[LONGFIC] Người Tớ Yêu Là Cậu [Chap 21], JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

Tiffany đang ngồi cạnh giường của Jessica, cô đã nhìn người con gái ấy không biết bao nhiêu lần, cũng chẳng biết bao lâu, cô cứ ngồi đó, ánh mắt vẫn hướng vào người đang nằm yên trên chiếc giường trắng muốt.

_Nếu Jessie tỉnh dậy, Fany có thể chấp nhận tất cả.

Tiffany không hiểu sao mình lại thốt lên lời nói ấy, đầu óc cô đang rối bời, tâm trí cô đang hỗn độn, cô chỉ còn biết là cô có thể làm tất cả chỉ mong Jessica có thể tỉnh lại.

*Flashback*

Tiffany bật dậy trên chiếc giường trắng muốt sau một lúc bất tỉnh, cô hoảng hốt nhìn khắp nơi tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

_Chỉ là giấc mơ thôi. Phải, chi là mơ.

Tiffany khẽ thì thầm với bản thân, cô đang trấn an chính mình.

_Ơn chúa cậu đã tỉnh lại – Sunny vui mừng chạy đến bên Tiffany, cô đã ra ngoài và vừa vào lại.

_Sunny! Tớ muốn hỏi là tớ đang…

_Cậu có biết lúc cậu ngất bọn tớ đã lo như thế nào không? - Sunny cắt ngang câu hỏi của Tiffany.

Ngất? đó là sự thật? tại sao vậy? tại sao không phải là một giấc mơ? Tại sao?

_Cậu sao thế? Cậu thấy không khỏe chổ nào hả? để mình đi gọi bác sĩ? 

Sunny lo lắng hỏi khi nhìn thấy Tiffany đột nhiên thẩn thờ. Nhưng rồi cô cũng im lặng khi có một giọt lệ đang nhẹ rơi trên đôi má ấy.

_Tớ muốn gặp Jessie.

~>o0o<~

Mọi người đang đứng trước phòng cách ly đặc biệt, vì tình trạng Jessica hiện giờ còn rất yếu nên chưa thể vào thăm cô ấy được, chỉ có thể đứng nhìn qua tấm cửa kính trong suốt.

_ Tại sao lại là Jessie? Tại sao lại cứu tớ? Tại sao vậy? – Fany nói trong nước mắt, cắn vào đôi môi mềm mại để có thể kiềm chế nỗi đau dằn vặt trong cô.

_Fany à! Đừng như vậy mà, đó không phải là lỗi của cậu. – Taeyeon bước đến an ủi Tiffany, mong rằng có thể phần nào xoa dịu nỗi đau của cô ấy.

_Jessica sẽ tỉnh lại, chắc chắn cậu ấy sẽ tỉnh lại, tớ có thể khẳng định điều đó - Sooyoung lên tiếng khi ánh mắt vẫn đang nhìn người con gái tóc vàng.

Cậu mạnh mẽ đúng không Sica? Cậu nhất định sẽ lại đúng không? Cậu sẽ không bỏ bọn tớ đâu, tớ tin cậu đấy, đừng làm tớ và mọi người thất vọng nha, Jessica!

Nước mắt rơi thay cho mọi câu từ vào lúc này, chẳng còn ai biết nói với ai lời nào. 

Hi vọng thì vẫn hi vong, tin tưởng thì vẫn đang rất tin tưởng, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

~>o0o<~

Những ngày sau đó, Tiffany thường xuyên đến bệnh viện, mặc dù lịch trình của cô kín mít nhưng cô vẫn tranh thủ đến thăm Jessica. Cô nhớ mùi hương ấy, nhớ gương mặt ấy, nhớ đôi môi mềm mại và quyền rũ ấy, nhớ tất cả những gì thuộc về Jessica.

Và một điều nữa là cô mong rằng khi mình đến nơi sẽ nghe được một lời thông báo rằng Jessica đã tỉnh lại và rồi cô có thể nhìn thấy nụ cười trìu mếm đôi lúc ngố ngố của Jessica. Khi ấy, Tiffany tin rằng cô có thể chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy Jessica , tận hưởng hơi ấm từ cô ấy.

Tất cả sẽ diễn ra như thế nếu Jessica tỉnh lại, đó chỉ là nếu, còn thực tế Jessica vẫn nằm đó, vẫn là những máy móc y tế bủa vây cô ấy, vẫn là một thực tại phủ phàng cay đắng, không phải một diễn cảnh ngọt ngào do tiffany tạo ra.

Ngày qua ngày cứ thế trôi đi, các thành viên thay phiên nhau đến thăm Jessica và trò chuyện cùng cô ấy. Gọi là trò chuyện thế thôi, thực sự chỉ là một cuộc độc thoại, một người nói và ….. không có người trả lời. Nước mắt đã không còn rơi, quá nhiều rồi, nó nhiều đến nỗi khiến con người ta không thể nào khóc nữa dù rằng rất đau. 

~>o0o<~

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, nó không chờ đợi một ai, đã nửa năm kể từ cái ngày khủng khiếp ấy xảy đến, SNSD vẫn hoạt động, mọi người trở lại công việc như xưa nhưng lại thiếu đi một mảnh ghép, Jessica vẫn nằm đó.

Để trở lại hoạt động, SNSD đã rất cố gắng. Có một khoảng thời gian tưởng chừng như tất cả gục ngã khi thiếu vắng Jessica. SNSD là một đại gia đinh, là một mái nhà hạnh phúc, là một tổ ẩm, khi và chỉ khi có đầy đủ 9 người, và bây giờ họ thiếu vắng một bóng hình, một cô gái tóc vàng đã tan chải bề ngoài lạnh giá vì họ, người cho người khác một ấn tượng chỉ hai từ lạnh lung khi nhìn thấy nhưng rồi phải bỡ ngỡ và bất ngờ bởi vẻ đáng yêu và đôi phần trẻ con của cô ấy khi tìm hiểu.

SNSD sẽ gục ngã? Không đâu! SNSD sẽ không bao giờ gục ngã, thành viên của SNSD sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc bởi họ có nghị lực hơn người, có lòng tin vững chắc, có sự phấn đấu không mệt mỏi. Bằng chứng là thành quả của ngày hôm nay, cả thế giới biết đến SNSD, mọi người yêu mếm SNSD, rất rất nhiều người ngưỡng mộ SNSD. Và một điều quan trọng hơn hết để SNSD không gục ngã chính là SONE đang kì vọng vào họ, SONE luôn ủng hộ họ và SONE sẽ mãi mãi sát cánh cùng họ. Vì thế SNSD sẽ chẳng bao giờ gục ngã dù rằng họ đang rất đau, dù rằng nước mắt không ngừng rơi.

Dù rằng là thế nhưng các cô gái trẻ của chúng ta cũng cần một lời khuyên, cũng cần một sự động viên và một nghị lực mạnh mẽ để có thể tiếp bước.Taeyeon - nhóm trưởng của SNSD, nhiềm vụ này thuộc về cô.Taeyeon phải mạnh mẽ và bình tĩnh, cô phải giựt dậy những con người đang đau đớn vì sự mất mát, nhiệm vụ của Taeyeon cao cả quá phải không? 

Là một người được cho là mạnh mẽ, Taeyeon hoàn thành tốt việc ấy, cô khuyên mọi người phải mạnh mẽ, cô trấn an mọi người. Nhưng… ai sẽ trấn an cô?

Jessica là một người bạn cùng cô trải qua vui buồn trong nhừng ấy năm, một người chị em gắn bó với cô, bảo rằng cô chỉ đau tí thôi, bảo rằng cô dư nghị lực để đứng lên… thì sai rồi, đã có những đêm cô ngồi khóc, đã có những không gian vắng vẻ để cô thả lòng, thả cho những giọt nước mắt tuông rơi. Và khi ấy, người bên cạnh cô, người hiểu được sự mềm yếu bên trọng vẻ ngoài mạnh mẽ của cô chính là người yêu cô bằng cả trái tim mình, Sunny.

Mọi hoạt động trở về bình thường, ai nấy đều mỉm cười trên stage để rồi khi về đến nhà không gian tĩnh lặng lại bao trùm lấy căn nhà vốn dĩ trước kia đầy ấp tiếng cười.

Trong nhà không chỉ vắng bóng một người mà là hai. Tất cả thời gian trống còn lại, Tiffany đều đến bệnh viện. Cô ngày đêm đến đấy, nhìn người con gái cô yêu. Sự nhớ nhung bao lần đã xâm chiếm tâm trí cô, sự cô đơn vào mỗi đêm mưa lạnh lẽo đã không ngừng hành hạ cô, đau rất nhiều. Tiffany không biết rằng cô đã khóc nhiều đến nhường nào, không biết có bao nhiều nước mắt đã rơi, cô khóc đến nỗi mắt cô thâm quầng, khóc đến mức đôi mắt cười gần như sưng húp. Nhưng rồi dần dần theo thời gian, cô không còn khóc nữa, cô nhận thấy rằng có khóc nhiều đến mấy cũng vô ích. Giờ đây điều cô cần làm là phải thật khỏe mạnh để có thể đến thăm Jessica, cô phải mạnh mẽ và thôi suy nghĩ vẫn vơ để dành tâm trí cho một niềm hi vọng.

Một niềm hi vọng được nuôi nấng trong lòng, Tiffany vẫn luôn hi vọng Jessie của cô sẽ tỉnh lại và hơn ai hết Tiffany tin Jessica, cô tin cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Những ngày sau đó, Tiffany đến thăm Jessica cùng với những tờ báo, những giỏ trái cây, những bản nhạc hay mà có thể Jessica đã bỏ lỡ. 

Tiffany đọc báo cho Jessica nghe, cô kể về chuyện vui buồn của mình vào ngày hôm ấy, đôi lúc bất giác cô đã nở nụ cười nhưng rồi nụ cười hiếm hoi ấy lại mất đi khi nhìn vào Jessica, người con gái cô yêu giờ đây đã gầy hơn trước rất nhiều.

Khi đã huyên thuyên xong về những câu chuyện, Tiffany bật nhạc, rồi cô leo lên nằm cạnh Jessica, dựa đầu vào bờ vai gầy guộc ấy và khẽ ôm thân hình nhỏ nhắn đang nằm bất động kia, tiếng nhạc du dương đưa cô vào giấc ngủ. Có lẽ những việc làm ấy giúp Tiffany phần nào vượt qua nỗi đau và sự cô đơn.

Việc Tiffany đến thăm Jessica thường xuyên và hay ngủ ở đấy đã trở thành một thói quen. Những thành viên còn lại đã khuyên cô về nhà nhưng cô chỉ lắc đầu và khẽ nói.

_Tớ muốn ngủ với Jessie.

Chỉ bấy nhiêu thôi có lẽ đã quá đủ, một câu nói ngắn ngủi nhưng mang đầy nỗi lòng. Bảy người còn lại hiểu, họ hiểu cho Tiffany, họ đã nhìn thấy những ngày tháng hạnh phúc của JeTi, đã phần nào cảm nhận tình yêu lớn lao trong hai con người ấy và họ cũng hiểu rằng hơn ai hết Tiffany phải chịu một nỗi đau lớn hơn họ rất nhiều. Tiffany đã mạnh mẽ thế, đã phần nào xoa dịu nỗi đau trong cô, có lẽ việc làm này một phần nào đó đã tiếp thêm nghị lực cho Tiffany, vậy nên họ chấp nhận để cô ấy làm vậy.

~>o0o<~

Chỉ còn bảy ngày nữa là tròn một năm Jessica gặp chuyện. Tiffany thẩn thờ đến bệnh viện, gần một năm rồi nhưng Jessica vẫn không tỉnh lại, hi vọng của cô có mong manh quá không? Niềm tin của cô có đủ vững chắc nữa không? Jessica có tỉnh lại không? Hay là chỉ nằm đó mãi mãi?

Đã lâu rồi Tiffany không khóc, nhưng hôm nay nước mắt lại một lần nữa tuông rơi. Cô trách người con gái ấy tại sao lại ngủ lâu như thế, trách cô ấy tại sao lại bỏ cô một mình, tại sao không tỉnh lại? 

_Jessie! Jessie định chơi trò trốn tìm với Fany đến khi nào? Jessie muốn thử nghị lực của Fany đến đâu? Jessie muốn Fany cô đơn đến khi nào nữa đây?

Tiffany hít một hơi thật sâu. Nước mắt, sự nghẹn ngào và đau khổ phần nào đã lấy đi hơi thở trong cô, cô cần phải tiếp thêm không khí để có thể nói tiếp.

_Fany mệt lắm rồi, Fany chịu thua, Jessie là người chiến thắng và làm ơn tỉnh lại đi! Fany sợ mình sẽ gục ngã, Fany đau lắm rồi Jessie à.

Tiffany gục xuống giường bệnh của Jessica mà khóc. Nước mắt không ngừng tuông rơi.

~>o0o<~

Những ngày sau đó, Tiffany liên tục đến thăm Jessica dù rằng cô bận đi show rất nhiều, dù rằng cô đã rất mệt nhưng cô lại mặc kệ sự ngăn cản của những người bạn, những người chị em. Cô cứ lao đầu vào công việc để hoàn thành cho xong rồi khi không phải làm thì lại đến gặp Jessica.

Như một quy luật tự nhiên, máy móc còn có một giới hạn hoạt động thì đương nhiên con người cũng có giới hạn của sức chịu đựng. Tiffany đã vượt quá giới hạn của bản thân và một điều hiển nhiên cô đã gục ngã.

_Tình trạng của cô ấy không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là do làm việc quá sức nhưng không được nghỉ ngơi, cơ thể dần mất hết năng lượng và dẫn đến tình trạng ngất đi, có thể vài ngày cô ấy sẽ tỉnh lại. – bác sĩ đang nói với mọi người tình trạng của Tiffany.

_Cảm ơn bác sĩ. – Taeyeon cúi đầu cảm ơn.

*End Flashback*

Tiffany mơ màng nhìn ra khung cửa sổ, cô đã ngồi đây và nắm bàn tay gầy guộc của Jessica rất lâu. 

Đột nhiên có một sự động đậy đã kéo Tiffany bừng tỉnh, cô quay sang nhìn Jessica, tay cô ấy đang nhúc nhích và mắt cô ấy dần dần chuyển động, khe khẽ mi mắt dần mở lên.

_Jessie! Jessie đã tỉnh lại! bác sĩ, bác sĩ Jessie đã tỉnh lại.

Tiffany mừng rỡ không ngừng bấm vào nút đỏ cạnh giường Jessica để gọi bác sĩ vào.

_Jessie! Cuối cùng Jessie đã tỉnh lại.

TBC…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro