[LONGFIC] Người Tớ Yêu Là Cậu [Chap 16], JeTi,s7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

Thấm thoát đã một tuần kể từ ngày JeTi chính thức yêu nhau.

Trong một tuần ấy, Jess và Fany đều cảm thấy rất vui, nụ cười luôn hiện diện trên môi của cả hai.

Có thể đó là niềm hạnh phúc nhất trong những tháng ngày vừa qua đối với họ. Niềm hạnh phúc khi tình yêu thực sự của mình đã được bộc lộ và được đáp trả. Nhưng niềm vui ấy có thể tăng lên gấp bội vào ngày hôm nay. Một ngày …..đặc biệt.

Đặc biệt được hiểu theo một nghĩa riêng tư và nó chỉ đặc biệt đối với JeTi. 

Bởi vì, vào ngày này 8 năm trước có một con người lạnh lùng, ít nói đã gặp và làm bạn với một cô gái nhộn nhịp, vui tính, có đôi mắt cười tuyệt đẹp. Có lẽ…. định mệnh đã đưa họ đến với nhau.

Ai cũng có những kỉ niệm đẹp của riêng mình, kỉ niêm ấy sẽ luôn sống mãi trong tâm trí của ta và đương nhiên ngày đánh dấu kỉ niệm ấy thì chúng ta cũng sẽ không quên. Vì thế Fany cũng sẽ không quên.

Fany pov

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà đã 8 năm 3 tháng kể từ ngày tôi trở về Hàn Quốc thực hiện giấc mơ trở thành ca sĩ. Mỗi khi nhớ đến những ngày ấy tôi vừa sợ lại vừa vui.

Sợ vị những vì tôi đã phải trãi qua những khó khăn tưởng chừng như lắm lúc muốn bỏ cuộc, Sự bất đồng ngôn ngữ, phong tục, tập quán…nó khiến tôi cảm thấy cô đơn, một cảm giác trống vắng đến đáng sợ.

Nhưng rồi tôi lại vui, vui vì tôi biết mình đã tìm được một người bạn chân thành. Một người nghiêm nghị nhưng đôi lúc lại rất trẻ con, ở cậu ấy tôi tìm thấy được một tình bạn chân thật nhất mà tôi vẫn mong có được. Kim Taeyeon - người bạn tốt của tôi.

Và người thứ hai là một người đặc biệt. Khi lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, trong đầu tôi chỉ hình thành hai từ Lạnh Lùng. Nhưng ngay lặp tức hai từ đó liền biến mất khi tình cờ tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi có cảm giác trong đôi mắt đó là một con người mềm yếu, một tâm hồn dễ vỡ. 

Và rồi duyên phận đã đưa chúng tôi đến bên nhau, cùng học cùng nhau trên ghế nhà trường của bậc Trung Học Phổ Thông, cùng bước vào ngưỡng cửa Đại Học và một lần nữa lại cùng nhau debut trong cùng một nhóm nhạc. tôi nghĩ đó là Định mệnh của chúng tôi.

Thời gian quả thật là không chờ đợi một ai, nó thoáng qua nhanh như một cơn gió, lắm lúc lại chậm chạp như hạt mưa rào tí tách từ những cành lá xuống mặt đương.

Và thời gian đối với tôi là một cơn gió, nó thật sự rất nhanh, thấm thoát mà đã 8 năm kể từ ngày tôi và Jess quen nhau. Nhưng thời gian qua ảu thật là những ngày tháng đáng nhớ đối với tôi, những kỉ niệm mà chúng tôi đã trải qua, có lẽ đến suốt cuộc đời này tôi cũng không bao giờ quên.

Cứ mãi miên man theo dòng suy nghĩ, tôi quên mất là mình đang quay show truyền hình cùng với mọi người. 

Có lẽ cũng sắp xong rồi vì tôi nghe chị MC nói : đây là câu hỏi cuối cùng dành cho SNSD!

Đúng rồi, kết thúc thật đúng lúc, hôm nay tôi không có tâm trạng để trả lời phỏng vấn, một phần vì vui, một phần vì Jessie từ sáng đến giờ không thèm ngó đến tôi! Tại sao vậy? khó hiểu.

================================

Cuối cùng thì cũng đã xong! Chúng tôi đang ngồi trên xe để chuẩn bị về nhà. Một chút im lặng, một không gian hiếm thấy, nhưng rồi nó cũng biến mất khi Sooyoung lên tiếng.

- Chúng ta đi ăn! Từ chiều tới giờ tớ chưa ăn gì hết! đói quá à!

- Tớ mới thấy cậu ăn một miếng sandwich hồi nảy trước khi quay hình – Hyo nhanh nhẹn bác bỏ lời nói của Sooyoung.

- Ừ thì có ăn! Nhưng có miếng sao chịu nổi – Sooyoung bĩu môi xoa xoa bụng, nói.

Cả đám phá lên cười trước hành động đáng yêu của Sooyoung.

- Thôi được rồi! chúng ta cùng đi ăn – Taeyeon nhịn cười lên tiếng.

- Tớ có việc rồi! các cậu đi đi! – Jessie đột nhiên lên tiếng.

Cậu ấy bận việc gì vào giờ này? Sao nhìn cậu ấy nghiêm túc thế? – tôi thầm nghĩ.

Mọi người cũng không nói gì thêm, nhìn cậu ấy bước xuống xe rồi lên một chiếc tãi đi mất.

Haizzz! Có chuyện gì với cậu vậy Jessie? Biểu hiện của cậu thật lạ.

Và rồi tôi cũng đành chấp nhận đi ăn cùng mọi người trong tâm trạng không mấy vui.

===========================

Buổi ăn nhanh chóng kết thúc, mọi người vẫn chưa chịu về, lại còn muốn đi Bar. Nhưng hiện giờ tôi thật sự không muốn đi đâu nên tôi một mình về trước.

Một ngày tưởng chừng như rất vui nhưng lại hết sức buồn chán! Quả thật có những điều không nên đoán trước.

Tôi ngao ngán tra chìa khóa vào ổ, nhưng chợt giật mình khi nhìn thấy một đóa hoa hồng treo trên cánh cửa, đưa mắt nhìn dòng chữ được ghi một cách tỉ mỉ trên đóa hồng rồi chợt mỉn cười khi đọc xong.

“Cảm ơn cuộc đời đã đưa cậu đến bên tớ, Fany của tớ”

Mở cửa bước vào trong, tôi lại nhìn thấy một đóa hông khác được treo trên tường và cùng với một dòng chữ.

“ Cảm ơn chúa đã gửi một thiên thần có đôi mắt cười đến bên tớ”

Định chơi trò gì đây? Nhưng rất thú vị ! tớ sẽ chơi cùng cậu! 

Mỉn cười tôi bước tiếp.

Tiếp đến là đóa thứ 3 cùng dòng chữ

“Cảm ơn cậu luôn mang đến niềm vui cho tớ”

Đến đóa hoa thứ 4

“Cảm ơn cậu đã luôn ở cạnh mỗi khi tớ buồn ”

Nụ cười đã không còn trên môi của tôi nữa thay vào đó là một niềm hạnh phúc không thể tả nên lời.

Đóa hoa thứ 5

“ Cảm ơn cậu đã đến xóa đi nỗi cô đơn trong tớ”

Đóa hao thứ 6

“Cảm ơn cậu đã sưởi ấm trái tim tưởng trừng như lạnh giá”

Đóa hao thứ 7

“Cảm ơn cậu đã làm tan chảy con người lạnh lùng của tớ”

Đóa hoa thứ 8

“ Cảm ơn cậu đã giúp tớ tìm thấy chính mình”

Đóa hoa thứ 9

“Cảm ơn cậu đã đáp trả lại tình yêu của tớ”

Một giọt nước mắt nhẹ rơi. Nhưng là nước mắt của hạnh phúc

Đóa hoa thứ 10, và hiện giờ tôi đang đứng trước cửa phòng của mình.

“ Cảm ơn cậu thiên thần của tớ ”

Nhẹ nhàng xoay nắm, tôi chỉ biết dùng tay che miệng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình.

Một trái tim bằng nến hồng, trong bóng đêm những ngọn nến lấp lánh khoe ánh sáng, dịu dàng đung đưa qua lại khi có một cơn gió nhỏ thổi qua và nổi bật hơn hết Jessie đứng giữa trái tim ấy trên tay cầm một đóa hoa hồng, mỉm cười nhìn tôi.

- Jessieeeeeeeeeeee! – tôi chỉ có thể nói bấy nhiều rồi nhanh chóng tiến lại gần cậu ấy.

- “Tình yêu này, Trái tim này mãi mãi chỉ dành cho một người – Tiffany tớ yêu cậu! rất nhiều ” – Jessie trao tôi đóa hoa cuối cùng và nói.

- Jessieeeeeeeeee! Tớ cũng yêu cậu rất nhiều.- tôi ôm chầm lấy cậu ấy . mỉn cười hạnh phúc.

Jessie nhẹ nhàng đỡ tôi ra khỏi cái ôm, rồi giơ tay lên lao đi những giọt nước mắt đã rơi ra từ khi nào trên má tôi.

- Nấm ngốc! sao lại khóc nè! Tớ không muốn thấy cậu khóc đâu! – Jessie mỉm cười nhìn tôi.

Jessie luôn là vậy, lúc nào cũng diệu dàng với tôi. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi có cậu ấy bên cạnh.

- Tại tớ qua hạnh phúc - Tôi mỉm cười nói.

Jessie không nói gì nữa, mỉm cười rồi kề sát mặt lại đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Tôi đáp trả, nụ hôn nhẹ nhàng trong từng cử chỉ chuyện nghiệp của Jessie cùng với sự hòa nhịp của tôi.

Rồi sau đó Jessie tăng tốc lên, nụ hôn cuồng nhiệt hơn.

Hại chúng tôi dần dần tiến đến giường, Jessie đẩy nhẹ toi xuống.

Tôi ngại ngùng thoát khỏi nụ hôn.

- Cậu không muốn? nếu không muốn thì tớ sẽ dừng ngay lập tức – Jessie nhìn tôi chờ đợi

Ánh mắt ấy! tôi cảm nhận được sự chân thành và tình yêu mà Jessie dành cho tôi! Vậy tại sao lại suy nghĩ nữa? thuộc về cậu ấy! phải tôi chấp nhận thuộc về Jessie! dù sao thì trái tim tôi cũng đã thuộc về cậu ấy rồi! 

Tôi quàng tay qua cổ kéo Jessie xuống cho một nụ hôn.

- Tớ đồng ý thuộc về cậu! – Tôi nói giữa những nụ hôn.

End pov.

Họ hôn nhau nồng nàng, cuồng nhiệt và nóng bỏng.

Jessie nhanh chóng chút bỏ những thứ vướng bận trên cơ thể Fany và Fany cũng giúp cô làm điều đó.

Jessie hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp của Fany.

Đôi môi mềm mại tìm đến vùng cổ trắng ngần.

Rồi lại mơn trớn vùng ngực căng tròn.

Đôi tay hư hỏng tìm đến những nơi không nên đến.

Fany thở gấp hai tay bấu chặt lấy cổ Jessie.

Nhiệt đọ trong phòng nóng lên.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy những tiếng rên.

Cả hai tìm đến đỉnh điểm của hạnh phúc.

Ngày này của 7 năm trước họ gặp nhau, quen biết nhau và giờ đây, cũng vào ngày này họ chính thức thuộc về nhau.

End chap

p/s1: chỉ có thể viết bấy nhiêu!mong mọi người thông cảm!  

p/s2: giờ JY mới biết cảm giác khi làm au!thật khổ khi muốn viết mà thời gian không cho phép!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro