Chap 7: Tiểu ngốc tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ sau một hồi xụ mặt cũng đành phải bất lực. Mang một bụng đầy oán khí mà chìm vào giấc ngủ. Trong xe nhất thời lại trở nên yên tĩnh

Hắn, cái người mà những tưởng vẫn còn đang ngủ say, mí mắt lại khẽ động rồi từ từ mở mắt. Hắn nhẹ nhàng xoay người nhìn đến tiểu ngốc tử đang ngủ ngon lành ở bên. Nhìn được một hồi, hắn lại bất giác nhoẻn miệng cười. Chẳng ngờ tiểu tử ngốc kia lúc ngủ trông lại khả ái như thế. Dáng vẻ khi ngủ say đặc biệt đáng yêu. Đôi mắt thỉnh thoảng hấp háy, chân mày khẽ nhăn lại rồi nhanh chóng dãn ra, khóe miệng thỉnh thoảng cong lên để lộ đồng điếu. Hơi thở nhịp nhàng mà an ổn, cánh mũi nhỏ phập phồng có nhịp. Bộ dáng mềm mềm lại có chút ngọt ngào.

" Thiếu...Thiếu gia..."

" ...Hửm ?"

" Cậu không nghe tôi nói sao ?"

" ..."

" Cậu bận rộn cả ngày nay, còn chưa ăn chút gì. Chúng ta có nên ghé nhà hàng nào đó ăn không ạ ?"

Vương Nguyên nghe vậy thoáng có chút không tự nhiên. Thật chẳng ngờ hắn lại có thể ngắm một tên nam nhân đến mức thất thần như vậy. Thế nhưng hắn rất nhanh trở lại dáng vẻ lạnh đạm như cũ, lạnh giọng đáp

" Không cần. Sắp đến giờ hẹn rồi, ăn cũng không kịp. Lát nữa mua chút đồ ăn lót dạ là được. Còn nữa..."

" Đi chậm chút"

" Dạ ! Thiếu gia"

Hắn nói xong lại bất giác nhìn về phía người bên cạnh một cái. Còn chưa đến mặt người kia đã liền vội vã rời đi. Hắn nhanh chóng đè xuống dòng cảm xúc nho nhỏ vừa nhen nhóm trong lòng. Thản nhiên cầm tài liệu trong tay nghiên cứu như thể không có chuyện gì xảy ra

Nghiên cứu được một hồi, bàn tay đang đặt trên tài liệu của hắn bỗng nhiên khựng lại. Hắn rời mắt khỏi đám số liệu trên giấy, nhìn đến kẻ đang không biết tốt xấu gục đầu trên vai hắn ngủ ngon lành kia

Vương Nguyên bất đắc dĩ mỉm cười. Cái tên này không biết là đơn thuần hay ngốc ngếch đây ? Ở trong xe của một người xa lạ mà còn có thể yên tâm ngủ đến thành cái dạng này. Hắn bây giờ có bán cậu ta đi chắc cũng được.

" Tiểu tử ngốc!"

Hắn rất tự nhiên mà thốt ra một câu như thế. Đáy mắt tỏa ra sự dịu dàng mà ngay đến bản thân hắn cũng không hề phát giác. Cánh tay hắn nhẹ nhàng điều chỉnh, để cho Thiên Tỉ tìm được vị trí thỏa mái nhất.

Thiên Tỉ dựa vào vai hắn, mái tóc cọ cọ vào cổ hắn mang theo mùi hương nhàn nhạt lại thanh mát. Ngọt ngào tựa như một viên kẹo dâu.

Thiên Tỉ tựa như mèo nhỏ rúc người, cả người không ngừng cọ cọ vào người hắn tìm ấm áp. Bộ dạng thật khiến người khác không đừng được mà muốn cưng chiều

Vương Nguyên cả người bỗng chốc cứng nhắc. Ấy vậy mà lòng lại thoáng mềm mại, tim đập có chút khẩn trương

Có trời mới biết hắn ghét động chạm người khác như thế nào. Thế nhưng trước sự động chạm thân mật như thế này...Hơn nữa còn là với một tên nam nhân xa lạ. Hắn lại một chút cũng đều không cảm thấy chán ghét. Ngược lại còn có chút thưởng thức nữa. Hắn...không phải là điên rồi chứ ?

Vương Nguyên – Hắn kì thật càng ngày càng không hiểu nổi mình. Hắn trước nay vẫn luôn là người làm việc theo nguyên tắc, cũng tự nhận mình là người lãnh bạc, vô tình. Không chịu để một hạt cát vào trong mắt. Thế nhưng, chỉ một cái níu nhẹ của cậu ta ngày hôm nay đã làm hắn lưỡng lự

Cậu ta lúc ấy thậm chí còn không dùng sức, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu...Ấy vậy mà lại có thể níu được bước chân hắn, khiến hắn mềm lòng mà cho cậu ta thêm cơ hội. Kết quả thì sao ? Kết quả là cậu ta dám ngang nhiên ở trong xe của hắn, ở trong lòng của hắn ngủ ngon lành. Gặp phải chuyện như thế này, đáng nhẽ hắn phải nổi trận lôi đình mới đúng. Thế mà hắn cư nhiên lại đi dung túng cho hành động vô pháp, vô thiên của tên heo ngốc này

Lần trước khi cho số điện thoại cũng thế, lần này gặp mặt cũng vậy. Cậu ta hết lần này đến lần khác lần lượt phá vỡ nguyên tắc của hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ ! Cậu rút cục là ai ?

" Tỉnh dậy ! Tỉnh dậy đi !"

Hắn lạnh giọng lay gọi Thiên Tỉ

" ...Ưm...Hửm...???"

" Tôi nói dậy !"

Giọng hắn lạnh tanh, thậm chí còn không hề lên giọng. Thế nhưng vẫn tỏa ra khí thế bức người mạnh mẽ. Thiên Tỉ lúc này mới ngửi được mùi nguy hiểm. Lập tức liền trở nên thanh tỉnh, thẳng lưng mà ngồi ngay ngắn

" Cậu là heo sao ?"

" Tướng ngủ xấu chết đi được"

Hắn nhìn cậu bộ dạng chán ghét, nói một câu

Thiên Tỉ ...(O_O)

Đậu mó ! Em gái anh mới là heo ! Cả nhà anh mới là heo! Tôi mới chính là khinh bỉ anh đó (ò_ó)

Người ngủ trước không phải là anh sao ? Bây giờ còn dám ở đó chê tôi tướng ngủ xấu ??? Bộ đẹp trai nhà giàu thì ngon lắm hả ? Có thể tùy tiện chê bai người khác ? Đậu mó ! Tức chết đi được (ò_ó)

Nhịn ! Nhịn ! Nhịn ! Lam tỷ ! Uất ức hôm nay....Tỷ phải tăng lương ! Phải tăng lương cho em a >.<

Thiên Tỉ tức đến đỏ mặt, muốn nói lại thôi. Đành phải nín nhịn, mím môi quay đi nơi khác. Vương Nguyên thấy thế cũng không nói gì, lại như cũ cúi đầu nghiên cứu tài liệu. Thế nhưng mắt hắn thì vẫn dán vào tài liệu, mà tâm hắn lại bay đến nơi đâu ?

Cảm xúc của hắn lúc này đang rất lạ. Hắn không biết tại sao, không biết bằng cách nào ? Hắn, chỉ là rất ghét cảm giác này. Cái cảm giác khi không thể khống chế được cảm xúc của chính mình. Nó khiến hắn khó chịu vô cùng. Hắn muốn tất cả mọi thứ đều phải nắm trong tay mình. Không có ngoại lệ. Không ! Hắn sẽ không cho phép có ngoại lệ

Hắn không nhịn được lại nhìn qua người bên cạnh một cái. Cậu ta không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ

" Không phải giận rồi chứ ? "

Hắn thừa nhận vừa rồi mình vì tức giận nên nói hơi quá đáng. Hẳn là không đả thương đến lòng tự trọng của cậu ta đi ? Dù sao cậu ta cũng là một nam nhân. Hẳn nhiên là rất "yêu" mặt mũi, hắn lại ở trước mặt tài xế làm cậu ta mất mặt. Cậu ta tức giận cũng là lẽ đương nhiên....

Nghĩ đến đây hắn lại có chút khẩn trương. Mắt không tự chủ lại liếc người kia một cái.

Sắc mặt khó coi thế kia...Nộ khí này hẳn không phải nhỏ đâu. Muốn cậu ta hết giận...

Vương Nguyên cau mày thầm tính toán. Hắn nhất định sẽ không xin lỗi đâu ...Vậy nên...

" Cậu không phải có việc muốn nói với tôi sao ? Nói đi"

Vương Nguyên làm bộ điềm tĩnh nhìn Thiên Tỉ thăm dò. Quả nhiên người kia vừa nghe câu này xong thì lập tức có phản ứng. Vương Nguyên thấy thế lòng thầm đắc ý...

Tên tiểu tử ngốc này ! Hưm...thật là dễ dụ nha

---------------------------------------------------------------------

Hihi xin lỗi các mem về vụ lặn ngụp bao sâu này của Au nha ^^. Mong các mem không giận Au T.T. Au bận thiệt mà =((((. Để bù lại...Au sẽ up chap liên tục 3 ngày, coi như cổ vũ cho Nguyên ca nhà chúng ta thi cao trung thuận lợi nha *tung bông* ^^. Các chế yêu ta hông :v ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro