Chap 5: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 4h30 chiều. Thứ Tư. Ngày 13/04/16. Tại Royal Hotel]

Tin nhắn điện thoại trên bàn. Thời gian, địa điểm rõ ràng . Lại một đám khùng ở văn phòng. Ngó xem bỗng thấy hoang mang...

"Đậu mó ! Sao có thể như vậy a"

Sáng ra từ lúc nhận được tin nhắn kia Thiên Tỉ đã vò đầu, bứt tai đã được nửa buổi. "Đậu mó" đã trở thành câu cửa miệng tự lúc nào. Dù Thiên Tỉ không thích thú gì vụ chửi thề này a >.<. Thế mà ai không biết đi qua còn tưởng nhà cậu bánh đậu dạo đó. Thiệt bi thương hết mức.

Tất cả là tại lũ người biến thái kia. Gieo dắt vào đầu cậu toàn mấy thứ tào lao, linh tinh không hà. Rõ ràng việc gặp gỡ khách hàng và trao đổi công việc tại khách sạn là hết sức bình thường mà. Còn là hai nam nhân với nhau nữa. Thế quái nào bỗng dưng nó trở thành chuyện bất bình thường như vậy ?

Cậu vốn dĩ chưa bao giờ tin lời của đám biến thái đó. Cơ mà lần này lại khác a. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiết của cậu. Cậu làm sao có thể không khẩn trương được đây ? Lỡ mà...Lỡ mà nó là thật thì biết làm sao a O_O ???

Thiên Tỉ trong lòng muôn mối tơ vò. Nghĩ nghĩ một lúc lại rùng mình một cái. Da gà, da vịt thay nhau làm ổ trên người cậu. Thật là...thốn

Cơ mà đời người không có thốn nhất. Chỉ có thốn hơn. Cậu không may đã để lộ tin nhắn ấy. Kết quả dĩ nhiên và tất yếu là cả tòa soạn đều đã biết. Nhìn cái đám cứ đi qua phòng cậu là lại nhìn cái. Xong còn vô cùng "ý tứ ", "e thẹn" lấy tay che miệng cười xinh đến là muốn đạp đó.

Đậu mó ! Các người tưởng che miệng rồi thì tôi không biết các người đang cười đểu tôi hả ? Nỗi oan khuất này.....Cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết a. T.T

Lại nói đến cái trình độ YY siêu cấp, phi thường biến thái đó. Chỉ cần một tin nhắn này thôi. Họ đã có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết đam mỹ dài mấy nghìn từ. Lâm ly bi đát,máu chó, máu mèo tóe loe đủ kiểu.

Haizz....Nhân vật chính là cậu đây thực không có nguyện ước gì lớn lao. Chỉ mong họ có thể cho cậu làm Công là tốt rồi (=.=)

Nghĩ đến đây Thiên Tỉ bỗng như chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, cậu đường đường là nam tử hán đại trượng phu. Có gì mà phải sợ chứ ? Cho dù chuyện này có thật thì cậu cũng không sợ. Hắn giám đến gần, cậu sẽ lập tức đấm chết hắn. Dù sao Thiên Tỉ rất có lòng tin vào bản thân mình. Nghĩ thế cậu liền ném chuyện này ra sau đầu

.

.

.

Cuối cùng hôm nay cũng đã đến ngày hẹn. Cậu đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Hắn sẽ hỏi gì ? Vặn vẹo cậu thế nào? Làm sao thuyết phục hắn ? Cậu đều đã chuẩn bị đầy đủ. Ngay cả câu hỏi phỏng vấn cũng đã có sẵn. Phòng trường hợp hắn đồng ý thì phỏng vấn luôn. Đỡ phải gặp hắn lần sau

Thiên Tỉ 3h00 đã bắt đầu xuất phát. Bởi cậu nghe nói Vương tổng nổi tiếng kĩ tính. Và đặc biệt ghét "giờ cao su". Từ đây đến Royal mất tầm 40 phút. Cậu vẫn còn lại 50 phút. Đến sớm chuẩn bị tinh thần, câu hỏi các kiểu cũng tốt. Thiên Tỉ tính thế, nhưng người tính sao bằng trời tính được

Bằng một cách nào đó xe cậu vốn đang yên lành thì bị chết máy. Bằng cách một cách nào đó bắt taxi lại gặp phải tắc đường. Cũng không biết bằng cách khỉ gió nào đó lại vào xe anh mới vào nghề nhưng cực kì nhiệt tình nói " Tôi biết một con đường tắt đến đó. Đảm bảo không tắc đường". Và dĩ nhiên không cần biết là bằng cách nào thì anh lính mới vào nghề này đã lạc đường, chạy hai con phố rồi.

Thiên Tỉ vuốt khuôn mặt hoàn mĩ bị cháy đen thui của mình. Bất đắc dĩ trèo lên chiếc taxi khác. Lần này dĩ nhiên không quên hỏi kinh nghiệm trong nghề của người ta...

Và biết không ? Bằng một điều kì diệu nào đó cậu đã đến đúng.....giờ...

Thiên Tỉ chạy nhanh như gió vào sảnh khách sạn.

" Xin lỗi. Tôi...Tôi đến muộn"

Đúng vậy Thiên Tỉ đến đúng 4 giờ 41 phút...

" Cậu đến muộn 11 phút 28 giây" Vương Nguyên nhướn mày nhìn đồng hồ nói. Bộ dạng có chút khó coi. Cũng phải thôi, khiến Vương tổng lừng lẫy giang hồ phải leo cây. Cậu là người đầu tiên đó

" Á ? Đồng hồ của tôi mới 11 phút 08 giây a"

Thiên Tỉ vừa thở hổn hển vừa nói. Nói xong rồi cậu mới giật mình nhận ra. Mình đã lỡ lời.

"Đậu mó ! Chết tiệt" Thiên Tỉ rủa thầm trong lòng

Vương Nguyên không nói gì. Cả người mười phần soái khí, ngả lưng ra sau ghế. Một tay ở trên thành ghế đỡ lấy góc cằm cứng rắn mà kiên nghị. Chân tùy ý vắt chéo. Nhàn nhạt nở nụ cười không rõ tư vị

Vương Nguyên hắn chính là đang nhàn nhã thưởng thức mỹ cảnh đó. Đêm hôm đó vốn chưa có thời gian nhìn kĩ. Lại thêm ở câu lạc bộ tranh tối, tranh sáng đủ loại màu sắc. Hắn thực cũng chỉ đơn giản thấy cậu ta khá thuận mắt thôi. Không ngờ hôm nay nhìn thấy lại phát hiện cậu ta đẹp trai tuấn tú như vậy

Da mặt trắng trẻo mịn màng như lại không mang lại cảm giác yếu đuối. Gương mặt góc cạnh, ngũ quan rõ ràng thanh tú. Hôm trước không nhìn rõ, hóa ra mắt màu hổ phách. Nắng chiều nhẹ chiếu, rót vào mắt đáy mắt cậu ta thứ ánh sáng đẹp mắt lạ thường. Khiến người ta phải kinh tâm động phách. Mũi ngọc cao thẳng, miệng nhỏ cũng rất xinh. Răng thỏ thoắt ẩn, thoắt hiện. Còn có đồng điếu nữa chứ. Càng nhìn lại thấy thuận mắt

Cậu ta hôm nay ăn mặc khá nghiêm túc, đơn giản. Chỉ là sơ mi trắng đóng thùng nhưng lại không khiến người ta cảm thấy chán mắt. Sơ mi trắng vừa vặn ôm lấy thân hình cân đối. Cơ ngực hiện rất rõ ràng. Có vẻ là người chăm tập tành lắm đây. Không chừng còn có cơ bụng sáu múi cũng nên. Mặt thì baby thế. Không ngờ boby lại hot như vậy

Mà cmn. Cậu ta còn vừa chạy hùng hục nữa chứ. Mặt còn thoáng ửng hồng đặc biệt khả ái. Mồ hôi từ trán khẽ chảy qua khuôn mặt thanh tú. Rồi xuống đến cần cổ trắng...xương quai xanh. Hừm...hừm cái này không đúng lắm a

Thiên Tỉ chột dạ khi thấy hắn dùng ánh mắt thiêu đốt đó dán lên người mình. Nghĩ rằng thôi xong rồi. Đã làm hắn tức giận. Liền nhìn hắn cười làm hòa

" Thật ngại quá Vương Tổng ! Tôi thực không phải cố ý. Rõ ràng đã xuất phát từ lúc 3 giờ. Vậy mà...ừm nói chung có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên mới..."

"..."

Hắn nhìn cậu

" À ! Cái đó. Tôi không phải đang biện hộ đâu. Việc này tôi nhận sai rồi..."

"..."

Hắn vẫn nhìn cậu

" Tôi thực không có ý coi thường anh đâu. Tôi ...tôi"

Thiên Tỉ giờ cũng không biết phải nói gì cho phải. Ai cần biết cậu thế nào chứ ? Chỉ cần biết cậu đã làm Vương Tổng - Vương Nguyên sưng bá một vùng nổi giận rồi. Hắn liệu có giống mấy tên tổng tài phúc hắc trong phim truyền hình. Khiến cho cậu một đêm thân bại danh liệt không ? Thiên Tỉ lúc này rặn không ra nước mắt.

[Mất bao công sức a. Chẳng nhẽ thất bại ở đây sao. Puuuuu! ]

" Tôi vốn dành cho cậu 15 phút. Cậu dùng 11 phút để đến muộn, 1 phút rưỡi để thở và dùng 2 phút rưỡi còn lại để liên thiên một đống vừa rồi"

" Dĩ nhiên tôi đã khuyến mãi cho cậu thêm một phút để giải thích việc này cho cậu nghe"

"Thời gian đã hết"

" Rất tiếc vì không thể tiếp cậu"

" Tạm biệt"

Nói đoạn hắn lạnh lùng tiêu sái đứng lên. Tay thon dài cài lại khuy áo vest ngay ngắn. Rồi bình bình thản thản quay lưng bước đi

" Đợi... đợi...đã" Một bàn tay níu lấy ống tay áo hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro