Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đó tôi và Selene hầu như không nói chuyện với nhau ngoài những lúc ở trên giường. Trong những ngày qua Eligio thỉnh thoảng có ghé thăm nhưng Selene ngày càng khó chịu mỗi khi anh ta tới.

 Có một buổi tối sau khi Eligio về ít phút cô đã xông vào phòng tắm trong lúc tôi còn đang nhẩn nha ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Tôi bối rối ngồi dậy khi thấy cô và chưa kịp nói gì thì cô đã bế xốc tôi lên khỏi mặt nước mang tôi ra ngoài phòng tắm. Tôi không dám giãy giụa chống lại bởi lúc này Selene nhìn rất đáng sợ, sự chống trả vô ích của tôi sẽ chỉ làm tình hình thêm tệ hơn. Cô thảy tôi lên gường và đè ngửa tôi ra để làm tình. Nước trên người tôi làm ướt cái giường nhưng lát nữa nó sẽ còn ướt hơn. Những nụ hôn cuồng bạo của cô theo lưỡi mang mùi rượu xộc thẳng vào cổ họng tôi và răng cô nghiến vào khiến môi tôi bật máu. Tôi không hiểu có chuyện gì nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy Selene cuồng nhiệt như thế. Đó không phải là cái cuồng nhiệt của say đắm mà là cái cuồng nhiệt của tuyệt vọng. Tôi phải vuốt ve cô và liên tục nói những từ đại loại như: "từ từ", "nhẹ thôi", "đau"... với mong muốn cô hãy nhẹ nhàng hơn vì sự cuồng nhiệt của cô đang giết tôi. "Xin lỗi, Rose!" là câu tôi nhận được trong lúc còn đang chới với giữa nỗi đau đớn và niềm khoái lạc. Chưa bao giờ tôi nghe cô nói xin lỗi với tôi dù chỉ một lần.

- Selene... - Tôi nằm khỏa thân trên người cô, nén cái đau bên dưới, thì thầm trong những màn vuốt ve của cô. Cũng may mà cuộc làm tình không kéo dài nếu không thì tôi cầm chắc cái chết trong tay. Gì thì gì chứ tôi không đời nào muốn chết trên giường vì tình dục. - Nói cho em nghe gia đình em thế nào rồi? Họ ổn chứ? Mẹ em ra sao? - Đã mấy tháng trôi qua kể từ cái thỏa thuận khốn khiếp ấy được lập ra, tôi vẫn nghe lời và phục tùng cô vậy mà cô vẫn không hé nửa lời về gia đình tôi.

Những động tác vuốt ve của cô chợt ngưng lại. Thấy kì lạ nên tôi nhổm người dậy và thấy đôi mắt xanh của cô thấp thoáng nỗi ưu tư.

- Selene... - Tôi vuốt nhẹ gò má cô nhẹ giọng nói, hi vọng những cử chỉ âu yếm này của tôi sẽ khiến Selene dễ dàng trò chuyện với tôi hơn.

Selene cầm lấy bàn tay tôi trên gương mặt mình, tay kia kéo tôi nằm xuống với cô.

- Selene... nói gì đi chứ? Sao chị vẫn không nói gì? - Tôi cảm thấy giọng mình đang run lên. Phải chăng đã có chuyện gì? Selene nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo hộc tủ đầu giường và lấy ra một điếu thuốc trắng giơ ra trước mặt tôi.

- Cần sa. - Cô nói - Chúng ta dùng chung, tôi một nửa, em một nửa.-Không đợi tôi trả lời, cô ngậm điếu cần sa vào miệng và châm lửa rít một hơi khá dài. Khói trắng bao quanh người cô như một làn sương mỏng, tôi ngỡ cô sẽ biến mất vào làn sương ấy khiến tôi bất giác ôm chặt hơn lấy cô hơn. Cô ngửa đầu nhắm mắt cảm nhận thuốc ngấm một lúc rồi đưa cho tôi.

- Một điếu không nghiện đâu. - Lại không đợi tôi trả lời, cô đã đưa đầu điếu vào miệng tôi, hai đầu ngón tay chạm vào môi tôi. Màu khói nhạt của cần sa, màu mắt xanh thẳm của biển cả, chất giọng nhẹ tênh mơ màng,... quyến rũ đến kì lạ. Tôi lẳng lặng lấy tay giữ lấy điếu cần sa trên miệng và cũng rít vài hơi. Tôi dù sao cũng là con nghiện rồi, thêm cần sa nữa cũng chẳng sao. Lạy Chúa, quả là phê thật, ta không thể tìm được sự mê man kì ảo ấy từ thuốc lá hay rượu ngoài kia. Tôi đưa lại cần sa cho Selene khi cảm thấy mình đã hút đủ, chỉ còn lại gần một nửa điếu. Selene dùng hết số còn lại. Tôi gối đầu lên bụng cô nằm lim dim cảm nhận thuốc mạnh mẽ ngấm vào làm cả thể xác và tinh thần tôi mụ đi. Selene sau khi đã dập điếu thuốc bèn ôm tôi rất chặt.

- Ba em và Vic vẫn khỏe, rất khỏe...

Tôi ngáp dài khi nghe cô nói. Ba và Vic vẫn ổn, vậy là tốt. Sự tỉnh táo của tôi chỉ đủ sức giữ cho tôi nghe được đến đấy, còn lại về sau tất cả đều nửa hư nửa thực.

- ...còn mẹ em. Bà ấy vẫn khỏe. Mẹ em đang ở bệnh viện Esidarap và tôi đảm bảo bà đang được chăm sóc rất tốt, rất nhiệt tình...Tôi xin lỗi, Rose, xin lỗi em...

Sáng hôm sau khi tôi ngái ngủ ngồi dậy, tôi khẳng định đoạn của bố tôi và chị Vic là thât còn mẹ tôi thì tôi không chắc lắm. Và cái chuyện kì lạ là Selene xin lỗi hai lần trong cùng một buổi tối lại càng ảo nữa. Khi tôi bảo Selene hãy nhắc lại thì cô từ chối với lí do cô chỉ nói một lần, không lặp lại. Lí do thật chính đáng!

Sau này, đã có một thời gian dài tôi trách cô đã lừa dối mình cho đến một chiều thu vàng nọ, tôi ngồi ở công viên ngẫm lại những chuyện cũ, tôi mới chắc chắn rằng đoạn về mẹ tôi là thật và ở góc độ nào đó cô không lừa tôi. Dù rằng đúng là không có cái bệnh viện nào tên Esidarap nhưng đúng là có một nơi tên Paradise-thiên đường, hay như câu "Tôi xin lỗi"- "I'm sorry" của cô không phải là một lời xin lỗi mà hóa ra lại là một lời chia buồn: "Tôi rất tiếc". Tôi bật cười vì phát hiện ra Selene đã lợi dụng trò chơi chữ để ẩn đi sự thật còn tôi thì đã quá ngây ngô để không nhận ra.

Lần ở Ý này tương đối lâu, kéo dài từ tháng 7 đến tháng 2 năm sau. Selene cũng đi suốt. Ivan rút kinh nghiệm từ cuốn tiểu thuyết trước nên thỉnh thoảng mang cho tôi những tờ báo cho tôi đọc đỡ buồn. Anh còn đánh cờ vua cùng tôi để giết thời gian. Có lần Ivan hỏi tôi "Ai dạy cô đánh cờ vua vậy?" - "Bố tôi" - tôi đáp. "Còn người dạy Selene chơi cờ là mối tình đầu của cô ấy. Cô ấy nói vậy. Chiếu tướng!" - Ivan đắc thắng nói.

Một hôm nọ, Ivan gõ cửa kêu tôi xuống gặp Eligio. Tôi dù cảm thấy ngờ ngợ nhưng vẫn xuống gặp anh ta. Lúc này Selene đâu có ở đây? Anh ta cần gặp tôi làm gì nhỉ? Chúng tôi đâu quen biết gì?

- Rose rất vui được gặp cô! Mời ngồi! - Eligio nở nụ cười thân thiện. "Họ có nụ cười giống nhau"-Tôi thầm so sánh.

- Uhm, chào anh! - Tôi ngồi xuống và nhìn quanh. Chỉ có tôi, Eligio và Ivan. Ngoài ra trong căn phòng này không có ai. Tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ nhưng vì có Ivan ở đây nên tôi bớt sợ.

- Ok, Rose này. Cô vẫn khỏe chứ? - Eligio mở đầu câu chuyện một cách không tự nhiên. Tôi nhận thấy anh ta dường như đang lo lắng. Kể cũng lạ, người nên lo lắng là tôi mới đúng.

- Vâng, rất ổn. - Tôi dè dặt trả lời. Sống với Mafia tôi học được cách luôn phải cẩn thận với bất cứ ai.

- Rose cô đừng lo lắng quá. - Eligio dịu dàng nói-Tôi không hại cô đâu mà sợ.

- Có nhiều người cũng nói thế nhưng hầu hết đều không giữ lời.

- Ừm...được rồi. Thế Selene có đối xử tốt với cô không?

- Well, có thể nói là tương đối tốt nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời thì cô ấy cũng không làm tổn thương tôi.

- Tôi hiểu rồi. Và...cái gì vậy? - Eligio giơ tay vén tóc và kéo áo tôi ra một chút để lộ ra vết cắn đã bầm đi, kết quả của nhiều vết cắn cùng một chỗ. Trên ngực và có lẽ sau lưng tôi cũng có mấy vết tương tự thế này. Ngón tay anh vô tình chạm vào vết cắn khiến tôi rụt vai lại. Eligio vội thu tay lại. - Oh, tôi xin lỗi! - Mặt anh hơi đỏ vì có lẽ hiểu được chuyện đã xảy ra với tôi.

- Không sao. - Tôi kéo áo che vết bầm đó lại, cảm thấy mặt mình đang nóng lên. - Sao anh muốn gặp tôi? - Tôi nghi ngờ hỏi.

- À, chỉ là... - Eligio đẩy cho tôi một cây bút. - Chúc mừng sinh nhật!

- Sao cơ? - Tôi sửng sốt nhìn Eligio rồi nhìn cây bút. Sao anh ta biết hôm nay là sinh nhật tôi? Đến tôi còn suýt quên hôm nay là sinh nhật mình. Eligio gật đầu với tôi và nói một cách ẩn ý:

- Hãy mở rộng trái tim để đón nhận điều kì diệu!

Sau đó thì anh ta đứng dậy nhanh chóng đi về để tôi ngồi một mình mân mê cây bút trên tay và hàng tá câu hỏi.. "Hãy mở rộng trái tim..."

Tôi lập tức chạy lên phòng và khóa cửa lại. Tay tôi run run tháo cây bút ra. Đúng như tôi nghĩ, bên trong là một mảnh giấy được cuộn tròn. Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ giở nó ra và muốn khóc òa lên khi nhận ra đó là nét chữ của chị gái tôi:

"Chị Vic đây! Nghe này, cả nhà mình đang hợp tác với cảnh sát để đưa em về. Người đưa cho em lá thư này và một người nữa sẽ giúp em nên em sẽ không một mình đâu. Mạnh mẽ lên! Bọn chị sẽ đưa em về! Chị không biết em đã giao kết gì với Mafia nhưng nó không hoàn toàn đáng để em làm vậy. Quên phứt nó đi! Nhà mình không cần đến sự trợ giúp của bọn Mafia để trụ vững và sẽ làm tất cả để đưa em về.

p/s: chúc mừng sinh nhật. Nhớ là em 19 rồi! Phải mạnh mẽ hơn!"

Tôi cảm thấy mình như được hồi sinh thêm lần nữa. Dù rất muốn đọc nó thêm vài lần để tin chắc là mình không mơ hay đọc nhầm nhưng tôi phải xé nát nó ra ngay và cho vào bồn cầu xả nước nhằm không để Selene hay bất cứ ai phát hiện ra. Tôi mở chai rượu mạnh và làm vài hớp để giữ bình tĩnh. Trong phòng của chúng tôi luôn luôn có ít nhất một chai rượu để trên bàn, không phải lúc nào rượu cũng chỉ để uống đôi khi nó còn được dùng để...ờm... mà thôi quên đi! Hiện giờ tôi đang vui sướng đến kích động và tôi cần phải bình tĩnh trước mặt Selene. Cô ấy có trực giác rất nhạy, bất cứ sự thay đổi nhỏ nào cũng khiến cô ấy chú ý. Tôi muốn kế hoạch lần này phải thành công. Chẳng còn thỏa thuận hay giao ước gì hết! Tất cả đều biến sạch chỉ nhờ vài dòng chữ của Vic. Nhưng hình như tôi đã lo xa khi mà Selene đã không về vào ngày hôm đó. Cô đi tận 3 ngày, dư thời gian để tôi nghĩ cách chuẩn bị ứng phó. Chuỗi ngày giường chiếu khốn khổ với cô sắp kết thúc rồi, Selene!

Eligio, anh đã mang món quà sinh nhật tuyệt nhất mà tôi từng nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro