Chap 27: Thiên thần và Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là sau 1 tháng lẻ 3 ngày nhung nhớ Lam Lam đã về rồi đây ^^. Xin lỗi vì để các nàng chờ lâu nha, cũng cảm ơn mọi người dù chờ lâu vẫn ủng hộ fic và Lam nha. Vì lần này lặn hơi lâu nên sẽ nền bù cho mọi người. Nếu không có gì thay đổi thì 2 ngày nữa up chap mới nha ^^

------------------------------------------------------------------

Sau một trận gà bay chó sủa, cái mà người ta gọi là " thăm bệnh " đã sớm bị ném ra sau đầu. Thiên Tỉ không khỏi choáng váng, phỏng chừng bệnh mấy cũng bị đám hung thần này dọa cho chạy mất tăm rồi. Cậu cũng tự biết, đối với chất vấn cùng tra khảo dã man của đám người này, chính mình vô lực phản kháng, chỉ có thể lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, thành mà khẩn khai báo thôi. Thế nhưng, ngoài ý muốn câu hỏi lại là ....

" Thiên Tỉ em thích ăn dưa không ?"

?!!!?!!

Một câu vừa buông, cả phòng đều ngơ ngác

" Dưa....dưa ...là dưa hấu í mà...ha..ha..ha..."

"..."

Lời giải thích muộn màng này dĩ nhiên không được lòng quần chúng, ngay lập tức liền bị tập thể ghét bỏ

" Rõ ràng biết Thiên thích ăn sầu riêng, lại còn mua dưa hấu ?!?!"

" Đúng vậy, còn mua những bốn quả. Rất nặng đấy có được không ? "

" Em chỉ cảm thấy ôm 1 quả dưa màu xanh là việc mất thẩm mỹ nhất em từng làm"

" Mọi người...cái đó....Là do em nghe người ta nói người ốm nên ăn dưa hấu mà. Đừng đả kích có quy mô em như thế có được không ? "

" Gì ? Ai nói với em người ốm nên ăn dưa hấu hả ?"

" Dì bán dưa a "

"..."

" Không sao ! Thực ra... em cũng thích ăn dưa hấu mà "

Thiên Tỉ ở giữa cố gắng giảng hòa

" Được rồi "

Vương Hiểu Lam nãy giờ im lặng, rút cục nhìn cũng không muốn nhìn nữa liền phất tay ra lệnh " rút quân ". Trước khi về còn không quên đưa Thiên Tỉ một tập nhân dân tệ mệnh giá không nhỏ nói là để dưỡng bệnh.

Nhìn " mao chủ tịch" trên tay lại nhìn bốn quả dưa trên bàn, Thiên Tỉ chẳng biết nên khóc hay nên cười

Hai ngày nghỉ thế mà cũng nhanh chóng trôi qua, Thiên Tỉ lại phải trở về với công việc. Lúc nghỉ thì sướng chắc rồi, giờ đi làm mới biết thế nào là khổ. Việc hai ngày dồn lại chất cao như núi, còn thêm công tác chuẩn bị lễ kỉ niệm. Thiên Tỉ không cần nói cũng biết bận tối mắt tối mũi, cứ như vậy liền quên đi chuyện " ngoài ý muốn " kia, cũng quên luôn thắc mắc, tại sao ở chốn "giang hồ" hiểm ác, nơi một con kiến chết thôi cũng phải tìm ra hung thủ, vậy mà bản thân vẫn yên ổn sống được đến giờ này ???

Thế nhưng, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng quên được bao lâu, bởi ngày lễ kỉ niệm rất nhanh đã tới ....

.

.

.

Vừa qua 5 giờ chiều, sảnh tiệc tầng bốn của CI EL dần dần trở nên náo nhiệt. Vốn là tạp chí có tiếng trong giới, khách mời của CI EL hầu hết đều là các lão bản, tổng biên, nhà thiết kế, người mẫu có tên tuổi. Ngay cả vài vị đại minh tinh, tiểu hoa đán đang nổi cũng được mời đến với tư cách khách mời danh dự. Ở một nơi tụ họp toàn những tinh anh của tinh anh như vậy, sự xuất hiện của Vương Nguyên vẫn như cũ trở thành tâm điểm. Bởi vì, lão bản thì có nhiều đấy nhưng trẻ tuổi thì có mấy, cho dù là lão bản có trẻ tuổi đi chăng nữa, thì chắc gì đã đẹp trai. Mà lão bản, trẻ tuổi , đẹp trai thì hẳn đều có tình nhân cả rồi. Vậy nên sự xuất hiện của vị lão bản, trẻ tuổi, cực kì đẹp trai, lại còn độc thân như Vương Tổng chính là ....

.

.

.

Ánh mắt di chuyển khắp sảnh tiệc, vừa liếc mắt một cái Vương Nguyên liền dễ dàng nhận ra người cần tìm. Thiên Tỉ một thân tây trang trắng tinh khôi, trông lịch lãm mềm mại lại mang chút phóng khoáng. Vai gầy, vòm eo nhỏ hẹp cùng đôi chân thẳng tắp thon dài, thực sự hút mắt vô cùng. Nhìn từ phía này vừa vặn thấy được góc nghiêng hoàn mĩ của cậu.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu trắng nõn không tì vết, đôi lông mày anh khí, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ cong lên, đồng điếu khi ẩn khi hiện. Thiên Tỉ mang trên người vẻ đẹp thanh thoát, thần thái vừa tươi trẻ vừa đĩnh đạc. Bộ dáng Thiên Tỉ lúc cười rộ lên tuyệt đối khiến lòng người ngứa ngáy, vậy mà còn không biết tự giác, trước bao người lộ ra biểu tình câu nhân như vậy... Dù không muốn thừa nhận nhưng điều này thực sự làm hắn thấy khó chịu

" Thu cái vẻ mặt si mê ấy của cậu đi "

Vương Hiểu Lam đứng đó tự bao giờ lên tiếng nói

" Không được ư ? "

Vương Nguyên nhướn mày, môi khẽ cười, nói

" Ừ "

" Ai cũng được chỉ cậu ấy không được "

Nhìn Vương Nguyên, Vương Hiểu Lam vô cùng nghiêm túc nói

" Lý do ?"

" Chị không biết cậu là đơn giản thấy mới mẻ hứng thú hay thực lòng yêu thích. Nếu là chỉ là nhất thời hứng thú thì nên dừng lại đi "

" Hừm...nếu là thực lòng thì sao ?"

" Vậy...lại càng phải dừng "

" Ở cái thế giới này, đen thì quá nhiều mà trắng lại quá ít. Một con người có bao nhiêu bộ mặt, tâm cơ thủ đoạn thế nào, dối trá lừa lọc ra sao chúng ta sớm đã nếm qua, cũng thấy quá nhiều rồi..."

" Đơn thuần như cậu ấy liệu được bao người ?"

" Chị đoán cậu cũng vì điểm này mà yêu thích cậu ấy phải không ? "

" Nhưng Nguyên ...cậu ấy không giống chúng ta. Cậu ấy là...."

Vương Hiểu Lam dừng lại, đưa mắt nhìn nam nhân toàn thân một màu trắng đang mỉm cười rạng rỡ dưới ánh đèn kia, buông lời cảm thán

" ...Thiên sứ..."

" Cậu ấy là một thiên sứ"

Vương Nguyên cũng đưa mắt nhìn theo, tay trong túi quần bất giác nắm chặt lại

" Cười lên thật đẹp "

Vương Hiểu Lam thực lòng tán thưởng

" Thiên sứ đẹp vì có một tâm hồn thuần khiết, vì có một đôi cánh để bay...Gãy cánh rồi, chạm đất rồi, nhiễm trần rồi...sẽ không còn là thiên sứ nữa..."

" Thế thì sao ?"

Vương Nguyên nhếch môi cười lạnh lùng

" Hiểu Lam chị đừng quên em là ác quỷ. Chỉ cần là thứ Vương Nguyên này muốn thì sẽ nhất định sẽ có. Hừm... chị nghĩ ác quỷ sẽ quan tâm đến cái "cánh" chết tiệt kia sao ?"

" Cậu sẽ "

Vương Hiểu Lam khẳng định

" Bởi vì ..."

" Ác quỷ đã lỡ yêu đôi cánh của thiên thần mất rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro