Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dịch Dương Thiên Tỉ sinh ra trong một gia đình giàu có ở Bắc Kinh. Cậu về cơ bản cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu tình cảm gia đình. Bố mẹ vì công việc riêng mà thường xuyên xảy ra cãi vã, kết cục bỏ đi mỗi người một nơi, để lại cậu với căn nhà rộng lớn nhưng vắng lặng, cùng người quản gia già trung thành luôn chăm sóc cậu chu đáo từ khi còn nhỏ.


Khi ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ mới 12 tuổi, cũng bắt đầu nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, so với những đứa trẻ đang vô tư ngoài kia, Dịch Dương Thiên Tỉ lại chọn cách co mình lại, tránh tiếp xúc với bên ngoài. Không lớn lên trong tình thương, cậu làm sao có thể dành tình thương cho người khác?


Vậy nhưng năm 16 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu gặp được Vương Nguyên, một học sinh mới chuyển đến hơn cậu một tuổi, tới trường muộn ngay buổi nhập học đầu tiên, và cậu chính là có nhiệm vụ trực ban ngày hôm đó. Vương Nguyên là nam nhân có vẻ bề ngoài vô cùng nổi bật, cộng thêm mớ tài sản khổng lồ khiến người ta vô thức muốn quỳ rụp dưới chân. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại phải lòng anh chỉ vì cái tính tình ương ngạnh, dễ nổi cáu lại có phần sĩ diện. Có lẽ do cuộc sống của cậu không bình thường nên gu của cậu cũng khác người đi? Nhưng Thiên Tỉ trong một vài khoảnh khắc lại nhìn ra Vương Nguyên có gì đó vô cùng cô đơn, nhưng cố chấp.


"Em thích anh, Vương Nguyên"

"Xin lỗi, tôi ghét nhất là đám mọt sách."


Lần thứ nhất, anh nói anh ghét mọt sách. Cậu chỉ mỉm cười qua loa, sau đó cũng không còn bám dính lấy thư viện nữa..


"Em thích anh.."

"Lại là cậu sao? Đám học sinh nghiêm túc tôi không có hứng thú!"

Lần thứ hai, cậu vì anh mà đổi kiểu tóc. Không còn là một cậu trai với mái tóc úp tô cùng cặp kính quê mùa, mà thay vào đó là một mỹ nam đẹp trai với đôi mắt màu hổ phách kiên định. Thân thế gia đình cũng được công khai, nhờ đó mà cậu nhận được sự chú ý càng lúc càng nhiều, trong đó có cả anh.


"Anh vẫn ghét em sao?"

"Sẽ không, nếu như cậu biết chủ động khỏa thân nằm trên giường của tôi, tiểu học bá!"


Lần cuối, cậu bị Vương Nguyên cợt nhả chọc ghẹo như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ không gặp anh nữa, cậu không mù quáng tới mức bán rẻ bản thân chỉ để có được tình yêu của anh, nhưng vẫn sẽ đơn phương mà quan tâm anh. Tình yêu tuổi con nít cứ như thế trôi qua, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không biết động lực nào khiến cậu theo anh lâu đến vậy. Vương Nguyên thay người yêu như thay áo, nhưng chưa bao giờ để mắt tới cậu trong khi vẻ ngoài và gia thế của cậu không hề kém cạnh ai. Điều đó không khiến Thiên Tỉ bỏ cuộc, có lẽ vì một lần vô tình cậu thấy Vương Nguyên uống rượu rồi quỳ rụp xuống khóc như một đứa trẻ, miệng lẩm bẩm một cái tên lạ. Người ta nói con người sẽ trở về với bản chất thật của mình khi họ say, và Vương Nguyên khi đó trong mắt cậu chính là một kẻ yếu đuối vô cùng, rõ ràng có một nỗi buồn nào đó nhưng lại bị anh dùng vẻ ngoài kiêu ngạo bất cần vốn có giấu đi. Vì thế Thiên Tỉ lại càng không muốn rời xa anh, mặc cho mình có thể bị tổn thương tới đâu..


Cứ như vậy mà 3 năm trôi qua, Vương Nguyên hiện là giám đốc trẻ điều hành chính công ty của gia đình như ý bố anh muốn. Còn Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn là sinh viên năm hai, vốn dĩ với thành tích học tập đáng kinh ngạc cậu nên vào một trường đại học danh giá hơn, nhưng lại chỉ chọn một ngôi trường bình thường để được gần công ty anh, có thể thấy anh đi làm mỗi ngày...







***





"Thiên Tỉ xin lỗi con, hôm nay phiền con bắt taxi về được không, bác ốm quá đi không nổi nữa."


"Không sao không sao, con dù gì cũng lớn rồi có thể tự đi. Bác cứ nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi!" - Thiên Tỉ nhẹ giọng nói, sau đó cúp điện thoại. Chỉnh lại balo của mình rồi tới bên đường bắt taxi. Bởi vì cậu hôm nay có buổi học bù vào buổi tối nên khi ra về trời cũng đã khuya, taxi cũng trở nên vô cùng hiếm. Ngó nghiêng một hồi không gọi được, cậu thở dài tự đi bộ dần lên phía đường lớn tìm thêm xe, tuyệt đối không cho phép bản thân gọi điện về nhà, cậu đã dựa dẫm vào bác quản gia quá lâu rồi, cũng đến lúc tự túc mọi việc, nếu không sau này vắng bác cậu sẽ thành thằng vô dụng mất.

[ Reng..reng.. ]


"Con nghe!"


《 Thiên Tỉ hôm nay mẹ không về kịp chuyến bay rồi, để lần sau nhé con! Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, mẹ nhất định dành thời gian về. 》


"Vâng, con hiểu." - Cậu tắt máy, vẻ mặt không có gì là tiếc nuối. Chuyện như này không phải lần đầu, cứ hứa hẹn nhưng lần nào cũng như vậy. Bố mẹ cậu dù mỗi người một nơi nhưng tình yêu dành cho cậu vẫn rất sâu đậm, có điều họ coi trọng công việc nhiều hơn cậu một chút mà thôi.


Thiên Tỉ chán chường bỏ đi, khi đi qua con hẻm nhỏ chợt nghe thấy vài tiếng kêu cứu nhỏ của con gái. Bên trong tối om, cậu cũng không xác định được ở đó đang xảy ra chuyện gì. Nếu là du côn, cậu vào cứu có khi sẽ chỉ làm tình hình tệ thêm. Người con gái bên trong phát hiện được có bóng cậu đứng bên ngoài thì thống khổ cầu cứu lớn hơn, làm cậu cuống quýt theo bản năng lấy đèn điện thoại ra soi, dĩ nhiên đèn không thể đến tới cuối con hẻm nhưng lại có thể thu hút sự chú ý của tên đồi bại, làm hắn chói mắt tưởng mình bị phát hiện mà tha cho cô gái, Thiên Tỉ đã từng đọc trên mạng về việc này. Quả nhiên hữu dụng, cô gái chạy ra ngoài, quần áo xộc xệch, mái tóc vẫn rối xù, nhìn trang phục thì có vẻ là một nhân viên hiền lành đã có gia đình, khuôn mặt cô vẫn lộ ra vẻ hoảng hốt, vội vàng bỏ chạy quên cả cảm ơn.


Dịch Dương Thiên Tỉ tắt điện thoại, lòng tự hào vì đã làm được một việc tốt. Toan chạy đi tránh rước họa vào người thì nghe được tiếng nôn thốc nôn tháo bên trong con hẻm kia. Mùi rượu nồng nặc bay cả ra ngoài xộc vào mũi cậu, còn có mùi thức ăn khiến cậu khó chịu suýt nữa nôn mửa. Xem ra anh ta vì cơn say mới giở thú tính với cô gái. Hiện tại ho nhiều như vậy, ở đây lại rất lạnh. Theo y học thì trong tình trạng này mà qua đêm ở đây, ngày mai anh ta nếu không chết thì cũng bệnh vô cùng nặng a. Nghĩ vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ không do dự bật đèn điện thoại bước vào, lòng thầm mong mình có lòng tốt sẽ không bị anh ta đánh đuổi trả thù vụ mây mưa giang dở vừa rồi..


Ánh đèn soi đến một người con trai ngồi bệt trên đất, mái tóc rũ rượi. Trang phục quý tộc với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen, có vẻ là con nhà giàu ăn chơi sa đọa. Thiên Tỉ lắc đầu cúi xuống muốn hỏi, lại sửng sốt nhận ra Vương Nguyên, người cậu yêu thầm suốt mấy năm qua, không nghĩ lại gặp mặt anh trong cái tình trạng dở khóc dở cười này. Dù sao cũng phải ra khỏi đây trước đã, ở trong cái hẻm tối này cũng đáng sợ chết đi? Cậu dìu anh ra ngoài, nhăn mặt vì nặng, lắm lần còn tuột tay khiến anh ngã lăn ra đất. Thật may là anh ta say đến không biết trời đất gì nữa rồi..


Thiên Tỉ dìu được nửa chặng đường thì để anh ngồi bên cạnh đường, còn mình ở bên cạnh thở dốc. Người gì mà nặng vậy không biết. Nếu không phải cậu yêu anh thì không bao giờ muốn giúp đỡ cái của nợ này đâu. Lại nhìn sang Vương Nguyên, Thiên Tỉ bất giác cười một cái.


"Trong tình trạng luộm thuộm này mà nhìn anh vẫn đẹp trai thật đấy!"


Vương Nguyên thừa hưởng làn da trắng bóc của mẹ, khuôn mặt góc cạnh nam tính của bố cộng với ngũ quan hoàn hảo khiến người đối diện khi tiếp xúc không khỏi mê mẩn. Mà trời sinh anh ra lại là kẻ vô cùng khó gần, chỉ khi ngủ say mới hiền lành đáng yêu như vậy thôi.


"Tuấn Hạo..." - Vương Nguyên nói khẽ, hai tay bắt đầu quờ quạng lung tung. Khi chạm đến người cậu thì vội vã ôm chặt lấy. Nước mắt bắt đầu rơi ra..


Thiên Tỉ không nói gì, ngồi đó mặc cho anh ôm. Trong lòng không khỏi nhói lên một cái. Theo đuổi anh lâu như vậy, cậu dĩ nhiên biết tới cái tên này, lần nào say rượu anh cũng sẽ bất giác gọi. Mà Tuấn Hạo rốt cuộc là ai, ảnh hưởng đến mức nào mới có thể khiến anh trở nên yếu đuối đáng thương thế này. Là bạn, người thân, hay người yêu?


"Đứng lên nào, người anh hôi chết được còn ôm em!" - Thiên Tỉ không kiên nhẫn đẩy anh ra. Tuy miệng lẩm bẩm tự trách bản thân sai lầm khi yêu người này, nhưng bên ngoài vẫn nhìn anh ôn nhu, dùng hết sức dìu anh ra đường lớn đón taxi. Vương Nguyên có nhà riêng cậu hiển nhiên biết. Căn nhà mà trừ cậu ra có biết bao nữ nhân đã từng được qua lại.


Xuống đến nơi, Thiên Tỉ đẩy cổng bước vào. Lục trong túi anh có chìa khóa thì nhanh chóng mở. Sau đó không thương tiếc ném anh nằm dài trên ghế sopha. Bản thân thì ngồi bệt xuống đất thở dốc.

[ reng.. reng.. ] Là tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên.

Thiên Tỉ thò tay vào túi quần anh. Muốn nhanh chóng bắt máy hi vọng có thể nhờ vả người quen của anh. Dù sao cậu cũng không thể ở lại thay quần áo và giải rượu cho anh được, Vương Nguyên rất ghét cậu, nếu để anh thấy cậu chắc chắn sẽ không vui. Mà cậu cũng phải về nhà nữa, lang thang nãy giờ cũng gần nửa đêm rồi, bác Bách đang ốm, không nên khiến bác lo lắng thêm.


"Alo tôi-- "


"Nguyên a, đêm nay anh vì sao lại không tới? Người ta chờ anh lâu quá rồi~"


Chất giọng nhão nhoẹt ở đầu dây bên kia làm Thiên Tỉ khẽ rùng mình. Vương Nguyên như nào lại dây dưa với loại đàn bà này a. Dù sao việc này cũng không liên quan tới cậu, Thiên Tỉ chỉ biết, cậu hiện tại vô cùng mệt. Người cần gọi thì không thấy, lại chỉ thấy mấy mụ chuyên bán thân lấy tiền vô liêm sỉ này, tâm trí cậu quên mất đây là điện thoại của anh mà vô tư phỉ báng một câu.


"Bộ ai cũng rảnh để đến thỏa mãn cô hả? Phiền phức!"

Sau đó không để người kia kịp ú ớ câu nào, liền ném điện thoại sang một bên. Bất lực lôi anh lên tầng hai thay quần áo. Thật ra không hẳn là thay, cậu chỉ đơn giản là nhắm mắt nhắm mũi cởi quần áo cho anh, sau đó lấy chăn nhanh chóng chùm lên. Xuống bếp, Thiên Tỉ lục lọi tủ lạnh một chút, nhận ra bên trong hầu như trống trơn. Anh thế nào lại không biết chăm sóc bản thân rồi? Một khắc sau cậu tự mỉm cười trách mình ngốc. Anh luôn có cả đám con gái theo đuôi nấu ăn cho mình, hoặc là cùng họ đến hẹn hò tại các nhà hàng sang trọng, đâu ra có chuyện anh tự ở nhà nấu ăn chứ, cậu là lo thừa rồi.


Ngó tới ngó lui một hồi, thật may trong này vẫn còn một chút đồ ăn vặt và chanh. Cậu lấy bánh mì ăn tạm cho đỡ đói, xong xuôi mới đi làm nước chanh cho anh. Bởi vì Vương Nguyên vẫn còn đang say, thi thoảng vẫn nói mớ rồi hành động vô cùng ngớ ngẩn, cậu khó khăn lắm mới giúp anh uống được phân nửa. Vương Nguyên sau khi giải rượu được chút ít mới ngoan ngoãn ngủ yên.


Thiên Tỉ ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng Vương Nguyên ngủ say mới thật yên bình làm sao. Cậu nhẹ nhàng lấy khăn ấm đặt lên trán anh. Sau đó chính mình ngủ quên từ bao giờ không biết...










END CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro