[LONGFIC] Người Tớ Yêu Là Cậu [Chap 20], JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

Xoảng ~

Xoảng ~ 

Âm thanh vỡ vụn của những mảnh thủy tinh, chùm đèn rơi xuống đất với một tốc độ cực nhanh. nó thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khi ấy, ai ai cũng há hốc mồm và hoảng sợ trước cảnh tượng sắp xảy ra.

Taeyeon đứng đó bất lực trước diễn cảnh đang xảy ra. Cô ghét cái khoảng cách giữa cô và Tiffany bởi vì nó mà hiện tại cô không thể làm gì hơn.

_ Khôngggggggg!!!! 

Taeyeon gần như không tin vào mắt mình, cô đã trông thấy một người nhanh như cắt lao vào ôm trọn lấy Tiffany, người dùng thân mình che chắn cho toàn bộ cơ thể của Tiffany, người đó không ai khác chính là Jessica. Taeyeon đã nhầm lẫn, người có khoảng cách gần nhất với Tiffany không phải là cô mà là Jessica, người đã luôn theo sau bước chân Tiffany, người luôn dõi theo che chở, lo lắng cho Tiffany. 

_Oh my god– Một người nhân viên đã thốt lên trong sự hoảng hốt.

_ Jessie?

Khi cảm nhận được vòng tay quen thuộc đang ôm lấy mình, Tiffany ngước mặt lên nhìn người con gái đang ôm trọn cô trong vòng tay.

_ Fany không sao chứ ? 

Jessica lo lắng hỏi, điều mà cô quan tâm nhất bây giờ chính là sự an toàn của Tiffany, cô phải chắc chắn rằng Tiffany không gặp bất cứ vấn đề gì kể cả sự hoảng sợ.

_ Tớ không sao. Tớ ổn 

Câu nói ấy là làm Jessica thở phào nhẹ nhõm. Tiffany của cô đã không sao, cô ấy không bị gì cả.

_ Vậy thì được rồi 

Jessica mỉm cười trìu mếm. Và… cô dần ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Jessica đã mạnh mẽ, đã trụ lại đến giờ phút này. 

Tiffany hoảng hốt khi nhìn thấy Jessica gục ngã trước mắt mình. Cô nâng đầu Jessica lên và cô gần như chết lặng khi cảm nhận được có một thứ chất lỏng đang bám vào tay mình. Đầu Jessica đã bị vật đó rơi trúng và máu đang ra ngày một nhiều. Có lẽ sự an toàn của Tiffany đã giúp Jessica vượt qua cơn đau, bỏ quên cả việc mình đang bị thương và chỉ khi cô biết được Tiffany đã an toàn thì lúc ấy cô mới chính thức gục ngã.

_Không!!! Jessie, tỉnh lại đi Jessie!! Jessie làm sao thế này? Jessie tỉnh lại đi!! 

Tiffany ôm Jessica mà gào thét, cô đang cố kêu người con gái nằm trong tay mình mở mắt ra. Cô ước rằng những gì đang diễn ra trước mắt cô chỉ là hư ảo.

_ Jessie!!! Tỉnh lại đi!!! – Tiffany ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Jessica, nước mắt không ngừng rơi.

.

.

.

.

.

_Jessie! Jessie ! Jessie! Không! 

Tiffany bừng tỉnh dậy, cô thở hổn hển, vầng trán đầy mồ hôi. Cô vẫn đang hoảng hốt với nhưng gì cô vừa nhìn thấy. Và khi đã thực sự lấy lại được bình tĩnh, Tiffany mới quan sát xung quanh.

Mình đang ở đâu ? tại sao xung quanh toàn là mùa trắng ? những gì mình nhìn thấy lúc nảy là ? Mình đang ?

_ Oh my god! Cậu đã tỉnh lại. Tiffany, cuối cùng cậu đã tỉnh lại.

Sooyoung vui mừng ôm chầm lấy Tiffany khiến cô gái vừa mới tỉnh dậy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiffany khẽ lên tiếng khi Sooyoung ôm cô quá chặt, điều đó làm cô khó thở.

_ Tớ….tớ không…. thở được.

Sooyoung hoảng hốt đẩy nhẹ Tiffany ra, cô đã quá vui mừng khi nhìn thấy Tiffany tỉnh dậy, cô quá kích nên hành động đã có phần mạnh tay.

_Tớ xin lỗi. 

_ummm, không sao!

Tiffany mỉm cười để cô gái cao ráo kia ngừng công việc gãi đầu e ngại của mình.

_ Để tớ thông báo cho mọi người biết là cậu đã tỉnh.

Vừa dứt lời cũng là lúc Sooyoung đã ra đến cửa, Cô đi ra ngoài để lại Tiffany đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Mình đang ở trong bệnh viện? lúc nảy là một giấc mơ ? Jessie! Jessie đang ở đâu? Mình phải đi tìm Jessie.

~>o0o<~

_ Cậu ấy đã tỉnh lại lâu chưa? Cậu ấy có biểu hiện gì lạ không? Cậu..ouch! 

Hyoyeon tay vừa mở cửa vừa đặt hàng tá câu hỏi cho Sooyoung. Và trong lúc tiến vào, cô đã va phải một người.

_Cậu định đi đâu thế ?

Hyoyeon hỏi khi nhìn thấy Tiffany đang xoa đầu trước mặt cô. 

_ Tớ đi tìm Jessie. Tớ muốn gặp Jessie. 

Tiffany nhìn thằng vào mắt Hyoyeon như một lời đề nghị.

_Trước tiên cậu phải đi gặp bác sĩ cái đã.

~>o0o<~

_ Theo chúng tôi suy đoán thì trong một tuần qua, cô ấy lâm vào tình trạng hôn mê tạm thời và trong khoảng thời gian đó cô ấy đã hồi tưởng về quá khứ, những kỉ niệm mà cô ấy luôn khắc ghi, những sự việc mà cô ấy muốn nghĩ đến trước và sau khi hôn mê – Vị bác sĩ trẻ tuổi giải thích cho các thành viên còn lại hiểu về những gì mà Tiffany nói lúc nảy.

_Vậy cô ấy có sao không bác sĩ? – Sunny lo lắng hỏi.

_Hiện tại cơ thể cô ấy vẫn còn yếu, nên nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, mọi người nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận, đừng để cô ấy phải lao tâm cũng như lao lực quá sức nữa.

_ Vâng. Cảm ơn bác sĩ – Taeyeon thay mặt mọi người nói lời cảm ơn.

~>o0o<~

_ Jessie à! Jessie đã ngủ lâu lắm rồi. Fany biết Jessie thích ngủ, nhưng đâu cần phải ngủ lâu như thế! 365 ngày, đã tròn 1 năm rồi. Jessie đã nằm như thế này đúng một năm. Jessie có biết Fany nhớ Jessie như thế nào không? Jessie có biết Fany đã mừng như thế nào khi nhìn thấy nụ cười ngố mà Jessie chỉ dành cho Fany không? Nhưng Fany đau lắm, đau khi biết rằng đó chỉ là do Fany tưởng tượng, Jessie đã không tỉnh lại, Jessie vẫn nằm đây, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. 

_Một năm qua Fany luôn bên cạnh Jessie, luôn chờ đợi ngày Jessie tỉnh lại, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Những giọt nước mắt lăn dài, đôi hàng mi ướt đẫm, Tiffany đã kể lại cho mọi người nghe những gì mà cô nhìn thấy, đã nói về tình trạng hiện tại của mình để mọi người chịu dẫn cô đến gặp Jessica. Cô không quan tâm gì cả, điều làm tâm trí cô không ngừng nghĩ về chính là Jessica. 

Tiffany xin mọi người cho mình khoảng không gian yên tĩnh. Cô muốn một sự bình yên giữa cô và Jess. 

Giây phút khi Tiffany mở cánh của phòng cách ly đặc biệt ra, Cô thẩn thờ khi nhìn người con gái cô yêu đang nằm bất đồng trên chiếc giường trắng muốt. Lê những bước chân nặng nhọc, Tiffany bước đến chiếc giường ấy.

_Một tuần qua Fany đã thấy Jessie, đã mơ về Jessie. Lúc Fany tỉnh dậy, Fany mới chợt nhận ra đó là giấc mơ nhưng là một giấc mơ có thật, sự thật của một năm về trước.

_ Fany vẫn còn nhớ rõ, nhớ rất rõ khuôn mặt lo lắng của Jessie trước khi giây phút tội tệ ấy đến. Jessie có biết là Fany ước đó chỉ là một giấc mơ, ước rằng nó chưa từng xảy ra, ước rằng ngày ấy không bao giờ tồn tại. Jessie có biết điều đó không? 

Những giọt nước mắt lại lăn dài ngày một nhiều hơn, nó nhiều đến nỗi đã làm ướt sũng khuôn mặt xinh đẹp ấy, làm nhòe đi đôi mắt cười đã lâu rồi không còn xuất hiên. Nước mắt Tiffany rơi, đã không ít lần như thế. Những lúc cô vào thăm Jessica là những lúc nước mắt lại tự do tuông rơi. Cô không muốn khóc, cô muốn Jessica nhìn thấy Tiffnay là một cô gái mạnh mẽ, cô muốn Jessica biết rằng Tiffany có thể chịu đựng được cho đến khi Jessica tỉnh lại. Cô không muốn lúc Jessica tỉnh lại điều đầu tiên cô ấy nhìn thấy là một Tiffany yếu đuối. Nhưng có lẽ công việc ấy rất khó, cô không thể hoàn thành một cách xuất sắc. Thật sự thì cô không khóc là do nước mắt tự động rơi, Cô không mềm yếu, chỉ là cô không điều khiển được cảm xúc. 

Lời nói đã cạn, sức chịu đựng dần dần tan. Tiffany sợ rằng cô lại một lần nữa gục ngã. Tiffany nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của Jessica, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hồn, rồi nhẹ nhàng áp vào đôi má đang ngấn lệ của mình.

_Jessie à! Em nhớ Jessie.

*Flashback*

_Gọi bác sĩ nhanh lên – Taeyeon la lên khi nhìn thấy Jessica nằm trong vòng tay Tiffany. Cô đã nhìn thấy tất cả, thấy cảnh tượng một góc chùm đèn đã rơi trúng vào đầu Jessica.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi. Ai nấy nước mắt đều đã rơi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Thật sự trong giờ phút này đây, tất cả chỉ còn biết cầu nguyện, chỉ có thể an ủi lẫn nhau và trấn an bản thân rằng Jessica sẽ không sao, cô ấy sẽ không gặp chuyện gì, Chúa sẽ luôn phù hộ cho cô ấy.

.

.

.

.

.

.

Bác sĩ và ý tá nhanh chóng đẩy Jessica vào phòng cấp cứu, tình trạng của cô ấy giờ đang rất nguy kịch.

_Bệnh nhân xuất huyết não, cần phải cầm máu nhanh – Vị bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra hô lớn để những vị y tá nhanh chóng đem máu vào phòng cấp cứu.

~>o0o<~

Ca phẫu thuật đã diễn ra hơn 2 tiếng, Các thành viên đang rất lo lắng, Yoona đi đi lại lại, vừa đi vừa chấp tai cầu nguyện. Seohyun thì ôm lấy Tiffany để cô ấy không phá xúc động và không mất kiểm soát. Những thành viên còn lại ai nấy đều đang cầu nguyện sự bình an cho Jessica.

Đèn đỏ phòng cấp cứu tắt.

_Bác sĩ! Bác sĩ ! cô ấy sao rồi Bác sĩ ? – Taeyeon hỏi gấp.

_Hiện tại cô ấy đã qua khỏi tình trạng nguy kịch, mọi người có thể yên tâm.

Câu nói ấy khiến tất cả cảm thấy gánh nặng phần nào đã được trút bỏ, nhưng tất cả dường như chết lặng khi nghe câu nói tiếp theo của vị bác sĩ già.

_Mạng sống vẫn giữ được, nhưng do trấn thương não bộ quá nghiêm trọng đã dẫn đến tình trạng hôn mê kéo dài.

.

.

.

_ Vậy khi nào cô ấy có thể tỉnh lại – Vẫn giữ được một chút bình tĩnh, Taeyeon hỏi.

_ Có thể là vài ngày sau, có thể là vài tháng, vài năm hoặc có thể mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. 

Vẻ mặt buồn gầu và mang đầy sự nuối tiếc, vị Bác sĩ kết thúc câu nói của mình.Ông và các đồng nghiệp của Ông đã cố gắng hết sức nhưng mọi chuyện lại không như ý muốn.

Khoảng không tĩnh lặng, mọi người không ai có thể đứng vững khi nghe tin ấy. Jessica có thể sẽ không tỉnh lại, họ có thể sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy, sẽ không bao giờ còn nhìn thấy một Jessica tinh nghịch nữa. 

Nước mắt bắt đầu rơi, tất cả ngã quỵ xuống nền đất lãnh lẽo, giờ đây họ chỉ còn biết ôm nhau mà khóc, chỉ còn biết để nước mắt tự do tuông rơi. 

Còn về phần Tiffany, cô gần như không còn sức sống, đầu óc cô rỗng tuếch, điều cô vừa nghe có phải là sự thật? Có phải cô đang mơ? có phải chỉ là một trò đùa? 

_Không! Đây không phải là thật, mọi người đang gạt tớ, các cậu đang đùa với tớ phải không? Tớ xin các cậu đấy, đừng đùa nữa, gọi Jessie ra đi, kêu Jessie ra gặp tớ đi, làm ơn!

Tiffany quỳ xuống nền đất lạnh lẽo của bệnh viện, cô khóc và không ngừng đập tay mình vào ngực trái nơi trái tim cô đang ẩn nấp, nó đang đau nhói, đau rất nhiều, đau như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào nó. Cô không thể kiểm soát được nữa.

_ Đây không phải là sự thật.

Câu nói cuối cùng trước khi Tiffany ngất lịm, Cô ngất đi trong vòng tay của Seohyun. 

Vòng tay này, không phải là Jessie.

*End flashback*

TBC...

p/s 1: tình hình là trịnh độ lừa tềnh của Au rất tệ, mọi người đã đoán đúng người đỡ cho Fany là Jess. Hazzz, kiểu này chắc Au phải đăng kí học một lớp lừa tềnh mới được = ]] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro