Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11



Trên đường về nhà Sica, Yuri cố tìm cách bắt chuyện nhưng không biết phải làm thế nào. Sica, cô ấy đang nghĩ về gì đó đến nỗi quên mất Yuri đang đi bên cạnh mình. Nhìn Sica lúc này rất đáng yêu, hai má phồng lên, cái mỏ chu chu, ánh mắt nhìn xa xăm. Như thế thử hỏi sao Yuri chịu cho được. Tay Yuri cứ thế khẽ chạm vào má đang phồng lên kia.
Sica hơi giật mình vì sự đụng chạm.

- YAHHH, cậu đang làm gì thế.?- Sica hét lên, đẩy cánh tay kia ra khỏi má mình.

- Xin lỗi, mình không cố ý, mình chỉ…không biết tại sao mình lại làm như vậy.- Yuri cố giải thích hành động của mình, cô không muốn Sica lại nghĩ mình là tên biến thái.

- Mình làm mà không biết là sao.?- Sica hỏi lại

- Tại lúc nãy nhìn cậu rất dễ thương, chỉ muốn chạm vào cậu, thế là không biết sao cái tay nó lại như vậy.- Yuri gãi gãi đầu nói.

Nhìn bộ dạng lúc này của Yuri khiến cho Sica chỉ muốn cười, như cô vẫn giữ vẻ mặt không hài lòng với hành động vừa rồi của Yuri, người ta đẹp nên người ta có quyền chứ, phải làm giá không mai mốt rớt giá rồi sao.

- Bộ thấy ai dễ thương là có quyền chạm vào sao.?- Sica làm mặt lạnh.

- Không phải, chỉ với cậu mới như thế thôi.- Yuri cố nói vì không muốn Sica ghen.( Ax, chưa là gì của nhau mà sợ người ta như thế rồi. Tội nghiệp Yul oppa)

- Thật chứ.

- Thật.

Mắt hai người gặp nhau. Thât khó để nói có gì đang xảy ra trong Sica. Với Yuri thì khỏi nói rồi, đây là giây phút tuyệt vời nhất của cô. Còn Sica thì sao.


Sica POV’s


Yah, cậu ấy đang nói gì thế. Cứ như thể mình và cậu ấy đang quen nhau và cậu ấy không muốn mình hiểu lầm cậu ấy là người biến thái vậy đó. Thật là đáng yêu mà. Khoan mình đang nghĩ gì thế. Cậu ấy đang yêu à.???. Ôi, sự thật là hình như mình đang thích cậu ấy. Mắt cậu ấy thật đẹp, màu nâu, to tròn và trong suốt. Cặp mắt ấy thật trong sáng. Nhìn vào mắt cậu ấy mình có thể cảm nhận được tình cảm cậu ấy dành cho mình. Mình có nên đáp trả lại tình yêu này không. Cậu ấy chưa nói lời yêu mình và mình chưa thật sự chắc chắn về tình cảm này. Nếu chỉ là sự dao động nhất thời thì sao. Mình không muốn lại đau khổ, mình sợ sự bỏ rơi và phản bội….


End POV.



- Ok, tạm tin, về thôi.- Chủ động dứt ra khỏi cái nhìn. Sica quay lưng đi, che đi gương mặt của mình, cô có cảm giác nó đang đỏ lên rồi.


- Đợi mình với. Mình sẽ…


Chưa nói hết câu thì Yuri bỗng cảm thấy đầu đau ghê gớm. Có vật gì đó vừa đập vào đầu cô. Vừa quay lại Yuri lại nhận thêm một cú đá vào bụng. Một tay ôm đầu, một tay ôm bụng, Yuri lạng quạng lùi về sau. Mấy tên vừa đánh Yuri vẫn không tha cho cô, ỷ đông người, Yuri lại đang đau vì cú đánh lén, chúng hè nhau bu quanh đánh vào người Yuri. Cô cố gắng chống cự nhưng chỉ đỡ được vài cú đá. Chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra nên Sica chỉ biết đứng nhìn Yuri đang bị một đám người đánh. Tới khi thấy máu từ đầu Yuri chảy ra, Sica mới hét lên.

- Mấy người làm gì thế.?

Vừa chạy lại dìu Yuri đang đứng không vững, Sica vừa nhìn những kẻ vừa đánh Yuri. Nhìn mặt chúng quen quen, hình như cô đã gặp chúng ở đâu rồi. Nhìn qua một lượt, Sica bắt gặp gương mặt của kẻ đã hai lần sai người lại gây hấn với cô. Dong Hae - Cái tên đáng ghét suốt ngày bám theo cô. Sao đi đâu cũng gặp hắn thế nhỉ. Giờ thì cô biết chuyện gì đang diễn ra rồi. Một lũ người vô lại chỉ biết đánh lén sau lưng.

- Mấy người thật là quá đáng. Sao lại đánh cậu ấy.- Sica hét vào mắt lũ người đó, không biết ở đâu cô lại có dũng khí như thế.(Chắc có lẽ thấy anh nhà đau nên đã tiếp thêm động lực chăng.)

- Sao em lại hỏi thế chứ, hắn dám xen vào chuyện của Dong Hae này thì chuyện này chỉ là nhỏ thôi. Anh đây còn muốn xé xác hắn ra ấy chứ.- Tên Dong Hae vừa cười vừa nói. Nhìn hắn lúc này cứ như con chó dại.

- Đánh sau lưng là giỏi ư, lũ mấy người chỉ biết làm trò sau lưng thôi. – Sica cũng không chịu thua.

- Này, con nhỏ kia vừa nói gì đó.

Một tên trong đám tính lại đánh Sica thì bị Yuri thục cho một cú vào bụng. Hắn đau đớn ôm bụng lùi về sau.

- Mày dám đụng vào cô ấy thì tao không tha cho đâu.- Yuri ghiến răng nói.

- Yuri, cậu không sao chứ.- Sica lo lắng hỏi, máu đang chảy ra ngày càng nhiều, cô nghĩ mình nên đưa Yuri vào bệnh viện.

- Mình không sao, cậu đừng lo, mình sẽ không để chúng đụng tới cậu đâu.

Cười trấn an Sica. Thật sự hiện giờ rất đau như cô không muốn Sica lo lắng.

- Mình đi thôi, mình sẽ đưa cậu vào bệnh viện, không thì cậu sẽ chết vì mất máu mất.
Sica vừa khóc vừa nói, giờ thì cô thật sự sợ mất Yuri rồi. Cô ấy bị như thế mà còn lo lắng cho cô. Cô đã sai khi không chấp nhận cậu ấy. Cậu ấy luôn lo lắng, quan tâm, yêu thương cô. Thế mà, cô lại…Yuri bị đánh cũng là tại cô. Yuri nếu có mệnh hệ gì chắc cô sẽ ân hận suốt đời.

- Ai cho đi mà đi hả.?- Tiếng tên Dong Hae vang lên từ giữa đám thuộc hạ của hắn.
Không nói gì Sica vẫn dìu Yuri khỏi chỗ đó.

- Tụi bây xử hai đứa nó luôn.- Thấy lời nói của mình chẳng là gì với Sica, hắn bèn nhờ vào đám thuộc hạ của mình.

Vừa nghe tiếng “nhờ vả” của đại ca, lũ người ấy lại bu quanh Yulsic. Sica sợ hãi nép vào người Yuri, nếu nói thì cô nói được chứ hành động thì… Sao cô chống lại được bọn chúng chứ. Tuy đẹp nhưng yếu đuối lắm. Yuri lại đang bị đau. Đang nghĩ phen này chắc hết thoát thì Sica nghe thấy giọng nói quen quen.

- Hình như mọi chuyện nên dừng lại ở đây đi.

Taeyeon và theo sau là Fany đi tiến lại gần đám người đang bu quanh Yulsic. Thật ra, sau khi chia tay hai người đã lén quay lại để theo dõi Yulsic, chỉ là tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người họ, ai dè lại có chuyện hay để xem. Đi thấy Yuri bị đánh, Taeyeon đã biết có chuyện xảy ra, nhưng cô không vội can thiệp vì muốn cho Sica thấy tình cảm chân thành mà Yuri dành cho mình. Yuri là người sói nên những vết thương này chả là gì, chỉ đau tạm thời vài ngày thôi. Và chắc chắn Yuri sẽ chẳng để bọn chúng chạm vào Sica đâu. Vì thế nên cô không vội xuất hiện. Fany do không biết nên khi thấy Yuri bị đánh cô rất lo sợ, luôn đòi rời chỗ nấp để giúp đỡ hai người đó. Taeyeon phải giải thích lẫn trấn an rất nhiều Fany mới chịu ngoan ngoãn đứng yên mà theo dõi tình hình.

- Mày là ai, sao dám xen vào chuyện của tao.- Dang Hae lớn tiếng.

- Tôi là bạn của họ.- Taeyeon dửng dưng trả lời.

- Lại một đứa nhiều chuyện, xử nó luôn cho tao.

- Nói thì dễ làm thì khó nha.- Mặc kệ cả đám đang nhào vào đánh mình, Taeyeon vẫn ung dung cười.

Người sói luôn có sức mạnh phi thường mà. Tuy có thân hình nhỏ nhắn nhưng Taeyeon vẫn là người rất mạnh, có lẽ chỉ thua Yuri thôi, mà có khi là cả hai ngang tài ngang sức ấy chứ. Chỉ vài đường cước cô đã loại ra khỏi cuộc chiến vài tên, chúng bị đá văng ra cả thước, chỉ kịp ngóc đầu lên trăn trối rồi ngất đi. Vung tay đỡ khúc cây mà một tên tính đánh vào đầu cô, Taeyeon nhanh chóng giựt ra khỏi tay tên đó, bể nó ra làm hai trước ánh mắt kinh sợ của những tên khác. Vung chân đá vào kẻ vừa tính đánh cô. Hắn ôm bụng lùi về sau. Tung vài cú đấm vào những kẻ xấu số đứng gần mình, Taeyeon nhanh chóng hạ gục từng tên một. Loạng quạng đỡ nhau đứng lên bọn chúng nhanh chân tìm đường rút chạy, chúng không ngờ lại gặp kẻ quái vật như thế này. 

Trong khi Taeyeon bận chơi đùa với bọn kia thì Fany nhanh chóng tiến lại gần Yulsic. Phụ Sica đỡ lấy Yuri bằng cách ôm cánh tay còn lại. Cả 3 chăm chú theo dõi cuộc chiến với Taeyeon là nhân vật chính. Yuri đã quá quen thuộc nên không ngạc nhiên như hai người còn lại. Cả 2 hết há mồm lại quay sang nhìn nhau, họ không ngờ trong thân hình bé nhỏ đó lại có sức mạnh ghê gớm như vậy. Thật là, không thể xem thường TaeYul. Sica đã từng chứng kiến bọn người đó bị Yuri xử đẹp, giờ lại tới lượt Taeyeon, tội nghiệp họ.

Bất ngờ một tên trong lũ đang chạy trốn dùng cây đánh vào Sica. Do đang mãi mê theo dõi cuộc chiến của Taeyeon nên Sica không để ý có người đang dùng cây vung vào người mình. Chỉ khi thấy thì quá muộn, nhắm mắt lại chờ đời, nhưng 1s, 2s, 3s, vẫn không thấy đau, chỉ cảm nhận được hơi thở của ai đó đang phả vào người mình. Sica hé mắt ra, trước mắt cô là Yuri, Yuri vừa đỡ cho cô cú đánh đó. Một tay giữ lấy Sica sau người mình, một tay như bị đáng trúng đang buông xuống không tí sức lực. 

Xử lí tên vừa đánh Yuri xong Taeyeon nhanh chóng chạy lại chỗ bạn mình. Vội đỡ Yuri ra khỏi Sica.

- Sica cậu không sao chứ.- Yuri nói trong tiếng thở nặng nhọc.

- Mình không sao, người có sao là cậu đó.- Sica vừa nói vừa khóc. Nước mắt ướt đẫm gương mặt Sica.

- Mình khỏe mà.- Yuri cố cười trấn an Sica.

- Khỏe gì chứ, nhìn cậu như xác chết vậy đó.- Sica vẫn khóc.

- Mình không sao thiệt mà. Chỉ cần cậu không bị gì là được rồi.- Vừa nói Yuri vừa xoa đầu Sica.

Sica nấc lên từng hồi nhưng không nói gì nữa.

Quay qua người bạn đang đỡ mình, Yuri hỏi.

- Sao hai người lại ở đây.?

- Chuyện dài lắm, mình sẽ nói sau, giờ thì về nhà nghĩ ngơi thôi, nhìn cậu kinh tởm lắm.- Taeyeon cố lảng sang chuyện khác, cô không muốn Yuri biết chuyện cô theo dõi cậu ấy, nếu biết chắc Yuri sẽ xé xác cô mất.

- Sao lại về nhà.- Fany thắc mắc hỏi.

- Phải đưa cậu ấy vào bệnh viện chứ.- Sica nói tiếp lời Fany.

- Không sao đâu, mình chỉ cần ngủ một giấc là khỏe thôi.- Yuri lên tiếng trấn an hai người đẹp.

- Sao lại thế được, phải vào bệnh viện để kiểm tra chứ, lỡ có cục máu nào trong não rồi sao, mà cậu đang bị chảy máu nữa, phải vào đó tiếp máu chứ. Mà cánh tay nữa, lỡ bị gãy còn hồi phục được.- Fany nói một lèo làm TaeYul chỉ biết nhìn nhau cười ngượng.

- Mình chỉ cần về nhà thôi, Tae sẽ giúp mình chăm sóc những vết thương, tụi mình vẫn thường như thế khi bị thương mà.

- Uk, mình sẽ giúp cậu ấy nên không cần bác sĩ đâu.- Tae cười.

- Được không, cậu thì sao bằng bác sĩ được.- Fany nói để chọc Tae.

- Yah, đừng xem thường mình chứ.- Tae lớn tiếng phản kháng.

- Mình sẽ tới nhà cậu.- Sau một hồi im lặng Sica cũng lên tiếng.

- Mình cũng đi, ở nhà một mình sợ ma lắm.- Fany nắm lấy cánh tay Sica hớn hở lên tiếng.

- Ok, về nhà mình nào.

Taeyeon giơ tay lên cao cứ như đang triệu tập đoàn quân ra trận. Họ cần về nhà để chăm sóc và cho Yuri nghĩ ngơi nhưng cứ cà rởn kiểu này thì chắc vào bệnh viện sẽ tốt hơn.



Tại nơi nào đó trong khu rừng rộng lớn đang có một con sói tru lên gọi bạn.

“ Yuri unnie, Taeyeon unnie sao hai người đi chơi bỏ em một mình vậy. Chán quá đi, không ai chịu chơi với em hết. Bắt em một mình tiêu diệt bọn ma này, em sẽ về méc cụ cố nè. Yahhhhh….”

Tội nghiệp Yoona có hai người chị xứng đáng quá trời lun. Vì gái mà bỏ em mình bơ vơ. ( Nếu là Au thì Au cũng làm vậy. Gì chứ, gái là nhất mà.)


P/s: Mọi người có thấy câu chuyện đang diễn biến nhanh không. Thật ra mình đang học năm cuối nên chuẩn bị tập trung vào ôn thi Đại học. Vì không muốn bỏ Fic nên mình phải rút ngắn lại để hoàn thành trước khi tập trung cho việc học. Có gì mong Rds bỏ qua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic