[Longfic]-Người Mang Hơi Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: Chuối Còi

- Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au

- Pairing:BTOB Jung Ilhoon,Lim Sooeun

- Rating: T

- Category: Lãng mạn,buồn,kinh dị

- Note: Đây là lần đầu tiên Au viết fic cho nên vẫn còn nhiều sơ xuất,mong các reader bỏ qua nha,cho Au cái phản hồi để có thể hoàn thiện fic tốt hơn,cảm ơn các tình êu đã đọc fic của Au <3

p/s: Chap đầu có vẻ chưa thật sự xuất sắc,nhưng phần nội dung nằm ở các chap tiếp theo,mong các reader kiên nhẫn theo dõi fic...^^...:3

     ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Junq Ilhoon ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

CHAP 1

“A lô!!!”

“Bạn có phải là  Lim Soo Eun không vậy”?

“Vâng, tôi là Soo Eun đây!có gì không ạ?”

“À! Tôi xin thông báo bạn đã vượt qua 4 vònq thi và chính thức trở thành trainee,từ ngày mai bạn phải dọn đến kí túc xá của công ty để thuận tiện cho việc tập luyện!”

“Ơ! Nhưng mà…..”

“ Beep…beep…beep…beep….!!!”

- Ashhhhhhh…..thật là….sao không để người ta nói câu nào hết vậy……bực ghê á…..*loãng choãng-cái nắp nồi bay xún đất*

Ngày mai á……chưa nói bố mẹ nữa…giờ làm sao đây??? Thế nào cũnq không cho đi…s khổ quá vậy nè*nhoàm nhoàm-vừa ăn vừa mếu*

*tiiiiiiiiiiing toooooooooooong*-chuông cửa reo lên

*cạch*-Sooeun bê cái nắp nồi mì ra mở cửa

- Ya…!!!! Sao giờ này mới tới hả???? pizza của tớ đâu…!!! Đợi cậu tớ thành con ma đói rồi…..thật độc ác….*đá đá*

- Này cái đồ bẩn thỉu…! sao cậu có thể vừa ngậm cả đống mì trong miệng mà nói chuyện vs ng khác như vậy được chứ…..ối……văng hết vào mặt tớ rồi…..cậu bỏ cái tính đó,nghe chưa?

-*chớp chớp…nuốt nuốt…..*

- Bây giờ có né ra cho tớ vào nhà k đây??? Muốn gì cũng phải từ từ chứ…!

-*né đườnq*..*qăng cái nắp mì lên bàn…chạy đi lấy bịt khăn giấy….chùi chùi phủi phủi….miệng vẫn nhai…..*- từ từ cái gì chứ…tớ đói lắm rồi mới bảo cậu mua pizza tới đấy…thế mà để tớ chờ cả 2 tiếng đồng hồ…..lâu ơi là lâu……đến nỗi tớ phải lặn lội đường xá xa xôi……đội trăng đội sao đi qua nhà kế bên xin con bé nhà hàng xóm gói mì để ăn….biết mệt lắm không??

- Shut up!!!- pizza có rồi thì ăn đi,nói nhiều quá,nhức đầu ghê á,mỗi lần gặp cậu là cái lỗ tai tớ thông luôn!!! Đây qua nhà hàng xóm thôi mà cũng xa hả?ăn cứ nằm ì trong nhà,ăn vs chả uống,suốt ngày than đói,bố mẹ cậu đi du lịch không cho cậu tiền tiêu vặt hả??? tớ nghèo lắm…sao bắt tớ mua pizza hoài zậy???

- Nè!!bố mẹ về tớ trả lại cho!

- Mà này,cái vụ thi tuyển sao rồi?

- Tớ đậu rồi,khi nảy người ta mới gọi cho tớ..bảo là mai phải sang Hàn ở để luyện tập đó…hê hê…XD

- Ya!!thật không hả?? chúc mừng cậu nha,cậu tài thật đấy….bộ dạng như cậu mà cũng được ngta nhận nữa á,haha…!

- Đừng chọc quê tớ nhá

- Mai cậu đi luôn à???

- Người ta bảo thế,nhưng mà tớ vẫn chưa nói vs bố mẹ,tháng trước tớ bay sang Hàn thi là viện cớ đi thăm anh trai tớ đó….bố mẹ mà biết chắc thế nào cũng không cho đi!

- Muốn đi đâu thì trả tiền cho tớ rồi đi nhé…!*cười*

- Vậy là ngày mai tớ phải rời LA rồi…để tớ điện thoại nói bố mẹ 1 tiếng đã,Cậu đi đến trung tâm mua sắm vs tớ nha…bây giờ tớ có 3 cái thẻ Vip…tớ sẽ mua cái váy đắc tiền mà cậu hằng mơ ước đổi lại đừng cằn nhằn vs tớ về tiền piza và Hotdog nữa….đk chứ…?

- Thật á?? Thẻ Vip à…3 cái cơ…được thôi…..vậy giờ đi liền ha

LA,1h45p,Căn Hộ 1004:

-        Demi à…..bố mẹ tớ đồng ý cho tớ sang Hàn làm trainee rồi,vs điều kiện tớ phải ở cùng anh trai….bla bla….bây giờ tớ đang bắt taxi đến sân bay….hehe…tạm biệt cậu nhé…tớ sẽ sớm liên lạc…cảm ơn cậu nhiều,tớ sẽ xin chữ kí của Hyunsik oppa cho cậu..bye bye

8h45p- Sân bay Icheon ,Hàn Quốc:

- Á ối…lạnh ghê vậy trời???

Sooeun bắt taxi đến thẳng công ti Cube,đẩy cửa đi vào,móc điện thoại ra:

-        Oppa à,e tới công ti rồi ,ra đây!!

-        Anh chuẩn bị đi ăn…e tới phòng tập của tụi anh gởi đồ rồi ra bãi xe, anh chờ!!

*tung tăng xách balô,vali áo nón headphone tè le táng lạng từa lưa đi tìm phòng tập*

      -  cạch-*giật bắn người*- ahh…..tôi xin lỗi!!! tôi nhầm phòng-Sooeun lập tức móc điện thoại ra-Oppa à….thiệt ra thì phòng tập của anh nằm ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào vậy hả???

- @#$%^&*$%*chỉ chỉ*

- Ủa đúng chỗ này rồi mà….nhưng người kia là ai……sao ngồi trong đó…ghi ghi chép chép cái gì vậy cà-bỗng dưng…tiếng đàn Piano vang lên,cùng đó là lời hát ngọt ngào,tiếng 1 người con trai,.âm thanh vang vọng thanh cao vô cùng..khiến tim nó chợt dừng đập*trong vài giây*,nó giật mình mờ cửa chui vô đem cả theo cả đống hành lí-Xin chào!Tôi xin lỗi! cho tôi gửi đồ…1 chút tôi sẽ lấy,tôi là thực tập sinh mới ạ!

"Ừm-Người đó ngừng hát nhưng không quay lại"

"Người gì mà nói năng lạnh lùng vậy trời???"-nhún vai

Chạy ra bãi đỗ xe,mọi người vẫn chờ nó, sau khi chào mọi người thì nó và mọi người cùng nhau đi đến quán ăn mà thường ngày BTOB hay ăn.- Sao hôm nay BTOB còn có 6 người vậy ta?tính luôn anh quản lí thì mới có 7 người,thiếu ai vậy cà????

Mọi người ăn uống rất vui vẻ,sau đó mọi người đi tập nhào lộn, cũng rủ nó đi cùng nhưng vì lâu rồi không ăn đồ cay nên nó bị đau bụng nên xin về công ti trước.

Nó vẫn đi….chầm chậm,nó bước tới phòng tập.- *Beeeeeeeeeeeeeeng*- ai đó đã đập vào những phím đàn đó, giật thót người nó vội lại mở cửa ra- Có chuyện gì vậy????

Lúc này người con trai khi nãy mới chịu quay đầu lại nhìn nó: “là anh sao???? Người lúc nãy đã ngồi đây đàn mà không đi ăn hả???”

-        Cô là ai???

-        Ơ….tôi là thực tập sinh mới, tôi đến lấy đồ lúc nãy??

 "…"

"Anh có sao không?"

"Không sao cả?"

Anh chỉ nhìn thoáng nó rồi lại quay lưng chỗ khác và tiếp tục ghi chép

Nó liếc nhìn anh, chân anh bị thương đang phải bó bột,anh chỉ ngồi 1 chỗ,nó không đi đâu cả,chỉ ngồi đó và gắn headphone,giả vờ ngủ,anh tưởng nó đã đi,và anh lại đàn,chắc có lẽ là giai điệu anh vừa sáng tác,lần này là tiến đệm piano du dương vs những lời Rap,nghe hơi buồn..thật ra thì nó chỉ cắm haedphone để đó,chứ không mở nhạc,nó nghe anh rap-“Hay thật!!!”- mắt nó đã nhòe mà không hiểu vì sao,nó lại cảm thấy những lời rap đó rất giống tâm trạng của nó bây giờ,rồi ngồi khóc ngon lành

-        Nè!sao cô chưa đi nữa???

Nó đang bó gối mơ màng thì bỗng mở mắt thật to nhìn anh,những giọt nc mắt vẫn còn đọng trên mi mắt,cặp mắt long lanh hệt thiên thần,nó xinh lắm và dường như hình ảnh con nhóc tóc vàng đeo headphone ngồi bó gối nhìn anh đã làm anh bối rối-“Tôi không biết chỗ nào đi cả?? Cho tôi ngồi chờ anh trai ở đây có được không?”

“Anh trai???? Là ai??”

“Hyunsik oppa!”

“Aaaaa!!! ừm ngồi đi, hì..thì ra là em hả??anh xin lỗi a không biết e là e của Hyunsik hyung!!”

Nó cúi xuống lấy tay chùi chùi k nói gì…chỉ cừời mỉm,nụ cười tỏa nắng đó đập vào mắt anh lần nữa….má lúm đồng tiền rất xinh

“E khóc hả??? lúc nảy gửi đồ e đi đâu vậy?”

“À không!e đi ăn với mấy anh BTOB đó!!! Mà sao hôm nay thiếu hết 1 người em cũng chẳng biết là ai nữa!! Anh ở đây làm gì??? Thực tập sinh mới luôn ạ???

“À…….ừ -Anh cúi mặt xuống cười”

“Sao anh biết anh trai em???”

“Thì anh hâm mộ BTOB mà!”

“Wow….e cũng vậy”

“E thích ai trong nhóm nhất?”

“À…là Minhyuk oppa,anh ấy rất bảnh,đáng iu nữa,e iu anh ấy”

“À…ờ…….*mình cũng đẹp mà ta*”

“…lại còn hát hay nhảy đẹp thêm tài thể thao kêu bằng cực đỉnh luôn..hi”

“Mình cũng hát hay nhảy đẹp mà ta?”

“Thôi e đi tìm quản lí đây chị ấy bảo e vào phòng tập rồi,chào anh!!!”

Nó cuối đầu chào r quay lưng đi.Ilhoon quay đầu nhìn con nhóc quái lạ đó rồi mỉm cười!!!-“Thậm chí nó cũng k biết mình là thành viên BTOB…chắc suốt ngày nó chỉ dán mắt vào Minhyuk hyung k thôi!!”Người con trai đó là Jung Ilhoon…anh bị chấn thương mắt cá chân trong lúc tập và giờ phải ngồi 1 chỗ chờ mấy tên kia mua cơm vào….“lâu quá!”

Eunkwang: Chết rồi…anh quên mất!

Minhyuk:gì…..?

Eunkwang: Ilhoon nó dặn mua cơm cho nó!!!

Peniel: OMG!!! Chúng ta đi tập cũng gần cả tiếng rồi!

Changseob: em ấy sẽ đói đến xĩu!!!

Sungjae: Anh ấy còn phải uống thuốc

Hyunsik: để e điện thoại kêu Sooeun mua cơm đem vào cho Ilhoon

Sooeun: nắng chang chang mà bắt ngta đi mua cơm cho ai chả biết….!!

Đem cơm vô phòng tập

“Anh gì ơi?….Sik oppa bảo em đem cơm cho anh này! Anh ăn đi không nó nguội hết đấy”-Sooeun bây giờ lại  rãnh rỗi và ngồi lại trong đó

“Cảm ơn nhé nhóc”-anh cười hiền nhưng mặt nhanh chóng bị sượn-“Anh gì ơi sao???? Trời ạ..!!”

END CHAP 1-[ Chuối Còi Melody]

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Junq Ilhoon ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro