Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm, phải một lúc sau mới gượng ngồi dậy được. Tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng lạ hoắc. Tôi hoàn toàn mất hết khái niệm  về thời gian khi mà chiếc cửa sổ duy nhất cũng bị đóng kín mít và trong đây hoàn toàn không có lấy một chiếc đồng hồ nào. Tôi cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi hoảng hốt cúi xuống nhìn thân thể mình. Quần áo vẫn còn nguyên vẹn và trên người tôi cũng không có vết tích lạ nào. Tôi thở phào. Vậy là trong lúc tôi bị ngất chúng không động gì tới tôi. Tôi từng đọc trên báo một vụ án mà những kẻ bắt có đã lạm dụng nạn nhân chán chê rồi mới thả cô ta về nhà. Nghĩ vậy tôi rùng mình, tôi sợ số phận mình sẽ y như thế. Lết xuống giường, gắng lấy lại tỉnh táo một cách nhanh nhất có thể, tôi đi vòng quanh căn phòng. Nhìn tổng thể thì nó được thiết kế một cách đơn giản và trang nhã, nội thất thuộc loại tốt và có thể nói là xịn. Căn phòng trông như một phòng khách sạn hạng sang nên nó không thể nào là nơi giam giữ tù nhân được. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi lo lắng hơn. Không phải là họ tống tôi vào đây để ép tôi đi khách chứ?

Mở cửa sổ, tôi đã nghĩ thật may cho tôi là nó không bị khóa cho tới khi nhìn xuống dưới. Căn phòng này hẳn nằm ở tầng 5 tầng 6 của một tòa nhà và chẳng có cái ban công nào thò ra cũng như dây leo hay bất cứ cái gì có thể bám vào để trèo xuống dưới. Hi vọng trốn thoát bằng cửa sổ của tôi tiêu tan. Lúc đó mặt trời đỏ ở phía chân trời xa xa hắt những tia nắng yếu ớt vào phòng. Tôi nheo mắt nhìn. Là mặt trời của bình minh. Tôi tự hỏi nó là bình minh của cái gì trong đời tôi. Tôi đành quay lại giường ngồi chờ mòn mỏi trong sợ hãi thêm một tiếng đồng hồ nữa. Bụng tôi cứ réo lên liên hồi. Suốt tối qua đến giờ tôi chưa ăn gì. Tỉnh lại chưa được bao lâu thì có khi tôi lại xỉu vì đói.


Có tiếng chân người. Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ, hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Một tên mafia to con thô kệch bước vào với bàn tay lăm lăm khẩu súng sẽ bắn chết tôi chăng? Cửa mở, một cô gái lạ mặt bước vào. Mùi hương ấy lại tràn ngập khoang mũi tôi. 

Không ai khác chính là người đã lôi tôi đi từ chính căn nhà thân thương của tôi. 

Cô ta đóng cửa, chốt nó lại rồi kéo ghế ở bàn trang điểm và ngồi đối diện với tôi, chân bắt chéo. Tôi lén lút ngẩng mặt lên nhìn cô, cẩn thận không nhìn vào mắt cô ấy để tránh việc mình lại bị đôi mắt đó hút vào. Phải nói là tôi ngạc nhiên đến ngẩn ngơ trước ngoại hình của cô. Cô ấy rất đẹp, thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp quí phái lạnh lùng như những cô người mẫu trên các tạp chí thời trang danh tiếng. Là kiểu đẹp mà nếu bạn vô tình gặp trên đường, bất kể bạn là nam hay nữ, thì nhất định bạn sẽ phải ngoái lại nhìn. Đặc biệt là mái tóc vàng của cô. Chúng là tự nhiên hoàn toàn chứ không phải đồ nhuộm. Những cô gái có mái tóc vàng thật là rất hiếm, hay ít nhất là ở khu tôi sống. Nếu ở khu tôi mà bạn chợt thấy một cô gái tóc vàng thì hãy nhìn vào chân tóc của cô ta và bạn sẽ dễ dàng nhận ra là đó là tóc nhuộm. Mùi nước hoa đắt tiền phảng phất từ người cô kết hợp với những đồ hàng hiệu cô đang khoác trên người làm tôi có chút cảm tình. Cùng là phụ nữ như nhau, tôi chỉ mong cô ấy đối xử với tôi nhân từ hơn.

- Biết tại sao ở đây không? - Cô ấy hỏi, giọng nói của cô nghe rất hay tuy ngữ khí vẫn lạnh.

Tôi lắc đầu không nói gì.

Cô nâng cằm tôi lên, bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt cô. Cái cảm giác nghẹt thở khi tôi nhìn vào mắt cô lại xuất hiện:

- Ba em đã kí một hợp đồng với chúng tôi nhưng không hoàn thành nó đúng thời hạn...

- ...nên cô bắt tôi? - Tôi hờ hững nối tiếp câu nói của cô.

- Ừ. Từ giờ hãy ở lại đây. Chừng nào em còn đây thì chừng đó gia đình em yên ổn. - Câu lệnh đầu tiên cô ấy ra cho tôi.

- F*ck you! - Tôi gạt tay cô, nổi đóa chửi. Cô là cái thể loại gì mà ra lệnh cho tôi?

- Wanna f*ck me? - Cô nhếch mép cười, đứng dậy rồi đặt một bên đầu gối lên giường.

Tôi chỉ kịp nuốt khan trước khi bàn tay lạnh của cô ấy vươn tới đặt trên vai mình, rồi vuốt dần xuống ngực. Tôi hoảng hốt, vội lùi ra xa để né tránh thì bị cô giữ lại, ấn chặt xuống giường và áp môi cô vào môi tôi. Tôi cứng đờ người, hoang mang không biết phải phản ứng ra sao. Tôi đã dự liệu tất cả những gì xấu nhất có thể xảy đến với mình, trừ chuyện này. Lần đầu tiên tôi có những đụng chạm trên mức thân mật như vậy với một cô gái. Trước đây tôi cũng từng hôn một cô gái để khuấy động bữa tiệc nhưng lúc đó tôi đã ngà ngà say (sau đó thì tôi bị ba mẹ phát hiện việc tiệc tùng với rượu bia có nồng độ cao và thế là vụ đó khiến tôi bị cấm túc hết năm tuần). Khi lấy lại được ý thức việc mình đang bị lạm dụng bởi một cô gái khác, tôi gắng đẩy cô ra để thoát khỏi cô nhưng không ngờ cô lại mạnh hơn nhiều so với vẻ bề ngoài điệu đà thục nữ của mình. Cô dễ dàng áp chế mọi sự phản kháng của tôi. Cô mạnh bạo kéo áo thun của tôi qua đầu rồi gút nó lại thật nhanh để trói tay tôi lại. Nửa phần thân trên của tôi lộ ra trước mặt cô, hai cánh tay tôi liền hạ xuống để che đi nhưng bị cô đẩy lại qua khỏi đầu tôi và giữ chặt bằng tay trái của cô. Tôi dần thôi chống trả khi nhận ra nó chả có tác dụng gì ngoài việc làm tôi thêm kiệt sức. Tôi liên tục cầu xin cô để tôi yên. Điều đó cũng không có tác dụng nốt.

Cô trải một đường thẳng ẩm ướt từ môi tôi xuống cằm, xuống cổ, xuống giữa khe ngực rồi xuống eo tôi. Tôi cứ run rẩy suốt, hơi thở trở nên rối loạn. Khi cảm thấy hai tay cô lần mò tới lưng quần thì tôi có cảm tưởng như bị dội gáo nước lạnh vào mặt. Tôi vội bật dậy, xoay người nhằm thoát khỏi cô. Không đời nào tôi để nó xảy ra. Không, tôi không muốn. Tôi không muốn lần đầu của mình dành cho một kẻ lạ mặt, chưa kể kẻ đó cũng là con gái như tôi. Nỗ lực cuối cùng đó chỉ làm tôi cảm thấy mình thảm hại hơn. Không để tôi tự do như trước, cô dùng sức của cả cơ thể ấn chặt tôi xuống từ sau lưng.

- Không, không... Làm ơn...

Giọng nói của tôi cũng trở nên run rẩy. Hơi thở nóng của cô mơn man sau gáy như một sự trấn an. Rồi cô lướt chiếc lưỡi nóng ấm của mình dọc trên vai tôi, chậm rãi và nhẹ nhàng. Bàn tay mềm mại lại vuốt ve vùng eo tôi trước khi cô hơi nhấc người tôi lên để dễ dàng luồn tay xuống phía dưới vùng bụng tôi, ngay vị trí nút cải của quần jean. Cô tháo nó ra, đúng lúc hàm răng cô cắn mạnh vào vai tôi. Tôi siết chặt tay, ngăn mình không khóc nấc lên.


Cái cảm giác nhồn nhột từ vùng giữa hai chân lan truyền tới từng ngõ ngách cơ thể khiến tôi nổi da gà. Mấy ngón tay cô làm gì ở đó? Tôi cứ ngọ nguậy suốt cho tới lúc cô rút tay ra rồi lật tôi nằm ngửa. Không chần chừ như trước, cô kéo chiếc quần jean tôi xuống một cách trơn tru và nhanh chóng khiến tôi thoáng nghĩ hẳn đây không phải là lần đầu cô ta cởi quần người khác. Khi cô xuống gần vùng nữ tính của tôi thì cô ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi hơi đỏ mặt quay đi dù cái ánh mắt cô nhìn tôi khi ấy chẳng biểu hiện điều gì, chỉ là có chút gì đó dịu đi. 

Tay cô bắt đầu xoa nắn ngực tôi. Cô trở ngược lên trên hôn lại môi tôi, nhẹ nhàng hơn khi nãy. Tôi lúng túng khi cô ấy đưa lưỡi tách môi tôi ra đòi hỏi được vào trong. Tôi bèn phản ứng bằng cách cắn chặt răng lại. Tôi thậm chí chưa hề cho lưỡi ai vào trong miệng mình trước đây. Tôi dùng hai tay đang bị trói vào nhau của mình túm lấy tóc cô giật ngược ra sau để ngăn trò hôn hít này lại mặc cho nó tuyệt như thế nào. Cô kêu lên một tiếng "Ah!". Vì đau nên mặt cô nhăn nhó trong vài giây rồi giãn ra. Bất chợt ánh mắt cô thay đổi, không còn tĩnh như khi nãy. Cô trừng mắt nhìn tôi bằng cặp mắt vô cùng tức giận và đáng sợ đến gai người khiến tôi lạnh cả xương sống mà buông tóc cô ra. Tôi hiểu mình đã làm cô bực mình và ngay lúc đó tôi học được điều đầu tiên khi đối xử với cô là: đừng bao giờ để cô tức giận.

 Lập tức cô đẩy mạnh hai tay tôi về phía trên khiến cổ tay tôi va mạnh vào đầu giường. Đau điếng. Một tay của cô rút chiếc thắt lưng cô đang đeo ra và cô dùng chính cái thắt lưng đó cố định hai tay tôi vào đầu giường. Cô cúi xuống gần mặt tôi hơn, mũi của chúng tôi chạm vào nhau:

- Giờ thì hãy ngoan ngoãn, đừng để tôi điên lên! - Cô nói rít qua kẽ răng.

Sau khi thấy tôi có vẻ hiểu được "nhiệm vụ" của tôi, cô lại tiếp tục hôn môi tôi. Cô cố gắng đưa lưỡi vào trong khoang miệng tôi nhưng thất bại. Tôi ngậm chặt hai hàm răng mình lại, ương ngạnh không cho phép. Tôi biết với tình thế bây giờ của mình, trừ khi có phép màu nào đó hiện ra, thì trước sau gì mình cũng phải làm tình với cô. Tôi chỉ muốn điều đó đến càng chậm càng tốt. Cô ấy vẫn kiên trì hôn tôi, dù rằng sự thiếu kiên nhẫn ngày càng được thể hiện rõ khi cô nghiến răng vào môi tôi nhằm khiến tôi phải đau đớn mở miệng ra nhưng điều đó chỉ khiến tôi cắn chặt răng mình hơn. Cho đến khi đầu gối của cô cọ xát vào chỗ nhạy cảm của tôi truyền đến một cảm giác như điện giật làm người tôi run lên và trong giây lát, tôi đã mở miệng cho tiếng rên thoát ra. Cô nhân lúc đó luồn lưỡi vào trong. Tôi chỉ mới nghĩ đến chuyện cắn lưỡi cô thì cô đã bóp chặt lấy một bầu ngực còn đang phát triển của tôi, tôi rên thêm tiếng nữa...

Tôi cảm thấy cơ thể mình ngày càng yếu đi, hay nói đúng hơn là ngày càng khuất phục trước sự điệu nghệ của cô khi đầu gối cô cứ cọ xát vào nơi kín đáo kia, bàn tay xoa nắn đúng chỗ và lưỡi cô khuấy đảo vòm miệng tôi, ép lưỡi tôi phải tham gia cùng nếu không muốn ngạt thở. Môi cô ta có vị ngọt. Đúng là cô ấy rất biết cách hôn, không giống như một anh chàng bạn trai cũ của tôi, đã vụng về hôn tôi trong rạp phim và nụ hôn ấy nó tệ khủng khiếp tới độ tôi để anh ta liếm môi mình là đã nhân nhượng hết mức có thể, nhưng đến lúc anh ta định đưa lưỡi vào trong thì tôi đẩy anh ra ngay lập tức rồi đùng đùng bỏ về. Sáng hôm sau tôi gửi cho anh tin nhắn chia tay. Gía như anh ta hôn tuyệt như cô thì có lẽ bây giờ chúng tôi còn cặp kè với nhau.

Nụ hôn của cô đã chuyển xuống cổ. Người tôi run run. Tôi cảm thấy dòng nước ấm trong tôi đang rỉ ra. Có phải cơ thể tôi đang hưởng ứng cùng cô? Cô ta đang cưỡng hiếp tôi... Tôi phải tìm cách thoát khỏi cô ta mới đúng.

- Agrr...! Không..... - Tôi hét lên. Một... à không, có lẽ là hai mới đúng. Hai ngón tay của cô ấy xâm nhập thẳng vào trong tôi. Đau khủng khiếp! Cô lập tức lấy bàn tay bịt chặt miệng tôi lại ngăn không cho tôi hét to hơn. Tôi ứa nước mắt nhìn cô. Mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Tôi bắt đầu nấc lên, nước mắt lăn dài xuống gối, cô vẫn không dừng lại mà cứ tiếp tục vào sâu hơn. Tôi khóc. Cô càng vào sâu, tôi càng khóc nhiều.

Bất chợt, cô cúi xuống hôn mắt tôi, rất dịu dàng.

Sáng hôm đó tôi đã khóc rất nhiều khi cô xâm nhập vào tôi. Đau đớn và trống rỗng là những gì tôi cảm thấy. Dù rằng cô hôn rất giỏi và rất biết làm dịu đi cơn đau của lần đầu nhưng vẫn không thể nào xóa đi cảm giác nhục nhã và ê chề mà tôi đang chịu. Có chết tôi cũng không bao giờ ngờ rằng lần đầu của tôi lại rơi vào tay một cô gái. Lúc đó tôi mới 16 tuổi.

- Thả lỏng... - Giọng cô thì thào bên tai.

- Không! Đừng mà! Đau! - Tôi thổn thức cầu xin cô dừng lại khi bàn tay bịt miệng tôi đã lỏng hơn. Đau, thật sự là vẫn rất đau. Cho tới khi bên dưới tôi co thắt mạnh và dường như tất cả trong tôi đang vỡ òa ra. Cô vùi mặt vào ngực tôi, những ngón tay đã di chuyển chậm lại. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể và trí óc tôi thay cho cảm giác đau đớn vừa rồi. Tôi cảm thấy như mình đang lâng lâng ở nơi vô định nào đó...

Vậy ra đây là tình dục?

Thật khủng khiếp.

Không chỉ lần đầu tiên, mà vài lần sau này vẫn đau. Lúc đó tôi ngây thơ cứ nghĩ màng trinh là thứ màng bao bọc toàn bộ lối vào, lần đầu tiên sẽ làm nó thủng và chảy máu. Lần đầu tiên nào cũng phải chảy máu, trừ những người bẩm sinh không có màng trinh ra. Về sau tôi mới phát hiện mình đã sai, rằng màng trinh nó không bao trùm hết mà chỉ một phần. Nếu biết cách làm thì lần đầu quan hệ sẽ không chảy máu. Selene không phải không biết cách mà là cô ta cố tình.

Khi ân ái kết thúc cũng là lúc tôi trở về với thực tại. Cô buông tôi ra, nằm lăn sang bên cạnh, thở dài, còn tôi thì lại khóc. Cô vươn một tay tháo cái thắt lưng đang trói hai tay tôi vào đầu giường ra rồi nằm xuống. Tôi gắng ngồi dậy nhưng cơn đau từ dưới hạ bộ khiến tôi phải dựa lưng vào đầu giường. Tôi dùng răng để tự cởi trói cho mình. Tôi nhìn xuống thân dưới mình, vết máu loang lổ trên drap giường trắng hiện lên rõ ràng trong ánh ban mai. Tôi lại thút thít khóc. Lần đầu đáng lẽ phải giành cho John hoặc bất cứ ai tôi yêu chứ không phải vì cưỡng hiếp. Liếc nhìn sang cô, tôi thấy cô đang săm soi bàn tay mình, bàn tay lấp lánh những giọt tiết dịch mà cô đã lấy từ tôi. Ngón tay cô có dính chút máu. Gương mặt cô chẳng biểu lộ điều gì. Tôi quay lưng về phía cô, co mình lại, nhắm mắt rồi thiếp đi từ lúc nào không hay, vì mệt, vì đói và vì đau.

Chưa bao giờ trong đời tôi bị khủng hoảng và sợ hãi đến vậy.

Ngủ được một lúc, đột ngột có người lay tôi. Tôi dụi mắt ngồi dậy. Trời đã sáng bảnh. Tôi cầu cho những chuyện khủng khiếp ấy chỉ là một giấc mơ tồi tệ. Nhưng giọng nói của cô, cái đau bên dưới và tấm thân không một mảnh quần áo nhắc cho tôi nhớ đây là thực. Tôi uể oải ngồi dậy mặc cho tấm chăn rớt xuống phơi bày gần như toàn bộ cơ thể tôi ra. Lúc này tôi mới nhìn xuống cơ thể mình toàn dấu đỏ, dấu cắn của cô.

Cô gái tóc vàng ấy đứng trước mặt tôi, quần áo đàng hoàng phẳng phiu như lúc làm tình với tôi khi nãy. Cô đưa cho tôi một cái bánh hamburger và một li nước ngọt mà cô hẳn đã mua ở một tiệm ăn nhanh nào đó. Nếu là bình thường tôi sẽ từ chối không ăn vì loại đồ ăn nhanh này sẽ khiến tôi phát phì mà tôi thì đang cần giữ dáng. Nhưng bây giờ tôi rất đói, từ tối hôm qua đến giờ tôi chưa ăn gì, lại thêm cái chuyện vừa nãy. Tôi cầm lấy nó mà ăn ngấu nghiến, mặc cho vài giọt nước sốt rơi lên giường.

- Selene...

Tôi không trả lời, vẫn cứ nhuồm nhoàm nhai thức ăn. Đôi mắt thì dán chặt xuống giường. Sự tức giận và tủi hổ khiến tôi không muốn nhìn cô.

- Tôi là Selene. Còn em từ bây giờ là Rose, quên cái tên cũ của em đi!

Cái tên "Rose" của tôi có từ đây.

Tôi nuốt ực thức ăn xuống dạ dày nhưng không nuốt trôi được lời nói của cô ta.

- Hãy chuẩn bị, một tiếng nữa ta lên đường.

- Đi đâu? - Tôi ngơ ngác hỏi lại, cảm giác đói biến mất dù tôi ăn vẫn chưa no.

- Đi nơi khác. Chúng ta không ở lại một chỗ quá bốn tháng.

Và nó có nghĩa là khả năng gia đình tìm lại tôi là rất thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro