Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì những hành động kỳ kỳ quái quái gần đây của Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên vẫn luôn suy nghĩ có phải là thời kỳ phản nghịch của nhóc con đến chậm hay không.

Nhưng nhóc con cũng lớn rồi, ví dụ như hành vi không nghe lời lén ăn đồ lạnh, cũng không thể đánh đòn giống như trước kia, Trương Chân Nguyên thật sự đau đầu đối với hành vi không biết sợ, dạy mãi không sửa này của Tống Á Hiên.

Bước vào lớp 12, các loại hoạt động giải trí bỗng nhiên giảm bớt, đến cả trường tư cũng không ngoại lệ. Không biết Vạn Chi bên kia đang chuẩn bị hành động gì, Trương Uy gần đây an phận lạ thường, để Tống Á Hiên có một khoảng thời gian học đường yên bình.

Dưới sự dạy dỗ của Trương lão sư, thành tích Tống Á Hiên vững vàng đi lên, các bạn học trong lớp đến hỏi bài còn nhiều hơn lúc trước. Dư Kiều Kiều vốn là 'gần quan được hưởng lộc', Nhậm Tự càng không dấu vết lẫn vào nhóm người hỏi bài, còn thường xuyên lấy danh nghĩa cảm ơn muốn mời khách.

Cho nên Dư nữ sĩ nhạy bén phát hiện hình như có gì đó sai sai ở đây.

"Ài, cậu có phát hiện bạn học Nhậm gần đây hơi kỳ lạ không ?"

"Kỳ lạ chỗ nào ?" Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn về phía trước tựa như đang cố nhớ lại, "Hình như không có."

"Nhưng mà cậu ta cứ luôn tới hỏi bài cậu đó, còn thường xuyên mời chúng ta ăn !"

"Có thể là do cậu ấy quá khách sáo."

"................."

Dư Kiều Kiều đột nhiên cạn lời, nếu không phải đã hiểu quá rõ cái người bạn cùng bàn này thì cô thậm chí còn cảm thấy lần trước Tống Á Hiên đã lừa cô, chắc chắn cậu ấy còn chưa đọc xong một bộ tiểu thuyết nào !

Ở phương diện tình cảm ngốc nghếch như vậy, một phần là vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, một phần là vì trước nay không có người dẫn đường chỉ lối, mà chính cậu ấy cũng là kiểu đầu óc chậm chạp.

Dư Kiều Kiều liếc mắt nhìn Nhậm Tự thỉnh thoảng cứ nhìn ra đằng sau, nằm bò lên bàn học khẽ thở dài.

Có đôi khi không quá nhạy cảm cũng tốt, có thể bớt đi một vài phiền phức, cũng bớt chuyện phiền não.

*Giờ trị liệu vật lý cho mắt buổi chiều kết thúc, Tống Á Hiên nhân lúc vừa vào tiết lén cùng Dư Kiều Kiều chuồn đi đến tiệm quà vặt mua *kem đôi, không tình nguyện chia cho cô nàng một nửa.

*Giờ trị liệu vật lý cho mắt: nó cũng như tiết thể dục giữa giờ ấy, chỉ là đây là bài tập cho mắt, các học sinh sẽ ngồi trong lớp và làm theo hướng dẫn từ loa phát thanh của trường. (Nếu các bạn đã xem Niệm Niệm của TF Gia tộc thì có thể sẽ biết, ở những tập gần cuối, phần của Mã Gia Kỳ với Hạ Tuấn Lâm có cảnh này đó.)

*Kem đôi:

"Anh tớ thật sự là ma quỷ." Tống Á Hiên liếm cây kem nhỏ đến thảm thương, ngửa mặt lên trời cảm thán một câu.

Ai mà ngờ được, Trương Chân Nguyên vậy mà lại dùng truyện tranh hối lộ Dư Kiều Kiều để cô giám sát mình bớt ăn đồ lạnh.

Ma quỷ !!!!

"Anh cậu cũng là vì tốt cho cậu." Dư Kiều Kiều 'cây ngay không sợ chết đứng'.

"Im mồm." Tống Á Hiên lịch sự mỉm cười, "Gián điệp không xứng có quyền lên tiếng ở đây."

"................"

Ngày thu Thành Bắc rất oi bức, nhất là lúc vạn dặm không mây, có thể khiến người bị phơi nắng tróc hết một lớp da.

Vào tiết thể dục, ngoại trừ đám 'dũng sĩ' coi bóng rổ như sinh mệnh, đại đa số mọi người đều sẽ lựa chọn trốn dưới bóng cây hóng mát.

Cho nên khi Tống Á Hiên trông thấy Nhậm Tự hai tay trống trơn đi ra từ tòa nhà dạy học đến bên cạnh bọn họ, cũng chẳng hề cảm thấy có gì không đúng.

Nhậm Tự đưa cậu một bình nước khoáng, "Sắp thi giữa kỳ rồi, cậu ôn tập đến đâu rồi ?"

"Cũng nhiêu đó thôi." Tống Á Hiên nói một câu mơ hồ coi như trả lời, híp mắt nhìn trời xanh.

"Tớ và Trình Kiệt thứ 7 tuần này định đến thư viện ôn bài, các cậu có muốn đến không ?"

"Không được rồi." Tống Á Hiên lắc đầu.

"Tớ cũng không được." Dư Kiều Kiều khoát khoát tay, "Ba tớ đã đăng ký mấy khóa học thêm rồi, muốn giết người đây mà."

"Vậy thì thôi." Nhậm Tự tiếc nuối nói.

Đúng lúc trên sân có bóng rổ lăn tới, Nhậm Tự nhặt lên, được bạn bè xung quanh mời gia nhập chiến đấu.

"Tớ đã nói mà !" Dư Kiều Kiều thấy người đã đi xa, đắc ý nhìn Tống Á Hiên nói.

"Nói cái gì ?" Tống Á Hiên nghi hoặc.

"..........??" Dư Kiều Kiều nhìn kỹ ánh mắt mơ màng của cậu, "Vậy tại sao cậu lại từ chối lời mời của cậu ấy ?"

"Ồ." Tống Á Hiên chống tay đỡ lấy thân thể uể oải ngửa về phía sau, "Phải ở nhà với anh tớ."

"..............." Tớ tin cậu mới là lạ.

__________________________

Hạng mục mà Trương Chân Nguyên cùng Phó Sâm hợp tác đã đi vào quỹ đạo, họp xong Phó Sâm nói đúng lúc Nghiêm Phàm cũng đang ở Thành Bắc, mọi người nhân dịp này tụ họp một chút.

Sau khi dặn dò Tiểu Triệu đi đón Tống Á Hiên xong, Trương Chân Nguyên ngồi xe Phó Sâm đến câu lạc bộ đã đặt sẵn.

Tầng một có ban nhạc đang hát Rock, Trương Chân Nguyên bị họ làm cho đau hết cả đầu, tăng tốc bước chân lên phòng ở tầng hai.

Đẩy cửa phòng bao ra, Trương Chân Nguyên vốn cho rằng chỉ có một mình Nghiêm Phàm, không nghĩ tới còn có một người ngồi đưa lưng về phía cửa.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, anh ta quay đầu cười một tiếng với Trương Chân Nguyên.

Liêu Ngôn ?

Trương Chân Nguyên gật gật đầu, trầm mặc không nói nhìn Phó Sâm một chút, làm như không có việc gì ngồi xuống, "Cậu về nước rồi à?"

Phó Sâm cũng ngồi xuống theo, bảo phục vụ mang thức ăn lên.

"Ừ, hôm qua vừa tới Thành Bắc." Liêu Ngôn nhấp một ngụm nước nhìn về phía Trương Chân Nguyên, "Mấy năm không gặp, cậu vẫn giống như lúc trước."

"Vậy sao." Trương Chân Nguyên cười cười, trong mắt không có độ ấm mà nhìn qua Phó Sâm cùng Nghiêm Phàm, thấy hai bọn họ nháy mắt ra hiệu với nhau liền hiểu rõ.

*Làm việc vô nghĩa.

*Làm việc vô nghĩa: A dành rất nhiều thời gian và sức lực để làm một việc gì đó mà B cho là vô nghĩa và không mang lại hiệu quả, nên đối với B, A chỉ là "làm việc vô nghĩa", mặc dù có thể thực tế đối với A là ngược lại.

Đầu Trương Chân Nguyên càng đau hơn, nhưng cũng không thể cứ vậy mà rời đi, nói thể nào thì cũng là bạn học cũ khó khăn lắm mới gặp nhau một lần.

Uống hết mấy ly, chủ đề trên bàn cơm luôn vây quanh những chuyện thời đại học, còn luôn vô tình hoặc cố ý hướng câu chuyện về phía anh và Liêu Ngôn.

Trương Chân Nguyên chỉ cảm thấy tâm phiền.

Điện thoại trên bàn rung lên hai cái Trương Chân Nguyên cầm lên xem thử, thì ra là Tống Á Hiên gửi tin nhắn lên án anh thất hứa.

Tính toán thời gian một chút, đứa nhỏ này vừa lấy lại được điện thoại liền gửi tin nhắn cho anh, ý nghĩ này khiến khó chịu tích tụ trong lòng kia cũng buông lỏng hơn một chút.

Anh thậm chí có thể tưởng tượng được bộ dạng tức giận của thằng bé, đáng yêu lại kiêu căng, giống một bé mèo con đang xù lông.

Khóe miệng Trương Chân Nguyên không tự chủ được mà giương lên một độ cong nhỏ.

"Đang nói chuyện với người yêu sao ?" Liêu Ngôn vuốt vuốt ngón tay, cười nhẹ giọng hỏi. Vốn phải là ngữ khí chế nhạo, lại vô tình thêm một phần thăm dò cùng thấp thỏm.

"Là Á Hiên." Trương Chân Nguyên tắt điện thoại, đáy mắt vẫn còn ý cười chưa tan.

"Cậu em trai kia của cậu đúng không ?" Nghe vậy Liêu Ngôn thở phào một hơi, không biết nghĩ đến cái gì cũng cười theo, "Đứa nhỏ kia thật sự thú vị, bây giờ chắc cũng học cấp 3 rồi nhỉ ?"

"Ừm, lớp 12."

"Nhanh vậy sao." Liêu Ngôn kinh ngạc, lại nói:" Đã định thi vào trường nào chưa ?"

"Vẫn chưa." Trương Chân Nguyên cúi đầu vuốt vuốt ngón tay, "Không phải vội."

Nếu làm tròn số, chỉ còn có một năm nữa thôi.

Ôn chuyện vốn là việc hao tâm tổn trí, trong lúc đó còn phải ứng phó với vô tình hoặc cố ý tác hợp cùng thăm dò, lại không tránh khỏi uống nhiều rượu, cả thân thể và tinh thần đều mệt mỏi đến đỉnh điểm.

Cũng may bọn học không quá dây dưa, Tiểu Triệu đã đến trước khi tan cuộc, Trương Chân Nguyên cũng thành công từ chối bọn họ đưa tiễn.

Lúc về được đến nhà thì Tống Á Hiên đã ngủ say.

Trong phòng khách chỉ còn giữ lại một chiếc *đèn câu cá, phòng bếp có bình trà bưởi mật ong vẫn còn ấm, đèn thông báo màu đỏ thỉnh thoảng lóe lóe lên, trong bóng đêm lộ rõ cảm giác tồn tại.

*Đèn câu cá:

Có lẽ tối nay gợi lại quá nhiều chuyện cũ, Trương Chân Nguyên không tránh khỏi lại nhớ tới lúc trước.

Chính anh cũng không thể nói rõ năm đó có tâm trạng gì, vốn có thể đậu vào đại học tốt nhất trong nước, lại không hề nghĩ ngợi liền điền nguyện vọng trong thành phố.

Thế là cái đuôi nhỏ đi theo anh từ cao trung đến đại học.

Cục bột nhỏ dần lớn lên thành Tiểu Đậu Đinh, thường một mình ngồi xe buýt chạy đến trường anh thăm dò cuộc sống sinh hoạt của anh.

Rất nhiều lần Trương Chân Nguyên từ phòng thí nghiệm quay về phòng liền phát hiện trên giường mình có thêm một cục nhô lên.

Có đôi khi là chờ một hồi liền ngủ mất, có đôi khi lại ngồi trên giường anh rủ hai chân xuống vung vẩy, trong miệng còn đang nhai đồ ăn vặt được các đại ca ca cho. Trông thấy Trương Chân Nguyên trở về thì sự mừng rỡ trong mắt đều muốn tràn ra ngoài luôn rồi, thậm chí quên cả việc phải giấu đồ ăn vặt trên tay đi.

Đến nhiều lần như vậy nên bạn cùng phòng của Trương Chân Nguyên đều biết cậu, thường xuyên cho cậu đồ ăn vặt, còn giúp cậu giấu đồ ăn vặt.

Chỉ là lần nào cũng bị Trương Chân Nguyên phát hiện.

Mọi người đều biết Trương Chân Nguyên có một em trai rất đáng yêu, cực kỳ dính lấy anh.

Trương Chân Nguyên lo cậu đi đi về về không an toàn, năm lần bảy lượt ngăn cản, đáng tiếc Tống Á Hiên nghe tai trái lại ra tai phải.

Trương Chân Nguyên cũng đành chịu, mua smart watch để cậu đeo trên tay, có thời gian rảnh liền phổ cập kiến thức tự bảo vệ mình cho cậu, luôn lo lắng cậu gặp nguy hiểm gì đó.

Ngẫm kỹ lại thì từ khi Tống Á Hiên bước vào nhà bọn họ, nhiều năm như vậy mà bọn họ dường như chưa từng chia xa bao giờ.

Anh đã quen che chở cho đứa em trai không có chút quan hệ huyết thống nào này, luôn đặt cậu trong vòng an toàn do chính mình tạo ra.

Không dám buông tay, cũng không định buông tay.

Thế nhưng chim non rồi cũng có một ngày phải lớn lên, hứng khởi sải cánh bay trên bầu trời.

Trương Chân Nguyên không nỡ buông tay, cũng không nỡ giam giữ cậu.

Không hề nghi ngờ, học viện âm nhạc nước ngoài là thích hợp với Tống Á Hiên nhất.

Nếu như đứa nhỏ muốn ra nước ngoài học đại học, Trương Chân Nguyên cũng chỉ có thể dùng hết khả năng dọn sạch mọi chướng ngại cho cậu để cậu có cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Chống ghế sofa đứng dậy, Trương Chân Nguyên vừa rót một chén nước thì nghe thấy tiếng cửa mở.

Tống Á Hiên ngái ngủ lê dép bước ra, áo ngủ trên người mở 2 nút khiến cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng đầu vai trắng mịn.

"Đánh thức em sao ?" Trương Chân Nguyên định đến gần Tống Á Hiên nhưng lại sợ mùi rượu trên người làm cậu khó chịu nên đứng cách cậu một khoảng xa.

"Không phải." Tống Á Hiên lắc đầu, chậm rì rì nói, "Em khát."

Trương Chân Nguyên quay lại cầm một cái ly khác rót nước ấm đưa cho cậu, nhìn cậu cầm ly nước tu ừng ực thì cười nói: "Từ từ thôi."

Uống hết một ly nước đầy vào bụng Tống Á Hiên mới chậm rãi hoàn hồn, mắt cũng mở to hơn một chút, nhìn qua đồng hồ treo tường đôi lông mày nhỏ lập tức xoắn lại với nhau: "Sao lại về muộn như vậy."

"Họp lớp nên về hơi trễ." Trương Chân Nguyên lại lắc lắc cái ly trong tay mình, "Đang uống trà giải rượu của em đây."

"Ồ." Tống Á Hiên nháy nháy mắt, cơn buồn ngủ lại dâng lên liền há to miệng ngáp một cái, "Anh uống nhanh rồi mau đi ngủ đi."

"Ừm." Trương Chân Nguyên cầm lấy cái ly trong tay Tống Á Hiên, vuốt vuốt đầu tóc đã bị cậu làm cho rối tung, "Ngoan, trở về ngủ tiếp đi."

Em bé Á Hiên nhu thuận gật đầu, bước chân quay đi về phòng như mộng du.

Trương Chân Nguyên lặng lẽ cười, xoa xoa huyệt Thái Dương rồi cũng quay trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro