Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy lúc 9 giờ sáng hôm sau, cả người đau dần nhưng tôi nghĩ mình vẫn đi được. Selene đã đi từ bao giờ, cô thường thức dậy trước tôi. Tôi để ý trên cái tủ đầu đầu giường có một chai rượu rỗng, bên dưới là thẻ V.I.P, một thẻ tín dụng và một tờ giấy. Tôi cầm tờ giấy lên xem, trên đó có một dòng chữ: ">5000EUR, SM"

Tôi vo mạnh tờ giấy nhét vào chai rượu rỗng.

- Đồ khốn, Selene! - Tôi lầm bầm chửi rồi tung chăn dậy vào nhà tắm.

Không chỉ cái khách sạn tuyệt vời ông mặt giời mà cả những shop xung quanh nó. Madrid, London, Milan, Paris...tất cả đều là thiên đường thời trang. Tôi dùng cả buổi sáng để lượn lờ ở các shop quần áo và buổi chiều ở tiệm làm tóc. Tôi rất thích anh chàng làm tóc (tôi đồ anh ta là gay) vì anh ta đã hỏi tôi là người mẫu của Playboy hay của Maxim. Tôi duỗi lại tóc và làm vài đường highlight vàng và đỏ vòng quanh gương mặt. Sau đó thì tôi đi spa (của khách sạn nên miễn phí). Tóm lại tôi được một ngày tút lại toàn thân sau 2 năm rưỡi bị giam cầm. Tôi cũng chẳng để ý mình đã tiêu bao nhiêu bởi tôi chỉ đưa thẻ cho người ta quẹt và xách đồ về. Ban đầu cầm cái thẻ tôi cũng chần chừ nhưng khi nghĩ đến hôn phu của Selene thì tôi liền mạnh dạn đưa nó cho thu ngân. Vì là tiền của Selene nên tôi không tiếc, nếu có thể tôi muốn tiêu sạch tiền của cô ta!

Cả ngày hôm đó tôi không gặp Selene. Sau khi ăn tối một mình, tôi đến ngồi ở quầy bar, gọi đại một li cocktail nào nghe hay hay, vừa thưởng thức vừa liếc mắt gợi tình với vài anh chàng ngồi gần đó. Đàn ông ở đây thật là hot! Nếu không vướng phải Selene thì tôi đã chọn một anh để qua đêm cùng. Có vài người đến nói chuyện để ve vãn tôi và tôi cũng đáp lại bằng những cử chỉ có phần ngả ngớn, nhưng khi họ bắt đầu nắm tay tôi thì tôi lập tức rút tay ra và khéo léo chối từ. Mối quan hệ chỉ nên dừng lại ở mức tán tỉnh nhau, sẽ là một đống rắc rối nếu nó đi xa hơn.

- Hey, tôi ngồi đây được chứ? - Giọng một chàng trai bên tai tôi, trầm và quyến rũ. Tôi quay lại và suýt đánh rơi cái li đang cầm trên tay khi nhận ra người vừa gọi mình là ai.

Đó không phải là hôn phu của Selene sao? Anh ta làm gì ở đây?

Tôi giấu biến sự ngạc nhiên của mình sau nụ cười xã giao biểu thị sự đồng ý. Thật may là anh ta không nhận ra tôi. Kinh nghiệm với đàn ông của tôi không có nhiều nhưng bằng trực giác của phụ nữ tôi vẫn biết anh ta định tán tỉnh mình. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng hay ho. Tôi muốn "chơi" Selene một vố và tôi cũng tò mò không biết cô sẽ làm thế nào.

- Anh có bạn gái chưa? - Câu đầu tiên tôi hỏi sau khi anh ngồi xuống cạnh tôi.

- Nếu có thì sao? - Anh nhướng một bên mày hỏi tôi.

- Cô ấy không có ở đây chứ?

Anh lắc đầu cũng là lúc tôi uống hết li cocktail:

- Vậy...chúng ta vui vẻ đêm nay được không? - Tôi đứng dậy, vòng tay qua người anh.

- Thú vị đấy nhưng ta còn chưa biết tên nhau. - Anh mỉm cười hôn lên chóp mũi tôi. Tôi biết là thế nào anh ta cũng sẽ ở cùng phòng với mình đêm nay.

- Có lẽ sáng mai ta sẽ biết. - Tôi mỉm cười gợi tình và kéo anh ra khỏi quầy bar.

Không quá khó để lôi đàn ông vào phòng bạn, nhất là khi bạn có chút nhan sắc.

Chúng tôi hôn nhau cuồng nhiệt trên đường tới phòng tôi. Alexis rúc vào hõm cổ tôi hít một hơi:

- Em dùng nước hoa gì vậy? Mùi quen quen, hình như một người quen của anh cũng xài loại nước hoa này.

Tôi định trả lời là tôi không dùng nước hoa.

Mùi nước hoa trên người tôi mà anh ngửi thấy chỉ có thể là của Selene. Cái mùi đó đã ám vào da thịt tôi suốt mấy năm trời đến nỗi nó dường như đã trở thành một phần của tôi mà bao nhiêu năm sau khi rời khỏi cô, thứ mùi ấy vẫn không biến mất. Tôi không nhận ra điều ấy mãi đến khi chị Vic đã hỏi tôi: "Sao nước hoa trên người em ngửi là lạ. Em dùng loại gì đấy?" - "Channel 5." - "Không phải, không phải nó. Chắc chắn..."

Khi chúng tôi đã khỏa thân nằm trên giường và anh định "vào" thì tôi giật mình đẩy anh ra. Tôi ngồi trên giường ôm lấy đầu sợ hãi, cả người toát mồ hôi lạnh, thở hổn hển và bật khóc thút thít như một đứa trẻ mà không sao kiềm chế được. Ám ảnh về việc từ bị cưỡng hiếp trước đây lại quay về... Những hình ảnh đáng sợ của ngày đó hiện rõ ràng trước mắt tôi, rõ mồn một. Anh dừng lại ngạc nhiên nhìn tôi:

- Em không sao chứ?-Anh định chạm tay vào người tôi nhưng tôi lập tức gạt tay anh ra.

- Anh về đi! - Tôi nói, tay liên tục lau nước mắt.

Anh có vẻ chưng hửng nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm thiết của tôi lúc này thì anh đành nhún vai mặc lại quần áo và không hỏi gì thêm rồi lẳng lặng ra khỏi phòng. Tôi nằm vật xuống giường, tự hỏi rốt cuộc mình bị làm sao cho tới khi ngủ thiếp đi. Tôi tỉnh lại lúc 3 giờ sáng, khi đã bình tĩnh hơn thì phát hiện cả người mình ngoài mùi rượu còn có cả mùi người khác bèn lập tức tắm rửa. Tôi hiện giờ không còn tâm trạng để thách thức hay gây chuyện với Selene như lúc ngồi ở quầy bar.

Tôi mở cửa sổ ngắm nhìn Madrid ban đêm để xua đi cảm giác kì lạ vừa rồi. Đầu tôi cứ ong ong cả lên, chắc tại tối qua tôi uống hơi nhiều cocktail.

"Cạch!"

Tiếng cạch cửa khiến tôi quay lại nhìn dù biết đó là ai.

- Sao không khóa cửa lại? - Selene đặt túi xách xuống giường. - Hơn nữa sao giờ này... Ôi Chúa ơi, Rose, trông em tệ quá!

Selene đến chỗ tôi, hai tay đặt lên vai tôi. Cô cúi xuống ngang với tầm mắt tôi.

- Đã có chuyện gì? Mắt em đang sưng lên đấy!

- Không, chỉ là em gặp ác mộng. - Tôi quay mặt né đi sự quan tâm của cô. Cơn ác mộng đó chẳng phải do chính cô gây ra sao?

- Ừm, Rose này! Em sẽ ở lại phòng này. Tôi sẽ chuyển sang phòng khác.

- Tại sao?

- Hôn phu của tôi sắp đến.

"Hắn vừa mới ở đây xong!" Tôi nghĩ thầm.

- Phòng của chúng tôi sẽ ở dưới lầu, phòng 3782.-Selene vừa nói vừa xếp lại đồ của cô vào vali.

- Chúc vui vẻ! - Tôi hững hờ đáp. Sau khi đóng vali lại, cô hôn tôi một nụ hôn thật dài nhưng nhạt nhẽo làm sao.

- Em làm sao thế? - Selene tách khỏi nụ hôn của tôi. Tôi lắc đầu không nói gì. Lát nữa cô sẽ dùng chính đôi môi này để hôn hắn thế nên nụ hôn này thật vô vị làm sao. Selene có lẽ cảm nhận được suy nghĩ của tôi lúc này. Cô chỉ nhẹ nhàng ôm tôi và vuốt tóc tôi.

- Tóc đẹp đấy, Rose. Rất cá tính! - Rồi cô cầm lấy tay tôi và mân mê nó. - Em cũng đi làm móng luôn sao? Với bộ móng này thì tôi không thể để em làm "top" được rồi.-Cô mỉm cười làm tôi cũng bật cười theo.

- Em có thể dùng miệng mà! - Tôi đáp lại thè lưỡi vào giữa hai ngón tay hình chữ V. Selene nhéo mũi tôi. Mối quan hệ của chúng tôi bây giờ không còn xa cách như trước. Có phải tôi và cô đang tán tỉnh nhau? Đôi lúc nghĩ lại tôi tự hỏi tôi tán tỉnh cô để làm gì.

Selene xách vali ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa cô quay lại nói với tôi:

- Kĩ thuật dùng miệng của em chưa tốt đâu, Rose. Nhưng cũng không thể nói là tôi không thích! - Cô nháy mắt trước khi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro