Chuẩn bị thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giới thiệu với các em, lớp chúng ta có một bạn mới. Em giới thiệu về mình đi_Thầy Park đứng trên bục giới thiệu về người bạn mới này.

- Dạ, tôi tên Cho Kyuhyun, xin được giúp đỡ thêm_KyuHyun vừa nói xong thì bên dưới có tiếng bàn tán xì xào về người bạn mới đẹp trai này. Nhưng Sungmin thì vẫn ngủ yên không có động tĩnh gì trên bàn.

- Được rồi, hay em vào chỗ SunKyu ngồi đi, sau chổ bạn đang ngủ ấy 

Cậu bước thẳng xuống chỗ cô gái dể thương đang cười rất tươi kia. Vào tiết đầu, anh đang chăm chú nghe giảng bài thì con người ngủ gật ấy ngốc đầu lên thì như là căn phòng mới bật đèn lên, anh ấy sáng hết cả căn phòng, thân hình hơi mũn mĩn nhưng lại làm cho người khác rất ấm áp. Không biết anh ấy lấy gì nhưng loay hoay một hồi thì lấy ra bao nhiêu là bánh rồi vội vàng cất vào ngăn bàn. 

- Ây ! Tại sao phải để ý nhiều vậy chứ, tập chung vào chuyên môn ngay, hại não quá_ Kyuhyun lắc lắc đầu để sua đi những ý nghĩ vừa rồi.

Mấy tuần sau

- Tại sao thầy lại gọi hai mình lên nhỉ ???_Kyuhyun đang suy nghĩ thì quay qua Sungmin hỏi _ Hay cậu có làm gì sai rồi liên lụy tớ không vậy.

- Có cậu ấy, giờ mới biết cậu nói nhiều thật đấy, thấy trong lớp cậu có nói chuyện với ai đâu_ Sungmin tức giận quát lại Kyuhyun.

Trên đường đi Kyuhyn lo sợ nên cứ nói chuyện suốt làm Sungmin sém chút đã đánh vào mặt cái tên nói nhiều không mệt kia mấy cái cho hả giận.

- Phòng giáo viên -

- Mỗi năm trường đều phát động tham gia chương trình du ngoạn mọi nơi và năm nay sẽ là hội trại Gió biển với 3 ngày cấm trại để học sinh trong trường giao lưu để tạo điều kiện cho các em có thêm nhiều bạn bè rồi giúp các em phát triển đó

- Vậy thầy gọi hai em lên đậy chỉ để nói về hội trại sắp tới thôi sao_Kyuhyun lên tiếng thúc thầy mau nói vấn đề chính, cậu thật chẳng biết thầy nói dài như thế không tốn nước bọt sao? Thật là !

- À! Có nhiều nhiệm vụ cho các em lắm, để thầy đi lấy danh sách_Thầy Park lục lội trong túi mà không biết rằng hai học sinh của mình sắc mặt đang dần xấu đi.

- Thầy ơi, hội trại thôi mà đâu cầu nhiều vậy đâu há_Sungmin đang rất muốn trốn khỏi đây ngay thôi, hixhix

-Quan trọng chứ, rất quan trọng nữa đó, em nghĩ xem nếu không phân công hợp lí thì mọi người sẽ không thoải mái đâu vậy thì cấm trại sẽ không vui nữa_Thầy Park vừa nói vừa lục trên bàn thì _ A! đây rồi, của các em, thực hiện tốt nha. Được rồi hai em về đi.

- Hixhix Cô ơi ................... _Chưa kịp nói gì thì Sungmin đã bị Kyuhyun nắm áo lôi ra 

- Cậu làm gì vậy, tớ còn chưa nói hết mà

- Cậu nói thì núi công việc này có giảm không nên đừng ngốc ở lại cầu xin nữa

- Hic hic ..._Sungmin càng thấy ấm ức nên giờ chỉ có thể mếu thôi

- Đi thôi! đồ ngốc_Nói xong Kyuhyun đưa tay lên véo cái mặt đang rất dễ thương này_ mà này, nếu cậu làm giúp tớ thêm thì tớ sẽ dẫn cậu đi chơi, chịu không?

- Hả, công việc tớ cũng nhiều lắm chứ bộ, à mà đợi chút, chờ tớ suy nghĩ 5s_Thấy cũng không hại cho mình lắm lại còn được đi chơi miễn phí nữa chứ_ Được thôi, không nuốt lời.

- Được, không nuốt lời, đồ con nít

- Lớp 9/2 -

Kyuhyun cứ ngồi nhìn cái con người ấy cứ chỉ chỉ trỏ trỏ hết người này tới người khác, giao việc này đến việc khác cho mọi người mà tâm Kyuhyun cứ hả hê hết chỗ nói. Không làm mọi việc mà sắp tới còn được đi chơi nữa chứ, không là quá lợi sao. Vậy mà đồ con nít kia cứ làm việc cho cậu, không phải quá ngốc sao. Kyuhyun nhết mết lên cười 

 - Sau này chắc có osin miễn phí rồi ! kekeke 

Reng Reng Reng

Sungmin mệt mỏi lê thân mình ra khỏi chổ ngồi, thật sự rất mệt nha, chưa bao giờ yêu cái chuông như bây giờ. Bước từng bước ra khỏi lớp

- Có cần tớ giúp gì không hả nhóc_Kyuhyun đột nhiên lên tiếng làm Sungmin giật thót tim, té xuống_ Sao yếu thế, có cần cõng không? Thôi lên đi.

Không đợi Sungmin tiêu hóa câu nói của mình, Kyuhyun cúi xuống kéo Sungmin lên lưng.

- Làm gì vậy, thả tớ xuống ngay_Sungmin đánh thùn thụt lên lưng Kyuhyun.

- Vậy tự về nhà há nhóc con_ Kyuhyun nói xong thì thả Sungmin xuống, không kịp trở tay cộng thêm mất đà Sungmin phát ra tiếng lớn sau khi hun mặt đất một cách hoành tráng.

- Á!!!!!!!!!!!!!

-Sungmin! Cậu có sao không?? Tớ xin lỗi nha, tớ ...._Kyuhyun vội vàng đỡ Sungmin dậy, phủi hết chỗ này đến chỗ khác_ Hehe cho tớ xin lỗi nha 

 - Hic hic...._ Sungmin sụt sịt soa mông_ tớ đang rất đau đây mà cậu còn cười được nữa hay cậu cõng tớ đi, hic , đi hết nỗi rồi

-Xì vậy cũng đòi xuống để cho té đau đến thế, đúng là ngốc_Kyuhyun dịu dàng đỡ Sungmin lên vai_ Đi thôi.

 Bởi vì trường này là ngôi trường thuộc hàng top nên trường có diện tích rất rộng và khang trang, ngoài ra còn có những đường đi được phủ bằng những loại hoa khác nhau làm cho khung cảnh lúc chiều tà trở nên kì ảo lạ thường.

- Sungmin dậy đi cảnh đẹp lắm kìa_kyuhyun biết Sungmin rất mệt vì phải làm những việc cô giao nhưng khung cảnh bây giờ mà không thấy thì thật lãng phí.

- Ư mm... tớ mệt lắm, mai mốt coi cũng được, giờ tớ chỉ muốn ngũ thôi_Sungmin vẫn gục trên lưng của Kyuhyun không chút động tĩnh.

Lắc đầu chán nản, Kyuhyun bước đi đến chỗ sân đậu xe thì chỉ có hai chiếc xe còn đậu trên sân, đi thẳng đến chiếc màu trắng sang trọng đang có một cậu nhóc đang đi qua đi lại lo lắng kía. Dường như thấy được gì cậu nhóc liền chạy đến chổ anh rồi la lên:

- Anh kia! Thả cậu chủ xinh đẹp của tui ra, anh làm gì mà cậu chủ xing đẹp của tôi ra thế này, tôi quánh chết anh, thả ra thả ra

Sungmin nghe được giọng nói quan thuộc liền lờ mờ tỉnh giấc nhưng lại thấy mình đang trên lưng một người mà còn ôm cứng nhắc nên cũng giúp LeeYun đánh Kyuhyun mấy cái

- Dừng lại_Kyuhyun tức giận hét lên là cho Sungmin và cậu người hầu im bặt_ tôi có lòng tốt cõng Sungmin ra đây mà các người đang làm gì tôi vậy, thiệt bực mình, cậu nữa, xuống coi.

Sungmin giờ mới sựt nhớ ra liền lủi thủi leo xuống, Leeyun thì mặt lấm lét lại đỡ Sungmin. Thấy Kyuhyun quay bước đi đến chiếc xe còn lại đang đậu bên kia

- Ê! ngày mai tớ rảnh nên hãy giữ lời hứa nhé, hai giờ tại khu giải trí Kangsai đó nha_Sungmin cố nói vọng theo để có chuyến đi chơi miễn phí nhưng đáp lại chỉ có cái quay lại và tiếng "ừ" lạnh lùng được phát ra 

Về đến nhà Sungmin kêu Leeyun lấy hết cái này đến cái khác, khiến cậu người hầu quay choáng cả mặt rồi chu mỏ kêu ca:

- Đi chơi thôi mà, làm như dọn nhà ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro