Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Heechul nhấp 1 ngụm café thong thả ngắm nhìn thành phố Seoul xinh đẹp từ văn phòng của mình. Từng dòng xe cộ nhộn nhịp chạy trên những con đường lớn, và rồi chiếc xe mà anh đang mong chờ cũng vội vã lái vào tầng hầm đỗ xe của công ty. Bật camera an ninh lên, anh khoái chí trước hình ảnh của 1 Kwon Yuri vội vã đi dọc hành lang đến văn phòng. Mái tóc đen xõa ra có chút rối , bước chân gấp gáp vừa đi vừa nhìn đồng hồ, tranh thủ chỉnh trang lại trang phục khi đứng chờ thang máy. Kwon Yuri phong độ ngày nào đâu mất rồi.

Heechul ngồi xuống ghế và xoay nó 1 vòng đầy hứng khởi, cô em gái này của anh đã phải chịu cực rồi. Thôi thì vì sự nghiệp dại gái đi ha, anh cũng không có xót thương gì đâu.

Flashback

_ Sao anh biết mà không nói cho em đây là đám cưới của Krystal và Amber – Yuri tức giận cằn nhằn ông anh quý hóa của mình.

_ Do mày xớn xác không chịu đọc kỹ thiệp mời, còn dám trách anh mày? – Heechul nhơn nhơn phản bác.

_ Bộ anh nói cho em 1 tiếng thì anh phá sản hả?

_ Chứ mày mở thiệp mời ra đọc 1 cái thì mày chết à?

_ Aishhhhhhh, em phát điên lên với anh mất.

_ Anh mày đã cản rồi, đã 1 2 nói không được là không được, là đứa nào khóc lóc thảm thiết xong khùng khùng điên điên đòi bơi qua Mỹ cướp dâu.

_ Em ghét anh Kim Heechul!

End flashback

Kwon Yuri hiện nay sáng phải thức dậy từ ghế sofa vì giường đã phải nhường cho người ta mất tiêu rồi. Rồi còn tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi đánh xe chở người ta đi làm, sau đó lại vòng ngược về công ty của mình. Heechul đã thương tình cho Yuri đi làm trễ 15 phút rồi nhưng trưởng phòng Kwon vào công ty lúc nào cũng trong tình trạng mém trễ tới nơi. Chiều lại còn phải tất tả chạy đi đón người ta về, rồi nấu cơm tối. Tuần 1 2 lần gì đó phải tháp tùng người ta đi siêu thị, người ta thích ăn món gì thì chỉ, mình lui cui bỏ vào xe đẩy v.v...

Haizzz..... đừng trách Kwon Yuri dại gái mà hãy khen Jessica Jung quá cao tay đi. Tỉnh bơ ở nhà người ta, biến người ta thành osin cao cấp mà không cần nói một lời. Cứ lửng lửng lơ lơ, yêu cũng không nói mà không yêu cũng không nói. Yuri ấm ức đến phát điên mà cũng phải cắn răng nhịn nửa lời cũng không dám oán thán. Người trước mặt cô cứ như con mèo batư sang chảnh và quý phái, vui thì ngoắc ngoắc lại ban phát ân sủng, chán thì lạnh lùng bơ cô đi không thương tiếc.

Không phải chỉ một lần Yuri nhìn thấy cái tên Liu's home nhấp nháy trên điện thoại của Jessica. Jessica khi đó liền đi ra chỗ khác trò chuyện rất vui vẻ, thi thoảng Yuri còn nghe được cô ấy nói những câu kết đại loại như : "I miss you so much baby. Love u honey. Oh I wanna hug you right now"

Cứ như vậy thì sao Yuri dám nói gì với Jessica đây.

Than thở thì vậy thôi chứ Yuri thấy cuộc sống của mình bây giờ cũng không đến nỗi tệ. Đó là cô nói giảm nói tránh đi chứ thật ra là hạnh phúc đến mức muốn nhãy cẫng lên. Cùng người mình yêu sống chung một nhà, sáng sáng được đưa cô ấy đi làm, chiều tối lại đón về, cùng nhau nấu một bữa cơm. Những điều rất đơn giản thôi nhưng lại khiến cô không ngừng được nụ cười trên khóe môi.

.

.

.

Đang ngủ ngon Yuri bỗng nghe có tiếng động trong bếp, cô giật mình dậy thì thấy Jessica đang tìm thứ gì đó.

_ Sica tìm gì vậy? – Yuri dụi dụi mắt đi vào bếp và hỏi.

_ Cái ly để uống sữa thôi.

_ Để em lấy cho.

Yuri mở kệ tủ ở trên cao lấy xuống một cái ly sứ trắng, bên trên có in chữ J màu vàng rất tinh tế và sang trọng. Trong một lần đi dạo phố Jessica đã thấy nó và nhất quyết phải mua cho bằng được. Sau đó thì mỗi lần uống bất cứ thứ gì không phải nước lọc Jessica đều chọn cái ly đó. Yuri thật không hiểu, cô ấy đã 30 rồi, sao lại còn có thói quen trẻ con như vậy nhỉ?

Đã là 2h sáng, dòng xe chạy trên đường cũng đã thưa bớt, Yuri cùng Jessica ngồi lặng lẽ trên sofa, mỗi người chìm vào một dòng suy nghĩ riêng.

Nhấp một ngụm sữa nóng, Jessica vẫn nhìn thẳng vào màn đêm qua ô cửa sổ và hỏi Yuri?

_ Chúng ta biết nhau bao lâu rồi nhỉ?

_ Để em nhớ xem – Yuri lẩm nhẩm – 7 năm rồi thì phải.

_ 7 năm.... 7 năm.... Thời gian trôi qua mau quá nhỉ. 7 years of love, em hát bài ấy cho tôi nghe đi.

Yuri tròn mắt ngạc nhiên nhìn Jessica đang thản nhiên nói bên cạnh. Cô ấy hôm nay bị sao vậy?

_ Chị thích bài đó hả?

_ Uhm, 2 người ban đầu là bạn, sau là người yêu, yêu nhau suốt 7 năm rồi chia tay. Cứ những tưởng thời gian sẽ giúp họ quên nhau nhau nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Vẫn sống chung một thành phố, vẫn bận rộn với công việc, cuộc sống và các mối quan hệ khác nhau nhưng mỗi khi cô đơn vẫn luôn chỉ muốn gọi cho người ấy. Để rồi khi biết không thể nhấn nút call thì chỉ có thể để những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Tự nhủ rằng đối phương sẽ gặp được một người nào đó thật tốt nhưng rồi lại tự thấy bản thân thật mâu thuẫn vì điều đó càng làm trái tim mình đau đớn bội phần. Rồi lại từ lừa dối bản thân rằng đối phương vẫn còn yêu mình, rồi lại tự dặn lòng tất cả chỉ là quá khứ..... có những tình yêu thiên trường địa cửu, cũng có những tình yêu khắc cốt ghi tâm. Nhưng tôi lại thích một tình yêu như trong bài hát ấy hơn. Không cần hẹn thề đời đời kiếp kiếp, không cần sống chết có nhau, chỉ cần trong trái tim mỗi người đối phương luôn ở đó, là người mà sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào đó trong tâm trí ta, hạnh phúc thì muốn cùng người ấy trải qua mà đắng cay thì lại muốn ôm lấy người ấy mà khóc. Một tình yêu đơn giản, thuần khiết nhưng khi tan vỡ lại khiến người ta day dứt mãi không thôi.

_ Thật ra họ còn yêu nhau, tại sao lại không quay lại với nhau?

_ Tôi không biết, có thể như người ta vẫn nói, chiếc bình đã vỡ sao có thể gắn lại được. Hoặc chăng họ không biết đối phương có còn yêu mình hay không?

.....

_ Kwon Yuri, em có còn yêu tôi hay không?

......

_ Bao nhiêu năm xa em, tôi đã sống như nhân vật trong bài hát "7 years of love" mà tôi không hề hay biết.

.......

_ Em từng nói chúng ta xa nhau 5 năm, em chỉ xin tôi 5 tuần để có thể khiến tôi yêu em một lần nữa nhưng sau 5 tuần đó tôi lại trở về Mỹ. Giờ thì tôi đã trở về rồi, tôi đã lấy cái mốc 5 tuần đó ra để kiểm tra bản thân mình. Và biết làm sao đây Kwon Yuri, tôi vẫn chưa bao giờ ngừng yêu em.

Yuri nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Jessica, chỉ thấy trong đó một khoảng không mênh mông cảm xúc. Cô tiến lại gần áp môi mình vào đôi môi mềm ấm của người đối diện. Nụ hôn mang hương vị ngọt vào của sữa, có da diết của những nhớ nhung, có bùng nổ bởi những xúc cảm hạnh phúc và có chút mặn chát của 2 dòng nước mắt hòa vào nhau.

Cuối cùng thì sau 7 năm dài, tiếng yêu đó đã có thể chân chính mà nói ra.

.

.

.

.

Giữa không gian hết sức lãng mạn như thế, giọng hát của Taylor Swift vang lên, là nhạc chuông Back to December của Jessica. Tách khỏi nụ hôn với Yuri, Jessica chỉ xoa nhẹ má cô vỗ về rồi bắt điện thoại bước ra chỗ khác nói chuyện.

Trong tình huống ngọt ngào lãng mạn như thế mà bị phá đám thì ai mà vui vẻ gì cho nổi, đó là chưa kể dòng chữ Liu's home lại nhấp nháy trên màn hình thế kia. Kwon Yuri hằn học đi đến ôm siết lấy Jessica từ phía sau. Thật bất ngờ là cô ấy không hề đẩy ra mà còn kéo cô lại gần hơn, dựa hẳn vào lòng Yuri rất thoải mái.

Loáng thoáng nghe ra đầu dây bên kia là giọng của cô em gái thân thương Krystal, Yuri mới vỡ lẽ mà giấu đi sự ngượng ngùng. Cô đã quên khuấy mất Krystal giờ đã dọn về nhà họ Liu ở rồi.

_ Tưởng là Liu tổng gọi hả? – Jessica cúp máy rồi tinh nghịch hỏi.

_ Uhm.

Jessica xoay người lại choàng hai tay ôm lấy cổ Yuri cười thật ngọt ngào rồi thật tự nhiên mà nói ra ba chữ: " em yêu Yul" và cuối cùng là đặt lên gương mặt ngơ ngác đang đỏ bừng lên vì hạnh phúc của người cô yêu một nụ hôn thật sâu.

Flashback

Kwon Yuri đè nén sự ghen tuông trong lòng mình xuống, dìu Jessica qua phòng bệnh của Crystal. Tiffany Tang đã đến gặp bác sĩ trưởng khoa để thảo luận về tình trạng của cái người đáng ghét kia vậy nên Yuri đơn phương độc mã trong cuộc chiến này. Nói vậy thôi chứ Yuri cũng chỉ lặng lẽ tự nguyện rút ra khỏi phòng, đứng ngoài hành lang vu vơ nhìn trời ngắm đất. Lo thì có lo đó nhưng làm sao có thể phá ngang cuộc trò chuyện của hai người trong phòng. Cô không biết giữa hai người họ hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng linh cảm của cô mách bảo hãy cứ để họ ở riêng với nhau.

_ Crystal, chị ổn hơn chưa? – Jessica ngồi xuồng bên giường nhẹ giọng hỏi.

Crystal Liu ngồi dựa vào giường, tuy là mặc đồ bệnh nhân nhưng vẫn toát ra một vẻ thanh tao dễ chịu. Gương mặt cô so với hôm qua có phần nhợt nhạt hơn, sự giận dữ cũng đã không còn nữa rồi.

_ Tôi ổn rồi, chỉ là choáng một chút thôi. Em khỏe chưa mà lại đến đây thăm tôi? – Crystal dịu dàng hỏi Jessica như mọi khi.

_ Em chỉ bị thương ở đầu, không sao mà.

...

_ Em xin lỗi ...

_ Tôi xin lỗi ...

Sau một khoảng im lặng, cả hai cùng lúc lên tiếng rồi lại nhìn nhau mà lặng thing. Jessica khẽ cúi đầu, tránh đi ánh mắt cương quyết của Crystal đang nhìn mình. Cô đang cảm thấy có lỗi với cô ấy, yêu nhau suốt 4 5 năm, nay cô gặp lại người yêu cũ liền 1 bước quay lưng lại với Crystal. Jessica Jung thật là một kẻ không ra gì mà.

_ Em không cần cảm thấy có lỗi với tôi. Là tôi sai, không phải em – Crystal bắt đầu trước, lời nói dịu dàng như thể hai người chưa hề cãi vã to tiếng với nhau.

Jessica ngẩng lên nhìn Crystal rồi lặng im lắng nghe cô ấy nói.

_ Em nói đúng, là tôi đã gán ghép em trở thành người con gái trong giấc mơ của tôi. Tôi đã không thật sự yêu em, tôi chỉ muốn em trở thành cô gái mà tôi yêu thôi. Tôi thật tệ đúng không Jessica?

_ Không có, chị rất tốt với em.

_ Cám ơn em, xin lỗi vì tôi đã luôn ép em làm theo ý mình như vậy.

_ Vậy..... vậy chúng ta .....

_ Chúng ta dừng lại nhé Jessica.

Một câu chia tay nhẹ nhàng thốt ra từ Crystal. Jessica ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô, đôi mắt chất chứa hàng trăm điều không thể nói ra.

_ Em đừng cảm thấy có lỗi với tôi, điều này thật ra là tốt cho cả hai thôi. Em có thể tìm lại được tình yêu của mình, còn tôi sẽ bắt đầu đi tìm cô gái trong giấc mơ của tôi.

_ Chị đã mất hết ký ức về khoảng thời gian đó vậy mà vẫn còn mơ thấy cô ấy hằng đêm. Em tin rằng rồi hai người sẽ tìm được nhau thôi.

_ Cám ơn em Jessica.

_ Mai em sẽ gửi chị đơn xin nghỉ việc. Chúng ta dù gì cũng sẽ là bạn tốt của nhau nhé.

_ Tôi không đồng ý.

Giọng Crystal đột nhiên trở nên lạnh lùng khiến Jessica không khỏi bất ngờ. Không phải cả hai sẽ kết thúc trong êm đẹp sao.

_ Em định chối bỏ trách nhiệm của mình sao? An Phong ở Hàn Quốc không có em ai sẽ quản lý nó. Còn nữa, chúng ta không phải bạn bè, chúng ta là người một nhà rồi.

Crystal Liu dùng ánh mắt nghiêm túc và giọng nói uy quyền khi làm việc của mình để nói ra những lời trên nhưng khóe miệng lại mỉm cười khiến Jessica đang lo lắng liền trở nên thoải mái.

_ Không phải Amber sẽ phụ trách chi nhánh bên Hàn sao, còn nữa, cái gì mà người một nhà hả. Em không chịu làm em gái của chị đâu nha – Jessica nói đùa lại.

_ Em đi mà hỏi cô em gái của mình đó, cô bé tiểu quỷ đó có chịu để Amber ở Hàn không hả. Mà con bé chưa nói với em sao, tháng sau em gái em sẽ đổi sang họ Liu đó.

Jessica như sét đánh ngang tai với thông tin vừa rồi, cô hoang mang, hoảng loạn và cố phủ nhận điều mình đang nghe.

Con bé ấy sao không nói với cô câu nào hết vậy.

Con bé ấy nhỏ hơn cô 5 tuổi đó, sao nó dám kết hôn trước chị nó.

Là ai, là con tiểu quỷ nào đã ôm cô khóc sướt mướt nói hãy cùng nhau độc thân suốt đời.

....

.......

...

.

.

KRYSTAL JUNG SOO JUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kwon Yuri mặt mũi buồn hiu ngồi trên ghế uống ly café nóng cho tỉnh người đột nhiên bị tiếng thét lảnh lót ấy làm giật mình đổ hết lên áo, nóng muốn chảy nước mắt.

Krystal và Amber từ một góc nào đó méo mặt dắt díu nhau đến chịu tội. Đáng thương, đáng thương thay .....

End Flashback

New York

Lưu Diệc Phi chớp chớp mắt thức dậy với cái đầu vẫn còn nhức như búa bổ, cô đang ở trong phòng ngủ sao, chuyện gì đã xảy ra thế này. Điều cuối cùng cô còn nhớ là khi cuộc họp hội đồng quản trị vừa kết thúc thì một cơn đau đầu ập đến bất chợt, cô chỉ kịp nhìn thấy được ánh mắt sợ hãi hốt hoảng của thư ký trước khi ngất xỉu thôi. Cố ngồi dậy lấy ly nước uống, Lưu Diệc Phi chợt nhận thấy Đường Yên đang ngủ gục bên giường của mình.

Trong giác ngủ mơ màng, bác sĩ Đường cảm thấy như có ai đó nhấc bổng mình lên rồi đặt mình xuống một nơi nào đó rất êm ái dễ chịu. Cô mệt mỏi xoay người, quờ quạng ôm lấy cái gối ôm ám áp bên cạnh chìm vào giấc ngủ. Rất thoải mái, rất dễ chịu, lại tỏa ra một mùi hương mà bấy lâu nay cô vẫn không quên được. Cứ thế cô chìm vào giấc ngủ với một nụ cười hạnh phúc trên môi.

Ờ thật ra thì nó không êm đềm đến thế, Đường Yên đã bị cưỡng hôn. Chính xác là như thế, hôn cuồng nhiệt, hôn mạnh mẽ, cô bị đối phương áp đảo hoàn toàn, trong thế bị động chỉ có thể bó tay để yên cho người kia lộng hành. Hơi thở của cô như muốn bị rút cạn, chiếc lưỡi ẩm ướt ma thuật của đối phương xâm chiếm hết khoang miệng cô, trêu đùa chiếc lưỡi của cô đến mỏi nhừ. Môi trên, môi dưới bị cắn rồi mút mát dày vò đến mềm nhũn. Cơ thể Đường Yên như mất hết sức lực, tự bao giờ đôi tay cô đã ôm lấy kể cưỡng hôn mình, luồn tay vào mái tóc đen dài kia và siết chặt lại. Nước mắt cô lăn xuống gò má khi nào không hay, tất cả chuyện này như một giấc mơ vậy, cô không dám tin đây là sự thật nữa rồi.

_ Đường Đường, tôi xin lỗi em, xin lỗi vì đã quên mất em lâu như vậy, xin lỗi vì đã để em ủy khuất suốt bao năm qua. Tôi đã nhớ lại rồi, chính là em Đường Yên, em chính là người mà Lưu Diệc Phi tôi hằng đêm luôn mơ về, em chính là người mà tôi yêu.

Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt thanh tú của Đường Yên, Lưu Diệc Phi mỉm cười ấm áp ôm lấy người con gái mình yêu vào lòng vỗ về.

_ Đã để em chịu cực khổ lâu như vậy, tôi chỉ có thể dùng toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời mình để yêu thương chăm sóc em thôi. Đừng khóc nữa, từ nay về sau tôi sẽ bù đắp cho em, em không được phép rời xa tôi nữa đâu.

.

.

.

.

_ Jessie thế nào rồi, khỏe không? – Amber ôm lấy Krystal từ phía sau thì thầm hỏi sau khi thấy vợ mình vừa kết thúc cuộc gọi đường dài sang hàn Quốc.

_ Chị ấy vẫn khỏe, dạo này công việc bên đó nhiều quá, chắc còn lâu mới rảnh rỗi mà sang đây với chúng ta.

_ Vậy cậu có muốn về Hàn chơi với Jessie không?

_ Công việc của cậu đâu khi nào rảnh, mà tớ thì lại không muốn về Hàn một mình đâu – Krystal phụng phịu trả lời.

_ Có Crystal mà, lo gì, chị ấy dạo này tinh thần vui vẻ lắm, sẽ không làm khó dễ đứa em ngoan ngoãn này đâu. Đừng lo vợ yêu, tớ sẽ dẫn cậu đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn.

Amber nhấc bổng Krystal lên và ôm cô ấy đến giường, cả hai cùng ngả người xuống cười đùa thực vui vẻ. Krystal dịu dàng vén lại mái tóa lòa xòa của Amber và hỏi: " Cậu không giận chứ, khi Jessie lại chọn Kwon Yuri mà không chọn Crystal?"

_ Thật ra tớ nghĩ rằng Jessica đã có 1 sự lựa chọn đúng đắn. Cô ấy là chị cậu thì cũng là chị của tớ. Miễn là người đó mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì dù cho có phải là Crystal hay không cũng không quan trọng. Huống chi người ấy lại là Kwon Yuri, một người tốt và đáng tin cậy. Ánh mắt của cô ấy khi nhìn Jessica rất giống với ánh mắt của tớ khi hướng về phía cậu. Và tớ tin rằng đó là một tình yêu thực sự rất sâu đậm.

.

.

.

.

.

Jessica lơ mơ chớp chớp mắt tỉnh giấc, 7h sáng rồi và cô cần phải đi làm. Đêm qua cô và Yuri đã cùng nhau trò truyện trên ghế sofa cả đêm rồi lăn ra ôm nhau ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm tỉnh giấc trong vòng tay người mình yêu là một tư vị tuyệt vời. Jessica rướn người lên, suy nghĩ một chút rồi lém lỉnh hôn lên môi Yuri một cái. Bị đánh thức ngọt ngào như thế ai có thể tiếp tục ngủ đây.

_ Chào buổi sáng, nhân viên Kwon.

_ Chào buổi sáng, sếp Jung.

Yuri xoay người ôm Jessica đặt dưới thân mình, vui vẻ cọ cọ mũi khiến cả hai cười rộ lên. Ánh mắt đầy yêu thương, cô tiến gần đến đôi môi hồng xinh đẹp đó, vốn định tặng người mình yêu thương một nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng.

_ Cắt, chuyển cảnh, phim nội dung cho trẻ em dưới 15 tuổi, không nên có những cảnh nhạy cảm quá.

Jessica giật thót mình xô mạnh Yuri ra khiến cô ấy lọt xuống đất phải la lên đầy đau đớn. Kim Heechul mặc trên mình một bộ đồ thể thao màu đỏ chóe đang ôm một ly nước lọc thong thả dựa vào tủ lạnh cười nhơn nhơn trêu chọc.

_ Kim Heechul, anh đang làm cái trò gì trong nhà em vậy.

Yuri vừa xấu hổ vừa tức giận hét tướng lên trong khi đó Jessica hội vã chạy biến vào trong phòng mình.

_ Anh mày đi tập thể dục thì mắc tè quá nên tạt qua đây đi ké toilet. Sợ đánh thức cô em yêu quý dậy nên tự lấy chìa khóa vào nhà – Heechul nói đến đây tự dưng cười đểu thì thầm nho nhỏ – cua được cô nàng kiêu kỳ đó rồi hả, giỏi lắm nhóc.

_ Im đi – Yuri xấu hổ nạt ngang rồi đi vào bếp mở tủ lạnh làm bữa sáng.

_ A chào giám đốc Jung, xin lỗi vì đã quấy rầy cô vào buổi sáng sớm thếnày nhé – Heechul 1 lần nữa vẫy tay hớn hở chào Jessica khi thấy cô ấy bước ra khỏi phòng sau khi làm vệ sinh cá nhân xong.

_ Giám đốc Kim ghé đây ăn sáng với chúng tôi hả? – Jessica thản nhiên ngồi xuống ghế lịch sự trò chuyện.

_ Không không, tôi đến đây trả chìa khóa nhà thôi.

Heechul thảy chùm chìa khóa về phía Yuri, tiện tay bốc một miếng bánh mì và ôm luôn hộp sữa lướt ra khỏi nhà, người đến bất ngờ và ra đi như một cơn gió thoảng. Cánh cửa đóng lại rồi, Jessica mới quay sang hỏi Yuri:" Yul vẫn giữ quyết định ở lại HC?"

_ Uhm, Yul không thể nào bỏ Heechul một mình được – Yuri mang đồ ăn sáng ra cho Jessica và cùng ngồi vào bàn với cô ấy.

_ Mặc dù anh ấy thường xuyên khiến Yul điên tiết lên thế này ư? – Jessica hỏi đùa.

_ Thú vui của Heechul là chọc phá người khác mà.

Yuri ăn một miếng bánh mì, trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu kể.

_ Heechul có ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang. Cha mẹ anh ấy tất nhiên muốn con theo nghiệp gia đình nên đã ra sức cấm cản, nhưng với bản tính cứng đầu ngông cuồng của mình thì họ đành phải nhượng bộ. Vả lại Taeyeon khi đó cũng đã nói mình sẽ thay anh lo việc kinh doanh trong gia đình nên anh ấy mới được để yên cho theo đuổi ước mơ. Heechul khi đó gặp gỡ và yêu một du học sinh người Trung. Kết thúc năm học, người kia phải trở về Trung Quốc, Heechul vốn định sẽ sang Trung làm việc. Thế nhưng tai nạn bất ngờ xảy ra đã cướp mất đi cha mẹ của anh ấy. Taeyeon khi ấy cũng bắt đầu phát bệnh, HC chỉ còn biết dựa vào một mình Heechul.

_ Vậy nên họ chia tay?

_ Ừ

_ Heechul sẵn sàng từ bỏ Hàn Quốc để sang Trung Quốc sống cùng người kia, vậy tại sao đối phương không thể vì Heechul mà sang Hàn sinh sống?

_ Yul không biết, khuất mắt giữa hai người bọn họ Heechul không bao giờ nói ra. Yul chỉ biết kể từ khi chia tay đến giờ, anh ấy chưa bao giờ mở lòng mình ra nữa. Giờ chỉ còn mỗi Yul là người thân duy nhất của Heechul thôi.

Jessica trầm ngâm nhớ về nụ cười đầy kiêu ngạo của vị tổng giám đốc kỳ lạ đó. Đằng sau nụ cười ấy là cả một câu chuyện dài.

_ Giám đốc Jung, đừng cứ thừ người ra nữa, trễ giờ làm rồi.

Yuri hôn lên má Jessica một cái rồi nháy mắt với cô ấy trêu chọc, nào ngờ Jessica không để cô ra khỏi bếp mà mạnh tay kéo cô lại cho một nụ hôn thật sâu.

Giữa căn bếp nhỏ, tia nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, ướp một lớp mật vàng tươi lên hai người con gái đang quấn quýt quyện hôn. Hôm nay, có lẽ họ đều trễ giờ đi làm mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic