Chap 31: Hái hoa tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa hôm qua, hôm nay lại gặp lại đây ^^ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha <3 

-----------------------------------------------------------------

Uống thuốc xong rồi Thiên Tỉ mới cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn một chút, cơn đau cũng dần dịu đi.

Trong xe điều hòa đều đều chạy, nhiệt độ thích hợp vừa đủ khiến người ta thoải mái. Thiên Tỉ trong người vốn đã có men say, chẳng mấy chốc đã đầu hàng, nhắm mắt mà ngủ thiếp đi...

Vương Nguyên không tiếng động nở một nụ cười

....

Về đến nhà, nhìn bộ dáng ngủ say của Thiên Tỉ, Vương Nguyên hắn cũng không nỡ đánh thức. Hắn ôm cả người cậu vào lòng, bế xuống xe.

Vương Nguyên ôm trong lòng một nam nhân so với mình không sai biệt lắm lại cực kì dễ dàng, còn chê người này quá gầy. Lòng thầm nghĩ sau này nhất định phải nuôi cho béo lên mới được

" Thiếu....thiếu gia...."

Lục quản gia lúc nhìn thấy thiếu gia nhà mình ôm một nam nhân vào nhà thì cực kì kinh ngạc. Một người hiếm khi thất thố như ông vậy mà lại có chút lắp bắp nói

" Nhanh ra đỡ cho thiếu gia ! "

Lục quản gia quay đầu ra lệnh cho người hầu

" Không cần ! Đã gọi cho bác sĩ Lý chưa ? "

Vương Nguyên không quá bận tâm hỏi

" Dạ ! Theo lời thiếu gia, đã gọi từ sớm. Ông ấy đang đợi ở phòng khách rồi ạ "

" Được, vậy bảo ông ấy lên phòng cháu "

" ...Dạ ! Thiếu gia "

Lục quản gia tuy rằng trong lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không nhiều lời, nhanh chóng đi thu xếp

....

" Vương thiếu gia, vết thương đều đã được xử lý cả rồi, không có gì đáng ngại "

" Cậu ấy vừa rồi có bị đau dạ dày, bác cũng xem qua lại chút đi"

" Đau dạ dày ? Vậy thì phải đợi lúc cậu ấy tỉnh mới có thể kiểm tra chi tiết được"

" Hơn nữa, bây giờ cậu ấy ngủ say như vậy hẳn là dạ dày đã không còn đau nữa. Sáng mai tôi qua sẽ qua sớm, hẳn là lúc ấy cậu ấy đã tỉnh rồi "

" Cảm phiền bác rồi ! "

" Thiếu gia đừng khách sáo. Đây là việc của tôi mà"

" Vậy, thiếu gia nghỉ ngơi sớm đi, tôi xin phép cáo từ "

" Được ! "

Bác sĩ Lý rời đi, Vương Nguyên ngồi xuống bên giường, lặng yên ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Thiên Tỉ. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vén đi vài sợi tóc loạn trên trán cậu, giọng nói dịu dàng chẳng hề ăn nhập với nội dung

" Ai bảo cậu ngu ngốc lần nữa xuất hiện trong tầm mắt tôi chứ ? "

Phải ! Hắn không quan tâm nữa. Cho dù người này có là thiên thần hay ác quỷ thì hắn đều muốn giữ cậu lại bên mình. Hắn tin chính mình có đủ năng lực bảo hộ người này ở trong lòng, không để cậu phải chịu bất kì thiệt thòi hay ủy khuất nào. Huống chi ai nói là ác quỷ thì không thể hạnh phúc chứ ? Hạnh phúc ? Hắn sẽ tạo cho cậu.

....

" Thiên Tỉ ! Dậy đi thôi ! "

" Cậu cứ như vậy bỏ bữa sáng nên mới đau dạ dày đấy ! "

" Này ...."

Vương Nguyên hai tay đút túi quần, từ trên cao nhìn xuống con mèo lười đang bám chặt lấy giường kia

Cái quằn gì ? Ông đây bỏ bữa sáng thì liên quan gì nhà ngươi, Thiên Tỉ đang ngủ say mơ màng nghĩ

"...Gượm...gượm đã...giọng nói này....chẳng lẽ..."

Thiên Tỉ kinh hãi giật nảy mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn toàn bộ căn phòng xa lạ cùng nam nhân trước mặt, đầu đầy vạch đen

" Tôi ...tôi sao lại...."

Thiên Tỉ không biết mở lời thế nào cho phải

" Cậu hôm qua ở trên xe ngủ say, tôi cũng không tiện đánh thức nên đưa cậu về đây, tiện thể gọi bác sĩ đến xử lý vết thương cho cậu luôn "

"..."

Mắc gì chứ ! Thả tôi xuống bệnh viện là được rồi, Thiên Tỉ trong lòng nghĩ

Cúi xuống nhìn một chút, quần áo của cậu....

" Quần áo của cậu đêm qua lúc đấm đá đã bị bẩn không ít. Hơn nữa cũng không quá thoải mái nên tôi mới mạo muội thay cho cậu"

Không đợi Thiên Tỉ hỏi , Vương Nguyên đã lên tiếng

Thiên Tỉ ....

" Đừng nhìn tôi như hái hoa tặc thế. Không phải tôi mượn cậu say để chiếm tiện nghi của cậu mà là người hầu trong nhà không may đều là nữ nhân "

Vương Nguyên làm như không có việc gì điềm tĩnh, rành mạch giải thích

Thiên Tỉ ....

Trong khi Thiên Tỉ không làm gì tai đã hồng một mảng cả rồi

Thấy dáng vẻ cậu xấu hổ bất an lại giả vờ bình tĩnh, Vương Nguyên cười nằm xuống, thoải mái mà híp mắt một cái

" Cùng là nam nhân với nhau cả, nhìn một chút chắc cậu cũng không ngại đâu nhỉ ?"

Thiên Tỉ khóe môi co giật, chỉ muốn ngay lập nhào đến bóp chết tên vô sỉ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro