Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối cuối cùng ở Provence.

Đồng hồ chỉ 9 giờ rưỡi. Sau khi sấy khô tóc, tôi bước xuống phòng khách theo lời hẹn của Selene khi cô gõ cửa phòng tắm mấy phút trước. Phòng khách sáng trưng. Selene đang ngồi một mình ở sofa. Cô nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ nằm lộn xộn trên bàn. Tôi lưỡng lự đứng ở cầu thang. Dạo này có gì đó bất thường kể từ khi đặt chân lên Provence. Tối qua Selene đề nghị chỉ ôm nhau ngủ thay vì như những đêm trước chìm đắm trong những cuộc giao hoan không biết trời trăng gì, chúng cuồng nhiệt một cách tuyệt vọng. Sáng nay dậy tôi thấy gối của cô ướt một mảng, không thể nào là mồ hôi bởi tối qua trời se se lạnh và cô không bị ốm. Dù rằng cả ngày hôm nay chúng tôi đã rất vui vẻ nhưng rõ ràng Selene đang có tâm sự gì đó. Kinh nghiệm của tôi đừng hỏi thẳng Selene, nếu có hỏi chưa chắc Selene đã trả lời hoặc trả lời hời hợt cho có, hãy đợi đến khi Selene tự nguyện nói ra. Bất chợt Selene ngẩng đầu thấy tôi đang đứng đó, bằng một giọng nhẹ tênh, cô bảo tôi ngồi xuống cùng cô. Tôi nghe lời.

Selene và tôi mỗi người ngồi ở một bên đầu sofa, chỗ ngồi ở giữa bị bỏ trống. Tim tôi đập thình thịch vì hồi hộp, vì không biết chuyện gì đang diễn ra. Im lặng một lúc, Selene mới cất tiếng hỏi:

_Rose, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

_20.-Tôi đáp cụt lủn, chợt nhận ra rằng 4 năm bên nhau cô không biết tôi đã bao nhiêu tuổi vả cô bao nhiêu tuổi tôi cũng không biết nốt.

_Vậy ư? Còn tôi thì vừa 30, cuối năm nay sẽ là 31, cũng chẳng còn trẻ trung gì.-Selene nhìn sang tôi- Em trẻ quá, mà tôi thì bắt đầu già rồi. Tôi hơn em những 10 tuổi cơ à?

Tôi gật đầu trong ngạc nhiên, giờ tôi mới biết tuổi của cô. Selene đã 30 rồi sao? Tôi nghiêng đầu nhìn kĩ gương mặt cô, nơi khóe mắt cô đã bắt đầu xuất hiện vài vết chân chim nhàn nhạt, dấu hiệu của tuổi già. Nhưng điều đó không làm cô bớt đẹp hơn, trái lại nó tôn thêm vẻ chín chắn trưởng thành ở cô. Tôi 20 còn cô 30. Cả hai đều ở độ tuổi quan trọng nhất của một người phụ nữ. Tuổi 20 của tôi mới là khởi đầu cho lứa tuổi đẹp nhất thì tuổi 30 của cô là mốc đánh dấu cho sự chấm hết đó. Tôi nghĩ Selene không cần phải lo lắng vì cái tuổi ngoài 30 của cô làm gì. Cũng giống như mẹ tôi, dù cô có bước vào tuổi trung niên thì cô vẫn sẽ đẹp, đẹp đối với những phụ nữ ở tuổi đó.

Selene mỉm cười. Nụ cười cô cũng như ánh mắt cô lúc đó, ẩn chứa bao nhiêu điều tôi không bao giờ có thể hiểu được. Cô đưa cho tôi một cuốn sổ:

_Cuốn sổ tiết kiệm này được đứng tên em, tên thật của em. Trong đó là 3 triệu đô nằm ở một ngân hàng Thụy Sĩ.

Tôi choáng váng với số tiền có trong sổ, và càng choáng hơn khi nó được đứng tên tôi.

_...còn đống giấy tờ này...-Selene nói tiếp, cô cầm số giấy tờ trên bàn đưa cho tôi-...là giấy tờ của một căn nhà gần chỗ gia đình em hiện đang ở. Nó không lớn lắm nhưng vẫn đủ cho một gia đình sinh sống khi sau này em kết hôn và sinh con...-Cô im lặng một lúc.- Bố em và Vic, em sẽ gặp lại họ trong nay mai. Và cả mấy cái giấy tờ tùy thân của em trên bàn nữa, chúng đều là thật, không phải là giả đâu. Tôi đã nhờ một người bạn trong cơ quan nhà nước làm giúp.

Tôi cầm số giấy tờ nhà đất đó lật qua lật lại. Tất cả đều được đứng tên tôi, tên thật của tôi.

Tay tôi run run khi cầm chúng. Không phải vì giá trị tài sản mà Selene đứng tên tôi quá lớn mà là linh cảm một điều không lành sắp xảy ra. Sao tự nhiên Selene lại làm thế? Tôi hết nhìn những tờ giấy rồi lại nhìn cô sửng sốt đến nỗi không thốt nên lời.

_Cảnh sát đã theo dõi chúng ta 2 tháng nay, từ lúc ở Thụy Sĩ. Họ sẽ đến đây, sẽ đưa tôi vào tù, sẽ đưa em về với gia đình em, tất cả đều đúng với ao ước của em nhé!-Selene nói tiếp, giọng vẫn bình thản như khi ra lệnh. Tôi mở to mắt nhìn cô. Hai tháng? Chúng tôi cũng đã ở đây được hai tháng. Đó là lí do vì sao dù không có đàn em bên cạnh nhưng vẫn chẳng có cuộc tấn công bất ngờ nào của bọn giang hồ là vì cảnh sát đang ở đây? Tay tôi đang cầm những tờ giấy đó vô thức nắm chặt khiến chúng nhăn nheo.

_Cẩn thận đừng làm rách chúng.-Selene cảnh báo nhưng giọng vẫn cứ đều đều. Tay vươn ra lấy lại giấy tờ trong tay tôi. Cô vuốt lại cho phẳng phiu, sắp xếp chúng lại một cách gọn gàng, tiếng giấy kêu soàn soạt nghe rõ mồn một. Selene nhét tất cả vào cặp đựng tài liệu.-Những thứ này sẽ giúp cuộc sống em dễ dàng hơn.-Cô đưa nó cho tôi.-Cầm lấy và giữ kĩ vào. Đó là tất cả những gì tôi có thể cho em. Dĩ nhiên là tôi có thể cho em nhiều hơn thế này nhưng tình hình không cho phép.

Em không cần, Selene, em không cần!

_Sao chúng ta vẫn chưa trốn đi?-Tôi hỏi, cổ họng liên tục nuốt khan. Cảnh sát đang ở đây. Cái dự cảm chúng tôi sẽ xa nhau và tôi sẽ mất cô mãi mãi trào dâng trong lồng ngực đến nghẹt thở. Đáng lẽ tôi phải vui mừng nhưng như đã nói, thực tại khác xa tưởng tượng.

_Tôi đã nói là họ đang bao vây hết khu này. Với lại tôi mệt mỏi quá rồi, Rose!-Selene nén tiếng thở dài nhìn tôi. Ánh mắt Selene nhìn tôi lúc này không còn, hoặc không giữ được, vẻ lạnh lùng hờ hững nữa... Tôi cảm nhận được trong đôi mắt đấy là một nỗi xót xa, một nỗi hối tiếc không nói thành lời và cả một chút đau đớn. Nó làm tim tôi như tan nát theo...-Trên đời này tôi yêu nhất là tự do. Không ai có quyền được bảo tôi phải làm gì. Nhưng vì cái tự do tôi đã chọn ấy, tôi đã phải trả giá quá nhiều. Tôi nghĩ đã đến lúc nên dừng lại. Cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác, nó là chân lí đúng không? Cái ác là tôi sẽ phải chịu tội, cái thiện là em sẽ được hạnh phúc về sau.-Cô cố nói đùa nhưng tôi chẳng thấy vui tẹo nào.-Tôi không ân hận những gì mình làm nhưng việc khiến những người ta yêu thương phải đau khổ...Bố tôi, mẹ tôi, Eligio và em...-Cô ngưng lại một nhịp.-Tôi không nghĩ tim mình chịu được thêm lần nữa.-Cô cười cay đắng.-.... Tôi chỉ muốn dành thời gian còn lại của mình bên em.

Selene đưa tay định chạm vào tôi. Môi cô mấp máy như muốn nói thêm với tôi điều gì đó. Nhưng khi các đầu ngón tay của cô chỉ cách tôi chừng vài centimet thì các ô cửa sổ vỡ loảng xoảng cùng những tiếng còi hú vang ngoài đường và tiếng trực thăng ầm ầm phía trên. Selene rút tay lại. Cảnh sát tới. Họ đã bao vây toàn bộ khu vực. Tôi và Selene vẫn ngồi yên trên chiếc sofa. Trông Selene còn bình thản hơn cả tôi nữa. Cô đang chấp nhận sự bắt bớ này. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Điều duy nhất mà tôi biết lúc đó là Selene...Mắt tôi chưa gì đã nhòe đi.

Cuộc vây bắt diễn ra im lặng. Không một tiếng súng nào vang lên.

_Chúc em hạnh phúc. Nếu có thể thì em hãy quên tôi.

Selene mỉm cười nói với tôi rồi đứng dậy, giơ hai tay đầu hàng, vẻ lạnh lùng cố hữu quay lại trên gương mặt:

_Các anh không phải đọc tội của tôi. Tôi biết rồi.

Cảnh sát lập tức còng tay cô lại và dẫn cô đi trong ánh nhìn ngỡ ngàng của tôi. Tuy nhiên điều kinh ngạc nhất không chỉ nằm ở chỗ cảnh sát bất ngờ ập đến hay sự đầu hàng của Selene mà là Ivan, khi anh ta dẫn cảnh sát tịch thu mọi chứng cứ có liên quan trong căn biệt thự này. Một trong những cảnh sát vỗ vai Ivan khen:

_Cậu làm tốt lắm, trung úy Johansson!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro