[Longfic]-Người Mang Hơi Ấm-Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

Nó cũng ở nhà,đang bận sắp xếp quần áo vào tủ,nó mở hộp quà của Donggeun oppa,là cái váy hoa rất đẹp,nữ tính nữa,nó nhìn vào gương ướm thử,thích lắm,Sooeun chưa bao giờ thử mặc váy cả,chỉ thích mặc quần áo thoải mái và phải chất đúng theo phong cách,nó cất cái váy vào tủ và đi đánh răng chuẩn bị đi ngủ,Sooeun mở cửa phòng Ilhoon,anh ấy đã đi đâu mất,đồng hồ bây giờ đã chỉ 9h15p rồi

"Chắc a ấy đi chơi bowling rồi"

Điện thoại nó có tin nhắn, là của Ilhoon

-        Sooeun! ngủ chưa???

-        Chưa đâu, sao ạ?

-        Bây giờ ra ngoài đây được không?

-        Ở đâu ạ?

-         Trước kí túc xá!

-        Vâng! đợi e một chút!

Nó khoát đại cái áo vào cẩn thận khóa cửa rồi ra ngoài,đang loay hoay tìm Ilhoon,nó ngồi bệch xuống cái ghế đá trước KTX,định nhắn tin cho anh thì….Ilhoon bê một cái bánh kem nhỏ xíu,có 2 cây nến,vừa hát vừa tiến lại về phía nó, không thể tả nó vui như thế nào,mỉm cười hạnh phúc,nó mừng rơn trong lòng.

"Anh không biết hôm nay sinh nhật e,a sẽ thấy mình thật có lỗi nếu không tặng e thứ gì cả...nên a đã mua vội cái bánh này"-anh gãi đầu cười hiền nhìn nó

Nó xị mặt xuống,lườm Ilhoon

-        Hôm nay e đã ăn cái bánh kem to đùng rồi…..giờ ngán lắm

-        ờ…….hì*gãi đầu*

-        Trưa nay oppa đã không ăn bánh kem cùng mọi người,cho nên bây giờ e bắt a ăn vs e cái bánh này^^

-       Được thôi!*anh đặt cái bánh xuống ghế và 2 đứa ngồi ăn*

2 người nói chuyện rất vui,cười nhiều lắm và rồi…Ilhoon nói vs Sooeun:

- Anh biết!!!e chưa quên chuyện Hyemi,xin lỗi vì khi sáng gọi nhầm tên e,thật sự..chưa bao giờ a dám quên chuyện đó cả,đáng lẽ anh mới là người phải chết,nếu không vì anh cứ cứng đầu ép cô ấy phải phẩu thuật rồi gọi cô ấy đến thì h này Hyemi không phải xa anh đến thế,là anh có lỗi,anh đã không piết điều.

Nước mắt anh rơi khỏi mi mắt trượt dài trên má,nó cũng khóc theo anh

-        Nghe này!!!Không phải mình anh có lỗi….là em…nếu e giữ chị ấy lại thì…..cho nên anh đừng day dứt tự hờn trách bản thân mình như thế nữa,e không muốn a cứ mãi dày vò nhớ về chuyện đó.

-        Thậm chí anh cũng không bảo vệ được cô ấy…là…anh đã giết chết cô ấy…anh ……anh không đáng để sống trên đời này đâu……vậy mà anh vẫn sống hạnh phúc và có lúc anh còn vui vẻ…..nếu chuyện đó không xảy ra….h cô ấy chắc hẳn phải sống rất hạnh phúc

-        Anh đâu cố ý!!

-        Anh...

Nó lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt anh-"Thôi quên đi…đến chỗ này vs e!"-nó nắm tay a lôi đi

Sooeun dắt anh đến khu vui chơi,anh vẫn chưa ngớt cơn buồn,lủi bước sau lưng nó,nó chạy tung tăng,rồi kéo anh lại chỗ đập thú

"E thích con gấu đó,oppa chơi cái này đi,mau lên-nó nằn nặc đòi Ilhoon chơi

"Đk rồi"-anh cười

Nó nhảy tưng tưng lên khi anh đập được con thú nhồi bông,nó ôm cứng ngắt con gấu vừa đi vừa cười nhìn anh:

-        Oppa biết không???....

-        Hửm….*nhìn nhìn*

-        Đây là món quà đẹp nhất mà e được nhận trong ngày sinh nhật đó

-        Uầy!!! các hyung tặng e toàn những thứ đắt tiền thôi!!!cái này tầm thường quá

-        Tầm thường gì chứ…!! Là Oppa đã tặng e cơ mà

-        *gãi đầu+ cười*

Họ chơi nhiều trò chơi khác nữa và

Ilhoon *lại bắt đầu*vừa bước đi vừa suy nghĩ cái gì đó đâm chiêu..

-        Thôi nào!! Mình chơi cái đó đi oppa!!

-        Cái đó á*anh há hốc mồm nhìn…tay chỉ chỉ*

-        Ừm-gật-há….đi

-        *xua tay*…thôi thôi….không đi cái đó đâu

-        Sao vậy????Anh sợ hả??..XD*cười man rợ*

-        Ai nói….tại…..*đang nói thì bị lôi đi*

Anh miễn cưỡng bước lên con tàu ma quái chui vô động quỷ,nó chạy từ từ từ từ,mỗi con tàu chỉ có 2 chỗ thôi,anh ngồi khép người,co rúc lại,rồi chỉ toàn nhắm tịt mắt lại,nó quay qua…thấy anh nhắm mắt….rồi bỗng trong cái khe núi đi ra….1 bóng ma…nó hét lên và quay qua ôm chầm lấy Ilhoon

- Oppa…..cứu!!!

Ilhoon mở mắt ra và bấu vào con gấu nhồi bông…..hai người đều khiếp sợ nhưng anh cắn răng chịu đựng chứ không la,hai đứa cấu xé con gấu…Sooeun khóc toáng lên

-        Ááááááá…..đưa e ra khỏi đây đi *nước mắt giàn giụa…tay vẫn bấu chặt người Ilhoon*

Anh cũng sợ nhưng anh cố gắng bình tĩnh

Ilhoon’s POV:Trong này thật sự đáng sợ,làm sao đây…..sợ quá đi…lôi mình vào đây…rồi giờ la vầy hả????

End POV

"Oppa tưởng e không sợ ma chứ"-ra vẻ bình tĩnh

Ra khỏi chỗ đó Sooeun tái xanh mặt mày..ngồi bệch xuống cái ghế,nó không nói gì cả

"Chờ anh chút nha!"

Anh chạy đi mua nước,nó ngồi đó….đấm đấm cái chân,chắc là mệt rồi

Anh cầm lon nước từ phía sao ịnh vô má nó

-        Ui chao…!!! Lạnh không???

-        Lạnh sao không????*nó chà chà 2 cái tay*

Anh cởi cái áo khoát lên người nó…nó và anh nhìn nhau

Lúc nãy khi anh nhắn tin bảo nó ra ngoài nó đã không mặc áo ấm

-        Đang là mùa đông đấy…!sao e không mặc một cái áo ấm cho tử tế??? e muốn bệnh lắm sao????

-        Lúc nãy trời có lạnh thế này đâu???*nó nói trổng không*

-        Uầy….!cái con nhóc này..sao e cứ gống cổ mà cãi lại anh thế hả?!

Anh đeo cho nó cái tai bông màu trắng….

-        Lúc nãy anh thấy nó đằng kia,nó cũng không tệ,nên anh mua nó cho e đấy…..đây là quà của anh,e cứ đeo khi trời lạnh nha!!nó ấm lắm đó…

Nó ngước lên nhìn anh: Cảm ơn nhé!!*cười duyên*

Anh đứng hình vài giây rồi cười vs nó

11h….hai người họ đi bộ dọc sông Hàn

Anh mua cho nó 1 ly cà phê nóng hai người vừa tản bộ về nhà vừa uống cà phê

Sooeun kể anh nghe về những năm nó quay về Mỹ học hành như thế nào…huyên thuyên 1 hồi họ về tới nhà…Ilhoon bước vào nhà,các hyung khác đã về

Sooeun ôm con gấu mỉm cười bước theo Ilhoon,nó nghe có ai đó bước đi,nó nhìn qua con hẻm lớn trước KTX,nó hốt hoảng,bấu chặt lấy con gấu…Là Hyemi

Nó thấy Hyemi mặc chiếc váy trắng…là cái váy trắng Hyemi đã mặc trước khi chết,nó cắn chặt răng,bụm miệng…nó thở hổn hển tiến về phía đó

         -    Này….!!!

Nó giật bắn người quay lại,Ilhoon vỗ vai nó

-        Em làm gì ngoài này sao không vô nhà đi???

Nó quay ra chỗ con hẽm,đèn đường đã bật sáng và Hyemi biến mất,nó chưa hết hoảng sợ,đi vào nhà…,mọi người vẫn ngồi đó,chơi game và ăn khuya,chưa có ai ngủ cả,nó đi thẳng vào phòng,đóng cửa cái “RẦM!!”

Hyunsik chạy lại cửa:

-        Nè….ăn khuya không hả??? làm gì mà đóng cửa cái rầm vậy??? e vào thậm chí còn k chào hỏi ai tiếng nào,ở đây tụi anh đều lớn hơn e cả đó

-        Em biết rồi mà!!-Nó hét lên

 Minhyuk vừa nhai vừa nhún vai:

-        Con bé lại nổi điên nữa rồi!

-        Sao tính khí nó chẳng giống e chút nào hết-cười rồi đi vào phòng

-        Ilhoon,e và Sooeun vừa đi đâu về đấy??-Minhyuk quay sang Hoonnie

-        Tụi e đến công viên trò chơi…..chắc lúc nãy e ấy chơi con tàu ma nên sợ đó

Ilhoon vào phòng lăn đùng ra ngủ,anh cười nhẹ nhành như vừa trúc được gánh nặng

Mọi người cũng mệt lừ và đã đi ngủ

Minhyuk lo lắng đến gõ cửa phòng Sooeun

-        Eunnie, e còn thức chứ???

Anh mở cửa bước vào,Sooeun ngồi ngay cửa khóc nức nở,anh ngồi xuống cạnh nó

-        Có chuyện gì vs e vậy?? e đau ở đâu sao??

-        Oppa….e sợ lắm

Nó ôm anh và khóc

-       Sao vậy???

-        Em đã rủ Ilhoon oppa đi con tàu ma và…..e đã thấy bóng ma đi ra từ cái khe núi đó

-        Nó chỉ là cái bóng ma giả thôi mà!!! Em biết sợ ma từ khi nào vậy??

-        Nó không phải là con ma giả!!đó là chị Hyemi

-        Có phải là e tưởng tượng quá không??

-        Chị ấy nhìn em,e thấy chị ấy khóc…oppa à….*nó khóc nấc lên*

-        Sooeun mạnh mẽ của anh chạy đâu mất rồi,đừng yếu đuối thế chứ,e cứ nhớ về chuyện đó…..e ám ảnh về nó quá lâu rồi…quên nó đi~

-        Lúc nãy….ngoài con hẽm…..e lại thấy chị ấy đứng đó…chị ấy đang cố nói cái gì đó với em...e đã cố tiến đến gần chị ấy hơn…và rồi chị ấy đã biến mất khi Ilhoon oppa ra ngoài gọi em …em…sợ lắm..

-        Này…..e hãy suy nghĩ về chuyện khác đi,e phải cố gắng quên cái chuyện đó thật nhanh….quên cả Hyemi nữa,đã lâu rồi,chẳng ai muốn nó xảy ra,e mà suy nghĩ về nó…thì sẽ ảo tưởng nhiều hơn đó…hứa vs anh quên nó đi nha giờ thì leo lên giường và ngủ đi,sáng mai e sẽ quên thôi

Anh đỡ con bé lại giường,đợi nó nhắm mắt,anh yên tâm bước ra khỏi phòng,nó trằn trọc và khóc mãi,đến nữa đêm nó mới ngủ

Ilhoon đứng ở ngoài từ khi nào,vô tình anh nghe được những thứ Sooeun nói,anh bắt đầu thấy lo,nép vào sau cánh cửa phòng tắm,Minhyuk bước ra

*Xoạt xoạt*

Minhyuk nghe tiếng bước chân nhưng anh chỉ ngó nghiêng rồi đi ngủ.Ilhoon nhớ lại cái lúc anh bước ra cửa gọi Sooeun vào nhà….anh thấy Sooeun bước đi….vậy là không phải Sooeun khóc vì sợ những thứ ma quỷ giả trong cái hang lúc nảy mà là…..lúc anh nhắm mắt Hyemi đã xuất hiện sao??? Anh cắn môi….a khẽ vào phòng Sooeun…ngồi bên cạnh nó và ngủ lúc nào chẳng biết.

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro