Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul

An Phong lần này tấn công thị trường Hàn Quốc trước tiên là hợp tác cùng một tập đoàn trong nước xây một khách sạn 5 sao ngay trong thành phố trước. Sau đó mới tiến hành khảo sát thị trường và mở rộng khai thác các địa phương du lịch chưa được biết đến. An Phong tuy tiềm lực vững mạnh nhưng vẫn là nên hợp tác với một kẻ đã tường tận đường đi nước bước trong thị trường kinh tế Hàn Quốc như HC vẫn là tốt nhất. Vì thế hôm nay trong vai trò là giám đốc chi nhánh An Phong tại Hàn Quốc, Jessica đại diện cho công ty tham gia cuộc họp đầu tiên của cả hai bên.

Đón tiếp Jessica là Kim Heechul, CEO của HC. Jessica thề là mình chưa thấy CEO nào có bộ dáng kỳ lạ thế này. Gương mặt trông tầm 35 tuổi nhưng lại diện một bộ vest đỏ khá là sành điệu, mái tóc mượt mà có vẻ như được chăm sóc rất kỹ, còn thêm làn da trắng như sữa khiến anh ta hoàn toàn không hề giống một vị CEO của một công ty lớn mà giống một nhà thiết kế đỏm dáng hơn. Thế nhưng sự ngạc nhiên của Jessica về Kim Heechul nhanh chóng bị gương mặt quen thuộc của cô gái sau lưng anh ta lấy mất.

Thành phố Seoul rộng lớn như vậy, sao duyên phận cứ trêu đùa mà cho chúng ta gặp lại nhau. Cuộc đời này thật sự có việc tình cờ như vậy ư? Tôi không muốn trở về chỉ vì sợ phải đối diện với em, sợ bản thân mình sẽ yếu đuối trước em mất. Trái tim tôi đang hướng về ai chính tôi cũng không thể trả lời được. Tôi chỉ biết ngay tại khoảnh khắc này, tôi không thở được, tất cả chỉ vì em thôi Kwon Yuri à.

 

Chỉ mất một giây để Jessica nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài nghiêm túc lạnh lùng của mình, cô hết sức chuyên nghiệp đi lướt qua Kwon Yuri như người xa lạ để cùng Kim Heechul bước vào phòng họp. Tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên tập trung vào công việc thế nhưng ánh mắt của Jessica vẫn nhiều lần trộm hướng về Kwon Yuri. Vẫn nét mặt đó, mái tóc đó, con người đó nhưng Kwon Yuri hôm nay đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều. Và hơn hết là ánh mắt của cô ấy vẫn chăm chú quan sát cô bất cứ khi nào có thể.

_ Hợp đồng giữa hai bên đã ký kết xong, rất cám ơn sự hợp tác của giám đốc Jung – Heechul đứng lên đưng tay ra lịch sự muốn bắt tay cùng Jessica.

_ Giám đốc Kim đừng khách sáo, chúng ta còn hợp tác lâu dài mà – Jessica lịch sự trả lời.

_ Trưởng phòng Kwon, phiền cô một chút được không – Heechul quay sang gọi Yuri khi cô và những người khác đang sắp xếp hồ sơ chuẩn bị rời khỏi phòng họp.

_ Đây là Kwon Yuri, trưởng phòng kinh doanh của chúng tôi. Từ nay về sau cô ấy sẽ đại diện cho HC làm việc với An Phong, Jessica-ssi cứ an tâm, trưởng phòng Kwon tuy còn trẻ nhưng năng lực làm việc rất tốt, là người đáng tin cậy – Heechul vỗ vai cô gái bên cạnh mình giới thiệu.

_ Chào em, không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau ở đây – Jessica hết sức tự nhiên chào hỏi Yuri.

_ Jessica unnie, rất vui vì chúng ta có thể làm việc cùng nhau một lần nữa – Yuri cũng nhanh chóng bỏ đi được cơn choáng váng của mình mà hết sức chuyên nghiệp cúi đầu chào cô ấy.

_ Oh thì ra cả hai quen nhau à – Heechul tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

_ À chúng tôi từng là đồng nghiệp của nhau trước khi tôi sang Mỹ làm việc – Jessica nhẹ nhàng giải thích.

_ Chính xác hơn thì Jessica unnie là sếp cũ của tôi – Yuri cũng tiếp lời.

_ Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta càng dễ làm việc với nhau hơn đúng không – Heechul xoa xoa hai bàn tay vào nhau đầy hào hứng.

Nhưng có lẽ anh là người duy nhất vui vẻ trong tình huống này, còn Yuri và Jessica thì vẫn đang chống đỡ để bản thân không lộ ra nét yếu đuối của mình với người kia.

Đồng nghiệp

 

Cấp trên

 

Mối quan hệ của chúng ta chỉ có như vậy thôi sao?

 

Để tiện cho việc hợp tác giữa 2  bên cũng như do An Phong chỉ mới khảo sát thị trường bằng cách đầu tư cùng HC nên lần này Jessica trở về Hàn cũng chỉ đi cùng 1 trợ lý, vậy nên Kim Heechul sẵn sàng sắp xếp cho cô một văn phòng riêng tại trụ sở công ty mình. Khi cô và trợ lý vừa sắp xếp ổn thỏa mọi thứ thì có tiếng gõ cửa, là Kwon Yuri với hai ly café trên tay.

Đã gần đến giờ trưa, văn phòng vì thế cũng ấm áp hơn bởi sắc vàng ngọt ngào của màu nắng. Cả hai ngồi cách nhau một khoảng trên sofa cùng nhìn mông lung ra khung cảnh thành phố bên ngoài, thỉnh thoảng nhấp một ngụm café mà không hề nói một lời nào.  5 năm trôi qua, một lần nữa lại chỉ có hai người trong văn phòng của Jessica nhưng mọi chuyện hiện nay đã khác. Không thân thiết, không xa lạ cũng không gượng gạo, chỉ là chút gì đó khó nói thành lời dù cho có hàng trăm điều muốn nói ra.

Một lúc sau, Jessica nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện trước : “ tôi rất tiếc về chuyện của Taeyeon.”

Yuri cong cong khóe môi cười nhẹ khi nghe Jessica nói, từ lâu cô đã thôi không còn cảm thấy đau lòng vì Taeyeon nữa. Move on …….. điều đó không có nghĩa là Yuri đã quên đi quá khứ giữa cô và Taeyeon mà chỉ là cô chấp nhận những việc đã xảy ra và tiếp tục hướng về phía trước.

 

_ Em xin lỗi vì đã giấu chị việc cô ấy bệnh.

_ Tôi có thể hiểu tại sao em làm như vậy.

_ Chị hiểu? – Yuri nghiêng đầu nhìn Jessica bằng ánh mắt ngạc nhiên.

_ Uhm, tôi hiểu.

Từ ngày Taeyeon mất, những lời an ủi, động viên của mọi người dành cho Yuri rất nhiều, nhưng cho đến tận hôm nay vẫn chỉ một mình Jessica thấu hiểu được trái tim cô. Cảm giác an tĩnh ngồi cạnh nhau thế này thật dễ chịu.

Yuri hiện nay thật khác so với trong ký ức của Jessica. Cô ấy không còn vui vẻ năng động với nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt ngời sáng đầy sức sống nữa. Yuri đã trưởng thành lên rất nhiều, cô ấy trầm lắng hơn xưa, trong công việc rất cẩn trọng và quyết đoán, nhưng nụ cười đã không còn tỏa nắng nữa và đôi mắt lúc nào cũng nhuốm một màu u buồn.

Làm việc chung gần cả tuần lễ, cả hai vẫn giữ một khoảng cách đồng nghiệp có chừng mực. Mọi cuộc gặp gỡ của họ chỉ đơn thuần xoay quanh công việc công việc và công việc. Nhìn bề ngoài thì rất yên bình nhưng trong lòng cả hai đều sự xáo trộn nhất định mà ai cũng đang cố giấu đi.

Ngay từ lần đầu tiên gặp lại Jessica trái tim Yuri đã không ngừng rối loạn, tình cảm dành cho cô ấy tưởng như đã không còn nay lại xuất hiện trở lại. Taeyeon mất, Yuri đã phải trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn để có thể chấp nhận được chuyện này. Cô đem toàn bộ ký ức về Taeyeon cất vào một góc, lưu trữ nó như một bảo vật và vùi đầu vào công việc để tìm quên. Thi thoảng Yuri có nghĩ về Jessica, có khi nhớ đến quay quắt nhưng cũng có khi chỉ là chút xúc cảm thoáng qua. Hai người yêu nhau lâu ngày không vun đắp thì lửa tình cũng phải tàn, huống chi Yuri và Jessica thậm chí đến chính thức nói với nhau 1 tiếng yêu còn không có thì sao có thể giữ lại chút gì sau những tháng ngày dài xa cách. Yuri cứ ngỡ mình đã quên rồi nhưng nào ngờ vừa gặp lại trái tim cô lại một lần nữa đập điên cuồng vì cô ấy.

Yuri hiện tại đã trưởng thành, tính cách lẫn gương mặt cũng già đi nhiều rồi, vậy mà Jessica vẫn cứ như ngày hôm qua. Thật rất muốn được một lần nữa ôm lấy cô ấy, ôm lấy những yêu thương năm xưa mình đã từng đánh mất. Yuri rất muốn hỏi Jessica có còn yêu cô không, có thể cho cô một cơ hội để một lần nữa được ở bên cạnh cô ấy không nhưng cô biết là mình không có tư cách hỏi điều đó.

Năm xưa chính cô đã kéo Jessica vào trò chơi ái tình lén lút của hai người. Chính cô cũng nhẫn tâm để cô ấy đi dự đám cưới của mình với Taeyeon. Jessica dự đám cưới của mình một cách vui vẻ, Yuri đau lắm chứ nhưng sao cô có thể làm gì khác được.

Yuri năm xưa đã lừa dối Taeyeon, giờ đây lại đến bên Jessica khác nào cô đang lợi dụng cái chết của cô ấy để đến bên nhân tình cũ. Yuri không cho phép mình làm như vậy, Taeyeon đã thiệt thòi quá nhiều rồi.

Vậy nên thứ tình cảm này cô hãy mau chóng quên nó đi, cứ như tất thảy những ngày qua chôn sâu nó vào tận đáy lòng.

.

.

.

_ Trưởng phòng Kwon, tôi có thể nói chuyện với cô một chút không – Heechul gọi Yuri khi cô và Jessica cùng nhóm làm việc đang thảo luận về các số liệu tài chính dự kiến cho khách sạn mới.

Jessica nhìn Yuri cùng Heechul trò chuyện thân mật ở một góc hành lang xa. Không nghe được họ nói gì nhưng nhìn cử chỉ có vẻ như cả hai khá thân thiết. Heechul thậm chí còn xoa đầu Yuri một cái trước khi rời đi, hành động này khiến Jessica thoáng chốc thấy nhộn nhạo khó chịu trong lòng.

Một lát sau, khi chỉ còn cả hai ở riêng với nhau cùng im lặng làm việc thì Jessica đột nhiên hỏi: “ Yuri có vẻ thân thiết với giám đốc Kim?”

_ Uhm – Yuri vẫn chăm chú vào công việc, trả lời lấy lệ.

_ Hai người yêu nhau bao lâu rồi?

_ Cái gì? – Yuri thả cây bút xuống trợn tròn mắt hỏi Jessica.

_ Tôi chỉ tò mò thôi, xin lỗi vì đã hỏi chuyện riêng tư của em – Jessica như đứa trẻ phạm lỗi bị mẹ bắt gặp, nhanh chóng cúi đầu trốn tránh không dám nhìn Yuri. Cô thật không hiểu mình nghĩ gì mà lại hỏi câu đó, đúng là phát điên lên được với trái tim ngu ngốc này.

_ Hình như có chút hiểu lầm ở đây, Jessica unnie nghĩ em và giám đốc Kim đang hẹn hò? – Yuri cười cười hỏi.

_ Hiểu lầm?

_ Uhm, anh ấy là anh ruột của Taeyeon – Yuri trả lời, có chút thú vị khi thấy gương mặt Jessica có thoáng ngượng ngùng.

_ Hôm nay là ngày mất của Taeyeon, chiều nay em cùng Heechul sẽ đi thăm cô ấy, chị có muốn đi chung không?

_ Nếu hai người không phiền – Jessica có chút ngập ngừng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Vậy nên chiều hôm đó Jessica và Yuri ngồi ở băng ghế sau, Heechul lái xe chở cả 3 chạy ra vùng ngoại thành. Jessica thật không tin được Heechul chính là anh trai của Taeyeon, ngoài nước da trắng và cái họ Kim ra thì từ tính cách cho đến ngoại hình không có gì giống nhau cả. Taeyeon thì hiền lành trầm tĩnh đơn giản, Heechul thì lại náo nhiệt tự tin và có đôi chút quái gở.

 Nơi Taeyeon an nghỉ là một khu nghĩa trang ở ngoại ô thành phố, nơi đây cỏ cây xanh mát quanh năm, rất phù hợp với tính cách thích yên tĩnh của cô ấy. Jessica trong lòng có hàng trăm thứ  thứ cảm xúc hỗn loạn, nhất thời bối rối không biết phải làm gì cả. Cuối cùng chỉ có thể thì thầm hai chữ xin lỗi với cô ấy.

Điện thoại rung lên trong giỏ xách, Jessica liếc sơ qua nó rồi hơi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi với Heechul rồi bước qua một bên bắt máy. Yuri nhìn theo, có chút khó hiểu khi thấy nụ cười dịu dàng hiếm thấy của Jessica, ai có thể cho cô ấy trở nên ôn nhu như vậy?

_ Em thích Jessica à? – Heechul đột ngột lên tiếng làm Yuri giật mình. Đôi mắt của anh ta bị che khuất bởi cặp kính đen khiến Yuri không tài nào đọc được câu này có ý gì, chỉ thấy Heechul vẫn giữ nét mặt thản nhiên khi đang nghiêm trang đi thăm mộ em gái. Nhưng thề có chúa mới biết cái đầu tinh quái của anh chàng này đang có suy nghĩ bùng nổ nào.

_ Anh nói lung tung gì vậy? – Yuri cau mày giấu đi ánh mắt của mình và tiếp tục công việc dọn dẹp quanh mộ Taeyeon.

_ Thôi nào, Jessica là một cô nàng rất có sức hút, nếu em thích thì cứ tiến tới với cô ấy đi – Heechul đút hai tay vào túi quần thong thả nói với nụ cười mập mờ khó hiểu trên khuôn miệng.

_ Em là người đã có vợ rồi – Yuri cau có trả lời.

_ Em định sống một mình suốt đời sao Yuri?

Yuri ngẩng đầu lên nhìn Heechul, ánh mắt mông lung vô thần, khóe môi mấp máy vài cái nhưng vẫn không tài nào trả lời được câu hỏi kia.

_ Taeyeon đi cũng đã 4 năm rồi, những năm tháng cuối đời có em bên cạnh đối với nó không còn gì hạnh phúc hơn nữa. Yuri à, anh rất biết ơn em suốt bao năm nay luôn thay anh yêu thương chăm sóc và bảo vệ cho Taeyeon. Kể từ khi em xuất hiện trong cuộc đời em gái anh, nó cười nhiều hơn hẳn. Đến ngay cả khi đối diện với bệnh tật Taeyeon vẫn chưa một lần tỏ ra yếu đuối sợ hãi. Tất cả vì có em luôn ở bên cạnh yêu thương nó. Anh biết em hiện tại đã chấp nhận được sự thật là Taeyeon đã không còn nữa, nhưng để em mở lòng mình ra đón nhận một người mới vào thì chưa. Em còn vướng mắc gì nữa Yuri? Taeyeon không muốn em cả đời này cô độc một mình đâu.

_ Em nghĩ mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới vào lúc này.

_ Vậy chứ bao giờ em mới sẵn sàng?

_ Vào thời điểm thích hợp, tìm thấy một người thích hợp.

_ Jessica Jung rất thích hợp, thời điểm này cũng hoàn toàn thích hợp – Heechul cười cợt nhả trêu chọc.

_ Ai cũng được tại sao lại là cô ấy? – Yuri cau có hỏi lại.

_ Ai bảo người ta làm gì em cũng nhìn. Muốn người ta không đọc vị được mình thì mua một cái kính đen mang vô, có nhìn đông ngó tây hay nhắm mắt ngủ gục cũng không ai biết.

_ Em nhìn cô ấy hồi nào? – Yuri vội chống chế.

_ Thôi không cần ngại, để anh giúp em nói với Jessica một tiếng nhé. Còn không thì anh sẽ tạo nhiều cơ hội cho hai người ở chung để tiện vun đắp tình cảm – Heechul hích vai Yuri cười gian trá.

_ Anh là anh vợ của em đó – Yuri ngao ngán nhắc nhở Heechul trước khi ông anh kỳ quái này đi quá đà.

_ Vợ em nó bỏ hai anh em mình côi cút ở lại đây với nhau hơn 4 năm trời. Anh coi em như em gái của mình rồi Yuri à, sao anh nỡ nhìn em cô đơn một mình hoài được. Vả lại Taeyeon đã nhờ anh chăm sóc em rồi. Vậy nên em mau mau tìm người yêu đi, không phải Jessica Jung thì ai khác cũng được, vừa mắt anh là được rồi.

_ Taeyeon cũng nhờ em chăm sóc anh đó, lo mà kiếm người yêu đi nha – Yuri cũng không vừa bắt bẻ lại ông anh nhiều chuyện của mình.

Ở phía xa Jessica vẫn đang thong thả nói chuyện điện thoại. Yuri giấu đi tiếng thở dài của mình, nếu không phải là Jessica thì làm gì có ai khác bước vào cuộc sống của cô được.

_ Mọi chuyện ổn hết chứ?

_ Công việc rất suôn sẻ, bên HC làm ăn rất có uy tín, cũng an tâm cho chúng ta được phần nào – Jessica nhẹ nhàng thông báo tình hình công việc cho sếp của mình.

_ Còn em thì thế nào?

_ Em ổn mà, đừng lo lắng quá.

_ Công việc của tôi sắp xếp ổn thỏa sẽ lập tức trở về Hàn Quốc với em. Bắt em phải ở một mình lâu như vậy, không giận tôi chứ?

_ Em có còn là con nít nữa đâu mà giận dỗi vớ vẩn như vậy. Công ty mình còn rất nhiều việc, tổng giám đốc nên chăm chỉ làm việc làm gương cho nhân viên đi, đừng có vô trách nhiệm lười biếng trốn đi chơi.              

_ Đùa vui lắm Jessie, người ta thì mong được ở gần người mình yêu, em thả đi một cái là liền quên mất tôi là ai.

_ Bây giờ New York cũng gần 7h sáng rồi, coi chừng trễ giờ đi làm.

_ Ok, tôi phải đi đây, tạm biệt em.

_ Bye!

Kết thúc cuộc trò chuyện với người yêu, Jessica cùng Yuri và Heechul trở về. Trời về chiều, nắng đã thôi gay gắt, cô sóng bước cạnh Yuri trên con đường nhỏ, cảm giác thật tốt. Con đường có chút gồ ghề, Jessica không cẩn thận vấp một cái loạng choạng suýt ngã. Thật may Yuri đã đỡ lấy cô, chỉ là đặt một tay ở thắt lưng thôi nhưng cũng đủ làm cả hai ngượng ngùng. Hiện tại, bất cứ sự tiếp xúc cơ thể nào với Jessica cũng đều làm tim Yuri đập như phi mã.

Ngồi trên xe, Yuri chủ động cách xa Jessica một khoảng, cô chống tay lên cằm nhìn mông lung ra bầu trời bên ngoài. Đã qua rồi cái thời tuổi trẻ xốc nổi, một tiếng yêu là liền bất chấp hết tất cả mà đến bên nhau. Tình yêu của cô dành cho Jessica bao nhiêu năm tưởng như đã ngủ say nay lại vươn mình thức giấc, bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào cay đắng, bao nhiêu yêu thương nhung nhớ cứ thế ùa về. Người hiện tại ở ngay sát bên, thế nhưng ngay cả đến gần Yuri cũng không dám, cô không thể lấy cái cớ Taeyeon đã không còn nữa đã đến bên Jessica. Sự ra đi của Taeyeon tưởng chừng như là bức màn ngăn cách cả hai đã được xóa bỏ nhưng sự thật chính là xây lên một bức tường thành chắc chắn ngăn cản bọn họ đến với nhau.

Chưa kể Yuri còn không biết Jessica có còn yêu mình hay không. Lỡ đâu cô ấy đã quên cô rồi thì sao.

Hay lỡ đâu, Jessica đã yêu người khác rồi…..

Lê bước về nhà khi trời đã tối, Yuri đèn cũng không thèm mở, chỉ đổ gục lên ghế sofa nằm yên tĩnh một mình. Căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ, chỉ một mình Yuri nằm đó cuộn mình lại trong nỗi cô đơn khắc khoải. Vậy đấy, kết thúc cuộc sống sôi động với hàng trăm tiếng cười nói ngoài kia, trở về nhà chào đón Yuri luôn là sự im lặng này. Cô cũng muốn có một ai đó cùng mình trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau nhâm nhi một tách socola nóng trong một ngày đông lạnh lẽo. Thật kỳ lạ, ai đó trong thế giới tưởng tượng của cô luôn là Jessica, từng ấy năm nay vẫn chưa một lần đổi khác.

Bước ra khỏi phòng tắm, Yuri kiểm tra lại đống thư từ của mình đặt ở trên bàn. Hóa đơn điện nước, giấy mời hội thảo, phiếu ăn miễn phí, thư mời tham quan khu đô thị mới, thư cảm ơn v.v….

Yuri chợt dừng lại ở một phong bì bình thường, bên ngoài không đề tên người gửi mà cũng chẳng dán tem, chỉ có tên cô được viết ngay ngắn ở phần người nhận, nét chữ quen thuộc khiến tâm can Yuri thoáng chút run rẩy.

Cô ngồi xuống bàn làm việc của mình, mở bóng đèn nhỏ bên cạnh lên và hấp tấp xé lớp keo dán ra. Bên trong có một lá thư tay rất dài, nét chữ quen thuộc của Taeyeon khiến Yuri lập tức phải che miệng mình lại để ngăn tiếng thét lên.

Từng dòng chữ viết tay của Taeyeon đều được Yuri ngấu nghiến đọc, cảm giác như thể bao lâu nay mới được gặp lại cô ấy khiến cảm xúc đau thương nhung nhớ dồn nén trong Yuri như vỡ òa ra.  Càng đọc nước mắt Yuri càng không ngừng rơi xuống, quá khứ như một đoạn phim xưa cũ một lần nữa chiếu lại những hình ảnh năm nào. Yuri nghe được Taeyeon ngồi bên cạnh mình thong thả cùng cô ôn lại quá khứ, gương mặt trẻ con bao năm không hề thay đổi, cả giọng nói trong veo nhỏ nhẹ vẫn như xưa. Tất thảy cứ như thể cô ấy mới đi chơi xa một vài ngày rồi trở về, khỏe mạnh hạnh phúc tươi cười với Yuri.

_ Em biết Yul yêu Jessica unnie? – Yuri thì thầm hỏi khi cả hai đang nằm đối diện với nhau trên giường.

_ Em biết, xin lỗi vì năm đó em đã ích kỉ giữ lấy Yul cho riêng mình – Taeyeon chỉnh sửa lại phần tóc mái của cô trả lời với một nụ cười hiền lành trên khóe môi.

_ Em không cần phải xin lỗi, người xin lỗi phải là Yul mới đúng. Yul đã phản bội em.

_ Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ có hành động của mỗi người là đúng hay sai thôi. Người Yul yêu không phải là em mà là cô ấy, nhưng Yul đã chọn cách ở bên cạnh em và nhìn cô ấy rời đi. Với em Yul không sai, nhưng Yul sai với Jessica unnie. Cô ấy đã chịu rất nhiều thiệt thòi vì Yul rồi.

_ Em luôn bao dung với Yul vậy sao Taeyeon?

_ Vì em yêu Yul.

_ Kể cả khi Yul không biết bản thân mình có yêu em hay không?

_ Khi biết mình không còn nhiều thời gian nữa thì chỉ cần ở bên cạnh Yul thôi là quá đủ với em rồi. Nếu lúc đó em khỏe mạnh chắc chắn em sẽ hành động khác, nhưng em sắp chết Yuri à, em không quan tâm tới những việc đó nữa, em chỉ muốn được ở cạnh bên người mà em yêu thương thôi.

_ Yul nhớ em Taeyeon à – Yuri nghẹn ngào nói, nước mắt từng giọt lăn xuống mang theo bao nhớ nhung đau khổ của cô suốt 5 năm qua.

_ Quá khứ là một thứ đáng để chúng ta trân trọng nhưng tương lai mới chính là cái mà chúng ta hướng đến. Tương lai của Yul là Jessica unnie, đừng chần chừ nữa, Yul vẫn còn yêu cô ấy mà.

_ Nhưng…..

_ Đừng suy nghĩ nhiều quá, hãy cứ yêu thôi. Trong tình yêu không nên quá lý trí, cứ nghe theo trái tim mình đi.

_ Còn em Taeyeon, em thì sao?

_ Em vẫn luôn ở đây.

Taeyeon đặt tay lên lồng ngực Yuri, nơi trái tim cô đang đập từng nhịp đều đặn duy trì sự sống cho chủ nhân của nó. Trái tim con người có rất nhiều ngăn, ngăn cho tình yêu, ngăn cho gia đình, ngăn cho bạn bè v.v… nói dành trọn vẹn trái tim cho một người là không thể vì trái tim này còn phải biết yêu thương những người xung quanh mình nữa. Chỉ là ngăn tình yêu dành trọn cho duy nhất một người, và Taeyeon chọn cho mình ngăn gia đình trong trái tim Yuri.

 Ngủ ngon nhé yêu thương của em

 

Từ ngày mai hãy dành trọn vẹn ngăn tình yêu trong trái tim mình cho cô ấy nhé.

--------------------------------

Lá thư của Taeyeon chính là oneshot A letter from heaven mà mình đã post vào mùng 2 tết năm ngoái, các bạn có thể đọc nó trong trang chủ wattpad của mình. Cũng hơn một năm rồi mới có thể viết tiếp câu chuyện cho A letter from heaven, tự cảm thấy thật có lỗi. 

Wattpad lại đổi giao diện và cách trình bày fic, khoảng cách dòng lại khác khiến mình phải thay đổi theo, thiệt là mệt não =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic