[LONGFIC] Người Phán Xét [Chap 16], Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phán xét 16 : Những trái tim......

- Tae....Taeyeon ah.......- Tiffany bắt đầu nấc lên.....

Vẫn ôm chặt Tiffany vào lòng mặc cho những vết thương đang chảy máu rất nhiều...Taeyeon gõ nhẹ vào đầu Tiffany và mỉm cười....

- Ú ngốc...chẳng phải tôi đã nói với những thứ rác rưởi như vậy thì không có sự khoan nhượng à....- xoa xoa đầu Tiffany với nụ cười đặc trưng của mình.....

Được một lúc ...Tiffany cảm thấy ổn hơn nhưng cô vẫn đang khóc...vỗ vỗ vào lưng Tiffany vài cái rồi từ từ buông lỏng Tiffany ra khỏi cái ôm của mình ...Taeyeon quay mặt lại nhìn lão Pak....ánh mắt giận dữ ấy làm sát khí trong căn phòng tăng lên gấp bội...bị thương nhiều như vậy mà vẫn còn có thể đứng vững với ánh mắt đó thì sức chịu đựng của Taeyeon thật sự rất cao...lúc này bất cứ ai cũng không thể ngăn cản được Taeyeon....ngay đã Yuri khi nhìn thấy khuôn mặt này cũng phải nhăn mặt....

- Tên Lùn này nổi điên rồi....

Lão Pak hiện giờ đang ngồi thụp dưới đất run sợ...người lão toát đầy mồ hôi nhìn về phía đôi mắt tử thần...đôi bàn tay run lẩy bẩy lão ta cố cầm chắc khẩu súng trên tay chỉa về phía Taeyeon....

- Cháy thành tro đi....

Lửa bốc lên ngùn ngụt thiêu rụi thân xác lão ta...đó là cái giá phải trả cho những việc tàn nhẫn độc ác mà lão đã gây ra....sau khi "giải quyết" xong lão Pak...cả ba bước ra khỏi khu dinh thự đó...chạm tay vào bức tường... lửa từ tay Taeyeon lan rộng và đốt cháy cả dinh thự....ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi cả người và cả oán hờn ....

- Thôi lải nhải đi...tôi vẫn còn phát bực khi xem vở kịch này....tôi sẽ chú ý đến mục tiêu thực sự....-Yuri đang đứng ở khá xa Taeyeon và Tiffany để nói chuyện điện thoại........

Từ lúc nãy tới giờ Tiffany vẫn không nói gì....cô lặng lẽ đứng sau lưng Taeyeon nhìn những vết thương do những viên đạn khi nãy tạo ra...Taeyeon mất máu khá nhiều nhưng chẳng có biểu hiện gì cho thấy là cô đang đau đớn hay mệt mỏi....vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng Taeyeon đứng lặng nhìn về phía dinh thự đang bùng cháy....

Chạy nhanh lại gần....Tiffany ôm chặt lấy Taeyeon....khi Taeyeon kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì cô đã được Tiffany ôm gọn vào lòng...

- Cậu có nghe thấy nhịp trái tim tôi đang đập không...có thể cậu không hiểu điều này nhưng khi âm thanh này ngừng lại con người sẽ trở nên lạnh lẽo....tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng tôi thật sự cảm ơn cậu...cảm ơn cậu rất nhiều...Taeyeon...- Ghì chặt Taeyeon vào lòng Tiffany nói một mạch.....

Taeyeon không nói gì hay đúng hơn là không thể nói gì vì lúc này còn bận lau máu mũi...huyết áp tăng nhanh cơ thể nóng bừng bừng ...nếu tình trạng này còn kéo dài có thể dẫn tới nguy hiểm tính mạng...điều này xảy ra không phải do cái ôm siết chặt của Tiffany mà là do mặt của Taeyeon hiện giờ đang ngự trị giữa ngực Tiffany...cái con người ngây thơ ngu ngơ ấy đâu có biết là đang gây tổn hại tới sức khoẻ người khác một cách "cố tình mà vô ý" như vậy....

Cầm trong tay một cuốn truyện tranh siêu nhân...Taeyeon giơ lên cao làm Tiffany chú ý ...đồng thời nhanh chóng rút mặt ra khỏi "vùng nguy hiểm"....vội vàng quay mặt đi để lau những vết tích màu đỏ chảy ra từ mũi....

- Trong thế giới thực này....không quan trọng người đó xấu xa như thế nào....nếu bạn giết hắn bạn sẽ không bao giờ trở thành anh hùng được....- Taeyeon nói và bước đi trong khi vẫn đưa tay lau máu mũi....( ảnh hưởng nặng quá...)

Ở một góc khá xa dinh thự....tên thư kí khi nãy đi cũng lão Pak đang nói chuyện điện thoại với một ai đó....

- Ngươi định làm gì với tài liệu về những người mang "nhóm máu hiếm" thế...- Yuri đang đứng trên một bức tường nhìn xuống hắn ta....

Giật mình nhìn lên....hắn đánh rơi cả chiếc điện thoại của mình....ngay từ đầu Yuri đã biết mục tiêu chính không phải là lão Pak...người đứng sau dụ dỗ ông ta làm những việc tàn nhẫn đó chính là tên thư kí.....thoáng chút hoảng sợ...hắn ta rút súng bắn liên tiếp vào người Yuri...nhưng tất cả chỉ vô dụng...những viên đạn đều bị đánh dạt về hướng khác...run lẩy bẩy cố gắng tấn công đến phút chót trong khi Yuri từ từ tiến về phía hắn với ánh mắt tàn nhẫn không khác gì Taeyeon.....

- Gieo gió gặt bão....ác giả ác báo....

Sáng hôm sau....Tiffany đã đứng từ trước cổng rất sớm để chờ cái người mà ai-cũng-biết-là-ai đó....đợi đượt một lúc thì thấp thoáng từ đằng xa một bóng người nhỏ bé đang tiến lại gần....

- Chào Ú....- Taeyeon mỉm cười nhìn Tiffany.....

Tiến nhanh lại gần... Tiffany vội vạch áo của Taeyeon ra trước sự ngạc nhiên của con người kia...từ đêm qua tới giờ Tiffany không ngủ được...khi Tiffany định đưa Taeyeon tới bệnh viện thì đột nhiên Taeyeon biến mất không lý do...suốt dêm qua Tiffany chỉ có một mục đích duy nhất là phải xem cho bằng được những vết thương đó....không biết tại sao nhưng Tiffany cảm thấy lo lắng cho Taeyeon nhiều hơn...có thể vì Taeyeon đã cứu Tiffany...hay thứ tình cảm kì lạ đang lớn dần trong tim Tiffany.....

- Yah....Ú làm gì vậy.....- Taeyeon cố kéo áo lên tránh xa Tiffany ra....

Chợt nhận thấy hành động của mình hơi đường đột và thiếu lịch sự....nơi này lại là trước cổng chính....giữa thanh thiên bạch nhật...Tiffany cảm thấy xấu hổ trong khi Taeyeon đang nhíu mày nhìn cô....tiến lại gần trong khi Taeyeon đang đưa chéo tay ngang ngực lùi lại...Tiffany đột nhiên nắm lấy tay Taeyeon kéo vào trong nhà.....cho dể "hành động"....

Kéo Taeyeon thẳng một mạch lên phòng mình không để ý quan tâm gì tới xung quanh....mở cửa lôi Taeyeon vào....đóng cửa.....đè Taeyeon lên giường.....cởi cúc áo......từng cái từng cái một....khi nãy còn hơi bất ngờ trước hành động của Tiffany nhưng bây giờ Taeyeon đã lấy lại được bình tĩnh.....

- ....bây giờ Ú muốn làm gì tiếp theo đây...- Một nụ cười gian hiện trên mặt Taeyeon.....

- Cho tôi coi vết thương.....- Tiffany nói trong khi vẫn đang cởi áo.......Taeyeon....( thích thế... )

- Vết thương ở đằng sau lưng....không phải đằng trước...nhưng nếu thích đằng trước thì cũng được....- Taeyeon càng lúc càng gian......

Đột nhiên mặt Tiffany đỏ bừng....thì ra nãy giờ trong đầu Tiffany chỉ có một mục tiêu duy nhất là coi cho bằng được vết thương của Taeyeon nhưng khi cởi từng cái cúc áo ra làn da trắng như sữa của Taeyeon cũng dần dần hiện ra...một cảm giác kì lạ trổi dậy trong lòng Tiffany....cô muốn được chạm vào làn da không tì vết đó....ngồi dậy với khuôn mặt gian hơn chử gian hiện rõ....Taeyeon nhìn Tiffany mỉm cười rồi xoay lưng lại theo yêu cầu của Tiffany...những vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng...nhìn kĩ thì hầu như toàn bộ cơ thể Taeyeon chổ nào cũng được băng bó...một chút xót xa Tiffany đưa tay chạm nhẹ lên những vết thương đó...những vết thương do chính sự ngây thơ của cô gây ra....

- Không tính đi học à....hay muốn ở trong phòng với tôi...- Taeyeon quay lại nhìn Tiffany....

- Đi...đi học...- mặt Tiffany đỏ bừng khi bắt gặp ánh mắt của Taeyeon.....

Khi nãy là nắm tay Taeyeon "kéo vào" còn bây giờ sau khi thấy những vết thương của Taeyeon thì lại nắm tay "dắt ra"....(chậc...cưng quá...)...tốc độ thay đổi...biểu hiện thay đổi....cảm xúc thay đổi....chỉ có nụ cười của Taeyeon là không thay đổi.....

.

.

.

5 ngày sau vụ "giết người...đốt nhà" cả thế giới đều biết được tin Pak Oh Min đã chết....báo chí và tivi đều đăng những tin đại loại như " đốt nhà tự tử..." và nó cũng dần đi vào quên lãng như những sự kiện và vụ tai nạn khác...vẫn như thường lệ mỗi ngày....Taeyeon vẫn đợi Tiffany ở trước cổng và cùng nhau tới trường...mối quan hệ của hai người có vẻ dễ chịu và tiến triển hơn trước...tuy cả hai vẫn thường giữ im lặng với nhau nhưng những cảm xúc đặc biệt thì không thể giấu diếm được....cũng từ đêm hôm đó Yuri và Sunny không còn thấy xuất hiện...và Taeyeon vẫn chưa nhận thêm "nhiệm vụ giết người" nào nữa....

- Xin chào....- Jessica cùng vài người bạn học cùng lớp tiến tới trước mặt hai người....

- Chào Jessica...Min hi...Jo won....- Taeyeon mỉm cười chào lại....

- Taeyeon...là Min ho và Jo kwon chứ...

- À phải rồi...! Xin lỗi...Jo kwon và Min he - Taeyeon trả lời tỉnh bơ....

- Là Min ho...chứ =.=''....

Sau cuộc chào hỏi buổi sáng đầy ấn tượng....Jessica và hai người bạn chịu thua trước sự tỉnh bơ tới mức khiến người khác phát bực của Taeyeon.....và từ từ rút lui ...

- Yah....ít ra cậu cũng phải nhớ tên của các bạn trong lớp chứ....cậu không thể kết bạn nếu cứ như vậy.....- Tiffany quay qua đánh lên tay Taeyeon khi những người bạn vừa đi khỏi...

- Lý do tôi ở đây là để thuận lợi cho "công việc bán thời gian" của mình....tôi có thể biến mất bất cứ lúc nào...vì vậy tôi không cần bất cứ mối quan hệ nào ở đây...tôi chỉ làm những gì tôi cho là cần thiết....và còn một lý do khác khiến tôi phải ở đây nữa...- Taeyeon quay qua mỉm cười nhìn Tiffany.....

- Là gì ??...- Tiffany tò mò hỏi....

- Vì ở đây.....có cậu.....- Taeyeon mỉm cười rồi quay đi....

TBC...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny