Chap 1: Truth or Dare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quay lại, mau quay lại "

" Hot quá ! Hot quá ! "

" Mai nhất định phải up lên trang web công ty mới được hahaha"

" Ấy ~ Cho lên hẳn trang bìa tạp trí tháng này luôn cũng được ấy chứ..."

" Hơ hơ hơ ...Đúng vậy, đúng vậy " ^o^

Thiên Tỉ mắt chữ A mồm chữ O, lòng vẫn chưa khỏi bàng hoàng, kinh hãi trước điệu cười muôn phần khả ố của mấy bà chị "biến thái" đang ngồi kia (@_@)

Haizz...đúng như các cụ ta đã nói, không gì độc ác bằng lòng dạ đàn bà, nhìn khuôn mặt nhăn nhúm không nhìn ra hình dạng kia của Tiểu Kỳ khiến cậu khóc không ra nước mắt. Cậu khóc không có phải vì thương cảm cho cậu ta ... Mà là rất nhanh thôi người lên thớt tiếp theo chính là cậu a T.T

" Tiểu Kỳ nhà ta rất chịu chơi, tốt ! Ban thưởng"

(¬_¬) Cái quỷ gì ? Ban thưởng ư ? Rượu độc thì có á 

"..."

Tiểu Kỳ đáng thương mặt mới vừa rồi còn đỏ như quả cà chua, giờ phút này đã lập tức chuyển thành chuối chín, ngậm miệng không nói nổi thành lời 

Nội tâm Tiểu Kỳ gào thét bi phẫn, thê lương là vậy, nhưng tay thì vẫn nâng chén rượu "ngọt" nhắm mắt ngẩng đầu uống cạn (o_O). Thật là....

" Nào nào. Tiếp tục, chúng ta tiếp tục"

" Bao, Búa, Kéo"

Thiên Tỉ lúc này mặt cắt không còn giọt máu, tay thì run rẩy. Mồ hôi hạt to, hạt nhỏ thi nhau rớt xuống, lòng không ngừng thầm cầu nguyện

Ôi Lạy chúa lòng lành, lạy thánh A La, Đức mẹ Đồng Trinh. Con cầu trời, con cầu đất...Mẹ ơi ! Xin đừng là con...

" A !!!! Thiên Tỉ thua rồi"

Thiên Tỉ "..." 

" Chậc chậc ! Không ngờ Tiểu Thiên nhà ta lại may mắn như luôn "

Thiên Tỉ "..." 

[ Trời má ! Chắc tôi sống không nổi qua đêm nay quá Y.Y ]

" Thiên Tỉ ! Truth or Dare ?"

" Lời thật lòng hay đại mạo hiểm ? "

Cả đám cùng nhau đồng thanh, nhất quyết đem Thiên Tỉ đến chỗ chết 

Thiên Tỉ mắt nháy lộn, mọi dây thần kinh đều làm việc hết công suất. Làm sao đây ? Làm sao đây ? Cậu biết ngày này rồi sẽ đến mà. Aaa !!! Cái trò chơi ác độc này... không đúng, trò này của người ta vốn dĩ vẫn tính là bình thường, chỉ là đến lúc rơi vào tay bọn họ liền trở nên kì quái

True ư ? Câu hỏi đại thể sẽ là như thế này

" Đình Hâm ! Hôm nay cậu mặc sịp màu gì ?" *(^O^)*

Đình Hâm "..." (@_@)

" Nhất Lân ! Nghe đồn cậu bị bệnh trĩ. Cái này có phải thật không a ?" (^o^)

Nhất Lân "..." (X_X)

Ngưng, ngưng, ngưng. Mó ! Cái thể loại câu hỏi biến thái như vậy, cậu có chết cũng không muốn trả lời. Nhất định không a (>_<)

Nhưng mà... nếu chọn Dare thì...

" Chí Hoành ! Cậu viết chữ " Tôi rất soái" bằng mông đi ^.^"

Chí Hoành "..." (-__-)

" Tiểu Kỳ ! Nhảy Nobody phiên bản quằn quại đê :v"

Tiểu Kỳ "..." (o_O)

Cái này....cũng không được...Làm sao đây ????

" Thiên Tỉ ! Dùng công phu mặt liệt ra cũng không thoát được ải này đâu em ơi " =))))

" Đúng rồi ó ! Có chơi có chịu chứ "

" Xì ! Này có gì khó chọn đâu, nãy em một phát liền qua cửa đấy thôi ^^ Dũng cảm lên nào Thiên ca "

" Nhanh ~ Truth or Dare nào ?"

[ Vâng ! Hẳn là " một phát qua cửa " các người còn có mặt mũi mà nói câu này hả ?!?!!! Lương tâm của mấy người đâu ?!?!! Thiên lý đâu ?!?!

Thực ra, làm việc ở một tạp trí thời trang nổi tiếng quả thực không tồi. Ngoài việc thỏa mãn được niềm đam mê thời trang của bản thân thì ...Ở đây còn có rất nhiều con gái, hơn nữa còn đặc biệt xinh đẹp. Từ dáng người, phong thái đến phong cách thời trang đều khó tìm được điểm bắt bẻ. Họ mà bước đi thì đẹp không kém gì mấy cô người mẫu trên sàn catwalk luôn. Chỉ điểm này thôi, đây cũng tính là công việc trong mơ của đám bạn bè, anh em rồi. Lúc mới đến tòa soạn này cậu cũng nghĩ như thế, nhưng mà không ở trong chăn sao biết chăn có rận, họ làm sao biết nỗi khổ của đám anh em chúng tôi chứ ....>.<

Được làm ở nơi mỹ nữ như mây dĩ nhiên là việc tốt rồi nhưng mà cái gì " quá nhiều " cũng đều có thể biến thành "thảm họa", này cũng không phải ngoại lệ

Cả cái toà soạn chỉ có bốn người chúng tôi là chính phái...còn lại đều là chị em phụ nữ, hơn nữa còn là dạng nữ cường nhân trong truyền thuyết, người nào người nấy cá tính đều đặc biệt mạnh, đặc biệt hung dữ. Trải qua nhiều kinh nghiệm đau thương, anh em chúng tôi đều thống nhất không nên động vào họ, kẻo không tật thì cũng bị thương a >.<

Ờ thôi thì cứ bỏ qua vụ mất cân bằng giới tính vô cùng nghiêm trọng này. Nam tử hán đại trượng phu, co được cũng giãn được, tôi có thể ngậm đắng nuốt cay cho qua ngày. Cơ mà việc kì thị giới tính một cách công khai như thế này là không thể nào chấp nhận được.

Rõ ràng đám nữ nhân các người ỷ mạnh hiếp yếu, khi dễ cánh nam nhân chúng tôi (o_O)

" Thiên Tỉ. Em rút cục..."

Bị Lam tổng hỏi dồn, Thiên Tỉ liền luống cuống

" Đại mạo hiểm....Em chọn... đại mạo hiểm"

Thiên Tỉ "..."

Thôi xong ! Thiên Tỉ âm thầm rơi lệ, cậu biết mình thế là toang rồi ....

" Chọn hay lắm ! Vậy thì..."

Lam tổng xem chừng rất chi là cao hứng, quét mắt nhìn khắp câu lạc bộ tìm trò vui, cuối cùng dừng mắt tại một điểm

" Thiên Tỉ, thử thách của em là lấy được số điện thoại của anh chàng đằng kia về đây cho tỷ"

Thiên Tỉ "..." (o_o)

" Thế nào ? Có phải quá dễ không ? Tỷ thương em nhất đó ^^"

" Đi đi" (^-^)b

Thiên Tỉ thộn mặt nhìn về phía người Lam tổng vừa chỉ. Haizz...Căn bản là chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng. Hơn nữa, ánh sáng câu lạc bộ lúc sáng lúc tối, tùm lum loạn xạ, nhìn ra được người mới là tài đó 

Thiên Tỉ rụt rè bước đi, trước trăm mắt chờ mong của một đám người "phi đạo đức".

Thiên Tỉ hướng đến mục tiêu, thầm mong rằng mình không đen đủi dính vào đàn anh đàn chị nào đấy. Dây phải loại người này rất phiền. Thực ra cậu cũng biết chút võ vẽ, nhưng dù sao cũng không muốn lên trang nhất ngày mai đâu. Chỉ cần không phải loại người này là được, nhắm mắt làm bừa chắc cũng qua được ải thôi. Thiên Tỉ thầm tự mình cổ vũ 

Thiên Tỉ xem như đã thông suốt, bước đi rất thong thả. Chỉ là cậu không biết rằng loại người cậu sắp gặp phải đây còn phiền phức hơn thế nhiều. Một khi đã gặp rồi thì không thể nào thoát ra....

" Xin lỗi..." Thiên Tỉ vỗ nhẹ lên vai người trước mặt

"..."

Thiên Tỉ có chút bất ngờ...bởi người này... rất đẹp trai. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhìn nghiêng trông vô cùng nam tính. Mày rậm, đôi mắt đen láy đầy cuốn hút và mê hoặc. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng có chút lạnh lùng . Lại nhìn xuống trang phục trên người hắn...Haizz đụng phải công tử nhà giàu, đẹp trai lắm tiền rồi. Ca này khó đây...

Vương Nguyên có chút mất kiên nhẫn quay đầu nhìn lại, đã là lần thứ tư trong tối nay rồi. Thực phiền toái, muốn ngồi yên tĩnh một chút cũng không xong. Thế nhưng điều làm hắn bất ngờ là làm phiền hắn lần này không phải mỹ nữ chân dài mà là một mỹ nam ?

Thân hình cân đối đẹp mắt, trang phục nhìn tuy đơn giản nhưng được phối hợp rất tinh tế, nhìn qua liền biết là một người rất có gu thời trang. Khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan hài hòa đẹp mắt. Đặc biệt là đôi mắt rất có chiều sâu. Nhìn tổng thể khiến cho người ta có cảm giác rất an tĩnh, cũng rất sạch sẽ. Chậc ! Cũng khá vừa mắt hắn, có thể giao lưu được

" Tôi có thể giúp gì cho cậu ?" Hắn nở nụ cười đúng chuẩn nhưng không nhìn ra được chút tiếu ý

" Tôi...muốn...."

Khí thế cường bá của tên nam nhân này khiến Thiên Tỉ có chút muốn thoái lui. Không biết nên mở lời thế nào. Giọng lí nhí, câu được câu không

" Anh...có thể...cho tôi xin số điện thoại của anh....được không ?"

Oh ! Nhìn thoáng qua tưởng cao lãnh, lạnh lùng. Hóa ra là mèo nhỏ ngạo kiều, ngượng ngùng đáng yêu

Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ, bối rối của Thiên Tỉ khiến Vương Nguyên có chút hứng thú, hắn cười cười

" Cậu nói sao ? Tôi không nghe rõ"

" Cái đó...SỐ ĐIỆN THOẠI" Thiên Tỉ gắng sức hét to

Vương Nguyên làm bộ như đã hiểu, gật đầu

" Ồ ! Thì ra là muốn lấy số. Nói ra thế này có chút giống khoe khoang nhưng tối nay cậu là người thứ tư rồi đó" 

Vương Nguyên cúi đầu, khẽ xoay ly rượu trên tay

" Mấy người kia tôi đều lịch sự từ chối rồi" hắn hơi ngừng " Cậu nói xem, tôi tại sao lại phải cho cậu nào ? "

Thiên Tỉ "..."

[ Xong ! Tấn công thất bại rồi (-__-) ]

Thiên Tỉ đưa mắt nhìn về đám người đang hóng chuyện đằng xa, lòng phút chốc như tro tàn ...

[ Haizz... Nhận mệnh thôi Thiên à ! Về đó để các má ấy hành hạ vậy (u_u) ]

Thiên Tỉ trong lòng thở dài, khẽ cụp mắt, từ tốn nói

" Vậy...Không làm phiền anh nữa. Tôi xin phép" Nói đoạn liền quay đi

Mèo nhỏ ngạo kiều mới vậy đã dỗi rồi ? 

" Cậu vẫn thường không có tính kiên nhẫn vậy à ? Những lúc thế này không phải nên nói vài lời kéo đẩy gì đó sao? " Hắn nhìn cậu nhướn mày 

" Trò kéo đẩy vốn không thể chơi một mình được đâu. Tôi đã như vậy... cậu cũng nên hợp tác chứ nhỉ ?"

" Tôi không có thời gian chơi trò kéo đẩy với anh. Xin lỗi"

Thiên Tỉ có chút mất kiên nhẫn muốn quay bước bỏ đi thì bị bàn tay to lớn của hắn nắm lại. 

" Tôi..."

Tiếng chuông điện thoại không hợp thời làm gián đoạn cuộc nói chuyện

" Alo. Ừm...Đợi tôi"

Hắn cúp điện thoại nhìn Thiên Tỉ nở nụ cười đầy ý vị. Một bên vẫn nắm tay Thiên Tỉ, một bên lấy điện thoại trong túi cậu

" Anh..." Thiên Tỉ chưa kịp ngăn cản đã thấy điện thoại mình nằm gọn trong tay hắn

" Đây là số điện thoại tôi, hôm nay không thể cùng cậu chơi trò kéo đẩy được rồi"

" Hẹn dịp khác nhé" 

Hắn ngừng lại nhìn về phía đám người đằng xa, cố tình tiến đến bên tai cậu thì thầm 

"Hôm nay cậu nợ tôi một chầu đó" 

Thiên Tỉ thoáng rùng mình, khẽ nghiêng đầu tránh né, hắn thấy vậy cũng không giận còn có chút không đứng đắn hướng Thiên Tỉ nháy mắt một cái

Thiên Tỉ " ..."

" Bye. Buổi tối vui vẻ"

Nói rồi, hắn lập tức buông tay cậu, cầm lấy áo khoác tiêu sái rời đi trước đôi mắt ngơ ngác của Thiên Tỉ và n đôi mắt méo hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đằng xa (o_O)

Truth Or Dare ...Game over....Or Start.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro