mọi người đã ra về hết rồi.

Jessica mệt mỏi thảy cây bút lên bàn rồi dựa vào ghế thừ người thở dài. Mệt mỏi chết đi được, hai đứa nhỏ kia đi chơi sung sướng, dám bỏ cô chết ngập trong đống công việc một mình thế này. Jessica lười biếng xoa bóp cái cổ tê cứng của mình, ánh mắt cô chợt dừng lại ở chậu xương rồng nhỏ bé trên bàn làm việc. Một chấm màu xanh nhỏ bé lạc lõng giữa không gian lạnh lùng ngột ngạt của văn phòng làm việc.

Việc chuyển đồ từ HC qua đây Jessica vốn không đụng tay vô, là thư ký của cô đã lo hết mọi chuyện. Có lẽ vì thế mà cô đã quên mất cái chậu xương rồng bé tí này. Làm việc mệt mỏi, nhìn thấy chậu xương rồng này thôi khiến Jessica cảm thấy mọi căng thẳng đều nhẹ hẳn đi.

Lẵng hoa lộng lẫy sang trọng của Crystal đã héo rũ và bị mang đi từ thuở nào rồi, chỉ còn chậu xương rồng giản dị bé nhỏ này cứ kiên cường sống mặc dù bị bỏ mặc không ai chăm sóc bấy lâu nay.

Jessica lên xe và đánh tay lái bắt đầu về nhà mình. Đường phố nhộn nhịp trượt ngang qua ô cửa xe, cô lại chìm vào những suy nghĩ của riêng bản thân mình. Nụ hôn đêm qua cô đã không đẩy Yuri ra, vì cô đã nếm được vị mặn của nước mắt cô ấy hay vì chính bản thân cô cũng khao khát nụ hôn này đến điên rồ rồi.

Kwon Yuri hay Crystal Liu.........

Trái tim của cô rốt cuộc thuộc về ai vậy?

Lan man giữa những suy nghĩ của mình, Jessica không nhận ra cô đã lái xe đến trước khu căn hộ của Yuri. Cô mệt mỏi gục đầu vào vô-lăng khi đã dừng xe lại, hoang mang khi biết mình đang ở đâu.

Kwon Yuri chết tiệt, làm cô đau khổ bao nhiêu năm nay rồi mà sao cô vẫn không quên được em ấy. Em ấy hơn được Crystal chỗ nào kia chứ. Cái đồ ngốc ấy thật bao nhiêu năm qua vẫn chỉ yêu một mình cô chứ? Còn cô thì sao, sao lại cố chấp trong chuyện tình cảm đến như vậy.

Trong khi Jessica vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì từ phía sau một chiếc xe loạng choạng xiêu vẹo với tốc độc rất nhanh đang lao về phía cô. Jessica chỉ vừa thấy ánh đèn pha rọi thẳng vào xe mình, điều tiếp theo là một cú va đập rất mạnh từ phía sau. Cơ thể cô dù đã có dây an toàn nhưng vẫn bị tống tới trước bởi lực tông rất mạnh. Cơn đau bất ngờ ập đến khiến Jessica mờ cả mắt..... tất cả chỉ còn là một mảng màu nhạt nhòa.........

Yuri vừa mới tắm xong thì điện thoại cô reo lên dồn dập, là Jessica gọi.

_ Sica à, có chuyện gì vậy?

_ Yul à ....... Em .... Em có ..... có thể .... x..... xuống ....dưới..... đây.... Được.... Được không.......

_ Sica! Sica có chuyện gì vậy? Sica

Yuri tái mặt liên tục gặng hỏi vào điện thoại khi mà đầu dây bên kia hoàn toàn không nghe gì nữa còn chân thì điên cuồng chạy xuống dưới nhà. Và trái tim cô gần như muốn ngừng đập khi thấy cảnh tượng tai nạn kinh hoàng trước mặt. Jessica của cô đang đứng đó, yếu ớt dựa lưng vào chiếc xe hơi méo mó, máu bê bết dính gần hết cả một nửa cơ thể nhỏ bé.

Nhìn thấy Yuri, mọi sự lo lắng của Jessica dường như biến mất. Có em ấy ở đây rồi, cô sẽ không sao đâu phải không. Nằm trong lòng Yuri, nghe cô ấy không ngừng gọi tên mình, run rẩy ôm lấy mình và nước mắt không ngừng rơi. Jessica không hiểu vì sao cô lại mỉm cười

Cô mệt quá.......

Đau nữa......

Có lẽ nên ngủ một chút nhỉ.......

Đừng khóc Yuri à......

Chẳng phải tôi đang ở đây sao

Chẳng phải tôi đang nằm trong vòng tay của em sao

Yuri à, chí ít tôi cũng được nhìn thấy em rồi.......



Jessica chớp mắt 2 3 lần, những hình ảnh mờ nhòe trước mắt dần rõ ràng lại. Cô đang ở trong bệnh viện thì phải.

_ Jessie, em tỉnh rồi – Crystal Liu vui mừng nắm lấy tay Jessica.

Jessica có chút thất vọng khi thấy người trước mặt, cô không nói j, chỉ khẽ gật đầu đầy mệt mỏi.

Tiffany Tang vội đến bên cạnh kiểm tra tình trạng của Jessica, cô ân cần đỡ cô ấy ngồi dựa lên và bắt đầu có thủ tục kiểm tra cần thiết của mình.

_ Em đừng lo lắng, do đầu em bị va vào kính nên chảy máu, cơ thể chỉ bầm dập chút thôi, nghỉ ngơi tầm 2 3 tuần là khỏe – Tiffany Tang nhỏ giọng trò chuyện.

_ Em cám ơn chị – Jessica yếu ớt trả lời – hai người trở về đây hồi nào vậy?

_ Mới đáp máy bay xuống đây được 3 tiếng, liền lập tức chạy vào bệnh viện ngay. Em thật khiến người ta lo chết đi được đó.

_ Chẳng phải chị nói em không sao sao?

_ Nhưng người kia thì làm như thể em sắp chết tới nơi rồi kìa – Tiffany Tang vừa nói vừa liếc xéo qua gương mặt lo lắng của Crystal đang chăm chăm nhìn Jessica như thể cô sẽ lăn ra ngất xỉu bất cứ lúc nào vậy.

_ Kệ chị ấy đi. À còn ......

_ Yuri đúng không? – Tiffany Tang nhướn mày nói nhỏ khi thấy Jessica ấp úng – cô ấy túc trực ở đây gần 2 ngày trời 1 bước cũng không rời khỏi em. Chị phải nói lắm Yuri mới chịu rời đi rửa mặt với kiếm cái gì đó bỏ bụng rồi.

_ Jessie sao rồi? Cô ấy ổn không? – Crystal sốt ruột cắt ngang.

_ Ổn rồi, nghỉ ngơi vài tuần là khỏe thôi – Tiffany Tang đứng thẳng người lên và tránh sang một bên cho Crystal đến gần.

_ Để tôi gặp bác sĩ xin chuyển em về bệnh viện bên Mỹ điều trị tiếp nhé – Crystal nói.

_ Tại sao, em khỏe mà – Jessica ngạc nhiên phản đối.

_ Em bị thương đến thế này rồi thì đừng có bướng bỉnh nữa. Nghe lời tôi, hôm nay chúng ta về Mỹ.

_ Không, em muốn ở đây. Công ty vẫn chưa ổn định, em chưa về được.

_ Việc ở đây đã có Amber lo rồi, em chỉ cần về Mỹ tịnh dưỡng cho khỏe thôi.

_ Công việc em đang nắm trong tay, muốn bàn giao cho Amber cũng cần thời gian chứ, sao lại một mực bắt em về liền vậy.

_ Công việc công việc, em đừng có mở miệng là lấy công việc làm lý do nữa. Sao em không nói thẳng ra là em ở lại vì luyến tiếc Kwon Yuri đi – Crystal không nén được giận giữ lớn tiếng nói.

_ Nói thẳng ra chị không muốn em ở lại Hàn Quốc cũng chỉ vì Kwon Yuri đúng không? Crystal, chị đừng kiểm soát cuộc sống của em nữa. Muốn em về Hàn là ý của chị, giờ lại nằng nặc bắt em về Mỹ. Em mệt lắm rồi, em muốn có cuộc sống riêng của em – Jessica cũng tức giận nói.

_ Nhắc cho em nhớ, tôi là sếp của em. Giờ tôi điều em về Mỹ làm việc cho tôi, em dám từ chối?

_ Crystal Liu, nếu chị đã lấy cái quyền tổng giám đốc ra để nói chuyện thì được. Em nghỉ việc, tối nay em sẽ gửi đơn xin nghỉ việc đến mail của chị.

Không khí trong phòng trở lên lạnh lẽo hẳn sau câu nói của Jessica mặc cho cả hai người đều như hai ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Tiffany Tang lui về phía sau để yên cho bọn họ nói chuyện. Tình hình này có lợi cho cô nhưng Crystal đang trong giai đoạn cuối của việc điều trị, nếu gặp kích động quá lớn thế này e ảnh hưởng không tốt tới hệ thần kinh của cô ấy. Thế nhưng cô chưa kịp căn ngăn cuộc cãi vã này thì có người đã châm nguyên can xăng vô ngọt lửa.

_ Được lắm Jessica, bốn năm năm nay tôi có gì không tốt với em, tôi yêu em, tôn trọng em, chăm sóc em. Vậy mà cuối cùng tôi cũng không bằng cái kẻ đã phụ tình em năm xưa. Nói đi Jessica, em có công bằng với tôi không? – Crystal Liu gằng giọng hỏi.

_ Chị gọi đó là tình yêu hay sự chiếm hữu? Chị yêu em hay chỉ là yêu cái vẻ ngoài của em thôi, vì thật ra em giống người yêu cũ của chị. Người mà chị không bao giờ quên được, người mà trong giấc mơ chị vẫn mơ thấy.

Crystal hoang mơ mơ hồ trước câu nói đầy tức giận của Jessica. Trong giấc mơ của cô người đó không phải là Jessica sao? Vậy người đó là ai? Là ai ???

Ở phía sau, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của bác sĩ Tang...

_ Sao em biết, Jessica, em biết về quá khứ của tôi sao? – Crystal hốt hoảng hỏi.

_ Quãng thời gian chị bị mất trí nhớ em đương nhiên không biết, nhưng em biết người chị yêu không phải là em. Chị đã vô số lần nói nhớ mái tóc đen năm xưa của em, Crystal tóc em nhuộm màu vàng nâu này đã gần 10 năm rồi còn chúng ta chỉ mới biết nhau 5 năm thôi.

Đầu Crystal chợt nhói đau, đúng rồi, trong giấc mơ của cô người con gái ấy vẫn mang một mái tóc đen dài suôn mượt, nụ cười của cô ấy thật rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời....

Công viên xanh mướt của trường đại học....

Những buổi chiều tan trường cô lại chở cô ấy trên chiếc xe đạp cùng nhau về nhà.....

Fei Fei ah, I love u

I love you too, my sunshine....

Khóe môi Crystal mấp máy từng từ một, những âm thanh quen thuộc vang dội khắp đầu cô. Nụ cười giòn tan của cô ấy, giọng nói ngọt ngào ấy, cả nụ hôn khiến bầu trời trước mắt cô ngập tràn màu cầu vồng.....

Mọi thứ lại mờ nhòe cả đi, đau..... đầu cô đau quá....

Phi à, Lưu Diệc Phi, Cậu có nghe mình nói không

Là Đường Yên..... phải là cậu ấy không.....

Người con gái tôi yêu ....

Cuối cùng e đã đến rồi.....

Yuri trở về phòng thì liền thấy các bác sĩ cùng Tiffany Tang đẩy Crystal ra khỏi phòng Jessica. Cô ngạc nhiên không định đi theo nhưng vẫn nghĩ Jessica quan trọng hơn. Và nụ cười bừng sáng trên gương mặt Yuri khi thấy Jessica đã tỉnh.

Nhưng rồi phút chốc nó đã tắt ngấm khi cô nhìn thấy bóng lưng cô độc của cô ấy đang run rẩy nhìn ra bầu trời bên ngoài. Bộ đồ bệnh nhân càng làm cho Jessica trông yếu đuối hơn, trên đầu còn một miếng băng vải che lại vết thương tai nạn.

Yuri chậm rãi đi đến bên cô ấy, chuyện gì xảy ra vậy? Cô không hiểu gì cả?

Nhưng chẳng phải chỉ cần cô ấy bình yên ngồi trước mặt cô như vậy là quá đủ rồi sao.

Người con gái cô yêu, cô đã làm khổ cô ấy quá nhiều rồi.

Kwon Yuri này thật tệ hại Sica nhỉ, suốt ngày chỉ biết làm Sica khóc thôi....

Jessica đột nhiên xoay người lại, gương mặt có chút nhợt nhạt nhưng ánh mắt quật cường nhìn Yuri chăm chú.

Ánh mắt mạnh mẽ ấy nhìn cô là có ý gì đây?

Rồi Jessica choàng tay ôm lấy Yuri và vùi mặt vào bụng cô ấy.

Cứ thế, họ trải qua một buổi chiều cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic