[LONGFIC] Người Phán Xét [Chap 29], Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phán xét 29 : Nước mắt

Sunye tiến tới đặt lên môi Taeyeon một nụ hôn để kết thúc đồng thời khẳng định câu nói của mình....Taeyeon không có biểu hiện hay phản ứng gì....cô vẫn đứng im lặng nhận lấy nụ hôn của Sunye....trong khi hai người đứng hôn nhau thì một người thứ ba lòng đau như cắt và quay đầu chạy thật nhanh khỏi nơi đó...thấy Taeyeon không phản ứng gì... Sunye chủ động kết thúc nụ hôn với Taeyeon...cô lùi lại một chút và đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt Taeyeon mong chờ câu trả lời.....

- Cảm ơn đã yêu tớ....nhưng tớ không yêu cậu...- Taeyeon nói với giọng trầm trầm.......

- Có phải....tớ không xứng với cậu....- Sunye cuối đầu buồn bã.....

- Trái tim tớ đã có chủ rồi...cảm ơn cậu rất nhiều...- Taeyeon tiến tới ôm rồi vỗ vỗ lên lưng Sunye....

Taeyeon mỉm cười quay lưng đi trong khi Sunye vẫn đứng một chỗ nhìn theo Taeyeon với đôi mắt hụt hẫng...tuy thất vọng nhưng Sunye cũng hiểu được Taeyeon không phải dành cho cô...trái tim Taeyeon đã thuộc về một người khác...một người ngây thơ đến nổi không nhận ra được tình cảm của một ai đó dành cho mình...

- Là Tiffany phải không....- Sunye nói với theo khi Taeyeon quay lưng đi.....

-.......- Taeyeon đột nhiên dừng lại và đứng lặng im....

Lúc này...Tiffany đang lao đầu chạy đi thật nhanh bất chấp tất cả mọi thứ xung quanh...mặc cho những cây rừng rậm rạp già nua đang vươn những nhánh cây như những bàn tay to lớn cố níu kéo ngăn cản một con người đang lao đi...nước mắt chảy dài ướt cả khuôn mặt Tiffany...mặc dù cô và Taeyeon không là gì của nhau nhưng khi nhìn thấy cảnh này không hiểu tại sao trái tim Tiffany lại đau như vậy....lồng ngực nhói lên từng cơn...sự nghẹn ngào chiếm trọn lấy hơi thở của Tiffany...giống như có một bàn tay đang ra sức bóp chặt lấy trái tim yếu đuối của Tiffany một cách không thương tiếc...điều làm Tiffany đau lòng hơn tất cả là Taeyeon đã không phản ứng gì mà chỉ đứng lặng nhận lấy nụ hôn của Sunye...không đẩy Sunye ra...không một biểu hiện cho thấy là Taeyeon không thích...tất cả như nói lên một sự thật rằng Taeyeon có lẽ cũng yêu Sunye....Tiffany lắc đầu và cứ chạy thật nhanh mặc kệ mọi thứ xung quanh...cô không biết và cũng không muốn biết mình đang đi đâu....Tiffany cứ chạy...chạy mãi đến khi vấp phải một khúc gỗ mục chắn giữa đường làm Tiffany té nhào xuống nền đất lá lạnh lẽo...Tiffany vẫn nằm trong tư thế đó mà khóc lớn hơn....nỗi đau thể xác không bằng vỡ nát tâm hồn...từng cơn gió lao xao xuyên qua những tán lá rừng về đêm tạo nên những âm thanh não nùng như đang cũng khóc với Tiffany....

Taeyeon đã quay lại nơi mọi người đang ngồi vui chơi....cô phát hiện ra Tiffany không còn ngồi ở chổ cũ nữa...chợt một cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng...Taeyeon đi lòng vòng hỏi vài người bạn trong lớp nhưng tất cả đều lắc đầu...không ai biết Tiffany đã đi đâu....tất cả đều chỉ biết là Tiffany đã bảo phải đi tìm Taeyeon và vẫn chưa thấy quay lại....

- Khi nãy tớ thấy Tiffany chạy về phía kia.....mà hình như cậu ấy đang khóc....- Một người bạn cùng lớp vừa nói vừa chỉ về phía Tiffany đã lao đi.....

Lao vào rừng vào lúc đêm khuya không khác nào tự sát...khả năng đi lạc giữa rừng vào lúc này cao đến 99.9%...đây là đỉnh núi nên có rất nhiều bờ vực và dốc...với những loại côn trùng nguyên sơ nguy hiểm...ngay cả người có sức chịu đựng cao thì cũng không dám liều như vậy...không ai dám liều thì có một người dám tiên phong liều trước...con người ngốc nghếch ấy đâu biết đang làm một con người khác phải ngốc theo....

- Đồ ngốc....

Taeyeon lao nhanh về phía đó...cô lục lọi mọi ngõ ngách khắp khu rừng....vừa đi vừa gọi lớn tên Tiffany....ánh sáng yếu ớt chiếu xuyên qua những tán lá dày đặc một cách khó khăn....những nhánh cây bụi gai tua tủa thi nhau cào cấu lên cơ thể Taeyeon...con đường rất khó đi vì đang là ban đêm...cảm giác lo lắng dần tăng cao trong lòng....phải cố giữ bình tĩnh để không phải thiêu trụi cả cảnh rừng này Taeyeon tiếp tục tìm kiếm.....

- Fany ah....em đâu rồi.....

Lúc Taeyeon gần như mất hết bình tĩnh thì cô phát hiện ra một mẩu vải màu hồng mắc trên nhánh cây....đó là mảnh vải áo của Tiffany đã mặc...không chần chừ thêm giây phút nào nữa Taeyeon lao nhanh về phía trước...lúc này....Tiffany đang ngồi co rúm người dưới một góc cây...chiếc áo của cô bị rách rất nhiều...những vết cứa của những nhánh cây và gai đã làm bật máu nhiều nơi trên người Tiffany....sau khi khóc đã đời đến sưng cả mắt tắt cả tiếng Tiffany mới chịu quan sát xung quanh...ngó ngang ngó dọc...ngó tới ngó lui...bốn bên đều là cây và cây....một màu đen ngòm chiếm trọn mọi cảnh vật xung quanh Tiffany...những tiếng côn trùng vang lên mỗi lúc một to hơn....ôm lấy hai gối của mình dựa lưng vào gốc cây nhìn ra xung quanh dè chừng...mắt cô lại bắt đầu ngân ngấn nước.....

- Taeyeon ah......- Tiffany mếu máo gọi tên Taeyeon.....

Không gian tĩnh lặng...mọi thứ vẫn diễn ra một cách lạnh lẽo...Taeyeon không có ở đây...chỉ có mỗi một mình Tiffany đang bị sự cô độc nuốt trọn....Tiffany đã quá mơ mộng khi nghĩ rằng Taeyeon sẽ luôn bên cạnh mình...những phút giây được ở bên cạnh Taeyeon dường như đã trở thành một thói quen đối với Tiffany....trong giờ phút này người cô cần hơn ai hết chính là Taeyeon...dành một vị trí quá quan trọng trong tim mình cho Taeyeon...để khi không có Taeyeon bên cạnh Tiffany thấy mình thực sự yếu đuối...cô muốn được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Taeyeon mỗi khi nhìn cô.....muốn được nằm gọn trong vòng tay để cảm nhận hơi ấm từ Taeyeon.....muốn....muốn thật nhiều.......

- Taeyeon ah.....- Tiffany vẫn mếu máo gọi tên Taeyeon khe khẽ.....

1

2

3

4

5

- Sao lại làm vậy....- Giọng Taeyeon từ phía sau lưng Tiffany.....

6

7

8

9

Tiffany giật mình quay lại....mắt cô nhoè đi...giọng nói đó....gương mặt đó...Taeyeon đang đứng trước mặt cô...hơi thở gấp gáp vì vừa phải chạy một quảng đường dài....chiếc áo của Taeyeon đang mặc cũng bị rất nhiều vết rách....cô muốn lao tới ôm chặt lấy cái con người đó...giọng nói của Taeyeon tuy lạnh lùng nhưng sao lúc này Tiffany lại cảm thấy ấm áp vô cùng....

- Sao lại làm vậy....- Taeyeon gằn lên từng tiếng.....

Tiffany ngỡ ngàng trước thái độ của Taeyeon...hai người đứng ở một khoảng cách rất gần...nhưng trong ánh sáng lờ mờ của màn đêm đen tối dường như khoảng cách ấy quá xa vời...màn đêm như một bức tường mờ ảo ngăn cách...dường như mọi cảm xúc đã được Taeyeon dồn nén bao lâu nay đã bộc phát....tiến nhanh lại gần Tiffany với gương mặt hiện rõ sự giận dữ....

- Sao lại làm vậy....- Taeyeon hét lớn trước mặt Tiffany......

- Xin...xin lỗi...- Tiffany cuối gầm mặt xuống đất mếu máo.....

- Xin lỗi....xin lỗi là xong sao.....em có biết là rất nguy hiểm không hả ngốc...lỡ em xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao đây.....- Taeyeon mất hết bình tĩnh....

Tiffany ngạc nhiên ngơ ngác ngước mặt lên chưa kịp hiểu gì thì đã cảm thấy môi mình bị môi Taeyeon chiếm trọn lấy một cách mãnh liệt...sau vài giây ngỡ ngàng Tiffany từ từ nhắm mắt tiếp nhận lấy đôi môi của Taeyeon....nụ hôn dần dần sâu hơn...nồng nàn và mãnh liệt...đến khi cần oxi để thở cả hai mới chịu buông nhau ra....gương mặt Tiffany đỏ bừng như trái cà chua chín....cuối mặt xuống ngượng ngùng lâu lâu lại khe khẽ liếc nhìn Taeyeon....

Giây phút đó...

Tôi như có cả thế tới này....

Tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có....

Dù đó là một giấc mơ tôi vẫn mong giấc mơ ấy có em.....

- Tại...tại sao...- Tiffany nói lí nhí trong khi vẫn cuối gầm mặt xuống....

Dùng hai tay...Taeyeon nhẹ nhàng nâng gương mặt đang đỏ bừng của Tiffany lên đối diện với mình...nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp đó...bao nhiêu nỗi niềm cảm xúc trong lòng Taeyeon quyết định sẽ nói ra hết...mặc kệ tất cả...chỉ cần có Tiffany bên cạnh là quá đủ.....

- Tae không biết Tae làm như vầy là đúng hay sai nữa...nhưng Tae bất chấp tất cả...trong lúc chạy đi tìm em...Tae đã nhận ra là Tae cần em đến nhường nào...Tae không thể giữ nổi xúc cảm mãnh liệt này nữa...Tae muốn được ở bên em dù cho có khó khăn nguy hiểm....Tae sẽ sống vì em....tất cả những gì Tae muốn nói với em là...Sarang hea...!

Tình yêu....

Điều kì diệu của tự nhiên....

Bùi ngùi,cay đắng và vô cùng ngọt ngào......

Rắc rối,khó hiểu nhưng đôi khi rất đơn giản....

Nhẹ nhàng,âm thầm và không kém phần mãnh liệt....

Giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi để nảy mầm cho một tình yêu vĩnh cữu...Tiffany chỉ biết nhìn Taeyeon bằng đôi mắt nhoè nướt...bây giờ Tiffany mới hiểu ra rằng cô yêu Taeyeon rất nhiều...giang vòng tay ôm trọn lấy con người đối diện mình mà khóc nức nở....một cơn mưa hồng dịu dàng xoá tan những đám mây xám đang che khuất bầu trời....hai trái tim cùng một nhịp đập hoà quyện vào nhau...những tiếng nấc nghẹn ngào như hối hận cho những nỗi niềm thầm kín từ lâu...từng cơn gió nhè nhẹ lao xao trên không trung tạo một cảm giác.....lành lạnh cho cả hai....có thể nói tình yêu sẽ sưởi ấm tất cả mọi thứ...nhưng khi đứng giữa rừng lúc nữa đêm gió thổi với bộ quần áo rách từa lưa thì dù cho tình yêu có ấm cỡ nào đi nữa cũng chỉ sưởi ấm được tâm hồn còn thể xác thì theo phản xạ tự nhiên của con người khi cảm thấy gió buốt qua da thịt thì tất nhiên sẽ...run....

- Em lạnh không....- Taeyeon hỏi trong khi cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên người Tiffany.....

Tiffany nhìn Taeyeon đôi mắt cười như bừng sáng cả một góc trời...đặt lên đôi má ửng hồng đó một nụ hôn trước sự khép nép ngượng ngùng vô cùng đáng yêu của Tiffany...tay nắm lấy tay...nhẹ nhàng sưởi ấm cho nhau cả thể xác lẫn tâm hồn...trong màn đêm sương gió lạnh lẽo hai con người đi bên nhau...đi giữa trời đêm sao khuya lấp lánh...tiếng hát ai vang vọng cây rừng...phải chăng em cô gái mở đường...(lạc đề nữa =.=''...)... không thấy lạnh mà vô cùng ấm áp...vì họ yêu nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny