Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trước khi cưng đến đây có thấy khu ổ chuột nào không?

Zoraida hất cằm hỏi tôi, miệng thỉnh thoảng tu vài ngụm rượu Brandy từ cái chai nhỏ.

- Ý cô là mấy dãy nhà xập xệ ở ngoại vi Madrid?

- Yeah, đó là Canada Real. - Cô gật gù. - Canada Real! Chứ không phải Real Canada nhé!

Tôi đứng dựa vào tường đối diện với Zoraida, chán chường tiếp chuyện người say. Đúng như Selene đã dự đoán, trưa nay Zoraida đập cửa phòng tôi ầm ầm với cái giọng lè nhè của kẻ say rượu nên tôi miễn cưỡng mở cửa xem cô ta tính giở trò gì. Tôi né sang một bên để Zoraida loạng choạng bước vào. Cứ nghĩ cô sẽ hỏi về Vira hay buộc tội tôi nhưng không, cô ta hỏi cái gì đó chẳng liên quan. Selene đã quay về khách sạn năm sao cũ nói là giải quyết một số chuyện lát nữa sẽ quay lại, Ivan đang ở dưới kia nên tôi tin là cô ta sẽ không dám làm gì tôi lúc này.

- Cưng biết Neza-Chalco Itza chứ? - Zoraida hỏi tôi, lại thêm một ngụm Brandy nữa.

- Nằm ở Mexico City? Tôi nhớ đó là khu ổ chuột lớn nhất thế giới. - Tôi trả lời.

- Ở trường chắc cưng học địa lí rất khá?

- Chị Vic của tôi từng đến đó, ừm, làm tình nguyện viên ấy mà!

Zoraida gật gù, bằng giọng lè nhè ấy cô kể chuyện của mình, không mạch lạc lắm, thỉnh thoảng lại bị đứt quãng bởi những tiếng nấc, nhưng vẫn hiểu được:

- Tôi đã sống ở đó. - Lần này thì tôi ngẩng đầu nhìn cô ngạc nhiên. - Người ta nói tôi được sinh ra trong tù, tôi thì chỉ biết mình lớn lên ở Neza-Chalco Itza. Bố mẹ tôi là ai, tôi không biết mà tôi cũng cóc quan tâm! Khi được 11 tuổi tôi bị bắt cóc và bị bán cho một nhà thổ ở Mỹ. Chúng tôi có đi qua vài trạm hải quan nhưng mà chẳng ai đoái hoài gì tới một lũ người ở trong xe tải khi mà tay tài xế đưa cho hải quan những tờ giấy xanh. Im lặng là vàng. Cứ im lặng đi qua trạm thì sẽ không bị đánh hay giết. Cuối cùng cũng đến nơi. Tôi đã đến với Mỹ như vậy đó! Nước Mỹ muôn năm! Uống mừng nào! - Zoraida giơ cao chai rượu, cười khanh khách sau tràng lảm nhảm của mình.

"Tôi ở đó đến năm tôi 15. Valeria, chị ấy hơn tôi 2 tuổi. Dân nhập cư bất hợp pháp từ Đức hay Đan Mạch gì đó. Chị ấy kể chị ấy sang đây tìm cơ hội nhưng chỉ có địa ngục. Chúng tôi rất thân nhau, có lẽ vì cùng sở thích. Cho đến một ngày, Valeria và tôi trong phòng kể cho nhau nghe về những mơ ước của mình. Chúng tôi có chung một khao khát: tự do. Rose, chắc đó cũng là thứ cưng đang khao khát đúng không?"

Hai chữ ấy làm tim tôi nhói lên một chốc.

"Khi chúng tôi sắp ngủ thì có người nào đó ngoài kia đập cửa ầm ầm. Valeria bảo tôi trốn vào trong tủ. Chúng tôi có phòng riêng và không được qua phòng nhau ngủ, nếu bị phát hiện thì sẽ bị đánh. Tôi vì lúc đó cảm thấy cô đơn quá nên vẫn thỉnh thoảng sang phòng Valeria trò chuyện và sáng hôm sau thì lẻn về phòng mình. Có vài tên ma cô biết nhưng chúng làm lơ, chẳng là chúng tôi rất ngoan ngoãn và đã ở đây khá lâu nên chúng cũng nới lỏng một chút."

"Ngồi trong tủ mà tôi vẫn thấy run run, lỡ đó là thằng chủ Felix thì tôi bị đánh chết mất! Thằng đó thích Valeria. Hắn mấy lần ngủ tại phòng này."

- Sao cơ? Felix? - Tôi giật mình hỏi lại, chẳng lẽ...

- Ừ, nghe đồn con khốn tóc vàng của cưng "xử" hắn rồi phải không? Thật là tốt! Có điều thằng này chết thì có thằng khác lên thay, cái "ổ" của hắn chắc chưa bị phá đâu! Có khi lại thuộc về nhà Silvester không chừng!

Tôi thì thầm nghĩ thế giới này kể cũng thật nhỏ bé! Zoraida ngồi bệt hẳn xuống sàn, chắc tại cô say quá đứng không nổi, nhưng vẫn đủ sức tiếp tục câu chuyện của mình:

- Nhưng ngoài Felix ra còn có một tên nữa. Hắn gọi Felix là chú! Tuổi cỡ như cưng bây giờ. Valeria vẫn như thường lệ, ngoan ngoãn ngồi im trên giường chờ "lệnh"...

Đến đây thì Zoraida bật khóc thút thít như một đứa trẻ, trái ngược hẳn với lối ăn nói ngang tàng khi nãy. Tôi cũng ngồi xuống đối diện với Zoraida xem cô ta bao giờ mới hết khóc. Cô ngồi ôm mặt khóc rưng rức phải đến vài phút sau mới có thể tiếp tục câu chuyện của mình trong những tiếc nấc:

- Tôi nhớ tối đó Valeria bị thằng cháu đẩy lên giường. Không hiểu vì chuyện gì mà Valeria chống cự phản đối. Thằng cháu rõ là vô dụng. Hắn đầu hàng buông chị ấy ra vì chị ấy chống cự khiếp quá, nói đúng hơn là hắn không đủ sức để cưỡng hiếp Valeria. Tôi rất ngạc nhiên vì sao Valeria lại phản kháng, chị ấy chưa bao giờ làm thế cả. Felix tức giận tát thẳng vào mặt Valeria khiến chị ấy chảy máu mồm...

Tôi rùng mình khi nghe Zoraida kể đến đây. Felix cũng từng tát tôi một cái thật mạnh như thế.

- Hắn chửi rủa gì đó bằng tiếng Ý, hồi đó tôi chưa biết tiếng Ý như bây giờ. Hắn cùng thằng cháu đánh đập Valeria rất dã man. Tôi bất lực ngồi trong tủ khóc nhìn Valeria yếu ớt chịu trận. Chị ấy nhìn về phía tủ nơi tôi đang trốn, có lẽ cầu xin tôi cứu chị ấy nhưng tôi không dám ra. Ánh mắt cầu cứu của Valeria buổi tối hôm ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi không dám ra ngoài vì chúng sẽ đánh tôi mất và cũng bởi Felix chẳng nhẹ tay gì cho cam khi hắn đã từng đánh chết hai cô gái điếm trước đó. Valeria là người thứ ba...

Tôi im lặng nghe câu chuyện của cô, cảm nhận nỗi đau trong từng lời nói. Nó không đau tới mức như dao đâm vào tim. Nó nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ đủ làm ta nhức nhối như chân đi phải đi giày có lẫn viên sỏi nhỏ.

- Tôi thật hèn nhát, Rose, nếu hôm ấy tôi can đảm ra ngăn chúng nó lại thì Valeria đã không phải chết. Thật hèn nhát, Zoraida, mi thật hèn nhát! - Zoraida tiếp tục ôm mặt khóc, liên tục tự đổ lỗi cho mình một cách vô lí. Tôi thấy Zoraida chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Lỡ cô ra ngăn chúng lại thì chắc cô cũng bị đánh chết như Valeria.

Sau khi tự trách mình chán chê xong cô mới nói:

- Sau này tôi mới phát hiện ra vì sao Valeria đêm đó lại phản kháng không giống bình thường chút nào. Khi dọn đồ của Valeria, tôi thấy những mảnh tờ giấy viết những ước mơ của chị. Nào là ra khỏi đây, sống một cuộc sống trung lưu, tìm lại được người thân của mình,... và cưới Felix làm chồng! Hóa ra Valeria yêu hắn! - Zoraida cười khẩy. - Điều đó giải thích cho tất cả!

- Cái gì cơ? -Tôi nghĩ chắc mình nghe nhầm. Yêu Felix ư?

- Mười mấy năm trước Felix đẹp trai phong độ lắm chứ không có tàn tạ như bây giờ. - Zoraida thừa nhận. - Nhiều cô mê mệt hắn. Rõ ngu xuẩn! Sau vụ đó thì tôi trốn khỏi nhà thổ, phần vì muốn tự do, phần vì không thể chịu nổi cái ám ảnh về Valeria cứ lởn vởn trong tâm trí như bóng ma ám  mỗi khi tôi đi qua phòng của chị ấy.

Zoraida tu nốt số rượu còn lại trong chai rồi ném cái chai vào tường. Chai rượu vỡ tan tành.

- Tiểu giai nhân! - Zoraida vỗ vai tôi.-Nói cho cưng biết: lần đầu tiên gặp Vira, tim tôi như muốn ngừng đập vậy. Chỉ là con bé... quá giống Valeria! Giống như tạc! Cưng không biết lúc đó tôi đã đau thế nào đâu! Tôi lại thấy Valeria, lại nhớ đến ánh mắt cầu cứu của chị ấy... Quá khứ chẳng bao giờ dễ chịu đối với tôi! Cưng hiểu không?

- Cô ưu ái cho Vira cũng vì thế? - Tôi nhẹ nhàng hỏi.

Zoraida không nói gì. Như vậy tức là đúng phải không?

Tôi đỡ cô ấy lên giường ngủ khi thấy cô đã nằm vật ra sàn. Cùng lúc đó Selene về. Tôi đang ngồi trên giường liền phải đứng dậy. Cô tránh những mảnh vỡ của chai rượu trên sàn nhà đi về phía tôi, cau mày khi thấy Zoraida:

- Cô ta say à?

- Nhìn là biết! - Tôi khoanh tay nói. Khi Selene đến gần tôi phát hiện một bên má của cô hằn in dấu cả bàn tay, đỏ ửng.

- Cô ta có kể gì về Valeria không? - Selene vừa cởi áo khoác vừa hỏi khi tôi định mở miệng hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô.

- Ơ, sao chị biết?

- Mỗi lần say cô ta nếu không lèm bèm chuyện của cô gái đó thì cũng lẩm nhẩm tên "Valeria" suốt.

- Valeria...-Zoraida rên rỉ ngay sau khi Selene dứt lời, tôi thấy từ khóe mắt cô vài giọt nước mắt rơi ra.

- Tôi sẽ hoãn chuyến bay đến chiều mai. - Selene vừa nói vừa bấm điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro